mistletoe (tiệm bánh)


hogwarts đã khoác lên mình lớp áo tuyết trắng dày dặn, khu đại sảnh đường sáng nay lại ồn ào náo nhiệt.
hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông. sau bữa sáng, mọi người đang bắt đầu kéo rương và chào tạm biệt nhau để chuẩn bị về nhà.

đấy là các phù thuỷ sinh khác, chứ còn gia đình chông gai thì lại dính chặt với nhau ở trường (chẳng vì lý do gì quá sâu xa đâu, chỉ là về nhà thì họ không được cùng nhau quậy như ở đây thôi...) và đang lên kế hoạch cho bữa tiệc tối nay.

"thế là năm nay thầy đăng khôi vẫn tài trợ tôm hùm này, có đồ chay từ quán má hương này, thầy tùng sẽ mang bánh này, ..." - thầy thành trung lật lật sổ kiểm kê lại.

"à, thầy note lại luôn đi, bộ đôi hà lê hiệp lết muốn góp một quầy xiên bẩn nước dừa." chú luật đi qua tiện thể nhắc.

-----------------------

huỳnh sơn mệt mỏi lắc lắc đầu nhấp một ngụm bia bơ, rồi đưa mắt lên nhìn đại sảnh đường hôm nay la liệt cây thông, tuyết giả và những quầy đồ ăn tấp nập.
chẳng là lễ yule năm nay thầy tự long muốn làm theo concept chợ đêm noël muggle cho gần gũi (bé bỉnh và bé strong rất chi là hào hứng) nên bây giờ nơi này chẳng khác gì cái chợ vỡ, à mà thực ra có bao giờ là họ không ồn đâu... 

"cười coi công chúa, cái mặt mày trông như đang doạ ma mọi người vậy?" - jun phạm ném cho cậu em cái bánh, còn huỳnh sơn vừa nhận vừa ngáp.

"em mách anh phúc anh gọi em là công chúa." - jun trề môi nhún vai mặc kệ cái liếc xéo của cậu em cùng nhà - "mà anh phúc đâu rồi? em tưởng anh phải bận đi hú hí với hải ly nhà anh chứ?"

"thứ nhất, phúc nhà anh cũng hay gọi mày là công chúa mà mày có xi-nhê gì đâu ("tại anh phúc gọi dễ thương vãi chứ ai như anh..." - huỳnh sơn lầm bầm) mà lắm chuyện, và thứ hai, sao tao có thể để thằng em mình một thân một mình khi nó trông như sắp ngất như đường tình của nó được?" - huỳnh sơn suýt sặc nước - "rồi sao hôm nay không thấy dính với bạn iu rồi?"

"à thì... bọn em thỉnh thoảng cũng phải tách chứ anh... mà anh cường năm nay có về không?"

"có có, dẫn cả ngọc anh theo luôn, đang ở đầu kia bàn về quidditch với thầy hồng sơn..." - jun chỉ chỉ về phía bên quầy xiên bẩn của chú hiệp lết - "mà đừng có đánh trống lảng, tao với mày đang nói về kay!"

"này là trống cơm chứ trống lảng gì..." - huỳnh sơn thở dài khi nghe thấy miếng lạnh của binz cùng với tiếng léo nhéo của mấy cái đuôi theo sau. thôi xong đời rồi.

"sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà bọn bay vẫn chưa tỏ tình nhau! đến thằng khánh thằng nam nó còn nhanh hơn bọn mày rồi, đợi cái gì vậy hả?" - jun nhấp một ngụm bia bơ cho xuôi giọng để tiếp tục rap - "đừng có mở miệng ra là tình bạn diệu kỳ với tao, cái gì mà 'nhỡ đâu kay từ chối rồi đi toong cái mã mười năm có hơn của tụi em', tào lao không đâu!"

"mà bạn bè gì khi chú mày thích kay từ lúc mới quen luôn? thích từ trước khi làm bạn luôn thì cái lý do tình bạn này là vớ vẩn!" - chúa tể ngôn từ rhymastic ló đầu ra phân tích tình hình.

"hay em cứ thử tỏ tình với kay đi, tình huống tệ nhất có lẽ là bị từ chối, nhưng còn dễ thở hơn là sống trong lo lắng, rồi 'what if' hoài..." -  binz khẽ lắc lắc đầu khuyên - "mà anh không nghĩ kay sẽ từ chối em đâu, hai đứa đều có vẻ thích nhau mà."

