Chương 92: Lâm Thanh Yến là tôi.
Khi Cố Phỉ mua xong đồ ăn sáng trở về đúng lúc gặp phải dáng vẻ chật vật của An Nam Ý chạy từ thang máy ra.
An Nam Ý cũng thấy hắn, nhưng cũng không có dừng lại, bước nhanh chân chạy ra ngoài.
Cố Phỉ thu hồi tầm mắt, cất bước vào thang máy, trong lúc thang máy đi lên tầng, hắn hơi hơi nhăn nhăn mày, trong lòng dường như có chút bất an, người này tới bệnh viện tám phần là tìm Lâm Thanh Yến.
Khi đến tầng lầu đã chọn, cửa thang máy mở ra, Cố Phỉ liền bước nhanh đi ra ngoài, bước chân có chút dồn dập mà bước đến phòng bệnh, bên trong có nhiều thêm vài người.
Người nhà họ An đều ở đây, còn có bác sĩ mặc áo blouse trắng, đang kiểm tra thân thể cho Lâm Thanh Yến, Cố Phỉ liếc mắt một cái liền thấy vệt đỏ trên cần cổ yếu ớt trắng nõn kia, là bị người khác dùng tay nhéo.
Con ngươi hắn hơi hơi mở to, bước nhanh đi đến bên người chàng trai, căng thẳng mà nhìn dấu vết trên cổ đối phương, trong giọng nói bình tĩnh còn mang theo lo lắng, "Sao lại thế này?"
"Phỉ ca, em không có sao." Lâm Thanh Yến không biết nên giải thích như thế nào, trùng hợp lúc này bác sĩ kiểm tra xong hết rồi nói: "Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu, chỉ là tốt nhất vẫn nên chườm lạnh một chút."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ dặn dò thêm hai câu rồi đi.
Cố Phỉ yên tâm một chút, ánh mắt lại trầm xuống, hắn chuyển dời ánh mắt sang trên người của mấy người bên cạnh, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần lạnh lẽo: "An Nam Ý làm?"
An Cảnh gật gật đầu, đón nhận ánh mắt thâm trầm lạnh băng kia của Cố Phỉ, căng da đầu đem chuyện vừa xảy ra nói cho hắn, "Chúng tôi cũng không nghĩ đến cậu ta sẽ làm ra loại chuyện này, về sau chuyện như này sẽ không xảy ra nữa đâu."
"Là chúng tôi sai, nhiều năm như vậy cũng không nhìn ra bản tính của cậu ta." Tống Thư Mạn còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi, trong lòng bi thương và tự trách.
Đường cong gương mặt Cố Phỉ căng chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, khi đang chuẩn bị nói chuyện, ống tay áo hắn bị người khác kéo kéo lại, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy đứa nhỏ đang nhìn hắn.
"Phỉ ca, hiện tại em không phải không có việc gì sao, anh đừng tức giận." Giọng nói trong trẻo dường như còn mang theo vàng phần làm nũng, ngọn lửa vừa mới bốc cháy trong lòng Cố Phỉ trong nháy mắt bị tạt nước tắt đi.
"Tước tiên chườm lạnh cho Yến Yến đã."
Cố Phỉ ừ một tiếng, không nói nữa, tầm mắt không cps dời khỏi người Yến Yến, trong đôi mắt thâm thuý hiện lên sự đau lòng và tự trách, là hắn không bảo vệ Yến Yến tốt.
Một lát sau, An Dụ người đi ra ngoài tìm y tá lấy túi chườm nước đá đã trở lại, "Đưa túi chườm nước đá cho mẹ đi." Tống Thư Mạn vừa định nhận lấy túi chườm đá, Cố Phỉ lại nhanh hơn một bước so với bà.
"Bác gái, để con làm là được." Biểu cảm của hắn vẫn nhàn nhạt như cũ, sắc mặt như thường, Tống Thư Mạn chỉ đành gật gật đầu, "Vậy làm phiền con rồi."
