Chương 94: Anh cũng muốn dỗ dành Yến Yến.
"Tìm người theo dõi An Nam Ý, tôi muốn biết cậu ta đi những đâu, còn có......"
"Cố tổng, ngài yên tâm, tôi biết nên làm thế nào."
"Ừ."
Cố Phỉ tắt điện thoại, đôi mắt thâm thúy chỉ còn lại sự thâm trầm, còn có tia lạnh lẽo, giống như có một tầng băng trên ao hồ yên ắng vào mùa đông.
Nhà họ An nhớ đến chút thân tình trong quá khứ, chỉ đuổi An Nam Ý ra khỏi nhà, sẽ không làm gì cậu ta, nhưng Cố Phỉ thì khác, hắn không có chút tình cảm gì với người này.
An Nam Ý năm lần bảy lượt gây tổn thương cho Lâm Thanh Yến, cái này đã sớm chạm vào điểm mấu chốt của Cố Phỉ, chỉ đuổi cậu ta ra khỏi nhà, không khỏi quá dễ dãi với cậu ta.
Đương nhiên Cố Phỉ sẽ không dễ dàng buông tha cậu ta.
Không bao lâu, An Cảnh và Lâm Thanh Yến đã trở lại, hôm nay bọn họ phải đi về, An Cảnh không yên tâm mà dặn dò Cố Phỉ một phen, trong giọng nói còn mang theo chút uy hiếp.
Nói hắn nếu không chăm sóc Yến Yến cho tốt, thì anh sẽ mang cậu về nhà, làm hắn cả đời không thể gặp lại cậu, không, là mỗi năm chỉ có thể gặp lại một lần, gặp gỡ trên cầu Hỉ Thước!
Đối lập, Cố Phỉ chỉ nhàn nhạt mà cong cong môi nhìn về phía An Cảnh. Bình tĩnh phun ra một câu từ trong miệng: "Yên tâm đi, anh vợ lớn."
Trong giọng nói còn mang theo chút đùa giỡn hiếm thấy.
An Cảnh: "......" Phi! Con mẹ nó ai là anh vợ lớn của cậu (CP)!
Cha An mẹ An cùng với Cố Phỉ đi cùng nhau trở về, bọn họ tự mình đem đứa con trai nhỏ đưa đến nhà họ Cố, trước khi chia xa có chút không nỡ, Lâm Thanh Yến và bọn họ cùng trao nhau cái ôm.
"Yến Yến, phải chăm sóc bản thân thật tốt, ba mẹ rảnh sẽ qua thăm con."
"Đúng đó, chờ dưỡng thương tốt thì cùng chúng ta trở về nhà."
"Dạ, con đã biết." Lâm Thanh Yến có chút thẹn thùng mà cười cười, vẫn không thích ứng kịp, dừng lại một chút lại nói thêm: "Ba mẹ, hai người cũng chăm sóc thân thể mình cho tốt."
"Aiz biết rồi."
"Cố Phỉ, phiền cháu chăm sóc Yến Yến nhà chúng ta."
Cố Phỉ hơi hơi gật đầu, lễ phép khách khí mà nói: "Dạ vâng, hai bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."
Sau khi nói thêm hai câu, An Lệnh Khang và Tống Thư Mạn liền rời đi, bọn họ lưu luyến đứa con nhỏ, nhưng trong nhà còn ít việc cần phải giải quyết, trong khoảng thời gian này để Yến Yến ở chỗ Cố Phỉ, có lẽ sẽ càng tốt hơn.
Hai người đứng ở cửa, nhìn bóng dáng chiếc xe dần dần biến mất, mắt Cố Phỉ nhìn về phía Lâm Thanh Yến bên cạnh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, hắn cầm tay chàng trai, "Vào nhà thôi."
"Dạ."
Cố Phỉ một tay kéo vali, một tay nắm tay Lâm Thanh Yến, dẫn người đi vào trong phòng.
