Chương 26-30
Chương 26
Khi đưa các nàng đến Cảnh Thái điện, Phúc công công lúc trước biến mất một thời gian dài không thấy bóng dáng đâu tuyên bố với các nàng, sau này các nàng đổi thành vào điện hầu hạ. Mấy tiểu cung nhân không dám tin vào kinh hỉ này.
Các nàng có vận gì mà được vào đây hầu hạ chứ? Đủ loại tâm tình kích động vui mừng tất nhiên là không nói nên lời.
Dĩ nhiên, không bao gồm Tiểu Hoa trong đấy.
Phúc công công không chỉ cho các nàng vào điện hầu hạ, thậm chí còn phát cho các nàng hai bộ xiêm y đẹp đẽ, Vải vóc thuộc loại cực tốt, còn thêm mấy thứ như đồ trang sức khuyên tai nữa.
Mấy tiểu cung nhân nhận được những đồ này đều giật mình, đây là đãi ngộ khi được vào điện sao?
Đủ kiểu tâm tư ngạc nhiên pha tạp, tất nhiên là không cần nói rõ. Sau khi phân phát đồ xong, Phúc công công còn săn sóc tỉ mỉ bảo các nàng chiều nay nghỉ ngơi chuẩn bị mai hầu hạ.
Trong phòng cung nhâ, Hỉ Nhi vuốt ve chất vải của xiêm y mà yêu thích không nỡ buông tay, cứ ngắm nhìn suốt.
"Chúng ta được mặc sao? Thật tuyệt quá!" Phấn khích một hồi, nàng còn nói thêm: "Chúng ta không mặc xiêm y của tiểu cung nhân. sẽ không bị phạt chứ?"
"Đồ nhà quê." Xảo Liên giễu cợt nói.
Bây giờ mọi người trong phòng đều mặc kệ sự bất hòa của Xảo Liên, suy cho cùng nếu suốt ngày cứ tranh cãi với nàng ta thì chi bằng bỏ qua mà sống.
Chi Nhi ở một bên nét mặt tươi cười như hoa: "Chắc là không cần mặc đâu, Phúc công công là thái giám tổng quản, nếu ngài ấy đã nói vậy, chắc chắn sẽ không có ai dám phạt chúng ta."
Quy củ của Cảnh vương phủ nghiêm ngặt, cung nhân các cấp đều có phục sức tương ứng.
Đại cung nhân là áo ngắn màu đỏ tươi phối với quần dài màu xanh lá mạ, đại cung nhân quản sự là áo ngắn màu đỏ hạnh cùng quần dài máu hồng cánh sen, còn các quản sự cô cô là áo ngắn cổ chéo màu đỏ tím cùng váy dài màu tím nhạt, ở giữa còn có một đoạn hộ lĩnh* trắng. Trên đầu quản sự cô cô còn đội thêm mũ cọ, có điều tính đến nay, Tiểu Hoa chỉ thấy nó trên đầu Tề cô cô.
*Hộ lĩnh: phần bảo vệ cổ trong trang phục thời xưa. Xem ảnh sau:
Xiêm y của các tiểu cung nhân cực kì xấu xí, là áo ngắn màu chàm phối với quần dài màu nghệ. Màu sắc rất u ám, nhìn xa có vẻ bẩn bẩn. Song bởi tiểu cung nhân hay phải làm việc nặng, mặc màu trầm sẽ không nhìn ra vết bẩn.
Mặc màu trầm gần hai tháng, đột nhiên được nhìn thấy những mày y màu sắc sặc sỡ này, còn có người bảo các nàng được phép mặc, ngay cả Tú Vân xưa nay chất phác ít nói trên mặt cũng có mấy phần vui sướng.
Dầu gì cũng là tiểu cô nương, có ai không thích ăn diện, mỗi người cầm xiêm y bắt đầu thử mặc vào.
"Các ngươi thấy đẹp không?" Hỉ Nhi thay xong xiêm y, hưng phấn hỏi.
Bộ Hỉ Nhi mặc trên người là áo ngắn màu đỏ nhạt cùng quần dài màu xanh đậu, màu sắc cực tươi mới. Hỉ Nhi da trắng mắt to, thoáng cái đã khiến nàng nổi bật hẳn lên.
Mấy tiểu cung nhân chưa kịp mặc thử, thấy Hỉ Nhi bỗng chốc trở nên xinh đẹp, trong mắt hiện lên ao ước, động tác tay nhanh thêm mấy phần.
Quần áo của các tiểu cung nhân giống nhau như đúc, nhưng bởi khí chất khác biệt, khí chất khi mặc vào cũng khác nhau.
Hỉ Nhi ngây thơ rực rỡ điểm thêm chút hoạt bát, Xảo Liên diễm lệ khiến người ta chú ý, Tú Vân thì nhã nhặn đoan trang dịu dàng, Chỉ Nhi đẹp đẽ động lòng người. Mai Nhi tươi mát uyển chuyển, đủ loại phong vị khác nhau.
Phúc công công này thật biết chọn người, đúng là mỗi người một vẻ.
"Tiểu Hoa, sao ngươi không thử thay bộ đồ mới vậy?"
Sắc mặt Tiểu Hoa cứng lại, nhẹ giọng nói: "Hay là quên đi, ta chờ đến buổi tối sau khi tắm rửa xong, ngày mai còn mặc nữa."
Phúc công công lúc sắp rời đi có nói, buổi tối sẽ chuẩn bị cho các nàng chỗ tắm rửa, đến lúc đó rửa ráy cho sạch sẽ rồi đi hầu hạ.
Nếu như là lời nói nguyên văn trong lòng Phúc Thuận sẽ là, nhất định phải tắm cho trắng trẻo nõn nà, mặc đồ thật xinh đẹp duyên dáng để cho điện hạ nhạt nhẽo của ta nhìn đã muốn ăn nhá nhá.
Mấy tiểu cung nhân nghe xong đều ảo não không thôi.
Vẫn là tiểu Hoa thông minh, biết quý trọng xiêm y. những người làm tiểu cung nhân các nàng tắm rửa không hề dễ dàng, mười ngày mới có một lần tắm rửa, tắm ở chỗ chuyên dùng cho cung nhân. Bình thường nếu thấy bẩn đều lấy nước chà xát chút thôi.
Quần áo mới mặc lên cơ thể bẩn, trong người sẽ thấy không thoải mái, sợ làm dơ xiêm y. Mấy người vội vã cởi quần áo trên người ra, rồi gấp lại.
Yên tĩnh một hồi, mỗi người lại thử đeo đồ trang sức khuyên tai vừa được phát. Đồ trang sức là cây trâm hoa mai làm bằng bạc, khuyên tai là đôi trân châu nhỏ sắc trắng bóng, ai cũng như ai. Những trang sức này đều vô cùng tinh mĩ, khiến cho Hỉ Nhi phải thốt lên không ngừng.
Sáng hôm sau, mọi người mặc y phục thật đẹp, bước ra cửa làm việc.
Trải qua một chiều một đêm, mọi người gần như hiểu rõ tương lai của mình. Tâm tư từng người khác nhau, tuy biểu hiện bên ngoài thoạt nhìn có vẻ không có gì, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, từ ánh mắt có thể nhìn ra chút manh mối.
"Tiểu Hoa, không ngờ dáng vẻ của ngươi lại đẹp đến vậy đó." Hỉ Nhi kinh ngạc kêu lên.
Trong nháy mắt, ánh nhìn của mọi người trong phòng đều tập trung trên người Tiểu Hoa.
