Chương 2

Tiểu Hoa bưng chậu nước ra khỏi nhà bếp nhỏ, ngay lập tức đụng phải Bích Diên trước cửa.

Bích Diên năm nay mười bảy, có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh môi anh đào, da dẻ trắng nõn, dáng người lả lướt có hứng thú. Lúc này đứng ở đó, vẻ mặt có chút kín đáo, có lẽ đã nghe được những lời vừa nãy.

Nàng liếc Tiểu Hoa một chút, cũng không nói gì khác: "Ta không thấy ngươi ở trong phòng, liền ra đây chuẩn bị rửa mặt."

Vẻ mặt Tiểu Hoa cũng không lộ ra điều gì khác thường, cũng không nói rõ trong phòng chỉ có một chậu rửa mặt, nàng đã mang ra ngoài thì làm sao Bích Diên có thể rửa mặt, chỉ nhỏ giọng nói rằng: "Muội mới vừa rửa sạch, chuẩn bị nước trở về cho tỷ tỷ đây."

Dứt lời, liền theo sau Bích Diên trở về phòng.

Năm nay Tiểu Hoa mới mười bốn, tay chân nhỏ. Những cô nương khác lớn đén tầm tuổi này đều phát dục rất khá, chỉ có nàng lại không thấy phát dục chút nào. Ngoại trừ gương mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần và chiều cao không giống trẻ con ra, thân thể vẫn không khác gì mấy đứa con nít, vô cùng mảnh mai gầy gò, trước ngực chỉ có một ít tí tẹo nhô ra, không chăm chú nhìn thì tuyệt đối không thể nhìn ra.

Lúc này nàng đang bưng chậu rửa mặt, bên trong chứa nước, càng nhìn càng khiến người ta e sợ nước sẽ đổ hết ra ngoài, hoặc lo lắng cánh tay nhỏ gầy kia sẽ gãy mất.

Bích Diên cũng thấy cảnh này, nghĩ đến những lời mà tiểu nha đầu này vừa mới nói kia, cũng có chút mềm lòng, tiếp nhận chậu nước trong tay Tiểu Hoa.

"Ta đi rửa mặt, ngươi về phòng sửa soạn bản thân cho thỏa đáng một chút."

"Vâng."

Tiểu Hoa trở lại phòng, trước tiên tự tết sơ hai bím tóc cho mình, vuốt phẳng ống tay áo hay góc quần lại, cũng không mang châu hoa hay đồ trang sức nào khác, sau đó ngồi ở bên giường chờ Bích Diên trở lại.

Sau khi Bích Diên trở lại, ngồi ở trước hộp gương, thoa lên mặt mình một lớp phấn mỏng, vẽ lại lông mày, lại thoa lên môi một lớp son, mới nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Hoa vẫn đang cúi đầu nãy giờ.

"Đứng lên, ta xem một chút."

Tiểu Hoa nửa cụp mắt xuống, đứng lên để Bích Diên chăm chú nhìn mình.

Một bộ quần áo nha hoàn đơn giản màu xanh nhạt, đây là bộ y phục chỉ có đại nha hoàn của Cẩm Dương Hầu phủ mới có thể mặc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng nắm tay khảm một đôi mắt to tròn sáng sủa lại có thêm một tia quyến rũ, thân thể mảnh mai gầy yếu, vẻ mặt đầy cung kính lại hiện lên chút khiếp sợ xen lẫn.

Trừ đôi mắt xinh đẹp kia ra, còn lại vẫn chỉ là đứa bé.

Trong lòng Bích Diên thở dài một hơi, dần dần yên lòng.

Đột nhiên thiếu gia đem Tiểu Hoa vốn chỉ là tiểu nha đầu vẩy nước quét nhà trong sân đến đây, nói muốn cho vào vị trí đại nha hoàn còn trống của mình, bên dưới còn có lời đồn rằng Tiểu Hoa này chuyên môn phô trương phong thái trước mặt thiếu gia mới có thể lọt vào tầm mắt của ngài ấy. Lại thấy thiếu gia cho người sắp xếp để nàng ta ở trong phòng mình, lúc đó trong lòng Bích Diên thật sự đã nghẹn một cục tức, nghĩ thầm nhất định phải mạnh tay trị tội con nha đầu không an phận này.