Thẩm quản gia nhiều ngày không gặp đi ra đón, liếc mắt một cái liền thấy Cố gia nhà mình và Lâm thiếu gia thân mật nắm tay nhau, trên mặt thì ông nhìn thấy cũng không ngạc ngẩng, nhưng trong lòng lại cảm thán:
Không nghĩ tới tốc độ ra tay của Cố gia vẫn rất là nhanh.
Chuyện nhà họ An quá ồn ào và huyên náo, Thẩm quản gia đương nhiên cũng biết đến, không nghĩ tới người Cố gia mang về lại là con trai út nhà họ An, nhà họ An đã biết chưa? Có đồng ý không? Sao Tiểu Yến còn trở về nhà họ Cố?
Sau khi nhìn thấy Thẩm quản gia, Lâm Thanh Yến liền lập tức buông tay Cố Phỉ ra, có chút xấu hổ mà cười cùng ông chào hỏi, "Thẩm quản gia, đã lâu không gặp."
Cố Phỉ mím môi, không nói chuyện.
"Đã lâu không gặp, hoan nghênh trở về, Tiểu Yến." Thẩm quản gia mỉm cười mà nhìn cậu, sau đó nhận lấy vali trong tay Cố Phỉ, "Cố gia, tôi đem vali đi lên trước."
"Ừm." Giọng điệu Cố Phỉ tự nhiên mà phân phó: "Vali để ở trong phòng tôi."
Thẩm quản gia cười cười với ý tứ không rõ, cất tiếng nói được, liền xách theo vali chạy lên lầu, Lâm Thanh Yến có chút khờ ra mà nhìn bóng dáng ông, "Vali của em vì sao......"
Cố Phỉ giải thích: "Phòng của em còn chưa quét dọn, cho nên ở tạm phòng anh trước."
"Như vậy sao......" Lâm Thanh Yến không có nghi ngờ hắn, nghĩ đến việc ở chung một phòng với Cố Phỉ, cùng ngủ trên một cái giường, vành tai mượt mà của cậu hơi hơi phiếm hồng, "Đành vậy thôi."
Cố Phỉ nhìn biểu cảm của cậu lúc này, đuôi lông mày hơi hơi nhướng lên, trong mắt dường như hiện lên sự vui vẻ, đáng tiếc Lâm Thanh Yến không có phát hiện ra, "Ngồi xuống trước đi."
"Dạ được ạ."
Trên thực tế, phòng Lâm Thanh Yến cách mấy ngày sẽ có người hầu vào quét dọn, nếu bây giờ cậu đi vào xem, bảo đảm sẽ thấy mỗi góc đều sạch sẽ.
Không về đây một thời gian, biệt thự cũng không có thay đổi gì, nhưng thật ra mèo quýt nhỏ lại lớn thêm chút, cũng mập hơn chút, sau khi thấy Lâm Thanh Yến trở về, liền lập tức chạy đến sô pha, giơ chân tròn tròn lên cằm cậu kêu meo meo.
Trước kia Lâm Thanh Yến cho Tiểu Quất ăn không ít, cho nên mèo nhỏ này vẫn còn nhớ rõ cậu, "Tiểu Quất, sao em lại mập lên nhiều vậy?" Cậu ngồi ở trên sô pha, dùng tay trái không bị thương nhẹ nhàng vuốt ve lông xù xù trên đầu Tiểu Quất.
"Meo meo ~"
Cố Phỉ ngồi ở bên cạnh nhìn cậu.
Mỗi lần Lâm Thanh Yến đùa giỡn với mèo nhỏ, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia đều mang theo tươi cười, mi mắt cong cong, khi cùng mèo nhỏ nói chuyện, giọng nói lại mềm mại, giống như dỗ dành con nít.
"Tiểu Quất, em có nhớ anh không? Nếu nhớ anh, em meo một tiếng được không?"
Tiểu Quất được sờ rất thoải mái, trực tiếp nằm lên sô pha, nhắm mắt lại phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc, lười biếng mà meo một tiếng với vị chủ nhân mới này.