Lúc này trời đã sáng bừng, nắng sớm chiếu qua cửa sổ, hắt lên Tiểu Hoa đang mặc áo ngắn màu đỏ nhạt cùng quần dài màu xanh đậu.
Thân thể mảnh khảnh tinh tế, mang theo đường cong mới phát dục, làn da trắng nõn, khuôn mặt nhỏ như cái dùi, khiến cho đường nét cực tinh xảo. Nhất là cặp mắt sáng trong kia, mắt thật dài, trên mí mắt uốn một đường cong khá sâu, đuôi mắt dài nhỏ mà hơi cong, hình dáng như cánh hoa đào. Trong lúc đó làn mi dày khẽ chớp, vô tình tản ra mị thái mê người.
Đúng vậy, cặp mắt đào hoa. Cách nói này là ở kiếp trước khi tứ thiếu gia vuốt đôi mắt của nàng đã nói như thế, Tiểu Hoa mới biết được.
Để che lấp nó đi, không gây chú ý, bình thường Tiểu Hoa đều hơi cúi đầu rủ nửa mí mắt. Nhưng Hỉ Nhi chợt kêu lên, khiến cho nàng theo phản xạ nhìn sang, trong phút chốc đôi mắt hoàn toàn lộ ra trước người ngoài.
Ánh mắt của mấy tiểu cung nhân trong phòng bắt đầu phức tạp, Tiểu Hoa biết đó là ý gì.
Tú Vân mở miệng ngắt lời: "Được rồi, nhanh xuất phát mau, cẩn thận kẻo muộn." Có điều trong con mắt hơi hạ xuống của nàng ta, ánh lên mấy phần thần sắc đen tối khác thường.
Xảo Liên khẽ hừ một tiếng, dẫn đầu ra ngoài trước, mọi người ở đằng sau nối đuôi nhau đi ra.
Nhìn sáu tư thái khác nhau của các tiểu cung nhân trước mặt, Phúc Thuận hận không thể xoa xoa bộ râu có trong tưởng tượng.
Loại tâm tình này lần nào ông cũng có, về phần kết quả ra sao thì không thể biết được.
...
Lần đầu tiên Tiểu Hoa nhìn thấy Cảnh vương, là vào giữa trưa Cảnh vương trở lại từ tiền viện.
Nàng đứng như cây cột trong điện, Cảnh vương từ ngoài đi vào.
Nàng theo phản xạ quay sang, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói mà Hỉ Nhi nói cách đây không lâu—–
Lúc đó ta nhìn đến ngây người.
Tiểu Hoa thấy mình cũng hơi thừ ra, chẳng qua rất nhanh nàng liền buông mi mắt, không dám lén nhìn thêm nữa.
Cảnh vương đầu đội mũ bạch ngọc triêu thiên, khuôn mặt trắng ngần tinh xảo mang nét thư hùng, cái mũi thẳng tắp, môi thật mỏng, mắt dài nhỏ khẽ cong, con ngươi đen bóng mà sâu xa. Ngài mặc thường phục hoa văn tường vân sắc xanh, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Thân hình không quá cường tráng nhưng không hề gầy yếu, dáng người cao ngất, gầy mà hàm chứa sức dẻo dai, cả người tràn ngập khí tức lạnh nhạt.
Cảnh vương vào điện ngồi xuống, liền có tiểu cung nhân tiến lên dâng trà.
Phúc Thuận ở bên nửa cúi đầu cười nói: "Điện hạ, mấy người này là lão nô sắp xếp vào điện, tổng cộng có sáu người." Chắc là đang giải thích vì sao người dâng trà lại thay đổi, trong điện có thêm hai tiểu cung nhân đứng hầu.
Cảnh vương liếc cũng không thèm liếc một cái, không nói gì, chỉ nâng chén trà lên nhấp một hớp.
Sáu người Tiểu Hoa bị sắp xếp vào trong điện, phân công khác nhau. Hai người phụ trách bữa cơm, hai người phụ trách ngâm trà dâng trà, hai người còn lại phục trách hầu hạ bên cạnh. Hầu hạ bên cạnh nói trắng ra là đứng đơ ra đấy, có người cần giúp thì phụ một tay, những lúc khác đứng im.
Về phần thật sự phục vụ bên người, vẫn là do tiểu thái giám bên cạnh cảnh vương phụ trách. Phúc Thuận vẫn biết điểm mấu chốt của điện hạ, không dám tùy ý động chạm.
Tiểu Hoa bị phân làm nhiệm vụ đứng yên cùng Tú Vân. Xảo Liên và Chi Nhi phụ trách dâng trà, Mai Nhi và Hỉ Nhi phụ trách bữa ăn.
Trước khi vào điện hầu hạ, Phúc công công năm lần bảy lượt dặn các nàng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm chú tâm hầu hạ. Vì thế dẫu cho lúc này Xảo Liên và Chi Nhi đang rất hưng phấn, khi dâng trà không gây ra sai sót gì.
Cung nhân dâng trà sau khi dâng trà xong phải lui xuống, Xảo Liên và Chi Nhi trước khi đi, ánh mắt vô tình hữu ý lướt trên người Tiểu Hoa và Tú Vân.
Cảnh vương uống trà, ngồi một hồi, rồi vào nội điện thay y phục, khi ra ngoài bữa trưa đã bày biện xong.
Chuẩn bị cơm là Mai Nhi và Hỉ Nhi.
Ở cùng Cảnh vương một khoảng thời gian, Tiểu Hoa cảm giác có gì đó lỳ lạ.
Rốt cuộc có chỗ nào lạ nhất thời nàng vẫn chưa nghĩ ra, đến khi Cảnh vương dùng bữa, ngồi thẳng trên ghế trong điện nàng mới biết được, thì ra điều kỳ lạ là ở trên người Cảnh vương.
Từ đầu đến giờ, nàng không hề nghe thấy Cảnh vương nói gì, hơn nữa nàng không hề thấy Cảnh vương thay đổi nét mặt. Thỉnh thoảng giọng nói của Phúc công công vang lên, nếu không phải là dặn thái giám cung nhân làm gì đó, thì là quay sang lầm bẩm với Cảnh vương. Mà Cảnh vương đối với lời nói của Phúc công công, nếu không phải không thèm trả lời thì là gật đầu hoặc lắc đầu.
Cảnh vương dùng xong bữa bèn ngồi ở trong điện thêm một lát, trong lúc đó không hề làm gì cả, chỉ ngồi ở đấy. Trong điện rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta phát sợ.
Hiện giờ trong điện chỉ còn bốn người là hai cây cột Tiểu Hoa Tú Vân, Cảnh vương và Phúc Thuận. Tiểu Hoa lén nâng mi mắt, vị trí nàng đứng rất tiện, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy Cảnh vương ngồi đó.
Cảnh vương khí thế hào sảng* ngồi yên, tư thế ngồi đoan chính không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt đến vậy, như có tiêu cự mà lại như không, nét mặt không gợn sóng. Cái hơi thở đạm mạc cả người tản ra như thể không phải người phàm mà cao cao tại thượng như thần tiên. Càng lâu dài, thậm chí còn khiến người ta thấy ngồi đó không phải con người, mà là một pho tượng bồ tát xinh đẹp bằng ngọc.
