Chương 4-7

Chương 4

Tiểu Hoa quay lại thiên viện nhỏ, cơm tối của hạ nhân đã được người ta đặc biệt mang tới đây. Bản thân nàng dùng một phần rồi chuẩn bị đun nước nóng tắm giặt đi ngủ.

Đi đến phòng bếp nhỏ, bà cụ Vương đang nhóm lửa, vừa thấy nàng liền cười híp mắt: "Nha đầu Tiểu Hoa, xong việc rồi đó hả?"

"Dạ vâng, Vương bà bà."

Bà cụ Vương cầm một ghế con đưa cho nàng: "Đến đây, ngồi chỗ này bồi bà cụ đây nói chuyện."

Tiểu Hoa đặt chậu trong tay xuống, ngồi xuống bên cạnh bà cụ Vương.

Bà cụ Vương đảo đảo ngọn lửa trong bếp: "Hôm nay làm việc thế nào? Có gì không quen không?"

Thật ra Tiểu Hoa rất thích bà cụ hay cười ha ha này, sống lại mấy ngày nay không có ai trò chuyện với nàng, tiểu nha đầu cấp dưới nếu không phải vẻ mặt đố kị thì cũng là âm thầm phỉ nhổ nàng thượng vị bất chính, ở chung một chỗ với mấy "tỷ muội tốt" này, nàng đâm ra lười nói với họ. Lúc này ngồi trong phòng bếp ấm áp, bên cạnh là mụ bà cụ hiền từ, nàng liền không tự chủ nói nhiều hơn.

"Không có gì là không quen cả, chỉ là theo chân mấy tỷ tỷ học tập cách hầu hạ thiếu gia ra sao, thật ra cũng rất nhàn nhã, buổi chiều ngồi ở trong phòng trà nước, còn chưa hiểu gì đã lui xuống rồi."

Bà cụ Vương cười cười không nói gì khác, mà chậm rãi cùng Tiểu Hoa bàn luận về một số thói quen và điều kiêng kị của chủ tử, lại nói thêm hồi trước bà có mấy tỷ muội già, an phận thông minh, người hầu đắc lực, sau được chủ tử cho kết đôi với quản sự. Sau khi sinh con xong lại quay lại làm người hầu, bây giờ đều là vợ của quản sự rồi.

Tiểu Hoa nghe xong, không nói gì, ánh mắt lấp lóe.

Bà cụ Vương nói liền một mạch, lúc này mới nhớ ra là Tiểu Hoa tới để múc nước.

"Con xem bà lão ta đấy, già rồi trí nhớ không tốt nữa, con tới múc nước mà ta lại lôi kéo con càm ràm hồi lâu."

"Không sao đâu, bà Vương, con lui xuống rồi cũng không có việc gì để làm mà."

"Được rồi được rồi, ta biết con đang an ủi bà già này, nhanh đi tắm giặt rồi nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm hầu hạ đấy."

Tiểu Hoa xách nước tắm qua quýt cho xong rồi nằm xuống, vẫn chưa thấy Bích Diên trở về. Có điều Bích Diên vốn hay về khuya, Tiểu Hoa thấy nhưng không thể trách.

Thật ra những điều bà cụ Vương nói nàng cũng hiểu, là muốn chỉ cho nàng một con đường đi khác.

Đúng vậy, sao phải tranh giành với kẻ khác, kiếp trước nàng dại dột ngu ngốc mới có thể luẩn quẩn đi vào con đường kia.

Nhắm mắt lại, trong lòng an tĩnh. Bây giờ nàng không cầu gì hơn, chỉ cầu đến tuổi là có thể được thả ra ngoài thôi.

Về phần sau này, chuyện tương lại để sau hãy nói.

***

Tiểu Hoa cứ thế mà bắt đầu cuộc sống của một đại nha hoàn nhất đẳng, nói là đại nha hoàn chứ thật ra chỉ toàn làm việc của tiểu nha đầu.

Nhưng nàng không hề kháng cự, thành thật điềm tĩnh, chịu khó lao động, không hay miệng lưỡi, quan trọng nhất là không bao giờ đến gần thiếu gia.

Dần dần, ba đại nha hoàn kia cũng yên tâm về nàng, đối việc nàng thỉnh thoảng lười biếng cũng mắt nhắm mắt mở.

Một số tiểu nha hoàn bên dưới từ từ nhìn rõ hành vi xử sự của Tiểu Hoa, ngài mặt không ai dám châm chọc nàng nữa, chỉ coi nàng là một đầu gỗ không có ý chí. Nhưng mà không thêu dệt chuyện trước mặt nàng, cho dù nàng là đại nha hoàn chính cống nhưng thực chất chỉ là người vô hình thôi.

Tiểu Hoa chỉ mong thế, mỗi ngày đến giờ thì làm việc, hết giờ thì lui xuống, thỉnh thoảng lại cúp việc một chút, ngày trôi qua cực thanh nhàn.

Hôm đó sau khi xong việc, Tiểu Hoa lại chạy tới phòng bếp nhỏ trò chuyện với bà cụ Vương.

Một người già không ai để ý tới, một người lười biếng không muốn tranh với đời tụ hợp lại với nhau, ở chung cực kỳ hòa thuận vui vẻ.

Tiểu Hoa ngồi ở vị trí cũ của mình, lôi từ trong ngực ra một món điểm tâm.

"Bà Vương, hôm nay con đi phòng bếp lớn, đây là bà tử (người làm việc nặng) phòng bếp cho con, con đặc biệt mang đến cho bà nếm thử."

Đại nha hoàn có chỗ tốt của đại nha hoàn, dựa vào một thân quần áo đại nha hoàn của nàng, lại là người bên cạnh Tứ thiếu gia, cũng đủ để những bà tử của phòng bếp lớn tranh nhau nịnh bợ. Tiểu Hoa không phải là người cổ hủ, người khác lén đưa cho nàng đồ ngọt nàng liền nhận, sau đó cầm về ăn hoặc có thể chia sẻ với bà cụ Vương.

"Nha đầu này, ăn điểm tâm còn nhớ cầm cho bà già đây, biết bà già này răng không tốt, thích những thứ mềm mại." Nét mặt già nua của bà cụ Vương cười thành đóa hoa cúc, trong lòng biết rõ tính cách của Tiểu Hoa, trái lại cũng không từ chối.

Tiểu Hoa mở bọc khăn, hai người một già một trẻ ăn bánh điểm tâm.

"Tiểu Hoa, hai ngày nay thế nào? Hai ngày nay bà già này nghe thấy không ít tiểu nha đầu lải nhải chuyện Bích Diên là Thúy Lan ầm ĩ một trận, hai người họ gần như đã xé rách da mặt, không liên lụy gì đến con chứ?"

Tiểu Hoa lắc đầu, cười rất giảo hoạt.

"Trước khi các nàng cãi vã, con thấy không bình thường cái là chuồn luôn, đến khi các nàng cãi nhau xong rồi con mới quay lại."

Bà cụ Vương yên lòng, cười nói: "Nha đầu con thật là láu lỉnh, làm như vậy cũng được, ba bọn họ muốn trèo cao, nếu con không có tâm tư kia thì đừng xen vào đó, tránh xa một chút là được."

Sau khi thân quen với Tiểu Hoa, bà cụ Vương biết nàng không có ý nghĩ muốn trèo cao, nhưng cậy muốn lặng mà gió chẳng dừng, nha đầu kia bị vây trong vị trí quá nhạy cảm.