"Tiểu Quất thật ngoan." Lâm Thanh Yến yêu thích không buông tay, vuốt mèo thật sự có thể nghiện, cậu cười tủm tỉm mà nói: "Anh cũng rất nhớ em."
Giọng chàng trai trong trẻo mềm mại, âm cuối còn cố tình kéo dài ra chút, giống như móng vuốt mèo con còn bú sữa, không có chút sức lực, nhẹ nhàng gãi trong lòng Cố Phỉ, làm hắn không tĩnh tâm được.
Yết hầu người đàn ông lên xuống liên tục, ánh mắt bình tĩnh thâm trầm như lửa nóng, hắn cũng muốn Lâm dỗ dành mình như vậy, con mèo nhỏ kia chỉ biết kêu meo meo, có cái gì vui mà dỗ.
Có lẽ ánh mắt của người bên cạnh quá trắng trợn và táo bạo, tay Lâm Thanh Yến đặt trên đầu Tiểu Quất dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía Cố Phỉ, đối diện với cặp mắt thâm trầm và sắc bén kia.
Ý thức được vừa rồi Cố Phỉ vẫn luôn nhìn cậu vuốt mèo, còn lầm bầm lầu bầu với mèo nhỏ, mặt chàng trai lập tức hiện lên vẻ xấu hổ, chỉ đành cười cười cho bớt xấu hổ.
Ngày thường khi một mình cậu chơi với Tiểu Quất, có thói quen lầm bầm lầu bầu.
Cố Phỉ biết rõ còn cố hỏi: "Làm sao vậy?"
"Em...... Em đi thu dọn vali trước." Sau khi nói xong, Lâm Thanh Yến lập tức đứng dậy chạy lên lầu.
Tiểu Quất meo một tiếng, cũng tử trên sô pha bay nhanh nhảy xuống, tốc độ rất nhanh chỉ có thể thấy bóng dáng màu cam, nhanh chóng đuổi theo phía sau cậu.
Cố Phỉ cũng đứng dậy, đi lên theo.
Thẩm quản gia quả nhiên đem vali để vào phòng ngủ chính, cũng chính là phòng Cố Phỉ, đây là lần đầu tiên cậu đi vào phòng hắn, rất lớn, phong cách gọn gàng sạch sẽ như cũ.
Nhưng mà còn chưa chờ cậu kịp nhìn kỹ bài trí trang hoàng trong phòng, liền nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía sau, ngay sau đó một cánh tay hữu lực ôm eo cậu, kéo cậu vào trong lồng ngực.
Phần lưng Cố Phỉ dựa vào ván cửa, đem chàng trai ôm vào trong lồng ngực, một cái tay khác đặt lên trên cổ yếu ớt trắng nõn của cậu, có chút gấp không chờ nổi mà cúi đầu, hôn lên hai bờ môi bởi vì kinh ngạc mà khẽ mở.
Cặp mắt chàng trai hơi hơi trợn tròn, không rõ vì sao Cố Phỉ đột nhiên tập kích.
Đang nghĩ ngợi, làn da sau cổ cậu đột nhiên bị ngón tay mang theo nhiệt độ cố tình vuốt ve, giống như lửa bốc ra có chút nóng.
Cố Phỉ thoáng dời đôi môi đi, môi mỏng mấp máy, giọng nói từ tính khàn khàn vang lên bên tai, chui vào lỗ tai, "Yến Yến, khi hôn môi phải chuyên tâm." Hơi thở nóng bỏng phun lên mặt Lâm Thanh Yến, làm làn da nóng đến đỏ ửng.
Tốc độ tim đập cũng nhanh hơn, có lẽ bởi vì thẹn thùng, Lâm Thanh Yến không dám nhìn gương mặt người đàn ông có thể mê hoặc lòng người kia, rất phối hợp nhắm mắt lại, lông mi dài đen nhánh khẽ run.
