Chương 50: Cố tổng hai mặt.

Chiều hơn 3 giờ, Cố Phỉ đang ngồi trước bàn làm việc giải quyết công việc, hắn đã thay một bộ đồ khác, mệt mỏi trên mặt cũng giảm đi không ít, lại trở về dáng vẻ nghiêm cẩn đoan chính trước kia làm cho người khác không dám đến gần.

Vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Cố Phỉ không có dời tầm mắt ra khỏi văn kiện, chỉ lạnh lùng nói câu mời vào, vốn tưởng rằng người vào sẽ là trợ lý hoặc thư ký nhưng không phải.

"Chậc, Cố tổng vẫn còn đang làm việc sao, quả nhiên là người bận rộn."

Cùng với tiếng bước chân là một giọng nói hài hước vang lên trong văn phòng, cuối cùng Cố Phỉ cũng dời tầm mắt từ văn kiện lên, ngẩng đầu nhìn An Cảnh tươi cười đi vào, không nhìn lung tung mà đi đến sô pha ngồi.

Hiện tại tâm tình Cố tổng không tệ, sắc mặt so với ngày thường gần gũi và bình dị hơn nhiều, thậm chí còn có vẻ mặt ôn hòa mà đùa giỡn, "Có bận cũng không bận bằng đại minh tinh."

"Cơn gió nào đem cậu thổi đến chỗ mình vậy." Cố Phỉ đứng dậy, đi đến ngồi xuống sô pha bên cạnh An Cảnh, rót một ly nước sôi để nguội đẩy đến trước mặt An Cảnh.

An Cảnh tự hỏi lại mình, "Ừm...... Gió Đông Nam."

"Mới vừa kết thúc một hoạt động offline, đúng lúc đi ngang qua đây liền thuận tiện đi lên tạo cảm giác tồn tại, bằng không Cố tổng cậu trăm công ngàn việc quên mất người cấp dưới là mình đây."

Cố Phỉ: "Thật ra mỗi ngày mình đều thấy cậu trên hotseach giải trí."

"Vậy sao, hóa ra vậy cũng được à." An Cảnh nói, liền bưng ly nước lên uống một ngụm.

Con ngươi anh hơi hơi nheo lại đánh giá Cố Phỉ, thân là bạn tốt quen biết nhiều năm, anh vừa đi vào liền thấy trạng thái Cố Phỉ khác với thường ngày, giống như sa mạc khô cằn được tưới nước lên.

"Mình nói nè Cố tổng, cậu hôm nay nhìn có chút khác khác nha?"

Ánh mắt anh giống như biến thành cái máy quét, đem người quét từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài rồi đánh giá một phen, người bị đánh giá thì vẫn bình tĩnh trước sau như một, mặt không đổi sắc, hoàn toàn nhìn không ra được suy nghĩ trong lòng hắn.

Ừm...... Thật ra có thể dùng một thành ngữ để diễn tả chính là xuân phong đắc ý hoặc mặt mày hớn hở, không phải nhìn thấy từ ngoài mặt, ngay cả gương mặt lạnh lùng kia cũng không nhìn ra được cái gì, mà là từ trong tỏa ra ngoài.

Cố Phỉ rót cho bản thân một ly nước sôi để nguội rồi uống một ngụm, yên lặng một lát rồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Mình rất bình thường."

An Cảnh: "Không, cậu không bình thường.''

Cố Phỉ: "......"

"Được rồi, không cùng cậu nói đến chuyện này nữa, tối nay có rảnh không đi tụ tập."

Cố Phỉ ừ nói: "Được."

"Quyết định như vậy đi." An Cảnh nhìn người bạn tốt đứng đắn trước mặt này mặc quần áo cùng sinh hoạt hằng ngày giống như ông cán bộ, liền nhịn không được khuyên: "Cố Phỉ, mình thấy cuộc sống sinh hoạt của cậu chỉ có làm việc, như vậy là không được, cậu còn như vậy thì sẽ sống cô độc một......"

Giọng nốc đột nhiên im bặt, An Cảnh không khống chế được mà mở to hai mắt, nhìn người đi ra từ phòng ngủ đối diện, hoảng sợ mà nuốt nước miếng, bổ sung thêm chữ cuối cùng: "......đời."

Lâm Thanh Yến mới vừa đi ra từ phòng nghỉ cũng ngây ngẩn cả người.

"......"

Lúc bị Cố Phỉ nằm ôm trên giường, Lâm Thanh Yến cảm thấy căng thẳng và ngại ngùng, nhưng không biết từ lúc nào lại ngủ mất, cậu bái phục bản thân cư nhiên có thể ngủ ở đây được dưới bầu không khí kì quái ấy.

Sau khi ngủ dậy thậm chí còn không biết mình đang ở nơi nào, người đàn ông bên cạnh cũng không thấy, cậu xuống giường, mơ mơ màng màng mà mở cửa đi ra ngoài, thậm chí còn dụi đôi mắt nhập nhèm.

Sau đó liền bị hình ảnh tiếp theo nhìn thấy làm cho đứng hình.