Bà cụ Vương không có thế hệ sau, ngày thường chỉ có nha đầu Tiểu Hoa trò chuyện với bà, liền xem Tiểu Hoa như cháu gái, khó tránh khỏi muốn khuyên răn nhiều hơn. Hồi trước luôn mặc kệ không quan tâm sự đời, bây giờ trong lòng lại có lo lắng, bà thỉnh thoảng cũng dựng thẳng lỗ tai già nghe ngóng đôi chút.

Trong thiên viện nhỏ nha hoàn bà tử lui tới nhiều, khó tránh khỏi miệng lưỡi nhiều chuyện, mọi người biết bà cụ Vương là một lãi thái bà cô độc, bình thường không giao du với ai, cho nên không hề đề phòng bà, quả thực giúp cho bà nghe được không ít tin tức.

Bà cụ Vương lại nói đùa với Tiểu Hoa vài câu, rồi đè thấp giọng nói thủ thỉ bên tai nàng: "Chính phòng chỗ tứ thiếu phu nhân đã quăng ném mấy chén trà, phỏng chừng không nén được tức giận."

Tiểu Hoa nghe được lặng lẽ khẽ bóp tay của bà cụ Vương, ý là nàng đã biết rồi.

Kiếp trước không sai biệt lắm chính là lúc này, Kiều thị đứng ngồi không yên, không biết chuyện cũ ở kiếp trước có tái diễn ở kiếp này nữa không. Nhưng Tiểu Hoa nghĩ, nàng chỉ cần duy trì sự khiêm tốn, không đắc tội ai, hẳn là sẽ không dính dáng đến bản thân mình.

Hàn huyên thêm đôi câu, một già một trẻ bắt đầu vui sướng hài lòng ăn điểm tâm, nha hoàn bà tử phòng bếp nhỏ thấy thế không ngừng khinh thường hai người này.

Thật ra xem thường nhiều nhất là Tiểu Hoa, bây giờ toàn bộ Cẩm Tú viện có ai không biết nàng là người không có tiền đồ, ở vị trí đại nha hoàn lại chưa bao giờ làm "chính sự".

Kỳ quái nhất là, có không ít tiểu nha đầu mưu hại nàng hoặc tìm ba đại nha hoàn bôi xấu nàng, mấy người kia bình thường không bỏ qua cho bất cứ ai thích đùa giỡn uy phong của đại nha hoàn, lúc này lại mặc kệ ngồi xem không nói một lời, nếu ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nói nữa, người ta sẽ mắng ngươi một trận.

Về sau mọi người mới hiểu ra, hiện giờ ba đại nha hoàn đang tranh đấu kịch liệt, có chuyện gì không dính líu đến vị trí đại nha hoàn của mình thì không đáng lo, cho nên không được như ý của mấy nàng kia. Nghe các ngươi xúi giục mà làm, chẳng phải là tăng thêm cho mình một đối thủ sao? Chỉ ai đầu bị kẹp cửa mới làm thế ấy!

Dần dần không còn ai dám châm chọc Tiểu Hoa nữa, biết nàng được ba đại nha hoàn kia che chở, Tiểu Hoa ngày càng như cá gặp nước, so với mấy ngàu đầu tốt hơn rất nhiều.

***

Trời tháng tư, đã ấm lên đôi chút.

Mọi người cởi áo nhỏ thay áo kép, trong Cẩm Tú viện trăm hoa nở rộ, sắc màu rực rỡ. Tứ thiếu gia yêu hoa nên trong Cẩm Tú viện trồng rất nhiều hoa cỏ, mỗi ngày đều có hoa tượng đến chăm sóc.

Ngày hôm đó, Tiểu Hoa dẫn mấy nha đầu nhị đẳng bày cơm, đang bày biện thì có tiểu nha đầu tới thông báo nha hoàn bên người tứ thiếu phu nhân là Xuân Đào đến.

Tứ thiếu gia mới thay xiêm y đi ra từ trong buồng, trong lòng hắn không ưa Kiều thị, nhưng mấy ngày nay Kiều thị an phận, không muốn làm mất mặt hạ nhân của nàng ta, sai người gọi Xuân Đào tiến vào.

Trong tay Xuân Đào bưng cái khay tới, trên khay một chén nhỏ bằng sứ trắng.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân nghe nói ngài đọc sách mệt mỏi, đặc biệt tự tay hầm một chén canh bổ sai nô tì đưa đến cho ngài."

Xuân Đào là nha hoàn hồi môn của Kiều thị, vóc người thấp bé tròn trịa, mũi nhỏ mắt nhỏ. Dáng dấp Kiều thị không đẹp mấy, nha đầu bên người cũng có tướng mạo xấu xí.

Tiểu Hoa biết Xuân Đào, kiếp trước đây là trợ lực lớn nhất bên người Kiều thị, dáng dấp không đẹp, nhưng thủ đoạn và tâm cơ không kém, đến tuổi rồi không đi lấy chồng mà một lòng một dạ ở bên hầu hạ Kiều thị. Đến khi Tiểu Hoa chết đi, Xuân Đào đã là ma ma quản sự của Cẩm Tú viện.

Đây là Kiều thị đang muốn lấy lòng hắn?

Chợt nghĩ đến dáng vẻ lù đù như heo của Kiều thị, tứ thiếu gia lập tức mất khẩu vị.

Nhưng người đã đến đây rồi thì không thể xử sự quá khó coi được.

Tứ thiếu gia ra hiệu cho nha hoàn nhận canh, rồi để cho Xuân Đào lui xuống. Vừa khéo Tiểu Hoa ở gần Xuân Đào nhất, liền nhận lấy chén nhỏ.

Đáng chuẩn bị đặt lên bàn, tứ thiếu gia đột nhiên mở miệng nói: "Canh này thưởng cho ngươi."

Lúc này trong phòng chỉ có mấy nha hoàn, tứ thiếu gia nói "ngươi" không biết là nói ai, nhưng khẳng định không thể là nha hoàn nhị đẳng, vậy chỉ còn bốn đại nha hoàn.

Tiểu Hoa cũng là đại nha hoàn.

Thân thể Tiểu Hoa run lên, tay nhanh hơn não, đặt chén trà lên bàn rồi lập tức lui ra.

Vừa vặn Bích Diên ở bên cạnh nàng, thuận lợi đặt tay lên trên đó.

"Tạ ơn thiếu gia ban thưởng." Giọng nói rất uyển chuyển, âm thanh ngọt ngào có hơi ngấy.

Thúy Lan cùng Liễu Diệp bởi vì khoảng cách xa, chỉ có thể lực bất tòng tâm, ánh mắt dường như mang theo chất độc muốn đào khoét Bích Diên vậy.

Thật ra chén canh này vốn là tứ thiếu gia thấy Tiểu Hoa bưng tới, thuận miệng nói thưởng cho nàng, nhưng thấy Tiểu Hoa để xuống Bích Diên hiểu lầm, hắn cũng không giải thích gì thêm.

Dù sao kiếp này khác kiếp trước, bởi vì kiếp trước lúc đó Tiểu Hoa không biết thu liễm bản thân, có thể hầu hạ bên cạnh tứ thiếu gia, bình thường đều gặp may trước mặt tứ thiếu gia.

Tứ thiếu gia rất thích những tiểu nha đầu hay nói ngọt khéo léo dung mạo lại tinh xảo, hồi đó Kiều thị cũng tặng canh bổ đến, có điều hắn thấy thân thể Tiểu Hoa gầy yếu liền trực tiếp thưởng cho nàng, không giống kiếp này ai uống cũng được.

—Hết chương 4—

Chương 5

Cuối cùng canh bổ thuộc về Bích Diên, còn Tiểu Hoa đứng trong góc nhỏ, sắc mặt biến đổi khó lường.

Nhìn thấy Xuân Đào tiến đến tặng canh bổ, nàng không phản ứng kịp, mãi đến khi thiếu gia nói câu "thưởng cho ngươi" nàng mới nhớ lại một chuyện đã rất xa trong ký ức của mình.

