Chương 64: Cố tổng tức giận, thổ lộ

Lâm Thanh Yến làm sao cũng không ngờ được Lục Vũ Kỳ sẽ đột nhiên làm như vậy.

Cậu trợn tròn đôi mắt, bên trong hoảng sợ và mờ mịt, ngẩn ra trong chốc lát mới phản ứng lại muốn đầy Lục Vũ Kỳ ra, nhưng mà cậu còn chưa kịp giơ tay, Lục Vũ Kỳ đột nhiên bị đạp ngã xuống mặt đất.

Lực đẩy không nhẹ, khi Lục Vũ Kỳ té ngã còn đụng vào cái bàn, tất cả đồ vật trên mặt bàn đều bị đẩy ngã rơi xuống đất lạch cạch, phát ra tiếng động rất lớn, Lâm Thanh Yến bị hoảng sợ, đôi mắt mờ mịt tròn tròn vẫn cứ mở ra.

Cho đến khi cậu thất được bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cậu, vẫn là gương mặt tuấn mỹ thành thục quen thuộc, nhưng hơi thở trên người lại rất xa lạ, không phải lãnh đạm ôn hòa, mà là loại âm trầm cùng lệ khí.

Giống như động vật ăn thịt bị con người xâm phạm lãnh địa.

Làm Lâm Thanh Yến có cảm giác lạnh cả người, không rét mà run.

Cố Phỉ trầm mặc, không nói cái gì, chỉ là túm cổ tay Lâm Thanh Yến, sắc mặt âm trầm mà bước nhanh đi ra bên ngoài, động tác gần như là thô lỗ không phù hợp với hình tượng của hắn.

Lục Vũ Kỳ có chút chật vật mà ngồi dưới đất, xoa xoa sườn eo mình bị đá đau, khóe môi lại hơi cong lên, lộ ra nụ cười thành công.

Chậc......

Cố Phỉ ra tay đúng là không chút lưu tình.

Tốt xấu gì mình vẫn là em họ hắn.

.......

Hắn không có khống chế lực đạo tay, cổ tay Lâm Thanh Yến bị nắm có chút tê dại, nếu cậu có cảm giác đau, nhất định đã kêu đau rồi.

Lâm Thanh Yến biết Cố Phỉ tức giận, nguyên nhân là thấy Lục Vũ Kỳ hôn cậu, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Cố Phỉ như vậy, ánh mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, cậu không dám nói cái gì, trong lòng hoảng loạn lại sợ hãi, lại ngoan ngoãn đi theo hắn.

"Cố tổng, ngài muốn đi đâu vậy, Cố tổng......"

"Thật là kỳ quái......" Đạo diễn không rõ tình huống mà nhìn bóng dáng nhanh chóng lướt qua trước mặt ông, có chút kinh ngạc mà há miệng thở dốc, vừa rồi Cố Phỉ kéo người....... Hình như còn là thí sinh ở nơi này? Còn đang mặc đồng phục tập luyện?

Đạo diễn vừa rồi còn thắc mắc tại sao nhà đầu tư kim chủ ba ba lại đột nhiên đến thăm vào buổi tối, còn tưởng rằng đến thị sát công tác, ông còn tung ta tung tăng mà ở bên cạnh giới thiệu.

Nhưng hình như...... Không phải đến đây thị sát?

Cố Phỉ chân dài, bước chân lớn thật sự đi rất nhanh, Lâm Thanh Yến phải chạy chậm mới có thể đuổi theo bước chân của hắn, cũng may đi dọc đường không có gặp ai, hai người rất nhanh đã đi ra khỏi ký túc xá.

Sắc trời bên ngoài đã sớm tối đen, sắc trời âm u, từng tầng mây dày dường như muốn che lấp tất cả ánh trăng, chỉ lộ ra chút ánh sáng mỏng manh nhu hòa.

