Thế giới 61- Tình đầu gặp nhau quá sớm (4)+(5)
Cv: moihongdao
Edit: Mộc
Bách Hợp còn chưa kịp trả lời thì Phong Ninh đã cảm thấy không ổn. Lông mày anh cau lại, càng nắm tay Bách Hợp chặt hơn. Cậu thiếu niên này không đần, có lẽ anh đã hiểu ra điều gì nên lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi mỏng. Bách Hợp muốn rút tay ra nhưng anh lại không chịu: "Có gì mà cháu không thể nghe sao?"
"Dì à, không cần phải để Phong Ninh tránh đi đâu. Cháu nghĩ cháu có thể đoán được mục đích của dì, chắc là dì tới đây để khuyên cháu chia tay với Phong Ninh đúng không? Việc cha cháu nợ rất nhiều tiền đánh bạc chắc các người cũng biết phải không? Nếu cháu không đồng ý chia tay, dì sẽ cầm tiền đưa cho ông ấy, bảo anh ấy quản lý con gái mình cho cẩn thận, đừng để cháu liên lụy đến Phong Ninh đúng không?" Bách Hợp sẽ không tự mình gánh vác tất cả. Lúc trước cô đã có danh kết thân với Phong Ninh, vậy thì khi có phiền toái đương nhiên Phong Ninh không thể đứng ngoài. Cho dù hiện giờ anh chưa có khả năng gánh vác trách nhiệm gì nhưng vài năm sau này anh có thể vì Trần Nhạc Nhạc mà làm rất nhiều việc, vậy thì bây giờ mặc kệ anh có khả năng hay không, Bách Hợp cũng sẽ muốn có đãi ngộ ngang với Trần Nhạc Nhạc.
Dì Vương nghe Bách Hợp nói thế thì lúng túng liếm môi, vô ý nhìn về phía Phong Ninh. Bà ta không ngờ Bách Hợp sẽ bình tĩnh nói ra. Bách Hợp đang dựa vào thành ghế sofa, ôm một cái túi, vẻ mặt nhởn nhơ. Dì Vương tin chắc khi cô nhận được điện thoại của mình thì đã chuẩn bị tâm lý. Bà đã nói rõ rằng mình đến từ Phong gia, muốn nói chuyện với cô về quan hệ giữa cô và Phong Ninh, nhưng không ngờ một thiếu nữ chừng này tuổi lại có thể khôn ngoan tới mức này. Sự tỉnh táo của Bách Hợp khiến dì Vương không biết phải làm sao. Cô vừa dứt lời thì dì Vương đã im lặng rất lâu, sắc mặt Phong Ninh càng lúc càng khó coi. Bà ta bắt đầu suy nghĩ xem nên nói gì, vừa không để lộ ra Phong phu nhân, vừa khiến hai người chia tay mà Phong Ninh lại không tức giận.
"Bây giờ hai đứa đang học cấp ba, cấp ba thì không nên yêu đương vội. Không lâu nữa cậu chủ nhà chúng tôi sẽ thi đại học, kết quả kiểm tra gần đây nhất không tốt cho lắm..."
Nhìn vẻ cẩn thận của dì Vương, Bách Hợp rất muốn bật cười. Thành tích của Phong Ninh không tốt là vì ba năm cấp ba anh chỉ toàn đánh nhau tranh địa bàn, thu đàn em, cái gì cũng thử cả, nhất là thời kỳ thiếu niên thường hay sùng bái đám đại ca trong phim. Trong trường học, Phong Ninh chính là lão đại trong mắt nhiều người, mà hơn một năm trước anh lại mê rock. Lúc anh biết Tả Bách Hợp thì đã là nửa học kỳ cuối rồi, thành tích tốt hay không sao có thể do cô ấy được. Nhưng cho dù là từ nội dung câu chuyện hay lúc này, người Phong gia luôn cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến thành tích của Phong Ninh tồi tệ. Bách Hợp cầm cốc nước lên nhấp một ngụm:
"Được rồi, vậy dì muốn chúng cháu như thế nào? Phong Ninh, chúng ta chia tay đi, em không hy vọng Phong gia đến tìm cha em rồi làm mấy chuyện chẳng ra sao đâu. Nếu các người cảm thấy mình có nhiều tiền quá thì đừng đưa cho cha cháu, cứ đưa cho cháu là được, cháu cũng đang thiếu tiền!" Bách Hợp nghiêm túc gật đầu với dì Vương, sau đó lập tức đứng lên. Lúc cô nói chia tay, trong đầu Phong Ninh có cái gì đó bị phá vỡ trong nháy mắt. Anh cảm giác như máu trong người mình lạnh xuống, một luồng khí lạnh truyền thẳng từ lòng bàn chân lên đầu, khiến tứ chi đều run rẩy. Trái tim nhảy lên kịch liệt, như thể muốn tung ra khỏi lồng ngực.
