Chương 51: Yến Yến không nghe lời.
Từ sau khi hôn Cố Phỉ ở trong văn phòng, liên tiếp mấy ngày liền Lâm Thanh Yến đều lâm vào trạng thái cực kỳ ngượng ngùng, chỉ cần nhìn thấy Cố Phỉ thì hình ảnh lúc đó sẽ lập tức hiện lên trong đầu.
Cho nên khi Cố Phỉ có ở nhà, cậu đều tận lực trốn tránh, ở im trong phòng không dám ra, rõ ràng trạng thái Cố Phỉ rất bình thường, ngay cả sau khi xảy ra chuyện đó cũng bình thường giống như trước kia.
Chỉ có mình cậu lúng túng.
Hôm nay sau khi ăn xong cơm tối, Lâm lúng túng lại trốn vào trong phòng, nhìn cậu bước đi nhanh như bay kia, ngay cả Thẩm quản gia cũng phát hiện ra sự không thích hợp.
"Cố gia, có phải Tiểu Yến đang giận cậu không?"
Cố Phỉ nhai kỹ nuốt chậm mà ăn xong bữa tối, thong dong mà buông chén đũa trong tay xuống, lại lấy giấy ăn lau khóe miệng sau đó mới mở miệng nói: "Em ấy chắc là đang ngại ngùng."
Giọng nói trầm thấp từ tính của hắn mang chút ý tứ sâu xa, hắn lại phân phó nói: "Làm phiền chú Thẩm vào phòng bếp đem đĩa trái cây ra đây."
Thẩm quản gia lên tiếng, không hề hỏi nhiều liền xoay người đi vào phòng bếp, âm thầm suy đoán ở trong lòng, khẳng định Cố gia cùng Tiểu Yến giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó, nói không chừng Cố gia ức hiếp Tiểu Yến, dù sao dáng vẻ Tiểu Yến cũng đơn thuần vô hại, rất dễ bị ức hiếp.
Cố gia...... Đừng nhìn ngày thường hắn không nói không rằng mà lầm, hắn chính là cáo già lâu năm thành tinh, còn Tiểu Yến tính cách ngoan ngoãn giống như con thỏ, không phải định sẵn là sẽ bị cáo già ăn sao?
Thẩm quản gia không khỏi lo lắng trong lòng.
Thôi, ông vẫn nên đi lấy trái cây thôi.
Trong phòng, Lâm Thanh Yến đang mở phòng livestream, mới vừa live liền có một nhóm fans ùa vào, bất quá trước giờ cậu chỉ mới livestream có vài lần nên chào hỏi mọi người còn chưa trôi chảy lắm.
[Oa...... Bảo bối Yến Yến đẹp trai anh tuấn ngoan ngoãn đáng yêu cuối cùng cũng livestream rồi, ma ma rất nhớ con!]
[Năm ngày trước, tôi còn tưởng rằng cậu quên mất mật khẩu tài khoản a a a! Cuối cùng cũng chờ được cậu, còn may tôi chưa từ bỏ...... ]
[Hôm nay tôi muốn nghe anh trai đọc <Tỳ Bà Hành>, <Thục Đạo Nan> còn có <Xích Bích Phú>!!]
[Còn <Ly Tao> nữa!!!]
[Tôi chuẩn bị xong rồi tôi chuẩn bị xong rồi tôi chuẩn bị xong rồi, bảo bối Yến Yến mời cậu bắt đầu biểu diễn (vỗ tay)]
"......" Nhìn bình luận nổi lên trên màn hình, Lâm Thanh Yến nghi ngờ bản thân đã trở về lớp học cấp ba, khóe miệng cậu hơi hơi run rẩy, có chút xấu hổ mà nở một nụ cười không mất lễ phép, "Hay là tôi hát cho mọi người nghe được không? Hay là nhảy?"
Nếu không được nữa cậu chỉ có thể đọc bài tại chỗ thôi?
