kiss này kiss kia (702)

"minh ơi?"

"dạ?"

"minh àaaaa!"

"em nghe."

"vương bảo trungggggg"

thiên minh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cái máy ảnh, ngước lên nhìn thanh duy đang mỉm cười xinh đẹp phẩy phẩy quạt.

"sao vậy anh?"

không thấy thanh duy nói gì, thiên minh lại định chúi đầu xuống "anh đợi xíu nha, em sửa nốt máy cho bé l-"

"want a kiss?"

"hm?... a ki-" - huynh trưởng hufflepuff đơ ra, khó hiểu nhìn thủ lĩnh nam sinh gryffindor.

thanh duy lục lục trong túi ra một nắm gì đó bọc giấy bạc dúi vào tay thiên minh "here."

đó là chocolate, một loại chocolate của muggle, hershey's kisses chocolate.

thiên minh nhìn nắm chocolate trong tay thở phào rồi ngẩng đầu lên đối diện người suýt cho anh lên cơn đau tim.

"what? i only asked whether you wanted some kisses?"

"yes, but-"

"and so I gave them to you." - thanh duy dùng quạt chỉ chỉ mấy viên chocolate rồi quay đi, nhưng đến cửa thì lại cười cười - "unless you had something else in mind?" - anh phẩy phẩy quạt.

"no..." - thiên minh cẩn thận gỡ lớp giấy bạc ra và bỏ viên chocolate vào miệng - "thank you."

"anytime honey!"


thiên minh tưởng mình đã quên truyện đêm hôm đó... cho đến khi trò vui này lại xảy ra thêm một lần nữa.

cả hai đang ngồi lại ở một góc nhỏ trong quán cà phê của thầy đạt lựa ảnh. chính ra lúc đầu chỉ có hai người thôi, vì sau khi bị bé hải ly nào đó đuổi thì tập đoàn truyền thông bẩn đã giải tán vụ date đông người, nhà nào về nhà đấy rồi... nhưng mà ý hả, 'chín muồi mà không tụ tập lại là chín muồi chớt!' (làm ơn đó, tôi muốn giải vía vụ mãi không đủ 8 cục mochi khoai môn), nên thế quái nào chín muồi và đồng bọn lại có mặt rất đầy đủ tại sớm mai, thậm chí còn kéo theo được các thầy đến nữa mới tài!

và trời ơi, nó ồn. quá là ồn.

bb đang sống động rì-pọt lại cho luna bên beaux-bâtons về buổi hẹn hò của cặp đôi gặm nhấm, kay đang nhồm nhoàm bánh (thầy tuấn hưng khó hiểu vén áo bé lên "sao con ăn liền tù tì mà vẫn có múi được vậy hả kay?") thỉnh thoảng lại đau khộ chêm thêm vài câu tuồng vào ("song trần hỉ lai, sao bé nỡ bỏ anh? còn bé khủng long thì sao, má cuối cùng cũng đã chấp nhận con chúng mình rồi mà..." - soobin ngồi bên cạnh chỉ lật đật đút cho anh nam tám si tình thêm miếng bánh để tiếp sức, hay đúng ra là bịt miện- ủa). bé thu và chủ tiệm nui bên cạnh cũng sướt mướt rớt hẳn tám giọt nước mắt bên trái mắt tiếc thương cho người tình hải ly giờ đã tìm được hạnh phúc mới bên con thỏ tồi tệ nào đó, cùng nhau cạn ly uống trà sữa giải sầu...
chủ hôn uy tín bậc nhất hogwarts đang hí hoáy viết nhạc đám cưới cho ông anh guột thừa (bên cạnh có một đế vương mèo đang ngằn ngằn gật đầu hài lòng và một bé samoyed đỏ đang cười khờ, không biết là vui cho ông anh hay do convobe đã nguôi giận), tranh thủ nhờ ba kiều má hương gảy đàn và dì lệ thử giọng dùm luôn (xời, lâu lâu mới bóc lột sức lao động gia đình được chút, phải tận hưởng chứ!).
thầy đạt chủ quán đã ngừng pha cà phê để ra tám truyện cùng chú luật bảo vệ và gia đình loa không gian (thầy khẳng định là thuốc mọc tóc của mình rất hiệu quả, nhưng mà mọc hay không thì cũng do cái ngh- ảo giác thôiiiiiii).