Đôi môi mà lúc nãy anh say đắm vừa thản nhiên nói ra lời chia tay, Phong Ninh nắm chặt tay Bách Hợp, dường như sợ cô chạy mất, dường như chỉ cần cô bước đi thì sau này anh không còn bắt được cô nữa. Anh chặn đường cô, đẩy cô về vị trí cũ: "Không chia tay!"
Trong mắt thiếu niên phản chiếu gương mặt hờ hững của Bách Hợp, mà trong mắt cô lại là vẻ căng thẳng của Phong Ninh. Mặt anh nháy mắt đã trắng bệch, lông mi hơi run rẩy khiến hình ảnh Bách Hợp trong mắt anh cũng lay động theo. Một tầng hơi nước mỏng manh xuất hiện, anh là con của gia đình quân nhân, cho dù đánh nhau bị đòn đau đến đâu cũng chưa bao giờ khóc. Khi anh ở cạnh Bách Hợp, câu hay nói nhất chính là "có anh Ninh ở đây, em không cần sợ gì hết". Trên người anh có cảm giác tự tin đặc hữu của thiếu niên, anh chưa bao giờ biết thế nào là sợ hãi, nhưng lần này, bàn tay vốn ấm áp của anh lại lạnh buốt. Anh vươn tay giữ gương mặt Bách Hợp, trừng mắt rất lớn với cô:
"Không chia tay, anh sẽ mua em là được!"
Hai chân anh bắt đầu run rẩy, thậm chí còn đá vào cái bàn. Bách Hợp nghe anh nói thế thì chợt nhức đầu. Lần chia tay này cô đã chuẩn bị tốt, tâm nguyện của Tả Bách Hợp chỉ là có một cuộc tình có khởi đầu có kết thúc. Cô sắm vai Tả Bách Hợp thì đã nghĩ tới kết thúc tốt nhất rồi, mời Phong Ninh tới đây là để anh thu xếp với người Phong gia, không để bọn họ vươn tay tới cô. Cô chỉ muốn được hưởng đãi ngộ ngang với Trần Nhạc Nhạc mà thôi, lúc cần Phong Ninh có trách nhiệm thì anh phải gánh vác.
Kể cả hai người chia tay nhau thì chưa chắc nỗi đau do Tả Bách Hợp mang lại đã thúc đẩy sự trưởng thành của Phong Ninh. Có điều Bách Hợp không ngờ rằng Phong Ninh sẽ không đồng ý. Thời gian vừa rồi cô không nhiệt tình với Phong Ninh. Mỗi lần hẹn hò thì toàn là cô đọc sách, Phong Ninh nhìn cô. Giai đoạn đầu Phong Ninh còn tìm mọi cách để thực hiện kế hoạch hẹn hò, về sau thì không còn chuẩn bị gì, cũng không chơi nhạc rock nữa, anh không có cơ hội thường xuyên đưa cô đi xem ca nhạc, ngắm sao hoặc uống bia, thậm chí làm vài chuyện giữa hai người yêu nhau khiến 'lau súng cướp cò' như với nguyên chủ. Bách Hợp cho rằng anh hẳn là cảm thấy nhạt nhẽo. Với tính cách của anh thì chỉ thích hợp với một thiếu nữ tràn đầy sức sống giống anh, cùng nhau điên, cùng nhau chơi đùa, tới khi anh trưởng thành, trở nên chín chắn trầm ổn, sau đó gặp Trần Nhạc Nhạc, từ đó một lòng một dạ đối tốt với cô ta.
Bách Hợp không nghĩ rằng Phong Ninh sẽ chịu đựng được cô, nhưng hiện giờ cô nói chia tay, bất ngờ là Phong Ninh lại không đồng ý.