Xung quanh yên tĩnh đến nõi có thể nghe thấy tiếng bước chân của nhau, đèn đường màu vàng ấm áp sáng lên, kéo dài hình bóng hai người.

Ban đem gió lạnh thổi đến, lại không thể xua tan đi cái nóng và xúc động trong cơ thể, nóng lòng muốn tìm cách phát tiết ra.

Dừng lại chỗ Cố Phỉ đỗ xe, không biết tài xế đi đâu, Cố Phỉ trực tiếp mở cửa xe ghế sau ra, dùng sức lực không nặng không nhẹ đẩy cậu vào trong, sau đó hắn cũng ngồi vào, dùng sức đóng mạnh cửa xe.

Thân hình cao lỡn xuất hiện trước người Lâm Thanh Yến, đôi mắt hắn thâm trầm, môi mỏng mím chặt, giống như còn mang theo sự tức giận, cả người tản ra cảm giác áp bách làm người khác không cách nào hít thở nỗi.

Lâm Thanh Yến không biết phải làm sao, sợ hãi nhìn hắn, "Cố......"

Cậu còn chưa kịp nói xong, cái ót liền bị bàn tay to lớn giữ chặt, vòng eo mảnh khảnh cũng bị cánh tay rắn chắc gắt gao giam cầm, môi khô ráo ấm áp dán lên, hoàn toàn ngăn chặn lời cậu nói.

"Ưm......"

Lâm Thanh Yến lại lần nữa hoảng sợ mờ mịt trợn tròn đôi mắt, nhưng khác với khi đối mặc với Lục Vũ Kỳ, cậu không có kháng cự mà dường như còn có chút kích động, ngoan ngoãn mà thuận theo tiếp nhận nụ hôn gần như thô lỗ của hắn.

Lý trí Cố Phỉ đã bị cảm xúc phẫn nộ và xúc động chiếm cứ, thường ngày bất luận đối mặt với chuyện gì đều là người thong dong bình tĩnh, nhưng hiện giờ lại vì một người trẻ mới mười chín tuổi làm cho hoàn toàn mất đi chuẩn mực và lý trí.

Hắn dùng ssức mà ôm lấy Lâm Thanh Yến, giống như kẻ xâm lược không phân biệt được phải trái, cho đến khi dưỡng khí hao hết.

Người trong lồng ngực thật sự rất ngoan ngoãn, cho dù đột nhiên bị đối xử như vậy, cũng không có chút phản kháng, ngược lại còn chủ động ôm lấy eo Cố Phỉ, thật ngốc nghếch, ngay cả hô hấp cũng quên, cho đến khi gương mặt trắng nõn bị thiếu dưỡng khí đến mức đỏ bừng.

Lý trí Cố Phỉ phục hồi, môi hắn cũng không dời đi, bàn tay giữ chặt cái ót Lâm Thanh Yến dời xuống, nhẹ nhàng nhéo nhéo sau cổ cậu, giọng nói trầm thấp mà nhắc nhở nói: "Hít thở."

Gương mặt Lâm Thanh Yến bởi vì thiếu oxy và kích động thẹn thùng mà đỏ đến mức giống như quả đào chín, nghe vậy cậu mới phản ứng lại, đột nhiên hít thở không khí trong xe, mới không đến nỗi bởi vì hôn môi không hít thở và thiếu oxy đến ngất đi.

Thật quá mất mặt rồi.

Lâm Thanh Yến cảm thấy thẹn đến mức lỗ tai đỏ như muốn chảy máu.

Cố Phỉ nhìn chằm chằm người trong lồng ngực, hình lông mi cậu hơi hơi rung động, buông xuống đôi mắt, gương mặt trắng trẻo ửng hồng......

Sẵ mặt của hắn nhìn vẫn cứ không tốt lên, giọng điệu trầm thấp và lạnh nhạt, nụ hôn kịch liệt vừa rồi cũng không cách nào tiêu hao hết lửa giận của hắn, "Vừa rồi sao lại làm vậy?"

