Chương 16-20

Chương 16

Lúc nửa đêm, Tiểu Hoa chợt tỉnh dậy.

Hình như nàng nghe thấy có người đang gọi nàng, nàng ngó quanh bốn phía.

Ánh trăng bên ngoài khá sáng, chiếu qua cửa sổ bị đóng thanh gỗ, xung quanh phòng nhìn khá rõ. Dường như Liễu Diệp và Thúy Lan cũng ngủ rồi, hai người ôm nhau rúm ró ở góc tường.

Tiểu Hoa lại nghe thấy có người khe khẽ gọi nàng, nàng lần theo âm thanh chậm rãi đi tới bên cửa sổ.

Dựa vào khe hở nhìn ra ngoài mới biết thì ra là bà cụ Vương đến.

"Vương bà bà, sao bà lại tới đây?"

Nét mặt già nua của bà cụ Vương vô cùng căng thẳng, hình như rất buồn bã như lại sợ Tiểu Hoa thương tâm.

"Nha đầu ngốc này, còn chẳng phải là nghe đồn thổi nên ta lo lắng cho con sao."

Tiểu Hoa hơi rơm rớm, nhưng sợ làm bà cụ đau lòng, liền cười cười: "Bà bà đừng lo cho con, con rất khỏe."

Rốt cuộc bà cụ Vương không chịu được khóc lên, sợ bị người khác nghe thấy nên che miệng: "Nha đầu ngốc con sắp bị bán đi, sao có thể tốt được, đáng tiếc ta không xen mồm vào nổi, chỉ đành trơ mắt nhìn."

Tiểu Hoa hơi ngửa đầu, muốn đem nước mắt chảy ra trôi ngược trở lại, hít sâu một hơi, gượng cười nói: "bà bà, bà quá coi thường con rồi. Tiểu Hoa con dẫu sao đã bị bán qua nhiều lần, có chút ấy cũng không chịu được thì đâu thể sống tới giờ."

Bà cụ Vương bị chọc cho vừa khóc vừa cười: "Có thể nghĩ được vậy là tốt rồi, bà bà chỉ sợ con không chịu nổi nữa."

Dù bà cụ Vương ở ngoài không nhìn thấy, Tiểu Hoa vẫn giơ quả đấm nhỏ lên huơ huơ: "Bà bà, bà đừng xem nhẹ coi, con chính là hoa dại bên bờ ruộng, gió thổi mưa dập không chết, dẫu lúc này có ngã xuống, sang năm vẫn có thể nở như thường."

Nàng gắng hấp háy mắt, muốn ngăn nước mắt chảy ra: "Đúng rồi, bà bà, sao bà biết chúng con bị nhốt ở chỗ này?"

Bà cụ Vương gạt lệ: "Ta ở trong phủ nhiều năm như vậy, những chỗ trong phủ có nơi nào ta không biết chứ, những người bị bán đi thường bị nhốt ở đây. Chỉ tiếc thủ vệ trong phủ nghiêm ngặt, phía ngoài viện phải đi qua mấy cánh cửa, bằng không bà bà này thật muốn lén thả con ra."

Tiểu Hoa hơi nhếch miệng, giả vờ ung dung nói: "Bà bà, bà đúng thật là, coi như bà thả con ra ngoài, con cũng đâu có chốn dung thân, thế gian này một tiểu nha đầu con có thể đi đâu sống. Vừa không có hộ tịch, khế ước bán thân còn ở trong tay người ta, nô lệ trốn đi bị bắt về kết cục càng thảm hại hơn."

Bà cụ Vương lầm bẩm: "Đúng vậy, ôi—–"

Bà nhét một túi vải nhỏ qua cửa sổ: "Cái này con cầm đi, bên trong có ít thức ăn và chút bạc."

Tiểu Hoa từ chối: "Bà bà cho con bạc làm gì, con không cần."

Bà cụ Vương vội mắng: "Nha đầu ngốc con, bị bán đi vội vội vàng vàng, nhất định trên người không có bạc. Mang theo chút đi, nếu có xảy ra chuyện gì còn có thể phòng thân."

Tiểu Hoa ngẫm thấy phải, liền nhận lấy, ngón tay giữ chặt túi vải.

"Bà bà, cảm ơn bà."

"Cảm ơn cái gì, bà bà này có bạc cũng chẳng để làm gì, chẳng qua không có nhiều, coi như cho con phòng thân vậy." Thấy bầu không khí đông cứng lại, bà cụ Vương lại nói: "Các con bị bán đến đâu bà vẫn chưa hỏi thăm được, có điều hẳn là phu nhân sẽ không bán các con đến chỗ bẩn thỉu, dù gì hai người kia đã bị Tứ thiếu gia thu dùng qua."

Ý nghĩ này không hẹn mà giống Tiểu Hoa, nghe thế, nỗi lo lắng của Tiểu Hoa mới đặt xuống.

Hai người lại nói mấy câu, bà cụ Vương mới chuẩn bị rời đi. Lúc sắp đi, gắng cười nói: "Bà già sợ con luẩn quẩn trong lòng, có thể có ý chí như con vừa rồi, đến đâu cũng có thể sống sót."

"Bà bà bảo trọng." Tiểu Hoa khẽ nói.

"Tiểu nha đầu, con cũng phải bảo trọng."

Bà cụ Vương đi rồi, Tiểu Hoa lại về góc tường. Nàng nhìn Thúy Lan và Liễu Diệp trên đất, hai người vẫn chưa tỉnh.

Nàng mở túi vải ra, bên trong có hai khối bạc vụn tiền hào, có cả hai cái bánh. bánh rất nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, chắc là bà cụ Vương cũng biết song cửa sổ không lớn mới đưa bánh nhỏ như vậy.

Nước mắt nghẹn rất lâu lập tức chảy ra.

Nàng cầm một cái bánh nhét vào miệng. Miệng nhai bánh mà lệ rơi đầy mặt.

Trong lòng không ngừng tự nói với bản thân, không sao cả, chẳng hải là bị bán sao, đâu phải chưa từng bị bán qua. nàng là hoa dại đập không chết, gió thổi ở đâu là có thể sống ở đó.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy được.

Ăn một cái bánh, ôm cái khác vào lòng, Tiểu Hoa nhìn mấy khối bạc vụn kia, suy nghĩ một chút muốn dùng khối vải kia, xé một miếng vải từ trên y phục quấn vào bắp đùi mình.

May mà trên người nàng không có đồ trang sức gì, nếu không không biết giấu chỗ nào nữa.

Thu thập bản thân xong, nàng nhắm mắt ngủ tiếp, ép mình đừng nghĩ gì nữa.

Sau khi tỉnh giấc trời đã sáng hẳn, Tiểu Hoa còn đang mơ màng, Thúy Lan lại bắt đầu đập cửa. Lần này không phải là hét muốn gặp thiếu gia mà là muốn đồ ăn.

Song gọi thế nào cũng không có ai đến, Thúy Lan mắt thấy bên ngoài chẳng có bóng dáng ai, hơn nữa vị trí nơi này xa xôi, phía ngoài căn bản không nghe được động tĩnh ở đây, nàng ta ngoảnh đầu lại sợ hãi nhìn hai người: "Bọn họ sẽ không để chúng ta chết đói ở đây chứ?"

Liễu Diệp không nói gì, nhưng hơi thở nặng nhọc.

Tiểu Hoa nhìn dáng vẻ lôi thôi của nàng ta có chút không đành lòng, xem xét nàng ta một chút, mở miệng nói: "Không đâu, bọn họ sẽ bán chúng ta đi trước khi chúng ta đói chết. Vì thế, tốt nhất ngươi nên tiết kiệm chút sức lực đi, miễn cho không chờ được đến lúc đấy."

Thúy Lan đang định khóc, nghĩ đến Tiểu Hoa vội ngừng khóc.

Ba người mỗi người một góc, không ai nói chuyện với ai. Hai người Thúy Lan và Liễu Diệp thỉnh thoảng sụt sùi, Tiểu Hoa cuộn tròn ở góc tường không thèm để ý các nàng.

Trong phòng sáng rồi lại tới, trong lúc đó cái bánh nhỏ còn lại cũng bị Tiểu Hoa ban đêm lén ăn hết.

Mãi đến ngày thứ ba bên ngoài mới vang lên tiếng người, lúc này ba người Tiểu Hoa đã đói bụng tới mức cả người yếu ớ rã rời tay chân.

Nhất là Tiểu Hoa, vốn đang tuổi ăn tuổi lớn, hai ngày nay chỉ ăn hai cái bánh rất nhỏ. Nếu không có kinh nghiệm chịu đói trong quá khứ, Tiểu Hoa đã sớm đói bụng đến nỗi không đứng dậy nổi.

Hai bà tử khỏe mạnh đi vào, sắc mặt nghiêm túc, trong tay bưng một mâm bánh bao và một ấm nước.

Sau khi đi vào, đá đá Thúy Lan nằm trên đất, gọi các nàng ăn đồ ăn.

Hai mắt Tiểu Hoa tỏa sáng, loạng chà loạng choạng đi tới.

Trước tiên rót cho mình chút nước uống, xong mới cầm chiếc bánh bao.

Hai người Thúy Lan và Liễu Diệp tuy đã cực đói nhưng về mặt thân phận chưa kịp thích nghi. Mỗi người cầm một cái bánh cắn ngay tại chỗ. Tiểu Hoa thấy các nàng nhã nhặn như vậy, không khách khí cắp ba cái bánh bao từ trong mâm. Nhét hai cái trong ngực, trên tay cầm một cái, ngồi dưới đất chậm rãi nhai.

Một bà tử lùn béo ục ịch trong đó quát to: "Ăn nhanh lên, ăn xong rồi còn lên đường."

Bà tử kia nói hăm dọa, nhưng Tiểu Hoa hiểu rõ ý của bà ta, nói cách khác các nàng lập tức sẽ bị bán đi.

Tiểu Hoa đã sớm đoán được thế, nếu không nàng đã chẳng lấy hai cái bánh bao nhét vào trong lòng. Đến chỗ kẻ buôn người, đó mới gọi là ăn bữa nay bỏ nữa mai.

