Chương 2: Ấn tượng xấu
Hoffmann - Được biết đến như là một gia tộc có truyền thống lâu đời về kiếm thuật, đồng thời cũng đứng đầu hội hiệp sĩ bàn tròn với nhiệm vụ bảo vệ và duy trì trật tự đất nước. Qua nhiều thế hệ, Hoffmann đã lập nên những kỳ tích vĩ đại, trong đó nổi tiếng nhất mà được nhiều người ca ngợi là công cuộc đánh bại các tướng quỷ dưới trướng ma vương
Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ. Sự phát triển bùng nổ của ma thuật khi chỉ mới manh nha được vài năm đã khiến cho vị trí của kiếm thuật trở nên lung lay, dẫn đến việc các kiếm sĩ ngày càng ít đi. Và chỉ sau hơn một thế kỷ, kiếm thuật thất sủng hoàn toàn.
Như một hệ quả tất yếu, gia tộc Hoffmann dần lụi tàn, Hiện tại chỉ còn sống dưới sự trợ cấp của vương quốc trên một mảnh đất ở một vùng nông thôn.
Tại sao tôi lại biết hả? Dĩ nhiên vì tôi là con trai trưởng trong gia tộc Hoffmann mà! Nhưng mà những kiến thức lịch sử đó hầu như tôi toàn đọc trong những cuốn sách trong thư viện, còn gia đình tôi thì toàn dạy về những thành tựu to lớn không thể quên trong quá khứ. Và nó làm tôi phát ngấy.
Hiện giờ thì tôi tự tin rằng mình có đủ kiến thức cơ bản về thế giới này, mặc dù đa phần là từ những cuốn sách trong thư viện.
"Ai cha! Mỏi lưng quá!"
Tôi đứng dậy vươn vai rồi đi ra khỏi thư viện. Ở lâu trong một không gian yên tĩnh theo lẽ thường sẽ rất chi thoải mái đối với tôi, nhưng lâu lâu cũng nên hít thở không khí trong lành chứ.
Bước ra tới sân vườn, tôi nằm thẳng xuống bãi cỏ mà không mảy may suy nghĩ điều gì cả. Hít thở một hơi thật sâu, tôi thả lỏng cơ thể để nhìn ngắm những đám mây đang lơ lửng đi qua.
À quên chưa giới thiệu. Hiện tại tôi là Lukka Hoffmann, đứa con trai cả trong gia tộc Hoffmann sinh ra vào tám năm trước. Nếu phải nhận xét một cách khách quan thì cha mẹ tôi là kiểu người yêu thương nuông chiều con mình hơi thái quá.
Dĩ nhiên tôi không cảm thấy khó chịu hay bất mãn với việc được chăm sóc hay gì đâu. Chỉ là tôi vốn thích sống tự lo rồi, nên những sự chăm sóc kĩ càng như này khiến tôi không thoải mái lắm.
Còn một điều nữa, khác với phần lớn các gia tộc đã chuyển sang hoàn toàn dùng phép thuật, gia đình tôi cho tới tận bây giờ vẫn trung thành với kiếm thuật mặc cho người khác nói ra nói vào. Dễ thấy nhất là Hoffmann vẫn còn giữ lại đoàn hiệp sĩ đã phụng sự gia tộc nhiều trong nhiều đời. Tôi cũng không hiểu vì sao họ vẫn còn giữ được lòng trung thành với gia tộc lạc hậu này.
Trong lúc đang cố gắng chợp mắt nghỉ ngơi, thì cơ thể tôi cảm nhận được một cơn gió mạnh thổi qua. Sau một lúc thì nó dừng lại, tôi chợt nghe một rầm rất to khiến tôi giật mình thức dậy.
Tôi lật đật đứng dậy đi kiểm tra xung quanh thì nhìn thấy một đàn drake, khoảng chừng năm con, đang kéo xe thồ thùng hàng bằng gỗ chồng lên nhau đi vào nhà kho. Trong lúc bối rối, tôi nghe thấy âm thanh xào xạc ở phía bên kia hàng rào.
Với bản tính tò mò, tôi nghía sang bên kia hàng rào thì nhìn thấy rất nhiều người bận giáp màu bạc sáng chói đang ở ngoài kia, chắc cũng khoảng vài chục người. Hình như theo ba tôi có nói đề cập đến, rằng họ là những hiệp sĩ ưu tú nhất do ông lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thứ gì đó thì phải.
