Chương 96: Phỉ ca, em không có cảm giác đau.

Lâm Thanh Yến mới vừa bước ra khỏi bồn tắm, lau khô thân mình, khi mặc quần bởi vì không thể cân bằng thân thể mà té ngã, mông đập xuống sàn nhà lạnh lẽo ướt át, quần áo sạch đặt ở bên cạnh cũng rớt xuống.

Cậu chống vào bồn tắm bên cạnh chuẩn bị đứng dậy, lúc này cửa phòng tắm mở ra, ý thức được trạng thái hiện tại của bản thân, cậu sốt ruột hoảng hốt đuổi Cố Phỉ ra ngoài.

Cố Phỉ nhanh chóng đi đến, hắn cầm lấy khăn tắm trên giá treo đồ, mở ra phủ lên trên người chàng trai không mặc gì hết, đem người bế ngang lên bước đi ra ngoài.

Đầu óc Lâm Thanh Yến muốn nổ tung ra, cậu vùng vẫy hai cái, trong giọng nói run rẩy kèm theo sự kinh hoảng và thất thố, "Em không sao, anh mau thả em xuống!"

Cố Phỉ rũ mắt liếc nhìn cậu một cái, giọng nói trầm thấp mang theo giọng điệu không cho phản kháng, "Nghe lời!"

Lâm Thanh Yến giật mình, sau đó liền nằm im, chỉ gắt gao nhắm chặt mắt lại, đầu chôn sâu vào trong lồng ngực người đàn ông, lộ ra lỗ tai đỏ đến nỗi muốn chảy máu.

Quá xấu hổ, vừa rồi Cố Phỉ thấy hết rồi đúng không, nhất định là vậy rồi, quá mất mặt!

Trong lòng Cố Phỉ không có chút suy nghĩ không đứng đắn nào, chỉ lo lắng người trong lồng ngực té ngã có nghiêm trọng không, nếu lỡ rách vết thương sau ót thì sao bây giờ, hắn không nên để Lâm Thanh Yến tắm rửa một mình.

Hắn bế người trong lồng ngực đặt lên giường, sau khi được tự do, Lâm Thanh Yến lập tức quấn khăn tắm quanh mình, đem bản thân bọc kín lại, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn có cẳng chân trắng nõn.

Chàng trai dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn người đàn ông đứng ở mép giường, đôi mắt đào hoa mang theo sự cảnh giác đang cố nén nước mắt vào trong, làm như người đàn ông trước mặt là tên biến thái không đứng đắn, muốn xâm phạm con trai nhà lành.

Cố Phỉ: "......"

Lâm Thanh Yến sợ hãi mà nói: "Phỉ ca...... Anh, anh có thể đi ra ngoài trước được không, em tự mình mặc quần áo là được rồi."

"Anh muốn kiểm tra xem trên người em có bị thương chỗ nào không." Cố Phỉ ngồi ở mép giường, duỗi tay giữ cổ cậu lại, đường cong mặt hắn căng chặt, nghiêm túc mà nhìn vết thương sau gáy cậu, bề ngoài nhìn không thấy bị sao.

"Đầu của em khi ngã không có bị va chạm." Lâm Thanh Yến giải thích.

Cố Phỉ: "Vậy chỗ nào bị va chạm khi ngã?"

"Ưm......" Lúc này Lâm Thanh Yến không có dứt khoát nói ra, dường như có gì đó khó mở miệng nói, ấp a ấp úng, do dự một lát mới nói: "Thì...... Mông."

Khi ngã mông cậu bik đập xuống sàn nhà.

Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cậu, trong mắt Cố Phỉ dường như hiện lên sự vui vẻ, "Để Phỉ ca kiểm tra em một chút." Nói xong, hắn liền xốc khăn tắm trên người Lâm Thanh Yến lên.

Lâm Thanh Yến đương nhiên gắt gao nắm chặt, "Em không có sao! Không cần kiểm tra!"

