hogsmeade
mai là đến buổi hẹn với minh phúc ở làng hogsmeade. duy thuận không quá lo lắng, vì anh là một chàng trai thư giãn...
hay ít nhất là anh nghĩ vậy.
vì trong lúc đó, hai người bạn cùng phòng của anh, bb và quốc thiên, đang cảm thấy mình bị chèn ép!
"tôi nhắc anh nha con cưng, anh cứ vậy là tôi yểm đầu anh thành đầu heo tôi nhai rộp rộp đó nha!" – dì lệ mệt mỏi gục đầu vào lưng bé Ni (đúng là đời cha trọc bạn, đời con bị hít lông- ủa).
"thôi đừng yểm, bổn thái tử đang chuẩn bị cùng neko làm thỏ bảy món đây, dì muốn pha nước chấm dùm không?" – bb chẹp miệng gãi bụng bé Na – "mà sao quính vậy, làm như lần đầu đi chơi với phúc không bằng?"
"hẹn hò ở hogsmeade nó khác, tao phải lên kế hoạch đi đâu làm gì cho hợp lý chứ? chứ nhỡ lần đi chơi này mà không ổn, xong phúc chán tao, xong tao thành kẻ qua đường thì bọn mày có chịu trách nhiệm không??" – duy thuận đưa tay lên vò vò tóc.
"trời ơiiiiii, có miếng xài quàiiii! đó chính là tôi nè, tôi mới là kẻ qua đường trong câu truyện này nè! giải cứu bibichan!!" bb đặt ôm tim, gục vào vai dì lệ mà rớt tận chín giọt nước mắt bên trái.
dì vỗ vỗ vai an ủi bb "thôi đừng báo làng nữa đi, hải ly mê ông vậy thì ông làm gì nhỏ chả thích? ý là, nhỏ còn thích được con thỏ tồi tệ là ông thì..." – duy thuận vớ cái gối ném về phía dì (nhưng dì đã tránh được, 1:0 nghiêng về dì) – "... rồi rồi, còn bạo lực nữa!"
"tôi tán mãi mới được đó, mấy người ế chổng ế chơ thì thôi đi." duy thuận tiếp tục lục tủ quần áo.
"xin lỗi anh chứ, tôi có gia đình luôn rồi nha! còn anh ý hả, 'tán' của anh là ngã khỏi chổi, đập đầu bung biêng, ngất ngây mấy tiếng, làm phúc nó thương hại mà đồng ý để anh không tự rước hoạ vào thân chứ gì?" – bb ngóc đầu dậy dè bỉu, tự hào giơ ảnh anh đứng với cỏ xinh và nhóc cây.
"VÀ CHO NHÀ MÌNH NỮA, đừng có quên năm ngoái con thỏ này chỉ thiếu điều dâng luôn cúp quidditch cho ravenclaw vì muốn cua nhỏ cúc nhá!" – dì lệ cay cú chỉ chỏ.
"để rồi suýt thì mất lượt với bé nó. chả hiểu nghĩ gì mà tưởng phúc nó thích quà như vậy cơ?"
"thề có râu merlin, hai đứa bay không bỏ qua vụ đó được hả?"
"KHÔNG" – bộ đôi mỏ hỗn đồng thanh (gì chứ, mãi mới có dịp được nấu xói duy thuận mà không bị vặc lại, phải tận hưởng chứ) – "nhưng mà thật đó, hải ly nó sẽ không bỏ ông chỉ vì một buổi hẹn không hoàn mỹ đâu." – truy thủ nhà slytherin vỗ vỗ vai anh.
"và anh làm như ngày mai tụi em không đi theo để đảm bảo anh không bắt nạt hải ly vậy." - bb mỉm cười - "à không chỉ hai đứa em đâu, cả tập đoàn truyền thông bẩn cơ." nụ cười càng tươi hơn khi cặp lông mày xén nhíu xuống.
duy thuận đỡ chán ngán ngẩm, giờ mà sang bảo minh phúc huỷ buổi hẹn thì có muộn quá không nhỉ?
------------------------------
tập đoàn truyền thông bẩn, tên thân thương là chín muồi (và các thành viên không thường trực), gọi tắt là hiệp hội bế hải ly, xin kính chào quý khách.
hôm nay là một ngày đẹp trời, rất thích hợp để đi stalk buổi hẹn hò của phúciuơi.
cụ thể là ngay lúc này đây founder và chủ tịch ttb đang cách đối tượng truy nã và em bé của cả nhà tầm 5m, theo sau là vài thành viên 9m (và một số thành phần không mời nhưng thích hóng chuyện nên tới).
"bé à, anh không nghĩ là bé cứ lườm anh jun vậy là giải quyết được gì đâu á?" – st khẽ thì thầm vào tai convobe của anh hẵng còn đang khó chịu nhìn vuốt thỏ mân mê đệm thịt hải ly nhà mình.
"ổng mà làm gì quá phận là tôi sẽ ra đấm. anh mà cản tôi thì tôi cũng đấm! nuôi mãi mới lớn mà con thỏ đó xúc phát đi luôn!" – neko ngằn ngằn khó chịu, bb bên cạnh gật gật đầu nhận khăn giấy từ con trai cưng màychấm chấm mấy giọt nước mắt bên trái.
