Chương 15: Cuộc đời bị hủy (2)

Người gọi là chị Lục này tuỳ ý mắng chửi một mạch đi vào thang máy màu bạc, lúc tới trước cửa phòng, chị Lục mới gõ cửa.

"Tới đây để làm gì?" Trong trí nhớ hồi tưởng lại có mấy lần công ty muốn làm thay mình tìm khách, hơn nữa ngay khi vừa tiến vào nhiệm vụ lại là hoàn cảnh không chịu nổi như vậy, sau lưng Bách Hợp đều dựng lông tơ cả lên, lạnh lùng chằm chằm vào chị Lục hỏi một câu, chị Lục nhìn ánh mắt lạnh như băng của cô lại càng hoảng sợ, khi phục hồi tinh thần lại liền quát khẽ: "Cô im miệng cho tôi! Lần này là cơ hội tốt, nếu cô dám lãng phí thì cô vĩnh viễn chờ tuyết tàng đi" Cái ngữ khí uy hiếp này cũng không đủ để Bách Hợp thấy sợ hãi, hiện tại cô vốn tương đương với tuyết bị tàng, trên thực tế nếu như không phải tâm nguyện của nguyên chủ, cô căn bản sẽ không tiến vào cái vòng lẩn quẩn này, bị chị Lục uy tiếp, nhưng lúc này Bách Hợp vẫn im lặng, không có lên tiếng.

Bên trong cửa phòng rất mau mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài lộ đầu ra, kể từ ngày đó chứng kiến cái đạo diễn tóc quăn kia, trong lòng Bách Hợp sinh ra bóng ma tâm lý, theo bản năng nắm chặt tay lại, người bên trong cũng lên tiếng:

"Vào đi? Là người phỏng vấn kế tiếp sao?"

Trong phòng có bảy tám người ngồi, nam nữ đều có, mấu chốt là đều mặc quần áo chỉnh tề, Bách Hợp không hiểu nhẹ nhàng thở ra, bị chị Lục dẫn theo vào, lưng cô thẳng tắp, ngồi bên trong là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, dáng người bình thường không cao không thấp biểu lộ có chút không kiên nhẫn, người đàn ông này vừa thấy Bách Hợp thì con mắt liền sáng lên: "Không nghĩ tới công ty của các anh vẫn có hạt giống tốt đấy."

"Đây là đạo diễn An Kiều, đạo diễn lớn nổi tiếng trong nước, nếu không phải ông chủ của chúng ra cùng An tiên sinh có chút quan hệ, cô cũng không có cơ hội tốt như vậy." Chị Lục ngoài mặt mỉm cười, cắn răng rất nhanh nói nhỏ bên tai Bách Hợp một câu. Nghe được cái tên An Kiều này thì Bách Hợp cuối cùng rất an tâm. Cô xác thực biết rõ đạo diễn An Kiều này, ở trong nước danh tiếng vô cùng vang dội, ở nước ngoài cũng có chút nổi tiếng, mấu chốt là đạo diễn này không phải quay phim khiêu dâm, mà là những bộ phim bom tấn đứng đắn, tuy nhiên không rõ tại sao lại để mình đến tham gia tuyển vai, thế nhưng lúc biết không phải quay cái loại phim kia, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:

"Chào đạo diễn An " Xem cô cuối cùng cũng biết nở nụ cười, chị Lục cũng bỏ được gánh nặng xuống, kỳ thật nếu không phải công ty quá nhỏ rồi, không có người nào xuất thủ được, hơn nữa gần đây Bạch Hợp lại rất có tiếng, kỳ thật cô cũng không gọi Bách Hợp tới, nhưng may mắn đạo diễn An là đạo diễn lớn nổi tiếng nghiêm khắc, tuyển người chỉ nhìn hành động cùng cảm giác có thích hợp không, không có phát sinh sự tình xấu xa nào, cũng không sợ Vương Bách Hợp bởi vì việc này mà đắc tội. Vì vậy mới cả gan gọi Bách Hợp tới.

Nhưng nghĩ đến diễn xuất của Bách Hợp căn bản không có qua lớp đào tạo chính quy nào, chị Lục lại có chút lo lắng.

"Bộ phim lần này là bộ phim thời kì dân quốc, nữ chính và nam chính là thanh mai trúc mã, nhưng bởi vì dương sai mà về sau cả nhà bị giết, bị ép phân ly với nam chính." Bên cạnh một người con trai trẻ tuổi đeo kính bắt đầu giải thích về kịch bản, Bách Hợp nghe thì cảm thấy có chút cổ quái, cái này giống như nội dung vở kịch mà mình tiến vào nhiệm vụ lúc trước, cô không có lên tiếng chỉ im lặng mà nghe: "Vai diễn của cô chính là một cô gái vốn có tính cách lạnh nhạt, cùng nữ chính vốn là chị em tốt của nhau, chỉ vì chiến hoả mà hai người tách ra, cô bị nam phụ lừa tài sắc, một lòng yêu nam chính, lại bởi vì tình chị em mà không dám nói ra, cuối cùng vì cứu nam chính mà chết dưới súng của nam phụ."

Đem kịch bản đại khái nói một lần, đạo diễn An mới nhẹ gật đầu: "Cô thử diễn lúc nhìn thấy nam phụ lừa tình tiền của cô."

Bách Hợp nghe xong lời này thì tinh thần chấn động, cái khác có khả năng cô không có gì nắm chắc, nhưng nói đến biểu hiện ra bị người ta lừa gạt tình cảm, đó căn bản không cần phải diễn, mà là bản năng rồi. Cô nghĩ tới nội dung kịch bản gốc Vương Bách Hợp thương tâm tuyệt vọng, cuối cùng từ trên lầu nhảy xuống, biểu lộ lập tức thay đổi, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng với thương tâm sâu sắc, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống, tiến lên hai bước, có chút nhỏ giọng như là kìm lòng không được mà nói: "Tại sao phải lừa gạt em, tại sao phải lừa gạt em?

Nam phụ là dạng tâm ngoan thủ lạt bại hoại, cũng là do nữ chính cùng nam chính hữu tình, bởi vì hắn thực tâm yêu nữ chính, vì chia rẽ hai người mà làm rất nhiều việc không từ thủ đoạn, Bách Hợp hôm nay muốn thử cảnh sắm vai nhân vật cùng nam phụ có quan hệ vừa hận lại vừa có vô số dây dưa không rõ, không phải thuần tuý yêu, ngược lại giống như là một thứ trong sáng lại bị phá hư, cái loại cảm giác này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời, đạo diễn An kia cho rằng hôm nay tới chỉ thêm lãng phí thời gian, vốn là nể mặt bạn cũ của mình trước đây từng giúp đỡ, tuỳ ý tới một chuyến mà thôi, lại không nghĩ thoáng cái đã nhận được một hạt giống tốt như vậy, Bách Hợp biểu hiện không giống như đang diễn, phảng phất chính là nữ thứ kia.

"Tốt! Chắc là cô rồi." An đạo diễn phất tay, đôi mắt như chiếu sáng chằm chằm vào Bách Hợp mà nhìn: "Cô thu thập một chút, đại khái ba ngày sau tập hợp ở sân bay." Bởi vì Kiều Dĩ Thu là nữ phụ, phần diễn của cô thậm chí còn liên quan tới nữ chính từ khi muốn báo thù liền ẩn tại chỗ tối, nhiều khi xuất hiện là dựa vào tình thế tạo ra, nên để cho Kiều Dĩ Thu phối hợp trợ diễn để tạo ra cảm giác hiện hữu của cô, đây không thể nghi ngờ là rất cần khảo nghiệm công lực đấy, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội tuyệt hảo, mỗi bộ phim của đạo diễn An đều là danh gia danh tác, chỉ cần cùng đạo diễn An tạo nên quan hệ thì đừng nói là nữ phụ, dù là đánh xì dầu (đánh đấm giả bộ cho có khí thế) cũng đủ để cho người ta nể tình rồi.

