Chương 88: Các người cần phải cắt đứt quan hệ với An Nam Ý.

Cố Phỉ không cho bọn họ lập tức đi lên gặp mặt Lâm Thanh Yến, đương nhiên là có lý do của chính mình.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của An Cảnh và cha An mẹ An, hắn thong dong mà mở điện thoại ra, đem nó đưa qua, "Đây là bản báo cáo xét nghiệm của An Dụ và Lâm Thanh Yến."

An Lệnh Khang nhận lấy điện thoại, trên màn hình là một tấm hình, đúng là bản báo cáo xét nghiệm mà Cố Phỉ nói, nhưng khi bọn ông nhìn thấy thời gian nhận kết quả, trong lòng vẫn nhấc lên gợn sóng.

Cố Phỉ nói, "Nếu không tin, các người có thể tự mình đi làm xét nghiệm."

"Tin chứ, chúng ta đương nhiên là tin!" Khi nhìn mặt đứa nhỏ kia đã có cảm giác thân thiết sinh ra, An Lệnh Khang và Tống Thư Mạn có thể lập tức xác định cậu chính là con của bọn họ.

Trong mắt Tống Thư Mạn tràn đầy nước mắt, vội vàng nói: "Hiện tại chúng ta có thể đi lên gặp mặt Yến Yến sao?"

"Cháu yêu cầu các vị đồng ý với cháu một điều kiện." Dưới bóng đêm tối tăm, mặt mày người đàn ông đạm mạc mà xa cách, giọng nói trầm thấp mang theo giọng điệu không cho xen vào:

"Nếu các vị muốn nhận lại Lâm Thanh Yến, vậy nhất thiết phải làm cho An Nam Ý hoàn toàn rời khỏi An gia, cùng cậu ta cắt đứt quan hệ, không được lui tới với nhau, đây là điều kiện."

"Bác trai bác gái, hai người có thể làm được không, còn An Cảnh và An Dụ, thậm chí là tất cả người nhà họ An, đều nhất định phải cắt đứt quan hệ với An Nam Ý."

Từng câu từng chữ, bình tĩnh mà chắc chắn, không có bất cứ đường nào thương lượng, tuy là con cháu, nhưng khí thế của Cố Phỉ đứng trước mặt An Lệnh Khang và Tống Thư Mạn lại càng cao hơn.

"Này......"

Bọn họ không nghĩ tới Cố Phỉ sẽ đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này, việc này ngoài dự kiến của bọn họ, khó tránh khỏi có chút do dự, trước khi đến đây, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.

Dù sao cũng là đứa con nuôi dưỡng mười chín năm, không có quan hệ huyết thống là thật, nhưng tình cảm cũng không phải giả.

Trong lúc bọn họ do dự, sắc mặt Cố Phỉ lại dần dần trầm xuống, trong lòng có một ngọn lửa không tên thiêu đốt.

Từ trước đến nay mặc kệ hắn gặp bất cứ chuyện gì, cũng đều bình tĩnh thong dong, duy nhất khi đối mặt với chuyện quan hệ của Lâm Thanh Yến, hắn không thể nào bình tĩnh được, cho dù tình cảm giữa An gia và An Nam Ý có bao nhiêu sâu đậm đi nữa, hắn cũng không quan tâm.

"Nếu các vị ngay cả cái này cũng không làm được, vậy thực xin lỗi, cháu không cho các người gặp em ấy."

Không chờ ba người khác trả lời, hắn lập tức nói tiếp:

"Mười chín năm qua, các người cùng đứa con giả kia sinh hoạt quá vui vẻ và hạnh phúc, người một nhà sống quá vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn." Khóe môi Cố Phỉ hơi cong, lộ ra nụ cười lạnh trào phúng.

"Trong lúc đó, đứa con ruột của các người lại sinh hoạt ở trong ngôi nhà được xem là cha mẹ nuôi kia, cha không thương mẹ không yêu, chưa bao giờ được hưởng thụ tình thân dù chỉ một ngày, tình thân đối với em ấy mà nói đều là xa xỉ."