Ai ngờ vừa thấy người mới biết cũng chỉ là một tiểu nha đầu mới mười bốn còn chưa phát dục. Ngày thường vẫn luôn cung cung kính kính với nàng, trang phục cũng không có gì đáng chú ý, đang tuổi vụng về, trên đầu tóc còn không biết gắn đóa hoa chứ đừng nói gì đến thoa son trét phấn. Thông qua mấy ngày nay bí mật quan sát, Bích Diên mới phát hiện tiểu nha đầu này đúng là người không gây sự, là đứa an phận, có lẽ điều đó tạo nên giá trị của nàng.

Có lẽ lúc trước sở dĩ được thiếu gia nhắc tới mà cất nhắc lên cũng bởi vì nhan sắc tươi mới và đôi mắt mỹ lệ này thôi.

Từ nhỏ đã hầu hạ thiếu gia, Bích Diên vẫn biết thiếu gia không phải hạng người háo sắc gì lắm. Chỉ là tính cách thích chưng diện, thích ngắm người đẹp cảnh đẹp, những nha hoàn hầu hạ bên cạnh ngài ấy đều người có nhan sắc, ngay cả dáng dấp của những nha hoàn vẩy nước quét nhà trong sân không đều rất khá.

Một đứa bé, cho dù tinh xảo đẹp đẽ đến đâu, thì có thể làm gì được đây? Huống chi cũng chỉ có gương mặt là xem như không tệ, bây giờ nguy cơ lớn đối với nàng là những nha hoàn đang độ tuổi xuân tươi lớn hơn một chút như Liễu Chi, Thúy Lan mới đúng.
Bích Diên nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy: "Đi thôi."

Tiểu Hoa cũng không lên tiếng, đi theo sau Bích Diên bước ra ngoài.

Diện tích của Cẩm Dương Hầu phủ khá lớn, chưa nói đến Tiền viện, chỉ riêng hậu viện này đã có rất nhiều phòng ốc lớn lớn nhỏ. Chính viện của Hầu gia cùng phu nhân, Kính Từ viện của lão phu nhân, Hồng Hạo viện của thế tử, Cẩm Tú Viện của Tứ thiếu gia Nguyễn Tư Nghĩa đều là những sân viện hoa lệ nhất Hầu phủ.

Cẩm Tú Viện là một toà đại viện hai vào hai ra, bước vào chính viện có hai gian nhà, gian thứ nhất dành cho chính thất là Tứ thiếu phu nhân Kiều thị, Tứ thiếu gia lại ở gian thứ hai, có cả thư phòng. Phía sau hai gian nhà đều có một vườn hoa nhỏ, ở góc vườn hoa là thiên viện cho đám nha hoàn bà mụ ở lẫn cả Đông Tây khóa viện. Lúc này Đông tây khóa viện vẫn còn trống, giữ lại sau đó sẽ chờ dám thị thiếp cùng di nương của Tứ thiếu gia vào ở.

Năm nay Tứ thiếu gia đã mười bảy, tân hôn không lâu, đã cưới chính thê là Kiều thị. Dung mạo Kiều thị không đẹp, không được Tứ thiếu gia yêu thích, ngày tân hôn đó hai người đã cãi nhau ầm ĩ nên phải phân phòng ở, cả trên dưới Cẩm Tú Viện này đều rõ ràng việc ấy.

Đến gian phòng thứ hai của chính viện, tiến vào thư phòng, Bích Diên và Tiểu Hoa rón rén đẩy cửa đi vào.

