Chương 47: Cùng anh cả gặp nhau.

Cố Phỉ tự mình đưa Lâm Thanh Yến đến nơi phỏng vấn, ngồi ở trong xe nhìn bóng dáng cậu cùng Lục Vũ Kỳ đi vào trong, lúc này mới thu hồi tầm mắt, chiếc Maybach dừng ở bên ngoài cũng không có lập tức rời đi.

Cố Phỉ từ trong hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, bật lửa kim loại đánh lửa phát ra âm thanh thanh thúy toát ra ngọn lửa, ngón tay thon dài cân xứng của hắn kẹp lấy điếu thuốc lá nhẹ nhàng hút mấy hơi, ánh mắt âm trầm đen nhánh giấu trong làn khói.

Điếu thuốc lá đốt được một nửa, hắn liền nghiền tắt thuốc vào gạt tàn trong xe, sau đó liền cầm lấy điện thoại đặt ở bên cạnh mở ra, nhấn vài cái trên điện thoại rồi gọi đi.

"Còn nhớ rõ người nhà lúc trước tôi bảo cậu điều tra không?"

"Nhớ chứ nhớ chứ, đương nhiên nhớ rõ, Cố gia ngài có chuyện gì cần phân phó?"

"Nghĩ cách lấy mẫu DNA của Chu Nguyệt Lan cùng Lâm Kiến Tường, nhanh lên."

"Được, không thành vấn đề."

Lại trò chuyện thêm hai câu, Cố Phỉ liền ngắt điện thoại, câu nói buổi sáng nói với Lâm Thanh Yến cũng không phải nói giỡn, hắn thực sự hoài nghi đứa nhỏ không phải là con ruột của đôi vợ chồng này.

Có một nguyên nhân rất rõ ràng, Lâm Thanh Yến lớn lên xác thật không giống với cha mẹ cùng em trai của cậu, dáng vẻ của cậu quá đẹp, so với khuôn mặt bình thường của Chu Nguyệt Lan cùng Lâm Kiến Tường không có chỗ nào giống nhau, nhưng em trai cậu lớn lên lại rất giống với cha mẹ.

Nguyên nhân thứ hai, Chu Nguyệt Lan quá mức thiên vị đứa con nhỏ, đối với đứa con lớn ngoan ngoãn hiểu chuyện lại chẳng quan tâm, thậm chí còn áp bức, bắt hắn tuổi còn nhỏ phải ra ngoài đi làm nuôi gia đình.

Ý nghĩ của Cố Phỉ rất đơn giản, chỉ cần xét nghiệm DNA một chút liền biết sự thật là thế nào, nếu là con ruột, thì hành vi của cặp vợ chồng này thật quá quắt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đứa nhỏ này bị ức hiếp bắt nạt.

Nếu không phải con ruột, hắn sẽ giúp đứa nhỏ tìm được cha mẹ ruột của mình.

"Cố Phỉ, đúng là cậu rồi, sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Cố Phỉ thu hồi suy nghĩ, ngước mắt nhìn người đứng ở ngoài cửa sổ xe, là An Cảnh, hắn hạ hoàn toàn nửa cửa sổ xe xuống, cho dù đối mặt với bạn tốt lâu năm, dáng vẻ hắn vẫn lãnh đạm, "Đưa đứa nhỏ trong nhà đến đây phỏng vấn."

An Cảnh cũng vừa từ trên xe xuống, anh ta nhìn thấy chiếc xe bên cạnh quen mắt mới đi lại đây, không nghĩ tới đúng là Cố Phỉ, càng làm anh ta kinh ngạc hơn chính là lời Cố Phỉ nói ra.

Đứa nhỏ trong nhà?

"Mẹ cậu sinh em cho cậu hồi nào vậy? Sao mình lại không biết?" An Cảnh nói xong, liền bừng tỉnh lại, "Cậu nói đứa nhỏ chắc không phải là em họ cậu Lục Vũ Kỳ chứ? Mình nhớ rõ cậu ta cũng đăng kí tham gia tuyển tú?"

Cố Phỉ tùy tiện trả lời, "...... Ừ."

An Cảnh: "Thật vậy à, mình không nói chuyện với cậu nữa, hôm nào chúng ta tụ họp, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau uống rượu."

Cố Phỉ: "Được."

Bên ngoài hành lang người ngồi hoặc đứng hay ngồi xổm đều là những thí sinh phỏng vấn hôm nay, có chút căng thẳng đến hai chân phát run, chỉ có Lục Vũ Kỳ bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế dài chơi điện thoại.

Lâm Thanh Yến ở bên cạnh cậu ta, hơi hơi mím môi, sắc mặt thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, vốn dĩ cậu rất tự tin, nhưng không nghĩ đến chân trái đột nhiên bị thương, Cố Phỉ không cho cậu nhảy múa.

Nếu đổi lại là người khác, dưới tình huống bị thương mà còn vận động mạnh, khẳng định miệng vết thương sẽ nứt ra, hơn nữa cũng sẽ rất đau đớn.