Cố Phỉ vô tình mà phun ra hai chữ: "Không được."

Lâm Thanh Yến: "Em một chút cũng không đau!"

"Ngoan, để anh nhìn xem."

"Em không đau, thật đó!" Vừa dứt lời, Lâm Thanh Yến đã xoay người, mắt thấy Cố Phỉ nhất định phải kéo khăn tắm cậu ra, dưới sự sốt ruột cậu buộc miệng nói ra: "Em không có cảm giác đau!"

Vừa dứt lời, động tác của Cố Phỉ ngừng lại.

Lâm Thanh Yến thừa dịp hắn ngừng lại, lật người chống nệm, nắm chặt khăn tắm chạy nhanh, ngay sau đó bờ vai cậu lập tức bị người khác giữ lại, "Yến Yến, lời em vừa nói là có ý gì?"

Ánh mắt người đàn ông gắt gao nhìn chằm chằm cậu, nhíu mày lại, biểu cảm trên mặt có chút khó hiểu và ngưng trọng.

Trong lòng Lâm Thanh Yến hoảng sợ, giờ mới kịp phản ứng lại bản thân vừa mới nói cái gì, ánh mắt cậu bắt đầu trốn tránh, giống như đang tránh né vấn đề này, "Không có gì."

Đôi tay Cố Phỉ ôm lấy gương mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi hơi lập lòe ánh sáng của cậu, giọng nói có chút trầm thấp, "Em nói, em không có cảm giác đau? Là có ý gì?"

Lâm Thanh Yến biết chuyện này không thể giấu được, cậu chưa nói chỉ vì không muốn Cố Phỉ lo lắng, đã trôi qua nhiều năm như vậy, cậu đã sớm quen với việc không có cảm giác đau, cũng không cảm thấy có gì to tát lắm.

Trên thế giới này ngoại trừ cậu ra, cũng không còn ai biết chuyện này.

Nhưng nhìn đến biểu cảm lúc này của người đàn ông, Lâm Thanh Yến lại có chút trầm trọng, cậu không khỏi rũ đôi mắt xuống, "Chính là ý trên mặt chữ, em trời sinh đã không có cảm giác đau, bất luận bị cái gì cũng không cảm nhận được đau đớn, cho nên ngày hôm đó khi em té ngã từ trên cầu thang xuống, cũng không có đau."

Nói xong, cậu lại ngước mắt nhìn về phía Cố Phỉ, lại thấy biểu cảm trên mặt người đàn ông càng thêm ngưng trọng, cậu không khỏi cong môi cười lên, "Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng, không phải mấy năm nay em vẫn sống tốt sao?"

Vừa an ủi Cố Phỉ, lại vừa an ủi bản thân.

Cậu đã nghĩ tới rất nhiều chuyện có thể xảy ra, lỡ như cậu bị bệnh, bản thân lại không có cảm giác đau, đột nhiên ngày nào đó qua đời ngoài ý muốn, có thể sống một ngày thì cứ sống một ngày.

Có lẽ ông trời chiếu cố cậu, cho cậu sống bình bình an an mười chín năm...... Không, là 24 năm.

Nhưng mà, đầu Cố Phỉ lúc này giống như bị sét đánh giữa trời quang, trên gương mặt bình tĩnh thong dong từ trước đến nay hiện lên sự sợ hãi lo lắng và mờ mịt vô thố.

Lâm Thanh Yến thử gọi một tiếng: "Phỉ ca?"

Cố Phỉ: "Yến Yến, có phải em giỡn với Phỉ ca đúng không?"

Lâm Thanh Yến: "Không có......"

"Vì sao không nói sớm với anh một chút?"

Cố Phỉ đột nhiên dùng sức nắm lấy bờ vai cậu, đôi mắt thâm thúy tràn ngập cảm xúc phức tạp, hắn không còn sức để khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng giọng nói kia vẫn mang theo một chút run rẩy không dễ phát hiện, "Yến Yến, vì sao?"

