Chương 3

Tứ thiếu gia dùng đồ ăn sáng xong, được ba nha hoàn tiễn ra cửa.

Mấy nhị đẳng nha hoàn tiến đến nhanh chóng dọn dẹp bàn sạch sẽ rồi lui xuống.

Sắc mặt Bích Diên khó coi chỉ tay về hướng Thúy Lan: "Thúy Lan, ngươi thật đúng là vô cùng ân cần, trông một đêm còn muốn ở lại hầu hạ thiếu gia!"

Thúy Lan liếc mắt nhìn Bích Diên, bĩu môi: "Ta trở về phòng nghỉ ngơi đây." Dù sao nàng đã đạt được mục đích, bây giờ thiếu gia không ở nhà, nàng ngu mới ở lại đây đấu võ mồm với Bích Diên.

Thúy Lan ngoáy mông đi ra ngoài, để lại Bích Diên mặt mũi méo mó. Liễu Diệp vốn ít nói, hôm nay nàng đang làm nhiệm vụ nên Bích Diên không có cớ mắng nàng, Liễu Diệp hình như không muốn đứng trong một phòng với Bích Diên, cũng vung khăn rồi đi ra.

Bích Diên luôn trầm ổn cũng không chịu được mà xé rách khăn tay của mình, Tiểu Hoa đứng ở một bên rụt cổ không dám nói lời nào.

Bích Diên tức giận một trận, ánh mắt quét qua Tiểu Hoa vẫn luôn im lặng: "Ngươi đi thu dọn giường chiếu của thiếu gia đi!"

Tiểu Hoa như được đại xá, cúi người đi vào trong phòng.

Dọn dọn dẹp dẹp giường chiếu xong, Tiểu Hoa chủ động đi lấy chậu nước và khăn lau chùi bụi bẩn trong phòng. Bích Diên ngồi một lúc, rồi đi đến sân, bắt mấy tiểu nha đầu đang túm tụm nói chuyện mắng làm việc không cẩn thận, cơn tức trong lòng mới dần tiêu tán.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến giữa trưa.

Liễu Diệp không biết từ đâu xông ra, một lát sau Thúy Lan đi tới thư phòng. Thúy Lan tuy mới rời giường nhưng có thể nhìn ra trang phục ăn mặc tỉ mỉ, mày được tô lại, còn bôi chút son môi, hiện ra đôi môi anh đào kiều diễm ướt át khiến người ta hận không thể hôn một cái.

Bích Diên nhìn thấy cảnh này giận cắn sắp nát răng: hai con tiện nhân, thiếu gia đi thì biến mất, vừa thấy thiếu gia về tiền viện đã vội xuất hiện.

Nhưng nàng không có cớ nói hai bọn nó, Thúy Lan là "tri kỷ cần cù" giá trị không hề giảm, còn Liễu Diệp đã làm xong hết việc khiến nàng không có chỗ để bới móc.

Nàng có thể chỉ vào mũi người khác mắng 'đồ hồ ly tinh xun xoe' trước mặt thiếu gia sao? Nàng chỉ là một đại nha hoàn quản sự, quản kẻ khác làm việc chứ đâu thể quản cả mấy việc này?!

Hai người Thúy Lan và Liễu Diệp sau khi đến không hề nói chuyện, chỉ tìm chỗ để ngồi xuống, Bích Diên đứng một bên tức giận đến nỗi mặt sắp biến đen.

Tiểu Hoa sợ bị vạ lây, chỉ có thể rụt cổ đứng lánh sang một bên.

Một màn trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chỉ là đối tượng chĩa mũi nhọn kiếp trước là nàng, bây giờ kiếp này lấy góc độ của người đứng xem lại thấy có mấy phần buồn cười.

Trong phòng yên tĩnh dọa người, Thúy Lan đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi chính là Tiểu Hoa?"