Bà nghĩ thầm Cố Phỉ này thật là đối xử với Yến Yến như em trai ruột, quan tâm chăm sóc Yến Yến như vậy, làm cho bà người làm mẹ này cũng phảo hổ thẹn không bằng.
An Cảnh lại Yên lặng dời tầm mắt đi, lại im lặng xây dựng tâm lý cho bản thân ở trong lòng, mới lần nữa đem tầm mắt chuyển qua.
An Dụ ở bên cạnh thấy anh cả nhà mình biểu cảm dáng vẻ phức tạp, yên lặng ngẩng đầu nhòn nhòn trần nhà.
Kết quả là...... Bốn người đứng trong phòng bệnh, đều nhất trí động tác mà nhìn về phía Lâm Thanh Yến, ánh mắt tất cả mọi người đều mang theo sự quan tâm.
"......" Lưng Lâm Thanh Yến như bị kim chích, mỗi tế bào trong thân thể đều cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên.
Dù sao vừa mới nhận lại người nhà, Lâm Thanh Yến có chút mới lạ mà gọi ba mẹ, còn có anh cả anh hai, "Con không có sao, mọi người có việc gì thì cứ làm trước đi, không cần ở lại đây cùng con."
"Không có việc gì, em trai thật vất vả mới nhận lại chúng ta, chúng ta tự nhiên muốn nhiều......" An Dụ còn chưa nói xong lời nói, liền bị An Cảnh túm đi ra ngoài, "Chúng ta đi ra ngoài trước đây."
"Thư Mạn, khôg phải em nói phải hầm canh gà cho Yến Yến bồi bổ thân thể sao, chúng ta đi chuẩn bị nguyên liệu trước đi."
"Ừm đúng......"
Rất nhanh trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Phỉ, thân thể có chút cứng đờ của Lâm Thanh Yến mới hơi hơi thả lỏng được, tất cả phản ứng của cậu đều bị Cố Phỉ nhìn thấy ở tỏng mắt.
Cố Phỉ lặng yên mà chườm lạnh cổ cho Lâm Thanh Yến, thuận miệng hỏi: "Yến Yến tính khi nào trở về nhà họ An?"
"Em không biết......" Lâm Thanh Yến có chút khó xử, theo ý tứ của cha mẹ cậu, đương nhiên là về càng sớm càng tốt, nhưng nếu cậu dọn ra khỏi chỗ Cố Phỉ thì thời gian ở chung với hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều.
"Yến Yến vẫn nên ở chỗ anh trước vậy, anh có thể chăm sóc em, chờ khi nào vết thương lành lại trở về cũng không muộn."
"Này......" Lâm Thanh Yến có chút do dự.
Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, người đàn ông dường như là dán sát bên tai chàng trai, nhỏ giọng dụ dỗ nói: "Phỉ ca có ý đồ riêng, luyến tiếc Yến Yến rời đi, cho nên Yến Yến ở lại được không?"
Khi người đàn ông nói những lời đó toả ra hơi nóng thổi vào vành tai Lâm Thanh Yến, tai cậu lập tức đỏ lên, đã bị thuyết phục rất dễ dàng, "Vậy...... Được rồi."
Dụ dỗ thành công, khoé miệng Cố Phỉ hơi hơi cong lên, môi mỏng mấp máy, giọng nói trầm thấp từ tính mang theo vài phần ý cười, chỉ nói một chữ: "Ngoan."
Lâm Thanh Yến có chút ngại ngùng, vội vàng dời tầm mắt đi, đôi tai lại càng thêm đỏ, làm như muốn chảy máu.
Thật ra cậu cũng luyến tiếc Cố Phỉ.
Bọn họ vừa các nhận quan hệ không bao lâu, theo lý mà nói hẳn là còn trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, nhưng trong khoảng thời gian này số lần bọn họ gặp mặt quá ít ỏi không được mấy lần, cho nên, Lâm Thanh Yến luyến tiếc cùng Cố Phỉ tách ra.