*Nguyên văn là "đại mã kim đao": Nghĩa gốc của cụm từ có lẽ bắt nguồn từ việc mô tả một vị võ tướng anh hùng nào đó "cưỡi ngựa lớn, cầm đại kim đao". Vậy nên nghĩa của cụm thành ngữ này gắn với phong cách mạnh mẽ, quyết liệt, đường hoàng, đĩnh đạc, thẳng thắng, sắc sảo, sảng khoái,.. (Nguồn: TTV)
Tiểu Hoa biết con người khó tránh khỏi có chỗ kỳ lạ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy người lạ lùng như thế.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Cảnh vương chợt đứng dậy, đi đến chỗ thư phòng.
Đám Tiểu Hoa buổi sáng sau khi vào Cảnh Thái điện liền được thái giám Tiểu Hạ Tử hướng dẫn làm quen với tình hình.
Cảnh Thái điện phân ra hai phần trước sau, tiền điện rộng năm gian, ba sáng hai tối. Tiền điện là nơi sinh hoạt hàng ngày, hậu điện là tẩm điện, những ai không có nhiệm vụ không được vào. Mà phạm vi hoạt động của bọn Tiểu Hoa cũng bị hạn chế ở tiền điện.
Phúc công công phân việc cho nàng và Tú Vân đứng hầu trong tầm nhìn của Cảnh vương, vì thế thấy Cảnh vương đứng dậy, sau đó Phúc Thuận bước theo, Tiểu Hoa và Tú Vân giữ một khoảng cách im hơi lặng tiếng theo sau Phúc Thuận.
Sau khi vào thư phòng, hai người tự tìm một góc đứng im.
Ngày đầu tiên Tiểu Hoa vào điện hầu hạ rất thuận lợi, ngoài trừ chân hơi mỏi ra thì tất cả những cái khác đều bình thường.
Từ đầu đến cuối Cảnh vương không hề sai các nàng làm việc gì, cùng lắm là khi Phúc Thuận bảo các nàng thay trà, đi đến phòng trà nước gọi người dâng trà.
Cả ngày nay, Tiểu Hoa không hề thấy Cảnh vương lên tiếng.
—Hết chương 26—
Chương 27
Trường Xuân viện là nơi ở của Cảnh vương phi, là viện tráng lệ nhất ở Đông Tam viện.Đã là viện hoa lệ nhất, rường cột chạm trổ xa hoa lộng lẫy tất nhiên là không tầm thường.
Bởi vì biết hôm nay Cảnh vương sẽ đến, khắp nơi từ trong ra đến ngoài Trường Xuân viện được dọn dẹp cực kì sạch sẽ, trang hoàng đến nơi đến chốn. Nhìn qua có vẻ không khác gì lúc trước, nhưng trong đó phải tốn không ít tâm tư.
Cảnh vương cách mười ngày sẽ đến Trường Xuân viện thăm Cảnh vương phi, sớm hay muộn thì chưa biết nhưng nhất định sẽ đến, đây là lệ cũ người trong phủ đều biết. Cho nên mỗi khi vào ngày này, các cung nhân hầu hạ trong viện đều cực kì phấn khởi.
Còn Cảnh vương phi đã sớm ăn mặc ổn thỏa ngồi chờ trong phòng.
Ngoại hình Cảnh vương phi tầm hơn hai mươi tuổi, ngày thường đoan trang tú lệ, hôm này mặc một bộ xiêm y sắc đỏ bạc, thêm mấy phần rực rỡ động lòng người. Giờ đang ngồi trong đại sảnh hơi đứng ngồi không yên, cách một lát lại sai cung nhân hầu hạ bên cạnh ra ngoài xem Cảnh vương đã tới chưa.
Kề bên có một lão phụ nhân hình như là ma ma đứng thẳng mặc quần áo màu tương, đầu búi viên kế, khuôn mặt tròn tròn, mở miệng nói: "Ở cửa viện đã sắp xếp hai tiểu cung nhân đi coi, chỉ cần nhác thấy điện hạ là sẽ có người báo lại. Vương phi bệnh nặng mới khỏi không thể ngồi lâu, có muốn qua nằm quý phi tháp một hồi không ạ?"
Lão phụ nhân này họ Lý, mọi người đều gọi bà ta là Lý ma ma, là nhũ nương của Cảnh vương phi. Khi Cảnh vương phi xuất giá, theo của hồi môn tới đây. Rất có thể diện ở trước mặt Cảnh vương phi, xem như là người Cảnh vương phi tin tưởng nhất.
Cảnh vương phi nắm chặt khăn tay, lắc đầu:"Ma ma, hay thôi đi, đỡ phải đi đi lại lại." Dù hôm nay Cảnh vương phi ăn diện rất rạng ngời, nhưng có thể từ nét mặt nhìn ra chút ốm yếu, trên mặt hồng hào là do bôi son nước lên.
Lý ma ma không nói gì nữa, trong lòng chỉ thở dài.
Một lúc sau, một tiểu cung nhân ở ngoài cửa báo: "Điện hạ đang đi đến đây ạ."
Cảnh vương phi vội vã đứng lên bảo Xuân Hương và Lý ma ma giúp nàng nhìn xem có gì không ổn không, mãi đến khi hai người đều nói rất đẹp mới yên lòng.
Dẫn hai người ra ngoài sảnh, đứng chờ ở cửa.
Cho đến khi thấy một bóng dáng mặc quần áo màu tím đi vào cửa viện, Cảnh vương phi mới lộ ra nụ cười mừng rỡ.
Hôm nay Cảnh vương mặc thường phụ hoa văn tường vân chìm màu tím, thân hình cao lớn nổi trội, đầu đội kim quan khảm ngọc. Làn da trắng bóc như là chạm ngọc, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng, bên trên là đôi mắt xếch hờ hững như thể không có tâm tình gì.
Sắc mặt Cảnh vương phi hơi đỏ lên, thấy Cảnh vương đi tới trước người, vội vàng cúi chào.
"Kính chào điện hạ."
Bàn tay như bạch ngọc hơi nhấc lên, trong lúc đó mắt Cảnh vương không hề liếc nhìn Cảnh vương phi, tự lướt qua đi vào trong sảnh.
Sau đó Cảnh vương phi đuổi kịp, mặt vương nét cười, miệng phân phó cung nhân đi ngâm nước trà dâng điểm tâm.
Một hồi bận bịu xong, mới ngồi xuống ghế cạnh Cảnh vương.
Ánh mắt của Cảnh vương phi quấn quanh người Cảnh vương, thấy người ta căn bản không thèm nhìn đến mình, đành cố bày ra gương mặt tươi cười hỏi Phúc Thuận mấy câu hỏi theo thông lệ cũ. Không ngoài những câu như "Thân thể điện hạ có khỏe không?", "Dùng cơm có ngon không?" "Có bộn bề nhiều việc hay không?"đủ loại câu hỏi thiếu muối.
Tình cảnh ở chung này vô cùng kì dị. Cảnh vương phi là chính phi của Cảnh vương, rõ ràng Cảnh vương ở ngay bên, không đi hỏi bản tôn mà trái lại đi hỏi thái giám hầu hạ bên cạnh, thật làm cho người ta chậc lưỡi không giải thích được.
Song người hiểu rõ nội tình đều biết nguyên nhân do đâu, hồi xưa Cảnh vương vốn không khỏe mạnh, là một người câm, ở kinh thành còn có biệt danh là Ngũ hoàng tử câm.
Tuy khi tới đất phiên, được một thần y dân gian chữa trị, nhưng bởi tính cách của Cảnh vương đã định, quanh năm lạnh nhạt ít lời, rất ít khi mở miệng. Dù là đối diện với Cảnh vương phi cũng nói chuyện rất ít, mới tạo thành một màn như hôm nay.