Thư phòng là một gian phòng nhất minh lưỡng ám*, phía đông là phòng ngủ, phía tây là thư phòng của Tứ thiếu gia, ở giữa nhà chính bày một chiếc bàn bát tiên và mấy chiếc ghế, ở giữa vách tường treo một bức vẽ tri âm tri kỷ của Tứ thiếu gia cùng hai hàng chữ phó, thoạt nhìn có vẻ đạm bạc yên tĩnh.
Nhất minh lưỡng ám*: một sáng hai tối, chỉ ngôi nhà xây theo lối kiến trúc một phòng có thể đón ánh mặt trời, hai phòng còn lại thì không.

Thúy Lan trực đêm ngày hôm trước thấy Bích Diên đến rồi, cũng không có ý định giao ca đi về mà lại xoay người tiến vào phòng ngủ, có vẻ như muốn gọi thiếu gia dậy .

Tuy thiếu gia đã thành hôn, nhưng còn chưa biết rõ mọi chuyện, thường ngày vẫn như những ngày trước đây, mỗi ngày đều đến thư phòng ở tiền viện học tập với tiên sinh, mười mấy năm vẫn như một ngày, vì vậy nếu không có gì gấp gáp thì vẫn có thể ngủ nướng như thường.

Bích Diên âm thầm trừng bóng lưng Thúy Lan một cái, sau đó cũng đi vào theo.

Tiểu Hoa không để tâm đến trận đao búa sắc bén của hai nàng, thấy không ai để ý tới mình liền xoay người ra hiệu cho nhị đẳng nha hoàn Hạ Đồng ngoài cửa mang những vật dụng rửa mặt cho thiếu gia đi vào. Đời trước nàng thường xuyên làm những việc này nên giờ đây không cần ai phải nhắc nhở.
Ánh mắt Hạ Đồng lóe lên thầm đánh giáTiểu Hoa một chút, liền đi chuẩn bị .

Lúc này đại nha hoàn Liễu Diệp đi vào.

Năm nay Liễu Diệp mười bảy, dáng người cao gầy đầy đặn, mắt hạnh sống mũi cao, dáng vẻ lồi lõm quyến rũ rất chọc người. Đi vào xem xét Tiểu Hoa một chút, cũng không nói gì khác, liền vội vã tiến vào trong phòng.

Tiểu Hoa cùng Hạ Đồng mang đồ vật dùng để rửa mặt bắt đầu vào phòng, Hạ Đồng đặt chậu nước trên bàn trà, liền cúi đầu đi ra ngoài.

Nha hoàn nhị đẳng không được gọi vào thì tuyệt đối không thể tự tiện đi vào trong phòng, bình thường chỉ ở ngoài cửa hầu hạ, dù có đi vào cũng chỉ để làm ít chuyện vặt, không thể nấn ná lâu bên trong, huống chi bên cạnh mình còn có ba đại nha hoàn luôn trông nom tường tận mọi việc. Tiểu Hoa là nha hoàn nhất đẳng, thật sự không cần phải làm vậy, nhưng lúc này nàng cũng đồng thời lui ra ngoài cùng Hạ Đồng.

Cũng chỉ có nam nhân mới ngu dốt trời sinh, không thể nhìn ra ánh đao bóng kiếm giữa ba người phụ nữ trong đó.

Dù Tiểu Hoa cúi đầu vẫn có cảm giác như mình đang đứng giữa quan tòa, vẫn là lùi ra gian ngoài, đàng hoàng cách xa một chút mới tốt.

Mấy nha hoàn nhị đẳng ở gian ngoài đang sắp xếp đồ ăn sáng lên chiếc bàn tròn, vừa thấy Tiểu Hoa lui đi ra liền bĩu môi cười, vẻ mặt đầy châm chọc, Tiểu Hoa làm như không nhìn thấy, chỉ thành thật tìm một góc đứng trang nghiêm chất phác.