"rườm rà thế nhỉ? sao anh không tỏ tình ở đây luôn này? đêm nay luôn!" - bùi công nam nhún vai.

"hả???"

"cái giề mà hả? cái này anh đồng ý với thằng nui! plan hoàn hảo luôn, ai cũng say bí tỉ rồi thì làm sao mà nhận ra cái tuồng mày sẽ diễn nếu bé nó từ chố- đau! đấy là nếu, sao mày lại đánh anh?" - rhymastic xoa xoa bả vai mình, duy khánh cũng ngóc đầu lên phụ hoạ - "đúng rồi, xong nếu anh không muốn mất mặt với anh kay thì hôm sau kêu là mình say quá lộn tùng phèo trời đất lên cũng cũng đi, quá hoàn hảo!" - mấy anh em nhà trẻ đập tay với nhau.

"trời ơi, mấy ngườiiii! liêm sỉ đâu? đạo đức đâu? sao lại ép em nó vậy chứ? em cược thành công 10 galleons- ủa?" - bb đập tiền lên bàn, cỏ cũng vui vẻ đặt thêm 10 đồng vàng nữa - "à cả nhà em là 20."

"cây ơi, dzí dzáng đao thương~" kim ăn phẩy phẩy quạt, chọc chọc đa đa rút tiền từ túi áo chùng - " lương tâm mấy người thật khó lường, trơ trẽn bán rẻ con mình đến vậy, chúng tôi cũng cược 20 galleons!"

"ê hê vui nha, em cũng muốn bán cây" - chủ tiệm nui phụ hoạ - "10 galleons! anh vinh, anh vinh, anh chơi không?" - cậu nhóc kéo kéo áo vest thủ lĩnh nam sinh nhà mình.

"dự án này có vẻ ổn, shark chấp nhận đầu tư."

dì lệ cũng xoè tiền lên bàn, vỗ vỗ vai công chúa đang trợn mắt nhìn anh - "đừng nhìn anh vậy soobin. em đâu muốn làm dâu hào môn của anh đâu, anh đành tặng em cho con chồn con thôi..." - dì rút mùi xoa ra chấm chấm mấy giọt nước mắt bên trái (còn huỳnh sơn thì khóc không ra nước mắt "anh thiênnnnnn! anh cũng tiểu phẩm nữa là sao?") - "chúc em hạnh phúc..."

"và nếu tối nay mày hèn thì sẽ phải đãi anh em tới hết năm học đấy su ạ!"

trong lúc bb cẩn thận note lại tên từng người đã đặt cược lên giấy da, mấy anh em loa không gian lại bận vây quanh huỳnh sơn để quân sư vụ tỏ tình này, còn bùi công nam vừa bóc cam cho em bé nhà mình vừa chẹp miệng "ê mà năm nay ai đảm nhận trang trí không biết? gắn tầm gửi khắp nơi, mới chiều giờ em đã thấy chín đôi hun hít nhau muốn mù con mắt rồi..."

"tao đó, là tao nè! gòi mài có mắt thẩm mỹ không nam, có hiểu lãng mạng không, nhỏ thu nó mà không hốt mài chắc mài ế mãn kiếp quá!" - có bé hải ly vừa đến đã bị chê liền bài hãi rồi phụng phịu rúc vào cái ôm của anh thỏ lớn.

"riết rồi hỏi sao bị anti đi nam? không có ý tưởng mà ý kiến ý cò quá vậy?" - anh thỏ mỉm cười thân thiện, tay cầm cái chảo hướng về phía ông triệu (à đúng rồi, ảnh đã thành công biến nó thành phụ kiện đường phố) - " mà ý tưởng của phúc hay chứ nhỉ, hợp lý hoá mấy cái hôn cho lũ muốn tỏ tình kìa! quá tuyệt vời cho thằng su còn gì nữa? (chủ tiệm nui chỉ biết gật đầu lia lịa trước cái chảo đang xoay xoay của ông nội) lễ yule là lễ trao tặn-"

"nài mọi người, mọi người, mọi người..." - huyr từ đâu hồng hộc chạy tới, đằng sau cậu là neko đang cầm chai rượu đuổi theo, còn st thì ra sức giữ mèo lại.

bb vội chắn cho cậu em mình, còn cỏ nhanh tay rót cho cậu một cốc nước.