"thôi, hôm trước neko đã chửi jun rồi mà." – binz ló đầu ra, cường seven đi theo ngay sau – "mà hôm nay tưởng cả chín muồi đi, rụng đâu mấy mống rồi?"
"phát với đa đa đi trước để giữ bàn rồi." - kay há miệng nhận dây kẹo cam thảo soobin đưa rồi đẩy cửa quán bước vào - "kiểu tuần sau là valentine á, nên nay mấy quán đông lắm! coi nè!"
mùi bia bơ ngòn ngọt và ấm áp dịu dàng ôm lấy họ, rũ đi cái lạnh cuối đông scotland.
"mà anh bảy, sao tự nhiên hôm nay lại có hứng đi với chín muồi tụi này vậy?" – neko nhấc mày cười đểu, bật mode truyền thông bẩn lên ngay – "hay dính nghỉa sóc tờ răng rồi nên chuẩn bị anh em tương tàn với ông sáu?"
cậu cả mệt mỏi xoè ra nhẫn đôi với mợ cả "vãi chưởng ạ, mình làm đạo diễn phim cẩu huyết bên nhà mình thôi, đừng có mà đốt nhà tôi!"
"àaa chắc chị vna với chị châu bận không hóng được nên phái hai anh đến đây rình đây mà, thôi anh nhập hội với em này!" - huyr chạy ra khoác vai cường seven, rồi kéo họ về phía bàn nơi mọi người đang chờ sẵn.
"anh thấy mấy nay jun cũng nghiêm túc lên kế hoạch đầy đủ mà neko, chắc buổi hẹn sẽ trung bình tốt trở lên đó." - huynh trưởng nhà hufflepuff lên tiếng.
"ổng plan kỹ em mới sợ đó anh binz, rồi ổng mukbang thằng phúc ngon ơ thì anh tính sao?"
"bu không tệ đến vậy đâu e-"
"trời ơi mọi người ồn quá đi mất thôi, để yên coi nào!" – duy khánh vỗ vào tay thiên minh, thanh duy phẩy phẩy quạt tán thành.
"tao còn tưởng hai đứa mày đùa lúc kêu đi nghiên cứu các mối quan hệ cơ, hoá ra là thật luôn hả? còn bày đặt ghi chép nữa luôn!" – neko giật quyển sổ nhỏ chi chít các gạch đầu dòng ( 'cách nhận biết đối phương đang lạnh để đưa áo khoác', 'gạ nắm tay sao cho ổn áp', ... ) từ tay bùi công nam.
huyr cười 'hề hề', định giật sổ lại nhưng mất đà ngã xoài lên bàn. cuốn sổ rơi cái 'bộp' xuống đất, ngay dưới chân một minh phúc đang đi nhận đồ uống về (chính quyền tới gõ đầu... nhưng các cháu không kịp chạy...).
"thế rồi quỷ phúc nó biết và dỗi mấy ông luôn chứ gì?" – liên bỉnh phát tóm tắt lại (sau khi đến muộn nửa tiếng vì muốn đi chợ nốt), tay bẻ nửa miếng bánh đưa sang cho bé xì tron ngồi bên cạnh - "rồi xong, liệu hồn mà dỗ."
"hí hí, cảm ơn phát ợ. nhưng sao mọi người đau buồn thế, tôi không nghĩ phúc giận lâu đâu, phúc ỏn ẻn dễ thương vãi í."
"đấy là vì em chưa bị phúc dỗi thôi strong à..." – thiên minh dựa đầu vào vai thanh duy thở dài – "nói đâu xa, ravenclaw mới tuần trước còn phải huỷ hai buổi tập quidditch vì phúc dỗi neko vụ kêu bé nó tào lao kìa." - rhymastic gật đầu đau khổ đồng ý.
"sao biết thế mà mấy đứa vẫn muốn stalk hai đứa nó làm gì?" – chị mít vỗ vỗ vai anh yêu thắc mắc.
"vì đối tượng hẹn hò của hải ly là anh jun đó chị!" – kay nhanh nhảu đáp, rồi đập tay cái 'bép' với má bảo đang bên cạnh. cỏ mỉm cười lắc đầu nhìn hai má con nhanh nhảu nhập hội nấu xói với neko mà húp một ngụm bia bơ cho ấm người.
st đã định lên tiếng bảo vệ ông anh mười năm của mình rồi đấy. nhưng khi nghĩ lại thì ông anh mình là một ca overlinhtinh không chữa nổi (toàn nghĩ gì không đâu, thôi ít ra hợp với cái hộp síc rịt hiệu hải ly), đầu một năm đổi mười màu tóc (ý là mình cũng không khác lắm đâu anh st ơi) nên cứng đầu không ai bằng luôn (là da đầu khoẻ hay sao anh, miếng này không hiểu lắm), thương bé ly đến khờ người ra nhưng lại cứ sĩ cơ, xong rồi lại ghen tuông vớ vẩn... nghĩ thẩn thơ mãi xong bé nghê đỏ cũng quên mình định nói gì luôn.
thôi thì bạn thân, thân ai nấy lo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top