Kiếp trước cũng là lúc này, Kiều thị tự tay nấu một chén canh bổ tặng cho thiếu gia một chén canh bổ, thiếu gia ghét bỏ dung mạo của Kiều thị nên ghét luôn cả những thứ nàng ta đưa tới, bèn tiện tay thưởng cho nàng.

Khi đó nàng mới lên làm đại nha hoàn nhất đẳng không lâu, đối với đồ thiếu gia ban cho chắc chắn đều rất vui lòng mà đón nhận, khi đó còn xa lánh ba đại nha hoàn kia nữa.

Cuối cùng, canh bổ bào bụng của nàng, cũng bởi canh bổ này, không những ba đại nha hoàn khác oán hận nàng mà còn đâm một nhát sâu vào lòng Kiều thị.

Sau khi Kiều thị biết liền gọi nàng đến hỏi, tìm một lý do sai Xuân Đào vả miệng nàng.

Lúc đó nàng mới được thiếu gia sủng ái, tất nhiên là không cam lòng khi bị ăn bạt tai vô duyên vô cớ như thế, liền khóc lóc kể lể mình oan ức trước mặt tứ thiếu gia.

Tứ thiếu gia thương hoa tiếc ngọc liền chạy đi cãi nhau với Kiều thị một trận, quan hệ phu thê của hai người càng như nước với lửa.

Bởi vì phu quân của mình lại coi trọng một tiểu nha đầu hơn mình, Kiều thị cảm thấy mình cực kỳ uất ức, không ngồi yên nữa, ngay cả thể diện cũng không thèm đếm xỉa nữa, chạy đi tìm mẹ chồng là Hầu phu nhân Cẩm Dương phủ làm chủ.

Phu nhân không tiện nhúng tay vào chuyện trong phòng đôi vợ chồng trẻ, lại có chút đau đầu về thái độ của tiểu nhi tử, chỉ có thể lệnh cho ma ma quản sự bên cạnh đến Cẩm Tú viện trừng phạt cảnh cáo "tên đầu sỏ gây tội", đánh nàng 5 hèo để cấm không ai được vi phạm. Dù sao chỉ là một nha đầu, dùng nha đầu để làm tiêu tan cơn giận của chủ tử thì dùng ai cũng là chuyện đương nhiên.

Chủ tử thì nguôi giận, bị đánh hèo là nàng, trong lòng vừa phẫn hận vừa sợ hãi.

Kiếp trước, đó là lần đầu tiên nàng bị đánh roi, những năm trước tuy đã hầu hạ mấy gia đình nhưng đều là dạng cửa nhỏ nhà nghèo, đâu có thể trừng trị hạ nhân bằng hèo. Nhất là khi ăn roi còn ngay trước mặt mọi người trong viện, bị rất nhiều người châm chọc cười nhạo, đồng thời ba đại nha hoàn kia cũng ngoài sáng trong tối giày vò nàng.

Sau đó nàng bộc phát, không đơn giản là phục vụ tứ thiếu gia ăn uống, trực tiếp bò lên giường của hắn.

Khi đó nàng nghĩ rất đơn giản, luôn nghĩ nếu thành người trong phòng của thiếu gia sẽ không đến nỗi bị người ta đánh nữa, hơn nữa sau này thiếu gia sẽ đối xử với nàng rất tốt. Mấy ả kia chẳng phải thích châm chọc nàng sao, nàng trực tiếp thành người trong phòng thiếu gia, xem các ngươi còn có gan mỉa mai chế giễu nữa không.

Suy nghĩ thì tốt, nhưng thực tế thì tàn khốc, hành động này của nàng không chỉ khiến Kiều thị hận nàng đến tận xương, càng giống như hắt một chén nước trong chảo dầu, thoáng cái trong viện bùng nổ.

Chẳng những ba đại nha hoàn ngồi không yên, ngay cả một số tiểu nha hoàn trong viện cũng. Bích Diên nhanh chân đi tìm cha mẹ của mình nghĩ cách, muốn mượn tay của phu nhân sắp xếp cho mình thành thông phòng của tứ thiếu gia, Thúy Lan Liễu Diệp không ngừng ghen ghét nàng, cùng nhau bắt đều bò lên giường...

Trong Cẩm Tú viện rối loạn triệt để.

Khi ấy Kiều thị vừa mới vào cửa không lâu, lại không được thiếu gia đối xử tử tế, không chèn ép được người bên dưới, nàng không còn mặt mũi nữa tìm mẹ chồng tố lần thứ hai. Huống chi có thiếu gia của nhà giàu danh giá nào không ngủ với nha đầu bên người? Chính thất cũng chỉ có thể nhìn rồi ngầm quản thúc giáo huấn.

Thế nhưng muốn quản thúc thì phu quân phải cho mình chỗ dựa, bản thân Kiều thị từ khi vào cửa tới nay tứ thiếu gia không hề nghỉ trong phòng nàng, toàn bộ Cẩm Dương hầu phủ có ai không cười, nha hoàn bà tử trên dưới Cẩm Tú viện cũng không đặt nàng vào mắt.

Kiều thị dần dần mới hiểu được sự kịch liệt trong này, không lung lạc được nam nhân, mẹ chồng chê nàng nhu nhược, nàng liền tìm lão phu nhân. Ở trước mặt lão phu nhân kể lể, lão phu nhân thấy nàng thật đáng thương, mới thay nàng làm chủ mấy lần, áp đảo không ít nha đầu trong viện.

Thế nhưng giờ đã chậm, không chỉ Tiểu Hoa mượn lúc hỗn loạn ban đầu mà đứng vững gót chân trở thành thông phòng được sủng ái trong phòng tứ thiếu gia, mà số lượng nha đầu thông phòng trong phòng tứ thiếu gia cũng nhiều lên từng người.

Kiều thị không còn cách nào, chỉ có thể âm thầm cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng, động tác ngầm lại càng nhiều. Về sau tứ thiếu gia phong lưu thành tính, thậm chí còn dẫn theo mấy kĩ nữ thanh lâu về, khi đó trong Cẩm Tú viện mới chân chính coi như là trăm hoa đua nở, tranh chấp nổi lên bốn phía.

Nghĩ đến các thủ đoạn sau này nàng, Kiều thị và Bích Diên đối phó với những nữ nhân vào cửa, Tiểu Hoa không khỏi hoảng hốt...

Tứ thiếu gia dùng xong cơm liền đi nghỉ trưa, Bích Diên mới đắc ý uống hết chén canh bổ đã nguội từ lâu ngay trước mặt Thúy Lan Liễu Diệp. Biểu hiện lúc đó của Thúy Lan, Liễu Diệpdĩ nhiên là không cần phải nói.

Tiểu Hoa thấy ánh mắt của Bích Diên thì rất đồng tình, không biết lần này Kiều thị có bỏ qua cho nàng ấy không nữa.

Dù sao Bích Diên không giống nàng, bản thân là con của đầy tớ trong nhà, mẹ là ma ma quản sự được được yêu quý bên cạnh phu nhân, cha là quản sự bên cạnh Hầu gia tiền viện, từ nhỏ đã hầu hạ thiếu gia, trong phủ quả thực có chút thể diện. Nếu như Kiều thị muốn giết gà dọa khỉ mà lấy Bích Diên để khai đao, đó mới là chuyện cười lớn.

***

Ngày hôm đó, tứ thiếu gia đi tiền viện, khi đi hào hứng hớn hở, đến lúc xế chiều trở về sắc mặt lại có chút khó coi, giống như vừa cãi nhau một trận với ai.