[Không được!! ]
[Mị cũng vậy!!]
[Bọn iem muốn nghe anh đọc Ly Tao!!]
[Đọc đi đọc đi đọc đi, để em đọc cho anh khúc đầu, Vốn thuộc dòng dõi vua Cao Dương, Hoàng đế hỏi Bá Dung rằng..... Đọc tiếp đi!]
Lâm Thanh Yến: "......"
Cậu không hiểu, cậu thực sự không hiểu nỗi, vì sao người khác livestream đều là ca hát nhảy múa hay những loại tài nghệ khác, đến lượt cậu thì lại thành nơi biểu diễn ngâm nga đọc văn học?
[Anh trai nhỏ, em đem bài đọc văn lần trước của anh cài thành tiếng chuông đồng hồ báo thức, mỗi buổi sáng đều lặp lại mấy lần, cuối cùng điểm của em cũng đạt yêu cầu rồi, ma ma sẽ không còn phải lo lắng chuyện học của em nữa hahaha!!]
[+1!! Tôi còn kéo thêm người bạn học dốt cùng nhau tới xem Yến Yến livestream, kết quả cực kỳ tốt nha!]
[Không sai, tôi chính là người bạn học dốt lầu trên nói]
[Bạn học dốt +1]
[Chờ một chút! Tôi phải đi gọi người bạn học dốt của tôi lại đây!]
......
Tâm trạng lúc này của Lâm Thanh Yến không thể diễn tả bằng lời nói được, dở khóc dở cười, đành phải thành thật mà ngâm nga Ly Tao, hơn nữa còn được các cư dân mạng tốt bụng sửa lại những chỗ sai cho.
Sau khi đọc một khúc Ly Tao xong, Lâm Thanh Yến cảm giác bản thân đã mất đi nửa cái mạng, cổ họng khô khốc cậu phải uống một miếng nước cho nhuận họng xong rồi nói đến chuyện chính, "Thật ra hôm nay tôi có một chuyện muốn nói cho mọi người biết."
"Trong một tháng tới, hoặc là hai ba tháng tới, bởi vì một ít việc cá nhân, có khả năng tôi không có cách nào livestream nói chuyện với mọi người được."
Qua mấy ngày nữa cậu đi quay chương trình Ngôi Sao Ngày Mai, ở chỗ đó không cho sử dụng điện thoại.
Vừa dứt lời, trên màn hình toàn là những bình luận kêu rên, tất cả đều đang hỏi vì sao, Lâm Thanh Yến chỉ có thể khó xử mà nói xin lỗi với mọi người, "Có lẽ mọi người sẽ nhìn thấy tôi ở một nơi khác." Dừng một chút, cậu lại nghiêm túc nói thêm: "Mọi người ngày thường cũng phải chăm chỉ học tập thật tốt......"
Cậu còn muốn nói thêm gì đó nhưng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cùng với giọng nói lạnh lùng lại từ tính: "Yến Yến, tôi vào được không?" Giọng điệu nghe như đang dò hỏi nhưng Lâm Thanh Yến đã nghe được tiếng tay cầm ổ khóa chuyển động.
"!!!"
Cậu nhanh chóng nhỏ giọng nói tạm biệt với mọi người, rồi luống cuống tay chân tắt livestream đi, lại lấy sách vở học tập bày ra trước mặt, giống như trẻ nhỏ trộm chơi sợ phụ huynh bắt gặp, giả bộ nghiêm túc mà cúi đầu nhìn sách.
Vừa mới mở sách ra, Cố Phỉ liền đẩy cửa vào, Lâm Thanh Yến ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn của hắn, khóe môi nở một nụ cười, giả bộ bình tĩnh hỏi: "Phỉ ca, anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Ăn chút trái cây."