"Vì sao không thể chia tay?" Bách Hợp hỏi lại, suy nghĩ một lúc rồi mở ba lô, lấy chiếc điện thoại vẫn được giữ gìn hoàn chỉnh ra, định đặt vào tay Phong Ninh. Sắc mặt Phong Ninh đen đi, Bách Hợp trả điện thoại cho anh, còn nói muốn nhận tiền từ nhà anh cũng không khiến anh lòng tự tôn của anh bị ảnh hưởng. Trước đây cô từng nói đùa rằng lúc anh đưa tiền thì thích anh, trả tiền xong rồi thì không thích nữa đã khiến anh hiểu biết một chút về tính cách của cô. Nếu như anh tức giận với cô thì chắc chắn Bách Hợp sẽ không đi dỗ dành anh như lời mấy anh em nói. Anh thở dài một hơi, làm một việc mà bao lâu này vẫn luôn muốn làm nhưng không có gan. Anh nâng mặt Bách Hợp lên, áp môi mình xuống.
Đôi môi hai người còn chưa chạm vào nhau, Bách Hợp cảm thấy trong nháy mắt, linh hồn mình bị bắn ra khỏi thân thể. Sau khi gương mặt hồng tới mức có thể nhỏ ra máu của Phong Ninh di chuyển đi chỗ khác thì cô mới khống chế lại được cơ thể. Môi hơi đau xót, tuy Phong Ninh đã nhìn thấy người khác làm như thế nào, cũng biết cách làm, nhưng hành động lỗ mãng của thiếu niên và nỗi lo lắng khiến anh cắn rách môi cô. Lúc này, anh chột dạ không dám nhìn vào mắt Bách Hợp nhưng tay lại nắm chặt tay cô không buông. Dì Vương ở đối diện cũng kinh ngạc đến ngây người, Phong Ninh cúi thấp đầu, mặt có vẻ thẹn thùng, cười ngây ngô rồi lại cố ép bản thân phải tỏ vẻ bình tĩnh: "Cháu không chia tay đâu, dì Vương, cháu sẽ về nói chuyện với cha mẹ, dì đừng tìm cha của vợ cháu làm gì!"
Nói xong, Phong Ninh lấy lấy ba lô trong tay Bách Hợp. Không phải tự nhiên anh đã học được cách quan tâm người khác, chẳng qua lúc nãy Bách Hợp ôm túi định chạy khiến anh theo bản năng cảm thấy không an toàn, muốn giữ cái gì đó để cô không thể chạy được. Túi trong tay anh rồi, Bách Hợp sẽ không thể cứ thế bỏ đi. Có điều hành động đó của Phong Ninh vào mắt dì Vương lại khiến bà ta giật mình không nói ra lời.
Phong Ninh đã nói người Phong gia đừng có tìm tới cha Tả Bách Hợp nên dì Vương cũng từ bỏ ý nghĩ xuống tay từ cha Tả. Sau khi hai người đi khỏi, bà ta nhớ tới tình cảnh lúc nãy, sau một lúc lâu mới tỉnh táo lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra.
Ra khỏi quán cà phê, Phong Ninh bao chặt lấy tay Bách Hợp, kéo cô đi trên đường. Anh cúi thấp đầu, không có vẻ tự tin kiêu ngạo như trước, giống như một con gà trống vừa bại trận. Mũi chân anh đá lên mặt đất, im lặng một lúc, dường như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vừa thấy Bách Hợp thì không biết nghĩ tới cái gì, tai lại đỏ lên, xoay mặt đi, môi run rẩy. Một lúc lâu sau mới lắp bắp:
"Dù sao em cũng là của anh, việc của cha em là việc của cha anh, không phải, cha em chính là việc của anh, sau này không được nói chia tay, em là vợ anh, anh nghe em nói thế sẽ rất khó chịu..." Dường như anh còn bối rối, không biết nên biểu đạt thế nào, một câu nói thôi mà cũng loạn thất bát tao. Bách Hợp sờ lên phần môi bị rách, nhìn anh một cái: "Rất khó chịu à, có khó chịu như em bị rách môi không?"