Nhưng mà thú thật thì tôi cũng không có ấn tượng gì sâu đậm lắm khi phải ba năm mới nhìn thấy họ một lần, nên thành ra tôi cũng không quan tâm.
"Chẳng hứng thú mấy! Thôi đi ngủ tiếp vậy." Tôi nheo mắt nhìn họ một chút rồi quyết định quay về vị trí lúc nãy tiếp tục đánh một giấc.
Khi vừa quay lưng lại với cái hàng rào thì tôi nghe thấy tiếng gây gổ ở phía mấy anh hiệp sĩ kia. Và như một thói quen, tôi lập tức quay lại hóng hớt.
"Thằng nào ăn mất phần thịt bò của tao!" Anh chàng tóc đen đang ngồi trên bàn hét lên một cách giận dữ khi bị ai đó cuỗm mất phần thịt bò đi.
Những hiệp sĩ xung quanh cũng chẳng ngại ngần tố giác chỉ tay về phía tên tội phạm ăn vụng, một anh chàng tóc đỏ miệng vẫn còn đang nhồm nhoàm.
"Nhè... Nhụi nhây hứa nhà sẽ không nhiết lộ nhà." Anh chàng tóc đỏ bối rối trả lời khi trong miệng vẫn đang phi tang vật chứng.
"Nè Jack, phần ăn của mày sao không ăn mà phải ăn của tao hả?"
"Gì chứ! Tao ăn có một miếng thôi mà! Sao keo kiệt thế?"
"Mày nói thế mà nghe được hả? Đó là miếng thịt cuối cùng của tao đó biết chưa hả!"
Cuộc tranh luận này tôi có cảm giác hình như đang ngày càng nghiêm trọng hơn thì phải.
"Đánh chết mẹ nó đi!" Một anh hiệp sĩ khác nói thách lẫn trong tiếng hò reo của mọi người.
"Trả lại đây! Miếng thịt của tao!" Anh chàng tóc đen tức giận rút kiếm chĩa thẳng vào anh chàng tên Jack kia.
"N...Này! Chỉ là miếng thịt thôi mà, có cần tới mức đó không?"
"Hể... Tính chạy trốn hả tên hèn nhát kia!" Trước ý định bỏ chạy của Jack, anh tóc đen ra đòn khích đểu chạm vào lòng tự ái của anh ta.
"Đúng rồi Jack! Mày sợ nó chắc!" Tiếng khích đểu phụ trợ từ những người xung quanh có cảm giác như làm hiệu quả tăng lên gấp bội.
Do bị chạm vào lòng tự ái của mình, Jack không lưỡng lự mà rút kiếm ra với khuôn mặt nóng đỏ phừng phừng.
"Được thôi! Giải quyết một lần nào, coi ai là người mạnh thứ hai trong quân đoàn! Đừng nghĩ mày làm phó chỉ huy là sẽ thắng được thiên tài như tao nhé thằng kia!"
"Khi nào mày trụ nổi hai mươi giây của Dirk đi rồi hẵng gáy nhé thằng ảo tưởng."
"Bớt lôi chuyện quá khứ ra đi! Mày cũng có khác gì tao đâu!"
"Nhưng ít nhất tao được một phút!"
Này! Đứng từ đây mà tôi còn nghe được mấy chuyện xấu hổ của hai người đấy. Mấy cái thứ đó có gì hay ho không mà đem ra khoe thế, là con nít hay gì? Đống lộn xộn này khiến tôi nghĩ mình nên tìm chỗ nào đó mà đánh một giấc cho nó nhẹ đầu.
Nhận thấy mọi chuyện đang càng ngày trở nên xấu hơn, một hiệp sĩ tóc xanh định lao vào can thiệp. Trông anh ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn những người khác, tôi cũng không rõ nữa do chỉ nhìn vào chiều cao khiêm tốn của anh ta nên nghĩ vậy.
"Này Parco! Tụi bây định đánh thật à?" Mặc dù nói là khuyên ngăn, nhưng hình như cách nói anh ấy có vẻ hơi hời hợt thì phải.
"Im đi Mark, tao phải cho cái tên tự cao kia một bài học vì dám coi thường cấp trên."