"Lâm Thanh Yến sinh hoạt ở cái nhà nghèo kia trong nhà vừa dơ vừa lộn xộn, từ nhỏ chưa từng có một ngày lành, cha nuôi chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc động một chút là đánh chửi em ấy, người mẹ nuôi kia thì lạnh nhạt ngó lơ em ấy......"

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Tống Thư Mạn nhịn không được khóc lên, lòng đau muốn chớt, đó là đứa nhỏ bà mang thai mười tháng mới sinh ra, không có người mẹ nào không yêu thương đứa con cùng chung dòng máu với mình......

An Lệnh Khang và An Cảnh cũng nghẹn ngào, nói không nên lời.

Cố Phỉ cũng không để ý cảm nhận gì đó của bọn họ, đường cong mặt hắn căng chặt, âm thầm cắn chặt răng hàm sau, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo giống như tuyết thấm vào trong nước:

"Em ấy rất vất vả mới trưởng thành, cực cực khổ khổ đọc sách học tập, muốn thi đậu một trường Đại học tốt, sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt, như vậy cuộc sống mỗi ngày sẽ không cần phải quá cực khổ."

"Cho dù cả ngày bị bạn học xung quanh cười nhạo ức hiếp, em ấy cũng không dám phản kháng, việc duy nhất em ấy có thể làm chính là liều mạng học tập, thật vất vả muốn nhanh thi đại học, cũng chỉ còn mấy tháng."

"Nhưng ngay lúc đó, đứa con ngoan mà các người ôm trong lòng bàn tay cưng chiều yêu thương biết được thân thế của mình, lập tức ở sau lưng gây khó dễ em ấy, bảo cha nuôi em ấy chặt đứt hy vọng thi đại học của em ấy."

"Sau khi bỏ học, em ấy liền đi khắp nơi làm việc, công việc dơ bẩn mệt nhọc gì cũng làm, làm như vậy một tháng kiếm được mấy ngàn tệ, em ấy luyến tiếc ăn luyến tiếc dùng, đem tất cả tiền kia gửi về cho đôi cha mẹ nuôi hút máu kia."

"Cuộc sống cứ trải qua như vậy hai năm, cho đến khi em ấy có cơ hội tham gia tuyển tú, tập luyện không biết ngày đêm, cuối cùng dựa vào sự cố gắng của bản thân được rất nhiều người yêu thích, em ấy được hạng nhất, sau này thành nhóm ra mắt tiền đồ rộng mở."

"Vậy mà tới thời điểm này, đứa con ngoan của các người bởi gì ghen ghét em ấy, không muốn em ấy tham gia biểu diễn, cố ý tìm người đẩy em ấy xuống cầu thang, làm em ấy ngã vỡ đầu chảy máu, cánh tay gãy xương.

Ít nhiều gì em ấy cũng may mắn, bằng không ngay cả mạng sống cũng không còn, nhưng em ấy bị thương, cũng không thể tiếp tục tham gia thi đấu, tất cả cố gắng trong khoảng thời gian này đều uổng phí......"

"Từng chuyện từng chuyện này tất cả đều bởi vì An Nam Ý, còn có cặp cha mẹ ruột ích kỷ của cậu ta."

Cố Phỉ nói một hơi nhiều như vậy, hốc mắt hắn có chút phiếm hồng, dừng một chút, hắn lại nói thêm một câu, giọng điệu lạnh băng bỗng dưng dịu dàng lại:

"Lấy tính tình Lâm Thanh Yến, cho dù bị tủi thân cũng không nói cho người khác, cho nên cháu thay em ấy nói ra, hy vọng các người có thể hiểu được."

Trong lòng Cố Phỉ xác định, hắn không cho phép người khác lại làm Lâm Thanh Yến tủi thân dù chỉ nửa phần, cho dù là cha mẹ ruột của cậu cũng không được.

