hoàng hôn và lời yêu thương
duy thuận chậm rãi mở mắt trong bệnh xá. thú thực thì cú ngã cũng không quá tệ, vì anh đã kịp ngã đúng tư thế, chẳng là bị đập cả quả bludger vào đầu thì cũng bung biêng đấy. anh nghĩ mình nên xem xét lại việc tiếp tục ở lại đội tuyển quidditch năm sau, vì nghe sao tổn thọ quá trời.
"anh tỉnh gòi hả?" - duy thuận quay phắt về phía phát ra giọng nói miền tây quen thuộc, để rồi nhăn nhó mặt mày vì nhức đầu.
"tời quơi, đừng cử động mạnh vậy chớ, anh mới ngã dzậy lun á." - minh phúc vội đỡ đầu duy thuận dựa vào gối mềm rồi tiếp tục bài hãi với giọng mìm xèo – "lúc nãi cả lũ kéo nhau vô đây xong ồn quá tời á anh, xong bị bác pomfrey đuổi ga òi. anh tí về liệu mà dỗ di khắn á, nhỏ khóc quá tời khóc lun." - duy thuận chỉ ngồi ngắm cách hoàng hôn dịu dàng hôn lên mi em.
"mà anh bít hong, anh bải bùn thúi gụt lun á, anh vừa ngã xuống là nhà em thắng lun gòi. ảnh đang bảo năm sau mà anh hỏng thắng cúp nhà là ảnh về ảnh đứm lun á!" bé hải ly vừa khúc khích kể vừa thoăn thoắt cắt táo (kiểu vỏ tai thỏ lun nha, em bé giỏi lắm lun).
"vậy hả, thế mình thắng rồi mà sao bé hải ly lại ngồi đây vậy nè, em không về ăn mừng với hội neko sao?" anh thỏ lấy một miếng táo đút cho em, nhẹ giọng hỏi (tên anh mèo thì không có được nhẹ nhàng lắm vì, ờm, có người vẫn đang ghim nụ hôn hồi sáng).
"đương nhiên là em sẽ về quẩy hếc đêm nai lun, 2 năm liên tiếp được cúp quidditch mà lị." – bé hải ly chu mỏ đỏng đảnh yêu kiều – "em còn đang lo cho anh lun á, nên mới vác thân tới đây đợi nè. thế mà bị hắc hủi quá tời lun. thui tui đi cho anh vừa lòng nghen!"
duy thuận vội vã bật dậy nắm lấy tay em.
"agh" – anh nhăn mặt, khẽ nhắm mắt đợi cơn choáng đi qua. tay anh vẫn giữ những ngón tay mảnh ấy, nhưng lại không nỡ siết chặt quá làm đau em.
"sao lại cử động mạnh nữa gòiii. anh cố tình đúng hong, cứ như nài gòi đầu lại bung biêng, gòi mất trí nhớ, xong quên em lun! anh định để em lại thành kẽ qua đường nữa lun hỏ..." – minh phúc nhẹ nhàng quở trách, lắc lắc cái tay anh đang nắm – "em còn tưởng anh đang đuổi em kia mà?"
"KHÔNG!" – anh vô thức siết nhẹ tay em – "anh... anh chỉ không biết em liệu có chê chuyện hồi sáng..." - giọng anh nhỏ dần.
dù gì thì cũng lâu rồi hai người không có nói truyện riêng (ờ thì tự ông gây ra chứ ai, anh bảy núp ngoài cửa thầm nghĩ). sáng nay em cũng không hề ra ôm chúc anh thi đấu tốt (anh nói thẳng ra là anh ghen với tôi luôn đi, mèo lê thêm vào), rồi em cổ vũ cho cả quốc thiên còn tên anh tuyệt nhiên không chạm được tới môi em (hai chữ trong sạch dì nói chán rồi, dì ủng hộ hai người cơ mà)... em vô tư nhận lấy khăn choàng của kay mà ôm vào lòng (không choàng để lại lăn ra ốm hay gì, rồi ông có chăm hỉ lai nhà chúng tôi không? kay cau có) chẳng đoái hoài tới anh vẫn đang gây khó dễ cho đồng đội em (anh jun ơi, em nghĩ nó gọi là giữ lưới nhà á, nhiệm vụ của anh luôn đó... soobin mệt nách) mà nở nụ cười xinh ấy, với người khác, không phải anh. và rồi mải ngắm nhìn em, anh đã vô tình khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử. hình ảnh bất lực và khốn khó ấy, em đã thấy, vậy em có còn nguyện ý quay lại nhìn về hướng anh không?
minh phúc ngơ ra, rồi lại mỉm cười khi cuối cùng cũng hiểu ra ý anh.
"nghĩ gì zị nà, hôm nai anh ngầu nhứt game lun á! lúc anh còn ở trên sân là đội em hỏng ghi bàn nổi luôn kìa, một mình anh chặn đứng ba khung thành luôn, giỏi quá tời! mà đội em thắng là nhờ anh rhym đúng phút cuối bắt được trái snitch thui á. tỷ số xít xao lắm lun á anh, 170:140 à!" - em dùng bàn tay mà anh không nắm cẩn thận dém lại chăn cho anh.