Nơi khác, An Dụ vẻ mặt mông lung bị túm đi ra ngoài, cho đến đi ra xa chút mới được thả ra, "Anh cả, anh có tật xấu gì vậy, đang êm đẹp tự nhiên lại túm em đi."
"Anh thấy em mới có tật xấu." An Cảnh cong ngón trỏ lại gõ gõ đầu anh (AD), trên mặt toàn là biểu cảm bất đắc dĩ, "An nhị thiếu gia, kiếp trước em hẳn là một con Husky."
An Dụ: "Hả?"
An Cảnh vô tình từ trong miệng phun ra một câu: "Vừa ngu vừa ngốc lại vừa lỗ mãng."
"......" Khoé miệng An Dụ giật giật: "Anh cả, anh thành thật nói cho em biết, có phải em cũng không phải là con ruột của nhà họ An, là được nhặt về từ thùng rác?"
An Cảnh: "Wao...... Thì ra là em cũng biết."
An Dụ: "......" Anh muốn tức giận, thật sự.
"Được rồi, không giỡn với em nữa." An Cảnh thu bớt biểu cảm, nghiêm mặt nói: "Yến Yến còn chưa cí quen thuộc với chúng ta, vừa rồi chúng ta ở bên trong nhìn em ấy, en ấy sẽ cảm thấy xấu hổ."
Tống Thư Mạn và An Lệnh Khang theo sau đi ra ngoài cũng lại đây, Tống Thư Mạn dường như nghe thấy mà thở dài một hơi, có chút đau lòng mà nói: "Đúng vậy, dù sao Yến Yến mới cùng chúng ta nhận lại nhau, còn cần thời gian từ từ tiếp nhận chúng ta."
"Bỏ lỡ nhau mười chín năm, cho dù chúng ta làm cái gì cũng đều không thể bù đắp lại được."
An Lệnh Khang có chút thấm thía mà nói: "Chuyện chúng ta có thể làm chính là chờ sau khi Yến Yến về nhà, đối xử tốt với đứa nhỏ, để cho thằng bé cảm nhận được ngôi nhà này ấm áp và yêu thương, để cho thằng bé sinh ra lòng trung thành."
"Thì ra là như vậy sao......" An Dụ cuối cùng cũng hiểu rõ, anh tin tưởng mà giơ ngón tay cái lên thưởng cho chính mình, nhướng mày nói:
"Cái này con biết rất nhiều nơi nha, sau này mỗi ngày con sẽ dẫn Yến Yến đi ăn sung mặc sướng, dẫn em ấy đi uống rượu nhảy Disco, lái xe hóng gió, làm cho em ấy cảm nhận được anh hai đối với em ấy tràn đầy yêu thương......"
"Aiz các người đừng đi vội, ba mẹ anh cả đợi con!!"
Nhưng mà, không bao lâu bọn họ đã biết Lâm Thanh Yến muốn tiếp tục ở lại chỗ Cố Phỉ, sự ấm áp yêu thương tràn đầy còn chưa kịp trao đi đã phải nhịn xuống.
Tống Thư Mạn có chút đau lòng, "Yến Yến, con thật sự không tính trở về nhà cùng ba mẹ sao? Hay là con còn băn khoăn chuyện gì? Đều có thể nói cho chúng ta biết, không sao đâu."
Bà cho rằng đứa nhỏ không muốn trở về là bởi vì An Nam Ý.
"Không phải, con không có băn khoăn gì, con chỉ là......" Lâm Thanh Yến có chút chột dạ, cũng không thể nói rằng cậu và Cố Phỉ đang yêu đương, bởi vì luyến tiếc bạn trai cho nên mới không có trở về nhà.