Nhớ tới hình ảnh vừa rồi, hắn liền không có cách nào áp chế được lửa giận và xúc động trong lòng, giống như ngọn núi lửa phun trào.

Sao Yến Yến của hắn lại có thể cùng người khác làm chuyện thân mật?

Lâm Thanh Yến biết Cố Phỉ nhất định đã hiểu lầm, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn gần trong gang tất, nhìn thẳng đôi mắt cực kỳ thâm trầm, khi nói chuyện lại nói lắp:

"Không phải, không phải như anh nghĩ, Lục Vũ Kỳ không có hôn em, cậy ấy...... Ngón cái cậu ấy ngăn cách ở giữa, cậu ấy hôn chính là ngón cái của cậu ấy, cậu ấy cố ý làm cho anh xem."

Lúc ấy Lục Vũ Kỳ đứng đối diện với cửa, nhất định là bởi vì nhìn thấy Cố Phỉ đi tới, cho nên mới cố ý làm như vậy, chỉ có cậu ta có lá gan to nên mới làm ra chuyện này...... Lâm Thanh Yến không biết có nên cảm ơn cậu ta hay không.

Cố Phỉ không nói chuyện, chỉ là lặng yên không tiếng động mà nhìn cậu, không biết là có tin hay không, Lâm Thanh Yến tức khắc nóng nảy, cậu không muốn để Cố Phỉ hiểu lầm, vì thế miệng phản ứng còn nhanh hơn não:

"Phỉ ca, em chỉ thích anh, cho nên...... Cho nên ngoại trừ anh, em sẽ không cùng người khác hôn môi."

Cậu nói thẳng ra lại chân thành, giọng nói trong trẻo lại mềm mại ấm áp, đôi mắt đào hoa long lanh nhìn chằm chằm hắn, trong đó có ngượng ngùng và sốt ruôt, nhưng lại có rất nhiều yêu thích không thể che giấu.

Ánh sáng trong xe tối tăm, đôi mắt đào hoa long lanh lại sáng ngời làm người khác không cách nào dời tầm mắt đi.

Cứ như vậy mà hiện trắng ra trước mắt Cố Phỉ.

Chỉ chốc lát trong lòng Cố Phỉ giống như bị rót mật, ngọt đến nỗi trái tim hắn cũng tê dại, mềm mại đến rối tinh rối mù, yêt hầu hắn trượt lên trượt xuống, lại chồm người gần, nâng cằm Lâm Thanh Yến lên, lại lần nữa ngăn chặn đôi môi mềm mại kia.

Động tác lần này so với vừa rồi có chút ôn nhu khắc chế hơn chút, những vẫn mang theo áp bức không cho người khác có cách nào phản kháng, đương nhiên Lâm Thanh Yến cũng không có suy nghĩ phản kháng, kinh nghiệm hôn môi của cậu có hạn, chỉ có thể bị động thừa nhận.

Cậu thích Cố Phỉ, cho nên nguyện ý cùng hắn làm loại chuyện nay.

Cảm thấy thẹn nhưng lại kích động vui sướng, thân thể giống như là bị dòng điện chạy khắp người, cảm giác tê tê dại dại chiếm cứ toàn thân, làm não ngừng hoạt động không cách nào tự hỏi.

Cảm xúc ấm áp trên môi giống như nằm mơ.

Trái tim nhả đến nỗi muốn bay ra khỏi cơ thể.

......

Nụ hôn kết thúc, Cố Phỉ lại lần nữa buông người trong lồng ngực ra để hít thở, chỉ là chân Lâm Thanh Yến nhũn ra, đầu óc ong ong vang lên, đừng nói là gương măt, ngay cả cổ đều ửng hồng, cậu không có sức lực gì mà tựa vào vai hắn, hít thở dồn dập.