Hể! Vậy ra anh chàng tóc đen phó đội trưởng kia tên là Parco.
"Tao phải cho cái tên lạm quyền đó biết thế nào là lễ hội!" Jack hằn học nhìn sang Mark lớn giọng.
Sau khi xác nhận câu trả lời từ hai người, tôi chợt thấy một nụ cười khá là... kỳ dị của Mark. Cái hội hiệp sĩ này chả biết có tốt lành gì hay không mà mình toàn thấy những người khá bất thường.
"Hiểu rồi... Để tao lo!" Mark cười khẩy rồi ra lệnh cho các hiệp sĩ khác "Mấy đứa, dọn dẹp lại dùm anh cái!"
Mọi người nghe thấy lệnh của Mark cũng hiểu ngay vấn đề nên lập tức nhanh chóng dọn dẹp đống bàn ghế. Sau khi sắp xếp xong, khu vực nghỉ ngơi hiện tại trông đã thoáng đãng, mọi người xung quanh đều hiện rõ sự háo hức.
"Lần này dùng món tráng miệng trong bữa tiệc sắp tới nhé! Ai muốn cược thì ghi danh vào đây!" Nói rồi Mark đưa ra hai tờ giấy.
"Lần này"? Không lẽ những chuyện này thường xuyên xảy ra ư?
Mặc dù được bố tôi tự hào khoe rằng họ là những chiến binh ưu tú nhất trong hàng ngũ những hiệp sĩ tinh nhuệ do ông tuyển chọn. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc không cần lão ta đâu, đến tôi cũng cảm thấy mất mặt trước cảnh tượng này mà..
"Này Mark, mày làm quái gì thế hả?" Jack bối rối thốt lên khi thấy cảnh tượng khó coi này.
"À thì nhân dịp tụi bây choảng nhau nên tao tạo sự kiện mua vui cho mọi người thôi mà. Cố lên nhé!" Mark cười cười rồi vỗ vai Jack.
"Cái tên này!" Jack đỏ mặt đáp lại một cách bực bội.
Nhìn anh ấy có vẻ như không hài lòng về chuyện này cho lắm. Nhưng trước khi định đấm vài cái để Mark dừng chuyện này lại, thì Parco lại khích đểu một câu kèm theo nụ cười đểu cáng.
"Sao nóng nảy thế! Bộ mày sợ bị cười vào mặt à?"
Bị chạm tới lòng tự trọng, Jack không suy nghĩ gì hết mà đáp lại đầy sự ngạo mạn.
"Hả! Có mà tao lo cho sĩ diện của mày đấy! Bớt thể hiện đi."
Trước lời mỉa mai của Parco, Jack đành bỏ qua Mark mà chấp nhận lời khiêu chiến. Cả hai người đứng đối mặt sẵn sàng tư thế chiến đấu.
"Luật vẫn như cũ. Ai làm rơi kiếm hay ngã sẽ bị xử thua." Mark đứng ngoài phân bố luật.
Cả hai chỉ im lặng lườm nhau mặc cho bên ngoài nói gì đi nữa. Jack sau đó rút kiếm và đưa về thế thủ. Hai người chầm chậm bước quanh sân đấu như để tìm một sơ hở nhỏ của đối thủ trước khi trận đấu bắt đầu.
Như để phụ hoạ thêm khung cảnh căng thẳng đó, khán giả xung quanh cũng nín lặng trước những bước đi đầy sự dè chừng của cả hai.
Ngay khoảnh khắc cả hai đứng lại, Parco lao tới vung một cú chém thẳng từ trên xuống đầy dứt khoát. Jack cũng rất nhanh nhạy khi né đường kiếm đó bằng cách lách nhẹ sang trái.
Ngay sau đó, Jack dùng hết sức vung một cú đánh bật thanh kiếm đang bị mất thế trong tay Parco. Parco cũng rất tỉnh táo trong tình huống đó khi nương theo hướng văng của kiếm để có thể giữ chắc hơn. Anh ta cũng không quên đáp trả lại bằng một cú đá vòng cung nhằm vào bắp chân trái của Jack.
Dù lực không đủ để gây chấn thương do phần lớn đã bị bộ giáp đó chống đỡ, nhưng Jack cũng phải mất đà mà ngã theo do lực đá ấy.