Cảnh vương phi hiểu rõ, càng hiểu rằng hành vi của mình trước kia khiến giữa hai vợ chồng sinh ra hiềm khích, Cảnh vương mới đối xử hờ hững với nàng như vậy.
Mà nàng vì thể diện của bản thân cũng vì để Cảnh vương thấu hiểu sự quan tâm của mình mới đi hỏi Phúc Thuận, nhìn thì như đang hỏi Phúc Thuận, thực chất là nói cho Cảnh vương nghe.
Phúc Thuận hầu hạ ạnh Cảnh vương nhiều năm, tất nhiên là biết rõ ít chuyện giữa Cảnh vương và Cảnh vương phi. Nét mặt cười cười, rất cung kính trả lời Cảnh vương phi. Nhìn như thể nói rất nhiều, thật ra trả lời cũng toàn mấy câu thiếu dinh dưỡng.
Trần ma ma ở một bên gấp gáp, muốn xen mồm lại không biết bắt đầu từ đâu, huống hồ bà là một nô tì có thể nói cái gì.
Cảnh vương phi vắt hết óc cuối cùng cũng hỏi xong những điều muốn hỏi, nhìn Cảnh vương ở bên mặt vẫn không thay đổi, trong lòng ủ rũ lại hơi vội, không biết nên nói gì nữa, càng sợ Cảnh vương sau khi quan tâm theo thông lệ sẽ rời đi.
Im một lúc rồi mở miệng nói: "Buổi trưa điện hạ đã dùng cơm chưa, thiếp sai phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn, ngài có muốn dùng ở đây không?"
Trong phòng rất yên tĩnh, người hầu bên cạnh Cảnh vương phi đều nín thở, mong đợi Cảnh vương có thể ở lại dùng cơm. Trân mặt Phúc Thuận gượng cười, nhưng trong lòng thì thở dài.
Cảnh vương không hề nhìn sang Cảnh vương phi đang cười, đứng lên đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề mở miệng nói một lời.
Phúc Thuận bỏ lại một câu: "Điện hạ còn bận công vụ." rồi vội vàng đi theo sau.
Cảnh vương phi há miệng muốn nói gì đó, lại tức giận không ngừng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Cảnh vương và Phúc Thuận biến mất trước mắt mình, hơn nữa nàng biết rõ chờ Cảnh vương lần sau tới thì phải mười ngày sau.
Chính sảnh Trường Xuân viện im ắng đến dọa người, Cảnh vương phi không hề động đậy, tất cả mọi người cũng không dám nhúc nhích.
Qua hồi lâu, Cảnh vương phi ném chén trà đi, nức nở: "Cuộc đời rốt cuộc còn có ý nghĩa gì!"
Lý ma ma ở bên ra hiệu, người hầu nối đuôi đi xuống, chỉ chừa lại những người hầu thân cận của Cảnh vương phi là Xuân Hương, Hạ Hương, Thu Hương, Đông Hương ở trong.
Cửa ngoài từ từ khép lại, Lý ma ma mới mở miệng an ủi: "Vương phi đừng khóc, tính tình của điện hạ ngài đâu phải không biết."
"Hu hu hu..." Nước mắt của cảnh vương phi rơi xuống thành hàng: "Ta đã ăn nói khép nép, ta đã sửa sai rồi, tại sao vẫn không tha thứ cho ta? Sao hắn lại độc ác đến vậy!"
Lý ma ma không biết nên nói gì nữa, bà rất muốn bảo "lúc trước ngài đã làm gì" nhưng có thể nói sao? Cho nên bà chỉ có thể thở dài.
Tứ Hương ở bên đều mở miệng khuyên nhủ an ủi.
"Vương phi mau ngừng khóc, khóc nữa mắt sưng lên sẽ rất khó nhìn."
"Thân thể ngài vừa tốt lên, nghìn vạn lần không thể khóc."
Mấy cung nhân thiếp thân ríu ra ríu rít khuyên lơn, mới đỡ được Cảnh vương phi vào phòng trong rửa mặt tẩy trang.
Đông Tam viện gồm ba viện đơn lẻ, khoảng cách không xa, bố trí theo một đường thẳng.
Cảnh vương cách mười ngày đến Trường Xuân viện thăm vương phi không phải là chuyện bất ngờ, những cơ thiếp ở những viện khác đều hiểu rõ. Thậm chí cứ đến ngày này cung nhân hầu hạ ở Vinh Hỉ viện và Hàn Hương viện đều ở ngoài theo dõi.
Ai ngờ, Cảnh vương vừa ra khỏi Trường Xuân viện gặp được Kiều trắc phi trên đường hẻm.
Kiều trắc phi năm nay chừng hai mươi, mắt ngọc mày ngài, vô cùng mĩ lệ. mặc bộ điệp luyến hoa bằng lụa Hàng Châu, làm nổi bật dáng điệu thướt tha xinh đẹp.
Thấy Cảnh vương đi tới, lập tức dịu dàng cúi đầu: "Thiếp kính chào điện hạ."
Tư thái hành lễ của Kiều trắc phi cực ưu mĩ, cách đưa mắt cũng rất uyển chuyển. Tiếc rằng mĩ nhãn đẩy cho kẻ mù nhìn, bước chân của Cảnh vương không hề dừng lại dù chỉ một chút, vòng qua nàng rồi đi xa.
Chờ Cảnh vương đi rồi, Kiều trắc phi mới đứng thẳng người, nhìn bóng lưng Cảnh vương khuất dần, bực bội giậm chân.
Đằng sau truyền đến tiếng cười khẽ, là hai cơ thiếp khác của Cảnh vương, Kiều phu nhân và Dung phu nhân.
"Tỷ tỷ thật là ân cần, đáng tiếc hình như điện hạ của chúng ta không để vào trong mắt nha." Kiều phu nhân mềm mại nói. Vừa nói còn che miệng cười nhẹ, như sợ người ta không biết nàng ta đang cười nhạo Kiều trắc phi vậy.
Kiều trắc phi cũng không phải đèn cạn dầu, ngoài cười nhưng trong không cười cong khóe môi: "Dù sao vẫn hơn vài người, đến giờ vẫn chưa được điện hạ chiêu hạnh qua."
Cung nhân thiếp thân cạnh nàng là Điệp Nhi tất nhiên là tâng bốc chủ tử mình che miệng cười hai tiếng, cười đến nỗi sắc mặt của Ngọc Kiều và Ngọc Dung biến thành màu đen.
Cũng không trách được Kiều trắc phi lại nói thế.
Ngọc Kiều và Ngọc Dung vốn là cung nhân trong cung, ngoại hình xinh đẹp. Trước khi Cảnh vương đi đất phong được đương kim Hi đế ban cho nhi tử làm cơ thiếp. Phòng chừng là thấy hành động của mình quá rõ ràng, nhi tử đằng trước vừa làm lễ đội mũ được sắc phong Cảnh vương, đằng sau mình đã hạ chiếu bảo nhanh chóng rời kinh tới đất phiên, coi như có chút ý bồi thường.
Có điều bổn phận của Cảnh vương vốn thành thật, nếu phụ hoàng đã ban thưởng cho, tất nhiên là cho danh phận phu nhân đặt ở trong hậu viện. Còn việc có lâm hạnh hay không thì đó là chuyện của bản thân hắn.
Thấy hai người đen mặt, Kiều trắc phi mới dương dương tự đắc mang theo Điệp Nhi rời đi.