Bách Hợp vui mừng tranh thủ thời gian lau nước mắt, cùng chị Lục nói lời cảm ơn, trước kia cô vốn là một cô bé nông thôn cái gì cũng không hiểu, vậy mà lúc này còn có vài phần đạo lý đối nhân xử thế khiến cho chị Lục có chút giật mình, dặn dò cô về nhà nghỉ ngơi thật tốt, lúc này mới đưa Bách Hợp về.

Một khi tìm được công việc, dù sao hoàn thành vai diễn này mới là yếu tố quan trọng nhất, bất kể thế nào cũng cùng đạo diễn An tạo nên mối quan hệ, như vậy liền chứng minh rằng cô đã hoàn thành được tâm nguyện của Vương Bách Hợp chỉ cách một bước là tới minh tinh rồi, Vương Bách Hợp chỉ muốn mọi người biết mình chính là một diễn viên, cũng không nói là muốn chính mình trở thành ngôi sao lớn, cô cũng biết như vậy có rất nhiều khó khăn, bởi vậy chỉ cần tập trung diễn thật tốt, nhiệm vụ sau này liền đơn giản hơn nhiều, bởi vậy Bách Hợp không chút do dự đến quán ăn xin nghỉ việc, thức ăn cô làm mùi vị không tệ, hai ngày nay trong quán đã có nhiều khách hàng quen rồi, cũng có người chỉ đích danh muốn thức ăn cô làm, quản lý giữ lại hai ngày, gặp thái độ kiên quyết của Bách Hợp nên cũng thôi.

Ba ngày sau thu thập hành lý đi theo đạo diễn An lên máy bay để đến nơi quay phim, bộ phim này đã chuẩn bị năm năm nhưng tới lúc này mới chính thức khởi quay, nam chính và nam phụ đều đã thành danh, nam chính là diễn viên lớn, mà nam phụ đang là một diễn viên thần tượng đang nổi, giải thưởng điện ảnh nhiều vô số kể, nghiêm túc mà nói cơ hồ đoàn phim bốn phía đều thấy ngôi sao lập lòe, chỉ có một mình cô là gương mặt mới, có thể vì Bách Hợp đã qua rất nhiều nhiệm vụ, cô một chút cũng không có luống cuống, ngược lại ở cô còn có một khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Nữ phụ tựa như là một chiếc lá rơi trong gió thu, tướng mạo ngây thơ nhưng mang theo vài phần lạnh lùng như băng, giống như xa cách nhân thế, chỉ từ điểm này Bách Hợp đã vô cùng phù hợp rồi, cô giống như từ kịch bản bước ra, càng quan trọng hơn, trên người cô có một loại khí chất thục nữ vô cùng phù hợp với thời dân quốc, khi mặc vào trang phục dân quốc, so với nữ chình còn dễ làm người khác chú ý vài phần. Giống như là người đến từ thế kỉ trước, mang theo một loại khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng u buồn.

Đạo diễn An mừng rỡ như điên, khí chất Bách Hợp vô cùng đầy đủ, dung mạo cũng đẹp, thế nhưng dù cô tôi luyện mấy đời, diễn trước mặt những diễn viên chuyên nghiệp này mà so sánh vẫn chênh lệch thêm vài phần, lúc bắt đầu quay có chút cố hết sức, nhưng cũng may cô chăm chỉ, mỗi ngày trở lại khách sạn, cô ít nghỉ ngơi, mà đứng trước tấm gương làm đủ loại biểu lộ, nửa tháng sau cô đã có thể cùng những minh tinh lớn này phối hợp diễn lên, cứ như vậy dưới sự nỗ lực, tiến trình quay phim hết sức thuận lợi, phần diễn của cô trong bốn tháng liền quay xong, nếu không phải là phần diễn của cô có chút cần lấy cảnh, mà đạo diễn An lại cố chấp không chịu làm ra tràng cảnh, thì thực chất kịch bản của cô có lẽ đã sớm quay xong.

Vì để tránh cho tổ kịch trực tiếp đưa tiền đến tay của tên cặn bã Tống Thiên Tề kia, cô trực tiếp cùng quản lý nói chuyện điện thoại; lúc này tổ kịch của đạo diễn An là đại chế tác, tuy nói ông kiên trì phân công một ít nhân vật mới làm cho bên đầu tư bất mãn, nhưng vì đạo diễn An có tiếng tăm lớn, rất nhiều người lại hết sức coi trọng bộ phim này, một ít công ty đầu tư đến xem tất cả các buổi quay, phát hiện vô cùng đúng trọng tâm rồi, cũng không có dị nghị gì, đại tác phẩm này hoàn thành là trở thành bom tấn, trở về đế đô về sau lúc chính mình cầm 30 vạn khối trong tay Bách Hợp nhịn không được vui mừng nở nụ cười.

Cô không để ý đến tiền, thế nhưng mà trong một thời gian ở trong tầng hầm, suốt ngày không có nhìn thấy mặt trời, Bách Hợp phát hiện không có tiền thì rất gò bó, bởi vậy sau khi có tiền việc đầu tiền cô làm chính là thuê một cái phòng nhỏ, còn chưa kịp chọn mua một ít chăn các loại, vừa mới mở điện thoại đã tắt máy năm tháng ra, điện thoại liền không thể chờ được mà kết nối:

"Alo?" Bách Hợp nhìn đầu số lạ hoắc cau mày, bên kia đoán chừng có chút không dám tin điện thoại kết nối được, thật lâu sau giọng của Tống Thiên Tề mới vang lên:

" Vương Bách Hợp, cô chết ở nơi nào vậy! Mấy tháng này cô chạy đi đâu, tôi nghĩ đến cô đã chết rồi, cho mẹ cô đến kinh đô tìm cô, cô chính mình đi liên lạc với bọn họ đi!" Hơn bốn tháng không gặp, Tống Thiên Tề đã nhìn ra Bách Hợp nhất định muốn chia tay hắn, mới đầu hắn còn không cam lòng, lúc nào cũng đi tìm chỗ hầm đó...; thời gian qua lâu rồi không thấy bóng người, lại luôn không liên lạc được với Bách Hợp, hắn trước kia lừa gạt tiền của Vương Bách Hợp, đối với cô không hề có quan tâm, chỉ là nảy sinh suy nghĩ gọi cha mẹ Vương Bách Hợp ở quê lênđể giữ cô lại; lần này tìm không thấy Vương Bách Hợp nhưng hắn lại không cam lòng cứ như vậy mất đi một cái cây sinh tiền, dứt khoát nói hươu nói vượng một phen lừa gạt cha mẹ Vương Bách Hợp đến thành phố.

Sau khi lừa gạt vợ chồng Vương gia, Tống Thiên Tề tưởng rằng có cha mẹ Vương Bách Hợp thì Bách Hợp sẽ xuất hiện, ai ngờ Bách Hợp đi nơi khác quay phim, lúc này căn bản không ai biết chuyện này, tự nhiên không tìm ra tung tích của cô, Tống Thiên Tề cho rằng một chiêu này cũng không dùng được rồi, sau khi lừa gạt họ đến thành phố, nói cho bọn họ biết Vương Bách Hợp có khả năng xảy ra chuyện rồi liền ném người ở thành phố mà mặc kệ.