Thúy Lan một hơi ăn hết cái bánh bao, cảm thấy mình không đói nữa bèn bắt đầu năn nỉ bà tử muốn đi gặp thiếu gia.

Bà tử mập lùn kia nhìn nàng khinh thường, nói: "Thiếu gia sẽ không gặp các ngươi đâu, người đừng có tơ tưởng nữa, an phận đừng gây phiền toái cho ta thì ta sẽ không bắt ngươi phải nếm mùi đau khổ."

Thúy Lan vừa muốn khóc lóc cầu xin, bị bà tử cao to bên cạnh đẩy một cái, lập tức ngậm miệng.

Thấy ba người sắp ăn hết, hai bà tử kia nhìn ngó Thúy Lan, Liễu Diệp, tay theo mắt vươn tới, kéo trâm bạc vân vân trên đầu các nàng xuống.

Liễu Diệp hét to: "Các ngươi làm gì vậy, đây là đồ của ta."

Bà tử cao to nhổ một cái: "Của người hả, sắp bị bán đi rồi, có cái gì là của ngươi?" Miệng vừa nói vừa cùng bà tử mập lùn kia đè hai người Thúy Lan Liễu Diệp xuống đất lục soát một trận, phàm là đồ đáng chút tiền trên người đều bị lấy ra.

Thúy Lan và Liễu Diệp chưa từng chứng kiến cảnh tượng như này, rúm ró trên đất khóc hu hu.

Hai bà tử kia cướp đoạt hai người Thúy Lan xong, con mắt lại lia đến trên người Tiểu Hoa. Thấy tiểu nha đầu này gầy gò khô đét mặt đầy bụi, trên đầu trên tay không có đồ trang sức gì, cơ thể tong teo hình như không giấu món đồ gì, chỉ có chỗ ngực hơi nhô lên.

Tiểu Hoa thấy ánh mắt của hai bà tử kia, lập tức cười khan lôi cai cái bánh trong ngực ra. lại giả bộ oan ức nói: "Hai vị ma ma quản sự, ta vừa được thăng làm địa nha hoàn chưa được mấy ngày, hồi trước làm nha đầu thô sử. Hai ngày nay đang sống tốt thì bị vạ lây." Nói xong liền khóc lên.

Hai bà tử này cũng biết tình hình, không nói gì khác nữa, bắt đầu quát tháo hai người Thúy Lan, bắt ba người đi theo họ.

Một đường ra khỏi cái viện hoang vu này, đi qua mấy cánh cửa mới đến một gian phòng nhỏ.

Lúc này trong phòng nhỏ có một bà mụ to mập đang đứng, vừa nhìn thấy hai bà tử kia liền khom lưng cúi đầu, tướng tá vốn hung ác giờ đây toàn là nụ cười nịnh bợ.

Tiểu Hoa nhìn kẻ buôn người này thấy rất quen mắt, trong lòng chợt có cảm giác hoảng sợ.

Tiễn nha bà (nha bà: người môi giới. Vì mình ko biết dùng từ nào cho hợp nên để nguyên, dùng từ mẹ mìn thì thấy hiện đại quá), lại là bà ư.

Nhớ ban đầu nàng bị bán đến kinh thành là qua tay của Tiễn nha bà, bà già này lòng dạ độc ác, làm người thô bạo hà khắc, dĩ nhiên đó là với các nô lệ trong tay bà ta. Còn khi gặp các quản sự trong các gia đình giàu có thì nét mặt hoàn toàn thay đổi.

"Hai vị quản sự tỷ tỷ đến rồi à, là ba nha đầu này hả?"

Bà tử quản sự mập lùn kia nói: "Tiễn nha bà, ba người này giao cho ngươi. Phu nhân của chúng ta có dặn, phải bán ra khỏi kinh thành, bán thật xa vào." Nghĩ đến giao phó của bề trên, bà ta lại nói: "Bán cho người khác làm nô tì là được rồi, những cái khác ngươi tự hiểu."

Tiễn nha bà liếm môi cười nói: "Nhất định rồi, nhất định rồi, chuyện ta giải quyết quý phủ cứ yên tâm."

Bà ta là người môi giới nhưng chuyện làm ăn không chỉ có mỗi buôn bán hạ nhân mà còn phụ trách xử lý chút chuyện xấu trong các thế gia. Đắc tội chủ nhân, bề trên sẽ đặc biệt dặn bán đến chỗ thấp hèn. Còn loại khác là những người bị thiếu gia lão gia trong phủ thu dùng qua sẽ hơi kiêng kỵ .

Có nhiều lúc bà ta thật không hiểu mấy người kia nghĩ thế nào, mọi người đã quyết định xử lú sao còn để tâm nhiều thế. bán đến chỗ nào mà chẳng là bán, cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện. Có điều bà ta thay người khác làm việc, đâu giao thiệp nhiều với các thế gia, cũng bởi bà ta bổn phận thức thời, chỉ cần bên trên căn dặn, bà ta đều có thể làm tốt.

Nhìn hai nha hoàn kia tuy nhếch nhác nhưng rõ ràng chính là "mầm mống tốt", Tiễn nha bà tiếc hận nghĩ, thật là đáng tiếc cho hai mầm mống tốt.

Tiễn nha bà thương lượng với quản sự xong bèn sai bà tử thủ hạ tiến vào lôi người đi.

Tiểu Hoa từng quen biết Tiễn nha bà, lại nghe quản sự ma ma nói là abns cho người ta làm nô tì thì không giãy dụa đi theo ra ngoài.

Thúy Lan Liễu Diệp còn muốn chống cự, bị bà tử thủ hạ của Tiễn nha bà quát mắng cho ăn một cái tát, cả người liền đàng hoàng.

—Hết chương 16—

Chương 17

Tiểu Hoa đã ở chỗ này ba ngày.

Tới đây nàng tách khỏi Thúy Lan Liễu Diệp, bị sắp xếp ở trong gian phòng này.

Gian phòng rất lớn, cũng rất sơ sài, chỉ có một cái giường chung lớn, bên trên ngay cả chăn cũng không có. Trong phòng có khoảng hai mươi người chen chúc, lớn có nhỏ có, đều là cô nương từ mười đến mười tám tuổi.

Trong đó phần lớn người vẻ mặt dại ra, nếu không thì là ôm mặt khóc, trong phòng tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt khiến người ta khó thở.

Khi Tiểu Hoa đi tới nơi này liền tìm một vị trí dựa sát tường trên giường rồi nằm xuống, Tình cảnh này nàng không xa lạ gì, không nhanh chóng chiếm chỗ thì về sau sẽ phải nằm trên đất.

Ngày thường gian phòng này bị khóa, chỉ khi có thủ hạ của Tiễn nha bà đến đưa đồ ăn mới mở ra. Nói là đưa đồ ăn nhưng chỉ ngày một bữa, mỗi người một cái bánh bột ngô. Nếu bụng còn đói phải nhịn, muốn ăn nữa, đợi ngày mai khi đồ ăn và nước đưa đến thì có.

Góc phòng có một cái thùng gỗ, tất cả mọi người đều đi tiện ở đó. Nhung nhúc toàn là người, lại không có cửa sổ, đi tiện ở trong phòng, không đến hai ngày gian phòng bốc lên thứ mùi khiến người ta buồn nôn.

Nhưng dù sống trong hoàn cảnh khốn khổ như vậy cũng phải nhịn, bởi người không có cách nào chống đối, bởi ngươi là nô lệ.

Sống thời gian dài trong không gian kín mít này, nhiều người lúc đầu tiến vào mặt còn đờ đẫn cũng dần không chịu nổi.

Khóc, ầm ĩ, muốn ăn muốn uống muốn ra ngoài, đón chờ là những bà tử khỏe mạnh, túm lấy ngươi đánh cho một trận. Sẽ không đánh chết ngươi bởi xảy ra vấn đề gì họ sẽ gặp phiền phức. Chỉ dùng cành liễu quất ngươi, khiến ngươi đau chảy nước mắt nhưng không lưu lại bất kì vết thương nào.

Dĩ nhiên nếu như ngươi tiếp tục làm ồn, chờ đợi chính là roi da. Vào lúc ấy không ai sẽ thương hương tiếc ngọc ngươi, đã không phải là "mầm mống tốt", đâu thể trông vào ngươi mà được kiếm món hời lớn? Chỉ cần mặt không bị thương, đám người Tiễn nha bà kia sẽ không quản sống chết của ngươi.

Sau đó tất cả mọi người không dám làm bậy nữa, ai cũng sợ hãi, kể cả Tiểu Hoa.

Bởi nàng sợ nên cho nên ngay từ đầu đã không làm ầm ĩ, huống chi đây không phải lần đầu tiên nàng rơi vào tay Tiễn nha bà, làm sao để bản thân chịu ít khổ nhất nàng rất rõ.

Đói bụng thì phải nhịn, may mà nàng giấu hai cái bánh bao, lúc nửa đêm lén nhét vào miệng, không có cảm giác đói đến phát rồ.

Con người ngột ngạt tới mức độ nhất định, lại không thể phản kháng chống lại người ta thì chỉ có thể bắt nạt kẻ nhỏ yếu hơn mình. Đôi lúc, nhân tính cực kì vặn vẹo như vậy.

Vị trí trên giường chung trong phòng không nhiều, trên giường chen chúc khoảng hai mươi người, ai không có chỗ chỉ có thể nằm trên đất. Người phải ở trên đất không phục, vốn trong lòng đã uất ức, tới nơi này còn bị đánh bị giày vò còn phải ngủ trên đất, người nào có tính cách hung hãn liền không chịu được.

"Ngươi, xuống cho ta." Người không chịu nổi nhất định sẽ tìm trái hồng mềm nhu nhược mà nắn bóp, đây là đương nhiên.

Nếu như trái hồng mềm để yên cho bóp, vậy sau đó tình huống như thế sẽ không ngừng xảy ra.