ồn ào là vậy đấy nhưng bên phía góc nhỏ kia lại yên tĩnh đến lạ... thanh duy khẽ tựa đầu vào vai thiên minh, đưa mắt ngắm từng bức ảnh trong chiếc máy ảnh trên tay cậu.
thiên minh thích chụp bằng máy muggle, để thành phẩm tạo ra là những bức ảnh đen trắng bắt chọn cảm xúc trong một tích tắc ngắn ngủi nào đấy, trở thành những kỷ niệm sẽ được lưu giữ đến những ngày tháng xa xôi ta nào đâu có hay...

à, những bức ảnh hôm nay cũng đẹp lắm...
có một bé hải ly nhỏ bài hãi tung tăng đi cùng với anh thỏ của bé, và rồi ỏn ẻn cất giọng ngọt ngào hát cho anh nghe.
có một anh thỏ, bồn chồn trước buổi hẹn là vậy, nhưng hôm nay chỉ còn lại nụ cười thoải mái vui vẻ trên môi. rồi ánh mắt anh như có pháo hoa hạnh phúc khi nghe được câu tỏ tình dịu dàng ấy của em nhỏ.
có một nhóm bạn, tưởng chừng là sân si nhiều truyện đó, nhưng thực chất chỉ đang lo sốt vó cho hai đứa bạn của mình, cứ vội vã chạy theo để đảm bảo buổi hẹn của họ được diễn ra chu toàn nhất.
và rồi có một thanh duy xinh đẹp, đang lặng yên đưa cốc cà phê lên ngửi dưới bầu trời thiên thanh hiếm hoi của tháng hai scotland, trái ngược hẳn với hình ảnh kim ăn tràn trề năng lượng hát hò mọi ngày...

à đấy, nhắc cái là ảnh quay lại à.

"nè minh." - anh ngồi lại rồi khẽ chọt chọt vai cậu em nhỏ hơn.

"em nghe?" - chàng huynh trưởng hufflepuff vẫn chưa ngẩng mặt lên khỏi máy ảnh.

"minh àaaa..."

"sao vậy anh? đây em xong luô-"

"trung ơi!"

"dạ?" - thiên minh đặt máy ảnh xuống, nhẹ nhàng quay sang nhìn anh - "what's wrong?"

thanh duy thì thầm vào tai cậu "want a kiss?"

thiên minh không nói nên lời, ý là- giữa nơi thanh thiên bạch nhật đông người như vậy mà hôn thì... cũng hơi ngại đó... à thì mọi người đang ồn ào bận việc của mình nên không nghe thấy, nhưng nếu giờ mà cậu hôn anh thì họ chắc sẽ sốc lắm...
mà, thanh duy đang tán tỉnh cậu ư? tim cậu dần loạn nhịp, tai tự nhiên nóng quá, cậu biết làm gì bây giờ...
đang phân vân liệu có nên đồng.. ý không thì có một ký ức chợt chạy ngang qua dòng suy nghĩ, cậu hơi nhíu mày nhìn anh "wait a sec-"

đó mà, linh cảm của chàng hufflepuff đẹp trai đâu có sai đâu! thanh duy chỉ cười xinh và rút gói chocolate từ áo chùng ra trước cái lắc đầu bất lực của thiên minh "sao anh khoái trêu em quá vậy?"

"so do you want some or not?" - anh dúi một nhúm đầy sang cho thiên minh.

làm gì có ai chối từ được sự rù quyến của chocolate chứ, thiên minh cũng là con người thôi mà.
"thanks" - cậu nhẹ bỏ một viên vào miệng, vị đắng và ngọt hoà quyện chầm chậm lan toả trong khoang miệng - "mà sao anh có nhiều cái này quá vậy?"

thanh duy chỉ nhún vai "just go back to your lovely photos." - rồi tung tăng đi về phía cái ban nhạc kia mà chọc mèo - "neko lê, neko lê, cất tiếng hát vang rừng xanh~"

tuy là vẫn tò mò nhưng huynh trưởng nhà lửng cũng không để ý nữa, vì nếu truyện quan trọng đến vậy thì thanh duy đã không bỏ ngỏ ở đó rồi. cậu chỉ nhàn nhã quay lại lựa ảnh tiếp trong tiếng bất bình của bé cây "ê nha! sao đa đa và kim ăn ăn lẻ dị, cho em nữa chứ!"