Lâm Thanh Yến chưa từng thấy Cố Phỉ như vậy, cậu giật mình, "Em chỉ là không muốn làm anh lo lắng......" Hơn nữa, cậu cũng không tìm được cơ hội thích hợp để nói.

Hiện tại đang trong tình trạng quẫn bách này càng không phải cơ hội tốt để nói, cậu bắt đầu hối hận vì sao lại nhất thời kích động nói ra trong tình trạng này, quần áo trên người cũng chưa mặc.

Cậu thật cẩn thận quan sát sắc mặt Cố Phỉ, thật ra biểu cảm trên mặt người đàn ông không có thay đổi gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được dưới vẻ mặt bình tĩnh bao phủ một cổ áp suất thấp.

"Thật sự không quan trọng, không cần lo lắng." Lâm Thanh Yến dùng giọng điệu thương lượng mở miệng nói: "Phỉ ca, việc này chờ lát nữa rồi chúng ta nói tiếp, anh có thể đi ra ngoài trước được không?"

Cảm xúc của chàng trai đều viết lên trên mặt, Cố Phỉ nhìn biểu cảm trên mặt cậu có chút căng thẳng và bất an, cuối cùng cũng không nói một lời nào, xoay người đi đến phòng để quần áo.

Trong lòng Lâm Thanh Yến vẫn cứ bất an, nhìn chằm chằm phòng để quần áo, không lâu sau Cố Phỉ liền đi ra, trong tay còn cầm một bộ quần áo, lại lần nữa đi đến mép giường.

Cố Phỉ: "Mặc quần áo trước đã."

"Em tự mình mặc là được......" Giọng nói Lâm Thanh Yến càng ngày càng nhỏ, rất không tự tin, cuối cùng vẫn lẩm bẩm, từ bỏ giãy giụa, dáng vẻ hiện tại của Cố Phỉ làm cậu có chút sợ, cho nên cậu vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời.

Cậu buông tay kéo khăn tắm ra, ngước mắt nhìn người đàn ông, con ngươi ngập nước viết đầy bất an và căng thẳng, thoạt nhìn có chút đáng thương, dáng vẻ mặc cho người ta xâu xé.

Tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng động tác người đàn ông lại nhẹ nhàng và tinh tế, Lâm Thanh Yến xấu hổ đến mức nhắm chặt hai mắt, rất nghe lời, bảo cậu giơ tay liền giơ tay, nhấc chân liền nhấc chân, cuối cùng cũng mặc xong quần áo.

Chỉ là dường như bị nhìn thấy hết rồi.

Cậu vừa mở to mắt, trái tim đập nhanh còn chưa kịp bình tĩnh lại, thân thể liền bị bế bổng lên, bởi vì Cố Phỉ chặn ngang người cậu ôm lên, trầm mặc mà đi ra ngoài.

"Phỉ ca, anh muốn mang em đi đâu?"

Hơi thở thanh lãnh trên người đàn ông quanh quẩn ở xoang mũi, thân thể Lâm Thanh Yến cứng đờ, từ góc nhìn của cậu có thể nhìn thấy đường cong cằm căng chặt của người đàn ông, môi mỏng mím chặt.

"Bệnh viện." Cố Phỉ lời ít ý nhiều chỉ phun ra hai chữ, bước chân không có dừng lại chút nào.

Lâm Thanh Yến hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng vẫn có chút khó xử mà khuyên nhủ hắn: "Bây giờ đã tối rồi, ngày mai rồi đi." Cho dù muốn kiểm tra thân thể, bác sĩ cũng đã sớm tan làm.

Cố Phỉ: "Không được."

Nếu bây giờ không đi, thì tối nay hắn sẽ không yên tâm.

