Chương 11-15

Chương 11

Tiểu Hoa nghe chuyện cũ của bà cụ Vương xong, nàng không tưởng được cảnh ngộ tệ đến thế nào mới có thể làm cho người ta tự hủy dung nhan, từ nửa chủ tử quay về làm hạ nhân, ngày thường không ra khỏi cửa giống như không hề tồn tại, sống thế mấy chục năm. Trách không được nàng thấy bà cụ Vương chỉ luôn ngồi cạnh bếp không đi đâu cả, đoán chừng đã là thói quen từ khi còn trẻ.

Tiểu Hoa nghĩ mà trong lòng thê lương.

Sau khi sống lại, có đôi khi nàng không biết sau này mình sẽ ra sao. Giờ tuổi còn nhỏ, chừng hai năm nữa nảy nở rồi, có thể được thả ra ngoài hay không trong lòng nàng cũng không chắc chắn, cho nên nàng cố không nghĩ đến tương lai nữa, bởi nàng không biết mai sao sẽ thế nào.

Làm một nô tỳ, sao có thể nói đến tương lai đây.

Bà cụ Vương thấy sắc mặt của Tiểu Hoa ảm đạm, cười an ủi nàng nói: "Đời người vốn có nhiều cực khổ, khó cũng tốt khổ cũng tốt, tóm lại là phải sống, chỉ cần kiên trì những thứ gì mà bản thân mình muốn thì sẽ luôn vui vẻ. Bà già này muốn sống, bây giờ ta đang sống, còn sống lâu như vậy, tuy hơi khổ cực những vẫn tự thỏa mãn...Trái lại bà ta an hưởng vinh hoa, nhưng một khi lão hầu gia chưa chết bà ta chẳng thoải mái được bao nhiêu, suốt ngàu đấu đá như gà..."

"Được rồi được rồi, chuyện của bà già này làm con không vui rồi, vốn muốn giúp con dễ chịu hơn, ai ngờ lại phản hiệu quả thế này." Bà cụ Vương cười khoát tay: "Con nói chút đi, ta muốn nghe tâm sự nặng nề của con."

Tiểu Hoa không hề giấu diếm, nói hết chuyện ra.

Bà cụ Vương nghe xong, thở dài bảo: "Sức người không bì kịp, con cứ tiếp tục giả điếc đi, các nàng làm gì cũng chẳng liên quan đến con. Chỉ cần không quấn trong đó, tệ lắm thì là hành sự bất lực, dẫn đến oán giận. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ta đoán các nàng không còn sức mà giận con đâu."

Trong chớp mắt những chất chứa của Tiểu Hoa tan hết, đúng vậy, hành động của nàng thật điên rồ. Tốt quá hóa dở, nếu nàng đã ở trong đó rồi nhất định không có khả năng hoàn toàn được bỏ sang một bên. Chi cần không bị cuốn vào đó, chút oán hận không nhằm nhò gì.

Thật ra Tiểu Hoa cũng hiểu rõ sau khi nàng sống lại thần kinh luôn căng thẳng mới nhất thời chui vào sừng trâu.

Chất chứa tan đi, Tiểu Hoa và bà cụ Vương trò chuyện thêm một lúc, thấy sắc trời không còn sớm mới rời khỏi.

Trong lòng quyết định chủ ý, nàng đợi đến khi hạ nhân ở tiểu thiên viện đưa cơm tối đến, ăn xong rồi đi thư phòng.

Bích Diên nhác thấy nàng thì mắt trợn trừng, tìm cớ gọi nàng ra ngoài, không trách nàng sao trễ thế mới đến làm nhiệm vụ mà sai nàng trông coi Thúy Lan.

Tiểu Hoa làm vẻ mặt lơ ngơ đồng ý, Bích Diên thấy nha đầu này cái hiểu cái không, lại không tiện nói rõ, chỉ dặn dò thêm một lần.

Nói xong vội vội vàng vàng đi vào thư phòng, thiếu gia phải dùng bữa tối ngay, nàng không thể để cho hai ả kia ve vãn thiếu gia được.

Tứ thiếu gia dùng bữa xong liền đi thư phòng luyện chữ, ba đại nha hoàn xúm xít đi theo.

Tiểu Hoa đứng ở gian ngoài, không đi vào.

Mãi đến khi đêm đã khuya, thiếu gia chuẩn bị an giấc, Liễu Diệp và Bích Diên mới lui ra, trước khi đi Bích Diên còn đưa mắt ra hiệu với Tiểu Hoa mấy lần.

Sát bên hầu hạ thiếu gia, kiếp này Tiểu Hoa không hề làm điều đó, lần này cũng không định tranh đoạt, dù sao đã có Thúy Lan ở đằng trước làm đệm rồi.

Tứ thiếu gia ưa sạch sẽ, chỉ cần không phải là mùa đông lạnh lẽo thì hằng đêm phải tắm rửa. Tiểu Hoa dẫn mấy nha hoàn nhị đẳng đổ nước vào trong thùng, sai các nàng đi xuống, bản thân cũng lui ra gian ngoài, còn dư lại Thúy Lan bảo bằng lòng làm giúp.

Tứ thiếu gia ở bên trong tắm táp một hồi lâu, lúc đó Tiểu Hoa nghe được tiếng nước ở trong, có cả âm thanh ỏn ẻn của Thúy Lan.

Bóng đêm khêu gợi người, bóng đêm cũng che giấu dơ bẩn.

Vẫn nhớ kiếp trước nàng cũng bò lên giường khi đang gác đêm, nhưng thủ đoạn của nàng không bằng Thúy Lan, lại ngại sự nhút nhát ngượng ngùng trong lòng, bèn hạ thuốc xổ Liễu Diệp cùng gác đêm. Lúc đó tình hình chưa giương cung bạt kiếm như giờ, không có ai đề phòng ai, vì vậy nàng dễ thực hiện được. Sau đó chuyện nàng leo lên giường bị loan đi, mấy người khác mới bắt đầu phòng bị nhau.

Thúy Lan đỏ mặt đi ra sai Tiểu Hoa gọi người vào dọn sạch phòng tắm, có lẽ nàng ta không để ý, nhưng Tiểu Hoa để mở lộ áo lộ cái yếm bên trong.

Thu dọn sạch sẽ phòng tắm xong, mấy nha hoàn nhị đẳng lui xuống ngay. Tiểu Hoa và Thúy Lan thổi tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại hai ngọn đèn trong phòng ngủ. Tiểu Hoa không đợi Thúy Lan nói đã tự giác ôm chăn đệm qua bên thư phòng nằm trên tháp mềm tạm thời an giấc.

Thúy Lan cười cười, rồi lắc mông đi vào trong.

Màn đêm rất im ắng, dù nơi của Tiểu Hoa cách phòng trong một khoảng nhưng vẫn có thể nghe thấy chút âm thanh.

Có tiếng cười khẽ của Tứ thiếu gia và giọng nói mềm nhũn của Thúy Lan, dần dần âm thanh trở nên không bình thường, có tiếng rên rỉ cùng thở gấp...

Tiểu Hoa trùm chăn lên trên đầu mới không nghe thấy nữa, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ...

Ngủ một giấc ngon cực cực kì, Tiểu Hoa cũng không sao mình lại ngủ sâu đến vậy, mãi tới sáng sớm Bích Diên qua lay nàng mới tình lại.

Mắt Bích Diên như có độc, trong mắt tràn ngập thịnh nộ.

"Sao ngươi lại ngủ sâu như vậy?" Hình như chỗ thiếu gia còn chưa tỉnh, giọng của Bích Diên đè xuống thấp.

Tiểu Hoa oan ức nói: "Thúy Lan tỷ tỷ bảo ta tay chân lóng ngóng, nói để nàng trực đêm trước, ta trực đêm sau, ta cũng không biết sao ta ngủ thiếp đi mà tỷ ấy lại không gọi dậy..."

"Thật vô dụng!"

Bích Diên trợn trừng nhìn nàng rồi mới xoay người đi.

Tiểu Hoa biết tình hình không hay lắm, thu dọn chăn đệm rồi trốn ra ngoài rửa mặt, lề mề hồi laai mới quay lại thư phòng.

Khi đi vào, Tứ thiếu gia không có ở đây, ba đại nha hoàn giương cung bạt kiếm trong phòng. Tiểu Hoa không dám đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong.

Sắc mặt Bích Diên xanh đỏ đan xen, nhịn không được đi tới cho Thúy Lan một cái bạt tai.

Thấy sáng sớm thiếu gia và Thúy Lan quấn quít ngọt ngào, còn có thiếu gia đi rồi Thúy Lan lúng ta lúng túng túm đệm chăn trên giường, Bích Diên còn gì không biết nữa.

Đồ đê tiện Thúy Lan lại có thể bò lên giường của thiếu gia!

Nhận thức sự thật này khiến Bích Diên váng đầu hoa mắt, cực kì giận dữ. Ngay khi nàng đang đắc ý cho là phu nhân rất nhanh sẽ lên tiếng để cho nàng thành người trong phòng thiếu gia thì hành động này của Thúy Lan quả thực như hắt một bát nước lạnh vào nàng.

"Con tiện nhân này!" Bích Diên xông lên còn muốn đánh Thúy Lan tiếp, Liễu Diệp ở bên vội ôm lấy nàng ta, trong miệng còn nói: "Bích Diên tỷ tỷ đừng làm thế đừng làm thế!"

Thúy Lan ôm mặt, lập tức nhảy dựng lên. Có lẽ là cảm thấy mình được cổ vũ, phẫn nộ trừng lại Bích Diên.

"Ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta?!"

"Dựa vào, dựa vào ......" Nhất thời Bích Diên không biết nói sao, chỉ giận đỏ mặt thở gấp nói: "Dựa vào việc ngươi không biết xấu hổ!"

Đúng, chính là không biết xấu hổ, Bích Diên thiên tính vạn toán cũng không ngờ đến động tác của Thúy Lan lại nhanh đến vậy, vội vã không nhịn nổi bò lên giường thiếu gia như thế, nàng cũng khó lòng phòng bị kịp.

Thúy lan cười giễu, hơi ngẩng đầu lên.

"Ta không biết dơ hay không, mắc mớ gì tới ngươi chứ?!"

Không thể không nói, Thúy lan trả lời rất quyết tuyệt.

Đúng nha, người ta có xấu hổ hay không liên quan gì đến Bích Diên. Người ta không cần thể diện của người ta chứ đâu phải của Bích Diên ngươi.

Tiểu Hoa nghe thấy thế, hai vai run lên vì cười nhưng không dám cười ra tiếng.

Chắc là Bích Diên tức đến u mê, hét lên muốn bổ nhào tới, tiếc là bị Liễu Diệp ôm lấy từ phía sau.

"Đồ dơ bẩn như ngươi lại muốn trèo lên giường của thiếu gia cơ đấy..."

Lời mắng chửi muốn nói nữa bị câu của Thúy Lan xen vào, Thúy Lan khoanh tay từ trên nhìn xuống Bích Diên, cười một nụ cười đanh đá.

"Bích Diên tỷ tỷ, tỷ quan tâm hơi nhiều rồi đó, tỷ quản thiếu gia ăn quản thiếu gia uống, tỷ còn muốn quản cả giường của thiếu gia phải không? Tỷ là ai nhỉ? Tỷ là đại nha hoàn của thiếu gia, không phải là Tứ thiếu phu nhân đâu!" Thúy Lan õng ẹo nói, giọng điệu và lời nói thật khiến người ta nổi giận.

Lập tức Bích Diện bị chọc điên, Bích Diên hất Liễu Diệp sang một bên, xông lên muốn túm tóc Thúy Lan.

Thúy Lan thấy Bích Diên chồm tới, không nói hai lời xắn tay áo, đi tới như muốn đánh Bích Diên.

Ngươi cho là chỉ có bản thân ngươi mới có khả năng sống tốt ư, Thúy Lan ta không có người mẹ tốt như ngươi, ta phải đi lên từ trong đám nha đầu thô sử (nha đầu làm việc nặng), trong lòng Thúy Lan thầm phỉ nhổ.

Tiểu Hoa ở một bên nhìn mà líu lưỡi, đây là muốn đánh nhau rồi hả?

Kiếp trước Tiểu Hoa không phải chưa từng đấm đá với nữ nhân trong phòng thiếu gia, nhưng khi đó bên cạnh có tiểu nha đầu giúp đỡ, cho nên không hề thua thiệt, cùng lắm là có kẻ nào đó đẩy ngã thôi. Lúc này lấy thân phận người đứng xem nhìn tình cảnh này, có chút cảm giác hoang đường.

Liễu Diệp đứng ở bên cười xem, giờ không đi đến can ngăn nữa.

Hai người đánh nhau một hồi, Thúy Lan vất về phía nàng một ánh mắt ra hiệu, nàng ta mới giả vờ sốt ruột lo lắng, bước qua kéo hai người ra.

Thể lực của Bích Diên vô cùng mệt mỏi, không ngừng thở hổn hển, Thúy Lan cũng có ý dừng lại, hai người tách xa nhau ra hai chỗ.

Chờ hai người họ tách ra xong, Tiểu Hoa mới nhìn rõ tình trạng lúc này của các nàng. Tóc của Thúy Lan bị túm rối loạn, y phục xộc xệch, nhưng Bích Diên thì thật thảm hại, không chỉ tóc rối như ổ gà, y phục còn rách tả tơi, lộ ra cái yếm bên trong, trên mặt có thêm mấy vết móng tay cào.

Thúy Lan ở một bên mắng: "Tác phong đoan trang gì chứ, xuất thân của bọn ta không tốt như ngươi, nhưng bọn ta thành thật, muốn làm gì thì làm, không giống mấy người già mồm cãi láo, rõ ràng trong lòng gấp muốn chết trên mặt còn giả vờ rụt rè."

Mắt Bích Diên đỏ lên vì tức: "Ngươi —–"

Liễu Diệp bên cạnh châm lửa kinh ngạc kêu lên: "Ôi chao, Bích Diên tỷ tỷ yếm của tỷ hở ra rồi kìa, trời ơi, còn mặt của tỷ nữa —–"

Bích Diên bận đến không kịp xuôi giận, tìm gương đồng soi xem.

Sau khi soi xong, "òa" một cái khóc lên, bụm mặt níu chặt vạt áo của mình chạy ra ngoài.

Tiểu Hoa còn chưa phản ứng kịp, chợi nghe thấy ở bên kia Liễu Diệp nói với Thúy Lan: "Ngươi cào mặt nàng ta như thế, cẩn thân Khúc ma ma gây phiền phức cho ngươi."

Thúy Lan cũng mệt bã người, tìm chỗ ngồi xuống, cười đắc ý nói: "Yên tâm đi, ta ra tay có nặng nhẹ, chỉ khiến nàng ta không thể ra ngoài gặp ai vài ngày, sẽ không để lại dấu vết đâu. Huống chi với tính tình cao ngạo đấy, nàng ta lại không biết xấu hổ đi mách là bị ta đánh chắc? Với cả giờ ta chẳng sợ Khúc ma ma nữa."

Liễu Diệp ngẫm lại cũng thấy phải, hai người hoan hỉ cười.

Sau khi cười xong mới nhớ ra còn một người là Tiểu Hoa. Ánh mắt của hai người đồng loạt lia đến trên người Tiểu Hoa, Tiểu Hoa cười khan nói nhanh: "Hai vị tỷ tỷ cứ coi như ta không tồn tại, ta không biết gì hết."

Liễu Diệp thấy Tiểu Hoa quả thực khá thành thật, ngoại trừ khi thăng lên đại nha hoàn có dùng chút thủ đoạn không quang minh lắm ra thì những lúc khác rất biết điều, bình thường cũng không hay tranh đoạt gì với các nàng liền yên lòng, nhưng miệng vẫn cảnh cáo: "Giữ kĩ mồm của ngươi đấy."

Tiểu Hoa gật đầu lia lịa, không nhìn sang đó, tìm khăn lau giả vờ mình đang rất bận rộn.

Buổi trưa Tứ thiếu gia trở lịa không thấy Bích Diên thì hỏi đôi câu, Thúy Lan lấy lý do qua loa là Bích Diên không thoải mái trả lời. Thêm Liễu Diệp ở bên vừa ngắt lời vừa nũng nịu, Tứ thiếu gia cũng chẳng quan tâm Bích Diên ở đâu nữa.

Đúng là Tiểu biết rất rõ, nhưng nàng có thể giữa ban ngày ban mặt bảo Thúy Lan đang nói dối sao? Chắc chắn là không rồi, cho nên nàng giữ im lặng.

—Hết chương 11—

Chương 12

Nhoáng cái đã đến buổi chiều tối, đốc thúc bạn nha hoàn đưa bữa tối vào xong, Tiểu Hoa liền rút lui.

Tối hôm nay không phải nàng trực đêm, chuyện còn lại nàng mặc kệ, cũng chẳng quản được. Nghĩ đến chắc là Bích Diên đang ở trong phòng, nàng bèn đến phòng bếp nhỏ trò chuyện với bà cụ Vương, kì kèo tận khuya mới trở về phòng.

Về phòng thấy Bích Diên nằm trên giường quay mặt vào trong không mở miệng, Tiểu Hoa nín thinh, sau khi tắm xong trèo lên giường ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Bích Diên kỳ quái không có động tĩnh gì, Tiểu Hoa không muốn ở chung một chỗ với nàng ta đỡ cho sinh chuyện, liền đi làm việc. Nàng định bụng mấy ngày nay mình làm buổi sáng, buổi tối nhường cho hai người Thúy Lan và Liễu Diệp, chắc hẳn mấy nàng ấy cực kì tình nguyện.

Vào thư phòng, thấy Liễu Diệp đang ân cần thay quần áo cho Tứ thiếu gia. Thỉnh thoảng hai người cười khẽ mấy tiếng, sắc mặt Liễu Diệp đầy thẹn thùng ngọt ngào.

Lúc này Thúy Lan từ ngoài đi vào.

Thúy Lan cười cười, chưa nói gì đã đi bưng nước nóng, khăn nóng với Tiểu Hoa, chuẩn bị hầu hạ Tứ thiếu gia rửa mặt.

Chờ tiễn Tứ thiếu gia đi xong, Liễu Diệp mới quay người xử lý chăn đệm trên giường.

Mãi đến giờ Tiểu Hoa mới hiểu được vì sao hôm qua Thúy Lan và Liễu Diệp lại diễn một màn kịch như vậy. Thì ra hai người họ không chỉ liên thủ, thậm chí ngay cả những tình tiết sau đó đều được tính toán cả rồi. Dựa vào việc Thúy Lan chọc giận Bích Diên rồi hai người đánh nhau, Thúy Lan cào mặt Bích Diên để nàng ấy không còn mặt mũi xuất hiện trước Tứ thiếu gia, vừa khéo thừa ra một chỗ cho Liễu Diệp.