Một lát sau, Tứ thiếu gia được ba đại nha hoàn vây quanh đi tới ngồi xuống trước bàn. Mấy nha hoàn nhị đẳng đều cà kê chậm chạp, mãi đến lúc Liễu Diệp không nhịn được ho một tiếng, mấy người đó mới cúi đầu đi ra ngoài.

Vì là ngày đầu tiên hầu hạ với tư cách mới, Tiểu Hoa có chút không chịu nổi bầu không khí thế này, thật không biết đời trước làm sao nàng có thể chịu được, lại có thể hăng hái minh tranh ám đấu với những nữ nhân kia nhiều năm như vậy.

Đáng tiếc hiện giờ nàng chỉ có thể nhịn, ai bảo thời điểm nàng trở lại không đúng dịp như thế chứ. Sớm không trở lại muộn không trở lại, vừa vặn ngay thời điểm Tứ thiếu gia lên tiếng đề bạt nàng, nàng có thể nói không muốn làm đại nha hoàn nữa sao? Một nha đầu vẩy nước quét nhà vừa mới phí hết tâm tư để một bước lên trời, bây giờ lại nói từ bỏ không làm, người ta không nghĩ nàng là kẻ quái dị mới lạ.

Hiện tại Tiểu Hoa chỉ muốn không gây chú ý cho người khác, chính vì thể chỉ có thể cụp đuôi thành thật làm người.

Tiểu Hoa đã tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của mình, nhưng lại trở nên nổi bật nhất đối với một người trong phòng, Tứ thiếu gia Nguyễn Tư Nghĩa nhìn liền nhớ ra đây là người hắn vừa cất nhắc: một tiểu nha đầu có khuôn mặt tinh xảo và một đôi rất đẹp.

"Đây là tiểu nha đầu kia sao?" Người Tứ thiếu gia hỏi là Bích Diên.

Bởi vì lúc trước hắn cảm thấy người này nhìn không tồi, liền giao người cho Bích Diên dạy dỗ.

Bích Diên cười nói: "Đúng vậy thiếu gia, nô tì dẫn theo nha đầu Tiểu Hoa này mấy ngày, cảm thấy nàng không động tay động chân, mới dẫn nàng đến đây nhận việc."

"Ồ." Tứ thiếu gia không nói thêm gì khác, tiếp tục dùng bữa.

Nội dung vở kịch ở Đời trước là Tiểu Hoa nóng lòng biểu hiện, xen vào lời nói của Bích Diên, khiến thiếu gia chú ý, lại giỏi về việc ra vẻ thông minh, ngày đầu tiên làm nhiệm vụ liền lọt vào mắt Tứ thiếu gia, chính vì thế hắn càng thêm yêu thích, cho nàng hầu hạ bên người. Tiểu Hoa đạt được mục đích, từ ngày đó ba đại nha hoàn đều coi nàng là cái đinh trong mắt, cảm thấy nha đầu này tuổi còn nhỏ những đã không đơn giản, lại nhớ đến cách thăng cấp bất chính của nàng, ba người liên thủ bắt đầu xa lánh nàng.

Đời này, bởi vì Tiểu Hoa vẫn cúi đầu đứng trang nghiêm, cũng không lộ biểu hiện gì, Tứ thiếu gia đảo mắt một cái liền quẳng tiểu nha đầu khiến hắn kinh diễm không ngớt ngày đó ra sau ót.

Vẫn cụp mắt đứng trang nghiêm, lúc này Tiểu Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, ba ánh mắt như đao kiếm quanh quẩn trên đầu nàng đã biến mất không dấu tích.

Ba đại nha hoàn càng đấu đá lâu ngày càng lợi hại, không chỉ nội đấu, đồng thời còn phòng bị tất cả những kẻ lọt vào mắt Tứ thiếu gia. Vì sao đời trước nàng lại ngu xuẩn như vậy chứ, không thấy rõ tình thế một đầu va vào tường, đạt được ánh mắt tán thưởng của thiếu gia lại không biết cách thu liễm tài năng, chỉ lo dương dương tự đắc, trong lòng mừng thầm, không hiểu được chút che lấp này vốn không che giấu nổi người, đã sớm là cái gai trong mắt người khác.