Thúy Lan năm nay mười bảy, ngày thường dung mạo xinh đẹp vóc người lả lướt thon nhỏ, khuôn mặt trắng nõn có hai lúm đồng tiền, vừa nói vừa cười. Thật ra nghiêm túc mà nói, ba đại nha hoàn bên người tứ thiếu gia đều có đặc sắc riêng, Bích Diên đoan chính trang nhã, Thúy Lan xinh đẹp tú lệ, Liễu Diệp diễm lệ chọc người, giữa đám hạ nhân nô tì vượt trội hẳn.

Tiểu Hoa nhìn nàng ta một cái, rất cung kính mở miệng: "Dạ đúng, Thúy Lan tỷ tỷ."

Thúy Lan liếc nhìn Bích Diên, mở miệng cười: "Ừ, làm việc cho tốt nhé, có gì không biết có thể tới hỏi ta."

Sắc mặt Tiểu Hoa bình thản: "Dạ vâng, Thúy Lan tỷ tỷ."

Giọng điệu của Bích Diên không tốt cho lắm: "Tiểu Hoa, ngươi đến phòng bếp lớn xem xem bữa trưa của thiếu gia đã chuẩn bị xong chưa, mang theo hai nha đầu qua đó, xong rồi quay về đây."

Tiểu Hoa "dạ" một tiếng, ra cửa gọi hai nhị đẳng nha hoàn Hạ Chi và Hạ Lan chuyên đi truyền lệnh.

Hạ Chi, Hạ Lan đang tán dóc với mấy nha đầu, thấy Tiểu Hoa bảo các nàng đi phòng bếp lớn, giòn giã kêu "ôi" một tiếng liền đi theo sau nàng. Mấy nha hoàn khác ngậm miệng không nói nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Hoa có đồng cảm nhưng cũng có chút hả hê.

Không hả hê sao được? Thăng làm nhất đẳng nha hoàn thì thế nào, vẫn bị người ta sai đi làm việc của tiểu nha đầu mà thôi.

Tiểu Hoa hiểu rõ suy nghĩ của họ, nhưng không có ý đối chọi gay gắt với họ. Kiếp trước nàng không phải người khoan dung, đáng tiếc sau này lại bị tất cả mọi người ghen ghét, tình cảnh gian nan.

Thực ra nếu thay đổi cách nghĩ, tâm tình này của người ta rất bình thường, nhất đẳng đại nha hoàn vốn phải đề bạt từ nhị đẳng nha hoàn, ai biết giữa đường lại nhảy ra chướng ngại vật là nàng, cắt đứt sự thăng tiến của họ, chẳng phải sẽ khiến người ta hận sao.

Trên đường ra khỏi Cẩm Tú viện, mấy người đi đến chỗ phòng bếp lớn.

Thấy xung quanh không có ai, Hạ Chi bu lại: "Tiểu Hoa tỷ tỷ, xem ra Bích Diên tỷ tỷ không coi tỷ là đại nha hoàn á."

Vẻ mặt Hạ Chi đầy thông cảm, mắt chứa thâm ý. Bốn chữ "Tiểu Hoa tỷ tỷ" này, nàng nói ý tức hàm xúc cực kỳ.

Ở trong phủ, không phân biệt tuổi tác, chỉ phân chia đẳng cấp cao thấp. Hạ Chi lớn hơn Tiểu Hoa hai tuổi, nhưng bởi Tiểu Hoa là nhất đẳng đại nha hoàn, nàng là nhị đẳng nha hoàn, cho nên nhất định phải gọi Tiểu Hoa là tỷ tỷ. Nhưng nghe giọng điệu này của nàng ta, rõ ràng chính là không cam tâm tình nguyện.

"Đúng đó, rõ là sai khiến tỷ tỷ, coi tỷ như tiểu nha hoàn đấy, chút chuyện nhỏ này cũng bắt tỷ phải tự mình làm." Khẩu khí của Hạ Lan cứ như tức giận bất bình cho Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa hiểu rất rõ ý tứ của hai người này, chính là ghen ghét nàng vì đã chặn đứt đường thăng tiến của bọn họ, muốn xúi giục nàng đấu với Bích Diên. Đến lúc đó bất kể là ai thắng ai thua, dẫu sao bọn họ cũng chỉ cần 'tọa sơn quan hổ đấu' (ngồi trên núi nhìn hổ đánh nhau), dĩ nhiên nàng thua thì tốt hơn, đắc tội với Bích Diên, Bích Diên sẽ tìm cơ hội thay nàng, những người bên cạnh liền có thể 'ngư ông đắc lợi'.