Một đôi vợ chồng từ nông thôn đến đây tìm con gái tâm lực tiều tụy, suốt ngày hết lo lại sợ, trên người bọn họ tiền lại không nhiều lắm, cũng hơn nữa không nỡ tiêu xài, lại muốn lưu lại toàn bộ để tìm con gái, cho nên tạm thời ngủ ở dưới gầm cầu, suốt ngày kiếm tiền lặt vặt mà sống, thỉnh thoảng còn dùng tiền mua quảng cáo để tìm kiếm con gái, đã qua nửa năm rồi, khóc đến con mắt đều mù.

Lúc Bách Hợp biết rõ cái tình hình này, nếu không có trứng cũng nhức hết cả bi lên, trong lòng cô đem tên khốn Tống Thiên Tề mắng đến cẩu huyết phun đầy đầu, thật vất vả bỏ ra nửa tháng cuối cùng mới tìm được cha mẹ.

Theo trí nhớ trong nội dung vở kịch vợ chồng nhà họ Vương gia sinh ở trong một thôn trang nhỏ, sinh hoạt hàng ngày bình thường yên ả, lúc này phải chứng kiến vợ chồng Vương gia đầu tóc rối bù, phải chứng kiến tình cảnh bọn họ nhặt trà sữa người ta không uống hết mà uống, cho dù Bách Hợp làm qua rất nhiều nhiệm vụ, lòng cô có thể nói đã không có gợn sóng hay sợ hãi, thế nhưng chứng kiến tình cảnh như vậy không nhịn được mà tim đập thật mạnh.

"Cha, mẹ." Cô hô lớn một câu, Cha Vương đang ở dưới cầu buộc giấy các tông vô thức ngẩn người ra, quay đầu nhìn Bách Hợp, hôm nay Bách Hợp mặc gì đều có công ty thay cô thiết kế, bởi vậy lúc này thoạt nhìn như người khác, tóc dài mền mại nhìn như tự nhiên, kỳ thật đã trải qua cắt tỉa tỉ mỉ, hoàn mỹ tôn lên ưu điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tăng thêm mị lực.

Cha Vương vốn có chút ngu ngơ rồi sau đó hết sức kích động, mẹ Vương nước mắt chảy ra, hô một tiếng "Con gái của mẹ..."

Người một nhà đang khóc rống nghẹn ngào thì thấy con gái mặc bộ váy mới xinh đẹp, mẹ Vương thấy mình hai tay vô cùng bẩn quần áo lại cũ rách, thật không dám chạm vào cô, Bách Hợp kiên trì để họ thu thập đồ đạc rồi cùng trở về, cha Vương ban đầu còn có chút không nỡ bỏ những thứ rách rưới vừa nhặt này, nhưng thấy bộ dạng con gái kiên trì, nên đưa đồ đạc cho một người nhặt ve chai bên cạnh, vui mừng cầm đồ vặt mang theo từ quê đến đi theo sau lưng Bách Hợp.

Tuy nói Bách Hợp tự tìm phòng ở nhưng kỳ thật là do công ty trả tiền, bởi vậy cô thuê phòng tại khu vực mà chính mình ưa thích, gian phòng thuê rất lớn, sau khi đạo diễn An quay phim xong còn khoa trương xác định Bách Hợp là một diễn viên hết sức xuất sắc, điều này đối với nhiều minh tinh lớn mà nói là một điều vô cùng khích lệ, bởi vậy lúc này công ty đã coi cô trở thành cái cây rụng tiền mà đối đãi, vô cùng thận trọng, chăm sóc cô rất thoả đáng, không chỉ có người đại diện, còn có một trợ lý, lúc này hai vợ chồng Vương gia ở trong gian phòng này đương nhiên không thành vấn đề, rất nhanh an bài thoả đáng, cha Vương rửa mặt rồi đi thay quần áo mà trợ lý mua giúp, một mặt bất an ngồi ở ghế sô pha, có chút muốn hỏi con gái nhưng lại không dám mở miệng.

Đôi vợ chồng họ lúc trước hưởng ứng chính sách chỉ sinh một đứa con, nên vô cùng yêu thương cô con gái duy nhất này, Bách Hợp thấy bộ dáng này, nghĩ đến tâm nguyện của Vương Bách Hợp, trực tiếp nói:

"Cha mẹ, hiện tại con đã có tiền rồi, con hi vọng mọi người có thể ở lại trong thành phố cùng con, cũng cho con một cơ hội tốt hiếu kính mọi người, nửa năm vừa rồi con là đi nơi khác quay phim, vốn muốn về quê liên lạc với mọi người, không nghĩ tới hai người đã tới rồi." Cô căn bản trước khi ra nước ngoài không gọi điện thoại cho vợ chồng Vương gia, đó là bởi vì sơn thôn nhỏ chỉ có một số điện thoại, hơn nữa không phải thuộc về vợ chồng Vương gia, chỉ là văn phòng thôn uỷ, nếu làm cho nhiều người biết cũng không tốt lắm, nghĩ đến sau khi trở về liền gọi điện thoại báo cho bọn họ đến thành phố, không nghĩ tới cái tên tiểu nhân Tống Thiên Tề không biết xấu hổ, đã đưa họ đến rồi lại bỏ mặc.

" Cái kia, cái kia, vị Tống tiên sinh kia..." Mẹ Vương vốn là nông dân, có chút muốn hỏi con gái, lại không tiện mở miệng, chỉ phải nói xong lời này, lại vô thức quay đầu nhìn sang chồng.

"Đó là một tên tiểu nhân vô sỉ, lúc trước anh ta muốn dụ dỗ con đi quay phim cấp ba." Bách Hợp nói đến chỗ này, làm người đại diện đang ngồi bên cạnh cười mà giật nảy mình, cô nói hết mọi chuyện ra, vợ chồng Vương gia tức giận đến toàn thân run rẩy, người đại diện trước gọi một hồi điện thoại lại để cho cô đi gặp chị Lục, nghe thế liền sốt ruột hỏi "Cô thì sao? Đến cùng là có quay hay không?"

"Không có, tôi bỏ đi nhưng đã cởi bỏ quần áo rồi." Bách Hợp lắc đầu, sắc mặt chị Lục một hồi biến ảo, thật lâu sau mới cắn răng: "Cái tên Tống Thiên Tề chết tiệt này, thực sự chả phải thứ tốt lành gì, cũng may mắn cô không có huỷ, nếu không tôi cùng công ty biết xử lý thế nào?" Chuyện như vậy cũng là một việc lớn, chị Lục tranh thủ thời gian gọi điện báo cáo, đã bị mắng cho một trận, chuyện này liền giao cho công ty giải quyết.

Liến tiếp qua đi hai ba tháng, Tống Thiên Tề đã không xuất hiện nữa, ngược lại một bộ phim mới tên là Dân Quốc Phong Vân đã bắt đầu quá trình tuyên truyền, trên poster Bách Hợp có khí chất hồn nhiên nhu nhuợc, là gương mặt mới đưa tới mọi người hứng thú thật lớn, mọi người đều biết đạo diễn An quay bộ phim lớn nhưng trước đây chưa bao giờ có quyết định khinh suất dùng một nhân vật mới, ông quay phim đã hơn mười năm, lần đầu đưa ra quyết định như vậy, bởi vì thế Dân Quốc Phong Vân truyền bá rộng rãi, đồng dạng Bách Hợp cũng hot dần, kể cả video trước kia khi chưa có thành danh từng hành hung Tống Thiên Tề, cùng với ảnh chụp cô đi trên đường với đôi chân trần trắng nõn đều bị truyền bá ra.