Từ lúc hiểu được cái việc không có cảm giác đau có nguy hại gì, tim Cố Phỉ đập lệch nửa nhịp, lo lắng sợ hãi căng thẳng, còn có cảm xúc sợ hãi chiếm lấy đầu óc hắn.

Hắn sợ, sợ đến nỗi thân thể cũng run nhè nhẹ, hắn khó khăn kiềm nén cảm xúc của mình, mới làm cho bề ngoài của hắn nhìn không có gì khác thường.

Cố Phỉ hít sâu một chút, cánh tay ôm cậu hơi hơi siết chặt, chân bước nhanh hơn đi xuống dưới lầu.

Lâm Thanh Yến dường như cũng nhận ra được cảm xúc của người đàn ông, tâm tình cậu có chút phức tạp, chóp mũi hơi hơi lên men, cuối cùng cậu cũng không có từ chối nữa, nếu làm như vậy có thể khiến Cố Phỉ an tâm.

"Phỉ ca, em tự mình đi được."

Mắt Cố Phỉ nhìn hai chân Lâm Thanh Yến không có mang dép, chờ đến khi đến dưới lầu, hắn mới đặt người trong lồng ngực xuống sô pha, xoay người mang giày đến đây, tự mình mang vào cho cậu.

"Cố gia, các cậu muốn đi đâu vậy?"

Thẩm quản gia nghe thấy tiếng động đã đi tới, ngay khi nhìn Cố gia tự phụ thanh lãnh nhà mình ngồi xổm xuống tự mình mang giày cho chàng trai, trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm khái vạn phần, không nghĩ tới Cố gia cũng có một ngày như vậy.

Đúng lúc Cố Phỉ mang xong giày cho Lâm Thanh Yến, nắm tay cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Thẩm quản gia: "Đi bệnh viện, làm phiền Thẩm quản gia lái xe cho chúng tôi."

"À được." Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm quản gia vẫn bước nhanh đi theo.

Bóng đêm mông lung, âm u không còn mang sắc xanh.

Xe hơi sang quý chạy trên đường quốc lộ, Thẩm quản gia lái xe, Lâm Thanh Yến và Cố Phỉ ngồi ở phía sau.

Sau khi lên xe Cố Phỉ liền liên hệ với bệnh viện, sau đó liền không nói nữa, ngũ quan hắn vốn thâm thúy mà lạnh lùng, bây giờ quanh thân còn bao phủ một cổ áp suất thấp, càng làm cho người khác kinh hồn táng đảm.

Lâm Thanh Yến không có sợ, cậu biết Cố Phỉ chỉ là lo lắng cho mình.

Từ trước đến nay không có ai để ý cậu như vậy, cho nên cậu mới che giấu việc mình không có cảm giác đau với mọi người, bởi vì cậu biết, cho dù người khác có biết cũng chỉ kinh ngạc mà cảm thán, hoặc là quan tâm hai câu rồi thôi.

Hơn nữa ở kiếp trước, trong hai mươi mấy năm cuộc đời trôi qua, chưa từng có người nào quan tâm để ý cậu giống như Cố Phỉ.

Đối diện với sắc mặt âm trầm của Cố Phỉ, hốc mặt Lâm Thanh Yến không khỏi phiếm hồng, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên đùi người đàn ông, đầu dựa vào vai người đàn ông.

"Cố Phỉ, em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì."

Giọng nói chàng trai rất nhẹ rất mềm ấm, giống như cọng lông vũ dừng ở trong lòng Cố Phỉ, sắc mặt của hắn dần dần dịu lại, trở tay nắm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của chàng trai.

Cố Phỉ giơ tay nhẹ nhàng phủ lên trên mặt Lâm Thanh Yến, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt phiếm hồng của cậu, giọng nói trầm thấp khàn khàn:

"Rất xin lỗi, Phỉ ca dọa em sợ."

Chương 97: Yến Yến, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.