Tiểu Hoa không thể không bội phục tâm cơ của hai người này, lại nghĩ chẳng trách kiếp trước mình lại chết thảm như thế, ra là thủ đoạn đầu óc của nàng không bằng người ta.

Hồi đó ở kiếp trước của Tiểu Hoa, chỉ có Thúy Lan bò lên giường của Tứ thiếu gia, còn Liễu Diệp không có động tĩnh gì, sau đó đến tuổi bị phối với tên sai vặt. Tiểu Hoa ngẫm nghĩ, hay là bởi mình không xen vào cho nên kiếp này vai diễn đổi thành đám Thúy Lan rồi?

Tứ thiếu gia cùng hai nha hoàn mới thu dùng tình chàng ý thiếp thật ngọt ngào, đến khi Bích Diên nghe được tiểu nha đầu cấp dưới báo tin đã là mấy ngày sau.

Trong lòng Bích Diên giận dữ và bực tức, nàng kìm nén đến trời tối đi tìm mẹ của mình Tiểu Hoa cũng không biết, nhưng khi nàng xong việc trở về thấy Bích Diên không ở trong phòng.

Khúc ma ma sống trong một tiểu viện ở cửa sau của Cẩm Dương hầu phủ, một nhà bốn miệng ở một sân khá rộng rãi.

Thấy Bích Diên che mặt khóc thê thảm như vậy, chân mày Khúc ma ma nhíu chặt. Trong bụng thì muốn mắng nàng ngu xuẩn, nhưng không muốn xát muối lên vết thương của nữ nhi.

Bích Diên biết mẹ mình lợi hại, lau nước mắt mới thừa lúc trời tối lần sờ quay về.

Tiểu Hoa thấy Bích Diên trở lại, không biết nên nói gì với nàng ấy, dứt khoát giả vở ngủ, suốt đêm không mở miệng.

.......

Không quá hai ngày, chuyện Thúy Lan và Liễu Diệp bò lên giường Tứ thiếu gia lan truyền trong viện.

Ngày đó Bích Diên là Thúy Lan đánh nhau cũng không qua mắt được những tiểu nha đầu khác, nhất là mấy ngày vừa rồi Bích Diên trốn ở trong phòng không ra ngoài.

Thế là chuyện Thúy Lan và Liễu Diệp lần lượt bò lên giường Tứ thiếu gia, cả chuyện đại nha hoàn quản sự Bích Diên tức đến bệnh nhanh chóng truyền khắp Cẩm Tú viện, thậm chí lan tới cả trong phủ...

Chính viện Cẩm Dương hầu phủ.

Cẩm Dương hầu phu nhân Điền thị đang kiểm tra sổ sách nghe người bên dưới bẩm báo, lập tức ném sổ sách trong tay đi.

Nha hoàn bà tử xung quanh thấy phu nhân tức giận, quỳ đầy đất.

Điền thị hít một hơi thật sâu rồi thở ra, phất tay cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại đại nha hoàn Tú Nga và nhũ mẫu Vinh ma ma của bà.

Đại nha hoàn Tú Nga hầu hạ Điền thị ngả trên phù dung tháp, sau đó cầm một chân của bà nhẹ nhàng đặt lên. Vinh ma ma bưng nước trà, đặt bên tay bà.

Điền thị ngồi một lúc, nhấp hai ngụm trà, cơn giận trong lòng mới xuôi bớt.

"Đứa bé Nghĩa Nhi kia thật không làm người ta bới lo mà..."

Bà xoa nhẹ chân mày, vẻ mặt u sầu. Chỉ có ở trước mặt người của mình, Điền thị mới để lộ ra chút mềm yếu. Tú Nga đi tới, khẽ xoa huyệt thái dương cho bà.

Vinh mụ mụ đứng ở một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Phu nhân ngài đừng quá tức giận, Tứ thiếu gia, ngài ấy còn nhỏ..."

Điền thị cười khổ một tiếng: "Sắp mười tám rồi mà còn nhỏ? Ta vốn cho là nó ham mê nhan sắc, cho nên đối với việc tất cả tiểu nha hoàn trong viện của nó đều xinh đẹp ta cũng không nói gì. Nhưng giờ..." Điền thị dừng một chút: "Ngươi xem hết ồn ào này đến ầm ĩ nọ, thật sự là —–"

Phần còn lại ngay cả bản thân Cẩm Dương hầu phu nhân cũng không nói nổi nữa.

Bỏ bê phu nhân chính phòng không thân mật, không quan tâm sinh một đứa con trai trưởng, trước đây còn biết giữ lễ nghi không chạm vào nha hoàn trong phòng, hiện giờ lại bắt đầu quấn quít với bọn nha đầu.

Đầu tiên là Kiều thị đánh nha hoàn của nó, nó đi náo loạn với Kiều thị, chưa được nhiêu ngày mấy đại nha hoàn bên dưới ngay cả giường cũng leo lên..., thật sự hoang đường!

Điền thị cũng biết chuyện mấy hôm trước mình không cân nhắc thỏa đáng, bà vốn muốn chỉnh Kiều thị một chút thuận tiện vỗ về Khúc ma ma, dù sao Bích Diên chịu đòn quả thực hơi oan uổng. Ai dè hai đại nha hoàn hầu hạ Nghĩa Nhi lại thiếu kiên nhẫn ngay cả giường của chủ tử cũng trèo lên.

"Ta biết trong lòng thằng bé Nghĩa Nhi tức giận, đang làm mình làm mẩy với chúng ta, cố ý làm thế cho bọn ta nhìn, nhưng —–"

Điền thị thở dài, không nói được nữa. Vinh ma ma bên cạnh cũng không dám xen mồm vào, nói cho cùng đây là chuyện liên quan đến bề trên trong phủ.

Qua hồi lâu, Điền thị mới mở miệng: "Thôi quên đi, chẳng qua là hai nha đầu, nếu nó thích thì cứ vậy đi. Nó yêu thích, có thể phân tán tư tưởng, người làm mẹ như ta trong lòng cũng dễ chịu hơn chút..."

Buổi chiều ánh tà dương chiếu qua song cửa sổ, có thể thấy trong chùm sáng có những hạt bụi li ti.

Trong lòng Vinh ma ma khẽ thở dài, nhưng không hề nói thêm gì. Đáng tiếc Tứ thiếu gia vốn là đứa bé ngoan như vậy...

Đang nghĩ ngợi, một tiểu nha hoàn hoảng hoảng hốt hốt chạy vào, Vinh ma ma vừa định quát, ngay sau đó lại bị câu nói của tiểu nha đầu làm nuốt trở lại.

"Phu nhân, Tứ thiếu phu nhân treo cổ tự tử —-"

Chén trà trong tay Cẩm Dương hầu phu nhân rơi xuống đất, tiếng " choang" vang lên chói tai.

***

Chính phòng cách thư phòng không xa, bên kia vừa to tiếng, mấy nha hoàn ở thư phòng sẽ biết, tiếp đó có tiểu nha đầu chạy tới báo tin.

Nghe nói Tứ thiếu phu nhân treo cổ tự tử, Thúy Lan và Liễu Diệp hoảng sợ liếc nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Tiểu Hoa nghe tin này cũng rất kinh ngạc, vì rằng kiếp trước dù có khó khăn đến thế nào đi nữa Kiều thị chưa từng tìm đến cái chết.

Chẳng nhẽ, kiếp này vừa mới bắt đầu đã không chịu nổi? Vậy sau này càng khổ hơn thì sống sao?

Chỗ chính phòng các nha hoàn bà tử ra ra vào vào, gọi trời kêu đất.

Có mấy nha hoàn nhị đẳng sang đó bị dọa sợ, không ngừng hỏi Thúy Lan các nàng có cần tới nhìn hay không.

Theo lý thuyết hẳn là phải qua xem sao, bây giờ Tứ thiếu gia không có ở đây, bên thư phòng luôn phải có người thay mặt thiếu gia qua đó quan tâm một chút. Huống hồ Tứ thiếu phu nhân là chủ tử của Cẩm Tú viện, dù trong lòng ngươi không coi nàng ta như một chủ tử nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy mà không đi xem chút, vậy coi như là bất kính rồi.

Tiểu Hoa cùng hai người nữa đi theo sau Thúy Lan đến chính phòng, trong bụng luôn có dự cảm không tốt.

Nhưng nhất thời nàng vẫn chưa nghĩ ra được có chỗ nào không ổn, kiếp trước có xảy ra chuyện này, chỉ đành đè nén con tim đang đập thình thịch vào chính phòng.

Ở chính phòng đang rối loạn, lúc này Kiều thị đã được lấy xuống đặt lên giường. Xuân Đào bò tới bên giường khóc tâm tê liệt phế, Trần ma ma bên cạnh cũng khóc lóc vẻ mặt đẫm lệ bi thương. Nhưng giờ trong phòng Kiều thị không có ai để ý, nàng chỉ có thể nén bi thương trong lòng chỉ huy tiểu nha đầu phía dưới đi bẩm báo phu nhân thiếu gia và nhanh chóng mời một đại phu qua đây.

Ba người Thúy Lan đứng bên cạnh không giúp được gì, Tiểu Hoa vừa định đi tới phụ một tay lại bị tiểu nha đầu trong phòng Kiều thị trừng mắt, xì một tiếng hất ra.

Trong lòng Tiểu Hoa hơi lạnh lẽo, đây là chống lại các nàng à?