Cố Phỉ đi đến phía sau Lâm Thanh Yến, đem mâm trái cây trong tay đặt lên mặt bàn, thuận thế cúi đầu khom lưng, cánh tay chống ở bên cạnh người cậu, thân hình cao lớn bao phủ thân hình mảnh khảnh của cậu, hắn cơ hồ dán sát vành tai cậu nói "Yến Yến, em để ngược sách."
Như có một dòng diện chạy từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, thân thể Lâm Thanh Yến thiếu chút nữa giật mình đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhịn xuống, cúi đầu nhìn xem liền thấy quả nhiên để ngược.
"......"
Tuy rằng nơi này chỉ có một mình Cố Phỉ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cảm giác chết lặng.
Khoảng cách hai người rất gần, lỗ tai trắng nõn mượt mà của cậu ở ngay trước mắt Cố Phỉ, cho nên hắn có thể nhìn thấy vành tai của cậu dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy mà đỏ lên.
Lâm Thanh Yến cũng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa cậu và hắn gần bao nhiêu, hình ảnh ngày đó ở văn phòng liền hiện lên trong đầu, cậu có chút hoảng loạn mà cầm lấy một miếng đào nhét vào trong miệng, quai hàm phình phình mà nói: "Phỉ ca, quả đào này thật ngọt."
Ý đồ của cậu nói lãng sang chuyện khác.
"Anh có muốn ăn thử hay không?" Lâm Thanh Yến lại dùng que tăm ghim một miếng đào, quay đầu đưa đến bên miệng hắn, bốn mắt nhìn nhau, cậu lại có phản xạ tự nhiên dựa vào phía sau, phần lưng dựa lên bàn, không còn chỗ lùi lại.
Khoảng cách giữa bọn họ thực sự quá gần nhau, chỉ cần Cố Phỉ hơi hơi cúi đầu xuống hay Lâm Thanh Yến hơi ngửa đầu một chút là chóp mũi có thể chạm vào nhau, không khí trong phòng bỗng nhiên lại trở nên kiều diễm ái muội hơn.
Cố Phỉ vẫn duy trì tư thế chống tay lên mặt bàn, há miệng đem miếng đào ăn vào trong miệng, hắn một bên ăn, một bên mắt nhìn thẳng người trước mặt, ánh mắt kia thẳng lăng lăng, giống như không phải ăn đào mà là ăn thứ gì khác.
Tròng mắt Lâm Thanh Yến xoay tròn, liếc nhìn một vòng quanh phòng, chỉ là không dám dừng lại nhìn lên mặt Cố Phỉ.
Sau vài giây giống như đã trôi qua vài thế kỷ, yết hầu Cố Phỉ nuốt xuống một cái cuối cùng cũng ăn xong miếng đào, tiếng cười trầm thấp truyền đến lỗ tai Lâm Thanh Yến, Cố Phỉ nói, "Thật là ngọt."
Rõ ràng thứ đang nói đến là miếng đào nhưng từ trong miệng hắn nói ra dường như đã bị thay đổi ý nghĩa, Lâm Thanh Yến còn chưa kịp phản bác, Cố Phỉ lại nói thêm: "Yến Yến không nghe lời, không nghiêm túc học tập, như vậy tương lai sao thi đại học được?"
"......"
Lâm Thanh Yến khóc không ra nước mắt, thật vất vả mới dời được đề tài đi thì lại bị kéo trở về, "Tôi không có cố ý......"
Cũng may điện thoại Cố Phỉ đúng lúc vang lên, Lâm Thanh Yến thì thào mà nhắc nhở: "Phỉ ca, điện thoại anh reo kìa, có phải nên nghe trước hay không?"
