nhạc tình (xéo mòi)
"CON MẸ ST!!!"
"bé ơi, nếu anh bảo anh thích bé thì bé sẽ phản ứng sao?"
trường sơn cảm thấy quá mệt mỏi, tốt quá cũng là cái tội.
đến giờ ăn thấy jun bảo con nghê đầu đỏ đòi bỏ bữa, anh liền xông vào khu ký túc slytherin để lôi cổ nó lên ăn tối.
đáng lẽ anh nên nghe lời thằng phúc, để phần đồ ăn rồi mặc xác con nghê kia. vì ý hả, tảng đá đỏ mà anh đang lo cho sốt vó đang cuộn tròn trong chăn, chẳng buồn rầu gì đâu mà đang gặm snack đọc sách truyện gì kìa.
xong còn chào đón anh với câu hỏi vô tri kia.
"tao đập vô cái màng tang đó nha. miếng gì cờ ring cờ ring vậy?" - trường sơn đóng cửa lại, cầu trời không ai nghe thấy gì để lại hiểu lầm.
st vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình, hoàng đế augusta-cái-gì-gì-đó-neko-lê tặc lưỡi rồi miễn cưỡng ngồi vào giữa ổ cú- ảo giác thôiiiiiii. anh liếc mắt về mấy cuốn truyện rải quanh giường, nhặt một quyển lên gõ nhẹ lên đầu nghê đỏ.
"thấy ông jun bảo bỏ bữa còn tưởng buồn rầu bệnh tật gì cơ-" - mèo lê ngằn ngằn, lật lật mấy trang truyện ngôn tình sến rện - "-hoá ra là rúc ở đây để cày cái đống tào lao này của nhỏ thu hả?"
nghê đỏ lại nở một nụ cười ngớ ngẩn (nhưng mà vẫn xinh?), rồi dựa đầu lên vai anh "anh đang nghiên cứu hẳn hoi luôn mà bé!"
nói thì lại bảo quá, nhưng cái lông mày bên phải của neko sắp rướn cao hơn cả miếng lót giầy của bùi công nam rồi, ngón tay anh gõ gõ nhẹ trên bìa cuốn truyện.
sơn thạch nhẹ nhàng vòng tay quanh eo mèo từ phía sau "thì sắp tới cho buổi tiệc lễ yule á, thầy bằng kiều có giao anh viết một bản nhạc tình, bé nhớ không?"
tiếng gõ chợt dừng lại.
"nên đó, anh đang tìm mood để viết, mà khó quá đi..." - con nghê đỏ nũng nịu dụi dụi đầu vào gáy mèo.
à rồi, hoá ra là lo vụ viết nhạc. trường sơn quay lại xoa xoa đầu chú cún bự động viên.
sơn thạch ngước mắt lên ngắm bé mèo trước mặt mình, đường kẻ mắt tuy sắc nét vậy mà lại được bù trừ hoàn hảo bởi đôi mắt nhạt màu đang dịu dàng nhìn cậu.
nếu nhìn kỹ hơn, cậu thậm chí còn có thể đếm số lông mi của trường sơn luôn. st cười cười, sao lông mi bé mèo lại không hai màu như tóc nh-
"vậy chưa từng yêu đương luôn hả?"
nghê đỏ chớp chớp mắt rồi lắc lắc đầu "muốn lắm á bé, nhưng mà chưa được"
"sao lại chưa? rồi thích ai chưa? thích là phải nhíc-"
"thế bé thì sao, neko? bé từng thích ai chưa?"
có lẽ là thương hại, hoặc là mong muốn giúp đứa... bạn đang sắp bạc tóc (không có đâu mèo ơi, anh đừng để bị lừa, bạc là do phai màu nhuộm thôi), mà cuối cùng thì trường sơn cũng thở dài rút đũa phép ra phẩy phẩy ra vài đường.
"có rồi, hồi nhỏ nhỏ á..." - anh mỉm cười, tia sáng bạc từ đũa phép tạo ra một hình trái tim đang đập - "...nhà bên cạnh có một bạn đẹp lắm..."
sơn thạch 'ừm' một tiếng nhỏ, ngắm nhìn trái tim bạc đang rung rinh trong không trung kia. bỗng cậu ngẩng đầu lên nhìn trường sơn.