Bởi vì đã liên hệ trước với bệnh viện, chờ đến khi tới bệnh viện, Lâm Thanh Yến đã bị Cố Phỉ mang đi làm các loại kiểm tra thân thể, toàn bộ hành trình cậu đều rất phối hợp, cuối cùng lăn lộn đến đêm khuya mới kết thúc.

"Trước mắt nhìn kết quả kiểm tra, thân thể người bệnh rất khỏe mạnh, các hạng mục chỉ tiêu đều rất bình thường, Cố tiên sinh ngài không cần quá lo lắng."

Sau khi nghe bác sĩ nói xong, sợ hãi treo trong lòng Cố Phỉ mới hơi hơi thả lỏng xuống, hắn lo lắng trước kia Lâm Thanh Yến có bị thương gì đó, hoặc là có bị bệnh gì, mà bởi vì không có cảm giác đau mà không cách nào phát hiện được.

Chỉ là, hắn lo lắng nhất vẫn là chuyện Lâm Thanh Yến không có cảm giác đau, không có cảm giác đau nghĩa là gì, chỉ sợ một bệnh nhỏ nếu không kịp phát hiện ra, không kịp thời trị liệu, thậm chí sẽ nguy hại đến tính mạng.

Chuyên gia bệnh viện đối với loại bệnh này cũng cảm thấy tò mò và kinh ngạc, bởi vì loại bệnh này rất hiếm thấy, phạm vi trong toàn cầu cũng chỉ xuất hiện mấy chục ca bệnh, ở trong nước bất quá cũng chỉ xuất hiện vài trường hợp mà thôi.

"Chứng bẩm sinh không có cảm giác đau là một loại bệnh cực kỳ hiếm thấy thường nhiễm sắc thể ẩn tính di truyền, đặc thù lâm sàn này là người bệnh từ khi sinh ra đến nay, bất luận dưới tình huống gì, bất luận thân thể bị cái gì đều không cảm nhận được đau đớn."

Bác sĩ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đối diện trước biểu cảm ngưng trọng của người đàn ông anh tuấn nói: "Thật đáng tiếc, Cố tiên sinh, loại bệnh này trước mắt cũng không có phương pháp trị liệu."

Trong lòng Cố Phỉ rùng mình, tay đặt ở trên đùi không tự giác nắm chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay hơi hơi nổi lên, môi mỏng gắt gao mím chặt.

Trầm mặc một lát, môi mỏng người đàn ông mấp máy, giọng trầm thấp khàn khàn mở miệng hỏi: "Thật sự không có cách nào sao?"

"Xin lỗi, trước mắt cũng không có biện pháp trị liệu khác." Bác sĩ nói: "Chỉ có thể áp dụng phòng tránh tạm thời, tận dụng hết khả năng tránh bị thương, đến bệnh viện làm kiểm tra thân thể định kì."

Tâm tình lúc này của Cố Phỉ tương đối trầm trọng, Lâm Thanh Yến đã sớm chấp nhận sự thật này rồi, cậu biết loại bệnh này không có cách chữa.

"Phỉ ca, không sao." Cậu lặng lẽ cầm tay người đàn ông, tận dụng hết khả năng dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi nói: "Anh xem không phải hiện tại em vẫn tung tăng nhảy nhót sao, đừng lo lắng."

Rõ ràng người bị bệnh chính là cậu, cậu lại đi an ủi người khác.

Khi ra khỏi bệnh viện đã là đêm khuya, sắc trời âm u, trên quốc lộ rất quạnh quẽ, xe lui tới rất ít, đèn nê ông bên đường vẫn sáng như cũ.

Trên đường trở về, Cố Phỉ vẫn luôn trầm mặc, nhưng nắm tay Lâm Thanh Yến vẫn chưa bao giờ buông ra, trong xe tràn ngập hơi thở nghiêm trọng dị thường, làm người ta không thở nỗi.