Mấy đại nha hoàn trong phòng không dám lớn tiếng, rón rén hầu hạ.

Sau khi tứ thiếu gia trở lại liền đi thư phòng, dặn không được ai đi vào quấy rối.

Đối lập với mấy đại nha hoàn tràn đầy lo lắng, Tiểu Hoa mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đứng đó, giống như chẳng thấy gì hết.

Chiều hôm đó bầu không khí trong phòng nặng nề, mấy tiểu nha đầu thường ngày hay lười nhác cũng thành thành thật thật làm việc của mình.

Tứ thiếu gia Nguyễn Tu Nghĩa ngồi trong thư phòng, khuôn mặt vốn thanh nhã tuấn tú vặn vẹo, trong lòng hồi lâu không thể bình tĩnh được.

Nghĩ tới những lời cha nói buổi chiều, hắn có loại xúc động muốn hủy diệt hết tất cả.

Thật sự buồn cười, Nguyễn Tư Nghĩa hắn, thuận buồm xuôi gió mà lớn lên, mãi đến lúc này mới xác định được vị trí của bản thân ở đâu. Nếu quả thật như lời cha nói, vậy rốt cuộc trước kia hắn chăm chỉ học hành là vì cái gì, để hắn chỉ làm một người nhàn rỗi ăn rồi chờ chết?

Nhưng hắn không thể không tiếp nhận điều này, bởi vì hắn là nhi tử của Cẩm Dương hầu phủ.

Triều Đại Hi có quy định, con cháu của gia đình có tước vị không thể cùng đi đường khoa cử, chỉ có thể dựa vào thế lực trong nhà được thánh thượng phong hào. Giống như gia đình có tước vị, đầu tiên là tăng cường bản lĩnh của thế tử, là vì sau đó tước vị truyền thừa sẽ không đến mức xuống dốc, mặt khác cũng là để áp chế con trai khác trong phủ, đỡ cho nếu thế tử mất đi, tạo thành nhân tâm bất ổn trong nhà.

Nghĩ đến bản thân Nguyễn Tư Nghĩa hắn thông minh hơn người, lại chưa từng nhìn thấu những điều này, cho đến hôm nay phụ thân nói cho hắn, trong lòng hắn thất vọng không cam lòng hỏi phụ thân không ngừng, chọc phụ thân giận dữ lỡ miệng, mới biết được điều then chốt này.

Nguyễn Tư Nghĩa nghĩ đến tình hình trong các nhà có tước vị trong kinh khác, rất lâu sau mới che giấu đi nét mặt thống khổ của mình.

Đại ca ruột thịt là thế tử, từ trước đến nay luôn yêu quý hắn, hắn đâu thể nào tranh chấp với huynh ấy?

Nhớ đến khi hắn cãi nhau với phụ thân xong liền đến tâm sự với nương, nương nói —

"Tư Nghĩa, lòng của nương đối với con và anh con đều như nhau, dẫu sao các con đều là nương mang thai mười tháng. Nhưng con cần phải biết, Cẩm Dương hầu phủ lớn như vậy không chỉ có mỗi hai người huynh đệ các con, còn có những thứ xuất khác..."

Sao hắn lại không hiểu chứ? Gia đình có dính líu đến tước vị đều như vậy cả, sợ nhân tâm bất ổn thì sẽ có hoạ từ trong nhà. Đương nhiên cũng có người trong nhà hồ đồ, kết cục cuối cùng chính là người người tranh nhau tước vị, nội đấu trong nhà không ngưng nghỉ, dần dần xuống dốc.

Đạo lý này hắn hiểu, chỉ là nhất thời khó có thể tiếp nhận.

Nghĩ đến cha mẹ yêu thương hắn từ bé, thật ra bọn họ vẫn muốn nuôi hắn thành người có tính tình tiêu dao không ưu sầu không cầu tiến, chỉ tiếc hắn hiểu ra quá muộn, còn ngu ngốc hơn chục năm, hằng ngày học tập rèn luyện thật tốt. Khi đó, có lẽ cha mẹ đã rất khổ sở chăng, nhưng không biết nên khuyên hắn thế nào...

Mãi đến khi trời sắp tối, tứ thiếu gia mới ra khỏi thư phòng, sắc mặt cũng khôi phục lại như thường.

Bích Diên hỏi một câu có ăn cơm hay không, tứ thiếu gia vẫn cười gật đầu như cũ.

Trong nháy mắt, tâm tình mọi người buông lỏng.

Khi Tiểu Hoa ra cửa đi truyền lệnh, liếc trộm khuôn mặt của tứ thiếu gia, luôn cảm thấy bên dưới nét mặt đó không hề yên ả. Nhưng rốt cuộc đó là gì, tạm thời nàng không muốn thấu.

Đưa bữa tối vào thư phòng, Tiểu Hoa liền tạo khoảng trống rời đi.

Dù sao cũng đã đến giờ nàng xong việc, mặt khác ba người kia ước gì nàng đừng đi quấy rầy, cho tới giờ đối với việc nàng đi nghỉ đúng giờ cũng mắt nhắm mắt mở, càng không hận rèn sắt không thành thép với nàng.

Cảm giác được mấy nha hoàn nhị đẳng phía sau dùng ánh mắt "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" nhìn nàng, Tiểu Hoa cười đến đau bụng. Có khi một đại nha hoàn "tuân thủ quy củ", đúng giờ xong việc như nàng là duy nhất từ trước đến nay cũng nên.

Nhưng thế thì có sao, nàng không tiến tới như người khác nghĩ, cũng không tranh thủ tình cảm. Nếu như đổi lại là hầu hạ một nữ chủ tử, nàng vẫn sẽ tận trung với cương vị công tác, trông chờ sau này có thể được phối với một gia đình tốt đẹp.

Còn bây giờ, quên đi. Tặng miếng bánh ngọt này cho những người khác, nàng thấy như vậy rất tốt.

***

Hình như ngoại trừ Tiểu Hoa, không ai phát hiện tứ thiếu gia có chút thay đổi. Tiểu Hoa căn cứ vào kiếp trước kiếp này rút ra kết luận, chắc là tứ thiếu gia đã biết những điều đó rồi.

Không ai trả lời nàng, nàng cũng chẳng muốn đi hỏi, nàng chỉ cần nhìn xem là được rồi, không muốn xen chân vào đấy.

Buổi trưa dùng cơm xong, tứ thiếu gia không đi ngủ trưa, hiếm có kéo ba đại nha hoàn vào thư phòng vẽ tranh cho các nàng.

Tiểu Hoa dùng bữa trưa xong quay lại, liền đứng ở cửa như pho tượng.

Lúc này đang là giữa trưa, bên ngoài nắng gắt, gió êm ấm áp. Nghe trong thư phòng truyền tới oanh thanh yến ngữ, trái lại Tiểu Hoa bị nắng sưởi có hơi buồn ngủ.

Mấy nha hoàn nhị đẳng đứng quanh bồn hoa đang rì rầm gì đó, Tiểu Hoa nghe được cũng như không.

Nàng không cần nghe cũng biết các nàng ấy đang nói cái gì, lòng vòng mấy chuyện ba người Bích Diên dụ dỗ, câu dẫn thiếu gia, nói chút ghen tị mà thôi. Chỉ cần không lôi nàng vào là tốt rồi, những thứ khác nàng không quan tâm.

Ngày ấy Bích Diên ăn canh bổ, bên thiếu phu nhân Kiều thị vẫn không có động tĩnh, Tiểu Hoa đoán sự việc khác hoàn toàn kiếp trước, có thể là bởi vì người đó không phải là nàng. Đối với phát triển sau này trong nhà, hiện giờ nàng rất không yên lòng, nhưng cục diện ngày nay thể nào sắp loạn rồi.