------------------------------

và cứ như vậy, 'kiss kiss' trở thành một thói quen, một trò đùa vui giữa hai người họ.

thanh duy cứ luôn tỉnh bơ mà hỏi thiên minh câu hỏi dễ gây hiểu lầm đó (mấy lần đầu nghe thấy thì chín muồi cũng sốc lắm, nhưng mà cái gì cũng cần có thời gian... để họ quen và rồi mặc kệ, duy chỉ có hai người nào đó là lần nào thấy cũng tủm tỉm cười thôi) - dù là dọc trên hành lang của toà lâu đài (đã kéo về cho họ kha khá ánh nhìn tò mò thích thú từ những phù thuỷ sinh hóng truyện khác), hay là sau khi nhảy khỏi chổi sau buổi tập quidditch (thiên minh lúc đầu còn đang ngơ ra không biết anh giấu kẹo ở đâu được, để rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh rút đũa phép ra 'accio' gói chocolate tới), hoặc trong lúc họ đang dùng bữa cùng tụi bạn trong đại sảnh đường (để em bé số một của cậu trề môi hướng về phía anh mà "sao cô bỏ tôi đi~" rồi chấm chấm mắt với khăn tay của bu cậu), hay thậm chí là trước khi cậu bước vào phòng thi O.W.L. ("just for luck!" - anh mỉm cười, rồi nhét bảy viên kẹo nhỏ vào tay cậu - "not that you actually need it though, nhưng mà tượng trưng đi ha!").

còn thiên minh thì sao? à thì, cậu lần nào cũng nhận thôi. tất nhiên rồi, kẻ khờ nào sẽ từ chối chocolate chứ?
nhưng mà dần dần, chẳng hiểu sao cậu lại thấy hơi thất vọng mỗi khi được thanh duy đưa cho nắm chocolate quen thuộc ấy. cậu bỗng lại nổi lên lòng tham với kisses...

mà có lẽ là không phải hershey's kisses....

nhưng thiên minh nào dám nói cho anh hay chứ. thanh duy cứ vui vẻ và vô tư mãi vậy, lần nào cũng thật thà mà đưa (hoặc dúi dúi mà bắt cậu nhận cho bằng được, cũng tuỳ hoàn cảnh đi...) cho cậu những viên chocolates bọc giấy bạc ấy, thành ra cậu lại đành diếm đi cái suy nghĩ đang dần nhen nhóm kia vào một góc kín, cố gắng mà hưởng thụ trò chơi vô tri này. bởi lẽ ít nhất đây là minh chứng cho việc anh còn quan tâm tới cậu chút xíu xiu...

------------------------------

năm học mới lại bắt đầu với một chuỗi ngày mưa tầm tã quen thuộc của tiết trời anh quốc, từng giọt mưa cứ nặng nề đáp xuống những ô kính nhỏ trên cửa sổ.
thiên minh và thanh duy đang ngồi trong thư viện làm bài tập, tiếng ngòi bút cứ 'xột xoạt' lướt trên mặt giấy da.

thực tình mà nói thì họ chẳng có lý gì để mà học cùng nhau, vì học khác năm (thanh duy đã năm bảy rồi, còn thiên minh mới năm sáu thôi...), hơn nữa cũng chẳng cùng môn chuyên. nhưng những buổi học riêng với nhau này thật dễ chịu, và có lẽ là đỡ căng thẳng hơn khi học với cái chợ vỡ kia (liên bỉnh phát muốn dành lại công bằng cho mấy khu chợ thân thương, làm gì có khu chợ nào ồn bằng chín muồi cơ chứ!).