"trời ơi, lổ rồi... em vừa thấy... trời ơi, em vừa cùng anh st thấy anh kay và anh neko hôn nhau! ôi em xin... " - rồi huyr tu ừng ức cốc nước.

lần này thì nổ thật rồi đấy, huỳnh sơn bỗng dưng lại nghe thấy tiếng trống quen thuộc bên tai đâu đây...

neko tức tối đập cho cậu em hay rình mò một cái khiến nhóc sặc nước ho sù sụ, st thì phì cười, còn hội truyền thông bẩn thì...

"CÁI ĐẾ GIÀY NHÀ BB TRẦN!! EM NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY HUY???"

"anh vừa vừa phải phải thôi quốc thiên... nhưng mà OÁT HAO CAN??? em bình tĩnh nói lại xem nào huy, sao con trai anh lại đi hôn con mèo xấu xí kia chứ?" - bb lắc lắc cậu em vẫn đang ho đến bay màu kia.

"là đùa hả hay sao?"

"ủa nhưng mà kay đâu rồi?"

"em vừa thấy ẻm nó bên quầy bánh của thầy tùng kìa."

"my gosh... the relationships chart is going to be a hell of a bird nest..."

"gì vậy hả ti? sao con vợ bé nhà anh lại đi hôn bạn em??? trời ơi..." - huỳnh sơn cảm thấy mình sắp khóc tới nơi rồi - "mà anh lại cười là sao? anh jun, anh phúc, sao hai anh cũng cười??"

"bé yêu nhà anh có hôn ai đi nữa thì anh vẫn sẽ là trà tương long, chồng tương lai của bé thôi mà." - con nghê đỏ ôm eo mèo nhà mình mà chu chu miệng lên - "mà kay hôm nay xinh vậy, là anh anh cũng hôn."

"thôi, đừng trêu su nữa ét ti, nó khóc ga đấy không ai dỗ được đâu!" - bé hải ly rút khăn ra đưa cho huỳnh sơn lau mặt rồi quay sang huyr đang được jun vuốt lưng - "thở được chưa huy? gòi thì giải thích đi kìa."

"khụ khụ... đâu... ý em là em và- khụ... anh kay thấy hai ôn- khụ... này hôn nhau..." - huyr chỉ chỉ về phía hai người vừa chạy đuổi nó tới tấp rồi nhăn nhó- "rồ- khụ... sao em vấp mà hai anh không sử- khụ khụ..."

"đằng nào bọn tao cũng định ngày mai công khai rồi, tao chỉ muốn búng màng tang mày cái tội rình mò thôi." - con mèo xoa xoa đầu nghê đỏ đang quệt quệt vệt son bóng trên miệng mình - "và phải để su bủm lo sốt vó lên mới hài chứ?"

"đồ ác độc!" - huỳnh sơn sụt sùi - "sao em lại chơi với mấy anh chứ?"

"vì tao là anh vợ tương lai của mày?" - đại đế nhún vai rồi quay đi.

---------------------------

nhiệm vụ tỏ tình của huỳnh sơn coi bộ khó hơn tưởng tượng, vì anh chỉ mới chào được anh khoa đúng mỗi lúc bạn vừa vào tiệc với chiếc áo len màu vàng mà anh tặng (khá chắc đây là pha kiến tạo từ má bảo chứ không tài nào nhóc con lại bỏ lỡ dịp mặc bộ đồ ngủ gà tây mới mua hôm trước) cùng chiếc cài đầu cây thông noël vô tri. nhìn mấy lọn tóc cam của bạn cứ tưng tưng, anh phải kiềm chế hơi men trong người lắm mới không vồ ra ôm hôn bé chồn tới tấp. vậy mà đớn thay, mặc những lời động viên khích lệ (và thậm chí là đe doạ) của tụi hóng truyện, huỳnh sơn vẫn chưa ra nói chuyện với bạn được... vì chả biết là vô tình hay cố ý (anh thiên về vế sau hơn) mà neko cứ dính lấy cậu hoài, thậm chí còn liếc anh cháy mắt (ai rồi cũng sợ mèo mẹ neko cả).

mới gần nửa đêm thôi mà huỳnh sơn đã chuếnh choáng say rồi (say rượu, còn tình thì đã có đâu mà say). tựa đầu vào cửa sổ phòng lịch sử, anh nhấp một ngụm firewhiskey (vừa mới chôm được từ chỗ trúc nhàn), để rồi phải nhăn mặt khi vị cay chát ấy luồn qua cổ họng mà không để ý tới bóng hình nọ vừa đi vào.