Cố Phỉ nói, "Bác gái, Yến Yến ở chỗ con quen rồi, cho nên em ấy tính chờ khi nào lành thương rồi sẽ trở về, như vậy tiện cho đôi bên hơn, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
Cậu đang nói nhảm sao, An Cảnh ở bên cạnh âm thầm cắn cắn chặt hàm răng, anh vạn phần không muốn em trai anh và Cố Phỉ ở bên nhau, Nghri đến những lời nói trước kia anh có nói với Cố Phỉ, An Cảnh hối hận đến nỗi ruột cũng xanh.
Anh lúc trước còn nghĩ Cố Phỉ độc thân 27 năm, thật vất vả mới gặp được người mình thích, còn vì hắn mà vui mừng vì hắn mà chúc phúc, con mẹ nó ai biết được người Cố Phỉ thích lại là em trai của anh!
Anh hối hận, Cố Phỉ nên độc thân cả đời!
Nhưng khổ nỗi mẹ anh lại đồng ý, "Cố Phỉ, nếu nói như vậy, vậy làm phiền cháu rồi." Yến Yến không muốn trở về, vậy chuyện này cũng không còn cách nào, cũng không thể cưỡng ép thằng bé trở về, phải tôn trọng ý nguyện của cậu.
'Không phiền ạ." Giọng điệu Cố Phỉ vẫn cữ bình bình đạm đạm.
"......" An Cảnh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
Nhịn xuống trong chốc lát, cuối cùng anh vẫn kêu một mình Cố Phỉ, muốn cùng người bạn tốt lâu năm trò chuyện một chút.
Nhưng mà, bạn tốt của anh lại không muốn cùng anh trò chuyện.
"Nếu cậu muốn khuyên mình và Yến Yến chia tay." Cố Phỉ bình tĩnh mà phun ra ba chữ: "Không bàn nữa."
Trong giọng nói bình tĩnh không cho chút thương lượng nào.
Lời nói ấp ủ trong lòng An Cảnh còn chưa kịp nói ra liền bị nuốt trở vào, nhiều năm ở chung như vậy anh đương nhiên hiểu ý Cố Phỉ, chỉ cần Cố Phỉ nói ra thì nhất định sẽ làm được.
Anh có chút bất đắc dĩ, "Vì sao lại là Yến Yến."
"Vì sao lại không thể là em ấy?" Cố Phỉ hỏi lại.
"Em ấy là em trai mình, mình sao có thể yên tâm để em ấy cùng một người đàn ông ở bên nhau, em ấy là người của công chúng, nếu bị mọi người biết được, sau này sẽ chịu sự phán xét rất lớn!"
Cố Phỉ mặt không đổi sắc, "Mình sẽ bảo vệ em ấy tốt." Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói: "Mình nghĩ, cậu nên hỏi ý kiến của em ấy một chút, mà không phải tự cho là đúng là vì tốt cho em ấy."
An Cảnh: "......" Yến Yến tính tình ngoan ngoãn nghe lời kia còn không phải sẽ bị con cáo già này ăn sạch sẽ sao, cậu nói đi hướng đông em ấy tuyệt đối sẽ không đi hướng tây!
An Cảnh hít sâu hai cái, lại hỏi: "Các người phát triển đến bước nào rồi?"
Cố Phỉ: "Chuyện nên làm đều đã làm."
"......" An Cảnh lại lần nữa hít sâu, không giận không giận.
Cố Phỉ nghĩ tới cái gì đó, khoé môi hơi hơi cong cong lên, rất có hứng mà nhìn An Cảnh, "Cậu còn nhớ rõ cậu đã từng nói gì với mình không?"
An Cảnh: "Nói gì?"
"Cậu từng thông qua điện thoại nói với minh rồi." Trong giọng nói Cố Phỉ ẩn ẩn mang theo chút không tốt lành, chậm rãi mà mở miệng: "Cậu nói, Lâm Thanh Yến là của mình, đời này đều là của mình."