Hai ả kia thật ngu xuẩn, dám động tới chỗ đau của nàng. Câu đầu tiên đã đâm chọt nhau, Kiều trắc phi dĩ nhiên là không vừa mắt.
Song Ngọc kiều và Ngọc Dung sống ở hậu viện mấy năm cũng biết chút chuyện. Ban đầu rất để ý xem mình có được lâm hạnh hay không, sau này trái lại không thấy đó là điều xấu hổ gì, dẫu sao không phải chỉ có hai người họ không được sủng ái. Thê thiếp trong hậu viện của cảnh vương ít ỏi, chỉ vỏn vẹn có bốn người. Đã vậy cảnh vương còn rất ít khi đặt chân vào hậu viện.
Thấy Kiều trắc phi còn chưa đi xa, Ngọc Dung lẩm bẩm một câu: Đắc ý cái gì chứ, có ai không biết điện hạ đã lâu không tới chỗ nàng ta. Khó trách gấp đến nỗi chặn người ta ở ngõ hẹp."
Bước chân thướt tha của Kiều trắc phi hơi chệch một chút, rồi vội vã cùng Điệp Nhi bước nhanh.
Kiều trắc phi nói không sai, Ngọc Dung nói cũng không sai.
Nam nhân duy nhất trong hậu viện ít gần nữ sắc, mấy phụ nhân tranh giành với nhau cũng vô nghĩa. Ngày thường ngoài trừ gặp nhau đấu miệng lưỡi ra thì không còn gì để làm.
Không thấy sao, trên bậc thềm chỗ Cảnh vương phi còn mọc rêu xanh chứ đừng nói chi là những người khác.
—Hết chương 27—
Chương 29
Nhoáng cái đã qua hơn nửa tháng, gần đây tâm tình Phúc Thuận khá tốt, mới sáng sớm đã mở miệng hát hò.
"Sư phụ, đồ đệ thấy mấy ngày nay tâm tình của người không tệ ạ."
An Thành là thái giám tầm mười bảy mười tám tuổi, hầu hạ ở hậu điện Cảnh Thái điện. Mi thành mục tú, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, thật khiến người ta quý mến. Dĩ nhiên chỉ khi gặp điện hạ hoặc sư phụ hắn mới như thế, còn khi đối diện với những người khác, trái lại An Thành cực ngạo mạn.
Phúc Thuận cười đá hắn một cái: "Tiểu tử ngươi dám cười nhạo sư phụ."
An Thành giả bộ lảo đảo, sau đó nhích người đến trước mặt Phúc Thuận, miệng cười toe toét.
"Chẳng phải là đồ đệ thấy sư phụ quả thật rất vui vẻ đấy sao, còn ca hát nữa." An Thành bày ra dáng vẻ oan ức, chọc cho Phúc Thuận càng cười to hơn.
Phúc Thuận liếc nhìn An Thành: "Vì sao ta vui ngươi có biết không? Điện hạ đâu?"
"Điện đang dùng bữa sáng ở tiền điện ạ." An Thành cười hì hì hai tiếng, sán gần vào Phúc Thuận nhỏ giọng nói: "Bên điện hạ vẫn khoogn có động tĩnh, đúng đúng là chuyện tốt mà."
Nhắc tới điều này, khóe miệng Phúc Thuận không nhịn được mà nhếch cao.
"Mấy tiểu cung nhân kia gần đây thế nào? Khi ta không có ở đây, ngươi phải sai người quan sát kĩ cho ta."
"An Thành làm việc thì sư phụ cứ yên tâm, con sẽ bảo người dán mắt trông coi."
"Mấy tiểu cung nhân này tuổi còn nhỏ, sai bọn Tiểu Hạ Tủ nói bóng nói gió dạy bọn họ một chút."
"Việc này sư phụ ngài an tâm." An Thành tất nhiên biết Phúc Thuận thích nghe những gì, lựa lời ông ta thích: "Lần này khẳng định sẽ thành, người xem lúc trước sắp xếp vào có trụ được bao lâu đâu, lần này tận hơn nửa tháng rồi, chứng minh lần này chắc chắn hợp ý điện hạ. Mắt nhìn của sư phụ thật tốt, đúng là biết lựa chọn."
Phúc Thuận cười cười, sờ sờ cái cằm trơn bóng: "Như vậy là tốt nhất, miễn cho chúng ta phải nát tim."
Những lời này An Thành không đáp lại, đừng thấy bình thường hắn và sư phụ trò chuyện không câu nệ. Nhưng cái gì có thể nói, cái gì không thể, hắn vẫn hiểu. Lời này hắn đáp không nổi.
Làm đồ đệ của Phúc Thuận, toàn bộ người ở Cảnh vương phủ không khỏi ngưỡng mộ hắn.
Nhưng An Thành biết hắn ở trong lòng Cảnh vương là một nô tài có cũng được mà không có cũng chẳng sao, còn sư phụ hắn Phúc Thuận thì khác. Sư phụ hắn từ nhỏ đã nhìn Cảnh vương lớn lên, bằng không có nô tài nhà ai dám táo tợn sắp xếp nữ nhân cho chủ tử nhà mình.
Dĩ nhiên, điện hạ có chấp nhận hay không là việc khác, có thể có gan khiến cảnh vương phải cho chút thể diện cũng chỉ có Phúc Thuận.
Tính tình Cảnh vương lạnh nhạt, trên dưới cả phủ đều hiểu, nhưng không ai dám ý kiến ý cò gì. Không thấy đến chính phi của điện hạ là Cảnh vương phi suốt ngày phòng không gối chiếc không dám nói nửa lời sao.
Nói chung, hoàng gia có những điểm khác biệt, uy nghiêm của hoàng gia không thể xâm phạm, chủ tử nghĩ thế nào là chuyện của chủ tử, làm nô tài nói hơn một chữ thì chính là chủ tử.
Đến lúc đó không cần người khác mở miệng, cả sư phụ hắn Phúc Thuận cũng không tha cho hắn.
"Ta đi tiền điện, nếu lần này thành, không thể thiếu lợi ích của tiểu tử ngươi." Nói xong Phúc Thuận bước đi phớn phở.
Trưng vẻ mặt tươi cười đưa tiễn Phúc Thuận, An Thành mới đứng thẳng thắt lưng.
Vẫn luôn đứng ở một bên làm người vô hình Tiểu Lý Tử ghé sát nói: "An ca ca, chuyện của mấy tiểu cung nhân này không cần nói với Phúc gia gia sao?"
Việc Phúc Thuận sắp thêm người vào trong điện, ai hầu hạ lâu cũng biết. Bề ngoài mấy người Tiểu Hoa thấy trong điện này ngoài Tiểu Hạ Tử và Tiểu Tần Tử chịu để ý tới các nàng ra, các tiểu thái giám khác đều là vẻ mặt nghiêm nghị. Thật ra là không biết có bao nhiêu người thầm quan sát các nàng.
"Đám tiểu nha đầu ngầm lục đục với nhau, có gì hay đâu mà nói với sư phụ. Ta mà nói việc này, sư phụ thể nào cũng bảo ta chuyện bé xé ra to." An Thành bảy ra dáng điệu dạy đời, mở miệng chỉ điểm: "Việc nhỏ như vậy, không cần làm phiền đến lão nhân gia sư phụ. Con người mà, ở đâu chả phải đấu đá với nhau, chúng ta chỉ cần đứng nhìn là được rồi."
"Dạ dạ dạ, An ca ca nói có lý."