Mấy diễn viên còn lại của Dân Quốc Phong Vân chủ yếu đều là nhân vật có tiếng tăm tột đỉnh, cùng với một ít nhân vật phối hợp, nhận được chỗ tốt chính là Bách Hợp, liên tiếp rất nhiều ngày chuyện cũ của cô đều được trên mạng luân phiên truyền bá, thời gian dần trôi người hâm mộ của cô cũng nhiều hơn, thẳng cho đến khi ngày Dân Quốc Phong Vân chính thức phát sóng, ở phòng bán vé đã xảy ra kỳ tích, ngày đầu tiên trong nước đạt gần một tỷ, tác phẩm vốn hấp dẫn, hơn nữa có rất nhiều minh tinh tham gia, nhóm người hâm mộ cũng sớm chờ đợi lâu, lúc này có thể tận mắt xem, rất nhiều người hưng phấn đi ra ngoài nhưng là vừa đi vừa khóc đấy.

Bộ phim đang vô cùng hot này, tạo thành một tình cảnh khó mà cầu, tất cả rạp chiếu phim lớn tạm thời thêm rất nhiều buổi chiếu.

Mà rất nhiều người chờ phê bình vô cùng bất ngờ, ban đầu mục tiêu là nhân vật mới Bách Hợp, mà cô người biểu diễn tốt nhất. Khi cô chết trong ngực nam chính, trong rạp toàn tiếng khóc, người hâm mộ vì cô tự động lập page fan, trong vòng một đêm cái tên Vương Bách Hợp đã trở thành người đứng đầu mọi bảng xếp hạng tìm kiếm.

Rất nhiều người yêu cầu đạo diễn An lại ra phần tiếp theo, cần phải để Vương Bách Hợp cùng nham chính Lưu Hán Lâm quay một bộ phim cảm động lòng người, ngược lại nữ chính bị nhét vào bên cạnh.

Chỗ quản lý công ty của Bách Hợp suýt nữa bị người ta đạp phá cả cửa, đến đây mai phục có đám chó săn, cùng các cô gái muốn làm minh tinh mà đến, ông chủ công ty mừng đến mức suốt ngày cười không thấy mắt.

Bộ phim vẫn còn đang ở thời kì tuyên truyền, chị Lục hai ngày trước cũng đã an bài cho Bách Hợp cái thông báo, nhiệm vụ của cô hiện tại là đi theo đoàn điện ảnh tuyên truyền, lần này chính là tham gia một tiết mục vô cùng nổi tiếng trong nước, người chủ trì tiết mục vừa thấy Bách Hợp liền đùa nghịch yêu cầu cô kí tên, còn mở miệng hô hào lấy dùng, hoàn toàn là một bộ hình tượng fan cuồng nhiệt, đưa tới tiếng cười cho mọi người, lời nói chuyện hợp tình hợp ý, đột nhiên người chủ trì xoay chuyển lời nói, trên mặt lộ ra vẻ nuối tiếc:

"Dĩ Thu tiểu thư, từng có người tiết lộ, cô từng vì tiền, liều lĩnh muốn quay loại phim sex, chuyện này có thật không vậy?" Đột nhiên người chủ trì ngừng lời nói vui vẻ mà hỏi một câu như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, trên mặt đạo diễn An có chút khó coi, ông vốn bối phận cao, hơn nữa giao thiệp rộng, không thích nhất điện ảnh của mình có phát sinh những việc bát nháo này, nếu ảnh hưởng một ít việc nhỏ không sao, có thể gia tăng nổi tiếng cho bộ phim, do đó lại để cho vé phòng phim rất tốt, thế nhưng mà loại lời này rõ ràng rất khó nghe, vu oan diễn viên ông tuyển, đạo diễn An vô cùng bao che khuyết điểm, lúc này biểu lộ đã bắt đầu hết sức khó coi.

Lúc này người chủ trì trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, ai bảo cấp trên biết rõ hôm nay Vương tiểu thư danh tiếng tột đỉnh có như vậy một scandan như thế cảm thấy hết sức hứng thú vì tỉ suất người xem, bắt anh ta ra câu hỏi, lúc này khí tràng trên người đạo diễn An càng mạnh, lại làm cho anh ta có chút xấu hổ, Bách Hợp mặt lạnh hỏi một câu:" Tôi không có gì giải thích, nếu như vậy, mọi người cứ đọc báo xem thử bộ phim như vậy tôi quay lúc nào truyền bá là được rồi!"

Cô căn bản không có quay qua, sau đó cô đi uy hiếp một cái, hắn cũng không có gan nói ra chân tướng trừ khi hắn không muốn sống nữa. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt Bách Hợp có chút tỉnh táo, không có cảm giác sợ hãi bối rối, đạo diễn An và Bách Hợp ở chung một thời gian ngắn, có chút lãnh đạm, vô cùng cần cù, nhưng ngoài dự liệu mọi người, cô cũng không có phẩm tính xấu gì, đồng hành cùng những nhân vật tai to mặt lớn, cô cũng không có đi đút lót nịnh nọt, càng không bởi vì thân phận của mình mà làm ra sự tình bát nháo, cái này làm cho đạo diễn An có một ấn tượng rất tốt về cô, phải biết là nữ chính đều từng muốn đêm khuya đến tìm ông thảo luận kịch bản, bằng vào những cái này đạo diễn An liền thay Bách Hợp nói chuyện:

"Đây là ám chỉ tôi làm một bộ phim mới có lẽ sẽ tìm đến Bách Hợp? Hoặc cô nhóc này biểu diễn lộ nhiều biến hoá, cho rằng tôi tạm thời không có phát triển ra được toàn bộ ưu điểm của cô ấy?" Ông trong giới đã nhiều năm, dạng sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, lúc này cố tình bảo vệ một người, lời nói ra rất nhanh đem lời này mà đáp lại, và một nhân vật bên cạnh thanh danh xuất chúng, lượng hâm mộ khồng lồ, gần đây đang được nhiều người hô to cùng quay phim với Bách Hợp, nam chính cũng liền nói: "Tiểu Hợp nếu muốn thành danh, cần gì quay loại phim này? Chỉ cần tìm tới tôi là được rồi, hôm nay chúng ta mà lại có cùng mục đích nha." Lời này vừa nói ra, nữ chính bên cạnh liền xấu hổ nở nụ cười.

Vốn cô là nữ chính , nhưng hôm nay lại bị nữ phụ đoạt phong thái, chỉ có thể đành phải ở phía sau Bách Hợp, hiện tại nhân vật nam chính đều công khai muốn đóng phim với Bách Hợp, lại khiến cô thật sự xấu hổ vừa tức giận vừa phẫn nộ.

Liên tiếp hai người giải vây giúp Bách Hợp, hơn nữa thân phận mỗi người đều không thể trêu vào đấy, hơn nữa đạo diễn An càng nói rằng bộ phim sắp tới muốn tìm Bách Hợp làm nhân vật chính, phải biết có thể để đạo diễn An quay phim nhất định sẽ khiến người đó thành danh, cho dù có cố tình gây ấn tượng ông cũng không nhất định có thể để ý, lúc này Bách Hợp lại có thể nên có thêm vài phần kính trọng.

Người chủ trì cũng chỉ cười khan được một tiếng, liền mang chủ đề khác đến.

Sau khi xong tiết mục tống nghệ này, Bách Hợp thay một trang phục khác, bới tóc lên, lại đội một mũ lưỡi trai, sau khi cùng nhóm người đạo diễn An tách ra, cô hướng về chị Lục cười cười:

"Tôi có việc trước ra ngoài một chuyến."

Lúc này Bách Hợp cũng không còn là một tiểu nhân vật mới trong công ty, hiện tại cô danh tiếng tột đỉnh, toàn bộ công ty đều phải dựa vào cô mà chống đỡ, ông chủ gặp cô còn phải cười, nên chị Lục không dám hỏi cô đi nơi nào, chỉ phải dịu dàng khuyên: "Cái này nếu sau này truyền ra có thể có vài người nói một chút lời ong tiếng ve, không bằng cô về nhà trước im lặng một thời gian ngắn, giao cho công ty giải quyết là được rồi."