Lâm Thanh Yến thì không có đau, nếu đổi lại là trước kia cậu nhất định sẽ không băn khoăn nhiều như vậy, nhảy thì nhảy không có gì ghê gớm, nhưng hiện tại có Cố Phỉ sẽ lo lắng cho cậu cho nên cậu liền do dự trong lòng.

"Lâm Thanh Yến, không phải cậu còn đang nghĩ đến chuyện nhảy múa chứ? Cậu xem chân cậu đã bị thương thành cái dạng gì rồi?" Lục Vũ Kỳ ngước mặt lên liếc nhìn cậu một cái, sau đó lại cúi đầu chơi trò chơi, "Anh họ bảo tôi phải chăm sóc cho cậu."

Lâm Thanh Yến rất không tự tin mà nói: "Kỳ thật cũng không nghiêm trọng lắm đâu."

Lục Vũ Kỳ: "Hửm?"

Lâm Thanh Yến: "Không nhảy thì không nhảy, đau như vậy ai nhảy nổi."

Số thứ tự Lục Vũ Kỳ xếp trước Lâm Thanh Yến, chờ khoảng một tiếng mới đến lượt Lục Vũ Kỳ, cậu ta đi vào khoảng mười phút liền đi ra, dáng vẻ ngầu lòi như cũ, câu đầu tiên sau khi ra nói chính là cảnh cáo Lâm Thanh Yến thêm lần nữa: "Cẩn thận một chút đi, không được nhảy nhót."

"...... Biết rồi." Chẳng lẽ cậu biểu diễn dạng thẳng chân tại chỗ sao?

Trong phòng phỏng vấn có sáu người đang ngồi, có phó đạo diễn, cũng có giáo viên chuyên nghiệp, ngồi ở giữa chính là người có thân hình cao lớn, người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt anh tuấn, anh ta không chút để ý mà nhìn hồ sơ trước mặt, ánh mắt dừng lại ở trên hình chụp trong hồ sơ phỏng vấn, tên thí sinh bên cạnh là Lâm Thanh Yến.

Cùng lúc đó những người phỏng vấn khác còn đang thảo luận.

"Ngoại trừ Lục Vũ Kỳ ra, mấy đứa trẻ trước đó đều không quá tốt, năng lực hát nhảy như nhau, lớn lên cũng giống nhau."

"Người tiếp theo này...... Lớn lên thật ra cũng rất đẹp, Lâm Thanh Yến, Hải Thanh Hà Yến...... Đặt tên không tệ, chỉ là mới tập luyện chưa được nửa tháng? Có nghiêm túc không vậy?"

"Dáng vẻ sạch sẽ này lớn lên thật không tệ, nhìn kỹ...... Ánh mắt lớn lên còn có chút giống với thầy An?"

"Nghe ông nói vậy, đúng là có chút giống nha, thầy An cậu cảm thấy thế nào?"

Nghe vậy, An Cảnh dời tầm mắt từ ảnh chụp nho nhỏ kia đi, anh ta cong cong môi, lộ ra một nụ cười có chút nông cạn không rõ ràng, "Muốn biết ra sao thì bảo cậu ta vào thi thử sẽ biết."

"Để số 8 vào đi."

"Đúng rồi."

Nhân viên công tác đi ra ngoài.

Không bao lâu, có một chàng trai đi đến gõ cửa, tầm mắt mọi người không hẹn mà tập trung trên người cậu, ngay cả người vừa rồi còn dáng vẻ lười biếng không chút để ý như An Cảnh cũng ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt dừng trên người cậu không có dời đi.

So với những thí sinh trang điểm tinh xảo, ăn mặc thời thượng thì thí sinh tên là Lâm Thanh Yến này ăn mặc thật sự quá mộc mạc, mặt cũng không có trang điểm, ăn mặc đơn giản sơ mi trắng cùng quần tây đen rộng rãi, dáng người đơn bạc thon dài.

Cho dù không trang điểm thì gương mặt kia xuất hiện ở chỗ này cũng đủ khiến cho khối người kinh ngạc, dáng vẻ sạch sẽ, trên làn da trắng nõn cơ hồ không có chút tỳ vết nào, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp lại không mất đi sự nam tính, đường cong mặt nhu hòa, nhìn rất ngoan ngoãn, mang theo chút cảm giác ngây ngô của tuổi thiếu niên.

Cho dù giới giải trí đông đảo trai đẹp gái xinh thì đây cũng là một gương mặt ai gặp qua cũng không thể quên được.

Vốn dĩ Lâm Thanh Yến không có căng thẳng lắm, nhưng cậu không nghĩ đến có thể gặp An Cảnh ở đây, cái người ca hát nhảy múa cũng rất tốt này còn lấy được giải ảnh đế minh tinh nổi tiếng, đồng thời cũng là anh cả An Nam Ý.