An Thành ngạo nghễ liếc xéo Tiểu Lý Tử, tên này còn non quá, không biết rằng sư phụ đang ước thế. Đấu nhau mới là tốt, đấu đá cho thấy lòng cầu tiến, có lòng cầu tiến mới nên chuyện. Chuyện có thể thành là tốt, con người vốn chỉ nhìn kết quả, không quan tâm quá trình và thủ đoạn.
Tâm tình Phúc Thuận tốt, dĩ nhiên là cảnh vương nhìn ra, có điều bề ngoài hắn không biểu lộ gì.
Dùng bữa sáng xong, Cảnh vương liền đi tập võ.
Ngày trước Cảnh vương không giỏi võ nghệ, ở trong cung không ai hỏi cũng không ai dạy, nhưng sau khi tới Cảnh châu hắn tìm được mấy sư phụ võ nghê chuyên dạy võ cho mình.
Võ nghệ phải luyện từ nhỏ, như vậy mới có thể mài giũa gân cốt. Cảnh vương bắt đầu quá muộn, phải nỗ lực nhiều hơn người khác không nói, hiệu quả cũng không lớn.
Nghiêm sư phụ chuyên dạy cảnh vương công phu quyền cước, hồi trước ông là một danh tướng, sau được Cảnh vương mời làm sư phụ dạy quyền cước cho mình. Nghiêm sư phụ đã nhiều lần nói với Cảnh vương, giờ hắn học võ thuật không có ích gì, nhưng Cảnh vương vẫn chăm chỉ học cùng ông, không nghỉ buổi nào.
Đầu tiên Cảnh vương luyện bắn tên, sau đó Nghiêm sư phụ dạy quyền pháp.
Luyện đủ một canh giờ, mồ hôi đầy người, biểu cảm của hắn không thay đổi đi tắm thay y phục, tiếp đó đi tiền viện Tồn Tâm điện.
Tồn Tâm điện là nơi Cảnh vương làm việc, nếu không phải triệu kiến quan viên, hắn đều đến đây làm việc.
Nói là làm việc nhưng thực ra không có quá nhiều chuyện, dù sao trong phủ phiên vương có thiết lập Trường Sử ti, công vụ là việc của Trường Sử ti, chỉ chuyện quan trọng mới bẩm báo Cảnh vương. Tất nhiên chỗ Trường Sử ti làm việc gì cũng phải hồi bẩm với Cảnh vương, nhất là hắn còn là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc.
Cũng bởi quá nghiêm nghị, kếp hợp với khuôn mặt không biểu cảm cùng hình tượng trầm mặc ít nói nên quan viên Trường Sử ti khi tiếp xúc với Cảnh vương phải chịu rất nhiều áp lực.
Người lãnh đạo trực tiếp cá tính quá mức, quan viên cấp dưới bị giày vò không ít.
Kết quả của giày vò là giày vò, tiếp tục nhậm chức, không chịu nổi thì đổi vị trí hoặc đổi địa phương. Cảnh vương hai mươi thành niên sau lễ đội mũ liền đến Cảnh châu, đến giờ đã được năm năm. Quan viên cấp dưới hay giao thiệp với hắn không ai là không bị làm khổ cả.
Dĩ nhiên những người này chỉ vỏn vẹn là mấy người Trường Sử ti, còn những quan viên cấp thấp khác rất ít khi được gặp mặt nên tránh được một kiếp này.
Hiển nhiên cũng có kẻ không giày vò được, Cảnh vương lại không thể đá đít đi, đó chính là Tả trưởng sử của Trường Sử ti Quan Tranh.
Tả trường sử là chức cao nhất của Trường Sử ti, không phải do phiên vương tự chọn lựa mà chỉ nhận lệnh của triều đình. Ngoài tác dụng giúp phiên vương thống trị đất phong mà còn có công dụng giám sát nữa.
Một số đơn vị của các hạt Trường Sử ti có phân công tỉ mỉ. Thẩm Lý sở*, phụ trách tư pháp hình ngục; Điển Thiện sở, phụ trách cúng tế, khách khức cùng bữa ăn yến tiếc của vương, thiếp; Kỷ Thiện sở, phụ trách giáo dục lễ pháp con cháu thân vương; Phụng Từ sở, phụ trách ca múa; Điển Nghi sở, phụ trách lễ nghi vương phủ; Cống Chính sở, phụ trách tu sửa vương phủ; Lương Y sở, phụ trách chữa bệnh; Đàn Mục sở, phụ trách chăn nuôi súc vật; Hộ vệ ti và Nghi vệ ti phụ trách an toàn của vương phủ và nghi trượng xuất hành; khố toàn, thương toàn điển, phụ trách thu phát bổng lộc, cất vào kho;.... (Lina: cạn lời. Tui ko muốn chen ngang đâu nhưng thực sự edit đoạn này ức chế kinh dị -_-, edit qua loa cho có thôi)
Có thể nói, Trường Sử ti là cơ quan chính vụ lớn nhất trong đất phong của phiên vương. Bởi vậy có thể thấy, chức quyền của Trường Sử ti là rất lớn.
Quả thực là vậy, đối với các phiên vương Trường sử ti như thể cái đinh trong lòng. Nhưng do e ngại triều đình nên không dám vọng động. Không thiếu phiên vương có đủ loại mâu thuẫn với Tả trưởng sử, nhưng không làm gì được đối phương, thậm chí phải áp chế kiêu ngạo để duy trì vẻ hài hòa bên ngoài.
Tất nhiên, Tả trường sử cũng không nở mày nở mặt như bề ngoài, nói trắng ra là Tả trường sử bị kẹp giữa triều đình và phiên vương. Một mặt phải nhậm chức dưới quyền phiên vương, một mặt phải nghe theo triều đình tiến hành đủ kiểu giám thị với phiên vương.
Quan Tranh từ khi bị cắt cử xuống làm Tả trường sử Trường sử ti trong Cảnh vương phủ, trong lòng hiểu rõ tình cảnh sau này của mình. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí thật tốt, nhưng không ngờ chủ tử bên trên của mình lại có tính tình như thế.
Những cái khác không đề cập tới, điều khiến Quan Tranh đau đầu nhất là phải giao tiếp với Cảnh vương này thế nào.
Cảnh vương trái lại chưa từng làm khó hắn, gây khó dễ càng không có, còn chẳng nói câu nói.
Đúng là miệng kín như bưng. Quan Tranh đến Cảnh vương phủ nhậm chức được bốn tháng, đến nay Cảnh vương không nói với hắn quá năm câu.
Quan trọng là Tả trường sử Quan Tranh này không thể nói gì. Có thể nói được gì chứ, tính cách Cảnh vương người ta đã vậy, khoảng thời gian ở kinh thành còn có biệt danh "Ngũ hoàng tử câm điếc", tuy về sau đã chứng minh cho người khác thấy mình có thể mở miệng, nhưng thích nói chuyện hay không là việc của người ta.
Điều này làm Quan Tranh cực kì bực mình, có cảm giác "ta đã chuẩn bị đầy đủ mà kẻ đấy lại mặc kệ không thèm quan tâm ta".
Song nghĩ đến "đồng nghiệp" ở chỗ Tề châu, hắn thấy Cảnh vương tuy cổ quái nhưng không tệ lắm, ít nhất sẽ không quất roi hắn.
Năm nay Quan Tranh gần bốn mươi, bốn mươi mới thi đậu tiến sĩ không tính là quá muộn, vốn có hùng tâm tráng chí nhưng do xuất thân bần hàn nên bị sắp xếp làm chức Tả trường sử Trường Sử ti ở Cảnh vương phủ.