Đúng như dự đoán, thấy có người không chịu nổi bắt nạt kẻ yếu trên giường chung đi đầu, bên dưới có mấy người ngồi không yên nhao nhao bắt chước theo.

Có quả hồng mềm hiền lành bị bóp, cái khác thì phản kháng, có thể vì không muốn chịu thua thiệt, hay là nén giận trong lòng, sau đó liền bắt đầu cấu xé nhau.

Nữ nhân một khi đánh nhau rất xấu xí, không gì ngoài túm tóc cào mặt. Nhưng mặt thì không dám động vào, bây giờ tất cả mọi người trong phòng đều nhìn theo cách xử sự của đám người Tiễn nha bà kia, huống hồ các nàng cũng sợ cào mặt bị người khác cáo trạng, đến khi đó nhân chứng vật chứng đủ cả, có thể sẽ bị ăn đánh.

Tiểu Hoa vừa tới nơi này lập tức nép tận trong góc giường chung, chút phong ba bên ngoài tạm thời chưa lan đến người nàng.

Nàng chỉ nhìn, yên lăng theo dõi những thứ này, không nói không rằng.

Chợt cảm thấy hình ảnh trước mắt xa lạ mà lại quen thuộc, lạ vì đã cách quá lâu, quen vì kiếp trước kiếp này nàng đã trải qua quá nhiều tình cảnh như vậy.

Quay lại làm việc nặng, kiếp trước bỏ mình ở Cẩm Dương hầu phủ, giờ bên cạnh là người quen cảnh quen, rất nhiều lần nàng có cảm giác hốt hoảng, luôn cảm thấy không chân thực như đang nằm mơ, ngẫu nhiên có cảm giác không phải đang nằm mơ mà sợ là đang lặp lại kết cục của kiếp trước.

Mãi đến sau khi bị bán đến nơi này, Tiểu Hoa mới có cảm thụ chân thực, rốt cuộc trong lòng thở phảo nhẹ nhõm.

Kiếp này cuối cùng cũng thoát khỏi quỹ đạo ở kiếp trước, bất kể thế nào, chí ít nàng sẽ không bao giờ bị trượng chết ở trong Cẩm Dương hầu phủ như kiếp trước nữa.

Không phá thì không xây được, không biết câu này có phải là nói tình hình hiện giờ của mình hay không? Sự bền bỉ mà kiếp trước sau khi bán vào Cẩm Dương hầu phủ bị lòng ham hư vinh che giấu ẩn sâu trong xương cốt của nàng, không biết khi nào đã trở lại trong nàng.

Láng máng trong của nàng trí nhớ xuất hiện một cảnh tượng từ rất lâu rồi—–

Đó là khi nàng mới mấy tuổi, không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ trước khi đến Cẩm Dương hầu phủ, thay đổi nhiều chủ nhà như vậy, luôn sẽ có những người ỷ mạnh bắt nạt nàng. Lớn bắt nạt nhỏ, mạnh bắt nạt yếu, hình như những người đó đang xả những cục tức phải chịu ở đâu đó ra ngoài —–

"Ngươi đúng là hoa dại đạp mãi không chết, bị giày xéo đến thế nào cũng không chết..."

Sao nàng phải chết? Sống chính là bản năng của nàng!

"Sao ngươi không khóc? Chửi cũng chẳng khóc, ngươi thật đúng là đồ ti tiện!"

Sao phải khóc chứ, nếu ta khóc chẳng phải ngươi sẽ cười nắc nẻ, trong lòng thoải mái ư?

........

Đủ các dạng nhiếc móc ức hiếp nàng đều chịu được, mãi đến khi nàng dần lớn lên.

Cũng bởi kiếp trước phải chịu nhiều đau khổ như thế, nàng mới có thể [cổ túc kính nhi] muốn thành người trên người, không muốn khổ nữa. Chỉ tiếc, người quá ngu dốt đầu óc không đủ nên rơi vào thảm cảnh như vậy.

Nhưng kinh nghiệm hai đời cộng lại đã dạy Tiểu Hoa rất nhiều đạo lý sinh tồn. Nàng biết khi nào có thể phản kháng khi nào không thể, khi không thể phản kháng, nàng nhẫn nhục chịu đựng, khi có thể phản kháng, nàng nhất định sẽ không để mình phải chịu uất ức.

Tỷ như lúc này —–

Tiểu Hoa ngẩng đầu, nhìn người bắt nàng phải xuống kia. Xét thấy thân thể kia gầy yếu, thể nào cũng bị người khác đem làm một trái hồng mềm khác thôi.

Đối với loại người ngoài mạnh trong yếu này, Tiểu Hoa biết phải đối phó thế nào. Nàng không nói gì, chỉ nhìn nàng ta, thấy nàng ta thấp thỏm bất an, sau đó nói: "Cút!"

Người nọ lập tức tránh ra xa.

Tiểu Hoa tiếp tục vùi đầu trở lại.

Đúng vậy, đã trải qua nhiều gian truân đến thế mà nàng vẫn chưa chết, cả đời này nàng chắc chắn sẽ sống thật tốt.

***

Ngây ra trong gian phòng tràn ngập bầu không khí áp lực mấy ngày, đám người Tiểu Hoa mới bị trói tay trục xuất khỏi lên xe ngựa.

Buồng xe rất lớn, bên trong chứa tầm mười người. Mọi người đều tự tìm vị trí rồi ngồi bệt xuống.

Thấy còn có khoảng trống, Tiểu Hoa hơi nghi ngờ. Kẻ như Tiễn nha bà từ trước đến nay "vật tẫn kỳ dùng", tuyệt đối sẽ không lãng phí chỗ trống, có nhét thêm một cũng nhét. Nhưng không lâu sau nàng không thắc mắc gì nữa, bởi vì...trong chiếc xe này nhét thêm một người, là một cô nương đang hôn mê.

* Vật tẫn kỳ dùng là thành ngữ, nghĩa là tận dụng hết mọi khả năng của một vật gì đó, kiểu như bóc lột sức lao động. (Nguồn: saharavuong)

Còn thừa lại khoảng trống vừa đủ cho một người nằm.

Sau khi Tiễn nha bà sai người đặt nàng ấy vào, ánh mắt di chuyển, cuối cùng dừng trên người Tiểu Hoa.

"Ngươi có trách nhiệm trông coi nàng ta cho đến khi nàng ta tỉnh."

Tiểu Hoa không lên tiếng, chỉ gật đầu.

Cừa xe ngựa bị đóng lại lần nữa, Tiểu Hoa cẩn thận từng li từng tí đặt đầu của cô nương hôn mê lên đùi của mình, vì tay bị trói nên nàng dịch chuyển rất khó khăn. Sở dĩ nàng làm vậy là do thấy trên đầu cô nương kia quấn vải trắng, nhìn hơi thương thương.

Xe ngựa bắt đầu lắc lư chạy về phía trước, lúc này Tiểu Hoa mới cúi đầu đánh giá cái người đang hôn mê tựa trên đùi nàng.

Vóc dáng cô nương này tầm 15, 16 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp tươi trẻ, da dẻ trắng nõn nhẵn nhụi, giữa hai lông mày lộ ra chút yếu đuối mong manh, mặc một bộ quần áo vải thô nhưng không vừa người, hình như là vừa lột xuống từ trên người ai để mặc tạm.

Nàng ngó bàn tay nàng ấy, quả nhiên nhẵn mịn không có vết chai mỏng nào.

Trong lòng Tiểu Hoa giật mình, lại hơi buồn cười, có liên quan gì đến nàng đâu chứ, nhọc lòng lo nghĩ làm gì.

.....

Những ngày ở trên xe ngựa rất cực khổ, chỗ quá nhỏ, chân tay không duỗi được. Chịu đói còn chưa tính, đại tiểu tiện cũng rất phiền phức. Bởi ban ngày xe ngựa chỉ dừng lại một lần cho đi tiện, nếu lại "buồn" nữa phải chịu đựng đến khi trời tối đoàn xe Tiễn nha bè nghỉ trọ xuống xe.

Đoàn xe lần này của Tiễn nha bà rất dài, có chừng mười cái xe ngựa và thêm cả mấy xe lồng sắt, không biết rốt cuộc là bán nhóm người này đi nơi nào.

Đến ngày thứ ba, cô nương hôn mê kia tỉnh lại.

Tiểu Hoa thấy dáng vẻ khiếp sợ đau khổ của nàng ấy khi biết bản thân bị bán, không nhịn được na ủi nàng ấy vài câu.

Nàng chỉ có thể giúp nàng ấy tưng đây, còn lại phải xem bản thân nàng ấy nghĩ thế nào. Dù sao con người sống không phải là dựa vào lời nói của người khác mà là nội tâm của chính mình có đủ vững vàng hay không, hay nói cách khác có sự kiên trì bền bỉ kia không.

Nếu không có, nàng không tin cô nương vừa nhìn đã biết là quen sống trong nhung lụa có thể sống tiếp được.

Tiểu Hoa cho rằng mình sẽ thấy nàng ấy khóc thương tâm gần chết hoặc là sụp đổ trở nên điên cuồng, dù gì vẻ ngoài của nàng ấy yếu đuối mong manh như vậy, có kiểu ăn sung mặc sướng mà lớn lên. Nhưng không ngờ nội tâm của nàng ấy hoàn toàn khác vẻ bề ngoài, không chỉ trấn tĩnh rất nhanh mà còn có gan tìm Tiễn nha bà đòi ăn.

Khiến người ta ngạc nhiên là Tiễn nha bà lại có thể cho ngoại lệ một lần, lần thứ hai Tiểu Hoa khẳng định ý nghĩ trong lòng.

Sức lực của sinh mạng con người rất dồi dào, dù bị đẩy đến tuyệt cảnh cũng có thể cắn răng kiên trì.

Ngày này qua ngày khác, Tiểu Hoa thấy ánh mắt của cô nương kia từ ảm đạm sang sáng rực, cuối cùng tràn ngập thứ ánh sáng không nói nên lời.