Bách Hợp lắc đầu, nghĩ tới Bao bao, nửa năm qua cô bên trong bắt được bảo bối này đã thành hình tầm mười đầu sâu độc, nếu lúc trước mà nói thì cư nhiên không thể chịu nổi một kích, nhưng mà hiện tại đã tiến hoá rồi, cô thô ráp chế ra một sát nhân vô hình sâu độc rồi. Trở thành minh tinh được người người yêu thích là ước mơ của Vương Bách Hợp, cô tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nhìn người khác phá hư.

May mắn lúc này cô luyện chính là Cửu Âm Chân Kinh, dùng võ công làm chủ mà cũng không phải là dùng để phòng ngự, nếu dùng chức nghiệp game online thông tục để giải thích, Cửu Dương Chân Kinh liền như là dùng nội lực phòng ngự làm chủ, mà Cửu Âm Chân Kinh chính là công kích, cô cũng đã sớm điều ra rõ thân phận tên tóc dài kia, trực tiếp tiến vào trong nhà của hắn, mới đầu người này còn tỏ vẻ hung hãn, Bách Hợp cho hắn ăn một đầu côn trùng, lại làm cho hắn nếm đến toàn cơ thể kịch liệt đau nhức, hắn mới lộ vẻ mặt sợ hãi mà trung thực trả lời.

"Lúc trước ông có quay phim tôi không?" Bách Hợp bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa phía trước tên tóc dài, vẻ mặt hắn trắng bệch mồ hôi đầm đìa, quỳ gối trước mặt cô mà khóc lóc tèm lem: "Không có mà đại tiểu thư, cô lúc trước không có quay mặt lại, huống chi, huống chi cô vẫn là người mới, lại chưa có đến tình huống tiến vào, chỉ mới thoát y, kinh phí lại ít, tôi làm gì dám lãng phí thước phim trên người cô ah." Hắn giải thích cả buổi dường như Bách Hợp không tin, cô cho hắn ăn hết một đầu côn trùng, lúc này lại để cho hắn nghĩ tới là đã buồn nôn vừa sợ hãi, khiến cho tên tóc dài sợ hãi chính là ăn cái côn trùng này vào bụng, hắn liền giống như cảm giác được có cái gì chui vào lục phủ ngũ tạng, chỉ cần Bách Hợp vỗ tay một cái là bụng hắn liền đau.

"Nếu đã như vậy, mang phim đến cho tôi xem, nếu ông nói sự thật, có thể giữ được đường sống, nếu có chút giả dối, haha, côn trùng sẽ chui vào phá mạch máu của ông, từ thịt của ông ở bên trong mà chui ra, toàn thân vì thủng lỗ chỗ mà chết!" Uy hiếp tên tóc dài một câu, tại sao phải sợ hắn không tin, cô ra hiệu cho côn trùng trên mu bàn tay hắn chui ra, tên tóc dài tận mắt thấy trên mu bàn tay hiện một cái đầu vừa mịn vừa kéo dài ra, lúc mới ăn vào không đến nửa cm, thoáng cái biến thành ba cm, lập tức doạ hắn khiếp vía, từ trên mu bàn tay truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, nhìn thấy máu chảy ra mới phục hồi tinh thần nhìn lại, hắn hoảng hốt vội vàng lấy máy tính của mình đem cho Bách Hợp xem.

Phía trên màn hình xuất hiện mấy gương mặt quen, chính xác là gương mặt người đàn ông đã ở trên người nhàn, đúng là gian phòng ngày đó, bỗng chốc xuất hiện một đoạn chính mình, cô chỉ lấy: "Cắt bỏ, nếu như bị người nhìn ra được dấu vết gì, chính mình đi chết đi"

Tên tóc dài khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, thu thập xong hắn, Bách Hợp mới đứng dậy đi, tên tóc dài bộ dạng muốn hỏi cô chuyện côn trùng nhưng lại không dám, mệt mỏi như đưa tiễn đại gia mang Bách Hợp đưa ra ngoài.

Cứ như thế, đem tất cả mọi người có mặt trong phòng ngày đó hoặc là hạ cấm chế hoặc cho ăn trùng độc rồi, lúc này Bách Hợp mới thả lỏng, ngày đó bất kể là người quay phim hay diễn viên nam nữ đều xử lý xong rồi, xác định danh sách nhân viên mà tên tóc dài đưa không có sai lầm, cũng phân biệt bóng người trong phim xoá bỏ, đem hết những người cần uy hiếp đã uy hiếp xong rồi, Bách Hợp lúc này mới nhìn đúng hướng mà lặng lẽ đi về nhà

Vào ngày thu, tiết mục tống nghệ vậy mà sớm đã cũng tới ngày truyền bá rồi, đang lúc thời điểm Bách Hợp đang náo nhiệt, tin tức này làm cho mọi người nhất trí khiếp sợ, có thất vọng cũng có bảo vệ thần tượng, hai bên mắng chửi nhau túi bụi, lúc sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thiên Tề mất tích đã lâu dương dương đắc ý gọi điện tới:" Tiểu Hợp, chúng ta quay lại đi, anh vẫn yêu em mà, em xem, hiện tại đối với em có nhiều bất lợi như vậy mà anh vẫn nguyện ý ở bên em chứng tỏ anh rất thích em đi? Em quay Dân Quốc Phong Vân được bao nhiêu tiền? Em nha, thật là một tiểu mê hồ, suốt ngày cái gì cũng không để tâm, anh không thấy tiền của em chuyển tới thẻ của anh, có phải hay không đạo diễn An khất nợ tiền phim của em rồi?"

Ngày hôm sau Bách Hợp không có công tác, bởi vì gièm pha ngày hôm qua, khó được công ty thả cho một ngày nghỉ, lúc này nghe được giọng nói của Tống Thiên Tề, cô không nhịn được mà bật cười, giống như cho rằng cô không biết chuyện này là Tống Thiên Tề làm, đoạn thời gian trước bề bộn những nhiệm vụ khác, không rảnh thu thập tên đê tiện này, hắn lại trồi dậy, lúc này vừa vặn xin được phép của công ty, thu thập hai kẻ Tống Thiên Tề và Vương Huệ Trân này.

Cô như có vẻ không nói chuyện, Tống Thiên Tề bên kia lại chỉ nghe được tiếng cười, càng không khỏi thêm mê say, hắn đè tiếng nói xuống, đang lúc muốn nói tiếp thì Bách Hợp đã lạnh lùng lên tiếng: "Ai vậy, gọi nhầm số rồi, không biết" Nói xong liền đem điện thoại cắt đứt.

Còn chưa nháy mắt xong, điện thoại kia lại vang lên, vẫn là dãy số kia, Tống Thiên Tề lúc này đã nghiến răng nghiến lợi rồi, điện thoại vừa kết nối liền cố nén giận mà nói:

"Anh là Tống Thiên Tề, là bạn trai em, em đã quên sao? Tiểu Hợp, em đừng quên, em đi quay phim là anh có chứng cớ đấy, em bây giờ không sợ anh đi nói lung tung sao?"

"Tuỳ anh." Dù sao trước khi chết nhảy nhót thì sẽ có ai quan tâm, Bách Hợp đã xử lý tốt những sự kiện tiếp sau đó, Tống Thiên Tề có lăn mình không tạo thành bọt nước, hắn có một trăm cái miệng cũng vô dụng. Huống chi ông chủ công ty cũng không phải kẻ ngốc, bây giờ mình rõ ràng có lợi với công ty, nếu ông ta còn có thể để tuỳ ý Tống Thiên Tề náo loạn, nhưng Bách Hợp lại không tin ông chủ lại có tốt bụng như vậy.