Lòng dạ Phong Ninh lộn xộn, lần đầu tiên yêu đương, ngọt ngào của tình yêu còn chưa hưởng thụ hết mà đã gặp phải phiền toái khó chịu. Hiện giờ anh có rất nhiều lời muốn nói, còn chưa kịp thổ lộ với Bách Hợp thì cô đã nhắc tới việc rách môi. Thân thể anh cứng đờ, trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ bừng, dường như sắp nhỏ được ra máu. Anh nhìn Bách Hợp, có chút thẹn quá hóa giận, có cả suy nghĩ bỏ chạy. Nhưng cảm giác lâm trận bỏ trốn thì anh lại không thích, vậy nên đôi chân vừa nhúc nhích đã bị ép đứng lại. Anh liếm môi, cứng đầu lớn tiếng nói:
"Về sau kỹ thuật của anh sẽ tốt hơn, em chịu khó nhịn một lần không được sao!"
Người xung quanh nghe thấy thế thì đều vô tình nhìn anh, ban đầu Phong Ninh còn chưa nhận ra mình đã nói gì, tới khi hiểu rồi thì cho dù da mặt dày đến đâu cũng không nhịn được, kéo tay Bách Hợp chạy vèo đi.
Thời gian này hình như anh rất sợ Bách Hợp chạy mất, cả ngày đều ở cạnh Bách Hợp. Cái người trước đây mới ngồi nửa tiếng ở thư viện đã bắt đầu ngẩn người thì bây giờ cầm một quyển sách chắn trước mặt rồi nhìn Bách Hợp chăm chú. Thái tử trước kia chưa từng ăn ở căng tin thì nay lại chủ động đi xếp hàng mua cơm thay Bách Hợp. Dính sát cả ngày, tới tối thậm chí anh còn theo Bách Hợp đi phòng tự học, mãi tới khi chuông vang lên mới đưa cô về ký túc xá. Con đường này anh đi rất chậm, cố tình kéo dài tới khi ký túc đóng cửa mới để cô về.
"Anh sẽ giải quyết, em phải chờ anh, vợ à..." Cửa ký túc đã đóng rồi nhưng Phong Ninh vẫn không muốn buông tay Bách Hợp ra. Bàn tay hai người mười ngón khấu chặt vào nhau. Lúc thì lỏng tay lúc lại giữ chặt, chứng tỏ trong lòng anh đang giằng co. Bách Hợp cảm nhận được nhưng chỉ bình tĩnh dựa vào cửa không nói. Một lúc lâu sau, Phong Ninh thở dài, đỡ Bách Hợp lên vai mình, ra hiệu cho cô giẫm lên vai anh để trèo vào trong. Thật ra anh muốn có được Bách Hợp, sự xúc động theo bản năng thời niên thiếu khiến anh muốn có được gì đó, muốn giữ lấy cảm giác an toàn, nếu là trước đây thì anh muốn gì sẽ làm ngay, thời thanh xuân, ai mà không có lúc xúc động chứ?
Nhưng anh giãy dụa nửa ngày vẫn nhịn xuống, lúc trước Bách Hợp đồng ý hẹn hò với anh, lần đầu hai người hẹn hò anh đã để cô giẫm lên vai mình vào ký túc xá. Lần này anh đưa cô về cũng giống vậy.
Bách Hợp nhảy xuống đất, định nhặt sách lên rồi chạy đi nhưng bất ngờ lại quay đầu nhìn anh một cái. Đôi tay anh đang nắm song sắt, vẻ mặt rõ là biết vậy chẳng làm, đang nghiến răng nghiến lợi, dường như muốn bắt cô trở về, có điều đành bó tay với Bách Hợp, chỉ có thể đập đầu vào cửa sắt. Lúc Bách Hợp quay lại, mắt anh sáng rực lên, ép mặt mình chen vào giữa song sắt, khuôn mặt chen đến nỗi sắp biến hình nhưng không chen qua nổi. Gò má bị song sắt mài thành vết thẳng đứng. Anh vươn tay về phía Bách Hợp:
"Vợ ơi, tới đây nào."
"Vốn dĩ đã xấu rồi, thế này trông càng xấu." Bách Hợp nhìn dáng vẻ này của anh thì cười lên. Phong Ninh thấy cô cười thì vô ý cười theo, mãi tới khi Bách Hợp nghe tiếng thầy giáo sắp đến gần tầng mình ở để kiểm tra thì không để ý tới Phong Ninh nữa, vội vàng xoay người chạy đi. Tới khi không thấy cô, Phong Ninh mới lưu luyến rời mặt khỏi cửa sắt:"Xấu chỗ nào chứ? Cha mẹ anh đều nói vẻ ngoài của anh rất được đấy..." Tuy nói vậy nhưng cứ nghĩ tới nụ cười của Bách Hợp thì Phong Ninh lại tự sờ mặt mình, đứng tại chỗ cười ngây ngô một lúc, sờ lên môi mình, suy nghĩ rất lâu, hình như nghĩ đến chuyện gì đó, thở dài rồi biến mất trong bóng đêm.