Đầu tiên không nói Kiều thị ở dưới mí mắt của một đám nha hoàn bà tử treo cổ thế nào, sao treo lên lại bị phát hiện, không nhìn Xuân Đào và Trần ma ma khóc gào cả ruột gan như thể người đã chết, tuy trên mặt mỗi người đều đầy nước mắt nhưng còn biết chỉ huy người bên dưới đi mời phu nhân thiếu gia qua là biết nhất định Kiều thị không có gì đáng ngại.

Diễn trò cho ai xem chứ!

Trong lòng Tiểu Hoa càng nghĩ càng thấy lạnh, giống như rơi vào hầm băng.

Ở bên kia Xuân Đào khóc lên khóc xuống: "...Huhuhu, tiểu thư tốt của ta ơi...sao ngài lại tự sát vậy, ngài đi rồi Xuân Đào biết phải làm sao giờ...Từ nhỏ Xuân Đào đã hầu hạ ngài lớn lên, ngài đi rồi Xuân Đào cũng không muốn sống nữa..."

Hình như Xuân Đào bị dọa sợ, một tiếng hai tiếng tiểu thư. Có điều hiện giờ quá hỗn loạn, trong tình huống này, không ai nhắc nàng nên gọi là thiếu phu nhân.

"...Tiểu thư ơi, ngài thật ngốc quá đi...Sao ngài có thể vì hai nha đầu bò lên giường mà luẩn quẩn trong lòng chứ...tiểu nha đầu có là gì đâu...chỉ là một con nô tài mà thôi, ngài không ưa thì cứ bán đi...ngài nghĩ không thoáng làm gì..."

Đến rồi. Trong lòng Tiểu Hoa điên cuồng nghĩ.

Thúy Lan nghe Xuân Đào nói bóng nói gió liền muốn đi lên kéo nàng ta ra, Liễu Diệp níu nàng lại, ý bảo nàng nhìn đằng sau.

Thúy Lan quay đầu nhìn, thì Cẩm Dương hầu phu nhân Điền thị chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa, nha hoàn bà tử theo một đống sau lưng, cả thế tử phu nhân Tiêu thị cũng tới.

Hai chủ tử đến, nha hoàn bà tử trong phòng đều quỳ xuống, chỉ có Xuân Đào vẫn khóc mê mệt.

Mãi đến khi Trần ma ma lôi nàng ta dậy, nàng ta mới kịp phản ứng, xụi lơ trên đất, dáng vẻ thương tâm gần chết.

Sắc mặt Điền thị rất nghiêm túc, đầu tiên hỏi Trần ma ma tình hình là sao, nghe được Kiều thị vẫn còn sống, tim mới trở về chỗ cũ, phất tay ý bảo đại phu đi cùng nhanh chóng chữa trị.

Lúc này không kịp để ý gì mà nam nữ kiêng dè nữa, lão đại phu tiến lên lật mi mắt Kiều thị, lại bắt mạch, sau đó sai Trần ma ma tới nhấn nhân trung* của Kiều thị.

*Nhân trung: huyệt nhân trung giữa mũi và miệng.

Trần ma ma đi lên nhấn huyệt nhân trung, Kiều thị "ưm" một tiếng tỉnh lại. Thấy rõ khuôn mặt đầy nước mắt của Trần ma ma, nàng "òa" một tiếng khóc lên. Trần ma ma không quan tâm còn có người, ôm Kiều thị khóc lên.

—Hết chương 12—

Chương 13

Đại phu khám và chữa bệnh xong, Điền thị hỏi tình hình.

Nghe đại phu nói Kiều thị tâm tình thích tụ không có gì quá đáng ngại, uống hai đơn thuốc và bôi thuốc lên vết thương ở cổ là được, bèn ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh đi cùng lão đại phu lấy thuốc, tiện thể tiễn đại phu ra ngoài.

Phân phó xong, bà mới đi đến trước giường, Trần ma ma lui sang một bên.

Kiều thị vừa thấy mẹ chồng đi tới, không nói gì, chỉ khóc càng thêm to.

Lúc này Kiều thị nước mắt đầy mặt, sắc mặt tái nhợt tóc tai bù xù, trên cổ còn có vòng dấu đỏ tím ứ đọng.

Điền thị không vui trầm mặt, bất kể thế nào việc này cũng là nhà bọn họ không đúng. Là con trai của bà sai, là người làm mẹ như bà không dạy bảo tốt...

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Điền thị khó tránh khỏi khó chịu.

Có đáng không, chỉ hai nha đầu đã làm một chính thất tìm sống tìm chết, trong kinh có thiếu gia nha nào chẳng một đống người trong phòng, sao đến phiên Nghĩa Nhi lại ầm ĩ thành chính thê muốn treo cổ tự tử.

Nhưng tiếng lòng này không thể nói với mọi người, trước tiên bà chỉ có thể an ủi Kiều thị, chuyện này mà làm lớn thể diện của Cẩm Dương hầu phủ coi như xong. Người ngoài sẽ không nói Kiều thị, chỉ nói Cẩm Dương hầu phủ ỷ thế hiếp người bức tử chính thê.

"Con ngoan nín đi đừng khóc, là Nghĩa Nhi có lỗi với con!" Điền thị ngồi bên giường thở dài vỗ vỗ tay Kiều thị, trong mắt đầy đau lòng.

Trần ma ma đỡ Kiều thị ngồi tựa vào đệm, Kiều thị khóc thương tâm gần chết, vừa khóc vừa lẩm bẩm: "...Mẹ, con thật sự không muốn sống nữa...cũng không còn mặt mũi mà sống...Phu quân chàng không thân thiết con còn chưa tính..."

Vừa nghe Kiều thị nói lời này, thế tử phi ở một bên liền ra hiệu cho Vinh ma ma lui ra.

Ánh mắt Vinh ma ma chớp lên, nha hoàn bà tử không liên quan gì xung quanh đồng loạt lui ra.

Thúy Lan và Liễu Diệp cũng muốn lui xuống, chân còn chưa nhấc lên, Tú Nga bên cạnh đã đá hai chân của các nàng, sắc mặt hai người trắng bệch quỳ trên đất. Tiểu Hoa vốn giả làm người vô hình, chưa kịp động đậy đã bị ánh mắt của Tú Nga lia đến, đành quỳ cạnh đó.

"Hu hu...vì một con nha hoàn mà hắn cãi nhau với con...giờ lại còn ngủ với hai nha đầu trong phòng...rốt cuộc hắn đặt thể diện của con ở chỗ nào chứ...con thật không còn mặt mũi mà sống nữa..."

Điền thị ôm Kiều thị, liên tục vỗ về nàng. Xoa dịu một hồi, Kiều thị mới ngừng khóc, ngồi trên giường thút tha thút thít cầm khăn tay lau nước mắt.

"Mẹ, dù mất mặt con cũng phải nói, đến bây giờ phu quân còn chưa viên phòng với con..." Nói tới đây, Kiều thị lại bắt đầu khóc lên.

Điền thị thở dài một hơi, xoa đầu nàng: "Ta biết, con ngoan, mẹ sẽ thay con làm chủ."

Lúc này Kiều thị mới lại ngừng khóc, nhưng vẫn còn sụt sùi.

Điền thị buông Kiều thị ra, dời mắt sang mấy người đang quỳ trên đất. Nhất thời Thúy Lan và Liễu Diệp bị dọa đến mức run lẩy bẩy, Tiểu Hoa không lên tiếng quỳ rạp xuống cúi thấp đầu.

Cuối cùng Thúy Lan không nhịn được, bò trân đất khóc ròng nói: "Phu nhân, cái này không thể trách nô tì, thiếu gia ngài ấy kéo nô tì lên giường..."

Liễu Diệp bên cạnh cũng run cổ họng phụ họa: "Phu nhân, van ngài tha cho chúng nô tì..."

Lời của Thúy Lan còn chưa dứt, Tú Nga đi tới cho một bạt tai, trực tiếp đánh vào miệng nàng ta. Bình thường nhìn Tú Nga có vẻ ngoan ngoãn biết điều, nhưng khi đánh người không hề nương tay, chỉ một cái tát đã làm cho mặt của Thúy Lan sưng vù.

Tú Nga vừa đánh vừa chửi: "Tiện nhân, rõ ràng là ngươi muốn bò lên giường thiếu gia, lại quấn quít thiếu gia không rời, thiếu gia là người ngươi có thể dính vào sao?"

Tiểu Hoa nhìn diễn xuất của Tú Nga, tim càng rơi xuống đáy vực.

Thúy Lan bị đánh cho la hét om sòm, bị ăn mấy cái tát. Điền thị phất tay một cái, lúc anyf Tú Nga mới dừng tay, Thúy Lan đã bị đánh đến nỗi nằm trên đất.

Liễu Diệp ở bên càng thêm sợ hãi, thân thể đang quỳ run rẩy liên hồi, muốn ngừng không được. Có lẽ nàng ta đã nhìn ra điều không hợp lý, đây là phu nhân muốn bắt các nàng đến an ủi sự oán hận của Kiều thị.

Lúc này Tiểu Hoa không biết nên làm gì, tuy rằng mình bị liên lụy, nhưng trong mắt Kiều thị và phu nhân càng nàng đều cùng một loại. Trái lại Bích Diên bởi vì bị xấu mặt, mấy ngày nay không ra ngoài nên tránh được một kiếp.