Thẩm quản gia ngồi ở ghế trước lái xe cũng cảm nhận được sự khác thường, ông ở nhà họ Cố lâu như vậy, ngoại trừ năm cha Cố Phỉ qua đời ngoài ý muốn, đến nay ông mới thấy Cố gia xuất hiện loại trạng thái này.

Bi quan, sợ hãi, thất vọng...... Giống như hố sâu không thấy đáy, kéo Cố Phỉ xuống dưới đó, cái chuyện đột ngột xảy ra này tạo thành sự đả kích rất lớn đối với hắn.

Chỉ cần tưởng tượng được một ngày nào đó trong tương lai Lâm Thanh Yến có thể đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, không hề có dự báo trước, trong lòng Cố Phỉ liền rất hoảng, giống như người chết đuối.

Lâm Thanh Yến bên cạnh thường dùng ánh mắt đánh giá thần sắc người đàn ông, trong mắt tràn đầy lo lắng.

So với căn bệnh trên người mình, Lâm Thanh Yến càng lo lắng cho Cố Phỉ hơn, cậu ấp ủ ở trong lòng một lát, ngay khi cậu chuẩn bị nói chuyện, Cố Phỉ trầm mặc hồi lâu lại mở miệng nói:

"Yến Yến, anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì."

"Dạ em biết." Lâm Thanh Yến nhìn hắn cười cười, mặt mày hơi cong.

Sau đó, cảm xúc Cố Phỉ dần dần trở lại bình thường, hắn vẫn cứ nỗ lực kiềm chế, đem tất cả vùi lấp dưới đáy lòng, hắn không muốn Lâm Thanh Yến vì hắn mà lo lắng.

Chờ đến khi trở lại biệt thự thì đã khuya, trong phòng ngủ chỉ mở một bóng đèn màu vàng cam ở đầu giường, Lâm Thanh Yến nằm trên giường ngủ, cậu trợn tròn mắt, yên lặng mà lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Cố Phỉ tắm rửa rất nhanh, sau mười phút đã từ phòng tắm đi ra, trên người hắn mặc một chiếc áo choàng tắm dài màu đen, trong tay cầm khăn lông lau tóc ngắn đang ướt đẫm, ánh sáng tối tăm làm Lâm Thanh Yến không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn.

Trên giường truyền đến tiếng động, Cố Phỉ nhìn qua mới phát hiện chàng trai vốn dĩ đang nằm đã ngồi dậy, hắn nhấc chân đi đến mép giường, dịu dàng dò hỏi: "Sao còn chưa ngủ?"

"Em muốn sấy tóc cho anh." Trên mặt chàng trai mang theo ý cười, sau khi xuống giường liền tìm máy sấy đem tới, vẻ mặt ngoan ngoãn mà nói với người đàn ông: "Phỉ ca, anh ngồi xuống giường đi."

"Được." Cố Phỉ không từ chối, trực tiếp ngồi xuống giường.

Lâm Thanh Yến chỉ có thể sử dụng tay trái, bất quá cũng đủ, bởi vì tóc người đàn ông rất ngắn, chỉ sấy hai phút đã xong, cậu vừa lòng mà cười cười, "Được, ngủ thôi."

Cố Phỉ lại đột nhiên cầm lấy cổ tay cậu, "Còn một việc quên mất, Phỉ ca còn chưa có kiểm tra nơi Yến Yến ngã xuống."

"......" Lâm Thanh Yến: "Em vừa kiểm tra qua rồi, không có bị sao."

Cố Phỉ ẩn ẩn cười cười, không làm khó cậu nữa.

Hai người cùng nhau nằm ở trên giường, Cố Phỉ muốn ôm chàng trai vào trong lồng ngực, nhưng bởi vì thương tích trên người cậu, liền từ bỏ, chỉ thò lại hôn hôn lên trán cậu, "Ngủ ngon."