Khi đó mình đang suy nghĩ cái gì?

À, đúng rồi, nàng đang suy nghĩ rằng mình khổ nhiều năm như vậy, bị bán trao tay nhiều lần như vậy, thật vất vả mới có thể đến Cẩm Dương Hầu phủ phú quý này, nhất định không thể lại phải rời khỏi đây. Vì không hề chịu đói chịu đòn, không hề có cuộc sống khổ cực như trước đây, nàng thăm dò đại khái tình huống rõ ràng, liền vội vã nhịn không nổi muốn làm bề trên.

Lại không biết rằng bên ngoài Cẩm Tú Viện yên bình, hoa tươi như cẩm hạ nhưng bên trong lại là lò chảo nóng sôi ngùn ngụt.

Đầu tien là có Tứ thiếu phu nhân vừa vào cửa không được sủng ái, sau có lời đồn đãi trong phủ nói rằng phu nhân lén nhét người vào phòng Tứ thiếu gia. Quy củ Cẩm Dương Hầu phủ nghiêm ngặt, thiếu gia trong phủ chưa thành hôn thì không được phép có thông phòng nha đầu, một khi bắt được nha đầu nào quyến rũ thiếu gia nhỏ tuổi trong phủ, nhẹ thì trục xuất phủ, nặng thì đánh trượng chết tại chỗ. Sau khi Tứ thiếu gia thành hôn, chúng nha hoàn trong sân liền bắt đầu rục rịch, lời đồn đãi này lại vừa lúc đám nha hoàn đều đang ngóng trông, ba đại nha hoàn hầu hạ Tứ thiếu gia cũng bắt đầu minh tranh ám đấu.

Một tiểu nha đầu từ ngoài mua vào không có căn cơ, cứ nắm đầu nhắm đuôi lao vào chảo dầu này, cũng nên bị người ta láy ra làm bia ngắm đánh.

Khi đó nàng còn không hiểu vì sao lập tức tất cả mọi người đều nhằm vào nàng, chỉ cảm thấy mọi người đang ước ao đố kỵ vì mình lọt vào mắt thiếu gia, thậm chí sau khi oan ức xong lại càng thêm đắc ý, rêu rao dương dương tự đắc không biết thu liễm.

Đợi đến khi những thủ đoạn trong bóng tối ấy dồn dập đến trên người nàng, ăn mấy lần thiệt thòi rồi nàng mới biết sợ sệt. Nhưng lúc đó đã không còn khoảng trống phía sau để lùi về, chỉ có thể ôm chặt lấy đùi thiếu gia, bò lên giường hắn để hắn vui vẻ, tìm một kẽ hở để có thể sinh tồn.

Tiểu Hoa biết mình lớn lên không tồi, đặc biệt là sau khi đến sống tại Cẩm Dương Hầu phủ lại càng thêm thay đổi hoàn toàn. Đồng thời lúc đầu được thiếu gia yêu thích, nàng càng biết cách khiến hắn vui lòng, chờ dần dần nẩy nở , thiếu gia lại càng thêm sủng ái nàng vô cùng. Đời trước nàng đã có một khoảng thời gian phong quang rực rỡ, thiếu gia cũng thật sự đã làm mọi chuyện chỉ vì nàng.
Đầu tiên là thông phòng, sau đó dù nàng chưa sinh được nhất tử bán nữ vẫn có thể được thăng lên làm di nương nở này nở mặt.

Chính vì thế nàng càng thêm đắc ý, ngầm đắc tội với không biết bao nhiêu người, đợi đến một khắc trước khi chết của đời trước nàng vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại chết, vẫn là sau khi được trọng sinh trở lại tinh tế suy tư mới hiểu —

Thật sự hợp với câu nói kia, người không khiến mình chết một lần, vĩnh viễn không biết rột cuộc mình ngu tới mức nào!

hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top