Có lẽ là do thẹn thùng, Lâm Thanh Yến vẫn luôn cúi đầu chôn ở bả vai Cố Phỉ, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn, ngón tay còn khẩn trương mà nắm chặt vạt áo hắn, chỉ để lại cho Cố Phỉ lỗ tai đỏng như máu.

Khoé môi Cố Phỉ hơi hơi cong lên, cảm xúc sung sướng viết rõ trên mặt, cảm xúc âm trầm lạnh lùng biến mất không còn  chút dấu vết.

Cánh tay hắn ôm chặt, đem người trong lồng ngực ôm sát hơn một chút, ngực dán ngực,  tiết tấu hít thở giao triền ở bên nhau, thân mật khắng khít phẳng phát tuy hai mà một.

"Vừa rồi khi nói những lời đó, Yến Yến một chút cũng không htẹn thùng." Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên bên tai Lâm Thanh Yến, trong giọng nói hắn mang theo sự sung sướng và ôn hoà, hắn dựa thật gần, hơi thở phun ra đều phun lên lỗ tai cậu, làm nơi đó càng thêm nóng lên.

Thân Thể Lâm Thanh Yến hơi hơi run rẩy, vẫn cứ không có dũng khí ngẩng đầu lên, cũng do dự trong chốc lát mới mở miệng nói chuyện, tiếng nói hoàng loạn, thẹn thùng và run rẩy, "Phỉ ca...... Có phải anh cũng thích em đúng không?"

"Yến yến, ngẩng đầu nhìn Phỉ ca."

Dông tay Cố phỉ ôm lấy gương mặt đỏ của Lâm Thanh Yến, cưỡng bách nâng đầu cậu lên nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt hắn trời sinh đã thâm thuý sắc bén, lúc này đuôi lông mày khoé mắt lại tràn ra tia nhu hoà, giống như băng tuyết hoà tan.

Hắn cười khẽ một chút, ánh mắt nhu hoà lại thâm tình.

Lâm Thanh Yến nhìn đến nỗi trái tim đập bang bang.

"Vốn dĩ muốn chờ sau khi chương trình kết thúc mới thẳng thắn nói chuyện với em."

"Nhưng Phỉ ca chờ không được, quá nhiều người thích em."

"Dù sao sớm muộn gì Yến Yến cũng thuộc về anh, sớm một chút cũng không sao."

Lâm Thanh Yến quả thực muốn chết chìm trong sự ôn nhu của hắn.

Người đàn ông này quá phạm quy, thật sự quá phạm quy.

Lâm Thanh Yến cưỡng bách bản thân dời tầm mắt đi, bằng không sẽ giống người đàn ông si tình nhìn chằm chằm con gái nhà người ta, ánh mắt cậu lập lòe, không có tự tin mà nhỏ giọng nói câu: "Anh còn chưa hỏi qua em có đồng ý hay không."

Cố Phỉ nhẫn nại dỗ cậu, "Vậy Yến Yến có đồng ý hay không, hửm?"

Lâm Thanh Yến: "...... Đồng ý."

Cậu chính là người không có nguyên tắc không có cốt khí như vậy.

Cố Phỉ sung sướng cong cong môi, thân mật mà xoa xoa đầu đứa nhỏ, lại cúi đầu hôn lên trán cậu, mới mở miệng nói câu Yến Yến thực ngoan.

Lâm Thanh Yến thấy thẹn đến nỗi muốn tìm cái hố chui vào.

Không phải...... Hình như cậu đã quên mất chuyện gì đó?

Cậu đã hai ngày chưa có tắm rửa, trên người toàn mà mùi chua thúi, cúi đầu là có thể ngửi được, mà Cố Phỉ đối với cậu lôi thôi lếch thếch vừa thúi lại ôm lại hôn......

Lâm Thanh Yến: "......"

Cái người này vì sao có thể hạ miệng xuống được vậy?