Nhưng một nha đầu như nàng có thể làm cái gì, ngoài đứng xem ra, không có cách nào khác.

—Hết chương 5—

Chương 6

Trong chính phòng phía đông.

Tứ thiếu phu nhân Kiều thị nghe tiểu nha đầu bẩm báo xong, tức giận đến vò nát khăn tay.

Trần ma ma đứng ở một bên dúi cho tiểu nha đầu một ít bạc vụn rồi đuổi nàng đi.

"Trần ma ma, bà xem vì sao ta lại gả cho một kẻ như vậy, không chỉ đưa canh bổ ta nấu cho hạ nhân rõ như ban ngày, còn quấn quít với bọn nha hoàn ở trong phòng." Kiều thị hét to, vung tay một cái hất chén trà xuống dưới đất.

Trần ma ma sai Xuân Đào đi canh cửa rồi mới quay sang trấn an Kiều thị.

"Phu nhân tốt của ta ơi, ngài nghìn vạn lần nhỏ giọng chút. Nơi đây không phải là nhà của chúng ta, cho nên nhất định đừng để kẻ khác nghe thấy, càng khiến thiếu gia phiền chán."

Kiều thị tức đỏ mặt, nhịn không được rơi lệ thành hàng.

"Sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ, nhan sắc không đẹp đâu phải lỗi của ta. Đã chê nhan sắc của ta không đẹp, hồi đó đến nhà ta cầu hôn làm gì. Sau khi vào cửa, đêm tân hôn đã ầm ĩ với ta, khiến cho cả phủ đều biết, ném mặt ta xuống đất tha hồ giẫm đạp..."

Không ai muốn phu quân của mình ghét bỏ dung mạo mình không đẹp, Kiều thị cũng vậy. Nhưng mặt mũi vốn là trời sinh, đâu có thể khống chế được. Kiều thị ngoài việc giận bản thân, giận tứ thiếu gia ra cũng không còn cách nào khác.

Kiều thị là đích nữ nhà Lại bộ thượng thư, từ nhỏ được cha mẹ yêu thương, hạ nhân trong nhà tâng bốc mà lớn lên. Lớn như vậy nhưng thất bại duy nhất lại chính là cửa hôn sự này. Từ lúc qua đây, trượng phu không muốn gặp, hạ nhân càng coi thường nàng.

Vừa nghĩ tới cuộc sống từ lúc thành thân đến nay, Kiều thị tràn đầy đau khổ, nước mắt càng rơi xuống không kìm lại được.

Trần ma ma bước tới, vừa lau nước mắt cho Kiều thị, vừa dỗ dành nàng.

"Tiểu thư tốt của ta, đừng khóc nữa, càng khóc mắt sẽ càng sưng lên đấy..."

Trần ma ma là nhũ mẫu của Kiều thị, cũng là ma ma hồi môn, tình cảm của hai người tất nhiên là không tầm thường. Trần ma ma yêu thương Kiều thị không khác gì con gái của mình, thấy tiểu thư nhà mình thương tâm đến vậy, trong lòng cũng cực kì khó chịu. Đừng nói Kiều thị không có cách nào, ngay cả bà cũng bó tay, không thể bắt ép thiếu gia đến phòng tiểu thư, không thể cấm hắn thân mật với bọn nha hoàn được, huống hồ việc này cũng có cái sai của các bà.

Nhắc tới cái này nói rất xa.

Kiều thị vừa tân hôn lập tức bị phu quân ghét bỏ, tứ thiếu gia ngay cả phòng cũng không động, trực tiếp đến thư phòng. Kiều thị nén giận, ngày lại mặt về nhà tố khổ, lúc này người nhà mới nói rõ nguyên do cho nàng biết.

Thì ra để thành mối hôn sự này, cha mẹ Kiều thị đã làm giả bức họa của nữ nhi, trong đó còn tìm người nói tốt về nàng, thêm việc phu nhân Cẩm Dương Hầu nhất thời không hỏi thăm rõ ràng , cha mẹ Kiều thị rất ít khi mang nàng ra cửa, cho nên bên ngoài không có đồn đại nào về dáng vẻ vóc người của Kiều thị, truyền ra cũng không có gì để khảo cứu.

Kỳ thật nghiêm túc mà nói, dáng dấp Kiều thị không xấu, mặt tròn nhỏ, mắt phượng, vóc người hơi đẫy đà, tiếp đó là cái cổ nhỏ, cả người có vẻ khỏe mạnh. Nhưng vì từ nhỏ Nguyễn Tư Nghĩa đã thích những vật đẹp đẽ, nha hoàn bên cạnh ai cũng xinh như hoa, sao có thể chịu cưới một chính thê vụng về như heo được.

Vén khăn voan, Nguyễn Tư Nghĩa hoàn toàn thất vọng, vô cùng chán ghét muốn xoay người rời đi, Kiều thị quá hoảng sợ níu hắn lại, hai người mới cãi nhau, kết quả ầm ĩ khắp phủ đều biết.

Con gái không được con rể đối xử tốt, cha mẹ Kiều thị cũng rất căm giận, nhưng dù sao cũng là nhà mình có lỗi trước, bèn khuyên Kiều thị trở lại dỗ ngọt con rể.

Nam nhân ấy mà, qua một thời gian là ổn. Dỗ tốt nam nhân, đến lúc đó mang thai sinh nhi tử, cuộc sống sau này tất sẽ dễ chịu. Nam nhân thích sắc đẹp, vậy nạp cho hắn hai người thiếp xinh xắn, dù sao cũng đâu thể vượt qua chính thê chứ. Thế gia vọng tộc trong kinh, chính thê nhà ai mà chẳng như vậy, cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, có sao đâu.

Kiều thị biết cha mẹ nói rất đúng, cũng là vì tốt cho nàng. Trong lòng nàng hiểu rõ nếu thành thân thì dù bị phu quân chán ghét nàng vẫn chỉ có thể chấp nhận số mệnh, tất nhiên không đề cập tới nỗi thương tâm khổ sở trong đó.

Sau khi quay lại, nàng cũng muốn nịnh nọt phu quân, nhưng ngại mất mặt, mãi vẫn không làm. Cho đến khi nghe phong thanh bên ngoài nói mẹ chồng muốn thêm người vào phòng phu quân, dưới sự liên tục khuyên lơn của nhũ mẫu, nàng mới nghĩ đến chuyện lấy lòng phu quân.

Chén canh bổ tốt như thế, ai dè một tấm si tâm của nàng lại bị thưởng cho nha hoàn ti tiện. Vốn đã thấy tức giận đau lòng rồi, lại thêm câu nói vừa rồi "thiếu gia đang quấn quít với nha hoàn trong thư phòng".

Kiều thị ngồi một chỗ khóc thương tâm gần chết, Trần ma ma khuyên như thế nào cũng không thể trấn an được, miệng không để ý ngôn từ chỉ mắng chửi mấy đứa nha hoàn cho tiểu thư hết giận.

"Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, nhanh như thế đã không ngồi yên, thiếu nam nhân như vậy chắc?"

Nghe thấy lời Trần ma ma chửi rủa, Kiều thị khóc càng thê thảm hơn.

Có thể không như thế sao?

Trong Cẩm Tú viện, phu quân là người đàn ông như vậy, phu quân không muốn gần gũi nàng, bảo sao bọn nha hoàn chẳng vồ tới như hổ đói?

Trần ma ma mắt thấy mình nói sai, vừa vả mặt vừa dỗ dành, qua hồi lâu mới dỗ được Kiều thị không rơi lệ nữa.