"èo... cái đó trông hổng ngon..." - cái đầu cam ló ra từ sau lưng anh dè bỉu, rồi dúi dúi vào tay anh một chai bia bơ.

"ừm, không ngon đâu. bạn đừng uống..." - huỳnh sơn tạm nhấp một ngụm bia bơ để tẩy bớt vị cay nồng kia, mỉm cười quay sang nhìn bạn mình.

"bạn cứ đi đâu cả buổi ý, em tìm bạn mãi..." - cậu ngồi xuống cạnh anh, chìa ra một đĩa đầy đồ ăn - "mà nè, có món này ngon lắm, ăn đi không đau bụng! em tranh mãi mới được đó, kiểu phúc cậy có ông thuận chống lưng ý, chiếm cả đống luôn!"

"thế bạn có cần anh ra lấy cùng không?" - huỳnh sơn phì cười, tựa đầu lên vai cậu chàng hufflepuff - "hay mình xuống bếp xin thêm nhé?"

"say dữ rồi cái gì cũng nói, bạn có dám bật ông jun thật không?" - anh khoa khúc khích cười, và huỳnh sơn chỉ muốn nghe bạn mình nói chuyện như vậy mãi thôi - "mà có neko đang mắng hai ổng rồi, nên em chạy ra đây tìm bạn nè."

"hehe, vậy bạn nhớ anh h-"

một cánh môi xinh khẽ chạm vào môi huỳnh sơn, cắt ngang câu nói lè nhè của anh. anh sốc chứ, trời ơi, vì trong ty tỷ viễn cảnh anh tưởng tượng ra thì có cái nào mà anh, nguyễn huỳnh sơn, lại được trần anh khoa bất ngờ hôn trong một phòng học trống đâu?
huỳnh sơn bỗng dưng muốn tự véo mình một cái thật đau để đảm bảo rằng đây không phải là ảo giác mà đống rượu mà anh đã nốc ban tặng, nhưng rồi anh lại sợ bất nước đi động đột ngột nào cũng sẽ khiến phút giây kỳ diệu này tan biến.

và trước khi huỳnh sơn kịp đáp lại nụ hôn thì anh khoa đã kéo anh ra, hai má cậu đỏ bừng.

"tầm gửi kìa! phúc bảo tối nay đứa nào không hôn dưới tầm gửi ổng treo là kiểu phải trả tiền phạt đó!" - anh khoa vội vàng chỉ lên phía trần nhà (bé hải ly bất bình 'sao gì cúng tao zị?? tao họ lào hả tời???') - "rồi đó, em buồn ngủ rồi, đi trước đây! bạn đi ngủ đi nha!"

huỳnh sơn ngơ ngác nhìn theo bóng hình đang cuống cuồng rời khỏi phòng học rồi lơ đãng chạm vào môi mình. phải đến năm phút sau thì công chúa mới nhận ra mình vừa bỏ lỡ một cơ hội trời cho để tỏ tình với nhóc bạn mình.


"ê, ê, ý là sao? hôn nhau rồi chạy vậy thì là tỏ tình rồi hay chưa?" - hội mệt nách nhưng vẫn thích hóng truyện tròn mắt nhìn nhau.

"chả nghe được gì cả, có đứa nào theo thằ-"

"mấy đứa đang làm gì vậy?" - thầy tự long ngó đầu vào đánh giá - "tiệc thì tập trung ăn đi, ở đây mà cứ thậm thà thậm thụt thế? ăn xong đi ngủ sớm đi, mai thầy cho ra hogsmeade!"

nhờ thầy xua xua mà cuối cùng hội rình mò cũng giã đám. su bủm à, bố cũng chỉ giúp con được đến vậy thôi, tự thân vận động đi nha!