Chương 65: Lâm Thanh Yến là người của Phỉ ca.

Lâm Thanh Yến không muốn Cố Phỉ nhìn thấy mặt chật vật của mình, nhưng cố tình mọi chuyện lại không như mong muốn, lại nghĩ đến bản thân thúi rùm bị hắn ôm hôn, liền càng thêm khóc không ra nước mắt, cậu muốn chạy trốn.

"Em...... Em phải đi về trước."

Lâm Thanh Yến đẩy Cố Phỉ ra, xoay người mở cửa xe muốn chạy, nhưng mũi chân còn chưa có chạm đất, liền bị người chặn ngang ôm trở về, sức lực hắn thực sự quá lớn, cánh tay giống như làm từ sắt giam cầm cậu.

"Chạy đi đâu?" Cố Phỉ ở bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Yến Yến không có lương tâm sao? Phỉ ca cố ý đến đây gặp em."

Tế bào toàn thân Lâm Thanh Yến đều đang run rẩy, vành tai hồng đến nóng lên, thật cẩn thận nói: "Không phải, trên người em quá bẩn, chỉ là muốn trở về tắm rửa một cái, hơn nữa...... Hơn nữa hiện tại em cần phải bình tĩnh lại."

Cùng Cố Phỉ ở bên nhau, não cậu liền trở thành một đống hồ nhão, chuyện xảy ra tối nay thật sự quá bất ngờ, Cố Phỉ thổ lộ với cậu, cứ mơ hồ như vậy giống như đang nằm mơ.

Cố Phỉ nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt thâm thúy nổi lên gợn sóng nhè nhẹ, hiện lên một mảnh ôn nhu, môi mỏng mấp máy nói: "Trở về cũng được, nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh trước."

Cuối cùng Lâm Thanh Yến xoay người nhìn hắn, "Hỏi cái gì?"

Cố Phỉ hỏi: "Hiện tại Yến Yến là người của ai?"

Hắn hỏi quá thẳng thắn, giọng điệu vẫn như cũ không nhanh không chậm, giống như ngày thường hỏi tối nay ăn đồ ăn Trung Quốc hay ăn cơm Tây, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, Lâm Thanh Yến chưa thấy ai giống như Cố Phỉ, bất kể nói cái gì hay làm cái gì cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh tự nhiên.

Nhưng đây cũng là chỗ hấp dẫn nhất trên người Cố Phỉ, thành thục bình tĩnh mà ổn trọng, rất đáng tin cậy, hơn nữa làm cho người ta cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn, Lâm Thanh Yến tựa như con thuyền nhỏ phiêu bạc trên mặt biển không ngừng, mà Cố Phỉ chính là ngọn hải đăng chỉ dẫn cậu đi, để cậu cập bến nghỉ ngơi.

Cố Phỉ sắc mặt bình tĩnh, người bị hắn nhìn thì gương mặt nóng đến đỏ bừng, thời gian ở trong xe ngắn ngủn chưa đến nửa tiếng, mặt cậu lại nóng và đỏ bừng không hạ xuống được.

"Em là người của Cố Phỉ......" Khi nói lời này, lông mi cậu buông xuống nhẹ nhàng rung động, đôi môi bị hôn đến ướt át đỏ rực hơi mấp máy, giọng nói mềm ấm, giống như động vật nhỏ mềm mại.

An Dụ nói cậu là thỏ trắng nhỏ, đúng là sự hình dung chuẩn xác.

"Thật ngoan." Nhưng đứa nhỏ biểu hiện càng ngoan ngoãn, Cố Phỉ lại càng muốn khi dễ cậu, cho nên lại nhịn không được tiến đến gần sát hôn hôn bờ môi của cậu, lúc rời đi còn có chút ý xấu mà cắn một cái, đứa nhỏ không có phản ứng gì, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, cũng không kêu đau.