Nếu nói đôi mắt cậu không có vấn đề, nếu nói cậu không có nằm mơ, nếu nói cậu không xuất hiện ảo giác, như vậy cái người đàn ông ngồi bên cạnh Cố Phỉ đang nhìn cậu kia có phải là An Cảnh không?

An, Cảnh?!

Lâm Thanh Yến hít sâu một hơi, thân thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, lập tức xoay người quay trở lại phòng nghỉ, lại bay nhanh mà đóng cửa lại, giơ tay ôm lấy mặt mình.

Bên kia, An Cảnh líu lưỡi mà nhìn chằm chằm phòng nghỉ đóng chặt, nội tâm khiếp sợ so với Lâm Thanh Yến thì chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn, cái người con trai mới ngủ dậy vừa rồi đi ra từ phòng ngủ riêng của Cố Phỉ kia, hình như là thí sinh khoảng thời gian trước anh phỏng vấn, Lâm Thanh Yến?

Anh có ấn tượng rất sâu với Lâm Thanh Yến, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này không có bất ngờ, cái làm người ta bất ngờ nhất chính là cậu đi ra từ phòng nghỉ riêng của Cố Phỉ, mà không phải từ phòng nghỉ người khác đi ra!

Là Cố! Phỉ! Đó!

Còn nữa vừa rồi anh còn nói Cố Phỉ muốn sống cô độc cả đời!

Thân thể An Cảnh cứng đờ mà đem tầm mắt dời đến trên người bạn tốt, mặt miễn cưỡng nở nụ cười, "Bạn tốt, có phải cậu nên giải thích với mình một chút về chuyện gì đang xảy ra được không, hửm?"

Cố Phỉ vẫn bày ra gương mặt bình tĩnh dù cho thiên lôi có đánh vẫn như vậy, chậm rãi nói, "Cậu thấy sao thì là vậy."

An Cảnh nhướng mày, "Tình cảm nào? Hử?"

"Tự nhìn đi." Cố Phỉ không muốn giải thích nhiều.

"......" An Cảnh không phải đứa ngốc, Cố Phỉ nói như vậy, hơn nữa trạng thái hắn khác biệt so với hồi trước, ngẫm lại liền biết vì sao lại như thế, người khác chỉ biết Cố tổng trong lời đồn là người lãnh tính lãnh tình, không gần nữ sắc.

Mà anh nhiều năm đều cảm nhận được sự thật như những lời đồn đoán, lời đồn thật sự không nói quá, trong hiện thực Cố Phỉ chính là như vậy, sống như thầy tu, giữ mình trong sạch, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, giống như thầy tu khổ hạnh cấm dục.

Anh quá hiểu Cố Phỉ, cho nên mới càng cảm thấy không thể ngờ được.

Lượng tin tức này có chút lớn, An Cảnh phải từng chút từng chút sắp xếp lại các suy nghĩ phức tạp khó thể miêu tả được nỗi lòng của anh, anh thật sự không cách nào liên hệ được một thực tập sinh nho nhỏ ở bên Tổng Giám đốc tập đoàn Cố thị.

Nếu nói hai người này có mối liên hệ duy nhất chính là đứa nhỏ này là thực tập sinh của giải trí Nghệ Hoa, mà Cố Phỉ là ông chủ lớn của công ty giải trí này, miễn cưỡng có thể xem như quan hệ cấp trên cấp dưới.

Hầu kết An Cảnh lên xuống liên tục, giữ gìn ở trong lòng một lát mới gian nan mở miệng ra dò hỏi, "Cho nên cậu thích đàn ông?"

Cố Phỉ không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ bình thản mà hỏi lại một câu, "Chẳng lẽ em ấy lớn lên giống con gái sao?"

An Cảnh: "......" Cho nên anh quen biết người bạn tốt này nhiều năm như vậy nhưng giờ mới biết hắn thích đàn ông, không, này không phải điểm quan trọng nhất...... Ý tứ trong lời nói của Cố Phỉ vừa rồi không phải là hắn thừa nhận mình thích đứa nhỏ kia sao?!

Má nó!

"Cố Phỉ cậu cậu cậu......"

Cố Phỉ: "Cậu không bận sao?"

Đầu anh bị đơ rồi cho nên không kịp nghĩ xem những lời hắn nói là có ý gì, đến khi Cố Phỉ đúng lý hợp tình mà nói câu "Mình rất bận", lúc này anh mới phản ứng lại được người này đang hạ lệnh đuổi khách.

Anh dở khóc dở cười mà mắng câu thô tục, "Cố Phỉ, đm cậu còn xem mình là bạn bè tốt không đó?"

Cố Phỉ nói, "Không phải đuổi cậu đi, chỉ là cậu ở đây, đứa nhỏ không dám đi ra."

"?!" An Cảnh hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, Cố Phỉ sao có thể nói ra được lời nói này? Nhưng mà nhìn nhìn dáng vẻ ung dung đúng lý hợp tình của Cố Phỉ, anh lại lập tức dở khóc dở cười, khẽ cắn môi nói: "Được, mình đi là được rồi chứ gì!"