"rồi cảm giác sao?"
mèo khẽ cười, nhẹ nhàng phẩy đũa phép, trái tim bạc hoá thành vài nàng bướm lả lướt bay quanh chú nghê đỏ.
"rộn rạo trong lòng đó, như thể có một đàn bướm bay loạn ở trỏng vậy." - anh quay lại nhìn sơn thạch - "mà lúc đó trẩu quá, nhìn người ta làm gì cũng thấy đẹp... hồi đó ý hả, chỉ cần gặp thôi là tim đập loạn hết lên, không biết nên làm gì nói gì cả..." - anh luồn tay vào mái tóc đỏ ngắn cũn của bé nghê.
sơn thạch nhắm mắt lại hưởng thụ sự vuốt ve đó, thì thầm hỏi "vậy người ta làm gì mà khiến tim bé đập nhanh?"
"cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đi ngang qua thôi..." trường sơn ngoảnh mặt đi khi thấy sơn thạch mở mắt, toan đứng dậy, nhưng bàn tay anh lại bị giữ chặt lại.
"rồi sao bé không đến với người ta? hay đến rồi, đi rồi, không nói cho ai biết?"
"khùng quá đi, người ta có thích tao đâu má? hồi đó thích thích vậy chứ có ai nói gì làm gì đâu hả trời?"
"vậy người ta mà làm gì thì bé đồng ý hả?"
"khùng hả con mẹ này, làm gì là làm gì?"
"bé muốn thử không?" sơn thạch đưa tay anh lên hôn nhẹ, rồi thu hết biểu cảm ngạc nhiên của mèo vào trong mắt.
những gì trường sơn làm sau đó, đều là do bụng đói nên não không đủ năng lượng suy nghĩ thôi... chắc vậy...
tiếng hít thở sao bỗng dưng lại vang vọng thế, họ nhìn nhau, đắm chìm trong ánh mắt của đối phương. và rồi sơn thạch phá vỡ sự im lặng "rồi người ta có làm thế này với bé không?"
con nghê đỏ cúi người xuống bao bọc đội trưởng quidditch nhà ravenclaw trong vòng tay mình, nhẹ nhàng đặt anh nằm lên giường. thấy anh không đẩy mình hay mang cái mỏ hỗn ra hoạt động hết công xuất, sơn thạch nâng cằm anh lên rồi khẽ thủ thỉ "bé muốn thử không?"
im lặng là đồng ý.
chắc vậy, thạch không biết nữa...
nhưng rồi sơn vòng tay qua cổ cậu.
chết tiệt.
và môi họ chạm vào nhau, ấm ấm và mềm mại.
sơn thạch bỗng dưng hơi sợ khi thấy cơ thể trường sơn trong vòng tay mình không hề thả lỏng ra. cậu sợ rằng mình đã đi quá xa, sợ rằng họ sẽ không thể nhìn mặt nhau sáng mai, sợ sẽ có thể mất luôn tình bạn này. nhưng cậu lại không muốn dừng lại, cậu muốn sống mãi giây phút này nếu được.
và rồi nỗi sợ của cậu tan biến hết khi nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của mèo, khi mèo khẽ kéo cậu lại thì thầm hỏi "chỉ vậy thôi hả?"
"à thì," - nghê đỏ khẽ cười - "nếu con vợ bé đã muốn hơn thì anh xin tuân lệnh."
căn phòng quá yên ắng, và dường như là cả toà lâu đài này cũng vậy. trường sơn khẽ run, chưa bao giờ anh mất kiểm soát như hôm nay, đầu óc cứ như trống rỗng chỉ để tập trung vào mỗi sơn thạch.
và chỉ trong vài giây, thời gian dường như đóng băng, họ nhìn nhau, và đôi môi lại khẽ chạm. chỉ-
'cốc cốc'
tiếng gõ cửa vang lên, hai người họ bật dậy. sơn thạch vội vàng chạy ra mở cửa còn trường sơn cố áp cho hai má mình bớt nóng xuống.