Nàng thích điều ấy, bởi nó giúp cho nàng từ trong buồng xe âm u đầy tử khí này gặp được chút hi vọng. Dù trong lòng nàng hiểu rõ, không có điều nàng Tiểu Hoa nàng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng khi nhìn đến nó, thậm chí nàng không nhịn được có cảm giác lệ nóng quanh mắt.

Loại cảm giác đó rất xa lạ, rốt cuộc là gì vậy? Tiểu Hoa không nghĩ ra.

Cô nương kia nói tên của nàng ấy cho nàng, tên rất êm tai, là Thanh Uyển.

Mỗi khi có người tự giới thiệu bản thân với nàng, Tiểu Hoa đều sẽ cảm thán tên họ thật dễ nghe, tên của mình nghe rất tục khí, nhưng nàng chưa từng nghĩ muốn đổi tên.

Trong quá khứ mỗi khi bị bán trao tay, mặc cho chủ nhà trước đặt cho nàng một cái tên rất văn nhã, sau khi bị bán đi sẽ bị nàng vứt đi, tiếp tục nói cho người khác biết tên nàng là Tiểu Hoa, một bông hoa dại nhỏ bị chà đạp không chết.

Câu cuối cùng nàng chưa hề nói cho người ngoài nghe.

Thanh Uyển là một cô nương rất đặc biệt, không tương xứng với vẻ ngoài mong manh yếu ớt của nàng ấy.

Nàng ấy rất lanh lợi, cũng rất cẩn thận, Tiểu Hoa cười gượng cảm thấy hình như mình đã nhìn thấu ý đồ của nàng ấy!?

Quan sát mấy ngày, Tiểu Hoa mới khẳng định suy đoán của mình, nàng không nhịn được nghĩ, có nên chỉ điểm nàng ấy chút không?

Đắn đo hai ngày, rốt cuộc Tiểu Hoa không nhịn được mở miệng kể cho Thanh Uyển nghe những gì nàng đã trải qua ở thế giới bên ngoài.

Nàng không muốn khuyên giải nàng ấy, chỉ muốn nói cho nàng ấy biết mặt chân thật của thế giới ngoài kia, sau đó để cho nàng ấy tự mình lựa chọn.

Chạy trốn ư? Nếu như chạy trốn tốt thật, nàng đã sớm chạy rồi, sao phải để cho người ta bán rồi lại bán, bán đến những năm lần?

Trước tiên không nói đoàn xe của Tiễn nha bà trông coi nghiêm ngặt, chỉ riêng nơi rừng núi hoang vu này, còn cả thế giới ngoài kia không phải nơi một nữ tử yếu đuối có thể sống sót. Khá một chút là ăn xin đầu đường, không tốt thì bị lừa đến nơi bẩn thỉu. Nhất là cô nương dáng dấp không tồi, ở ngoài căn bản nửa bước cũng khó đi.

Đừng nói đó là do nàng đã quen làm nô tì, trong lòng nàng rất rõ dù làm nô tì cũng tốt hơn lang bạt đầu đường xó chợ, nhỡ đâu nơi mình lưu lạc đến còn chẳng bằng làm nô tì.

Mà Thanh Uyển nàng ấy vừa nhìn là biết xuất thân trong sạch, trước kia chắc là tiểu thư cửa lớn không ra cửa trong không bước, thật không ngờ tiểu thư nhà trong kinh lại bị luân lạc đến tình cảnh như này.

Song Thanh Uyển không nói gì, Tiểu Hoa cũng không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, nàng cũng vậy.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía trước, mang theo cực khổ mang theo bi thương của mỗi người, nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, con người luôn phải sống.

—Hết chương 17—

Chương 18

Thấy Thanh Uyển từ bỏ ý định chạy trốn, trong lòng Tiểu Hoa hơi mờ mịt, nàng không biết mình đã làm đúng hay làm sai.

Biết đâu chạy trốn thật sự tốt?

Nàng không biết nữa, nội tâm của nàng nói với nàng không muốn tìm đường chết thì hãy yên ổn ngây ngô mà sống đi.

Hình như trong lòng Thanh Uyển đã quyết định chủ ý, yên tĩnh ngẩn người, không nghĩ chạy trốn nữa. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, phải kìm nén thì tiếp tục kìm nén, dường như trải qua mấy ngày kiếm sống trong tay kẻ buôn người, nàng ấy cũng biết cách làm thế nào để bản thân được thoải mái.

Có điều dẫu sao điều kiện sinh hoạt quá thấp, vì để cho bớt phiền phức trên hành trình, nha bà cung cấp rất ít đồ ăn. Mỗi người từ sáng đến tối chỉ có một cái bánh, hai ngụm nước, chỉ đủ cho rơi vào trạng thái không chết đói không chết khát.

Người trong xe dần gầy đi, nhất là Tiểu Hoa, vốn thân thể đã gầy sẵn, giờ có cảm giác gầy trơ xương, Nhưng thân thể của nàng càng gầy yếu, đôi mắt càng sáng rỡ.

Lâm Thanh Uyển nhìn tiểu cô nương trước mặt chỉ còn da bọc xương này, có cảm giác nhìn mà đau lòng.

Mùi trong xe rất khó ngửi, mùi mồ hôi xen lẫn mùi khai tạo thành một thứ mùi kỳ quái.

Lâm Thanh Uyển và Tiểu Hoa vùi mình vào một góc thùng xe, cả hai đều nhắm mắt dưỡng thần giữ gìn thể lực, có khi cả ngày không mở miệng nói một câu, phần lớn chỉ trao đổi qua ánh mắt. Không phải là các nàng không muốn nói, mà là càng về sau miệng càng khô, nước cung cấp quá ít, miệng ai cũng khô khốc, hơi mấp máy là sẽ nứt ra.

Vu Tử Mạn cuộc người trong một góc thùng xe nhìn những điều hoang đường trước mắt này thì không thể bình tĩnh nổi.

Không ngờ nàng lại xuyên không, xuyên đến nơi như vậy, càng khiến người ta xấu hổ là nàng lại xuyên vào thân thể của tiểu thư thế gia, nhưng muội muội căm thù nên đem nàng cho kẻ buôn người bán ra khỏi kinh thành. Khi nàng tỉnh lại đã ở trong đoàn xe của mẹ mìn từ kinh thành đi đến phương bắc, khắp xe toàn là những nô lệ khuôn mặt dại ra.

Một phụ nữ thời đại mới ở thế kỷ hai mốt như nàng lại bị lưu lạc tới nơi như này.

Đã trải qua đủ kiểu đấu tranh, Vu Tử Mạn, bây giờ phải gọi là Lâm Thanh Uyển, quyết định từ bỏ kế hoạch chạy trốn của mình. Tiểu Hoa kia nói không sai, mội xã hội phong kiến như vậy thì một người con gái yếu ớt cô độc có thể chạy đi đâu được. Kết quả cuối cùng không phải lưu lạc đầu đường thì cũng là bị bọn buôn người lừa đến thanh lâu.

Cái nhà đó cũng không thể trở về.

Không thể không nói thù đoạn của muội muội thật sự rất độc ác, một tiểu thư thế gia, dù là con thứ, mất tích rồi trở về kết cục không ngoài danh tiết bị hủy sạch, ở nhà "ôm bệnh bỏ mình". Càng không cần nói đến mẹ cả không ưa gì nàng. "Nàng" trong mắt phụ thân cũng chỉ là người vô hình,. Nếu như nàng nhu ngốc thiên tân vạn khổ quay lại, chắc hẳn mẹ cả sẽ càng vui khi thấy tình cảnh này.

Có điều nơi này là một thế giới lạ lẫm, tuy có ký ức của nguyên chủ nhưng nguyên chủ cửa lớn không ra cửa trong không bước, chỉ có mỗi một lần ra ngoài là do muội muội lừa nàng ra ngoài dâng hương rồi đánh ngất nàng ném cho kẻ buôn người, nàng phải làm sao để sinh tồn được đây?

??

Điều duy nhất đáng vui mừng là hình như nha bà không bán nàng đến nơi bẩn thỉu, mà là bán cho người ta làm nô tì, hoặc là như khi nàng hôn mê nghe được là bán cho quê dân làm vợ.

Song bất kể thế nào nàng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, tiếp đó trông chừng thời cơ. Chỉ hy vọng ông trời thương hại nàng, không đẩy nàng vào tuyệt cảnh cả chết lưới rách.

Đói bụng đến mức không nên lời, chỉ còn lại từng ngọn lửa thiêu đốt dạ dày đau đớn. Bên cạnh một bàn tay nhỏ bé vươn qua, lén nhét vào trong tay nàng một đồ vật.

Lâm Thanh Uyển nghiêng đầu vế phía Tiểu Hoa, Tiểu Hoa chớp chớp mắt với nàng. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhét bánh bột mì dẻo kia vào miệng, chậm rãi nhấm nháp. Miệng vừa động đậy, trên môi lại chảy máu. Nàng không quan tâm, gắng nhét bánh bột ngô nhiễm máu tươi vào miệng nuốt xuống.

Nàng không cứng cỏi bằng tiểu cô nương này, mỗi lần chỉ cho ít đồ ăn như vậy, người bình thường sau khi túm được sẽ ăn như soi như hổ. Chỉ có Tiểu Hoa không hề như thế mà như chú chuột nhỏ tích góp từng chút một, sau đó đợi đến khi đói bụng không chịu nổi mới lấy ra an ủi dạ dày.

Lâm Thanh Uyển ăn bánh xong, lấy tay bóp bóp tay Tiểu Hoa, nói cảm ơn không một tiếng động, quyết định về sau cần học hỏi Tiểu Hoa.

Dưới tình huống vô cùng đói quả thực phải ăn ít cơm, như thế dạ dày mới không bị tổn thương. Chỉ là nàng vẫn chưa quen với tình trạng này nên không nghĩ nhiều như vậy.

Đoàn xe của Tiễn nha bà không phải buổi tối hôm nào cũng có cơ hội nghỉ trọ, rất nhiều lúc phải ngủ ngoài trời.

Mỗi khi đến thời điểm này, tất cả xe ngựa chứa người sẽ quây thành một vòng tròn, sau đó phái người trông coi nghiêm ngặt, thậm chí tay chân gác đêm luân phiên.