Cố Phỉ lặng yêu không tiếng động mà cười cười, tiếp tục nụ hôn chưa xong.
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, tiếng thở dốc nặng nề quanh quẩn, còn có tiếng môi răng va chạm giữa hai người, kiều diễm lại ái muội.
Trong lúc vô tình Tiểu Quất đi tới ngồi xổm ở trên mặt đất, mở to đôi mắt tròn xoa của nó mà nhìn hai vị chủ nhân, từng giây từng phút trôi qua, hai chủ nhân vẫn còn trong tư thế ôm nhau thân mật và hôn môi.
Tiểu Quất cảm thấy con người thật sự nhàm chán, hôn môi thôi mà cũng có thể hôn lâu như vậy, nó nhàm chán mà nằm trên sàn nhà liếm lông trên người mình, cuối cùng đến khi thực sự không chịu nổi nữa, liền đứng dậy đi về phía hai chủ nhân khó chia lìa kia meo hai tiếng.
Lâm Thanh Yến giống như chim sợ cành cong, lập tức đẩy Cố Phỉ ra, vừa quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt to cực kì đơn thuần của Tiểu Quất, tuy rằng chỉ là mèo, nhưng cậu vẫn rất ngại.
Cố Phỉ rất không vui mà nhíu chặt mày, tầm mắt mang theo một tia địch ý đảo qua đảo lại trên người Tiểu Quất, có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, Tiểu Quất nhấc chân chạy loạn trong phòng, thậm chí còn nhảy lên trên giường lớn sạch sẽ kia.
Cố Phỉ: "......"
Lâm Thanh Yến: "......" Tiểu Quất em xong rồi, em thật sự xong rồi, Cố Phỉ có thói quen ở sạch, em sẽ trở thành con mèo đầu tiên bị làm thịt kho tàu!
Cậu ngước mắt, lặng lẽ đánh giá gương mặt đang dần dần trở nên âm trầm của người đàn ông kia, "Cái đó......" Còn chưa kịp nói gì thêm, cậu lập tức dừng lại thân thể trong nháy mắt cứng đờ lại.
"......"
Giống như...... Giống như, có cái gì đó cứng rắn chọc bụng nhỏ của cậu, cậu không nhịn được, tầm mắt đi theo lướt nhìn xuống phía dưới, gương mặt vốn dĩ đang đỏ ứng trong nháy mắt lại càng đỏ hơn, ngay cả cổ cũng đỏ.
"Meo ~" Tiểu Quất bị bỏ qua lại bất mãn mà kêu to một tiếng, trong nháy mắt đánh vỡ sự xấu hổ này.
Chỉ là hình như chỉ có Lâm Thanh Yến xấu hổ, mặt Cố Phỉ vẫn không đổi sắc, từ trên gương mặt trấn tĩnh tự nhiên kia, hoàn toàn không nhìn ra được thân thể hắn đang có phản ứng gì lạ.
"Cái kia, em ôm Tiểu Quất ra ngoài trước!" Lâm Thanh Yến ngượng ngùng mà đẩy Cố Phỉ đang ôm eo cậu ra, xoay người một tay ôm Tiểu Quất trên giường lên, khi xoay người, bước chân lại dừng lại.
Cố Phỉ còn đứng chắn ở cửa.
Tầm mắt cậu lại không tự chủ nhìn thoáng qua phía dưới, lập tức lại như có tật giật mình mà dời tầm mắt đi, tròng mắt không biết di chuyển đi đâu, không biết nhìn chỗ nào.
Cố Phỉ bình tĩnh như cũ, thậm chí còn rất có hứng thú mà nhìn phản ứng Lâm Thanh Yến, cho đến khi nhìn thấy đỉnh đầu chàng trai muốn bốc khói lên, lúc này mới di chuyển chỗ đứng, thuận tiện giúp cậu mở cửa ra.
"Cảm ơn......" Lâm Thanh Yến cúi đầu, ôm Tiểu Quất rời khỏi phòng giống như chạy trốn.