"phúc thấy hai đứa mãi không xuống nên lo neko bỏ bữa đau dạ dày, kêu anh mang luôn đồ ăn lên cho hai đứa." - jun phạm (tóc đã không còn trắng nữa, giờ hãy gọi anh là chai dầu xanh) dúi mấy cái hộp giữ nhiệt vào tay thằng em mình rồi nhìn cậu cười cười - "cường bận đi ôn bài với vợ, còn soobin thì bị kay kéo xuống bếp rồi. mày giữ mèo ở lâu thêm cũng được, anh muốn theo phúc đi hái thảo dược ngoài rừng cấm xíu. cơ mà, làm gì thì làm, tao chưa muốn làm bác sớm đâu!"
"có mà anh với con hải ly ý!" - sơn thạch đóng sầm cửa lại, rồi quay sang nhìn trường sơn - "phúc nhờ ông jun mang đồ ăn lên, bé ăn cùng anh luôn nhé?"
"ừm."
"mà bé ơi?"
"sao?"
"vậy... anh... làm người yêu của bé được không?"
"giờ hỏi câu đấy không phải là thừa à? chứ bộ tính ăn xong bỏ hay gì?" - anh ngằn ngằn đánh cái 'bép' lên lưng cậu slytherin to con đang cười đến ngốc cả ra - "đừng có nói cho ai vội, không em đấm đó!"
"ừm, bé nói gì cũng đúng hết!" - có một bé sà moi đỏ vồ lấy một bé mèo hun hun tới tấp.
còn sau đó, là truyện của sau đó.
---------------------------
"anh nghĩ hai ổng tỏ tìn nhao chưa?" minh phúc bứt một cây nấm lên, xem xét, rồi đưa cho duy thuận để anh đặt vào giỏ.
(à, đúng rồi đó, crush của neko là là bé ti đó ạ. 'nhà bên' là nhà slytherin đó mọi người.)
"lúc anh lên thấy mặt thằng ti đỏ lắm, nếu mà chưa thì chắc sau lúc anh đi... ờm tầm bây giờ là xong rồi đi. rồi, thêm được một đôi!" duy thuận tích vào ô vuông đầu tiên trong danh sách rồi dụi dụi đầu vào cổ em - "mà sao em hái nhiều vậy?"
"tời quơi, em còn sợ không đủ đây này! từ lúc chú luật bảo vệ thấy em bào thuốc khoẻ tóc cho anh tuần nào chú cũng xin quá tời, chú bảo gì mà thuốc của chú đạt hỏng hiệu quả ó! mà em cũng phải làm cho bố tùng nữa chớ! một tuần hai vạc là ít đó anh!" - miệng thì bài hãi nhưng tay em vẫn lựa nấm đưa anh - "à tí mình ra chỗ tụi nhân mã xíu được hong anh, em xin ít nguyên liệu làm thuốc chắc xương cho mọi người á! mấy hôm nữa anh nhất đi đấu với tụi dumstrang, phải để ảnh thắng toàn thắng mới được!"
"được, nhưng mà em không được nhìn múi tụi nó! cái tụi gì mà ngả ngớn, cởi trần chả ra làm sao cả!"
"em có cần đâu, em mà muốn ngắm thì em có nhỏ cây và dì lệ-"
"quốc thiên và kay trần? rồi rồi, để anh méc soobin vụ kay, nhưng còn quốc thiên là sao? em có anh rồi mà sao em còn đi ngắm ả ta? ả có gì tốt hơn anh sao? hay em định bỏ anh đi lấy quốc thiên?"
"tời quơi, nghe em nói cho hết coi... anh thì là của ghiêng em gòi, hỏng ai được ngắm hết! còn nhỏ cây và dì lệ là cứ hở ra cái là lại khoe múi chứ em có nhu cầu đâu! nhanh nhanh đi nè, hôm nay ông noo đi tuần đó, em hỏng muốn nghe ổng chởi đâu!"
và có một con thỏ cười khờ tung tăng đi bên cạnh một bé hải ly vào sâu trong rừng.
tối đó, ai cũng về ký túc xá của mình kịp trước giờ cấm (dù là mấy đứa đi chơi với bồ hay mấy đứa đi chơi với b(r)ồ), không ai bị anh noo phước thịnh phạt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top