Vốn tưởng rằng buổi tối hôm nay sẽ yên tĩnh trôi qua như thường ngày, không ngờ tới nửa đêm lại có người chạy trốn. Mấy người Tiểu Hoa bị đánh thức, vây xem người chạy trốn kia chịu trừng phạt ra sao.

Người chạy trốn là một cô nương ở đoàn xe đằng trước, có người nói trong chiếc xe kia đều là "hạt gióng tốt" của Tiễn nha bà, bình thường được Tiễn nha bà chăm bón tốt, không phải chịu khổ sở gì, hi vọng đến lúc có thể bán bào thanh lâu với giá cao.

Không ngờ Tiễn nha bà sẽ nhẫn tâm như thế, xuống tay xử lý "hạt giống tốt" rất tàn nhẫn, trước mặt mọi người đánh mười roi không nói, còn quát to một người chạy trốn cả cả xe chịu liên lụy, bà ngày không cho đồ ăn.

Đây là giết gà dọa khỉ điển hình, cài cho mình vô số cơ sở ngầm trong "quần chúng".

Một khoang xe hơn mười người, mỗi người tâm tư khác nhau, dù muốn trốn cũng phải giấu diếm người bên cạnh ngươi, dù sao chẳng ai muốn mình bị liên lụy mấy ngày không được ăn uống cả, đây là muốn đòi mạng mà. Trong chốc lát tất cả mọi người đều im lặng, có người bị dọa sợ đến phát khóc, có tỷ như Lâm Thành Uyển vốn đang không cam lòng phải buông bỏ ý định chạy trốn nhưng cuối cùng đã yên tâm dứt bỏ chút không cam lòng này, còn Tiểu Hoa trái lại rất bình tĩnh, kẻ buôn người đánh nô lệ chưa bao giờ là chuyện đáng ngạc nhiên. Đã chứng kiến rất nhiều, không còn tâm tư thông cảm nữa, bởi ốn còn không mang nổi mình ốc.

Đoàn xe lại đi chừng mười ngày, rốt cuộc dừng lại ở thủ phủ Dương thành Vân Châu.

Mấy người Tiểu Hoa bị mang tới một đại viện, nhốt trong một gian phòng, bên trong vẫn có một cái giường ghép lớn, nhưng dây thừng trói ở cổ tay mọi người đã lâu cuối cùng cũng có thể cở ra.

Tiểu Hoa phỏng đoán nơi đây chắc là mục tiêu lần này của Tiễn nha bà.

Đúng như dự đoán, bắt đầu từ hôm sau, người trong căn phòng này bắt đầu bị dẫn ra ngoài. Có người không trở lại, có người quay lại phòng.

Chuyện liên quan đến mình, có người tìm hỏi cô nương bị mang ra ngoài nhưng lại quay lại, sau đó mọi người mới biết được thì ra những người khong trở lại đều bị chọn đi rồi.

***

Nghề môi giới ở Đại Hi triều phân ra nhiều loại, buôn bán đất đai nhà cửa hành hóa vân vân, trong đó hiệu quả trung gian thuộc về người môi giới, Tiễn nha bà cũng coi như là người đứng đầu nghề môi giới, dĩ nhiên, kế sinh nhai của bà ta thuộc loại không có thể diện nhất trong nghề môi giới, còn gọi là kẻ buôn người.

Kẻ buôn người, chính là người môi giới làm việc mua bán nhân khẩu.

Nhưng bất kể có thể diện hay không, chí ít Tiễn nha bà làm ăn rất lớn, có vài phần mặt mũi trong các gia đình phú quý ở kinh thành. bà ta không chỉ phụ trách vận chuyển nô lệ hạ nhân nhà giàu mà còn phụ trách xử lý ít hạ nhân không chịu sai bảo hoặc làm việc xấu ở thế gia. Qua lại nhiều lần, hai bên đều có sự ăn ý ngầm, bởi vậy mặc dù điều kiện ngang nhau nhưng những nhà giàu đều thích tìm Tiễn nha bà bán người. Làm mới không bằng làm quen, người hiểu tính nhau.

Sau khi Tiễn nha bà làm to thì không giới hạn ở kinh thành, bởi bán người càng xa càng tốt, không tránh khỏi phải ra kinh. Tiễn nha bà là người khôn khéo, đến ngày nay đã bồi dưỡng ra rất nhiều kẻ buôn người, mọi người cùng bù đắp cho nhau.

Tỷ như người môi giới ở Vân Châu này sẽ giao ít "hạt giống tốt" cho Tiễn nha bà mang về kinh bán với giá cao, đồng thời Tiễn nha bà cũng sẽ giao ít "hạt giống tốt" trong tay mình cho người này. Nhà hoàn bị đuổi khỏi nhà giàu, ở khu vực xa xôi như Vân Châu cũng được coi là một hạt mầm hạ nhân tốt.

Đương nhiên những người giao thiệp với Tiễn nha bà đều hiểu, chính là bà ta sẽ nói những người này phải đi đến đâu thì chỉ được đi đến đó, Làm người môi giới chỉ mưu toan tiền tài, không muốn đắc tội quý nhân mà Tiễn nha bà làm việc thay. Nếu Tiễn nha bà nói lời này thì đại biểu cho quý nhân có cấm kỵ của quý nhân giao phó như vậy.

Bởi vậy trong lòng những người hợp tác nhiều lần với Tiễn nha bà hiểu rõ, dù nhìn thấy "hạt mầm tốt" nhưng nếu như dán nhãn hạ nhân bị đuổi, vậy cũng chỉ có thể bán cho người khác làm nô tỳ.

Đại viện mà mấy người Tiểu Hoa ở thật ra là một trạm trung chuyển. Tiễn nha bà mang người tới đây, sau đó những người môi giới có qua lại với bà ta sẽ tự động tới cửa chọn hàng.

Người trong tay kẻ môi giới phân ra làm nhiều loại, ví dụ như nam nhân thì có thể tùy tiện bán làm bốc vác, còn gia đình giàu muốn tiểu nha hoàn thì chỉ cần tiểu nha đầu đủ tuổi là có thể tiến hành buôn bán, không cần trải qua bất cứ huấn luyện gì; còn tỷ như ít gia đình quan lại cần nha hoàn thì đẳng cấp phải cao hơn chút, ít nhất phải hiểu lễ nghi cơ bản, quản sự phụ trách bán người mới phải quan tâm huấn luyện lại.

Ai cũng muốn bớt phiền phức nhưng mấy thế gia vọng tộc lại chú trọng thể diện, dù là nha hoàn bên người cũng phải có dáng dấp tốt. Cứ thế những nha đầu nào xuất thân từ gia đình phú quý dáng vẻ không tệ lại hiểu quy củ luôn được tranh giành, tới tay mình không cần phí công sức, trực tiếp để cho người ta chọn.

Tiểu Hoa là một nha hoàn đi ra từ một thế gia trong kinh cũng bị mang ra ngoài chọn rất nhiều lần. Không biết có phải là ghét bỏ dáng vẻ gầy trơ xương lúc này của nàng hay không, cơ thể lại bẩn thỉu, chọn mấy lần cũng không được chọn trúng.

Trong lúc đó Thanh Uyển bị Tiễn nha bà mang đi không trở lại nữa.

Song Tiểu Hoa không lo lắng, bởi Thanh Uyển từng tiết lộ với nàng rằng rất có khả năng nàng ấy sã bị bán cho dân quê làm vợ. Về việc tại sao lại sắp xếp kỳ quái như thế, Thanh uyển không hề nói, Tiểu Hoa cũng không hỏi, nàng nghĩ bên trong chắc chắn có gì đó mờ ám đây.

Người trong phòng càng ngày càng ít, phần lớn đều được chọn đi rồi, chỉ còn lại rất ít người, đều thuộc dạng kém nảy nở.

Cuối cùng có một ngày, Tiễn nha bà tập hợp các nàng rồi giao cho một kẻ buôn người. Mấy người Tiểu Hoa bị ép lên xe ngựa, đưa tới nơi khác.

—Hết chương 18—

Chương 19

Trời còn chưa sáng hẳn, trong không khí còn ngửi được hơi sương ẩm ướt vào tinh mơ.

Giờ vẫn chưa tới tháng năm, đáng lẽ không nên lạnh như thế, không biết có phải nơi này có vấn đề hay không, hay là do trời quá sớm, mặc một bộ áo kép mà Tiểu Hoa vẫn cảm thấy lạnh buốt.

Đi đến đây như thế nào Tiểu Hoa không rõ lắm, bản thân đang ở nơi nào nàng cũng chẳng biết. Chỉ biết là bị Tiễn nha bà giao cho kẻ buôn người, ngây ngô trong xe ngựa ba bốn ngày. Sau khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, vừa trôi qua một đêm đã bị kẻ buôn người mang đi lần nữa, bảy chuyển tám chuyển thì đến nơi này.

Hôm qua khi đến đây trời rất khuya, hai mươi mấy tiểu nha đầu cùng chen chúc trên một cái giường ghép nghỉ ngơi một đêm. Rồi trời còn chưa sáng đã bị người ta gọi đứng ở trong sân.

Nàng dựa vào sắc trời lờ mờ mà xem xét tình hình xung quanh, bởi sắc trời quá tối nên tầm nhìn chỉ quanh bốn phía, xa hơn chút thì không nhìn rõ gì nữa, chỉ thấy bức tường bao đen thùi lùi, hình như rất cao.

Tiểu Hoa suy đoán chắc bây giờ các nàng đang ở trong một đại viện.

Mấy người các nàng thành một đội vừa mới xếp hàng đứng ngay ngắn, lại có một đội khác bị dân tới, nhìn dáng vẻ đều là tiểu nha đầu mười mấy tuổi, đứng thành hàng như các nàng.

Đứng nghiêm chỉnh xong, người chỉ huy các nàng đứng liền đi mất.

Bởi không có ai lên tiếng, đám tiểu nha đầu lúc đầu cũng không dám nhúc nhích, đều thành thành thật thật đứng không mở miệng.