Tiểu Quất, chúng ta đã tránh được một kiếp!
Chương 95: Đi ra ngoài! Cậu mau đi ra!
Lâm Thanh Yến đỏ mặt ôm mèo quýt nhỏ, sau đó một đường chạy tới vườn hoa, trong lúc đó còn đụng phải Thẩm quản gia, "Tiểu......" chữ Yến còn chưa kịp nói ra, người đã chạy đi xa.
Thẩm quản gia nhìn dáng vẻ thất thố hoảng hốt của chàng trai, trong mắt hiện lên tia khó hiểu, sau khi hiểu rõ thì vui vẻ bao trùm, Cố gia lại ức hiếp người ta?
Vì thế việc thu dọn vali tạm thời bị dừng lại.
Cố Phỉ ở trong phòng chờ khoảng hai mươi phút, phản ứng thân thể mới dần biến mất, sau đó đi đến phòng sách, mấy ngày nay bởi vì chuyện của Lâm Thanh Yến, rất nhiều công việc của hắn phải gác lại, còn phải mở một cuộc họp video.
Khi chuyên tâm làm việc thời gian trôi qua rất nhanh, Cố Phỉ vẫn luôn ở phòng sách, chờ sau khi kết thúc cuộc họp video, sắc trời ngoài cửa sổ sát đất đã là một mảnh tối tăm, hoàng hôn đã theo ánh nắng chiều biến mất.
Hắn đứng dậy thả lỏng thân thể đã ngồi đến cứng đờ, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, còn có giọng nói thăm dò mềm mại ấm áp của chàng trai: "Phỉ ca, anh còn đang bận sao?"
Cách một cánh cửa, Lâm Thanh Yến có chút căng thẳng mà co quắp đứng ở bên ngoài, bên trong không có ai trả lời, khi cậu cong ngón tay chuẩn bị gõ cửa lại, cửa đột nhiên được mở ra, bóng dáng người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu, dường như đem cậu bao phủ vào trong đó.
Có lẽ là mới vừa họp xong, biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng trên mặt người đàn ông còn chưa biến mất, trên người tỏa ra khí chất lãnh đạm mà xa cách, Lâm Thanh Yến nháy mắt cảm thấy có một cỗ áp bách đang tới gần.
Cậu theo bản năng lui lại về sau, một bàn tay đặt lên vai cậu, rất tự nhiên mà nhéo nhéo sau cổ cậu, "Làm sao vậy?"
Giọng điệu Cố Phỉ dịu dàng thân mật, biểu cảm trên mặt cũng dịu dàng bớt, hoàn toàn khác biệt với khí chất mới vừa rồi, Lâm Thanh Yến chậm chạp nhìn hắn, "Không...... Bữa tối làm xong rồi, chú Thẩm bảo em kêu anh xuống ăn cơm."
"Ừm, đi thôi."
Cố Phỉ dời cánh tay đặt trên vai Lâm Thanh Yến xuống, bàn tay to ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của chàng trai trong lòng bàn tay, nắm tay cậu đi xuống lầu.
Yết hầu Lâm Thanh Yến trượt một cái, đành phải nuốt nước miếng, mắt nhìn gương mặt bình tĩnh tự nhiên của người đàn ông kia, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Cậu không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra chỉ có cậu xấu hổ cả một buổi chiều, Cố Phỉ căn bản không để ý chuyện đó.
Nghĩ lại, trong đầu Lâm Thanh Yến chỉ hiện lên hình ảnh kia, cậu nhanh chóng lắc lắc đầu, cứng rắn đem hình ảnh trong đầu loại bỏ, chính là tư tưởng cậu không thuần khiết.
Ánh mắt Cố Phỉ quan tâm mà nhìn cậu, "Làm sao vậy?"
"Không...... Không có gì." Lâm Thanh Yến theo bản năng muốn rút bàn tay đang bị nắm ra, lại bị nắm chặt hơn.