Sau khi nói xong, lửa giận trong lòng hắn lúc này mới dần dần dập tắt, mà Tống Thư Mạn đứng đối diện hắn đã sớm khóc không thành tiếng, An Lệnh Khang và An Cảnh cũng không tốt lắm.

Trong mười chín năm bọn họ không biết đến kia, đứa con của bọn họ đã chịu nhiều tủi thân như vậy.

Bây giờ cuối cùng cũng tìm được người nhà của mình, lại trơ mắt nhìn người khác chiếm đoạt vị trí của cậu, cậu còn phải nhìn cha mẹ anh trai ruột của mình yêu thương cưng chiều người đó.

Cho nên cậu sẽ đau khổ biết bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu và tủi thân bao nhiêu.

Trong mắt An Cảnh có nước mắt đảo quanh, yết hầu anh giống như có thứ gì đó ngăn chặn, cực kỳ gian nan mà mở miệng: "Yến Yến em ấy...... Từ khi nào biết được thân thế của mình?"

Cố Phỉ: "Nửa tháng trước."

"Nửa tháng trước......"
Trong lòng Tống Thư Mạn càng thêm tự trách và đau lòng, nói cách khác, trước buổi trình diễn thảm đỏ, Yến Yến đã biết được sự thật.

Ký ức ngày đó đối với Tống Thư Mạn mà nói cực kỳ khắc sâu, lúc ấy có rất nhiều phụ huynh của các thí sinh đến, chỉ có Yến Yến là một mình, cậu tận mắt nhìn thấy mẹ mình đối tốt với người khác.

Mà đứa con bà yêu thương mười chín năm, lại ở sau lưng bà ức hiếp con ruột bà, rõ ràng là bản thân Yến Yến chịu tủi thân, nhưng cuối cùng mắt hồng hồng, ngoan ngoãn cúi đầu nói với bà: Dì ơi, thực xin lỗi.

Ngay một khắc này, Tống Thư Mạn hoàn toàn thất vọng về An Nam Ý, bà trước nay không nghĩ tới, đứa nhỏ mình yêu thương mười chín năm thì ra là loại người ích kỷ ti tiện như vậy.

Sự tự trách trong lòng của An Cảnh cũng không ít hơn mẹ anh là mấy, anh đột nhiên nắm lấy cổ áo Cố Phỉ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Phỉ, nếu cậu biết sự thật vì sao lại không nói cho chúng tôi biết."

Cố Phỉ rũ mắt nhìn lướt qua, cũng không có phản kháng, tùy ý để cho anh nắm, quầng thâm đen ở mắt dưới bóng đêm càng thêm thâm trầm, giọng nói cũng không cách nào trầm thấp: "Cậu cho rằng mình không muốn nói sao?"

"Là Lâm Thanh Yến em ấy không dám đi gặp các người, em ấy sợ." Cố Phỉ nói: "Em ấy sợ các người không thích em ấy, sợ vị trí của em ấy ở trong lòng các người thấp hơn An Nam Ý."

Cố Phỉ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, buổi tối ngày đó hắn chở Lâm Thanh Yến đi gặp cha mẹ cậu, nhưng đi được nửa đường rồi, đứa nhỏ lại khóc lóc cầu xin hắn, nói đừng đi nữa, bảo hắn quay đầu trở về.

"Em ấy sợ có được rồi lại lần nữa mất đi."

Vừa dứt lời, tất cả đều trầm mặc lại, An Cảnh ngẩn ra một lát, liền thả lỏng tay ra, đôi tay không còn sức lực rũ ở bên người, lại gắt gao mà nắm chặt.

"Từ nay về sau, em trai tôi chỉ có An Dụ và Yến Yến, còn riêng An Nam Ý...... Tôi sẽ không nhận cậu ta là em." Nói xong, anh lại nhìn về phía cha mẹ bên cạnh.

Chuyện tới bây giờ, nếu lại để cho An Nam Ý ở lại An gia, vậy thì bọn họ thật sự không xứng làm cha mẹ Lâm Thanh Yến, đứa nhỏ kia đã chịu nhiều tủi thân như vậy......