Từ khi người Phong gia tới tìm thì sau này không còn xuất hiện nữa. Dạo này Phong Ninh cũng như biến mất trong sân trường. Trước kia anh làm gì cũng nghênh ngang, kể cả anh là học sinh năm ba nhưng nếu anh thích đi theo Bách Hợp ở lớp năm hai thì anh cũng có thể vào lớp học bình thường. Có lẽ trường học đã biết lai lịch của anh nên chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Vài ngày anh biến mất ở trường, bạn học không thấy anh vác guitar tỏ vẻ lạnh lùng nữa thì rất nhiều người đều hỏi Bách Hợp. Điện thoại di động chưa hề vang lên, mà nửa học kỳ năm hai của Bách Hợp cũng kết thúc, cô chuẩn bị nhận phiếu điểm rồi về nhà.
Hai ngày nay, mọi người trong phòng đã lục tục về khá nhiều. Bách Hợp nhận phiếu điểm, mua vé xe, chuẩn bị hai ngày sau mới về nhà. Bách Hợp không có cảm tình gì với Tả gia. Cha Tả ham đánh bạc từ khi còn trẻ, thắng thì tốt, cầm tiền ăn nhậu chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu, một khi thua thì về nhà đánh vợ đánh con. Mẹ Tả yếu đuối quá mức, mỗi lần bị đánh chỉ biết khóc lóc nói số mình không tốt. Lúc Tả Bách Hợp tốt nghiệp cấp hai, vì thành tích vô cùng tốt, thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố nên trường cấp hai đã thưởng cho cô hai vạn tệ. Cha Tả vì khoản tiền đó nên mới đồng ý cho con gái đi học cấp ba.
Dù sao Tả Bách Hợp đi học cấp ba thì chi phí cũng do mẹ Tả thu xếp, tiền sinh hoạt cũng thế. Tình cảm giữa cha mẹ rất nhạt nhẽo nên khi nhận được phiếu điểm, Bách Hợp không trở về ngay mà chờ hai ngày sau, nghỉ ngơi một chút mới chuẩn bị về nhà họ Tả.
Các học sinh trong ký túc xá đã đi gần hết nên không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Vì học sinh đi nhiều nên hai ngày nay ký túc không bật đèn. Tối đến, Bách Hợp không có việc gì làm liền mò mẫm tắm rửa rồi lên giường nằm. Trời tối không bao lâu, bên ngoài ban công có tiếng động, dường như có cái gì đó đang đập lên cánh cửa. Tuy Bách Hợp chỉ có một mình nhưng không hề sợ hãi, bắt đầu lần mò xung quanh, lấy điện thoại mà Phong Ninh cho mình ra.
Mở màn hình sáng lên, Bách Hợp cầm một cái ghế, chậm rãi đi tới bên cửa sổ. Cánh cửa rất nhanh bị người ta mở ra, một bóng người linh hoạt xông vào. Bách Hợp giơ ghế lên định đập, không ngờ người kia còn nhanh hơn cô, xoay người tránh được. Bách Hợp còn muốn đánh lại lần nữa thì đôi tay hắn đã giữ lấy tay cô, vác cô lên nhẹ như lông hồng. Theo bản năng, hắn định ném cô xuống đất, chiếc ghế trong tay Bách Hợp rơi xuống. Lúc này hắn mới tỉnh táo, biết mình đang nâng ai, khó khăn lắm mới đặt Bách Hợp xuống, ôm vào trong ngực: "Vợ ơi, là anh."
Bách Hợp vừa bị Phong Ninh nhấc lên, lục phủ ngũ tạng dường như sắp dời vị trí. Phản ứng của cô rất linh hoạt nhưng thân thể của Tả Bách Hợp lại chưa từng luyện võ, thêm nữa động tác của Phong Ninh rất nhanh. Cô đánh lén mà vẫn thất thủ. Lúc bị Phong Ninh ôm vào trong lòng, tay Bách Hợp nắm một chiếc chìa khóa, định đâm vào huyệt vị của anh, nghe thấy tiếng anh thì dừng tay lại.