"Yến Yến không muốn người khác biết quan hệ giữa chúng ta?" Trong giọng nói Cố Phỉ mang theo tia mất mát không dễ phát hiện ra, Lâm Thanh Yến lập tức lắc đầu, không có rút tay mình ra nữa.
"Không phải......" Chàng trai cúi đầu nhìn sàn, tiếng nói chuyện nhỏ như muỗi kêu, "Có người khác ở đây, em chỉ là có chút ngại ngùng."
Cố Phỉ không nói gì, ý cười trong mắt lại sâu hơn chút, tiếp tục nắm tay chàng trai đi đến nhà ăn.
Thẩm quản gia ở nhà ăn bày biện bộ đồ ăn như cũ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ không nhìn thấy, chờ làm xong chuyện của mình liền chủ động lui xuống, rất thức thời không ở đây làm bóng đèn.
Tay phải Lâm Thanh Yến bị thương, có rất nhiều chuyện làm không có tiện, ví dụ như ăn cơm, tay trái ngay cả cầm chiếc đũa cũng không cầm được, chỉ có thể dùng muỗng ăn, dù vậy nhưng vẫn có chỗ không tiện, ngay cả rau xanh múc cũng không lên.
Cậu thử múc rau xanh thất bại ba lần, đến khi nhục chí đành vùi đầu ăn cơm, Cố Phỉ vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn, nói: "Yến Yến, lại đây."
"Lấy chén cơm của em qua đây." Cố Phỉ nói thêm.
Lâm Thanh Yến: "......"
Lâm Thanh Yến ngồi đối diện vẫn nghe theo lời nói mà đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Cố Phỉ, vì vậy cậu liền hưởng thụ cảm giác được Tổng Giám đốc tập đoàn Cố thị, Cố gia Cố Phỉ tự mình đút cơm cậu ăn.
Lâm Thanh Yến: "......"
Cậu thật sự muốn trở thành phế vật không thể tự mình gánh vác sinh hoạt.
"Yến Yến, há miệng."
Lâm phế vật Thanh Yến phối hợp há miệng ra.
Cố Phỉ: "Muốn ăn món gì?"
Lâm phế vật Thanh Yến: "Rau xanh."
Nhưng thật ra Cố Phỉ rất hưởng thụ quá trình đút trẻ nhỏ này.
Nhớ rõ khi niên thiếu ăn Tết, trong nhà có thân thích mang trẻ con đến đây, muốn Cố Phỉ giúp đỡ đút cơm cho trẻ con, kết quả đứa trẻ kia nghịch ngợm nhảy nhót lung tung như ở nhà, một chút cũng không phối hợp.
Cố Phỉ nào có kiên nhẫn đó, cuối cùng tâm phiền ý loạn, dùng gương mặt lạnh băng nhìn chằm chằm đứa trẻ nghịch ngợm kia, lạnh lùng mà ra lệnh thằng bé ăn cơm xong, cuối cùng kết quả là đứa nhỏ nghịch ngợm kia vừa khóc lớn vừa tự mình ăn cơm cho xong.
Không sai, đứa nhỏ nghịch ngợm kia chính là Lục Vũ Kỳ.
Em họ Cố Phỉ, lịch sử đen của vua chảnh.
Khác với đứa nhỏ nghịch ngợm, hiện tại ngồi bên cạnh Cố Phỉ là "Đứa trẻ" có vẻ biết nghe lời hơn nhiều, đưa đến bên miệng liền ngoan ngoãn há miệng, một ngụm ăn luôn, cũng không kén ăn.
Cố Phỉ nhìn chàng trai hai bên má hơi hơi phồng, đôi môi hơi hơi nhếch lên, nhỏ giọng nói: "Ngoan."
"Chờ ăn no xong, Phỉ ca thưởng cho em một viên kẹo."