An Cảnh: "......"
Đệt!
Chương 93: Em trai anh lại bị Cố Phỉ ôm về nhà.
Xe ô tô màu đen chậm rãi chạy vào nơi ghi hình chương trình Ngôi Sao Ngày Mai, một lát sau liền dừng lại chỗ khoảng đất trống dưới lầu phòng ngủ.
An Cảnh cẩn thận mà thay Lâm Thanh Yến ngồi ở ghế phụ cởi dây an toàn ra, biểu cảm trên mặt chàng trai có chút thất thần, dưới đáy mắt toát ra sự cô đơn, hậu tri hậu giác mới nói tiếng cảm ơn.
An Cảnh không biết nên nói cái gì, chỉ có thể an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Đi thôi."
"Dạ." Lâm Thanh Yến thu lại cảm xúc, sau khi xuống xe liền cùng An Cảnh đi lên lầu, có không ít nhân viên công tác và thí sinh đều đang lặng lẽ đánh giá bọn họ.
Dù sao ngày hôm đó bọn họ cũng tự mình trải qua quá trình Lâm Thanh Yến vạch trần An Nam Ý, hai ngày nay ở trên mạng rất ồn ào và náo nhiệt, tất cả mọi người đều rất tò mò.
Xem dáng vẻ này, hẳn là Lâm Thanh Yến và nhà họ An đã nhận nhau, bằng không sao lại đi chung với An Cảnh, thật là không nghĩ đến nha, cốt truyện máu chó như vậy lại xảy ra ở bên cạnh bọn họ.
Chỉ là...... Không biết hiện tại An Nam Ý sao rồi?
Từ buổi tối ghi hình ngày hôm đó An Nam Ý sau khi chạy khỏi trường quay, cũng không có trở lại, cậu ta ở sau lưng làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, phỏng chừng không thể tiếp tục tham gia thi đấu.
Hơn nữa Lâm Thanh Yến bị thương, chỉ có thể tự nguyện rút lui, vậy thì trong đám thí sinh liền bớt đi hai người, có một người nổi tiếng nhất, phỏng chừng các thí sinh khác vui mừng chớt mất, bớt đi hai người cạnh tranh.
Lâm Thanh Yến đúng thật là rút lui, hôm nay đến đây là vì thu dọn vali, còn có nói lời tạm biệt với mọi người.
Nói không tiếc nuối thì là giả, từ sau khi bị thương, chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Lâm Thanh Yến, cậu chỉ có thể an ủi bản thân có được thì cũng phải có mất, ít nhất cậu đã cùng người nhà nhận nhau.
Lục Vũ Kỳ và Lưu Dương đều đnag ở trong phòng ngủ, sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Yến đi vào, Lưu Dương có chút xấu hổ, rối rắm trong chốc lát cuối cùng vẫn đi tới trước mặt cậu, dưới ánh mắt không rõ lý do của cậu nói:
"Lâm Thanh Yến, xin lỗi cậu."
"Trước kia là mình hiểu lầm cậu, còn thường xuyên nhằm vào cậu, mình không biết An Nam Ý lại là loại người như vậy."
Lâm Thanh Yến có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn, không khỏi nhìn về phía Lục Vũ Kỳ, đối phương đang khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã mà đứng dựa vào vách tường, nhướng mày nói: "Cậu đại nhân đại lượng đừng có so đo với đứa ngốc."
"Lục Vũ Kỳ!" Lưu Dương trừng cậu ta.
Lục Vũ Kỳ: "Sao nào? Muốn bị đánh thì nói với tôi một tiếng."
Lưu Dương hậm hực mà thu hôig tầm mắt.
Lâm Thanh Yến nhịn không được cười cười, nói với Lưu Dương: "Không sao, chuyện đã qua rồi."