Hắn tiếp tục nói, "Nếu Yến Yến là người của Phỉ ca, có phải nên giữ khoảng cách với người khác không?"

Lâm Thanh Yến đồng quan điểm gật gật đầu, "Đúng vậy."

Cố Phỉ giống như sói xám không có ý tốt muốn lừa gạt thỏ trắng nhỏ, từng bước dẫn dắt, cuối cùng cũng nói ra mục đích của bản thân: "Vậy nên, về sau em không thể dựa gần Lục Vũ Kỳ quá."

"Hả?" Lâm Thanh Yến nghi hoặc mà nhìn biểu cảm nghiêm túc nghiêm nghị trên mặt hắn, không hiểu được vì sao Cố Phỉ lại nói như vậy, có lẽ là bởi vì chuyện Lục Vũ Kỳ làm với cậu vừa rồi, cậu lại một lần nữa giải thích:

"Vũ Kỳ không có thích em, chúng em chỉ là bạn bè, cậu ấy vừa rồi chỉ muốn thử anh có thích em hay không, cho nên mới làm như vậy, hơn nữa cũng không có hôn em, anh không cần để ý."

"Anh biết, Phỉ ca không có hiểu lầm các em." Cố Phỉ không chút để ý mà vuốt ve sau cổ cậu, môi mỏng làm vẻ không vui mà mấp máy, giọng ôn nhu nói: "Tóm lại, Yến Yến nghe lời Phỉ ca là được."

Bằng tính cách của Cố Phỉ, hắn không thể nào nói nguyên nhân cụ thể được, cũng không thể nói bởi vì nhiều cư dân mạng ship CP Lục Vũ Kỳ và Lâm Thanh Yến, không nhất thiết so đo bởi vì chút chuyện nhỏ này, nhưng Cố Phỉ rất để ý, thế cho nên vừa rồi khi đứng ở trước cửa phòng ngủ nhìn thấy hình ảnh kia, hắn mới phẫn nộ đến nỗi nhanh chóng mất hết lý trí.

Cuối cùng Lâm Thanh Yến vẫn phối hợp gật gật đầu.

Cậu lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhanh chóng trở nên có chút không bình tĩnh, "Chuyện vừa rồi xảy ra ở phòng ngủ, hình ảnh đều được ghi hình lại, có thể gây ra việc gì hay không?" Cậu biết đoạn ghi hình này sẽ không được phát sóng, nhưng khẳng định nhân viên công tác chương trình sẽ thấy.

"Không có việc gì, anh sẽ xử lý."

"Yến Yến chỉ cần yên tâm tập luyện, không cần lo lắng chuyện này."

Đối với Lâm Thanh Yến, lời Cố Phỉ nói đều làm cho cậu yên tâm.

"Em đi về trước đây?"

Cố Phỉ gật gật đầu, không có ngăn cản cậu lại, "Đi đi."

Lâm Thanh Yến nói, "Bây giờ cũng không còn sớm, ở đây cách xa nhà như vậy, anh cũng nhanh chóng trở về đi thôi, trên đường phải chú ý an toàn."

Cố Phỉ nói, "Ừm."

Vừa rồi còn gấp đến nỗi muốn chạy trốn nhưng hiện tại đứa nhỏ lại có chút do dự mà không có lập tức xuống xe, Cổ phỉ hỏi cậu làm sao vậy, lời vừa dứt, trên môi liền truyền đến xúc cảm mềm mại, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Chờ đến khi Cố Phỉ phản ứng lại, đứa nhỏ đã vội vàng mở cửa xe đi xuống, cậu chạy trốn rất nhanh, bóng hình mảnh khảnh rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt Cố Phỉ, trên môi còn lưu lại xúc cảm mềm ấm.

Cố Phỉ chạm chạm môi bị hôn qua, không tiếng động mà cong cong môi, ánh mắt nhu hòa giống như bị ánh trăng ngoài cửa xe lây nhiễm, ánh trăng ôn nhu trong mắt hắn.