Có thể ở thủ đô mà mở lên một công ty giải trí, tuyệt đối là có vài phần thủ đoạn, Tống Thiên Tề đã hết thời, đến lúc đó hắn mất cả chì lẫn chài, vừa vặn cô trả thù cũng sảng khoái.

Nói xong mặc kệ Tống Thiên Tề, Bách Hợp tắt điện thoại rồi kéo dãy số này vào sổ đen, quả nhiên cùng ngày Tống Thiên Tề cũng đã xuất hiện ở đài truyền hình, hắn dùng thân phận bạn trai Vương Bách Hợp xuất hiện, nói được một cái là nước bọt tung bay, nói hắn thâm tình cỡ nào với Vương Bách Hợp, lại là ưa thích Vương Bách Hợp cỡ nào, ai ngờ cô nay nổi tiếng liền không nhận người rồi, có người nhận ra hắn đúng chính là người đàn ông bị Bách Hợp hành hung trên mạng, trong lúc nhất thời giống như đã xác định hắn đúng là bạn trai của Vương Bách Hợp, có chút hi vọng nam chính của Dân Quốc Phong Vân với Bách Hợp cùng một chỗ, người hâm mộ có cảm giác bị tổn thương, bắt đầu dốc sức liều mạng công kích Bách Hợp, trên mạng mắng chủi người, sau lưng giống như có người bắt đầu thuê người đến mắng Bách Hợp, hướng gió lập tức giống như đảo hướng bên Tống Thiên Tề kia.

Nhưng không đến nửa ngày sau, trên mạng lại xuất hiện quá khứ Tống Thiên Tề đùa cợt phụ nữ, kể cả trong khi hắn cùng Vương Bách Hợp kết giao, một chân đạp hai thuyền, hơn nữa một cái thuyền là phụ nữ có chồng, càng quan trọng hơn, có người bới ra được hắn cùng Vương Huệ Trân có ước định trăm vạn, cũng chính vì cùng một chỗ, phát sinh bên trên một trăm vạn, tự nhiên cũng liên quan đến Tống Thiên Tề lừa gạt tiền của Vương Bách Hợp.

Bách Hợp trong nhà nghỉ ngơi vài ngày, lúc này mở tivi ra xem, chứng kiến tất cả đài truyền hình hiện tại cũng đang chiếu chuyện này, có phóng viên tràn đầy bi phẫn nói:

"Thanh danh Dĩ Thu tiểu thư của chúng ta bị vu oan như thế, lúc trước tin đồn Dĩ Thu tiểu thư quay phim nóng chính từ Tống tiên sinh mà ra, mà nguyên nhân là chính hắn muốn lấy đêm đầu tiên của Dĩ Thu tiểu thư bán giá cao cho nhà sản xuất rồi thu mười vạn cùng tình nhân cũ hẹn hò." Tin tức một khi truyền ra, Tống Thiên Tề lập tức như con chuột qua phố, ngày tiếp theo Vương Huệ Trân cũng bắt đầu bị người tìm đến, mỗi ngày ở trong nhà đều nhận được điện thoại quấy rầy cùng uy hiếp, Tống Thiên Tề tức thì bị đánh không lý do, hiện tại không dám đi ra ngoài cửa, giống như chim sợ cành cong.

Đám người hâm mộ nghĩ đến lúc trước đã hiểu lầm thần tượng, đều cảm thấy vô cùng có lỗi, người quản lý công ty thừa dịp lúc này, bắt đầu yêu cầu Bách Hợp ra mặt quay phim, cô đã cùng người quản lý còn có hiệp ước hai năm hợp đồng, lúc trước người quản lý này không nghĩ tới chính mình đã kí một cái cây rụng tiền như thế này, chỉ cho là một người đóng vai phụ bởi vậy chỉ kí có năm năm, hiện tại cũng đã qua hơn ba năm, còn lại một chút thời gian, công ty muốn kiếm vốn liếng, thuận tiện thỉnh cầu Bách Hợp lại tiếp tục hợp đồng.

Chỉ là Bách Hợp vẫn hướng xin công ty nghỉ nữa tháng giả nghỉ ngơi, cô bỏ ra mấy ngày, giả trang cho tìm một thám tử tư, mặc dù cô không có kỹ năng dịch dung, nhưng trước kia ở nội dung vở kịch giang hồ cũng học được ít nhiều, kinh nghiệm cũng không ít, lúc này dường như đơn giản làm ra, thêm nữa cô có võ công cũng dễ dàng cho người khác không nhìn ra được thật giả, Cửu Dương Chân Kinh mặc dù có chút nội công tâm pháp nhớ không rõ rồi, thế nhưng đại bộ phận võ công cô lại nhớ rõ, trong đó hạng nhất chính là Súc Cốt Công, lúc này chỉ cần cải biến ngoại hình, thoáng chốc lại thay đổi tư thái, tuyệt đối dám cam đoan người ta nhận không ra.

Muốn thám tử tư tìm hai nữ nhân xinh đẹp lại đã nhiễm bệnh AIDS, nữ nhân như vậy có rất nhiều, đều là vì các loại nguyên nhân nhiễm bệnh đấy, dựa theo bên trong nội dung vở kịch giống như Vương Bách Hợp, đợi thám tử tư tìm được người rồi, Bách Hợp ra năm vạn muốn hai người này đi câu dẫn Tống Thiên Tề, đến khi nào hắn ra nhiễm bệnh mới thôi.

Yêu cầu như vậy cũng không quá mức cổ quái. Có lẽ cái tên gọi là Tống Thiên Tề kia đắc tội người khác, hai nữ nhân một phần vì tiền, hơn nữa thân cũng đã nhiễm bệnh rồi, có một loại suy nghĩ muốn tìm cách trả thù, Bách Hợp bởi vì đã tiếp thu tư tưởng của nguyên chủ, đối với loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, bởi vậy thuyết phục thêm chút tiền, rất dễ dàng làm cho hai nữ nhân này không chút do dự đáp ứng.

Bách Hợp trước giao tiền cho các cô, cũng không sợ hai người phụ nữ này đổi ý, cô còn nhiều phương pháp để cho hai người này sống không bằng chết, đến lúc đó nếu hai người này đổi ý, các cô tuyệt đối sẽ được chết thê thảm. Mà cô cũng không sợ bị lộ thân phận, dù sao lúc này cô hoá trang chỉ sợ đến cả vợ chồng Vương gia đều nhận không ra rồi, cũng tuyệt đối không ai có thể nhận ra được người phụ nữ dáng người cao to trước mắt này sẽ là minh tinh được người người yêu mến Bách Hợp.

Hơn hai tháng sau, hai nữ nhân kia theo lời hẹn sớm đã đến nơi gặp mặt, giao cho Bách Hợp một đơn xét nghiệm mà các cô vụng trộm lấy dịch thể của Tống Thiên Tề để mà đi xét nghiệm kết quả, bên trên tờ đơn thể hiện tống thiền tề đã bị nhiễm bệnh, chính hắn lúc này không có cảm giác gì, chờ đến lúc hắn phát hiện đã là lúc vô cùng nghiệm trọng rồi.

Nghĩ được như vậy, Bách Hợp mới gật đầu cười. Hai nữ nhân hoàn thành nhiệm vụ, cầm tiền rời khỏi thành phố, đợi đến lúc Tống Thiên Tề phát hiện không đúng, thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện khác thường rồi.

Lúc này Bách Hợp cũng tiếp tục quay một bộ phim tiên hiệp, là sư muội của nhân vật nam chính, có thể nói nhân vật nam chính là thần thánh trong lòng tất cả mọi người trong tông môn, không ăn khói lửa nhân gian, ngay từ đầu cô đã thầm mến nam chính thế nhưng cô cùng nam chính lại không có duyên, chuyện tình yêu u buồn triền miên cùng tuấn nam mỹ nữ đều là điểm sáng của bộ phim, hai năm sau lúc khởi chiếu, lại trở thành bộ phim hot hơn cả Dân Quốc Phong Vân, có thể nói chiếm vị trí đầu của toàn bộ bảng xếp hạng.