Nếu sớm biết vậy, Tiểu Hoa tình nguyện mình bị coi thường. Sao biết rõ mấy ngày nay nhiều chuyện mà nàng không nghĩ trốn xa chút chứ. Có điều nàng hiểu rõ, lên đến vị trí này dù nàng có trốn đến chân trời cũng vô dụng, đắc biệt lại là một trong "bốn" đại nha hoàn gần đây cực kì ầm ĩ, còn thiếu chút nữa khiến thiếu phu nhân treo cổ tự tử. Chỉ cần nàng vẫn là một trong bốn người đó thì chạy không thoát.

Giờ đây nàng không khỏi nhớ tới Bích Diên, có người mẹ lợi hại chống lưng thật hữu dụng, bằng không hai ngày nay sao Bích Diên lại mặc cho bên ngoài nhốn nháo thế nào bản thân cũng không ra khỏi cửa, nói không có phần của Khúc ma ma trong đó nàng thật không tin.

"Là mấy nha đầu này bò lên giường chủ nhân sao?" Điền thị trầm giọng hỏi.

Tú Nga bên cạnh dáng vẻ phục tùng cúi đầu trả lời: "Dạ đúng, phu nhân. Một người tên là Thúy Lan, một người tên là Liễu Diệp." nàng dừng một chút: "Còn Tiểu Hoa này chưa từng."

Quỳ rạp trên đất Tiểu Hoa hận không thể lập tức dập đầu mấy cái với Tú Nga. Đừng xem nhẹ một câu nói này, nó có thể cứu cái mạng nhỏ của nàng đấy.

Trong lòng Tiểu Hoa nước mắt giàn giụa, nàng đã chọc tới ai vậy, kiếp trước không thành thật sau này kết cục là bị đánh trượng đến mất mạng, kiếp này nàng rất thành thật an phận, sao vẫn đụng phải chuyện này thế.

Trong bụng Tiểu Hoa đang thấp thỏm, một nha hoàn nhất đẳng cạnh Tú Nga chen lời: "Phu nhân, có người nói Tiểu Hoa này không hề an phận. Hồi trước chỉ là một nha đầu vẩy nước quét nhà trong viện, sau đó được thiếu gia để mắt thăng làm đại nha hoàn."

Tiểu Hoa không dám tin nhìn về phía nha hoàn kia, người này nàng vốn không quen biết, tại sao lại muốn hại nàng vậy?

Mặt nàng xám như tro tàn, ngồi phịch xuống đất. Bên tai vọng lên âm thanh trước khi chết ở kiếp trước, là tiếng đáng roi vang trầm "bành", "bành", còn có ý lạnh thấu xương.

Không tránh được hay tránh không nổi, chẳng lẽ kết cục kiếp này giống hệt kiếp trước?

Điền thị nhíu mày, đắn đó nên xử lý mấy nha đầu này ra sao, Kiều thị ở cạnh lại ai oán khóc lên.

Bà day day mi tâm, hai ba câu quyết định vận mệnh của mấy người.

"Mấy đứa này bán ra kinh, nếu có người nhà làm trong phủ, vậy bán hết đi."

"Vâng, phu nhân."

Tú Nga mở cửa ra ngoài gọi mấy bà tử thô sử đi vào, những bà tử này người nào cũng cao lớn vạm vỡ cực kì khỏe mạnh, như xách gà con lôi mấy người đi.

Tiểu Hoa vừa nghe là bán chứ không phải trượng chết, lập tức không chống cự nữa, không đợi các bà tử đến kéo nàng đã đứng lên đi theo sau.

Trái lại Thúy Lan và Liễu Diệp co quắp trên đất liên tục giãy dụa, trong miệng kêu phu nhân tha mạng liên hồi. Mấy bà tử kia đã quen tay, từ trong người lấy ra một túm vải rách nhét vào miệng hai người, rồi giúp một tay kéo hai người xuống.

Tiểu Hoa hiểu vì sao họ lại kích động như thế, bởi vì Thúy Lan và Liễu Diệp con của người hầu trong Cẩm Dương hầu phủ, cả nhà làm việc trng Cẩm Dương hầu phủ. Bán cả gia đình đi, trừng phạt này không thể nói là không tàn nhẫn.

Đâu giống nàng, một người ăn no cả nhà không đói bụng, bán đến chỗ nào cũng như nhau.

Vốn cho rằng mình sẽ hao chút tâm tư sống trong Cẩm Dương hầu phủ chờ đến tuổi thả ra lấy người khác, ai ngờ lại được thả ra kiểu này.

Giờ đây Tiểu Hoa vô cùng mờ mịt, về sau nàng nên đi đâu. Ngẫm lại, ít nhất không bị trượng chết, nhớ lại tình cảnh khi ấy, Tiểu Hoa còn tưởng phu nhân sẽ trượng chết các nàng để dẹp yên Kiều thị.

Điền thị lại động viên Kiều thị vài câu rồi mới mang người rời đi, đi không bao lâu liền sai Tú Nga tặng một lượng lớn đồ bổ thuốc trị thương qua.

Các nha hoàn bà tử ở Cẩm Tú viện không kịp nhìn một màn này, trong lòng mỗi người bắt đầu sợ hãi rụt cổ làm người, biết tạm thời chiều gió trong viện lại thay đổi.

Kiều thị nằm trên giường, lúc này mới lộ ra nụ cười đắc ý, Trần ma ma xem cổ nàng, đau lòng oán giận nói: "Cổ của thiếu phu nhân xanh đen rồi."

Kiều thị cười vỗ tay bà nói: "Bằng chút vết thương ấy đổi lấy sự đồng tình của mẹ, tiện thể thu thập mấy nha đầu chướng mắt kia, ta thấy đáng giá." Dừng chút, nàng lại tiếc hận nói: "Có điều tiện nghi cho Bích Diên kia!"

Một thiếu phu nhân chính thất chỉnh đốn mấy nha đầu phải diễn kịch bản thân treo cổ tự tử mới thành, không thể không nói Kiều thị thật đáng thương. Nhưng giờ nàng đã bị buộc bước đến đường cùng, không xuống tay độc ác không được.

Phu quân không ưa, mẹ chồng không cho thể diện, mấy đại nha hoàn đua nhau trèo lên giường, các nha hoàn bà tử bên dưới nhìn nàng mà trong mắt mỗi người đều có khác thường. Nàng biết nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ trở nên thấp kém như đống bùn, ai ai cũng có thể giẫm đạp lên. Kiều thị đóng cửa giam mình nghĩ mấy ngày mới quyết định đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Mặt mũi của mình đã mất hết, dứt khoát liều một lần xem sao.

Ít nhất phải để người trong phủ biết Tứ thiếu gia phu nhân này không phải để trang trí, thuận tiện nói cho mẹ chồng phu quân không nên chèn ép nàng, dồn ép tất cả mọi người đều không vui.

Tình thế bây giờ nàng cực hài lòng, nàng nghĩ không đến mấy ngày nữa phu quân sẽ đến chính thất viên phòng với nàng...

Trần ma ma ở bên thở dài, không nói gì.

Trí tuệ bắt nguồn từ cuộc sống không ngừng chiến đấu và thất bại, Kiều thị vốn là một cô gái được chiều chuộng trong nhà, sau khi lập gia đình liên tục gặp nhục nhã và trắc trở, giờ đây đã học được cách sử dụng thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

Là hạnh phúc hay bất hạnh, không ai có thể kết luận được.

Chỗ của Bích Diên, nghe tiểu nha đầu bên dưới nói ba người kia bị phu nhân hạ lệnh bán đi, phất tay để tiểu nha đầu kia lui ra, rồi mới che miệng nở nụ cười.

Được, thật tốt, hai tiện nhân kia dám tính kế nàng! Thật không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, ha ha ha, vừa khéo một lưới bắt hết!

Phải biết ở trong phủ này, chỉ mưu kế thôi chưa đủ, chí ít phải có chút kiên trì và tầm nhìn. Vội vã không nhịn nổi ngay cả giường cũng bò lên như vậy, dù phu nhân không mở miệng trừng trị, Tứ thiếu phu nhân cũng sẽ không tha cho bọn họ!

Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, người thắng vui người bại buồn. Trong cửa đại trạch từ xưa đã vậy.

—Hết chương 13—

Chương 14

Điền thị phái nha hoàn qua tặng thuốc bổ xong mới chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn.

Ngồi đó trầm tư hồi lâu rồi dặn người đi mời Tứ thiếu gia tới.

Hóa ra sở dĩ Tứ thiếu gia vẫn chưa xuất hiện không phải vì hắn tàn nhẫn nghe Kiều thị treo cổ tự tử cũng không tới xem nàng ta, mà là vì Điền thị sai người ngăn hạ nhân đi báo tin.

Sau khi đến xem qua tình hình của Kiều thị, Điền thị mới phát hiện thì ra người con dâu này đang diễn trò.

Nhưng dù có diễn trò thế nào đi nữa cũng phải chú ý đến tính mạng của mình, phẫn nộ qua đi bà thấy Kiều thị có chút đáng thương, đành diễn tiếp cùng nàng ta.

Dù sao bà cũng sợ chuyện này làm lớn, gọi người nhà mẹ đẻ Kiều thị tới cửa. Tuy Cẩm Dương hầu phủ không sợ Thượng thư bộ Lại, nhưng không muốn vì việc cỏn con mà hai nhà vốn là thân gia kết thù. Kiều thị chẳng qua là muốn kiếm chút thể diện trong phủ, cũng do mấy nha đầu kia không phải, bán cũng bán rồi. Huống hồ thể diện của Cẩm Dương hầu phủ ở bên ngoài bà cũng phải kiêng kỵ.