Cha An mẹ An nhìn nhau, dường như không còn chút do dự gì, trịnh trọng và nghiêm túc mà nói: "Cố Phỉ, yêu cầu cháu vừa nói, chúng ta đều có thể làm được, chúng ta...... Cần thiết phải làm vậy, cảm ơn cháu đã đem những chuyện này nói cho chúng ta biết!"

-------

Tống Thư Mạn dường như thật cẩn thận mà đẩy cửa phòng bệnh vào, bên trong thực yên tĩnh, chàng trai hơi hơi cuộn tròn thân thể nằm ở trên giường bệnh, lại không có ngủ, đôi mắt phiếm hồng không chớp mắt, đang thất thần.

Sau khi nhìn thấy mấy người đứng ở cửa, cậu liền lập tức ngồi dậy, có chút mờ mịt thất thố mà nhìn bọn họ, cậu há miệng thở dốc, muốn nói chuyện nhưng lại không biết nệ nói cái gì.

Cuối cùng Tống Thư Mạn nhịn không được, tiến lên đem đứa con của bà ôm chặt vào trong lòng ngực, khóc không thành tiếng.

"Yến Yến, thực xin lỗi, là mẹ có lỗi với con, nếu mẹ có thể phát hiện sớm con mới là con ruột của mẹ thì con không cần phải chịu nhiều khổ cực như vậy, thực xin lỗi, thực xin lỗi......"

Bà không ngừng nói lời xin lỗi, nước mắt ấm áp theo gương mặt chảy xuống, thấm ướt lớp vải ở bả vai cậu, cậu ngẩn ra không biết nên nói cái gì.

Một lát sau, cậu có chút cứng đờ mà duỗi tay ôm lấy Tống Thư Mạn, rất ấm áp rất an tâm, Chu Nguyệt Lan chưa từng cho cậu cảm nhận loại cảm giác này, thì ra đây là tình thương của mẹ sao, cậu chưa từng được cảm nhận qua.

"Không liên quan...... Ngài cũng là người bị hại." Cậu cố nén cảm giác nóng ở mũi, cố gắng duy trì bình tĩnh, chỉ là nước mắt lại không tiếng động mà tràn ra khỏi mi mắt, đôi mắt cực kỳ hồng.

An Cảnh ở một bên nhìn, cũng không nhịn được tiến lên ôm lấy Lâm Thanh Yến, từ khi lớn lên anh đã không còn khóc nữa, lúc này nước mắt lại ngăn không được mà chảy xuống.

"Yến Yến, anh cả cũng thực xin lỗi em, em có còn nhớ hay không em đã từng hỏi anh rồi, em nói cũng muốn có một người anh trai giống anh vậy...... Về sau em trai anh cũng chỉ có em, anh cả sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa."

Lâm Thanh Yến: "Vậy...... Vậy An Dụ đâu?"

"À đúng, thiếu chút nữa là quên mất em ấy." An Cảnh nâng cánh tay lên lau nước mắt trên mặt đi, nghẹn ngào nói: "Tạm thời cứ mặc kệ em ấy, Yến Yến, em có thể kêu anh một tiếng anh cả được không?"

Nhìn ánh mắt chờ mong của anh, Lâm Thanh Yến liền nghe lời mà gọi một tiếng anh cả, An Cảnh sau khi nghe xong lại khóc lớn hơn, "Em trai ngoan......"

Cố Phỉ không nỡ nhìn thẳng, xoay người đi ra ngoài, để không gian lại cho người một nhà bọn họ, hắn dựa vào vách tường, yên lặng mà đứng ở hành lang, nỗi căng thẳng trên gương mặt kia không khỏi thả lỏng ra, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười.

Tống Thư Mạn cũng chờ mong hỏi: "Yến Yến, con cũng kêu một tiếng mẹ được không?"

Lâm Thanh Yến cười nói, "Dạ mẹ."