Từ trước đến nay cậu không phải là người bụng dạ hẹp hòi, đối với người khác luôn luôn tốt bụng và hiền lành, trừ phi đối phương làm ra chuyện khiến cậu không thể nào tha thứ được, bằng không cậu sẽ không có so đo quá nhiều.
Tay Lâm Thanh Yến không có tiện, mọi người liền giúp đỡ cậu cùng nhau thu dọn đồ đạc, đồ của cậu cũng không nhiều, chỉ có một vali 24inch, không đến nửa tiếng đã thu dọn xong.
Sinh sống ở đây hai tháng, Lâm Thanh Yến có chút không nỡ, người cậu luyến tiếc nhất chính là Lục Vũ Kỳ, đây chíng là người đầu tiên cậu xem như bạn tốt.
"Vũ Kỳ, mình sắp đi. cùng mình ôm một chút đi." Cậu dang rộng cánh tay trái không bị thương về phía Lục Vu Kỳ, hốc mắt có chút phiếm hồng.
Lục thiếu gia vẫn cứ không có biểu cảm gì, dáng vẻ cái gì cũng không để bụng, cậu ta thấp giọng nói câu ra vẻ, nhưng thân thể lại rất thành thật, ôm chặt Lâm Thanh Yến.
"Trở về phải chăm sóc bản thân cho tốt, có nghe hay không?"
Lâm Thanh Yến cười nói: "Ừ, cậu cũng vậy, những ngày tháng tiếp theo cũng phải tập luyện cho tốt, mình chờ cậu ra mắt vị trí Center."
"Má nó An Nam Ý, đừng để ông đây thấy cậu ta, bằng không thấy một lần liền đánh một lần!" Lục Vũ Kỳ nói chuyện rất hung hăng, nhưng hốc mắt lại đỏ ửng, loáng thoáng còn nhìn thấy nước mắt lập loè.
Nhưng mà đúng lúc này, An Cảnh đi vào, hơn nữa còn rất có hứng thú mà nhìn gương mặt Lục Vũ Kỳ, chậc...... Thì ra chó hoang nhỏ giương nanh múa vuốt cũng có lúc rơi nước mắt.
Mặt Lục Vũ Kỳ đỏ lên, hung dữ mà trừng mắt với anh: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn nhìn nữa móc mắt anh xuống bây giờ!"
An Cảnh a một tiếng, "Anh sợ quá."
Lục Vũ Kỳ: "......"
Sau khi cùng Lục Vũ Kỳ tạm biệt, Lâm Thanh Yến liền phải rời đi, nhưng mà, ngay khi cậu xoay người về phía khác, liền phát hiện có một đám người đứng ở cửa, có vài gương mặt có chút quen thuộc, có gương mặt có chút xa lạ.
Đều là thí sinh Ngôi Sao Ngày Mai.
"Yến Yến, chúng tôi rất luyến tiếc cậu."
"Cậu có thể không đi được không......"
"Yến Yến, đây là món quà nhỏ tôi tặng cho cậu, hy vọng cậu đừng ghét bỏ, cảm ơn cậu đã từng giúp đỡ tôi vào khoảng thời gian tập luyện khó khăn của tôi."
"Còn có tôi, còn có tôi!"
.........
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người."
Mặc kệ là thật lòng hay là giả dối, nhưng ngay khoảnh khắc này, Lâm Thanh Yến rất cảm động, kiếp trước cậu chưa bao giờ có được loại trải nghiệm này, cậu cố nén mũi nóng lên, từng cái từng cái ôm mọi người, tạm biệt.
An Cảnh đứngbên cạnh nhìn, trong mắt không khỏi nhiễm sự vui vẻ, anh liếc nhìn chàng trai đứng cách đó không xa, Lục Vũ Kỳ cũng đứng ở bên cạnh nhìn, khôm tham gia.
Chẳng qua. trên gương mặt luôn luôn không có biểu cảm kia, không có lúc nào là không lộ ra sự khó ưa trên mặt, nhưng lúc này khoé môi khẽ nhếch lên, mặt mày mỉm cười.