(mấy anh em nhà slytherin đứng ngoài cửa bệnh xá tự dưng phổng mũi ngang, huyr thì chẹp miệng còn cái gân trên đầu neko lê càng lúc càng rõ nét, tối nay về sẽ có đứa phải nghe chửi đây...)
"em lại nói quá để dỗ anh rồi..." - duy thuận học em bé nhà mình bĩu môi.
"đâu có đâu nè, em thích anh dzun lúc anh chơi hết mình, toả sáng trên sân cỏ như hôm nay nhứt lun á! anh cứ tiếp tục như này nha, đừng chỉ nhường bọn em như năm ngoái..." - từng ngón tay mảnh khảnh chạy qua mớ tóc trắng tinh, anh khép mắt lại hưởng thụ.
"vậy em cũng thích anh đúng không, ít nhất là lúc anh trên sân?" – anh khẽ hỏi.
"à, em thấy bb bảo anh cũng muốn tham gia lớp cổ ngữ runes ạ?"
duy thuận thót tim, thầm nghĩ sẽ xử con hồ ly tóc vàng lắm truyện kia sau. à thì anh cũng muốn học vì thấy em bé nhà mình thích môn đấy lắm, và con nghê đầu đỏ dấu tên bảo muốn cua thì ít ra phải tìm hiểu xem người ta thích gì trước nè. ủa nhưng rồi nó liên quan gì đến câu hỏi của anh??
"em hỏng nghĩ là cổ ngữ runes thì giúp ích nhiều lắm đâu..." – minh phúc khẽ cười – "anh phải dành thời gian tìm hiểu về cảm xúc hơn nè, và có lẽ là nghĩ thoáng hơn nữa á!" – thấy anh vẫn đơ ra đó, phúc chu môi – "chứ bộ anh nghĩ em gảnh quá nên tuần nào cũng qua các buổi tập nhà slytherin hả? toàn mấy buổi tập cơ rồi kỹ thuật bay thì em sang có ghình mò được gì đâu mà... rồi cả trường biết em đơn phương anh gòi mà sao anh cứ coi là đùa hoài lun, mất giá ghê gớm lun á tời..."
"vậy nên em mong anh hiểu câu trả lời của em." - em mỉm cười nhìn vào mắt thuận.
cậu chàng tóc trắng ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt nâu ấy. phạm duy thuận là một trong những phù thuỷ giỏi nhất khoá của anh, đứng đầu lớp bùa chú và PCNTHA, đạt toàn O trong kỳ thi O.W.Ls, ấy vậy mà não anh lại dường như đình công trước câu nói của em bé. ý là anh hiểu nghĩa của từng từ em nói, những não bộ vẫn quá tải.
minh phúc nhìn anh tóc trắng vẫn đang nghệt mặt ra đó, em chậm rãi cúi gần anh và thì thầm "bé soobin bảo em làm vậy thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn." – rồi cúi xuống hôn phớt lên trán anh và vội vàng chạy xuống phía chân giường. nhìn em tuy bình tĩnh là vậy nhưng đôi tai đỏ chót đã lỡ bán đứng em mất rồi...
(ở ngoài hành lang, huy r hét toáng lên "lổ rồi lổ rồi, chạy đi các cháu ơi" rồi chạy biến, bùi công nam kéo duy khánh theo sau cũng góp vui "khả lăng khả lăng khả lăng khả lăng". st vội bế convobe lên chuồn khi thấy bà pomfrey ló đầu ra, còn soobin thì vác bạn mình lên lưng mà chạy. mấy đứa nhanh chân thì biến hết, chỉ còn mỗi quốc bảo đang nở nụ cười duyên mà tay thì nắm chặt áo chùng của huynh trưởng hufflepuff mà dùng hết sức bình sinh đế giữ cậu lại. thiên minh, đã hiểu rằng mình chẳng thể nào thoát, đành dùng danh nghĩa trò ngoan mọi nhà để hỏi thăm bu của mình.)
"gòi nha, anh phải sớm khoẻ á, hong là tuần sau em đi hogsmeade một mình!" – bé hải ly nào đó đỏ bừng cả mặt, tự dưng lại nói vấp quá trời – "đừng.. đừng có mà hiểu lầm, em chỉ mong anh mau khoẻ thôi... ahhh, đàn ông với nhau...khùng quá tời, thế nha, em.. em đi trước đây!"
"phúc àaaa" – duy thuận mỉm cười – "anh sẽ cố học thật giỏi nha em."
"học gì, anh vẫn muốn học runes hả?"
"không có, anh phải học cách làm bạn trai đàng hoàng chứ nhỉ? từ hôm nay anh đã có một bé người yêu cute hột me rồi mà."
mặt bé phúc sắp sánh được với màu tóc st mất rồi, bé chỉ 'hứ' một tiếng nhỏ rồi cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi bệnh xá trong sự ngạc nhiên của má bảo và đa đa. bé để lại một phạm duy thuận đang cười khờ, tự nhiên anh thấy mọi đau đớn đều đã được xoa dịu bởi sự ngọt ngào mang tên tăng vũ minh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top