An Cảnh : "Vạy lại kêu thêm hai tiếng anh cả được không?"

Chương 89: Để Yến Yến nhận anh làm anh trai.

An Cảnh: "Vậy lại kêu thêm vài tiếng anh cả được không?"

Đang nói, An Lệnh Khang vẫn luôn đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng không kiềm chế được, trong lòng cực kỳ hâm mộ, vì thế liền đẩy đứa con lớn của mình ra, chiếm lấy vị trí của anh.

An Cảnh: "......"

An Lệnh Khang căng thẳng mà nhìn chàng trai trước mắt, kích động đến rơi nước mắt, lại cẩn thận hỏi: "Yến Yến, ba có thể ôm con một cái không?"

Lâm Thanh Yến không nói chuyện, nhưng chủ động nghiêng qua ôm lấy người ba cậu chưa bao giờ gặp mặt, cậu đã từng vô cùng khao khát tình thân, tình thương của ba, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được, tuy rằng đến muộn mười chín năm.

"Con trai ngoan." An Lệnh Khang ôm chặt lấy đứa con của ông, trong lòng vừa vui sướng vừa đau lòng áy náy, "Yến Yến, con có thể kêu một tiếng ba được không?'

Lâm Thanh Yến đối xử bình đẳng, ngoan ngoãn nà kêu một tiếng ba, nước mắt trong suốt theo gương mặt tái nhợt của chàng trai chảy xuống, khóe miệng cậu lại cong lên, mặt mày mang theo nụ cười vui vẻ thỏa mãn.

"Bé ngoan, mấy năm nay con nhất định đã chịu nhiều cực khổ rồi, sau này ba mẹ sẽ không để con phải chịu ủy khuất nữa."

Tống Thư Mạn đau lòng mà nhìn dáng vẻ chàng trai lúc này, gầy như vậy, trên người ngay cả một chút thịt cũng không có, bây giờ còn bị thương, Cố Phỉ nói cậu ngã vỡ đầu chảy máu, nếu không phải may mắn thì ngay cả mạng cũng không còn.

Tay bà run rẩy lau đi nước mắt trên mặt con mình, trong giọng nói tràn đầy đau lòng và áy náy, "Nhất định rất đau đi? Trên người con có chỗ nào không thoải mái không?"

An Cảnh và An Lệnh Khang cũng động dạng quan tâm mà nhìn cậu.

Lâm Thanh Yến lắc đầu, "Không đau, thật sự không đau." Cậu cũng không đem chuyện mình không có cảm giác đau nói cho bọn họ.

Cậu vốn dĩ đang lo lắng ba mẹ và anh trai sẽ không thích cậu, nhưng bây giờ đã rất tốt, chỉ là còn có một việc giống như cục đá vẫn luôn đè trong lòng cậu.

An Cảnh nói: "Yến Yến, chờ sau khi em xuất viện thì về nhà cùng chúng ta được không?"

Lâm Thanh Yến có chút do dự, không có lập tức đồng ý, thậm chí đôi mắt còn rũ xuống, tuy rằng người nhà của cậu tiếp nhận cậu, bọn họ có thể vì cậu mà từ bỏ An Nhơn sao, dù sao bọn họ cũng đã sống bên nhau mười chín năm, chẳng sợ không có quan hệ huyết thống.

Chỉ cần An Nam Ý còn ở An gia, cậu sẽ không trở về.

Nhìn dáng vẻ Lâm Thanh Yến lúc này, ba người khác bắt đầu căng thẳng, "Sao vậy? Yến Yến không muốn cùng chúng ta trở về sao?"

Lâm Thanh Yến nhỏ giọng nói: "Thật ra...... Con ở nhà Phỉ ca cũng khá tốt."

"Này sao có thể giống nhau được, mặc dù ở tốt cũng không phải nhà của con mà." Tống Thư Mạn cảm thấy Lâm Thanh Yến có tâm sự, có nỗi băn khoăn khác.