Thủ đoạn quá thô sơ, người ngoài liếc mắt cũng hiểu rõ , là khinh nàng tuổi nhỏ sao?

Quả thật tuổi tác còn nhỏ, bản thân cũng không quá thông minh, nếu không kiếp trước nàng cũng đâu thể bị những nha hoàn nhị đẳng này xúi bẩy. Lại thêm lúc trước Bích Diên nhìn nàng không vừa mắt, đã gây khó dễ với nàng, từ đó nàng cũng bắt đầu đối chọi gay gắt với Bích Diên.

Đáng tiếc, nàng sống lại một đời, đã trải qua kiếp trước, giờ đâu để tâm đến những thủ đoạn vặt này, sao có thể để các nàng như nguyện.

Tiểu Hoa giấu đi ánh sáng trong mắt, nhẹ giọng khẽ nói: "Bích Diên tỷ tỷ cũng là muốn tốt cho ta, tuổi của ta còn nhỏ, trước đây chưa từng hầu hạ chủ tử nào, nên học nhiều thêm chút mới đúng."

Hai người Hạ Chi và Hạ Lan liếc nhìn nhau, không nói gì thêm.

Nhận cơm trưa trở về, Tứ thiếu gia cũng đã trở lại từ tiền viện.

Trong lúc còn đang thương tiếc hỏi Thúy Lan sao không nghỉ ngơi một chút, Thúy Lan nhìn lướt qua Bích Diên, dịu dàng nói: "Thiếu gia đối xử tốt với nô tì, nô tì tất nhiên là muốn tận tâm hầu hạ."

Nói xong, sự yêu thương trong lòng Tú thiếu gia tăng thêm nhiều, ánh mắt Bích Diên nhìn như muốn đâm thủng nàng ta.

Bày biện xong bữa trưa, Tiểu Hoa cầm hộp đựng thức ăn trong tay lui ra ngoài cửa, để lại ba đại nha hoàn dùng ánh mắt gươm đao hầu hạ thiếu gia dùng bữa.

Có đôi khi Tiểu Hoa nghĩ, Tứ thiếu gia ngốc nghếch đến cỡ nào mới có thể không nhìn ra, hay là đã nhìn ra nhưng vẫn mặc kệ họ? Dù sao suy nghĩ của nam nhân khác suy nghĩ của nữ nhân. Có lẽ lúc này Tứ thiếu gia đang nhớ đến chuyện tồi tệ của bản thân, tâm tình của tuổi trẻ thường muốn đạt được những thành tựu lớn, đáng tiếc phải để cho hắn thất vọng rồi.

Việc này là sau khi Tiểu Hoa trở thành thông phòng của tứ thiếu gia, một lần trong lúc vô ý biết được, giờ nàng mới hiểu vì sao Tứ thiếu gia vốn nho nhã mà sau này lại có biến hóa lớn đến vậy.

Tứ thiếu gia Nguyễn Tư Nghĩa kỳ thật được xem như là một thiếu niên cực kỳ ưu tú tài giỏi đẹp trai.

Học phú ngũ xa, phong lưu hàm súc, tuấn tú văn nhã, sinh ra cao quý. Ở trong phủ là thứ tử được sủng ái nhất của Hầu gia phu nhân, ở ngoài lại có mỹ danh là thiếu niên tài tử.

*Học phú ngũ xa: ý chỉ học thức uyên thâm. Xuất xứ từ Nam Hoa Kinh – Thiên hạ (Trang Tử)

Chỉ tiếc...

Thân là con thứ của Cẩm Dương hầu phủ, dù cho ngươi có tài giỏi thế nào đi nữa cũng không thể khảo công danh đi khoa cử, nguyên nhân bởi vì trên đầu có vị thế tử ca ca cùng một mẹ, không thể che lấp hào quang sẽ khiến lòng người trong nhà bất ổn.