Điền thị suy nghĩ một chút lại dặn Vinh ma ma đi cảnh cáo người bên dưới giữ miệng cho chặt, khi Vinh ma ma ra ngoài thì Tứ thiếu gia vén mành đi vào.

Nhìn vẻ mặt chẳng biết chuyện gì của con út, Điền thị lại bắt đầu nhức óc. Bà phải nói chuyện này với nó thế nào, còn cả lập tức bán toàn bộ nha hoàn trong phòng của nó, đứa nhỏ Nghĩa Nhi này phỏng chừng sẽ ồn ào cho xem.

Đúng như dự đoán, sau khi Điền thị nói chuyện đã xảy ra với nhi tử, Tứ thiếu gia nhảy dựng lên, không kịp nhớ giữ phong độ phiêu dật gì đó.

"Mẹ, người nói Kiều thị treo cổ tự tử?" Nghĩ đến dáng vẻ của Kiều thị, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày: "Còn chưa chết hả? Mà mẹ bán mấy đứa Thúy Lan đi làm gì? Chuyện này không liên quan đến các nàng ấy, mẹ mau thả các nàng ra đi."

Không thể không nói, Kiều thị như là cái xương cá mắc trong cổ họng Nguyễn Tư Nghĩa, khiến như nghẹn cổ họng. Hắn có thể ôn nhu săn sóc giữ vững phong độ với bất kì nữ nhân nào, chỉ Kiều thị là ngoại lệ.

Điền thị nghe con trai nhắc tới Kiều thị vô tình như vậy, không biết nên khiển trách nó hay nên nói cái gì. Lại nghe thấy con trai mình còn quan tâm mấy nha hoàn kia, càng cảm thấy sốt ruột không ngớt, lửa giận nóng ruột không nhịn được ho lên.

Một tiếng "khụ" này không dừng được, vốn Điền thị muốn ho nhanh, thời kỳ giao mùa rất dễ phát bệnh. Mấy ngày nay nhờ điều dưỡng nên không ho khan, nay lửa giận công tâm lại ho lên.

Bọn nha hoàn bên cạnh vội lấy nước lấy thuốc, lúc này Vinh ma ma đi từ ngoài vào. Vội chạy tới giúp Đường thị thuận khí, vừa trách móc Tứ thiếu gia đang luống cuống tay chân: "Tứ thiếu gia, ngài đừng náo loạn với phu nhân nữa, phu nhân đã đủ đau tim với chuyện của ngài rồi."

Vinh ma ma là nhũ mẫu của Cẩm Dương hầu phu nhân, ở trước mặt các thiếu gia chắc chắn có thể diện, cũng rất được bọn họ kính trọng, vì lẽ đó Vinh ma ma nói chuyện với Tứ thiếu gia không kiêng dè gì nhiều.

Khuôn mặt tuấn tú của Tứ thiếu gia đỏ lên, không biết nên nói gì cho phải, muốn giúp đỡ lại không xen tay vào được, đành hậm hực đứng một bên.

Chờ Điền thị nuốt viên thuốc uống mấy ngụm nước rốt cuộc không ho khan nữa, Tứ thiếu gia mới lại ngồi xuống ghế. Hơi cúi đầu, điệu bộ bản thân đã làm sai.

Một đám tiểu nha đầubưng chậu đồng khăn lau tới hầu hạ Điền thị lau mặt, Điền thị để cho Tú Nga đỡ mình ngả lưng xuống phù dung tháp.

Một lát sau, bà mới từ từ mở miệng: "Nghĩa Nhi, con không còn nhỏ, thành thân xong đã là người lớn rồi. Nhưng sao con làm việc chưa bao giờ nghĩ đến sau này vậy?"

"Mẹ —–" Tứ thiếu gia ngồi đó không biết nói gì.

Dẫu sao vẫn còn trẻ, tuy tài hoa xuất chúng nho nhã lễ độ nhưng không thận trọng. Nhìn con út trước mặt, nhớ đến trưởng tử, Điền thị mới cảm thấy có chút an ủi.

Điền thị thở dài, nói tiếp: "Dù gi Kiều thị cũng là chính thất của con, con không cho nàng ấy chút thể diện, nghe nói nàng treo cổ tự tử, con lại hỏi nàng đã chết hay chưa? Tại sao ta lại sinh ra đồ vô tình vô nghĩa như thế!" Cảm giác lồng ngực mình lại hơi khó chịu, Điền thị vội nằm ngang điều hòa hơi thở của mình.

"Mẹ, con không...con không có ý đó..." Tứ thiếu gia không biết giải thích thế nào, tuy trong lòng hắn không có ý nghĩ đó, nhưng đúng là hắn đã nói vậy.

Điền thị nhấc tay: "Được rồi được rồi, mẹ biết con không có ý đó. Nhưng —–" Bà hơi ngừng lại, rồi mở miệng nói: "Nhưng bất kể con có ý đó hay không, lời như thế không thể nói ra miệng. Mẹ biết con không ưa Kiều thị, mẹ cũng đã nói về sau mặc kệ con cưới vợ bé, song con không thể cứ rõ rành rành đánh vào mặt Kiều thị thế, cứ như vậy con khiến cho nàng ấy đâu còn mặt mũi mà sống tiếp trong phủ."

Khuôn mặt trắng nõn của Tứ thiếu gia đỏ lên, cúi đầu.

Điền thị lại thở dài, đứa con trai này của bà được nuông chiều từ nhỏ, làm người đôn hậu thuần lương. Chỉ có mỗi hai tật xấu, một là thích chưng diện ưa sắc đẹp, hai là không có tâm cơ gì.

Cũng trách bà bao bọc quá nhiều làm hư nó, sắp mười tám mà nói chuyện chẳng bao giờ chịu suy nghĩ, làm chuyện gì toàn tùy theo ý mình.

Bà biết trong lòng nhi tử bực bội, bà cũng rất bực. Nhưng đâu còn cách nào chứ, gia đình có tước vị từ xưa đã vậy, đích trưởng gồng gánh gia đình, con thứ không cần quá có tiền đồ. Coi như trong nhà đồng ý, thánh thượng cũng sẽ không giao chuyện quan trọng cho phủ.

"Phụ thân Kiều thị là Thượng thư bộ Lại, nếu như Kiều thị thật sự treo cổ tự vẫn trong hầu phủ của chúng ta, đây chẳng phải là buộc chúng ta đối địch với người nhà Kiều thị ư? Tuy rằng nhà chúng ta không sợ bọn họ, cũng không sợ thân gia biến thành kẻ thù, nhưng người ngoài sẽ bàn luận Cẩm Dương hầu phủ chúng ta ra sao? Ỷ thế hiếp người, bức tử chính thê?"

Tứ thiếu gia định nói gì lại bị Điền thị cắt ngang: "Mẹ biết con ghét bỏ dung mạo Kiều thị không đẹp, nhưng xưa nay cưới vợ cưới hiền nạp thiếp nạp sắc, thế gia chúng ta đều như thế, không thể ai ai cũng cưới được đối tượng mình ngưỡng mộ. Con là nam chủ nhân của hậu viện mình, quan trọng nhất là phải xử lý mọi việc công bằng, dù con không ưa nàng không thích nàng, con muốn sủng ái ai thì tùy con, nhưng con không thể không cho nàng thể diện. Con không cho nàng mặt mũi, nàng có thể không ầm ĩ sao? Hơn nữa con không cho nàng thể diện cũng chính là con tự ném mặt mình xuống đất, dù sao phu thế vốn là một thể mà."

Tứ thiếu gia ngồi đó trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì.

Điền thị không hi vọng có thể một lần là xong, thở dài: "Được rồi, con không cần quá tích tụ trong lòng, lời mẹ nói con hãy ghi tạc trong đầu. Còn mấy nha hoàn kia —–"

Tứ thiếu gia vừa nghe đến từ nha hoàn còn muốn cầu xin, lời nói bị cái lườm của Cẩm Dương hầu phu nhân làm nuốt ngược lại.

"Mấy nha hoàn kia phải bán đi, nếu không phải bị trượng chết. hai cái này con chọn một đi."

Tứ thiếu gia do dự hồi lâu, mới mở miệng: "Vậy bán đi thôi."

Điền thị hài lòng gật gù: "Không phải mẹ muốn bán nha hoàn của con, hôm nay Kiều thị náo loạn như thế, nếu không bán mấy nha hoàn kia đi, rất khó để dẹp yên, con phải hiểu cho cái khó của mẹ."

"Mẹ, con biết rồi, là nhi tử đã làm khó mẹ."

Điền thị ngồi dậy, vỗ vai hắn, từ ái bảo: "Đứa ngốc, con là nhi tử của mẹ thì mẹ hao chút tâm tư vì con là nên. Sau này nhớ cho kỹ, dù con không ưa Kiều thị thế nào đi nữa, khi làm chuyện gì cũng phải quan tâm chút đến thể diện của nàng. Như vậy dù cho con thật sự thu dùng mấy nha hoàn, hay là nạp ít mỹ thiếp, nàng ta cũng không thể nói gì con được."

Nhi tử mới lấy vợ không lâu, người làm mẹ Điền thị này chỉ có thể dốc lòng dạy nó ít cách cân đối hậu viện thôi.

"Tốt rồi, con trở về đi, mẹ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát."

Tứ thiếu gia gật đầu đi ra ngoài.