Bà nhẹ nhàng nắm lấy tay con mình, dịu dàng dỗ dành nói: "Bảo bối, về sau chúng ta chính là người một nhà, cho dù có chuyện gì cũng có thể nói cho chúng ta biết."

Trong lòng Lâm Thanh Yến hơi hơi xúc động, Phỉ ca đã từng nói với cậu rằng, mẹ cậu là một người rất dịu dàng, đúng thật là như vậy, còn có ba cậu và anh cả, cũng đều đồng dạng quan tâm cậu.

Cậu cuối cùng vẫn đem băn khoăn trong lòng nói ra, "Vậy An Nam Ý...... Cậu ta sẽ còn ở An gia sao? Con biết mọi người đều rất thích cậu ta, có tình cảm sâu đậm, không sao, nếu mọi người muốn tiếp tục chung sống với cậu ta, cũng không sao."

Biểu cảm bình tĩnh trên mặt cậu khó nén được sự căng thẳng và mất mát, trên gương mặt tái nhợt lại mang theo nụ cười miễn cưỡng, sau khi nói xong, dường như là không dám nhìn phản ứng của bọn họ, cậu lại rũ đôi mắt xuống.

Chỉ cần An Nam Ý còn ở An gia một ngày, cậu liền sẽ không trở về, đây là nguyên tắc của cậu.

Đương nhiên cậu cũng không có quyền yêu cầu An Nam Ý rời khỏi An gia.

Dù sao bọn họ cũng ở bên nhau sống chung mười chín năm, không phải mười chín ngày, cũng không phải mười chín tháng, mà là mười chín năm, một con số làm cho con người bất lực.

Ba mẹ cậu thật tình mà nuôi dưỡng An Nam Ý mười chín năm.

Cho nên luyến tiếc cũng rất bình thường.

Chỉ là cái con số này tựa như một cục đá lớn, nặng nề mà đè trong lòng Lâm Thanh Yến, nếu...... Nếu năm đó không xảy ra chuyện kia thì thật là tốt biết bao.

Nghe xong lời nói của Lâm Thanh Yến, trong lòng ba người đều rõ ràng, lại càng thêm đau lòng và tự trách.

Tống Thư Mạn đau lòng mà đem cậu ôm vào trong lòng ngực, "Yến Yến, An Nam Ý đối với con đã làm nhiều chuyện quá mức như vậy, chúng ta không có lý do gì mà giữ thằng bé ở lại An gia."

"Bây giờ con đã trở về, thằng bé cũng nên trở về lại nhà của mình, về sau An gia và thằng bé cũng sẽ không còn chút quan hệ nào, con mới là con của chúng ta, vĩnh viễn đều là như vậy."

An Lệnh Khang nói: "Mẹ con nói rất đúng, An Nam Ý về sau sẽ không xuất hiện ở An gia." Ai cũng có thể chịu ủy khuất, duy nhất đứa con bọn họ bỏ lỡ mười chín năm kia thì không thể.

An Cảnh nói: "Chúng ta đã bỏ lỡ mười chín năm, Yến Yến, những ngày sau này, anh cả hy vọng em có thể trở về ngôi nhà vốn dĩ thuộc về em, sống cuộc sống vui vui vẻ vẻ."

Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của bọn họ, yết hầu Lâm Thanh Yến nghẹn lại, vốn dĩ nước mắt đã ngừng rơi lại bắt đầu tràn ra, cậu thật sự không phải là người hay khóc, gần đây số lần khóc thật sự có chút nhiều.

"Ba mẹ, còn có anh cả, cảm ơn mọi người...... Thật sự."

Khi hình ảnh cảm động ấm áp, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói kích động: "Còn có anh!!!"

Ngay sau đó An nhị thiếu gia người bị xem nhẹ cả đêm thở hồng hộc, mà từ bên ngoài chạy vào, trực tiếp đấy ba anh và anh cả anh, bổ nhào vào người Lâm Thanh Yến một phen, gào gào khóc lóc:

"Thật quá đáng! Các người thật quá đáng!! Sao trường hợp quan trọng như vậy các người lại có thể quên con!!"