Nói trắng ra, chính là Nguyễn Tư Nghĩa có thể sống phóng túng, có thể phong lưu thành tính, nhưng không thích hợp có tiền đồ. Tốt nhất là ở trong nhà an an phận phận nhàn rỗi, thành thật sống qua ngày, Cẩm Dương hầu phủ sẽ không thiếu chi phí ăn uống quyền thế uy danh của ngươi, nhưng chỉ có thế.

Đối với người không ôm chí lớn, cuộc sống như vậy quả thực rất tốt, chỉ tiếc Tứ thiếu gia không phải người như thế. Hắn không có chí lớn hùng vĩ gì, nhưng cũng không chịu được cảnh ăn nằm chờ ngày chết.

Hơn nữa lúc này Tứ thiếu gia còn trẻ, tác phong hăng hái, đầu tiên là cưới vợ thất bại, tiếp nữa là tiền đồ trắc trở, khó trách kiếp trước hắn cực đoan thế, trở thành công tử sống buông thả phong lưu.

Đương nhiên, bây giờ hắn còn chưa biết tất cả những điều này, sự việc vẫn chưa xảy ra.

Trong lòng Tiểu Hoa thổn thức, âm thanh của nhị đẳng nha hoàn Hạ Đồng vang lên bên tai.

"Tiểu Hoa tỷ tỷ, sao tỷ không đi vào, đứng cửa hứng gió cùng bọn ta làm gì."

Ánh mắt của mấy nhị đẳng nha hoàn xung quanh cũng nói lên vậy, lờ mờ mang theo ý đùa cợt.

Tiểu Hoa theo thói quen hơi cúi đầu, nói: "Ta chân tay lóng ngóng, bên trong có ba vị tỷ tỷ bận hầu hạ là đủ rồi."

Mấy nha hoàn bên cạnh không nói gì, nhưng trong lòng lại rít gào: chúng ta không thể đi vào là ngại thân phận không đủ, trái lại ngươi đủ rồi lại uổng phí để người ta đè đầu, bỏ lỡ cơ hội.

Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao tiểu Hoa đã hạ quyết định. Cả đời này không bao giờ...muốn vào chốn hỗn độn ấy nữa, nhớ kỹ cụp đuôi đối đãi thành thật, chờ đến tuổi thả ra ngoài.

Phú quý, làm bề trên, nàng không muốn.

Tất cả những lời nói sắc bén vang lên trong phòng đều không liên quan đến Tiểu Hoa, bên trong dùng xong bữa, Liễu Diệp bảo người vào thu dọn, thấy Tiểu Hoa đứng ở ngoài cửa, ánh mắt nàng chợt lóe nhưng không hề nói gì.

Đến khi ba đại nha hoàn hầu hạ thiếu gia ngủ trưa, ngoài cửa mấy nhị đẳng nha hoàn chỉ để lại hai người trực ban rồi đều tự đi dùng bữa. Tiểu Hoa cũng đi dùng bữa trưa, quay về không ai để ý tới nàng, liền đến ngồi trong gian nhỏ uống trà.

Vừa rồi xuống thì ngồi đến tận sẩm tối, trong lúc thiếu gia ngủ trưa dậy đi tiền viện, Tiểu Hoa vẫn chưa tiến vào hầu hạ.

Hình như Bích Diên bị hai người Thúy Lan và Liễu Diệp chọc giận quá, không thèm hỏi sao cả buổi chiều không thấy bóng dáng Tiểu Hoa đâu, phất tay một cái để nàng lui xuống.

Về phần ba đại nha hoàn chăm chỉ xuống không được, dẫu sao cũng không có liên quan lắm đến Tiểu Hoa. Các nàng ước gì ở trước mặt thiếu gia nhiều thêm chút, đề phòng kẻ khác gặp may khoe mẽ trước mặt thiếu gia, đâu thể cho đối thủ cơ hội được.

Tất cả mọi người đều rất vui vẻ khi gặp được một đại nha hoàn thức thời như Tiểu Hoa, vừa vặn coi Tiểu Hoa là cầu nhân từ được nhân từ.

—Hết chương 3—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top