------------------------

huỳnh sơn đang nằm trên mặt tuyết như một con snow angel.
chẳng là... anh muốn hít xíu không khí trong lành cho dễ thở sau phút giây lên thiên đường kia, nhưng lại không may vấp phải thứ gì đó và ngã luôn xuống tuyết. chẳng còn sức để đứng dậy, anh cứ thư giãn mà nằm nguyên đó rồi nghĩ miên man về cả tối nay...
ý là anh cũng biết mình nên đứng dậy lại và vác thân vào trong trước khi ngất vì hạ thân nhiệt đó, nhưng cơ thể rã rời dường như không còn nghe lệnh của não bộ nữa và anh không thể tự 'wingardium leviosa' mình về đến ký túc xá (anh đã thử rồi, chỉ bay được có 5m thôi à).
vậy nên anh chỉ có thể nhắn cho mấy ông anh của mình và hy vọng còn ai đó đủ tỉnh táo để vác mình vào. trời ơi, thật quá là bi thảm...

có lẽ huỳnh sơn cần cảm ơn ngôi sao may mắn của đường tình mình (tên thân thương là jun phạm) vì đã kiến tạo cho anh khoa ra đón cục nợ này vào (jun cho biết lòng thành quý hoá quá, anh nhận chuyển khoản là được rồi. thời buổi kinh tế khó khăn, anh còn phải nuôi một bé hải ly và năm bé mèo mà).

anh khoa vật lộn mãi mới vác được tên khổng lồ huỳnh sơn xuống hầm slytherin, trời ơi, cao hơn có 3cm mà nặng dữ vậy trời (không nhưng mà ý là bé ơi, mình có đũa phép làm gì cưng?)! thả anh xuống giường xong, cậu phì cười khi thấy anh đang lèm bèm gì đó "hả? nói gì vậy trời, rõng rạc lên coi?"

"TRẦN ANH KHOA, ANH YÊU BẠN VÃI!!!!"

à đó, lần này thì nói to, rõ ràng, chuẩn âm luôn rồi này. anh khoa ngượng đến đỏ chín cả mặt nhưng rồi lại quyết lờ nó đi, bởi vì huỳnh sơn vẫn còn say. chấp gì một người say đây, có lẽ anh còn chẳng biết mình đang nói cái gì ý chứ.

nhẹ đặt đầu anh lên một cái gối, làm phép cho quần áo khô roong và chu đáo đắp chăn lên cho anh, có lẽ công việc của cậu đến đây là xong rồi. khẽ tách tay mình ra khỏi cái năm chặt của huỳnh sơn, cậu thì thầm "ngủ ngon nha, anh sơn."

"bạn ở lại với anh đi mà..." - huỳnh sơn đột nhiên vùng dậy ôm chặt anh khoa rồi kéo cậu nhóc tóc cam xuống giường mà phụng phịu - "ngủ với anh tối nay thôi mà..."

-----------------------

huỳnh sơn thề cả đời này anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa sau khi thức dậy với cơn khó chịu kinh khủng ấy. cổ họng thì khô mà đầu thì nhức nhối như sắp nổ tung, anh mệt mỏi nhắm mắt lại cố nhớ lại xem rốt cuộc tối qua đã xảy ra truyện gì.

ký ức đêm qua ào ạt quay lại.

nụ hôn, cú ngã xuống tuyết, việc anh khoa đã giúp mình về căn phòng này, câu tỏ tình trong lúc say xỉn vẫn chưa nhận được hồi đáp và lời cầu xin cậu ngủ lại được chấp thuận...

anh muốn tìm cậu nhóc đáng ra phải nằm bên cạnh anh ngay lúc này để đảm bảo đây không phải lại là kịch bản méo mó mà bộ não nôn nao của mình vẽ ra, nhưng khi thấy không có ai cạnh bên thì anh chỉ sợ mình lại vừa ngu ngốc làm hỏng cái gì rồi mà thô-

"bạn dậy rồi hả?" - anh khoa đẩy cửa phòng bước vào trong sự ngơ ngác của huỳnh sơn - "em vừa xuống bếp lấy ít đồ ăn sán-"

"sao bạn lại ở đây vậy?"

"thì hôm qua bạn kêu tui ở lại mà trời?" - cậu đưa cho anh một ly nước - "nè uống đi cho giải rượu, trông bạn như sắp ngất á!"

"cảm ơn bạn."

"cảm ơn chi, có phải tui chuẩn bị đâu, đây toàn mấy bé gia tin-"

"không, cảm ơn em cho cả tối qua nữa-" - anh khoa đơ ra vì không nghĩ anh còn nhớ - "-vì đã vác anh về tận ký túc xá luôn nè."

"thì... đâu... đâu ai muốn bạn ốm trong lễ yule đâu cơ chứ, không cần phải cảm ơn tui!" - cậu chỉ tưng tửng chưng ra ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tai đỏ đã bán đứng cậu mất rồi.