Nhưng thời gian trôi qua vẫn không có ai đến. Dần dần, đám người lại bắt đầu không yên tĩnh.

Tiểu Hoa luôn hiểu phải "nhập cảnh tùy tục", ban đầu còn chưa rõ tình hình ra sao, nếu không ai lên tiếng thì đàng hoàng mà đứng. Gắng chống lại một làn hơi lạnh khiến mình không nhịn được run rẩy, nàng hạ mi mắt đứng im.

Kiếp trước kiếp này đều làm nha hoàn, chút đạo hạnh ấy vẫn phải có.

Tiểu Hoa thì có thể bình tĩnh như vậy nhưng một ít tiểu nha đầu bên cạnh không nhịn được. Không chỉ bởi cái lạnh sáng sớm mà còn bởi cảm giác hoang mang.

Một tiểu nha đầu mặt tròn giòn giã nói: "Trời còn chưa sáng, bắt chúng ta đứng trong sân này rốt cuộc là để làm gì vậy?"

Cnhj đó có tiểu nha đầu phụ họa, cái khác thì im lặng không lên tiếng.

Dần dần có tiếng bàn luận, có mấy người đứng cạnh nhau xì xầm bàn tán, còn lại là ngắm nghía xung quanh, còn có người cao giọng hét có ai không, đáp lại nàng ấy là sự yên tĩnh.

Thấy xác thực là không có ai, đội hình vốn đang được coi như chỉnh tề liền hỗn loạn, có mấy tiểu nha đầu tụm năm tụm ba xúm lại nghị luận.

Một tiểu nha đầu tóc búi hai quả đào đứng cạnh Tiểu Hoa hơi nghiêng người dựa gần vào nàng, thấp giọng lén nói: "Ngươi nói xem chúng ta ở đây làm gì vậy, sao chẳng có ai? Người vừa gọi chúng ta ra đứng đâu rồi?"

Tiểu Hoa hạ mi mắt, không biết có nên nói hay không. Vốn không quen biết, ngẫm nghĩ một chút không mở miệng nữa.

Tiểu nha đầu kía còn muốn nói gì đó, xung quanh truyền đến tiếng cười nhạo.

Là một tiểu cô nương cao gầy xinh đẹp, dáng dấp mười ba mười bốn tuổi, mặt trái xoan mắt hơi xếch lên, thân hình có hơi nảy nở. Nhưng giữa hai lông mày có sự khinh thường và cao ngạo, khiến cho nàng ta thoạt nhìn có vẻ không dễ thân thiết.

"Ngươi làm như thể ai cũng ngốc như ngươi vậy, chưa rõ tình hình ra sao đã đi hỏi lung tung gây ầm ĩ, coi chừng có người ngầm trông coi đấy."

Âm thanh của tiểu cô nương kia rất nhỏ, vừa đủ để mấy nha đầu gần đấy nghe thấy được, nói xong nàng ta khinh khỉnh rời mắt đi, cúi đầu đứng thẳng. Xem ra tiểu cô nương này rất hiểu quy củ, biết giờ không phải là lúc thả lỏng.

Khuôn mặt của tiểu nha đầu tóc búi thoáng đỏ lên, muốn nói mà không nói nổi, chỉ đành tủi thân rũ mắt xuống.

Sắc trời dần sáng lên, trong viện càng lúc càng ồn ào, xung quanh là tiếng xì xà xì xầm với nhau.

Đột nhiên một tiếng ho nhẹ vang lên, các tiểu nha hoàn bên dưới giờ mới phát hiện thì ra một quản sự ma ma có dáng vẻ phụ nhân trung niên đứng trên bậc thềm từ bao giờ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bên dưới, nét mặt rất nghiêm túc.

phía dưới lập tức yên tĩnh lại.

Quản sự có dáng vẻ phụ nhân không nói gì thêm, chỉ chỉ chừng mười tiểu nha đầu đứng ra ngoài. ban đầu mọi người còn ù ù cạc cạc, sau đó dần nhận thấy mấy tiểu nha đầu bị điểm danh đều là những người nói chuyện ầm ĩ ban nãy.

Tình hình như thế khiến những tiểu nha đầu còn lại đều im thin thít đứng nghiêm chỉnh, rất sợ quản sự phụ nhân kia sẽ chỉ mình.

Chọn ra khoảng mười người, đội ngũ vốn có hơn bốn mươi người nhoáng cái đã thiếu đi một phần tư.

Quản sự dáng vẻ phụ nhân phất tay một cái, mấy nha hoàn không biết từ đâu chui ra dẫn mấy người bị chọn rời đi, toàn bộ quá trình đều lặng yên không một tiếng động.

Lúc này Tiểu Hoa mới phát hiện những người nàng thấy đi tới đây đều rất có uy nghiêm, khiến cho người khi đối mặt thì không tự chủ mà im miệng không dám nói.

Rốt cuộc đây là đâu? Trong lòng Tiểu Hoa bắt đầu hơi bất an.

Nơi này không gióng như một gia đình giàu có, bởi hạ nhân ở nhà giàu sẽ không cẩn thận nghiêm túc như vậy.

Tiểu Hoa đang suy nghĩ, quản sự dáng vẻ phụ nhân quét qua một vòng bên dưới, mở miệng nói.

"Ta họ Tề, là quản sự cô cô của các ngươi, các ngươi có thể gọi ta là cô cô. Làm người hầu ở đây, quan trọng nhất là phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, những người vừa rồi không đủ tiêu chuẩn, ta hi vọng những người còn lại sau này có thể tiếp tục đạt yêu cầu."

Tề cô cô hơi ngừng lại, rồi nói thêm: "Trong khoảng thời gian này ta sẽ dạy bảo các ngươi, mong về sau các ngươi có thể làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ mọi người đi dùng điểm tâm trước đã, Thúy Nhi ngươi dân các nàng đi đi."

Bên cạnh xuất hiện một nha hoàn tầm 16, 17 tuổi, mặc áo ngắn màu đỏ hồng phối với quần dài màu xanh lá mạ, ngay ngằn cúi chào Tề cô cô, rồi dẫn mấy người Tiểu Hoa đi qua một cái cửa nhỏ gần đó.

Khi đến một gian phòng lớn rất rộng rãi, bên trong đặt chừng mười cái bàn, bên dưới mỗi cái bàn vuông đều xếp ghế.

Lúc này có mấy người phục trang tiểu nha hoàn mang một thùng cháo loãng và một rổ bánh bao trắng vào, đồng thời có một nha hoàn phát cho mỗi người một bộ chén đũa.

Thúy Nhi giòn giã mở miệng nói: "Những thứ này là bộ đồ dùng cơm sau này của các ngươi, mỗi lần dùng cơ xong tự mình rửa rồi cất đi, bên kia có tủ để các ngươi đặt chén đũa. Ở đây, hằng ngày vào giờ mẹo (5h-7h sáng), giờ ngọ (11h-13h), giờ dậu (5h-7h chiều) sẽ cung cấp bữa cơm."

Lời còn chưa nói xong đã có tiểu nha đầu chắc là không chịu đói nổi cầm bát vừa phát xong qua bên kia lấy cơm. Nha hoàn phụ trách xới cơm không nhúc nhích, không để ý các nàng.

Thúy Nhi khẽ liếc mấy tiểu nha đầu kia, tiếp tục nói: "Lời của cung nhân cấp trên còn chưa nói hết, bề dưới không được tự tiện hành động, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này không trừng phạt. Tái phạm lần nữa, coi như ngày hôm đó không có cơm ăn. Thêm nữa khi lấy cơm phải xếp thành hàng, không được nhốn nháo."

Thúy Nhi nói xong không lên tiếng hồi lâu, thấy các tiểu nha đầu bên dưới đều đứng nghiêm không động đậy mới hài lòng gật đầu.

"Được rồi, đi dùng cơm cả đi."

Lần này không cần ai nhắc nhở, tất cả mọi người thành thật xếp thành hàng dài.

Tiểu Hoa thầm tặc lưỡi, đây là gia đình phú quý gì mà quy củ lại nghiêm như thế!

Cuối cùng cũng đến phiên Tiểu Hoa lấy cơm, thức ăn ngon vô cùng, cháo trắng thơm nồng, bánh bao béo mập, mỗi người còn được phát cho một đĩa rau ngâm.

Nhìn thấy những món này, Tiểu Hoa có cảm giác lệ nóng quanh mắt, đã rất lâu rồi nàng chưa được ăn đồ ăn tốt như vậy. Từ khi bị bán khỏi kinh thành, mỗi ngày chỉ có bánh bột ngô khô cứng và nước trắng, còn ăn không đủ no suốt ngày chịu đói.

Nàng cẩn thận bưng cơm canh của mình từng li từng tí, tìm một chỗ ngồi xuống, uống một ngụm cháo cắn một miếng bánh bao, nhất thời hạnh phúc đến nỗi lỗ chân lông cũng giãn ra.

Thói quen của Tiểu Hoa là sau khi đồ ăn đến tay thì thong thả ung dung mà ăn, dù cho bản thân rất đói. Nàng không nhớ rõ ai đã dạy nàng hành động này, nàng chỉ biết làm vậy dạ dày sẽ không bị tổn thương, nhất là sau khi cực đói lại được ăn thỏa thuê.

"Ngươi ngồi đây à, hai chúng ta ngồi cùng nhau đi."

Nghe thấy tiếng Tiểu Hoa ngẩng đầu lên, mới phát hiện hóa ra là tiểu nha đầu ban nãy lén nói chuyện với nàng.

"Ta là Hỉ Nhi, còn ngươi?"

Hỉ Nhi đặt cơm của mình xuống, ngồi cạnh Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa rất không quen cảm giác có người gần gũi với nàng, nhưng vẫn mở miệng nói tên mình.

Hỉ Nhi chưa kịp lên tiếng, một giọng nói quen thuộc gần đó giễu cợt: "Tên gì mà tục thế."