Giai đoạn trưởng thành luôn phải đối mặt với chút thực tế không như ý, kiếp trước Nguyễn Tư Nghĩa càng lúc càng phong lưu thành tính, không biết kiếp này có vì Kiều thị ầm ĩ như thế mà thay đổi hay không.

Dĩ nhiên, những điều này nói sau.

***

Thúy Lan Liễu Diệp và cả Tiểu Hoa bị mấy bà tử đẩy vào một gian phòng bỏ hoang gần thiên viện, rồi cổng lại từ bên ngoài.

Gian phòng này rất sơ sài, bên trong không hề có thứ gì, trên nền đất trong phòng đầy tro bụi, góc tường giăng đầy mạng nhện, hình như sợ người bên trong có thể chạy trốn, cửa bị thanh gỗ đóng đinh từ ngoài, có điều vẫn để hở mấy khe lớn, cho nên vẫn có ánh sáng xuyên vào.

Thúy Lan Liễu Diệp ngã dúi trên đất, dùng sức ném túm vải trong miệng đi, ngào tới cửa dùng sức đập.

Tiểu Hoa biết dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng được cứu vớt, lười tốn sức phí công, tìm một góc tường cuộn tròn người ngồi đó.

"Mở cửa, mở cửa ra, ta muốn gặp thiếu gia..." Thúy Lan gào khóc, tai đập cửa liên hồi, Liễu Diệp cạnh nàng cũng dùng sức đập cửa.

Nhưng bất kể các nàng vỗ thế nào cũng chẳng có ai trả lời, bên ngoài im ắng.

Hai người dọc đường bị người ta kéo tới đây, hình tượng sớm đã chẳng ra sao. Quần áo bẩn thỉu, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tùm lum, đâu còn dáng vẻ mặt mũi của một đại nha hoàn trong Cẩm Tú viện ngày xưa.

Hai người này đập không biết mệt, Tiểu Hoa nhìn không đã mệt, chủ động mở miệng hiếm thấy: "Đừng đập, đừng lãng phí sức lực nữa, sẽ khoogn có người tới thả chúng ta ra đâu..." Ngừng một chút, nàng nói thêm: "Thiếu gia cũng sẽ không đến đâu."

Thúy Lan xoay người tức giận nhìn Tiểu Hoa, trong mắt đầy tơ máu, như người điên.

"Ngươi đừng có nói nhảm, ngươi chỉ là một nha hoàn, nhưng ta và Liễu Diệp thì khác, thiếu gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta."

Tiểu Hoa thầm cười nhạo, có khác biệt gì chứ?

Chỗ Kiều thị ầm ĩ kinh như thế, Tứ thiếu cũng không vội trở về.

Không phải là nói hắn vô tình vô nghĩa Kiều thị treo cổ tự tử hắn cũng không thèm tới nhìn chút, đối với nam nhân duy nhất trong kiếp trước của mình, Tiểu Hoa hiểu rất rõ, hắn không phải là kẻ nhẫn tâm. Khả năng duy nhất hắn không tới, chính là Cẩm Dương hầu phu nhân phái ngươi ngăn không cho báo tin.

Đã như vậy, phu nhân nhất định là biết nếu trừng trị các nàng ngay trước mặt thiếu gia thì thiếu gia sẽ làm ầm ĩ, trước tiên đơn giản không nói cho hắn, thu dọn xong rồi nói. Nếu phu nhân đã phí nhiều tâm cơ như thế, sao có khả năng có thể để thiếu gia đến cứu các nàng được.

Huống hồ Kiều thị ồn ào treo cổ tự tử, muốn chuyện này lắng lại khẳng định cần một kẻ thế mạng. Không phải Tứ thiếu gia, vậy chỉ có thể là các nàng.

Trong bụng suy nghĩ, Tiểu Hoa thầm phỉ nhổ.

Nàng thật sự là vân rủi tám đời mới bị tai vạ. Rõ ràng dù có thành thật tới đâu, biết điều đến đâu chăng nữa, cuối cùng nàng vẫn bị dính líu tới.

Có điều Tiểu Hoa biết giờ có nghĩ thế cũng vô dụng, chỉ đành chấp nhận số mệnh. Dù gì đã bị bán qua rất nhiều lần rồi, nhiều tới mức thành quen luôn.

Nhưng thật tâm rất khó mà quen được á, kiếp trước sau khi vào Cẩm Dương hầu phủ, dù khó khăn đến đâu cũng chưa trải qua cuộc sống quá khó khăn.

Giờ quay lại làm việc nặng lần nữa, dùng toàn lực bảo vệ bản thân, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục bị bán đi.

—Hết chương 14—

Chương 15

Tiểu Hoa không tính là đứa trẻ có phúc khí, thậm chí có thể nói là khốn khổ.

Kiếp trước năm tuổi bị cha bán lấy hai lượng bạc, bán vào trong một nhà lão gia thương hộ.

Quản sự trong phủ thấy nàng vừa gầy gò vừa nhỏ thó, bàn sắp xếp nàng đến nhóm lửa trong phòng bếp. Nếu như không phải tuổi còn nhỏ đã phải làm việc, trong nhà lão gia phú hộ kia vô cùng tốt, chưa bao giờ chịu đói hay chịu đòn. Huống chi đứa trẻ nhà nghèo phải giúp nhà làm việc từ rất sớm, nàng không cảm thấy khó khăn gì.

Đáng tiếc sau đó lão gia thương hộ kia chuyển nhà, nàng chỉ làm nha đầu nhóm lửa trong nhà ông ta ba năm rồi lại bị bán qua tay.

Về sau quanh co lòng vòng bị bán đến Tam gia, nhưng chủ nhà thứ hai không tốt như chủ nhà đầu tiên, chịu đói chịu đòn là chuyện cơm bữa. Chủ nhà cay nghiệt, chủ nhà nhiếc móc nặng nề khiến cho Tiểu Hoa còn nhỏ đã biết, thì ra không phải tất cả chủ nhà đều khoan dung như chủ nhà đầu tiên. Thậm chí nàng không chịu nổi từng chạy trốn, nhưng thế giới bên ngoài đối với một tiểu nha đầu chưa tới vô cùng khó khăn. Không có cái ăn, không có nước uống không ai thu nhận giúp đỡ, chỉ có thể ăn xin dọc đường. Sau một lần suýt chút nữa bị mẹ mìn bán đến thanh lâu, nàng bị dọa sợ hoàn toàn, tự mình quay lại chỗ người môi giới bị đánh đập, rồi người môi giới lại bán nàng lần nữa.

Kiếp trước nàng đến Cẩm Dương hầu phủ là lần thứ năm bị bán qua tay.

Lúc mới đến nơi này, nàng nghĩ nơi đây như tiên cảnh, vật gì cũng nguy nga lộng lẫy tráng lệ, tất cả nha hoàn đều xinh đẹp như hoa, các phu nhân tiểu thư thiếu gia càng cao cao tại thượng như thần linh.

Mà cuộc sống trong Cẩm Dương hầu phủ khá tốt, làm nha đầu không những ăn ngon mặc đẹp mà còn có tiền tiêu vặt hàng tháng. Tuy cuộc sống ngày thường không thể thiếu bị ma ma quản sự trách mắng, nhưng chí ít rất ít khi chịu đòn và không bị đói.

Hồi đó Tiểu Hoa vẫn là nha hoàn thô sử quét sân trong phủ nhưng rất hạnh phúc. Đến nỗi nàng còn nghĩ, ở đây làm nha đầu sai vặt nhỏ nhoi cả đời nàng cũng đồng ý.

Nhưng con người đều sẽ thay đổi, đặc biệt là một người bị đói bụng rất lâu bị ném vào trong một đống cao lương mỹ vị, tướng ăn của nàng ta bình thường vốn đã khó coi sẽ trở nên càng gấp gáp hơn.

Con người hay được voi đòi tiên, như gia đình nông dân chẳng hạn, có một mẫu đất hắn lại muốn hai mẫu, có hai mẫu hắn lại muốn mười mẫu, đến khi thành địa chủ rồi hắn lại thấy làm quan là tốt nhất, khi làm quan rồi hắn lại thấy chức quan to tốt hơn chức quan nhỏ...

Kiếp trước Tiểu Hoa cũng như vậy.

Ban đầu nàng cảm thấy làm nha đầu sai vặt nhỏ bé là được lắm rồi, rất thỏa mãn rất hạnh phúc. Nhưng sau đó dần dần thấy trong phủ đại nha hoàn có thể diện không kém gì chủ nhân, còn có ít nha đầu được chủ nhân nhìn trúng nhảy phắt thành di nương trong phủ. Có thể trở thành di nương, cuộc sống trôi qua thật tốt, đeo vàng đeo bạc có cả tiểu nha đầu hầu hạ, nếu may mắn sinh ra một đứa con, sau này dù thất sủng đi nữa thì cũng có thể dựa vào nửa đời sau.

Có thể từ một nha hoàn xoay người trở thành một di nương trong phủ, đây gần như là mộng tưởng của tất cả những người làm nha hoàn rồi.

Tâm tư của Tiểu Hoa bắt đầu từ từ thay đổi.

Hơn nữa cuộc sống trong Cẩm Dương hầu phủ không tệ, sống hơn một năm Tiểu Hoa từ chỗ mới bán vào gầy gò tới mức trơ xương đã biến thành một nụ hoa chờ nở rộ.

Tiểu Hoa từng thầm so sánh mình với những đại nha hoàn, di nương khác trong phủ, nàng thấy mình lớn lên không kém gì ai, thậm chí còn đẹp hơn. Tuy bây giờ còn ngây thơ chưa nảy nở, nhưng đã mang dáng dấp của một tiểu mỹ nhân yêu kiều ngọc ngà.