"Ừm." Rốt cuộc Cố Phỉ cũng đứng thẳng người lên, xoay người sang chỗ khác nghe điện thoại, lập tức Lâm Thanh Yến giống như được đại xá nhẹ nhõm thở phào một hơi, thân thể cùng trong lòng cậu giống như bị thiêu đốt, nóng đến nỗi trên trán đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Cố Phỉ nói không bao lâu đã ngắt điện thoại, hắn quay đầu lại nhìn trên gương mặt cậu viết đầy chữ căng thẳng bất an, cuối cùng lương tâm cũng trổi dậy không tiếp tục đùa giỡn cậu nữa.
"Có muốn đi ra ngoài chơi với Phỉ ca không?"
Lâm Thanh Yến theo bản năng lắc đầu nhưng miệng lại không nghe lời mà nói ra một chữ: "Muốn."
Cố Phỉ: "Đi thay quần áo, tôi ở dưới lầu chờ em."
"......" Nếu không phải ảo giác thì Lâm Thanh Yến rõ ràng nhìn thấy khóe miệng hắn hơi hơi cong lên, Cố Phỉ đang cười nhạo cậu, Lâm Thanh Yến: "...... Được."
Cậu thẳng thắn, cậu thực sự muốn đi ra ngoài cùng Cố Phỉ.
Lâm Thanh Yến ở lại trong nhà Cố Phỉ lâu như vậy, chỉ thấy sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của hắn thật có quy luật, ngoại trừ tiệc xã giao bắt buộc ở ngoài thì trước nay cũng không thấy hắn có sinh hoạt giải trí gì khác, hiện tại đột nhiên nói ra ngoài chơi, Lâm Thanh Yến thực sự tò mò.
Không đúng, không phải hiện tại cậu đang trốn tránh Cố Phỉ sao?
Lâm Thanh Yến âm thầm ở trong lòng phỉ nhổ chính mình không có kiên định, lại thành thật mà thay quần áo, ở trong phòng đi tới đi lui vài phút mới đi xuống, mới phát hiện người ở dưới lầu chờ cũng thay đổi một bộ quần áo khác.
Cố Phỉ ăn mặc có chút thoải mái hơn so với thường ngày, tuy rằng vẫn áo sơ mi quần tây, nhưng áo sơ mi này được thiết kế thời thượng, vải áo màu đen bằng tơ lụa rũ xuống, hai cúc áo trên cùng được cởi bỏ, cổ áo rộng mở, lộ ra một phần xương quai xanh.
Cấm dục lại gợi cảm.
Lâm Thanh Yến nhịn không được nhìn thêm vài lần, lại khắc chế mà dời tầm mắt đi, "Phỉ ca, tiếp theo chúng ta đi chỗ nào?"
Cố Phỉ úp úp mở mở nói, "Chờ đến nơi sẽ biết."
Lâm Thanh Yến không có hỏi lại nữa, có chút chờ mong mà lên xe cùng Cố Phỉ, ô tô chạy khoảng nửa tiếng, liền ngừng lại trước một câu lạc bộ giải trí xa hoa.
Chỗ này đều cần thẻ hội viên, là nơi ăn chơi của những kẻ có tiền, trước kia Lâm Thanh Yến cũng đã tới những câu lạc bộ giải trí như này, chỉ là không có ký ức vui vẻ gì.
Cậu cũng không muốn nhớ lại.
Trước kia Cố Phỉ chắc là đã từng tới đây, nhân viên phục vụ khách khí mà đi đến đón tiếp, cung kính gọi hắn Cố tổng, lại đem ánh mắt dời đến trên người Lâm Thanh Yến bên cạnh hắn, mang theo đánh giá cùng tò mò.
Cố Phỉ báo số phòng riêng, nhân viên phục vụ liền thu hồi tầm mắt, dẫn hai người đi đến phòng riêng.
Nơi này là phòng riêng cao cấp nhất.
Cửa phòng riêng được mở ra, ánh đèn bên trong có chút tối tăm.
Nhưng Lâm Thanh Yến liếc mắt một cái vẫn nhận ra người ngồi bên trong.
Có An Cảnh, An Dụ còn có...... An Nam Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top