thực ra thiên minh còn phải cảm ơn thanh duy nhiều lắm. khi họ mới gặp nhau và làm quen trên chuyến tốc hành định mệnh đó, anh đã vui vẻ đề nghị cả hai sẽ học cùng nhau mỗi tuần, ban đầu là để trấn an cậu bé muggle nhỏ xíu còn đang lo lắng về việc mình không giỏi phép thuật hay không thể kết bạn với các phù thuỷ sinh khác đó, nhưng rồi cậu huynh trưởng đẹp trai giỏi giang nhà lửng tới hôm nay vẫn giữ thói quen đấy, dù là có phải đẩy lùi lịch với nhóm bạn thân đi chăng nữa.

tính ra, cậu có rất nhiều thói quen liên quan tới anh... có lẽ tri kỷ là vậy, họ cứ dịu dàng mà cùng ăn, cùng học, cùng vui, ...
à và tất nhiên, sao mà thiếu được trò đùa vô tri với mấy viên chocolate kia nữa. cậu cũng chẳng rõ mình có lãi trong trò chơi này không vì, à thì cậu nhận chocolate miễn phí đó, nhưng có lẽ là phản xạ có điều kiện khi ăn quá nhiều đường chăng mà tim cậu cứ thắt lại một cách kỳ cục mỗi khi thanh duy vui vẻ đưa kẹo cho cậu (anh ơi, bệnh này không có thật nha!). mà có khi trong ít lâu nữa cậu sẽ lại gặp lại câu hỏi dễ gây hiểu lầm kia này.

và đó, chỉ tầm nửa tiếng sau, anh lại thì thầm gọi tên cậu "minh à?"

"dạ?"

"want a kiss?"

chẳng hề nhấc đầu khỏi bài luận về sao thuỷ nghịch hành của mình, thiên minh gật gật đầu và lại đưa tay ra đợi mấy viên chocolate kia đáp xuống.
nhưng rồi hơn một phút trôi qua, không một viên chocolate nào xuất hiện cả ( thậm chí cả tiếng xột xoạt quen thuộc của giấy bạc cũng không có luôn), cậu bèn khó hiểu ngẩng đầu lên.

anh chàng gryffindor đã ngồi xích lại gần cậu... thiên minh cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi khi khuôn mặt của anh ngày càng tiến gần hơn.

và rồi môi họ chạm nhau.
ngắn ngủi thôi, nhưng lại ngọt ngào, giống như ăn một viên hershey vậy.

rồi khi tách nhau ra, thanh duy khẽ quan sát cậu chàng hufflepuff "well?"

thiên minh đưa tay lên gỡ kính, rồi hắng giọng xíu để bớt xấu hổ, dù đôi tai vẫn còn đỏ chót "uhum... không thể nói là em không thất vọng khi không thấy mấy bé kẹo quen thuộc được-." - cậu khẽ vuốt khuôn mặt căng thẳng của anh.

" -nhưng mà có lẽ em thích cái này hơn hershey's kisses mất rồi duy ạ." - thấy anh thở phào mà cười thật tươi, cậu khẽ mỉm cười hỏi - "vậy em có xin thêm có được không?"

họ lại trao nhau một, rồi nhiều cái hôn, tuyệt vời (và dễ gây nghiện) hơn bất kỳ loại chocolate nào trên đời...
(bé cây phản đối kịch liệt, bé thấy chocolate ếch nhái loại giáng sinh đặc biệt của tiệm công tước mật mà soobin tặng em gây thương nhớ hơn nhiều!)

đằng sau một kệ sách nào đó, có một bé hải ly khúc khích cười vỗ vỗ vào vai anh người yêu của mình. anh thỏ chỉ dịu dàng xoa đầu em rồi tích vào ô vuông thứ hai.

rồi thêm được một đôi nữa (mà con chậm hiểu quá trung ơi, phúc và bu ngóng mòn cổ luôn rồi...).



(à, còn bé cây à, chap sau bé thử hun đi đã rồi biết nha!)




***

fic này sẽ vẫn được tiếp tụce vx muốn rải nốt chút đường và vẫn còn nung nấu ý định đưa cả 33 anh vào trước khi kết fic (vẫn còn vài nhân tố bí ẩn chưa kịp xuất hiện luôn kìa)...
nhưng e cx sẽ chỉ đăng nốt những mẩu truyện còn sót lại trên draft của em thôi, cũng như là sẽ ko còn chap nào focus vào cặp đôi gặm nhấm nữa để tránh ảnh hưởng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top