"Cố Phỉ tối nay cậu nhất định phải đến đó."

Cố Phỉ lạnh lùng từ chối: "Không rảnh, qua mấy ngày nữa đi."

"......"

An Cảnh cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, mới vừa đi ra khỏi cửa văn phòng, anh đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, biểu cảm trên mặt có thể nói là ngũ vị tạp trần.

Anh nhớ tới một chuyện nhỏ, hôm trước khi anh đi đến chỗ phỏng vấn chương trình Ngôi Sao Ngày Mai, ở bên ngoài nhìn thấy Cố Phỉ, lúc ấy anh còn hỏi vì sao Cố Phỉ xuất hiện ở đây, Cố Phỉ trả lời là đưa đứa nhỏ trong này đến đây phỏng vấn.

Lúc ấy anh còn khờ dại tưởng là Lục Vũ Kỳ, bây giờ ngẫm lại cẩn thận thì người Cố Phỉ nói chính là Lâm Thanh Yến, cái tên Cố Phỉ bận rộn này sao có thể rảnh rỗi tự mình đưa em họ đi phỏng vấn, hắn lại không phải là người anh họ nhị thập tứ hiếu.

Cố Phỉ, được lắm, thì ra cậu còn hai mặt như vậy.

Lâm Thanh Yến cảm giác chắc là hôm nay mình ra cửa không xem ngày rồi, sao lại có thể xảy nhiều chuyện khiến cậu xấu hổ đến nỗi muốn đập đầu vào tường như vậy, cậu có chút buồn bực mà gãi gãi tóc mình.

Cố Phỉ mở cửa phòng nghỉ ra đi vào, liền nhìn thấy đứa nhỏ trốn ở góc tường nắm tóc của mình, trên gương mặt trắng nõn kia nhăn thành cái bánh bao, mấy cọng tóc đều dựng lên, nhìn cực kỳ vui mắt.

Nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, Lâm Thanh Yến lập tức bật người đứng lên như chim sợ cành cong, hai tay không biết nên đặt ở chỗ nào, còn nghiêng thân mình ý đồ nhìn xem bên ngoài.

Thân hình cao lớn của hắn chặn đi tầm mắt cậu.

"An Cảnh đã đi rồi." Cố Phỉ đi đến trước mặt cậu, giơ tay lên đè xuống mấy cọng tóc dựng lên trên đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Sao vậy? Em sợ cậu ta sao?"

Lâm Thanh Yến thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu nhìn thoáng qua Cố Phỉ, lại có chút chột dạ mà dời mắt đi, thì thào mà nói: "Kỳ thật cũng không có sợ, An Cảnh là thầy chỉ dạy ở Ngôi Sao Ngày Mai, lần trước khi tôi phỏng vấn có gặp anh ấy, cho nên vừa rồi khi nhìn thấy anh ấy cảm thấy ngạc nhiên."

Bây giờ ngẫm lại, Cố Phỉ quen biết An Dụ, An Cảnh lại là anh cả An Dụ, cho nên Cố Phỉ biết anh ấy cũng rất bình thường, cũng không biết...... An Nam Ý cùng Cố Phỉ có quen biết nhau không.

Cố Phỉ nhìn hành động chột dạ của cậu, "An Cảnh là bạn từ nhỏ của tôi." Vừa dứt lời, hắn thấy cặp mắt rũ xuống kia của cậu hơi hơi trợn tròn, sau đó giả bộ bình tĩnh mà a một tiếng, "Thì ra là vậy à."

"Vừa rồi ngủ có thoải mái không?"

Đầu óc Lâm Thanh Yến không theo kịp tốc độ Cố Phỉ nói sang chuyện khác, có lẽ mới vừa ngủ dậy đã chịu kích thích, đầu óc còn đang phát ngốc, cậu ngơ ngác gật gật đầu.

Sau khi gật đầu xong, cậu lại hỏi Cố Phỉ, cậu có thể đi về trước hay không.

Thật ra chuyện này căn bản không cần hỏi, cậu muốn đi đâu cũng được, đây là tự do của cậu, nhưng đứa nhỏ này rất ngoan, giống như trẻ nhỏ cẩn thận xin phép người lớn có thể cho mình ra ngoài chơi được không.

Lúc này Cố Phỉ cũng không giữ cậu lại, không thể nóng nảy mà ép bức người khác, "Đừng vội, trước tiên vào toilet sửa soạn bản thân rồi về." Tầm mắt hắn dừng lại ở cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cậu, vừa mới đè xuống lại ngoan cường mà dựng lên nữa.

"......" Vẻ mặt Lâm Thanh Yến quẫn bách mà đi vào toilet.

Cố Phỉ gọi tài xế đưa Lâm Thanh Yến về nhà, cậu vừa đi, trợ lý Dương liền gõ cửa đi vào.

"Cố tổng, tôi đã đem mẫu DNA đưa đến trung tâm giám định, nhân viên làm việc bên đó nói bảy ngày sau sẽ có kết quả."

"Ừ, biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top