Lâm Thanh Yến: "Ngủ ngon."

Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng ngủ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở lẫn nhau, Cố Phỉ nằm nghiêng, dưới ánh sáng tối tăm mà nhìn người bên cạnh ngủ, ánh mắt dịu dàng mà chăm chú.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thanh Yến đã ngủ rồi, Cố Phỉ lại xoay người xuống giường, động tác hắn rất cẩn thận, không có đánh thức người đang ngủ.

Khu biệt thự tất đất tất vàng này vẫn luôn rất yên tĩnh, ban đêm có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu rõ to.

Cố Phỉ đứng ở ban công, bên tai là tiếng côn trùng kêu to, hắn ngước mắt nhìn bóng đêm âm trầm, cặp mắt hơi híp kia so với bóng đêm còn thâm trầm hơn vài phần, yên lặng mà đem điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vào trong miệng, hít mây nhả khói.

Ban công chỉ sáng lên một đốm lửa nhỏ, người đàn ông cứ yên lặng mà hút, hết một điếu lại bật lửa châm thêm một điếu.

Cố Phỉ rất khó tưởng tượng, mấy năm nay Lâm Thanh Yến sống như thế nào, vốn tưởng rằng ông trời đã đối xử với cậu rất không công bằng, một lần li miêu tráo Thái tử làm cậu trải qua mười chín năm cực khổ.

Không nghĩ tới vẫn còn có chuyện càng không công bằng.

Trời sinh không có cảm giác đau......

Người đàn ông kéo kéo khóe môi, mệt mỏi giữa mày bao phủ cả một tầng, cả người hắn đều nằm trong ánh sáng tối tăm, nhìn cực kỳ sụp đổ.

Cố Phỉ chỉ cảm thấy mê mang và bất lực.

Ở bên ngoài một tiếng, chờ mùi thuốc trên người tan hết, Cố Phỉ mới xoay người trở về phòng, chờ đến khi hắn lại nằm xuống giường một lần nữa, người bên cạnh lại tỉnh.

Lâm Thanh Yến mơ mơ màng màng mở mắt ra, giọng nói có chút khàn khàn, mềm như bông mà gọi một tiếng Phỉ ca.

Trong lòng Cố Phỉ bỗng dưng mềm mại lại, hắn nghiêng người nằm ở bên cạnh chàng trai, giơ tay không chút để ý mà vuốt ve gương mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, làm phiền đến em ngủ, tiếp tục ngủ đi."

"Anh sao còn chưa ngủ......"

Nói xong, Lâm Thanh Yến giơ tay đem lòng bàn tay mình bao phủ lên mu bàn tay người đàn ông, cùng lúc đó dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay hắn, giống như dùng hành động không tiếng động trấn an hắn.

Ở trong đêm tối, ấm áp từ lòng bàn tay vô thanh vô tức mà truyền đến thân thể, lan tràn đến khắp người, Cố Phỉ đột nhiên mở miệng nói: "Yến Yến, anh muốn em đồng ý với anh vài chuyện."

"Ưm...... Anh nói đi." Trong lúc mơ mơ màng màng Lâm Thanh Yến vẫn rất phối hợp với hắn.

Nghĩ nghĩ, Cố Phỉ sờ soạng lấy điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường đem tới đây, ánh sáng màn hình phản chiếu thần sắc cực kỳ nghiêm túc của hắn, hắn mở chức năng ghi âm ra.

Cố Phỉ: "Đồng ý với anh, đời này em sẽ không rời xa anh."

Lâm Thanh Yến: "Em đời này sẽ không rời ra Cố Phỉ."

Cố Phỉ: "Em phải luôn yêu quý thân thể của mình, chỉ cần có một chỗ nào có chút không thoải mái đều phải nói với anh."

Lâm Thanh Yến: "Em sẽ luôn yêu quý thân thể của mình, chỉ cần có chỗ nào có chút không thoải mái đều phải nói cho Cố Phỉ."