"cảm ơn nhóc vì đã ở lại với anh nữa nè." - tự nhiên huỳnh sơn lại thấy tự tin đến lạ, anh tiến đến gần bé chồn tóc đỏ của mình, anh sao mà muốn hôn lên làn da đang phớt hồng của em bé trước mặt thế chứ lị.

"ê nha, đừng... đừng có hỉu nhầm, tui chỉ không muốn bạn ngủ không ngon, rồi... rồi kiểu nhỡ may bạn ốm vì tối qua ở ngoài lạnh...  kiểu tui chỉ ở lại để chăm bạn ngủ thôi á." - cậu nhóc cứ cố tránh hoài ánh mắt (rất chi là đểu cáng?) của huỳnh sơn.

"và anh đã ngủ rất ngon mà, cảm ơn em." - anh cười cười - "nhưng mà nhóc chưa trả lời anh đâu á?"

"trả lời cái gì?"

"lời tỏ tình của anh nè." - anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

"ý bạn là ý hả mấy lời lèm bèm chả đâu vào đâu, cộng thêm với kiểu mấy câu chửi rất sáng tạo, được nói lúc mà bạn say tới nỗi quên đường về phòng ý hả" - anh khoa nhẹ đảo mắt, mà với đôi má đỏ bừng của cậu thì huỳnh sơn chỉ thấy cậu xinh không chịu nổi.

"vậy nếu bây giờ anh hỏi lại em có đồng ý không?"

"ài cũng còn tuỳ, thử đi đã mới biết chứ." - có một chú chồn nhỏ vẫn ra oai.

"trần anh khoa à, anh thích em nhiều lắm lắm luôn. anh thích em từ lúc ta mới gặp nhau trên hành tốc hogwarts kìa. anh thích em nhiều vãi luôn ý!" - huỳnh sơn tủm tỉm thì thầm vào tai cậu, những ngón tay nhẹ vuốt đôi má phính kia.

"nghe bùi tai hơn lúc bạn say bí tỉ rồi đó." - bé chồn nhà hufflepuff bĩu môi.

"rồi, thế câu trả lời của nhóc ra sao?"

huỳnh sơn vừa hỏi xong thì anh khoa nhón chân lên rút lại khoảng cách giữa hai người. một nụ hôn ngắn thôi, vậy mà cũng đủ làm huỳnh sơn điên đảo luôn rồi. cậu khúc khích chỉ về phía cành tầm gửi dán trên của sổ.

"đấy là do mistletoe nè." - anh khoa cười cười khi thấy công chua xụ mặt - "còn đây là vì em cũng thích anh." - cậu nhón chân lên hôn cái chụt nữa lên môi huỳnh sơn. lần này thì anh phản ứng nhanh hơn rồi, một tay siết chặt eo bạn mình, tay còn lại nâng cằm cậu lên.

"èeeee... kinh quá đi, kiểu bạn toàn vị firewhiskey á!" - cậu đập đập vai anh thoát ra khỏi cái ôm - "dậy, dậy, đi đánh răng đi!" - huỳnh sơn xụ mặt ra - "nhanh đi anh sơn."

có người nhanh chóng vui ngay trở lại được.

--------------------

đại sảnh đường trưa nay tập hợp rất nhiều gương mặt ngái ngủ, nhưng mà vì những lý do khác nhau.

trong đó có một chú nghê đỏ đang mè nheo rúc đầu vào hõm cổ mèo nhà mình (mọi người thông cảm, người mới có danh phận công khai nó vậy), chỉ chỉ tay lên án "bé ơi coi kìa, tối qua thì anh bị hai đứa nó chiếm mất phòng khoá chặt cửa, lúc nãy về lấy áo thì lại thấy tụi nó hun hít nhau... bé phạt tụi nó đi kìaaaaa!"

"ủa hai đứa bay đốt cháy giai đoạn hả, mới có nửa ngày mà đã đêm hôm đó với nhau luôn rồi???"

"cây ơi má không đồng ý nha con, mình không thể dễ dãi thế được! làm giá lên co- aiya, sao cỏ đánh anh?"

"ê nhưng soobin, mày mà làm gì có lỗi với kay là coi chừng đấy, nghe chưa?"

"kính thưa quan viên hai họ, bà con nội ngoại gần xa ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top