Ngay lập tức, Jack cân bằng bản thân và quay về thế đứng như ban đầu. Parco nhân cơ hội lao đến giáng xuống những đòn đánh nhắm thẳng vào vai, Jack chỉ có thể phòng thủ một cách yếu ớt bằng cách đưa thanh kiếm chắn ngang đòn đánh đang liên tục lao tới.
Tưởng chừng như Jack sẽ bại trận, nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa kịp trấn tĩnh lại tinh thần. Bằng một động tác đơn giản, anh ta đã thoát khỏi cuộc tấn công liên hoàn của Parco. Rất nhanh trí, Jack dùng phần chân trụ của mình hất văng đống cát về phía phó đội trưởng. Và như thế, cả hai lại kéo giãn khoảng cách như ban đầu.
Jack và Parco cứ liên tục thực hiện các pha trao đổi chiêu thức như vậy trong vài phút đồng hồ, như trận đấu này dài đến vô hạn vậy.
Những hơi thở hổn hển đầy nặng nề như khiến không khí sôi động này trùng xuống vậy. Khán giả xung quanh vừa lúc nãy đây vẫn còn đang la ó hò hét như điên bây giờ cũng nín thở trước hai ánh nhìn sắc lạnh trao nhau và đang chờ đợi người kia động thủ trước.
Có lẽ lần này Parco đã kiên nhẫn hơn một chút khi cố gắng bình tĩnh quan sát đối thủ. Jack chắc một phần do đã thấm mệt từ những đợt tấn công liên tiếp của Parco nên nhất thời thiếu phán đoán, liền lao thẳng tới nhằm tạo một cú đâm kiếm nhắm thẳng vào giữa ngực. Hình như anh ta tự tin vào sức mạnh của mình lắm nên mới dứt khoát như vậy.
Nhìn thấy Jack lao tới như vậy, Parco nở một nụ cười đầy tự tin như rằng đã nắm thóp được đối phương, anh ta cứ bình tĩnh thu kiếm lại về hông chờ đợi đòn tấn công nó lao đến.
Ngay khoảnh khắc thanh kiếm kia chạm nhẹ vào phần giáp ngực Parco. Thanh kiếm của Jack bị bật lại một cách đầy bất ngờ trước sự chứng kiến của khán giả xung quanh. Hay nói đúng hơn là chỉ mình tôi ngạc nhiên chăng?
Chuyện gì thế? Khoảnh khắc lúc đó là sao chứ? Tôi còn chưa kịp nhìn thấy Parco ra đòn mà? Không lẽ anh ta sử dụng tuyệt chiêu ư?
Tôi tiếp tục giữ những suy nghĩ mơ hồ tiếp tục theo dõi diễn biến trận đấu. Lúc này Jack vì không lường trước được đòn đánh bất ngờ của Parco nên hoàn toàn không có thời gian phản ứng khiến anh mất thăng bằng mà ngã xuống. Ngay khoảnh khắc đó, mọi người xung quanh tưởng chừng như trận đấu đã kết thúc.
Nhưng hình như mấy cha nội hiệp sĩ không đơn giản như tôi nghĩ.
Jack ngay lập tức đưa hai tay chống ngược ra sau trong lúc ngã nhằm ngăn chặn phần lưng tiếp đất với mặt đất trong khi tay phải bám chặt thanh kiếm không rời. Mặc dù tôi không hiểu hành động tiếp theo của anh ta lắm khi Jack ưỡn thẳng người lên song song với mặt đất nhìn không khác gì cái bàn ăn cả.
"Hãy xem sức mạnh tối thượng của ta đây! Exorcist!!!!!" Jack hét lên đầy sự hiếu thắng trong khi vẫn giữ cái tư thế ngớ ngẩn ấy.
Trận đấu bỗng chốc từ căng thẳng lại trở nên nhảm nhí khi những người xem xung quanh nhiệt tình cổ vũ cho cái anh chàng Jack ngố kia. Không biết cảm xúc của Parco như thế nào, nhưng với tôi thì chắc chắn đây không khác gì trò hề cả.
Tôi cũng chán nản quay về thảm cỏ đánh một giấc.
"Có lẽ từ giờ về sau mình đừng dính líu thứ gì liên quan tới kiếm thuật nữa thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top