Bách Hợp có cảm giác tiên khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhất là bản thân Vương Bách Hợp là hình dạng thanh thuần, càng khiến cho cô có khí chất lãnh đạm hiện ra vài phần cảm giác xuất trần thoát tục, vai diễn phảng phất là vì cô giống như tự thân làm theo yêu cầu, nhất là bản thân cô lại có võ công. Bộ phim tiên hiệp khởi quay cũng đã thuận buồm xuôi gió rồi. Hơn nữa cô ngày đêm tự mình luyện tập kỹ năng về sau huống chi đem toàn bộ tâm tư chính mình dung nhập vào diễn xuất.

Bằng hai bộ phim này, Bách Hợp rất nhanh một đường bước vào hàng ngũ đại minh tinh, người hâm mộ cô càng nhiều, trên thực tế tính tình Bách Hợp không tính là tốt, nhưng người thích cô lại thích loại tính cách trực tiếp này của cô, trong mắt người hâm mộ, cô xấu tính cũng ngẫu nhiên không đủ khéo xử sự đưa đẩy đại biểu trở thành ngốc manh đáng yêu, theo thân phận địa vị lại tăng thêm mãnh liệt. Cô hoàn toàn khác xưa.

Cùng công ty hiệp ước hợp đồng rất nhanh đến kỳ rồi, bọn người chị Lục vô cùng khẩn trương, cũng rất muốn hỏi cô ký kết, lại sợ cô mất hứng, nhưng kỳ thật Bách Hợp định không muốn tiếp tục kí kết, cô không định quay phim tiếp rồi, trên thực tế cô có chút không thích chính là cảm giác vạn người chú mục, cô rất sợ mình nếu trở thành thói quen rồi, trong nhiệm vụ sau này có khả năng làm mình thảm bại, cho nên cô không định tiếp hợp đồng, chỉ là công ty muốn ép giá trị còn lại từ cô. Vì vậy để cô sau bộ phim tiên hiệp lại quay thêm một bộ điện ảnh Tinh Tế Tương Lai.

Nhờ danh tiếng Bách Hợp đem lại, quy mô công ty cũng đã sớm mở rộng, hai năm qua công ty từ trên người cô kiếm không ít tiền, bởi vì thanh danh của cô ở Hoa Hạ, bộ phim này là cùng một đại đạo diễn quốc tế nước ngoài nổi danh hợp tác, đạo diễn kia cho rằng trên người cô có tính chất phương đông thần kỳ nào đó, cho nên đã chỉ đích danh muốn hợp tác cùng cô. Có thể tưởng tượng lần điện ảnh này qua đi thanh danh của cô tiếp tục cao thêm một tầng, công ty vì chuyện này mà khẩn trương hồi lâu, bọn người chị Lục đã trong lúc lo lắng, một sự tình ngoài ý muốn lại đã xảy ra.

Đêm qua ở bên ngoài biệt thự có một người đàn ông cổ quái đi tới đi lui, thẳng đến buổi sáng hôm nay cũng không có ly khai, lúc bị bắt hắn lại còn nói là bạn trai Bách Hợp, bởi vì đang mang trách nhiệm trọng đại, vị đại minh tinh này hiện ở công ty lại chưa bao giờ phát sinh chuyện xấu gì, thanh danh thật quá tốt, lúc này một hồi nghe được có người nói là bạn trai cô,chị Lục không rõ nội tình, liền dẫn người trở về.

"Tiểu Hợp" đã qua hơn hai năm, lại nghe được tiếng Tống Thiên Tề khiến người buồn nôn kia, toàn thân Bách Hợp liền nổi da gà, cô thấy Tống Thiên Tề đã già đi rất nhiều kéo xuống khẩu trang, vẻ mặt của hắn đều là nốt đỏ, có rất nhiều cái đã hoá mũ, thân hình gầy vô cùng, trên mặt chỉ còn da bọc xương rồi, hơn nữa hắn đã đến tuổi, lại bị ốm đau tra tấn, bộ dáng đương nhiên không tốt, lúc hắn tháo khẩu trang xuống, chị Lục lập tức hoảng sợ, thoáng cái liền đẩy Bách Hợp vể sau hai bước.

"Tiểu Hợp, anh đến để cùng em quay lại đấy." Tống Thiên Tề lúc này lo lắng tiến lên muốn cùng Bách Hợp nói chuyện, hắn biết rõ Bách Hợp yêu hắn đấy, hắn thật sự đã đến bước đường cùng rồi, đã không có tiền, lại nhiễm bệnh AIDS, thân thể miễn dịch đều hạ đến mức thấp mang đến cho hắn thống khổ, có khả năng một cái cảm mạo bình thường đều đã có thể muốn mạng hắn, hắn vốn không có bản lãnh gì, cũng không có năng lực mưu sinh, tiền mà hắn lừa gạt Bách Hợp đã nhịn không được mà tiêu hết, Vương Huệ Trân cũng bởi vì nguyên nhân nhiễm bệnh mà hận chết hắn, hai người suốt ngày đánh nhau, không còn ân ái cùng ăn ý lúc trước.

Đến nước này, Tống Thiên Tề mới nhớ tới một kẻ ngu Vương Bách Hợp, mặc dù hắn biết Bách Hợp hiện tại đã trở thành ngôi sao nổi tiếng, nhưng hắn biết rõ Vương Bách Hợp đối với chính mình biết bao nhiêu tình ý, bởi vậy vô cùng tự tin tin tưởng chỉ cần mình xuất hiện trước mặt, cô nhất định sẽ mừng rỡ đấy, những năm gần đây luôn luôn không có nghe qua tin cô yêu đương, Tống Thiên Tề cảm thấy cô nhất định là không quên được mình, cho nên lúc này mới nghĩ hết phương pháp thăm dò địa chỉ của cô đi tìm qua, lúc này gặp Bách Hợp liền thâm tình nói:

"Bởi vì không có cuộc sống của em ở bên, anh cảm thấy trái tim mình luôn rất đau, chỉ là hôm nay em công thành danh toại rồi, anh không dám đến tìm em, sợ làm chậm trễ tiền đồ của em..." Tống Thiên Tề trong miệng thao thao bất tuyệt biểu đạt mình rất yêu Bách Hợp, lại chứng kiến Bách Hợp dùng vẻ mặt xem bệnh tâm thần nhìn hắn, lập tức có chút chịu không được: "Bách Hợp, chẳng lẽ em đã thay lòng đổi dạ rồi hả?"

Hai người trên thực tế cho tới bây giờ đều chưa tính là đã bắt đầu, huống chi khi chính mình đi vào cái thế giới này về sau đã biểu đạt được rất rõ ràng cho cái tên đàn ông đê tiện này không được đến tìm mình, hơn hai năm không có xuất hiện, hiện tại vừa ra mặt là nói mình thay lòng đổi dạ rồi, bọn người chị Lục có khả năng đã sớm quên đó chính là cái tên Tống Thiên Tề tam lưu qua khí nam minh tinh, dù sao Tống Thiên Tề chưa từng có thành danh qua, một người như vậy rất khó để cho người nơi này thời đại minh tinh thần tượng liền kề nhớ kỹ hắn đấy.