Con người có dục vọng tất sẽ sinh ra dã tâm, mà vốn liếng của bản thân sẽ làm dã tâm càng bành trướng nhanh chóng.

Rốt cuộc dã tâm ấy có từ lúc nào vậy?

Tiểu Hoa không biết, nàng chỉ biết nàng bắt đầu học những tiểu nha đầu khác tích góp tiền tháng của mình, sau đó kín đáo đút cho các quản sự nha hoàn hoặc ma ma, nàng cũng học được cách gặp người thì cười, học cách nịnh bợ nịnh hót.

Tiểu Hoa tỉ mỉ chăm sóc, dưỡng hơn một năm nhan sắc liền lộ ra, dáng người không chỉ đầy đặn thêm không ít mà da dẻ cũng trở nên nhẵn nhụi nõn nà, đặt trong một đám nha đầu thô sử quả thực như hạc giữa bầy gà.

Vừa đúng lúc trong viện của Tứ thiếu gia thiếu một nha đầu dáng dấp đẹp vẩy nước quét nhà, bình thường quản sự ma ma được Tiểu Hoa nịnh nọt rất tốt bèn sai nàng đến đó.

Tiểu Hoa vẫn nhớ rõ tâm tình của mình khi được điều sang Cẩm Tú viện.

Tứ thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn, vừa mới kết hôn không nói, trong phòng không có nha đầu thông phòng hay di nương gì. Tứ thiếu phu nhân không được Tứ thiếu gia yêu thích, nếu như có thể quyến rũ được Tứ thiếu gia thì sẽ thành người trên người.

Kiếp trước Tiểu Hoa mang theo tâm tình rục rịch như thế đi tới Cẩm Tú viện, đồng thời nỗ lực hành động...

...

Mỗi khi nhớ đến kiếp trước của mình, Tiểu Hoa đều có loại xúc động muốn cười, người ngu ngốc không nói, còn tự mình làm trò, cuối cùng tự tìm đường chết.

Kiếp này không làm vậy, nhưng vẫn không được yên thân.

Thúy Lan bên kia hình như chịu kích thích quá lớn nên điên rồi, vừa không ngừng đập cửa vừa lầm bẩm: "Thiếu gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta, thiếu gia nhất định sẽ đến..."

Tâm lý của Liễu Diệp mạn hơn Thúy Lan không ít, không đập cửa nữa, tìm vị trí dựa vào tường yên lặng ngồi xuống.

Thúy Lan đập một hồi, thấy hai người Tiểu Hoa Liễu Diệp dáng vẻ như đã buông xuối hi vọng, chạy tới lay các nàng, hết lay Liễu Diệp lại chạy đi lay Tiểu Hoa.

"Đúng không? Thiếu gia nhất định sẽ tới cứu chúng ta đúng không? Đúng không?"

Dường như tìm được đáp án mong muốn từ người bên cạnh, lòng của Thúy Lan có thể yên ổn đôi chút.

Tiểu Hoa bị nàng ta lay có hơi choáng đầu hoa mắt, nàng cố sức thoát khỏi Thúy Lan, lớn tiếng nói: "Được rồi, ngươi đừng lắc ta nữa. Ngươi có lắc chết ta thiếu gia cũng không tới cứu chúng ta đâu!"

Thúy Lan thừ người ra.

Tiểu Hoa không quan tâm vẻ mặt thất vọng của Thúy Lan, nói tiếp: "Ta bị hai ngươi liên lụy ta không nói gì thì thôi, ngươi phát điên cái gì!" Vừa nhắc đến đây, Tiểu Hoa liền tràn đầy căm giận, nàng đã chọc vào ai chứ: "Tứ thiếu phu nhân ầm ĩ tự sát, phải có người làm kẻ thế mạng để lắng chuyện này lại, không thể là Tứ thiếu gia, vậy chỉ có thể là chúng ta! Không kéo chúng ta ra ngoài trượng chết là tốt rồi, ngươi tiết kiệm sức lực đi."

Tiểu Hoa nói xong, quay sáng góc tường tiếp tục làm ổ. Trong lòng nàng cũng tức, sao muốn tháng ngày an ổn lại khó như vậy!

Liễu Diệp ở bên cạnh thê lương khóc lên.

Khó trách sẽ khóc, vốn muốn kiếm chút phú quý, ai ngờ phú quý chưa kịp hưởng đã khiến cả nhà bị bán đi.

Thúy Lan không lên cơn nữa, bụm mặt ngồi đó khóc.

Chỉ trong một khoảng thời gian, cảnh ngộ khác biệt một trời một vực. Một khắc trước còn là đại nha hoàn đầy thể diện của công tử hầu phủ, một khắc sau đã bị bán đi, chẳng trách hai người không chịu nổi.

Trong lòng Tiểu Hoa chợt thấy phiền muộn, có điều không biểu hiện rõ như hai người Thúy Lan.

Nàng không phải con của người trong phủ, cũng không phải thiên kim tiểu thư gì, nàng chỉ là một tiểu nha đầu từ nhỏ bị bán qua bán lại.

Kiếp trước à mình tự tìm đường chết, kiếp này thành thật làm người ước mong không quá lớn, nàng nghĩ cứ vững vàng mà sống. Nhưng nguyện vọng đơn giản vậy giờ bị đập nát, mầy người Thúy Lan có thể không biết, nhưng trong lòng Tiểu Hoa rất rõ. Một khi bị bán đi, vậy thì hoàn toàn dựa vào vận may. Số may mắn được bán cho gia đình tốt làm nô tì cho người ta, không phải chịu đòn chịu đói. Hơi kém may mắn tí, trực tiếp bị bán vào câu lan (nhà chứa), đây chính là cả đời sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, Tiểu Hoa không khỏi rùng mình một cái.

Nàng sờ sờ khuôn mặt mình, lại nhìn thân thể của mình, dần yên lòng.

May mà hiện giờ nàng chưa nảy nở, tuy đã mười bốn nhưng phát dục không tốt.

Song Tiểu Hoa vẫn có chút lo lắng, quệt tro bụi trên đất bôi lên mặt. Nàng bôi rất có kỹ xảo, không phải là làm bẩn đen cả mặt, mà là hai tay dính bụi, rồi chà xát hai tay, sau đó vỗ vỗ lên mặt.

Bối trát hết lần này đến lần khác khiến cổ canh tay đầy tro bụi. Như thế chỉ nhìn bề ngoài, Tiểu Hoa một bé gái gầy gò khô khốc da dẻ bám bụi, có phần lôi thôi. Nàng lại sờ nền đất, quệt hai vệt đen ở chỗ khóe mắt, trên gò má có thêm một vệt. làm xong những thứ này, tiếp đó vò rối tung mái tóc của mình.

Đây là những đúc kết của Tiểu Hoa sau khi liên tục bị rao bán trên đường.

Tiểu Hoa thấy nữ tử hơi lớn tuổi muốn che giấu nhan sắc của bản thân lbenf bôi đen cả mặt, đôi khi bẩn quá lại là một kiểu dẫ bị chú ý. Như này là vừa vặn, nhìn không quá bẩn, chỉ là dáng vẻ hơi kếch thếch, sẽ không khiến nhiều người chú ý.

Còn những cái khác, cầu mong cho Thúy Lan và Thúy Diệp, hi vọng phu nhân có thể nể tình hai người đã bị thiếu gia thu dùng qua, không bán các nàng ấy vào nơi bẩn thỉu mà chỉ tùy tiện bán làm nô tì.

Hai người Thúy Lan mải ôm nhau khóc, trái lại không để tâm đến động tác của Tiểu Hoa.

Chờ hai người không khóc nữa tìm chỗ ngồi, thấy dáng vẻ chật vật này của tiểu Hoa, chỉ cho rằng vừa rồi ở chỗ chính phòng của Kiều thị bị làm cho đầy bụi bẩn, hơn nữa lúc này hai người không có tâm tình đi quan tâm kẻ khác.

Tia sáng trong phòng dần từ sáng rõ chuyển sang hơi tối, rồi hoàn toàn tắt hẳn.

Trong thời gian này không có bà tử nào tới đưa cơm cho các nàng, Thúy Lan và Liễu Diệp bất an, còn đối với tình cảnh này Tiểu Hoa không xa lạ gì.

Đã bị bán đi thì có ai muốn chuẩn bị cơm cho ngươi ăn? Không khiến ngươi đói chết ở chỗ này là được rồi!

Tiểu Hoa không muốn nghĩ nữa cố gắng để đầu óc được thông thoáng, trong dạ dày cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Nàng dựa vào tường, nhắm mắt lại rồi từ từ thôi miên bản thân mau ngủ đi.

"Sở trường" này là khi Tiểu Hoa còn bé phải chịu đói học được, bởi con người một khi ngủ sẽ không cảm thấy đói bụng nữa.

Nhưng cái này không thể sử dụng trong thời gian dài, Tiểu Hoa cảm thấy sở trường của mình không còn tác dụng mấy, nhất là Thúy Lan Liễu Diệp đang sụt sùi khóc ở bên, tiếng khóc khiến người ta tâm phiền ý loạn.

Nàng nhắm mắt lại hít thật sâu, nhịn không mở miệng nói. Không ngừng tưởng tượng ở trong lòng rằng mình đã ngủ rồi, dần dần liền ngủ thật.

—Hết chương 15—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top