Đứa nhỏ này...... Hiện tại là của hắn.

Lâm Thanh Yến vừa mới chạy tới cầu thang đi lên lầu, liền đụng phải đạo diễn từ trên lầu đi xuống, mặt cậu còn hồng, cúi đầu chào đạo diễn một câu, lập tức nhanh như chớp chạy lên lầu, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn.

Đạo diễn ngẩn người tại chỗ, thí sinh bị Cố tổng dắt đi, hình như là Lâm Thanh Yến vừa mới gặp kia?

Ông kinh ngạc mà há miệng thở dốc, còn chưa kịp phản ứng lại, liền chú ý thấy cửa xe của chiếc siêu xe ngừng bên ngoài mở ra, người đàn ông từ bên trong đi ra, đứng ở trong bóng đêm tối tăm, ánh mắt nhìn chăm chú vào chỗ ông.

Đạo diễn vội vàng đi qua, cung cung kính kính mà hô tiếng Cố tổng.

Mặt Cố Phỉ không có biểu cảm gì nhìn ông, lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm bình tĩnh thường ngày, hoàn toàn không nhìn ra được vừa rồi ở trong xe đã làm cái gì, hắn bình đạm mà mở miệng nói: "Lưu đạo diễn, chuyện xảy ra vừa rồi, tôi hy vọng càng ít người biết càng tốt."

Đạo diễn lại cảm thấy kinh hãi vội vàng gật đầu, "Chuyện này là đương nhiên, Cố tổng ngài yên tâm!"

"Còn nữa, tôi hy vọng ông không cần bởi vì quan hệ của tôi mà đối xử đặc biệt với em ấy, hãy công bằng công chính hiểu không."

Nghe vậy đạo diễn sửng sốt, giống như là bị đoán trúng tâm tư, có chút chột dạ mà sờ sờ chóp mũi, ông cười cười nói: "Đương nhiên đương nhiên, chương trình chúng tôi từ trước đến nay đều công bằng công chính, Cố tổng ngài yên tâm."

Ông vừa rồi còn nghĩ có nên cắt ghép thêm một ít đoạn ghi hình gì đó của Lâm Thanh Yến hay không...... Vị Tổng Giám đốc này tâm tư thật là khó đoán, lăn lộn trong giới lâu như vậy, ông đã gặp qua rất nhiều nghệ sĩ ôm được đùi ông chủ thì đều trong tối ngoài sáng đi cửa sau, yêu cầu của vị Tổng Giám đốc này giống như dòng nước trong.

Cố Phỉ đơn giản mà sắp xếp công chuyện, liền nói lời tạm biệt với đạo diễn, vốn dĩ hắn tới nơi này cũng không phải là đi công tác thị sát, chỉ muốn gặp người, hơn nữa còn có thu hoạch ngoài ý muốn, tất nhiên phải nhanh chóng rời đi.

----

Lục Vũ Kỳ quang minh chính đại mà nằm ở trên giường chơi điện thoại, thấy Lâm Thanh Yến chạy chậm đi vào, cậu ta có chút kinh ngạc mà nhướng mày, chậc nhẹ một tiếng, "Nhanh như vậy đã trở về? Cố Phỉ không được à."

"Đừng nói bừa."

"Tôi muốn tắm rửa." Lâm Thanh Yến giống như ruồi bọ không đầu, cúi đầu vội vàng tìm kiếm quần áo, ôm quần áo đi vào phòng tắm, Lục Vũ Kỳ linh hoạt mà nhảy xuống từ trên giường, chắn trước mặt cậu.

Cậu ta rất có hứng thú mà nhìn Lâm Thanh Yến, "Mặt cậu thật đỏ, Cố Phỉ làm gì cậu?"

"Có camera đó, đừng nói nữa!"