"Hu hu...... Em trai, em trai tốt của anh!!!"

"Khó trách lúc trước khi lần đầu tiên anh gặp em đã cảm thấy quen mắt, khi đó anh nên mang em về nhà, mà không phải để em bị Phỉ Phỉ ôm chạy!"

Giọng anh gào khóc không nhỏ, Cố Phỉ còn đứng ở bên ngoài khóe miệng giật giật, từ đôi môi hơi mấp máy có thể thấy được Cố tổng hiện tại cực kỳ cạn lời.

An Dụ vừa rồi còn đang ở quán bar cùng nhóm bạn xấu chơi đến vui vẻ, đột nhiên bạn anh liền nói cho anh: "Đậu má anh em, em trai cậu không phải! Em trai cậu không phải em trai cậu, em trai chân chính của cậu một người khác!"

Anh vốn tưởng rằng đây là đang nói giỡn, kết quả vừa mở điện thoại, tin tức này trong tích tắc che trời lấp đất trên mạng, anh xem đến hoài nghi nhân sinh, còn giật giật miệng mình hai cái.

Đau, thật sự đau.

An Dụ thật là không nghĩ tới ăn dưa còn có thể ăn đến trên đầu gia đình mình, may mắn anh chơi cùng bạn bè ở gần đó, sau khi nhận được tin tức liền lên xe phóng đến đây.

"Em trai, em sao lại bị thương thành như vậy a, có đau không? Có chỗ nào không thoải mái phải nói cho anh hai biết nha." An Dụ nước mắt lưng tròng mà nhìn Lâm Thanh Yến, trong miệng còn đang nói lia lịa không ngừng.

Đối diện với sự nhiệt tình không kịp dự phòng này, Lâm Thanh Yến có chút không chống đỡ được, không đợi cậu mở miệng, An Cảnh liền nắm lấy cổ áo sau của An Dụ kéo anh lên, "Lỗ mãng thành cái dạng gì đây, đừng có dọa Yến Yến."

"Em chỉ là sốt ruột thôi." An Dụ giơ tay lau lau nước mắt, người anh này tuy rằng ngày thường vô tâm không phổi, nhưng khi xảy ra loại chuyện này, trong lòng anh có chừng mực, cũng là thật sự đau lòng cho người em trai này.

Sinh hoạt ở trong gia đình giàu có mỹ mãn như vậy, từ nhỏ An Dụ đã cơm áo không lo, tùy hứng làm bậy muốn làm gì thì liền làm cái đó.

Bởi vì anh biết bản thân có tiền, chẳng sợ gây ra họa, cha mẹ và anh cả đều sẽ thu dọn cục diện rối rắm cho anh, nhiều lắm chỉ là mắng hai câu, bị anh cả cầm cây chổi đuổi theo đánh.

Yến Yến vốn dĩ cũng nên giống như anh, nhưng lại phải chịu khổ từ nhỏ.

An Dụ còn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Thanh Yến, cậu lưu lạc ở ngoài đường không có nhà để về, kéo theo vali ngồi ở trên ghế dài bên đường gặm màn thầu.

May mắn lúc ấy Cố Phỉ phát hiện cậy, đem cậu dắt trở về nhà.

Nhưng cho dù chịu nhiều cực khổ như vậy, bây giờ Yến Yến ngồi ở trước mặt bọn họ, trên mặt lại mang theo tươi cười, "Em không có sao." Dừng một chút, cậu lại có chút ngượng ngùng mà gọi một tiếng anh hai.

Nháy mắt An Dụ kích động đến nỗi rơi lệ, khi muốn nhào qua cho em trai anh một cái ôm nhiệt tình lại bị anh cả anh bóp chặt yết hầu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

"Em trai ngoan, lại kêu thêm vài tiếng anh hai."