"......" Lâm Thanh Yến xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui vào, trước kia sao lại không phát hiện ra Cố Phỉ còn có loại sở thích xấu xa như này đâu, tuổi tâm lý của cậu đã 24 tuổi, bây giờ lại trở thành đứa nhỏ 4 tuổi.
Đút xong một bữa cơm, Cố Phỉ lấy giấy ăn, cẩn thận lau khóe miệng Lâm Thanh Yến, sau đó vậy mà thật sự móc từ trong túi ra một viên kẹo xí muội quen thuộc.
Lâm Thanh Yến kinh ngạc nhìn hắn xé vỏ kẹo ra, đem kẹo đưa đến bên miệng cậu, cậu chần chờ một lát, đem kẹo ngậm vào trong miệng, đôi môi mềm mại không thể tránh khỏi việc chạm vào lòng bàn tay người đàn ông.
Cảm giác tê dài từ lòng bàn tay lan tràn đến trái tim, khớp xương ngón tay người đàn ông kia theo trái tim nhảy lên hơi hơi cuộn cuộn, sau đó bình tĩnh thu tay lại.
"Phỉ ca, em lên dọn vali trước." Trong miệng chàng trai ngậm kẹo, một bên quai hàm phồng lên, đỏ ửng trên gương mặt không có biến mất, cậu nói xong liền nhấc chân vội vàng đi ra khỏi nhà ăn.
Cố Phỉ thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn cơm.
Vừa rồi chỉ lo đút Lâm Thanh Yến ăn, hắn còn chưa có ăn cơm.
Ở bên kia Lâm Thanh Yến về đến phòng phải bình tĩnh vài phút mới bắt đầu dọn dẹp vali.
Cậu có chút khó khăn mở vali ra, đem tất cả sách vở bên trong ra ngoài, khi đang chuẩn bị lấy quần áo ra, Cố Phỉ đi vào.
Hắn nói: "Tay em không tiện, anh tới giúp em."
"Em tự mình thu dọn được, cũng không có nhiều."
Cố Phỉ không nói chuyện, trực tiếp ấn bả vai chàng trai, hắn ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên vai cậu, nhéo nhéo vành tai mượt mà của chàng trai, "Nghe lời."
Lâm Thanh Yến chỉ cảm thấy vành hai bị nhéo giống như bị lửa đốt có chút nóng, cậu nào dám từ chối nữa, liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi qua một bên.
Cậu nhìn Cố Phỉ cong gối ngồi xổm trước vali, vải vóc may mặc tốt phát họa đường cong thân thể người đàn ông, cơ bắp cân xứng giấu ở dưới lớp vải, đường cong sườn mặt ưu việt mà sắc bén, hình ảnh rất đẹp mắt.
Tầm mắt Lâm Thanh Yến không cách nào dời khỏi người hắn, tầm mắt theo động tác của hắn mà di chuyển.
Cố Phỉ mở tủ quần áo ra, đem quần áo Lâm Thanh Yến phân loại bỏ vào bên trong, treo cùng với quần áo của hắn, một hàng áo sơ mi quần áo xa hoa đột nhiên có nhiều thêm áo thun và quần jean nhìn không hợp nhau.
Giống như sắc trời u ám đột nhiên thêm vài phần màu sắc sáng ngời, liếc mắt nhìn qua một cái cảm thấy rất không hợp, nhưng nhìn cũng thuận mắt.
Đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông như có chim tước bay qua, nổi lên vài tia gợn sóng.
Lâm Thanh Yến nhìn hình ảnh này, cảm giác gương mặt mình lại bắt đầu nóng lên, sao lại đột nhiên có loại cảm giác như vợ chồng già, nhưng ngay sau đó, đôi mắt cậu nháy mắt trợn tròn.
Bởi vì Cố Phỉ lại lần nữa ngồi xổm xuống, đem mấy cái quần lót đặt ở một góc vali cầm lên, động tác không có dừng chút nào đem nó mở ra, lại gấp gọn chỉnh tề......
Lâm Thanh Yến: "!!?"