Thằng nhóc này khi cười rộ lên nhìn rất giống ánh mặt trời, hơi thở kiêu ngạo khó thuần trên người đều bị hoà tan đi không ít.
Có đôi khi An Cảnh rất hoài nghi Lục Vũ Kỳ học theo anh họ Cố Phỉ của cậu ta, giả bộ thành thục thâm trầm, chỉ là học được chút da lông, bên trong vẫn là thiếu niên cấp hai thích Ultraman.
Lục thiếu gia rất nhanh phát hiện có người đang nhìn cậu ta, tươi cười trên mặt nháy mắt liền biến mất, lại dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm trở lại, nhìn cái gì mà nhìn, lại nhìn nữa đem mắt anh móc xuống bây giờ!
Sau khi cùng mọi người tạm biệt, lúc này Lâm Thanh Yến thật sự phải đi, An Cản kéo vali đi bên cạnh cậu, không khỏi tìm chút đề tài, "Yến Yến, vali này của em nhìn không lớn, nhưng thật ra lại rất nặng, trong này có gì vậy?"
"Có một nửa đều là sách vở, Lâm Thanh Yến mấp máy đôi môi, có chút ngại ngùng mà cười cười, "Vốn dĩ nghĩ khi có thời gian rảnh có thể học tập, nhưng tập luyện quá mệt mỏi, những sách này cũng chưa từng động vào."
Mỗi ngày cậu tập luyện đến khuya, sau khi trở về phòng ngủ rửa mặt, lên giường nằm liền ngủ, ngay cả mơ cũng đang tập luyện, căn bản không có thời gian học tập.
Lâm Thanh Yến không khỏi hạ quyết tâm, chờ sau khi trở về nhất định phải nắm chặt thời gian học tập.
"Học tập?" An Cảnh hỏi: "Em muốn sang năm tham gia thi đại học?"
"Dạ đúng rồi."
An Cảnh không khỏi lại nghĩ tới lời nói trước kia của Cố Phỉ, đương nhiên biết khi Lâm Thanh Yến học cấp ba đã bị bắt bỏ học, người gây ra cho cậu chính là người "em trai" An Nam Ý mà anh đã từng yêu thương nhất.
Anh không khỏi cảm thấy đau lòng và áy náy, Lâm Thanh Yến đã mười chín tuổi, nếu không có cảy ra những chuyện kia, hiện tại cậu đã học đại học năm hai, nghe nói thành tích học tập của cậu rất tốt.
An Cảnh giơ tay đặt lên vai chàng trai, giọng điệu thân thiết hỏi: "Vậy Yến Yến muốn thi vào trường Đại học nào?"
"Học viện Hí Kịch Nam Thành." Lâm Thanh Yến trả lời dường như không có chút do dự nào.
An Cảnh có chút kinh ngạc, bởi vì anh đã từng học đại học, chính là học viện Hí Kịch Nam Thành, đó là trường học nghệ thuật nổi tiếng nhất trong nước, có rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn trong giới đều tốt nghiệp ở trường đại học này.
"Anh còn tưởng rằng em muốn thi vào học viện âm nhạc." An Cảnh có thể nhìn ra được, tài năng âm nhạc của Lâm Thanh Yến rất cao, anh cho rằng đối phương sẽ chọn con đường này để đi.
Lâm Thanh Yến nói: "Không lừa anh, em muốn học diễn xuất."
Ở kiếp trước khi cậu đóng phim, còn nhận được vai nam 1, chỉ là đó là phim thần tượng chi phí sản xuất thấp, đạo diễn không cần người có kĩ thuật diễn, chỉ cần có giá trị nhan sắc là được.
Lâm Thanh Yến không thích như vậy, nhưng hiện thực chính là như thế, cậu không có nổi tiếng cũng không có gia thế, căn bản sẽ không có tài nguyên tốt, có phim đóng đã là không tệ rồi.