Làm quan chính ngũ phẩm, không tính là thấp, vẫn là quan viên chính thức của triều đình. Theo lý thuyết thì vô cùng ổn, ít nhất cũng mạnh hơn những tiểu quan thất, bát phẩm bị đẩy ra khỏi kinh.
Nhưng ai mà có hiểu biết đều tránh Trường sử ở đất phong của phiên vương như tránh mãnh thú.
Nguyên nhân không ngoài việc bị kìm kẹp, bằng không đã chẳng đến lượt Quan Tranh với bối cảnh như thế. Chỗ Cảnh vương đã coi như cực tốt, làm Tả trường sử ở Tề châu của Tề vương còn một năm đổi mấy người.
Tính tình Cảnh vương không tốt lắm, phạt roi quan viên như cơm bữa, dù Tả trường sử được triều đình phái xuống cũng đánh không tha. Ai bảo người ta là hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái, một tiểu quan như người đành phải chịu thôi, thậm chí ngại thế lớn của Tề vương.
Nhìn lên thì chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống thấy chẳng ai bằng mình, đây là bệnh chung của con người, cho nên Quan Tranh dù cảm thấy bản thân rất hao tổn sức lực để giao tiếp với Cảnh vương nhưng vẫn thấy mình coi như hạnh phúc, chí ít cũng hạnh phúc hơn Tả trường sử ở chỗ Tề vương.
Quan Tranh theo lệ báo cáo việc của mình xong, qua hồi lâu, Cảnh vương mới phất tay cho hắn lui xuống dưới, hắn như được đại xá vội chuồn đi.
Bởi Cảnh vương một lúc lâu không để ý đến hắn, hắn còn sinh lòng oán khí nhưng nghĩ đến vị đồng nghiệp ở Tề châu kia, sau khi ra khỏi Tồn Tâm điện hắn còn lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Thôi thôi, vốn đã nghèo, lại không có bối cảnh hoành tráng gì, Cảnh vương tuy không dễ tiếp xúc song sống ở đây không khó, cứ thế mà làm thôi. Tả trường sử chỉ nhậm chức ba năm, hắn chỉ cần chịu đựng thêm một, hai năm nữa là có thể đi rồi.
Không lâu sau khi Quan Tranh rời đi, từ ngoài điện một người đi vào.
"Điện hạ, thuộc hạ đã dựa theo dặn dò của ngài, tiết lộ tình hình bên Tề châu cho Tả trường sử đại nhân, xin hỏi có cần tiếp tục nữa hay không?"
Sóng mắt Cảnh vương bất động: "Tiếp tục."
"Vâng."
Phất tay để cho người kia đi xuống, Cảnh vương lại tập trung ánh mắt vào công báo trên tay.
Tên Tề vương kia tuy tàn bạo nhưng vẫn còn có chút tác dụng, ít nhất có thể dùng làm khuôn mẫu để chỉnh đốn người khác.
Kiếp trước tính cách Cảnh vương đơn giản, chưa bao giờ nghĩ đến những thứ này. Sống lại kiếp này hắn sẽ học dần dần, hắn thề hắn sẽ không yếu hơn kẻ khác.
Cần cù bù thông minh, trước tiên hắn chưa bay được thì có thể kiếm thêm cho mình vài con ngựa khỏe.
Từ từ sẽ đến, không cần vội, cho tới ngày đó còn khoảng thời gian rất dài.
—Hết chương 29—
Chương 30.2
Phúc Thuận sau khi tức đến nổ phổi xong, bèn gọi bốn người còn lại ra chỉnh đốn.
Tiểu Hoa thế mới biết thì ra Phúc công công luôn cười híp mắt còn có 1 bộ mặt khác.
Vẫn là gương mặt đó, nhưng sắc thái và giọng nói hơi đáng sợ, không mắng chửi các nàng, mà chỉ bảo các nàng khi làm việc phải để tâm đừng phạm sai lầm.
Nhưng như thế thật khiến người ta cảm thấy lo sợ.
Dĩ nhiên, răn đe qua đi sẽ cho chút ngon ngọt, đó là phát cho bốn tiểu cung nhân trong điện mỗi người một bộ xiêm y.
Đây là bộ xiêm y cực tinh mỹ, áo ngắn màu hồng đào và váy dài sắc xanh nhạt, chất liệu rất tuyệt. Từng chi tiết đều vừa khít với vóc dáng của từng người. Không biết Phúc công công thần thông quảng đại đến thế nào mà kích cỡ của mấy tiểu cung nhân cũng biết.
Tất nhiên ý tứ trong này hết sức rõ ràng, nếu các ngươi cố gắng làm việc không để phạm lỗi thì sẽ còn nhiều thứ tốt hơn, nếu có thể tiến thêm bước nữa sẽ càng thêm khác biệt.
Mặt khuất của hành động này người có tâm tư tự mình phán đoán, nhưng cũng gần giống thế. Tiểu Hoa nghĩ đây chắc là ý mà Phúc công công muốn biểu đạt.
Sáu người cùng phòng, bốn người có, hai người kia chỉ được nhìn. Phía trước Tiểu Hạ Tử đưa đồ tới, phía sau bẩu không khí trong phòng liền nặng nề.
Tiểu Hoa cầm y phục trong tay, thật không biết rốt cuộc Phúc công công này là vô tình hay cố ý nữa.
Đây thật chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
"Người hầu hạ ở trong điện quả nhiên khác với kẻ ở bên ngoài như chúng ta, đãi ngộ đúng là một trời một vực." Giọng của Chi Nhi chua loét. Vừa dứt lời, nàng ta sán tới bên Hỉ Nhi: "Sau này Hỉ Nhi muội muội bay lên đầu cành, đừng quên dìu dắt tỷ tỷ chút nha..."(nguyettichlau.com)
Nét mặt Hỉ Nhi vốn đnag rạng rỡ, trong lòng phấn khích thì bị lời của Chi Nhi đâm cho một cái. Nhất thời thu lại nụ cười trên mặt, hồi trước quan hệ của nàng với Chi Nhi không tệ, giờ không tiện nổi nóng, chỉ cúi đầu nói: "Chi Nhi tỷ tỷ tuyệt đối đừng nói mấy lời như vậy, không hay ho gì đâu."
Xảo Liên ở một bên cười giễu: "Giả bộ!"
Hỉ Nhi trợn to mắt, cố nhịn không đáp trả.
"Ý của Phúc công công rõ rành rành ra đấy, ai có thể được chọn đứng đầu, tất sẽ không tầm thường. Các ngươi có ai không hiểu ý tứ trong đó chứ, giả vờ cái nỗi gì. Trong lòng rõ ràng suy đoán đủ kiểu, còn muốn đứng đó giả ngây giả ngô, thật khiến người ta buồn nôn."
Lời của Xảo Liên có phần quá khó nghe, trong lòng mọi người biết là một chuyện, bị người ta khơi ra là chuyện khác, hơn nữa lời này hơi vơ đũa cả nắm.
Hỉ Nhi ngồi không yên, đứng lên trừng mắt với Xảo Liên: "Ngươi mới buồn nôn ấy, ngươi không đi nhìn khuôn mặt của ngươi đi, vặn vẹo khiến người ta ghê sợ."
Mai Nhi như vô tình nói chen vào: "Hứ, ghen tị đến đỏ cả mắt rồi kìa, sớm biết có ngày này cớ sao lúc trước còn thích ganh đua, người nhà hại người nhà, kết quả hại người hại cả mình."