Cố Phỉ: "Về sau bất cứ xảy ra chuyện gì, em cũng không được gạt anh."

Lâm Thanh Yến: "Về sau bất cứ xảy ra chuyện gì, em đều sẽ không gạt Cố Phỉ."

Kết thúc ghi âm, Cố Phỉ đem điện thoại đưa đến bên tai, nghe đi nghe lại đoạn nói chuyện vừa rồi, cho đến khi nội tâm dần bình tĩnh trở lại, trong bóng đêm hắn gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, cong môi cười cười, dưới đáy mắt là một mảnh dịu dàng.

"Yến Yến...... Việc đã đồng ý nhất định phải làm được."

Người đàn ông thấp giọng nỉ non.

______________

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thanh Yến vừa mới tỉnh lại liền nhớ tới chuyện xảy ra vào lúc nửa đêm, cậu thậm chí còn hoài nghi bản thân nằm mơ, nhưng mỗi một chữ Cố Phỉ nói với cậu, cậu đều nhớ rất rõ ràng.

Chỗ nằm bên cạnh đã không còn ai, cậu nhìn nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng rồi, phỏng chừng Cố Phỉ đã đi làm.

Lâm Thanh Yến liền rời giường rửa mặt, lại có chút gian nan mà tự mình thay quần áo, mới đi xuống dưới lầu, lại phát hiện Cố Phỉ vẫn còn đang ở nhà, người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, đưa lưng về phía cậu, đang gọi điện thoại.

Có lẽ là do quá mức chuyên chú, Cố Phỉ không có phát hiện có người đang đi đến sau lưng mình, Lâm Thanh Yến mơ hồ nghe được mấy chữ "Cảm giác đau", "Liên hệ với chuyên gia".

Bước chân Lâm Thanh Yến dừng lại, tâm tình của cậu trong phút chốc có chút phức tạp, rõ ràng tối hôm qua bác sĩ đã xác thực, chứng bẩm sinh không có cảm giác đau căn bản là không có phương pháp chữa trị, cậu đã sớm từ bỏ.

Cố Phỉ lại không tiếp nhận sự thật, vẫn còn kiên trì.

Cậu muốn giả bộ bản thân cái gì cũng chưa nghe thấy, khi vừa mới chuẩn bị rời đi, Cố Phỉ đã ngắt điện thoại, xoay người đi đến chỗ cậu, biểu cảm trên mặt bình tĩnh dịu dàng trước sau như một.

"Dậy rồi? Anh bảo phòng bếp làm bữa sáng là món em thích, ăn sáng trước đi."

"Dạ." Khi Cố Phỉ đi đến bên cạnh, Lâm Thanh Yến chủ động nắm lấy tay hắn, cậu rất ít khi chủ động, trên mặt còn có chút mất tự nhiên, "Phỉ ca, sao anh còn chưa đi đến công ty, anh vì chăm sóc em đã chậm trễ rất nhiều công việc."

Lâm Thanh Yến biết Cố Phỉ ngày thường rất bận, thân là Tổng Giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy, việc ngày thường cần phải xử lý khẳng định có rất nhiều, cậu không muốn Cố Phỉ bởi vì cậu mà làm trễ nãi việc của hắn.

Cố Phỉ lại nói: "Không vội, hôm nay em sẽ cùng anh đi làm."

Nghe vậy, Lâm Thanh Yến ngẩn người.

Cố Phỉ: "Dù sao Yến Yến ở nhà cũng không có làm việc gì, không phải sao?"

Lâm Thanh Yến giống như hiểu rõ cái gì đó, Cố Phỉ không yên tâm về cậu, cho nên muốn giữ cậu ở bên cạnh hắn.

Nhìn biểu cảm bình tĩnh giống như ngày thường của người đàn ông kia, trong lòng Lâm Thanh Yến có chút chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top