Lâm Thanh Yến xấu hổ đến hoảng, dùng sức đẩy Lục Vũ Kỳ qua một bên, nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, cậu ngồi xổm ở góc tường che đi gương mặt nóng lên của mình, qua nửa ngày mới bình tĩnh lại được.

Cậu tắm rửa bằng nước lạnh thì nhiệt độ trên mặt mới giảm xuống được.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu mới ngồi xổm trong chăn âm thầm ảo não, vừa rồi ở trên xe thật là rất không có tiền đồ, Cố Phỉ còn chưa nói cái gì, cậu đã tự mình bày tỏ tất cả...... Còn có không nên chạy nhanh như vậy, gặp nhau chưa được bao lâu, không biết khi nào mới gặp lại được Phỉ ca.

Lục Vũ Kỳ nhìn người trên giường đối diện trong chốc lát đã thay đổi một đống biểu cảm.

"......"

Lục thiếu gia rất thức thời không trêu ghẹo cậu.

Cũng coi như là thúc đẩy một đoạn tình cảm, cậu ta giỏi quá.

Nghĩ đến Lục Vũ Kỳ liền nhấn mở Wechat, gửi cho Cố Phỉ một tin nhắn: 'Anh họ, có phải anh nên cảm ơn em hay không?'

Một lát sau, Cố Phỉ trả lời lại hai chữ: 'Cảm ơn.'

Lục Vũ Kỳ nhìn chằm chằm màn hình kiên nhẫn đợi chờ hai phút, nhưng sự thật nói cho cậu ta rằng Cố Phỉ chỉ lãnh đạm nhắn hai chữ 'cảm ơn', cậu ta khó chịu mà gõ chữ: Chỉ có vậy???

Chờ một lát, cuối cùng đối phương cũng gửi bao lì xì đến đây, Lục Vũ Kỳ lòng tràn đầy mong chờ mà mở bao lì xì ra, sau khi nhìn thấy con số bắt mắt kia, khóe miệng cậu ta hơi hơi run rẩy, theo số Ả Rập là 8.88, tiếng Trung là tám tệ tám mao tám hào.

Đường đường là Tổng Giám đốc tập đoàn Cố thị, nhà giàu số một Nam Thành, gửi cho cậu ta cái bao lì xì tám tệ tám mao tám hào.

......

Mẹ nó, cậu ta ăn một đạp chỉ đổi lấy tám tệ tám mao tám hào?!

Tức!

Mẹ nó Cố Phỉ, lòng dạ hẹp hòi!

Đừng bức ông đây cạy góc tường anh!

Lục thiếu gia âm thầm nghiến răng cấm, nhìn chàng trai ngồi trên giường đối diện, vẫn cứ ôm gối đầu, đôi môi chốc lát lại nở nụ cười ngượng ngùng, chốc lát lại nhíu mày thần sắc ảo não, quả thực giống tâm thần phân liệt.

"......"

Đệch.

Lục Vũ Kỳ tâm như tro tàn, kéo chăn lên ngã đầu ngủ.

Lâm Thanh Yến còn chìm đắm ở trong thế giới của bản thân, vẫn luôn giằng co chuyện này khoảng hơn mười phút, cho đến khi điện thoại giấu ở trong chăn phát ra tiếng ong ong ong, cậu vội vàng đem cả người đều trốn vào trong chăn, tạo thành một đống.

Tên người gọi đến vẫn là Cố tiên sinh.

Lâm Thanh Yến hít sâu vài cái, trịnh trọng nhấn nghe điện thoại, dùng giọng nhỏ nhỏ nói: "Phỉ ca?"

Cố Phỉ hỏi: "Sao nói chuyện nhỏ giọng vậy?"

Bên kia điện thoại cậu giống như tên trộm, vẫn cứ thật cẩn thận, giọng rất nhỏ mà mở miệng: "Trong phòng ngủ có camera, không thể bị phát hiện, cho nên em trốn vào trong chăn trộm nghe điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top