An Cảnh chỉ thiếu chút dùng chân đá lên mông An Dụ, em trai này của anh không có gì dùng được, chỉ được cái da dày thịt béo, thích hợp b-ị đ-ánh, "Được rồi, đừng có được một tấc lại muốn tiến lên một thước, gọi gì mà anh hai, kêu anh cả!"

"Vẫn là kêu mẹ tương đối tốt."

"Cũng có thể kêu thêm vài tiếng ba."

Lâm Thanh Yến nhịn không được cười, trên mặt lại còn chảy nước mắt, nghĩ thầm ba mẹ cậu và anh trai sao lại có thể ấu trĩ như vậy, quả thực phá hủy hình tượng mà cậu cảm nhận được.

"Ba, mẹ, anh cả, anh hai." Cậu vẫn rất nghiêm túc mà kêu một lần, "Con bây giờ thật sự rất vui vẻ." Cho dù bị thương, không thể tiếp tục tham gia thi đấu, cũng không thể hòa tan vui vẻ và hạnh phúc hiện tại của cậu.

Bây giờ cậu không chỉ có được tình yêu, còn có tình thân.

Cảm ơn ông trời đã cho cậu sống lại lần nữa, hon nữa còn để cho cậu gặp được Cố Phỉ, bởi vì Cố Phỉ, cậu mới có được tất cả như ngày hôm nay, hoàn toàn khác với cuộc sống của kiếp trước.

Thời gian đã khuya, tuy rằng luyến tiếc đứa con vừa mới nhận, nhưng vì không muốn quấy rầy Lâm Thanh Yến nghỉ ngơi, không bao lâu, người An a liền phải đi về.

Tống Thư Mạn luyến tiếc rời khỏi con mình, "Lệnh Khang, ông mang theo bọn họ về trước đi, tôi ở lại chăm sóc Yến Yến."

Lâm Thanh Yến đương nhiên khuyên bà trở về, "Mẹ mẹ vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, con không có sao." Huống hồ, Cố Phỉ còn ở đây đó.

An Cảnh cũng giúp đỡ khuyên, "Mẹ, vẫn nên đi về trước, để cho Yến Yến nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lại đến đây."

"Vậy được rồi, ngày mai mẹ lại đến đây, bảo bối con phải nghỉ ngơi thật tốt, ngàn vạn lần phải chú ý đừng đụng tới miệng vết thương."

"Biết rồi, tạm biệt mẹ."

Bốn người vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Cố Phỉ vẫn luôn đứng ở hành lang chưa rời đi, bọn họ liền dừng lại nói lời cảm ơn với Cố Phỉ, có thể tìm thấy con ruột của mình, ít nhiều gì cũng là nhờ Cố Phỉ.

"Bác trai bác gái, đây là chuyện cháu nên làm." Biểu cảm trên mặt Cố Phỉ vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, hắn khách khí mà hơi hơi gật đầu, "Mọi người về nghỉ ngơi trước, cháu ở chỗ này chăm sóc em ấy là được."

"Ừm, có cháu ở đây chúng ta liền an tâm rồi." Tống Thư Mạn cười nói: "Chúng ta đi về trước, hôm nào bác gái lại mời cháu ăn cơm, cảm ơn cháu thật tốt."

Cố Phỉ ừ một tiếng, gật gật đầu.

"......" Trong lòng An Cảnh ngũ vị tạp trần, không, có Cố Phỉ ở đây anh lại càng thêm không yên tâm, vì vậy anh đi được hai bước rồi lại quay lại, ngoài cười nhưng trong không cười mà vỗ vỗ bả vai Cố Phỉ, "Anh em, xem ra chúng ta cần phải tìm một thời gian tâm sự thật tốt."

Cố Phỉ nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ: "Không rảnh."

"Được!" An Cảnh âm thầm cắn cắn răng hàm sau, lại xoay người đuổi theo bước chân cha mẹ, cười nói: "Ba mẹ, Cố Phỉ giúp Yến Yến nhiều như vậy, không bằng để Yến Yến nhận cậu ấy làm anh trai đi!"

Cố Phỉ: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top