Cho dù như vậy, cậu vẫn rất thích diễn xuất.
Có lẽ bởi vì diễn xuất có thể trải nghiệm những thứ khác với cuộc đời cậu, làm cho cậu tạm thời đem bản thân rút ra khỏi cuộc sống hiện thực, tạm thời quên đi những chuyện lung tung rối bời gây phiền não đau khổ.
"Học diễn xuất cũng không tệ, chỉ cần em thích là được, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi anh cả." An Cảnh đương nhiên tôn trọng lựa chọn của Lâm Thanh Yến, mặc kệ cậu muốn làm gì, chỉ cần vui vẻ là được.
Lâm Thanh Yến có chút cảm khái, "Đến bây giờ em vẫn có cảm giác bản thân đang nằm mơ."
An Cảnh: "Hả?"
Lâm Thanh Yến: "Ảnh đế nổi tiếng lại là anh trai em, thật ra......" Dừng một chút, cậu có chút ngại ngùng mà nói thêm: "Em vẫn luôn sùng bái anh."
Nghe vậy, trong lòng An Cảnh không khỏi nở hoa, bởi vì cuối cùng anh đã tìm được một việc có thể đem khoe với Cố Phỉ, người em trai anh sùng bái thật ra là anh, mà không phải Cố Phỉ!
Đúng lúc này, em trai thân yêu của anh lại nói: "Anh cả, chúng ta đi về nhanh đi, Phỉ ca còn đang chờ em đó."
An Cảnh: "......"
Tươi cười trên mặt người nào đó lập tức cứng đờ.
Sao anh lại quên mất, hôm nay Yến Yến và Cố Phỉ cùng trở về, em trai anh lại bị Cố Phỉ ôm về nhà! Em trai anh là thỏ trắng nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu hiểu chuyện lại muốn rơi vào hố của hồ ly!
Ở đây anh còn có công việc, không thể cùng trở về.
An Cảnh nỗ lực nặn ra một nụ cười, "Yến Yến, em xác định muốn ở lại nhà Cố Phỉ sao? Thường ngày cậu ấy bận rộn như vậy, mỗi ngày đều tăng ca, chắc là không có thời gian chăm sóc em đâu nhỉ?"
Trong ấn tượng của anh, Cố Phỉ chính là người cuồng làm việc, ngoại trừ đi công tác thì không có kế hoạch giải trí nào khác, một tuần luôn có bảy ngày muốn tăng ca.
Lâm Thanh Yến có chút khó hiểu, "Có sao? Phỉ ca thường xuyên về nhà đúng giờ tan làm, có đôi khi còn trở về sớm hơn."
An Cảnh: "......" Tính sai rồi.
Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt anh cả cậu, Lâm Thanh Yến đoán được cái gì, cẩn thận hỏi: "Anh cả, có phải anh biết chuyện em và Cố Phỉ đúng không?"
"Ừ." An Cảnh cực kỳ gian nan gật gật đầu.
Anh không chỉ biết, mà lúc trước còn thật lòng cảm thấy vui mừng cho Cố Phỉ, còn chúc phúc cho hắn, còn má nó nói Lâm Thanh Yến là của Cố Phỉ, cả đời này đều là của Cố Phỉ.
"Phỉ ca giúp em rất nhiều, nếu không có anh ấy thì sẽ không có em bây giờ."
Vừa nói đến Cố Phỉ, An Cảnh phát hiện biểu cảm trên mặt em trai anh thay đổi, mặt mày vui vẻ, trong đôi mắt dường như phát ra ánh sáng.
Một lát sau, em trai anh có chút lo lắng bất an mà nhìn về phía anh, "Anh cả, anh sẽ phản đối em và Phỉ ca ở bên nhau sao?"
An Cảnh: "......"
Trên mặt anh mang theo ý cười, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng gian nan nói ra hai chữ: "Sẽ không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top