Kiều thị ngồi đó trầm tư nửa ngày, mới phẫn hận mở miệng: "Không được, ta không thể ngồi chờ chết! Hắn không muốn gặp ta, bây giờ trong nhà này không ai đặt ta vào mắt."

Trần ma ma thở dài, không nói gì.

Tiểu thư mới gả sang đây nên chưa có nhiều căn cơ trong phủ, tứ thiếu gia cũng không có ý nghỉ ở chính phòng. Trong viện này nha hoàn bà tử nào mà không cười nhạo, tiểu thư không hay ra cửa nên không biết, trong lòng Trần ma ma biết rõ lại không dám nói trước mặt tiểu thư.

"Những con ti tiện đó, lại dám giữa ban ngày ban mặt quấn quít với tướng công hắn trong đó, đại biểu cho việc không để ta ở trong mắt, ta không trừng trị bọn chúng, bọn chúng sẽ không biết bên trên còn có một thiếu phu nhân là ta."

Trần ma ma thấy Kiều thị quyết tâm muốn giết gà dọa khỉ, trái lại không hề ngăn cản.

Có thể giết một người răn trăm kẻ cũng tốt, để cho những nha đầu này biết thu lại tâm tư không an phận của họ, để cho bọn họ nhìn thẳng sự thật, Cẩm Tú viện này không phải không có nữ chủ nhân.

"Thiếu phu nhân, nhưng không thể tận diệt ba đứa kia, như vậy thì to chuyện quá?"

Thiếu phu nhân chuẩn bị chỉnh đốn những tiện nữ này, mấy ngày nay Xuân Đào bị mấy nha hoàn bà tử cười vào mặt tất nhiên là rất vui sướng, nhưng nàng nghĩ thiếu phu nhân vẫn hơi yếu một chút.

"Bỗng chốc trừng trị ba đứa này quá rõ ràng, hay là trước tiên lấy một đứa để giết gà dọa khỉ?"

Tiểu Hoa rất may mắn bị người quên đi, nhờ có nàng luôn khiêm tốn không trêu chọc kẻ khác.

Kiều thị hơi đăm chiêu: "Ngươi đi gọi bích Diên kia tới, nói ta có chuyện muốn hỏi ả, chẳng phải ngày đó ả ta uống chén canh bổ của ta sao, vừa khéo mượn cớ."

Xuân Đào lĩnh mệnh ra cửa, định bụng ngó thiếu gia chân trước ra ngoài, nàng lập tức gọi Bích Diên đến.

..........

Tứ thiếu gia vừa ra khỏi thư phòng, tiếp đó Xuân Đào liền gọi Bích Diên đi, trong lòng Tiểu Hoa nhất thời thấy không ổn.

Chỉ chốc lát sau, Bích Diên đã trở lại. Trên mặt sưng đỏ một mảng, dù nàng ta đã dùng khăn tay che đi nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi chút.

Bước nhanh vào phòng, nàng liền xông tới cạnh bàn nằm bò ra khóc.

Động tĩnh này quá lớn, rất nhiều nha đầu đều nhìn thấy, vài nha hoàn có máu mặt đều vây quanh an ủi.

Hai người Thúy Lan và Liễu Diệp không biết chui ra từ đâu cũng xúm lại, vẻ mặt lo lắng hỏi 'đây là thế nào'. Về phần lo lắng giả hay thật thì Tiểu Hoa cũng chịu.

Thấy tất cả mọi người đang an ủi Bích Diên, nàng không tiện tiếp tục làm đầu gỗ nữa. Cũng tiến lên làm bộ dỗ dành Bích Diên đôi câu, lại ân cần bê chậu nước vắt khăn lau mặt cho Bích Diên.

Bích Diên ngồi đó, trong lòng bực bội phẫn hận. Tuy nàng chỉ là một nô tỳ nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị ai đánh như vậy, ra ngoài có ai không cho nàng mấy phần mặt mũi. Tứ thiếu phu nhân Kiều thị kêu nàng đến, chưa kịp nói gì đã chụp cho nàng tội danh lừa trên gạt dưới, sai nha hoàn bên người vả miệng nàng.

Đâu chỉ là vả miệng nàng chứ, rõ ràng là lấy mặt của nàng để giết gà dọa khỉ!

Bích Diên quen thuận buồm xuôi gió, đâu thể chịu được điều này, khó trách người luôn giữ đoan trang như nàng ta lại khóc thê thảm như thế.

Động tĩnh bên thư phòng khiến cho một đám thô sử tiểu nha đầu trong viện vây xem. Những nha hoàn được sủng ái đang bận an ủi Bích Diên nên không rảnh quản bọn họ, vây chật kín cửa.

Không thể trách bọn họ thích góp vui như vậy, Tứ thiếu gia không thích gặp tứ thiếu phu nhân là điều ai cũng biết, tứ thiếu phu nhân bị đè nén lâu như vậy lần đầu tiên làm ra hành động lớn thế, bọn họ nhất định phải quan tâm chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiện thể cân nhắc xem ngày sau phải xuối theo gió nào.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ngay cả đại nha hoàn quản sự có thể diện nhất trong Cẩm Tú viện là Bích Diên cũng bị thiếu phu nhân đánh, các nàng nhất định sẽ liên tưởng đến chính mình, dù sao người có tâm tư kia không phải chỉ mình Bích Diên.

Bích Diên được mọi người an ủi một hồi mới ngừng khóc, sai Tiểu Hoa lau mặt cho nàng ta, trong lòng tức giận nói ra nguyên nhân bị đánh.

Tiểu Hoa nghe nguyên do xong, trong lòng kinh sợ, nha hoàn khác nghe xong cũng kinh ngạc không thôi.

Tứ thiếu phu nhân bởi vì một chén canh bổ, còn là vì tứ thiếu gia tự mình thưởng cho Bích Diên, liền lôi Bích Diên ra đánh.

Nàng ta là ngốc hay ngu xuẩn vậy, đây chẳng phải công khai là đánh vào mặt tứ thiếu gia sao?

Dĩ nhiên trong lòng vài tiểu nha hoàn cũng hiểu rõ chuyện không chỉ như vậy. Tình hình trong thư phòng lúc trưa không ai không thấy, trong nhà này mắt ai chẳng tinh. Ngầm lan truyền cho nhau, thậm chí có mấy tiểu nha đầu còn xúm lại một chỗ mắng mấy người Bích Diên không biết xấu hổ.

Nhưng đương nhiên các nàng sẽ không nói trước mặt người ta, các nàng chỉ biết tứ thiếu phu nhân vì một chén canh bổ tứ thiếu gia thưởng cho Bích Diên liền đánh Bích Diên là được rồi.

Chỉ chốc lát sau toàn bộ người trong Cẩm Tú viện đều biết tứ thiếu phu nhân giết gà dọa khỉ đánh Bích Diên, nguyên nhân bởi vì tứ thiếu gia đem canh bổ tứ thiếu phu nhân tự tay nấu thưởng cho bích Diên.

Hơn nữa còn có một tiểu nha đầu xen vào nói chén canh bổ kia không phải là tứ thiếu phu nhân tự tay nấu, nàng ta chỉ ở bên cạnh nhìn xem giúp đỡ xíu thôi. Người xung quanh vội bịt miệng tiểu nha đầu không biết giữ mồm này. các chủ tử tự tay nấu canh chẳng phải đều chỉ làm dáng chút thôi sao, một nha đầu như ngươi lắm miệng làm gì.

Nói tóm lại, lời đồn đại nhanh chóng lan ra khắp Cẩm Tú viện, thậm chí còn có nha hoàn nhiều chuyện truyền tới cả ngoài viện,

Chỉ chốc lát sau toàn bộ hạ nhân của Cẩm Dương hầu phủ đều biết việc này, đương nhiên nó cũng truyền tới tai mẹ của Bích Diên là Khúc ma ma.