"Em không nhớ anh, cũng không nhận ra anh." Trong bóng tối, giọng Phong Ninh có mấy phần u oán. Anh biến mất mấy ngày, người không xuất hiện, ngay cả tin nhắn cũng không gửi, đối với Bách Hợp thì đây có nghĩa là anh đã chấp nhận chuyện hai người chia tay, không ngờ lúc này Phong Ninh lại tìm tới cửa. Bách Hợp giãy dụa hai cái, Phong Ninh lại ôm chặt thêm một chút. Cánh tay anh hơi run rẩy, tiếng hít thở có phần nặng nề, hai chan kẹp chặt đùi Bách Hợp, khiến cô không thể giãy được nữa. Đôi môi bắt đầu di chuyển từ vành tai tới gò má. Dần dần, tay và đùi càng co chặt hơn, tim đập cũng nhanh hơn.
"Buông tay!" Bách Hợp giẫm lên chân anh nhưng không tác dụng. Ngay sau đó, Phong Ninh ôm cô ngồi xuống chiếc ghế mà cô vừa dùng để đánh anh.
Khi thiếu niên xúc động thì rất khó khống chế được bản thân. Ban đầu, thật ra anh không định làm gì, có điều từ khi yêu nhau, hai người chưa từng tách ra lâu như vậy nên vừa gặp mặt Phong Ninh đã không kiềm chế được. Linh hồn Bách Hợp lại nhẹ nhàng bay lên, cứ tưởng là Phong Ninh sẽ theo ý mình, dù sao thì anh luôn nóng nảy bộp chộp, hơn nữa với xuất thân của anh thì chưa bao giờ biết chịu ấm ức là thế nào. Các bạn trong ký túc xá đã đi hết, giường cũng dọn sạch sẽ, chỉ còn mỗi giường của Tả Bách Hợp là còn đồ đạc. Phong Ninh ôm cơ thể Tả Bách Hợp lên giường, hôn rồi vuốt ve, nhưng cuối cùng, điều khiến Bách Hợp ngạc nhiên nhất là anh lại bọc kín cơ thể Tả Bách Hợp trong chăn, không làm đến bước cuối cùng.
Anh phát tiết cách lớp chăn, mãi tới lúc rạng sáng mới sờ lên má Tả Bách Hợp, ôm chặt cô ngủ tiếp. Đến giữa trưa, Bách Hợp mới trở lại trong thân thể. Bây giờ là đầu tháng 7, thời tiết nóng bức vô cùng, sau khi học sinh trong trường về nghỉ hè thì ký túc xá đã không mở điều hòa nữa. Đêm hôm qua, thân thể Tả Bách Hợp bị Phong Ninh lấy chăn bọc kín, bây giờ toát đầy mồ hôi. Không khí mờ ám trong phòng còn chưa tan hết. Gương mặt ngủ ngoan ngoãn của Phong Ninh cách cô không xa, hai người chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Không biết anh mơ thấy mộng đẹp gì mà môi còn nhếch lên cười. Bách Hợp mở to mắt, nghe thấy anh nỉ non một tiếng: "Vợ ơi."
Bách Hợp dùng hết sức mình, nhân lúc Phong Ninh không đề phòng, đạp lên eo anh. Mắt anh còn chưa mở, theo bản năng vươn tay định túm cô, nhưng vừa đụng vào cô thì lại đẩy cô vào giường, còn mình thì ngã nhào xuống đất. Oạch một tiếng, anh không dám mở mắt ra nhưng tai lại đỏ bừng: "Sao lại đạp anh?"
"Nóng chết đi được!" Toàn thân Phong Ninh trần trụi, Bách Hợp kéo chăn che người mình, chậm rãi ngồi dậy, ra hiệu cho anh đi nhặt quần áo lại đây. Phong Ninh thẹn thùng nghe theo, hôm qua xúc động là vì không kiềm chế được, khi mọi việc xong rồi thì anh lại hơi ngại ngùng, thậm chí không dám nhìn vào mắt Bách Hợp. Anh quay lưng đi như nàng dâu nhỏ vậy, thỉnh thoảng quay đầu liếc Bách Hợp, bắt gặp ánh mắt cô thì lại cuống quít quay đầu đi, còn nhếch miệng cười ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top