Tiểu Hoa theo giọng nói quay lại, là khuôn mặt quen quen, chính là mặt trái xoan vừa cười nhạo Hỉ Nhi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỉ Nhi đỏ lên: "Ngươi —–" ngại việc Thúy Nhi vẫn đang quan sát các nàng, nàng im lặng tức giận, lúc cúi đầu nói một câu: "Thật đáng ghét." Âm thanh rất nhỏ.

Dáng dấp của Hỉ Nhi rất dễ thương, hai mắt to tròn, cái mũi yêu kiều, giờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức đến đỏ bừng, tự dưng khiến người ta có xúc động muốn cười.

"Ngươi không cần để ý nàng ta." Tiểu Hoa nhỏ giọng nói, nói xong chăm chú ăn phần cơm của mình.

Có thể nhìn ra, Hỉ Nhi là một tiểu nha đầu thích tám chuyện, nói theo cách khác là thích ồn ào, trong lúc ăn cơm vẫn thấy nàng ấy liên tục thì thầm líu ríu. Nhưng Tiểu Hoa cảm giác mình không bài xích tiểu nha đầu này, biết nói sao nhỉ, nó giúp nàng cảm nhận được hơi thở đầy sức sống.

Ăn cơm xong, Thúy Nhi nói cho các nàng chỗ để các nàng rửa chén bát của mình, chờ thu dọn xong tất cả lại mang các nàng đến một ngôi viện xa lạ gần kề.

Sau khi đi vào liền phát cho mỗi người một bộ quần áo, để cho các nàng đi tắm rửa.

Nơi tắm rửa là một cái bể lớn, xung quanh có hai bà tử già nhìn chằm chằm các nàng. Tắm xong, tỉ mỉ kiểm tra một phen mới để các nàng mặc xiêm y ra ngoài.

Tiểu Hoa đã hơn một tháng không tắm, trước khi tới đây nha bà kia nói cả người các nàng vừa hôi lại vừa bẩn, sợ người ta chết khiếp bèn chuẩn bị cho mỗi người ít nước để lau chùi. Nhưng đấy sao có thể sánh với việc tắm rửa đàng hoàng chứ, sau khi tắm xong Tiểu Hoa thấy sảng khoái cả người.

Xiêm y cũ của mỗi người đã bị người ta lấy đi, thứ Tiểu Hoa đang mặc chính là xiêm y vừa mới phát.

Áo ngắn màu chàm phối với quần dài màu nghệ, làm từ vải bông, tuy thoạt nhìn màu sắc không đẹp cho lắm nhưng mặc lên người cực kì thoải mái.

Có thể cởi bỏ xiêm y vừa bẩn vừa rách đổi thành bộ xiêm y mới tinh sạch sẽ, Tiểu Hoa đã vô cùng thỏa mãn, nhưng lại có người ghét bỏ.

"Màu sắc thật quá xấu." Mặt trái xoan kia vừa chê bai vừa phải mặc xiêm y lên người.

Đến khi tất cả mọi người tắm xong đổi xiêm y xong liền bị Thúy Nhi dẫn ra.

Lúc này ngoài trời đã sáng bảnh mắt, Thúy Nhi dẫn các nàng đi qua rất nhiều ngõ ngách, băng qua từng sân một mới đến nơi. Tiểu Hoa đoán chắc là đang ở trong đại trạch, bởi vì các khoảng sân đường đi đều được bao quanh bởi tường vây màu xám tro thật cao.

Tề cô cô đã ở đó chờ các nàng, quét mắt nhìn nhóm tiểu nha đầu trước mặt, bà mới lộ vẻ hài lòng mỉm cười. Nét tươi cười lóe lên rồi biến mất, lập tức khuôn mặt trở lại cứng nhắc như cũ. Vẻ bề ngoài của Tề cô cô thuộc dạng ném vào đám đông thì tìm không ra nhưng cũng không xấu, hình dung qua hai chữ "bình thường". Nhưng khí thế trên người không hề tầm thường, nhưng đứng đó thôi song đã khiến người ta không nhịn được đứng nghiêm im thin thít.

"Ban nãy đã nói phải dạy dỗ các ngươi, bước đầu tiên chính là học quy củ." Nói xong Tề cô cô ra hiệu cho bên cạnh, một hàng tiểu nha hoàn nối đuôi nhau đi tới, trong tay mỗi người bê hai chậu gỗ.

Những chậu gỗ được giao vào trong tay nhóm người Tiểu Hoa.

"Bài học đầu tiên hôm nay chính là nâng chậu, hi vọng các ngươi có thể nhanh chóng nắm vững."

Nâng chậu?

Mọi người ồ lên.

—Hết chương 19—

Chương 20

Tới nơi này mấy ngày Tiểu Hoa mới biết giờ mình đang ở nơi nào.

Đây là Cảnh Châu, hiện tại các nàng đang ở Cảnh vương phủ, là nhóm hạ nhân mới vào của Cảnh vương phủ.

Cảnh châu là đất phong của Cảnh vương, Cảnh vương là người con trai thứ năm của thánh thượng hiện nay, phong tước Cảnh vương. Cung nhân dùng trong vương phủ vốn được chiêu mộ từ dân gian, nhưng Cảnh vương cảm thương dân chúng liền hủy bỏ chiếu lệnh này, đổi thành chọn mua từ nhân dân.

Đối với Cảnh châu, trong đầu Tiểu Hoa hầu như không có ấn tượng gì, cũng không rõ ở hướng nào nữa. Có điều trước đây khi còn làm tiểu nha đầu mơ hồ nghe người khác nói qua, hình như rất xa kinh thành, được coi là nơi nghèo nàn.

Đã đến rồi thì yên ổn mà sống, giờ Tiểu Hoa chỉ có thể nghĩ vậy.

Quy củ ở Cảnh vương phủ rất nghiêm ngặt, đám tiểu nha đầu các nàng mới vào đến nay vẫn chưa thể bước ra khỏi huấn đạo ti.

Huấn đạo ti chính là đại viện mà các nàng đang sinh hoạt, có người bảo nơi đây chuyên dùng để huấn luyện tiểu nha đầu mới vào phủ, chỉ sau khi đạt yêu cầu mới có thể ra khỏi huấn đạo ti vào làm việc trong phủ.

Ở huấn đạo ti việc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, nhưng ở đây hạ nhân có phòng có thức ăn quả thật không tệ. Thậm chí y phục để thay còn được phát hai bộ, đồ trong đồ ngoài có cả, đệm chăn cũng mới tinh.

Một phòng có bốn tiểu nha đầu, gian phòng rất nhỏ, đặt bốn tấm mành giường và mỗi người một tủ nhỏ để để đồ. Song so với việc ngủ giường ghép thật sự tốt hơn không biết bao lần.

Đáng nói nhất là, vừa khéo Tiểu Hoa và hỉ Nhi được phân ở cùng một phòng, trong phòng còn có hai tiểu nha đầu khác cùng lứa với các nàng. Một người gọi là Tú Vân, người còn lại chính là tiểu nha đầu mặt trái xoan thích chê bai người khác, tên là Xảo Liên.

Trong phòng tổng cộng có bốn người, trừ Tú Vân mười lăm ra, ba người kia đều mười bốn.

Bốn người bốn tính cách, Tiểu Hoa và Tú Vân đều thuộc dạng không thích nói chuyện, Tiểu Hoa là không thèm nói, Tú Vân lại là trầm tính trời sinh, song nàng ấy chịu khổ rất giỏi, khác xa Hỉ Nhi và Xảo Liên, mỗi đêm chịu huấn luyện trở về sẽ kêu khổ thấu trời.

Xảo Liên vẫn thuộc dạng kiêu ngạo và thích giễu cợt người khác, Hỉ Nhi thiên tính nói nhiều và không thù dai, hay bị Xảo Liên nói đến đỏ cả mắt, nhưng quay qua quay lại thì như chưa hề xảy ra chuyện gì, tiếp tục trò chuyện với Xảo Liên.

Bị người bên cạnh ríu ra ríu rít thời gian dài, Tiểu Hoa cảm thấy mình vẫn rất thích tiểu nha đầu Hỉ Nhi này. Không gì ngoài cảm nhận người cực kì đơn thuần, không che giấu nét mặt trong bụng cũng không giấu lời.

Học quy củ là chuyện vô cùng khổ cực, dù là tiểu Hoa hai đời đều xuất thân làm nha hoàn cũng chưa từng chịu huấn luyện nghiêm khắc như thế.

Nâng chậu là bước đầu tiên, có nghĩa là dùng hai tay bưng nửa chậu gỗ không lên.

Nói thì đơn giản nhưng thật ra rất khó, bởi không phải chỉ bưng lên một chút rồi đặt xuống, mà là phải bê tròn nửa canh giờ.

Đây mới chỉ là bắt đầu, luyện bưng chậu không hai ngày, tiếp đó trong chậu đựng nước, ban đầu chỉ gần nửa chậu nước, sau đó là nửa chậu nước, rất nhiều người bưng một lúc thì không chịu nổi, tiếp đó bị đổ cả người đầy nước.

Xiêm y bị ướt không cho phép thay, phải bưng tiếp, đến thời gian quy định mới được đặt xuống.

Không đến mấy ngày mọi người kêu khổ thấu trời, nhất là sau khi huấn luyện, vốn cả ngày cánh tay đã đau nhức khó chịu, ngày hôm sau không được nghỉ còn phải bưng chậu, vậy đơn giản chính là cực hình.

Trong đám tiểu nha đầu lớn nhất không quá 16, bé nhất mới 13, đâu thể chịu được huấn luyện nghiêm ngặt như thế, rất nhiều người buổi tối trở về phòng đều lén khóc thầm.

Nhưng có khóc cũng không thể dừng việc huấn luyện lại, có mấy tiểu nha đầu không nghe lời bị dẫn đi, nghe nói là đuổi về chỗ kẻ buôn người. Cùng đi ra từ trong tay kẻ buôn người, khó khăn lắm mới đến được chỗ tốt như này, ăn ở đều tốt chỉ là huấn luyện hơi khổ cực, tất cả mọi người ráng cắn răng kiên trì.