—Hết chương 6—

Chương 7

Khúc ma ma là một trong những nha hoàn hồi môn của phu nhân Cẩm Dương hầu Điền thị.

Bản thân sinh ra đã là gia nô nhà mẹ đẻ của phu nhân Cẩm Dương hầu,thái độ làm người không giống những nha hoàn lúc nào cũng nghĩ cách bò lên giường của chủ tử khác, cho nên Điền thị rất coi trọng bà, đến tuổi liền chỉ hôn cho bà với một quản sự trong tiền viện.

Khúc ma ma gả cho quản sự kia, sau đó lên làm quản sự trong nhà, bên cạnh Điền thị có vài nha hoàn hồi môn nhưng đều bò lên giường Hầu gia, thành nha hoàn thông phòng.

Khi đó còn có người chê cười Khúc ma ma: nhan sắc ngươi tốt như vậy sao không suy nghĩ cho bản thân chứ.

Khi ấy Khúc ma ma chỉ cười không nói, sau khi gả cho quản sự, Khúc ma ma buông xuống hết, về nhà giúp chồng quản lý nhà cửa, ba năm hai đứa con, một là ca ca của Bích Diên, hai là Bích Diên.

Ra tháng được Điền thị gọi về, sai nàng làm nhũ mẫu của tứ thiếu gia còn đang bọc tã.

Lúc ấy có rất nhiều nha hoàn bà tử hâm mộ bà, nói bà phúc khí tốt. Mà mấy người lúc trước cười nhạo bà không bò lên giường đã không cười nổi nữa, bởi vì bây giờ các nàng mới biết, tiểu thư ở nhà mẹ đẻ luôn ôn hòa hiền hậu khoan dung nhưng thủ đoạn đối phó với thông phòng của phu quân thì không hề ít. Lúc trước không thu thập ngươi là vì ngươi còn an phận, giờ ngươi đã trèo lên giường chồng ta rồi thì chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao.

Khúc ma ma làm nhũ mẫu cho tứ thiếu gia năm năm, tận tâm tận lực lo toan, ngay cả mẹ đẻ là Điền thị cũng không bằng. Đến khi tứ thiếu gia được năm tuổi, Hầu gia nói đàn ông không thích hợp để nhũ mẫu nuôi nữa, đỡ cho sau này dính hơi phụ nữ, Điền thị liền gọi nàng về làm ma ma quản sự bên cạnh mình.

Sau khi Khúc ma ma trở ma ma quản sự, mấy nha đầu trèo giường lúc trước không biết đã đi đâu mất.

Rất nhiều người cho rằng Khúc ma ma là người biết nhìn xa, bản thân Khúc ma ma cũng tự thấy vậy.

Từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh tiểu thư, nếu còn không hiểu đạo lý trong đó thì bà nên chết luôn đi cho rồi. Nếu tiểu thư có thể ngồi vững vị trí phu nhân Cẩm Dương hầu, bà chỉ cần trung thành và tận tâm thì sau này phú quý tất không chạy được. Không cần làm chủ tử, làm một ma ma quản sự trong phủ có chồng có con trai con gái, phu quân không cưới vợ bé, cuộc sống không hề tệ chút nào.

Sau khi Khúc ma ma nghe tiểu nha đầu báo cho bà chuyện Bích Diên bị đánh, lông mi không động đậy chút nào.

Bà xử lý xong công việc trên tay, rồi mới đi tới chính viện của phu nhân.

Tiểu nha đầu trông cửa thấy Khúc ma ma tới, không cần thông báo tiếng nào đã để bà tiến vào.

Khi Khúc ma ma đi vào, Điền thị đang nhắm mắt tựa trên phù dung tháp để cho tiểu nha hoàn đấm chân.

*Phù dung tháp: (ko bít có đúng là cái này ko nữa T.T)

Năm nay Điền thị đã qua bốn mươi nhưng dáng vẻ như chỉ vừa mới hơn đôi mươi. Năm tháng không để lại bất cứ dấu vết gì trên mặt bà, ngoại trừ tăng thêm cho bà chút ý vị thành thục ung dung, dường như cực kỳ hậu đãi bà.

Quả thật, hình như vận mệnh rất hậu đãi Điền thị. Bản thân sinh ra cao quý, gả cho người chồng không tệ, sang đây trở thành phu nhân đương gia chưởng quản công việc của chính phòng. Tính tình mẹ chồng khoan dung, cũng không hề chỉ tay năm ngón vào việc bà quản lí nhà cửa, quan hệ vợ chồng hòa thuận vui vẻ, con cái song toàn.

Điều duy nhất không đẹp là nam nhân không tránh khỏi việc nạp mấy tiểu thiếp, tiếp đó sinh ra mấy thứ xuất.

Nhưng thủ đoạn của bà giỏi, trên hiếu kính mẹ chồng, dưới kính cẩn nghe theo phu quân, trước mặt người khác hòa ái, nhân hậu. Mấy di nương thứ tử gì đó cũng bị bà chèn ép trở thành kẻ vô hình trong phủ. Bây giờ tôn tử cũng đã có, chuyện duy nhất có thể làm bà quan tâm, ngoài chuyện của phu quân trên triều ra, chính là ấu tử Nguyễn Tư Nghĩa của bà.

Sau khi Khúc ma ma đi vào không hề hé răng, mà "bụp" một tiếng quỳ gối bân chân Cầm Dương hầu phu nhân.

Tiểu nha đầu đấm chân bị dọa sợ, lúc này Điền thị mới mở mắt, nhìn về Khúc ma ma đang quỳ trên đất.

Vừa thấy Khúc ma ma cúi rạp quỳ ở đó, chân mày liền nhíu lại, phất tay để cho tiểu nha đầu bên cạnh đỡ bà đứng lên.

Khúc ma ma không đứng dậy, vẫn nằm rạp trên đất, nói một hơi "lão nô làm tiểu thư mất mặt."

Vừa nghe đến từ tiểu thư, chân mày Hầu phu nhân vốn đang nhíu lại lập tức buông lỏng.

Đúng vậy, tiểu thư, rất nhiều năm trước bà là tiểu thư của Khúc ma ma...hồi ấy Khúc ma ma chưa phải là Khúc ma ma, gọi là Điệp Nhi...trong chớp mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy.

"Được rồi, nói chút xem, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"

Điền thị không phải người ngu, thấy Khúc ma ma ra mặt liền biết chắc đã có điều gì sai sót nên mới đến cầu bà tha thứ. Nhưng bất kể thế nào, Khúc ma ma theo bà nhiều năm như vậy vẫn luôn trung thành tận tâm, chỉ bằng câu tiểu thư kia, bà cũng định tha cho bà ta rồi.

Tâm tình của phu nhân Cẩm Dương hầu Điền thị đều nằm trong dự liệu của Khúc ma ma.

Cũng phải sớm nói qua, có thể toàn vẹn sống ở Cẩm Dương hầu phủ nhiều năm như vậy thì có ai ngu ngốc đâu chứ.

Điền thị hiểu rõ Khúc ma ma, Khúc ma ma sao có thể không nhìn thấu tiểu thư nhà bà chứ?

Khúc ma ma quỳ gối nói rõ sự tình nguyên do, không hề thêm mắm thêm muối, nói con gái bà Bích Diên vì được thiếu gia thưởng cho một chén canh bổ đã bị tứ thiếu phu nhân sai người vả miệng.