Chi Nh là bị Xảo Liên va phải mới đánh rơi chén trà, chuyện này không phải bí mật gì. Trong lòng Chi Nhi biết rõ, người cùng phòng cũng rõ. Bình thường mọi người không muốn gây sự, bị Xảo Liên nói mấy câu chói ráy thì không thèm để ý. Nhưng con người chẳng có lúc nóng giận, Mai Nhi chắc là đã nhiều ngày bị mấy câu khó nghe của Xảo Liên làm phát bực, mới trực tiếp vặn lại.
"Ngươi —-" Xảo Liên căm tức lườm Mai Nhi, ánh mắt như hận không thể nuốt sống nàng.
Mai Nhi không cam chịu tỏ ra yếu thế: "Ngươi cái gì mà ngươi, người khác mặc kệ ngươi thì ngươi cho là người ta sợ ngươi đấy hả?" rồi quay sang nói với Hỉ Nhi: "Hỉ Nhi, khi mà hai chúng ta hầu hạ, đừng học tập một số kẻ, chỉ có mấy loại ngu xuẩn ấy mới người nhà hại người nhà."(nguyettichlau.com)
Sắc mặt Chi Nhi liền khó coi, phỏng chừng lời của Mai Nhi có hơi đâm chọt đến nàng ta.
Hỉ Nhi gật đầu thật mạnh, cố ý cao giọng: "Tất nhiên rồi, ta đâu có ngu như vậy."
Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười.
Chi Nhi im lặng ngồi trên giường của mình không nói nữa. Còn Xảo Liên thở phì phì lên giường lấy chăn trùm kín đầu.
Tiểu Hoa thầm lắc đầu, không muốn nhìn thêm qua bên đó. Tú Vân bên cạnh ánh mắt lấp lóe, rồi cụp xuống.
*****
Trải qua lần hai người Xảo Liên bị điều ra khỏi điện, bốn người còn lại càng thêm cẩn thận.
Hỉ Nhi vốn là người hoạt bát, sau khi vào điện hầu hạ thì thu liễm lại rất nhiều. Hành vi cử chỉ mấy ngày gần đây càng thêm chững chạc, cả người đượm thêm hương vị thành thục.
Ngày hôm đó, Cảnh vương dùng bữa, Hỉ Nhi và Mai Nhi là hai người hầu cơm.
Hôm nay Cảnh vương mặc bộ cẩm bào sắc xanh ngọc thêu hoa văn chìm, đầu đội kim quan khảm đá quý, nổi bật lên nét mặt như ngọc, cực đẹp trai. Có điều khuôn mặt không có biểu cảm gì, một câu cũng không nói.
Nghiêm túc mà nói, sau mấy đợt hầu hạ các tiểu cung nhân đã có phần lí giải được bản tính của Cảnh vương. Sợ thì sợ nhưng không ngăn được tâm tư muốn bay lên đầu cành, đặc biệt là thân phận của Cảnh vương lù lù ra đó, vẻ ngoài lại anh tuấn, rất có lực sát thương đối với nhóm tiểu nha đầu.
Hỉ Nhi đứng cạnh hầu cơm, hơi mất tập trung, thỉnh thoảng lén nhìn Cảnh vương, trên mặt thoáng hiện vẻ si mê.
Trong điện cực yên tĩnh, Tiểu Hoa đứng ở chỗ xa, nhìn qua tình hình bên đó, luôn có cảm giác muốn cau mày.(nguyettichlau.com)
Lễ nghi dùng bữa của Cảnh vương vô cùng tốt, ung dung thong thả, động tác ăn cơm rất chậm, mỗi miếng đều nhai nuốt tỉ mỉ. Cảnh vương dùng cơm xong có thói quen uống canh, thời điểm hắn đặt đũa xuống, mắt nhìn về phía bát canh, biểu đạt cho việc hắn muốn canh.
Những thói quen này của Cảnh vương không chỉ Hỉ Nhi và Mai Nhi biết, cả Tiểu Hoa quan sát mấy ngày nay cũng biết, nhưng không hiểu hôm nay xảy ra chuyện gì mà sau khi Cảnh vương đặt đũa xuống, Hỉ Nhi phụ trách lấy canh không hề động đậy.
Mai Nhi ở bên nháy mắt ra hiệu với nàng ấy, nhưng nàng ấy không thấy. Bất đắc dĩ Mai Nhi đành đi tới gần nàng ấy, cầm chén không múc canh.
Rốt cuộc Hỉ Nhi bị sao vậy! Động tác của điện hạ rõ như vậy mà không nhìn thấy!
Động tác của Mai Nhi đánh thức Hỉ Nhi, nàng thấy hành động cầm chén canh của Mai Nhi, mới nhớ ra đây là việc do nàng phụ trách. Đoạt lấy cái chén trong tay Hỉ Nhi, không nhìn trong chén nhiều ít thế nào múc luôn hai muỗng, tiếp đo tay run run thổi thổi rồi đưa cho Cảnh vương.
"Điện hạ."
Giọng của Hỉ Nhi run dữ hơn, Tiểu Hoa vốn cúi thấp đầu lười nhìn qua đó nghe thấy hơi kì kì. Nàng giương mắt lên nhìn, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt ẩn chứa sự mừng rỡ si mê và đôi tay run run.
Cảnh vương đưa tay ra nhận, không hề nhìn tiểu cung nhân cái nào. Không biết Hỉ Nhi quá kích động hay canh trong chén quá nhiều, canh trong tay hơi sóng sánh, một ít hắt ra khéo thay lại hắt vào bàn tay thon dài của Cảnh vương.
Người bị hắt còn chưa lên tiếng, Hỉ Nhi đã phát hoảng lên rồi, sợ đến chén trong tay rơi xuống đất, canh trong bát bắn ra, bắn vào người Hỉ Nhi không không nói còn văng vào trên vạt áo và giày của Cảnh vương.
"Nô tì không cố ý, không cố ý đâu, huhu, điện hạ nô tì lau cho ngài..."
Hỉ Nhi luống cuống tay chân lấy khăn tay ra, muốn tiến lên lau cho Cảnh vương, người chưa tới gần đã bị tay của Phúc Thuận ngăn lại.
"Đi ra ngoài."
Gương mặt Phúc Thuận cứng đờ, không nói gì, vội phất tay ý bảo hai người Tiểu Hoa tới thu dọn nền nhà.
"Điện hạ, nô tì thật sự không cố ý..." Hỉ Nhi khóc hai mắt đỏ bừng, quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Nàng dùng đầu gối lê về phía trước, hình như muốn đi ôm chân Cảnh vương.
Chân mày Cảnh vương nhíu chặt lại, đứng dậy.
"Phúc Thuận, hai người này ra ngoài." Nói xong ra đằng sau thay y phục.
Cái này...Phúc Thuận không duy trì nổi sắc mặt tốt nữa, cau mày vung tay. Tiếp đó hai thái giám đi đến lôi Hỉ Nhi đang khóc lóc giãy dụa ra ngoài, vẻ mặt Mai Nhi rầu rĩ đi theo sau.(nguyettichlau.com)
Tú Vân và Tiểu Hoa đang dọn dẹp đống hỗn độn trên nền đất, khi Hỉ Nhi bị kéo ra ngoài, Tú Vân liếc mắt nhìn Tiểu Hoa. Vốn cho rằng động tác của mình rất bí mật, không ngờ đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa khẽ thở dài, không muốn phí tâm tư đi phân tích xem rốt cuộc trong mắt Tú Vân ẩn chứ điều gì.
—Hết chương 30.2—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top