Hằng ngày buổi sáng luyện quy củ, buổi chiều học quy củ, sau khi học xong có thể tự do hoạt động. Vào lúc này ai ai cũng mệt rã rời, tranh thủ về phòng nghỉ ngơi một lát.

Tiểu Hoa xoa xoa cánh tay đi vào phòng, đồng thời còn có ba người cùng phòng kia.

Bốn người mỗi người nằm trên giường của mình, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có.

Tiểu Họa khẽ lấy tay ấn vào bắp tay mình, thấy bắp thịt bên trong cứng cực kì, nhéo rất đau, có điều Tiểu Hoa vẫn khẽ lấy tay nhẹ nhàng xoa bóp. Kinh nghiệm ngày trước nói cho nàng biết, nếu giờ không quan tâm đến nó, hôm sau khi huấn luyện sẽ càng đau hơn.

Cắn răng nắn bóp cánh tay mềm đi xong, Tiểu Hoa mới thở phào nhẹ nhõm nằm tựa trên giường.

Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ, người trong phòng đều lục tục bò dậy. Mỗi ngày bị huấn luyện quy củ như thế, giờ đây các nàng không cần nhìn sắc trời bên ngoài cũng biết giờ dùng cơm tối đã đến.

Mấy người sau khi dùng bữa tối xong liền quay lại phòng, rửa mặt qua loa rồi đi ngủ, bởi ngày mai còn phải chịu huấn rất sớm.

Tề cô cô phụ trách huấn luyện các nàng hình như cảm giác được mấy ngày nay dạy dỗ quá nghiêm khắc, tâm tình của đám tiểu nha đầu mới vào hơi đi xuống. Hôm đó sau khi huấn luyện xong, không cho các nàng giải tán mà giữ lại nói một hồi.

"Tới đây mấy ngày, ta tin các ngươi đã biết đây là đâu. Hầu hạ ở Cảnh vương phủ chúng ta, tuy quy củ nghiêm ngặt, kiêng kỵ cũng rất nhiều nhưng điểm tốt cũng nhiều vô cùng. Có thể đạt tiêu chuẩn vào phủ, không chỉ mỗi tháng có bạc, xiêm y bốn mùa cũng không thiếu. Ngoài ra hầu hạ ở vương phủ việc chuộc thân cho mình về sau. Quy củ của vương phủ chúng ta là cung nhân đến tuổi hai lăm sẽ thả ra khỏi phủ, đến khi đó không chỉ trả giấy bán thân mà còn có thể giúp những cung nhân không có hộ tịch ở lại trong Cảnh châu, quan trọng nhất là có thể giải trừ nô tịch."

Tề cô cô hơi ngừng lại, rồi nói: "Có thể những gì ta đang nói các ngươi không hiểu, nhưng ta tin sau này các ngươi sẽ hiểu. Bây giờ mọi người có thể đi nghỉ ngơi được rồi."

Người bên dưới đường ai nấy đi, lời của Tề cô cô quá thâm sâu, nhóm tiểu nha đầu không để ở trong lòng, nhưng Tiểu Hoa trái lại khiếp sợ không thôi.

Theo như lời của Tề cô cô, phần trước không tính, bởi phúc lợi không khác lắm so với nhà giàu có. Khiến nàng chấn động nhất là hai điều sau, một là sắp xếp chỗ ở, hai là giải trừ nô tịch.

Nô lệ ở triều Đại Hi phân ra hai loại, một loại là quan nô một loại là tư nô, kiểu như Tiểu Hoa thuộc loại tư nô. Tư nô hoàn toàn thuộc về chủ nhân, không có hộ tịch, được xếp cùng loại với tiện tịch.

Ngự luật của Đại Hi, nếu như nô tì chạy trốn, dựa theo pháp luật, trốn một ngày phạt sáu mươi trượng, trốn ba ngày tội thêm một bậc; nô tì đánh đập chủ nhân, bất kể có thương tích hay không đều chặt đầu hết; nô tì sát hại chủ nhân, lăng trì xử tử; chẳng may giết chết chủ nhân, xử treo cổ. Tiện tịch đánh lương tịch (dân thường), tội tăng thêm một bậc, nếu như gây thương tổn nặng thì có thể xử treo cổ, nếu như đánh dẫn đến cái chết thì phải chém đầu. Mà lương tịch đánh đập tiện tịch, tội giảm một bậc. Tiện tịch thuộc chế độ cha truyền con nối, một ngày nhập tiện tịch, trừ phi có người có quyền thế đứng ra giúp thoát tịch, bằng không con cái đều là tiện tịch...

Thế đã đủ để thấy rõ, loại tiện tịch ở Đại Hi triều vô nhân đạo biết bao nhiêu, mà nô lệ lại còn là loại hạ đẳng nhất trong tiện tịch.

Tiện tịch không được kết hôn, chỉ điểm này thôi đã bóp chết "tương lai" sau này của các nô tì. Dù có là người hầu trong phủ, đến tuổi được thả ra ngoài thì cũng chỉ có thể tìm một nam nhân cùng là tiện tịch để gả, mai này có đời sau cũng là tiện tịch.

Kiếp trước dù Tiểu Hoa thành di nương vẫn trong trạng thái tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không hiểu những điều này, mãi đến khi Kiều thị khinh bỉ nói nàng cả đời không thoát nổi giống tiện tịch, nàng mới bắt đầu quan tâm đến những chuyện này, sau khi biết xong quá sợ hãi. Cha nàng chỉ vì mấy lượng bạc, tuyệt nhiên không ngờ tới một lần bán đã đẩy khuê nữ vào vực sâu không đáy.

Sau khi Tiểu Hoa hiểu rõ tình hình cụ thế mới bắt đầu có tâm tư, mấy phen lấy lòng Tứ thiếu gia muốn hắn giúp mình giải trừ tiện tịch nhưng không biết vì sao không thể thành công, đến tận lúc nàng bị phạt trượng bỏ mình ở kiếp trước.

Sống lại lần nữa, sở dĩ Tiểu Hoa vẫn rất mù mờ, nguyên nhân lớn nhất là bởi tiện tịch của mình.

Nó cũng lý giải cho nguyên nhân vì sao từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn, một nô tì không có hộ tịch lại còn là tiện tịch, trước không nói đến cảnh nô tì trốn đi bị bắt về, ra ngoài dựa cái gì mà sinh sống, không có hộ tịch thì ở ngoài kia nửa bước cũng khó đi.

Đại Hi triều quản lí dân chúng vô cùng nghiêm ngặt, người thường nếu muốn đi xa nơi ở khoảng trăm dặm cần phải có lộ dẫn* để chứng minh thân phận. Không có lộ dẫn mà bị bắt, rồi tra ra được là nô tì thì chỉ còn đường chết.

*Lộ dẫn: Thời Minh triều có quy định người thường muốn đi xa trăm dặm từ nơi ở của mình thì cần phải có thư giới thiệu, giấy thông hành,...do quan viên nơi đó cấp cho, gọi là "lộ dẫn". Nếu người nào không có lộ dẫn thì trị tội theo luật. (Theo baike.baidu)

Nhưng hậu đãi của Cảnh vương phủ đối với nô tì trong phủ đã giúp Tiểu Hoa thấy hi vọng, có lẽ tương lai không xa, nàng có thể đến tuổi được thả ra phủ, thậm chí còn được thoát kiếp nô tịch tìm người để gả...

Dĩ nhiên đây đều là chuyện mai sau, điều Tiểu Hoa cần phải làm hiện giờ là đủ tiêu chuẩn ở lại.

Đến huấn đạo ti mấy ngày nay, Tiểu Hoa đã ngầm quan sát tình huống nơi này.

Một nhóm tiểu nha đầu mặc xiêm y giống nhau ăn cơm như nhau, nhưng sẽ bởi đủ loại nguyên nhân mà có một hai người rời đi, nhóm tiểu nha đầu vốn có tầm bốn mươi người giờ chỉ còn chừng hai mươi mốt.

Tiểu Hoa không biết rốt cuộc phải làm đến mức nào mới đạt tiêu chuẩn, nàng chỉ có thể kiên trì chống đỡ đến phút cuối.

Cho nên từ đó về sau nàng luôn chăm chỉ học quy củ, không oán giận không kêu khổ, nghiêm túc ít nói, chỉ sợ không đạt bị đuổi ra ngoài. Mà ba người cùng phòng với nàng, Tú Vân giống nàng rất ít mở miệng cũng không gây chuyện, duy chỉ có Xảo Liên và Hỉ Nhi có vẻ thoải mái hơn chút. Song tuy thả lỏng hơn nhưng khi học quy củ hai người vẫn rất chú tâm.

Sau bê chậu là huấn luyện đi bộ.

Có lẽ người ngoài sẽ nói đi bộ thì ai mà không biết chứ, sinh ra được một hai tuổi đã biết rồi. Gộp cả hai đời Tiểu Hoa cộng mấy chủ nhà trong đó phú quý nhất là Cẩm Dương hầu phủ cũng không yêu cầu hạ nhân chặt chẽ đến vậy. Chẳng qua quản sự Tề cô cô đã nói phải học, như vậy tất cả mọi người nhất định phải học.

Không những khi đi dáng người phải uyển chuyển, không vội vã không nóng nảy, để huấn luyện mọi người đi bộ, Tề cô cô còn sai người chuẩn bị một mâm sắt đặc biệt. Kích cỡ lớn hơn đầu một chút, thâm mâm cực mỏng, bên trong đầy nước, mỗi ngày bắt mọi người đặt trên đỉnh đầu luyện tập, mãi đến khi thân mâm không nghiêng, nước không tràn ra.

Vì vậy tiếp nối việc hai tay đau nhức sau khi bê chậu, cổ và thắt lưng mọi người cũng bị giày vò.

Cho đến thật lâu sau này Tiểu Hoa mới biết được, mấy quản sự cô cô của Cảnh Vương đều xuất thân từ trong cung. Bình thường huấn luyện nô tì là cung nhân, sử dụng phương pháp huấn luyện cung nữ cho nên mới phải khắt khe như vậy.

—Hết chương 20—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top