"Chị Lục, cô đã quên Tống Thiên Tề lúc trước vu oan tôi quay phim cấp ba?" Bách Hợp có lòng tốt nhắc nhở một câu, chị Lục lúc đầu mê muội, lại càng về sau bừng tỉnh đại ngộ. Sự kiện kia lúc ấy huyên náo rất lớn đấy. Lúc này chị Lục nhớ tới tự nhiên phát cáu. Hung hăng mắng một hồi rồi gọi bảo an, một mặt liền cầm đồ đạc muốn đánh đuổi Tống Thiên Tề, Bách Hợp mỉm cười nói:

"Chị Lục cũng phải cẩn thận một tí, tôi xem sắc mặt hắn vàng khè, không có sức lực, đã lớn tuổi mà trên mặt lại có nhiều vết ban, chỉ sợ là bệnh gì đó, có khả năng là bệnh truyền nhiễm. Không nên bị hắn đụng phải"

Tống Thiên Tề nghe lời này, liền như là mèo bị dẫm vào chân, nhảy dựng lên: "Em nói bậy"!

Hắn xác thực là bị bệnh AIDS, nhưng hắn lúc này lại không dám nói ra, hắn nhìn xem Bách Hợp lúc trước đối với hắn một mảnh thâm tình hiện lại bộ dáng lạnh đạm, đau lòng như cắt, miệng thở dài nói: "Bách Hợp em thay đổi, em biến thành kẻ nhẫn tâm rồi, ngành giải trí chính là một cái chảo nhuộm..." Nói còn chưa dứt lời, nhìn thấy chị Lục cầm dao phay đi ra, hắn cũng không dám thổ lộ nữa, trực tiếp chạy ra cửa.

Từ đó về sau Tống Thiên Tề không hề hết hy vọng, hắn bốn phía bạo xuất nói bản thân là bạn trai Bách Hợp, cuối cùng bị một người hâm mộ Bách Hợp nào đó trên mạng bạo xuất hết thảy tài liệu về Tống Thiên Tề, kể cả hai năm trước hắn nghĩ như thhế nào theo Bách Hợp kiếm chỗ tốt, như thế nào lừa gạt cô nương đơn thuần này, cuối cùng lại bị lây bệnh AIDS, nhưng bây giờ dụng tâm hiểm ác muốn cùng Bách Hợp quay lại đều bị người vạch trần ra.

Đám người trên mạng phẫn nộ, Tống Thiên Tề trở thành chuột chạy qua đường, bởi vì Bách Hợp thanh danh quá mức vang dội, cho nên hắn đi đến chỗ nào cũng bị người nhận ra, hắn đi mua thuốc cũng có người bắt đầu làm khó dễ hắn rồi, hắn đi bệnh viện lại bị ánh mắt bác sĩ y tá làm Tống Thiên Tề không chịu được, chủ nhà hắn thuê bắt hắn phải xéo đi, lại không có người nào nguyện ý đem phòng ở thuê cho hắn sử dụng, hắn không thể làm gì, học lúc trước vợ chồng nhà họ Vương ở dưới đáy cầu vượt, suốt ngày không có tiền mua đồ ăn, thậm chí cha mẹ hắn sau khi biết chuyện đều biểu thị không có sanh ra đứa con trai này.

Vốn thân thể không tốt rồi, trải qua tra tấn như vật, thân thể Tống Thiên Tề rất nhanh suy sụp, nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn nghĩ tới muốn tìm người quyên tiền, nghĩ tới muốn tìm cách vay tiền, càng là nghĩ tới muốn đi trộm tiền, nhưng không trộm được tiền, ngược lại bị người đánh chết.

Thủ đô trời đông giá rét vốn lạnh giá, sáng sớm chết một hai người thực sự là sự tình bình thường. Đợi đến lúc sáng sớm công nhân bảo vệ môi trường phát hiện hắn cuốn túc một cùng một chỗ đã thành thi thể chảy mủ, liền gọi điện thoại hoả táng.

Không có người quan tâm Tống Thiên Tề cuối cùng kết quả là như thế nào, mặc dù Tống Thiên Tề không có nhảy lầu như Vương Bách Hợp trong nội dung vở kịch, cuối cùng vẫn bị chết thê lương.

Về sau kết thúc hợp đồng, Bách Hợp tuyên bố giải nghệ, cô ở kiếp này thanh danh quá lớn, muốn chính thức quy ẩn căn bản không có khả năng, cô nghĩ tới nội dung vở kịch vương Bách Hợp nhiễm bệnh AIDS, cuối cùng hết sức thống khổ mà chết đi, cả đời cô lại không định kết hôn, dứt khoát quyên hết phần lớn bộ phần gian sản, lập thành một cái quỹ ngân sách, chuyên môn giúp những người nhiễm bệnh mà không có tiền trị liệu.

Trong lúc nhất thời thanh danh Bách Hợp bắt đầu ở Hoa Hạ được truyền vang dội, cô nguyện ý tiếp tế trẻ em nhèo, nguyện ý đi địa phương nghèo nhất, cô đi đến nơi tập trung người mang bện AIDS, cả đời về sau tận sức sự nghiệp, cô đối với người bệnh AIDS cũng không chê, thậm chí tự mình đi đến nơi nhiều người bệnh AIDS nhết, ôn nhu cổ vũ những người này, cô biết rõ Vương Bách Hợp ở tiền thế đau khổ cùng thấp kém, cô cuối cùng không có quay thêm bộ phim nào nhưng lại trở thành minh tinh nổi tiếng nhất thể giới.

Cô không có tiếp tục đóng phim, nhưng mỗi khi hình của cô xuất hiện lại được người điên cuồng thông báo, cuộc đời cô giống như truyền kỳ, đỏ đến đột nhiên, cũng đột nhiên quy ẩn, không quyến luyến hết thảy ngành giải trí bên trong, cũng không lưu luyến vinh hoa phú quý, thậm chỉ trong mắt mọi người cô xem tiền tài như cặn bã, ngoại trừ lưu lại một phần nhỏ tiền để tiếp tục cuộc sống bản thân cùng chăm sóc cha mẹ, cơ hồ tất cả đều dùng để trợ giúp người nghèo xem bệnh, nhất là đối với bệnh AIDS lập một cái quỹ ngân sách. Về sau cô không phải diễn viên Hoa Hạ trẻ tuổi nhất mê người, lại đã trở thành truyền kỳ trong suy nghĩ rất nhiều người.

Bách Hợp lúc ở nhiệm vụ này sống đến tám mươi rồi chết, ngày cô nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới vì cô mà khởi nhạc buồn, tuy nói lúc còn sống có người mắng cô ra vẻ thanh tú, nhưng hôm nay cô nhắm mắt, mọi người đều đắm chìm trong bi thống, trong quốc gia xa xôi, một người già tóc đã sớm bạc trắng xem như là kỳ tích đem tính mạng kéo dài vài chục năm, vốn có lẽ hắn sẽ không sống nhiều năm như vậy, nhưng không biết tại sao lúc trước từng nhìn qua liền trở thành tâm ma của hắn, giống như hữu duyên kiếp trước nhận thức được cô, lại ghi nhớ lấy tuyệt đối khống thể quấy nhiễu cô, yên lặng chăm chú nhìn lên người được cả thế giới yêu mến, đoán chừng không nghĩ tới có người bởi vì gặp mặt một lần liền yêu cô nửa thế kỷ.

Có một loại yêu cũng không phải là muốn đến, cũng không phải là muốn chiếm hữu, mà là xem cô khoái hoạt, không trói buộc chặt cước bộ của cô, trong đầu người già gầy yếu không biết như thế nào nhớ tới nhiều năm trước như vậy một cái ý niệm trong đầu nảy sinh, giống như trong lòng cảm thấy cô thuộc về mình, rồi lại không đành lòng lại quấy rầy cô, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú cô cả đời. Hôm nay nghe được cô đã quy về trời, hắn cũng đi theo nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top