Giọng điệu của Khúc ma ma không có oán giận, chỉ tự thuật sự thật, sau đó còn khiển trách Bích Diên kiến thức hạn hẹp, thiếu gia thưởng cho nàng liền vui mừng sung sướng mà nhận, bởi vậy đắc tội tứ thiếu phu nhân, chịu đánh chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ sau này rước lấy tứ thiếu phu nhân ghét bỏ. Rồi cầu Điền thị tách Bích Diên khỏi tứ thiếu gia, tránh cho gây tổn hại đến hòa khí giữa tứ thiếu gia và tứ thiếu phu nhân. Tiếp đó còn kiểm điểm bản thân không biết dạy con, làm mất mặt phu nhân.

Trước đây, Bích Diên là do Điền thị đặt bên người tứ thiếu gia Nguyễn Tư Nghĩa, lần này xảy ra sự cố bị đánh, quả thực coi như làm xấu mặt phu nhân.

Lời này của Khúc ma ma nói rất đúng chỗ, không tố khổ cũng không nói huyên thuyên mà diễn vai một hạ nhân vì chủ tử phân ưu không hề thương tiếc nữ nhi rất hoàn hảo.

Nhưng Điền thị sẽ không khỏi nghĩ, sao Kiều thị lại gióng trống khua chiêng đánh Bích Diên như vậy? Chủ tử bên trên thưởng cho, chẳng lẽ nô tì bên dưới có thể không nhận chắc? Đây là Kiều thị đang oán giận Nghĩa Nhi lạnh nhạt nàng ta, hay là muốn đánh vào mặt của hắn, hoặc là cũng muốn đánh luôn cả mặt mũi của bà, dù sao Bích Diên cũng là người Điền thị đặt vào.

Trong lòng nhất thời bắt đầu bất mãn với Kiều thị.

Đối với người con dâu Kiều thị này, Điền thị không thích cũng chẳng ghét, hồi ấy cho Nguyễn Tư Nghĩa lấy Điền thị là cho nhìn trúng gia thế của nàng. Thiên kim con vợ cả của Lại bộ thượng thư, ngoại trừ dáng vẻ không đẹp lắm, bàn về gia thế mà nói cũng đủ xứng với Nghĩa Nhi của bà.

Nói cho cùng Nghĩa Nhi của bà là con út, sau này không thể thừa tước, dù ở nhà được sủng ái ra sao cũng không tránh khỏi thân phận kém hơn một bậc, sau này chỉ có thể làm một kẻ nhàn rỗi qua ngày, cho nên từ thân phận mà nói, Điền thị vẫn thật sự hài lòng về người con dâu Kiều thị này.

Nhưng vừa nghĩ đến Tứ thiếu gia không muốn gặp Kiều thị, Điền thị không khỏi có chút nhức đầu.

Đứa nhỏ Nghĩa Nhi này cái gì cũng tốt, đọc sách cũng giỏi, nếu không phải triều đình có quy định con cháu trong nhà có tước vị không cho phép cùng đi đường khoa cử, Nghĩa Nhi hắn tam giáp tuyệt đối không thành vấn đề.

*Tam giáp: là một loại danh hiệu trong khoa cử, đứng cuối cùng trong bảng danh dự các loại học vị tiến sĩ. Loại danh hiệu này được xác định trong kỳ thi Đình.

Điểm duy nhất không tốt chính là thích sắc đẹp, đây không phải là nói tính Nguyễn Tư Nghĩa thích dục sắc, bản thân con trai của Điền thị trong sạch, đứa nhỏ Nghĩa Nhi kia chỉ là thích đồ đẹp thôi, cho nên Kiều thị dung mạo xấu xí khiến hắn rất chướng mắt.

Nhưng người đã lấy rồi, thì không muốn nhận cũng phải nhận.

Mỗi khi nghe nhi tử oán giận ở bên tai mình rằng đã cưới về cho hắn một nữ Vô Diệm, Cẩm Dương hầu phu nhân có hơi hối hận, tự trách bản thân lúc trước không tới tận nhà nhìn mặt. Nhưng ai có thể ngờ tới bức họa cũng có thể làm giả chứ?

Điền thị không biết là cha mẹ của Kiều thị vì để cho nữ nhi có thể tiến vào hầu phủ đã tốn không ít tâm tư, không nói đến táy máy chân tay trên bức họa, thật ra cũng không tính là động tay động chân, chỉ là vẽ cho trừu tượng chút, còn nhờ không ít người nói tốt chof nang. Điền thị xem bức họa, lại nghe người ta nói tốt liền xác định luôn Kiều thị. Ai biết sau khi lấy vào cửa lại có thể thành ra một người xấu xí như vậy chứ.

Hồi trước nhìn thấy bức họa trong lòng Điền thị còn nghĩ dáng vẻ của cô nương này thật không tệ.

Nhưng dù biết có kẻ động tay động chân lên bức họa thì cũng không còn cách nào khác, cưới vợ lấy hiền nạp thiếp nạp sắc, chẳng lẽ ngươi vì dáng dấp cô nương nhà người ta không đẹp mà đuổi về sao? Điều này nhất định không thể, vì vậy Điền thị chỉ có thể trấn an con trai của mình, còn hứa hẹn sau này sẽ cho con nạp mấy thiếp thất xinh đẹp, mẫu thân sẽ không bao giờ quản con nữa.

Lúc này mới truyền ra tin phu nhân muốn đặt thêm mấy người bên cạnh Tứ thiếu gia, nhưng thật ra chỉ là tin vịt thôi. Điền thị đúng là ý định này, chỉ là nhất thời vẫn chưa quyết định được xem có nên nhúng tay vào chuyện trong phòng nhi tử nữa hay không.

Quay lại vấn đề chính, Điền thị nghe thấy Kiều thị náo loạn như thế, càng thêm không muốn gặp Kiều thị, trong lòng nghĩ Kiều thị này thật sự là hẹp hòi không thể trọng dụng.

"Được rồi được rồi, mau đứng lên đi, chuyện này to đây." Điền thị vung tay ý bảo nha hoàn bên người đỡ Khúc ma ma dậy, ngoài miệng cũng không tiện nói con dâu mình không phải, chỉ có thể vỗ về Khúc ma ma nói: "Bích Diên cứ sống ở viện của Tư Nghĩa, nếu Kiều thị nàng ta có thành kiến, để cho nàng đến nói với ta."

Điền thị cũng dự định mượn chuyện này để chỉnh Kiều thị, cho nàng hiểu được: ngươi đánh vào mặt của ta thì chẳng hề gì nhưng ngươi không thể đánh vào thể diện của phu quân ngươi. Vợ chồng vốn là một thể, đánh mặt mũi của phu quân ngươi, sao ngươi có thể làm một chính thê tốt được?

Cho nên sau khi bà suy nghĩ một hồi liền mở miệng nói: "Ngày mai ta sai Tú Nga qua đưa cho nha đầu Bích Diên chút thuốc trị thương, lần này con bé chịu oan ức rồi."

"Tạ ơn phu nhân thương xót!"

Khúc ma ma lại bò rạp trên mặt đất, cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn.

Đây mới là mục đích chủ yếu nhất lần này của bà!

Khúc ma ma tạ ơn xong liền cáo lui, ra cửa chính viện, bà mới oán hận nhổ một bãi nước miếng trên nền đất.

Phì, đừng tưởng ngươi là tứ thiếu phu nhân! Không có nam nhân ở sau làm chỗ dựa cho vợ thì chẳng mạnh hơn hạ nhân ở chỗ nào đâu. Lần này ta để ngươi nhớ lâu một chút, về sau nhớ kỹ gót chân không đứng vững thì đừng tùy tiện đánh người!

Vì thế mới nói, cửa đại trạch nào có ai hiền lành, ngay cả Khúc ma ma xỏ giày cho chủ tử cũng thuộc hàng ghê gớm.

—Hết chương 7—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top