Nháy mắt cậu nghẹn đỏ mặt, đứng dậy chạy nhanh đến đoạt quần lót trong tay người đàn ông lại, giấu ra phía sau, giống như cất giấu vật gì đó không để người ta thấy, "Khụ...... Em, em tự mình thu dọn là được!"
Nói xong cũng đều nói lắp.
"Hả?" Cố Phỉ đầu tiên là nghi hoặc, nhìn biểu cảm quẫn bách của cậu, nháy mắt liền hiểu rõ, trong mắt hắn hiện lên vài phần vui vẻ, cúi người đến trước mặt chàng trai, cười nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng: "Sao lại khách khí, kích cỡ Yến Yến quả nhiên giống như anh nghĩ đến......"
"Cố Phỉ!" Cuối cùng Lâm Thanh Yến thẹn quá hóa giận, thỏ trắng nhỏ bị chọc cho nóng nảy cũng sẽ nhảy dựng lên cắn người, cậu hiếm khi gọi cả họ lẫn tên Cố Phỉ, "Anh đi ra ngoài! Anh đi nhanh đi!"
Đây vẫn là lần đầu tiên Cố Phỉ thấy dáng vẻ như vậy của Lâm Thanh Yến, như là phát hiện ra đại lục mới, dưới sự uy hiếp đuổi đi không có chút lực gì của đứa nhỏ, hắn giơ tay lên làm dáng vẻ đầu hàng, lùi lại đi ra ngoài phòng để quần áo.
Sau đó một tiếng "Rầm", cửa phòng quần áo bị đứa nhỏ thẹn quá hóa giận dùng sức đóng mạnh từ bên trong, Cố Phỉ hậm hực mà sờ sờ chóp mũi mình, thiếu chút nữa bị đập trúng rồi.
Tuy rằng bị đuổi ra ngoài, nhưng Cố Phỉ nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, vẫn không nhịn được cong cong môi, đáy mắt nổi lên sự dung túng và sủng nịch cười, giống như hồ nước sâu không thấy đáy, làm người ta muốn chết chìm trong đó.
Tầm khoảng hai mươi phút sau, người bên trong mở cửa đi ra, trong lòng ngực ôm quần áo, cúi đầu đá chân lung tung đi đến phòng tắm, sau đó liền đụng phải một bức tường bằng thịt.
Lâm Thanh Yến lui về sau hai bước, ngước mắt nhìn Cố Phỉ, không còn khí thế như vừa rồi, "Em...... Em muốn tắm rửa."
Cố Phỉ: "Có cần Phỉ ca giúp đỡ không?"
"Không cần!" Cậu nói xong, liền vòng qua người Cố Phỉ, giống như chạy trốn một đường vọt vào phòng tắm.
Cố Phỉ không yên tâm, cho nên vẫn luôn ở trong phòng chờ.
Qua hai mươi phút, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, người ở trong phòng tắm hình như bị ngã xuống mặt đất, trong lòng Cố Phỉ hốt hoảng, bước nhanh đi đến cửa phòng tắm, "Yến Yến! Làm sao vậy?"
"Không...... Không sao."
"Anh vào nhé." Cố Phỉ nào quản được nhiều như vậy, trực tiếp đẩy cửa ra.
Hơi nước mờ mịt trong phòng tắm, chàng trai bị ngã có chút chật vật ngồi trên sàn nhà bên cạnh bồn tắm, quần áo cũng bị rơi xuống bên cạnh, da thịt trắng nõn lộ ra trong không khí.
Sau khi nhìn thấy người đàn ông đi vào, Lâm Thanh Yến cả kinh, vội vàng khép hai chân lại, co lại giống như đà điểu.
"Đi ra ngoài! Đi ra nhanh!" Trong giọng nói cậu còn mang theo chút run rẩy, gương mặt bị hơi nóng huân đến phiếm hồng, cặp mắt xinh đẹp đào hoa cũng mờ mịt một tầng hơi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top