Bỏ qua mối quan hệ với An Nam Ý, thì cậu vẫn rất ngưỡng mộ An Cảnh, hiện tại đột nhiên nhìn thấy người thật, khó tránh khỏi có chút căng thẳng, thân thể cậu cứng đờ cúi thân mình 90 độ chào, đôi tay cầm micro, khô khan mà nói:

"Xin chào các thầy, tôi là thí sinh số 8 tên Lâm Thanh Yến, năm nay hai mươi...... Năm nay mười chín tuổi, đến từ giải trí Nghệ Hoa."

Trong đó có một người phỏng vấn ôn hòa nói: "Nhìn cậu có chút căng thẳng, không sao đâu, thả lỏng người đi."

"Lâm Thanh Yến đúng không, trên hồ sơ viết cậu mới tập luyện không đến nửa tháng?" An Cảnh chống khủy tay mười ngón tay chồng lên nhau, cằm để trên tay, khuôn mặt tuấn lãng ngậm ý cười, lời nói ra lại không khách khí: "Thời gian ngắn như vậy, cậu hát nhảy được sao?"

Lâm Thanh Yến thả lỏng cơ thể, không kiêu ngạo không nịnh nọt nói: "Được."

Tuy rằng kiếp trước cậu đã tiếp xúc với hát nhảy nhiều năm, nhưng kiếp này chỉ mới học hơn mười ngày, bị nghi ngờ cũng là chuyện bình thường, biện pháp tốt nhất chính là dùng hành động thực tế để chứng minh.

An Cảnh hơi hơi nhướng mày nói: "Nếu chắc chắn, vậy thì cậu bắt đầu biểu diễn tài nghệ đi."

Lâm Thanh Yến gật gật đầu, "Thưa các thầy, hôm nay em chuẩn bị ca khúc biểu diễn là 'Tình yêu vĩnh viễn không biến mất'."

Cậu nói xong liền bắt đầu hát, giọng cậu trong trẻo dễ nghe thông qua micro truyền đễn lỗ tai mọi người, trong đó lộ ra sự lưu luyến ôn nhu từng hồi từng hồi nhẹ nhàng làm người nghe không khỏi chìm đắm:

"Anh yêu hỡi anh đang trốn ở nơi nào,

Có chuyện gì mà không thể xóa đi,

......

Anh cho em tình yêu cả đời mãi không muốn mất đi,

Tin tưởng hành trình tình yêu chính là sao trời biển rộng,

......"

Từ câu hát đầu tiên được phát ra, những người phỏng vấn ở đây, kể cả những nhân viên công tác đang bận rộn cũng không nhịn được dừng lại động tác trong tay, yên lặng mà lắng nghe, nhìn khuôn mặt sạch sẽ thanh tú của cậu khép mắt lại, môi mỏng mấp máy, đường cong sườn mặt tinh xảo của cậu lại lộ ra vẻ lạnh lùng.

Ánh mắt An Cảnh cũng dừng lại trên người cậu, chăm chú nghiêm túc mà nhìn cậu, kỳ thật bài hát này cũng không có quá nhiều kỹ xảo nhưng giọng hát của cậu rất hay, tình cảm rót vào cũng rất nhiều, cậu hát rất nghiêm túc, làm người nghe cũng có thể chìm đắm vào.

Đúng là ngoài dự liệu.

Đúng là hát không tệ.

Tiếng hát ngừng lại, không khí im lặng vài giây, đến khi An Cảnh vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay theo.

Lâm Thanh Yến nhẹ nhàng thở ra, khom lưng nói cảm ơn.

Cậu không khỏi đem tầm mắt nhìn về hướng người đàn ông ngồi ở giữa có khuôn mặt giống cậu vài phần, kỳ thật An Cảnh cũng không có biểu cảm gì, cũng không phát biểu ý kiến gì về biểu hiện vừa rồi của cậu.

An Cảnh hỏi: "Ngoại trừ ca hát, cậu có biết nhảy không?"

Lâm Thanh Yến có cảm giác không biết vì sao hình như An Cảnh đối với cậu không vừa ý lắm...... Cậu im lặng một lát cuối cùng vẫn gật gật đầu, "Tôi có biết nhảy, nhưng hiện tại không nhảy được."

An Cảnh khó hiểu mà nhăn nhăn mày: "Hả? Vì sao?"

"Sáng hôm nay tôi không cẩn thận bị thương chân trái."

Lâm Thanh Yến nói xong liền vén ống quần lên, lộ ra cẳng chân được băng bó bởi vải trắng, kỳ thật vừa rồi cậu thật sự có chút xúc động muốn nhảy, dù sao cũng không đau.

Nhưng nghĩ đến những gì Cố Phỉ nói với cậu, cậu ở trong lòng giãy giụa một phen, cuối cùng cậu vẫn không nhảy.

An Cảnh: "Đánh nhau bị thương?"

"Hả?" Lâm Thanh Yến không rõ vì sao anh ta lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật mà lắc lắc đầu, nghiêm túc nói:
"Không phải, hồi sáng tôi leo cây không cẩn thận bị té ngã, chân không cẩn thận đụng chậu hoa bị thương." Dừng lại một chút, cậu lại nói thêm: "Tôi không đánh nhau."

.......

Không khí trong phòng im lặng hai giây, có nhân viên công tác không nhịn được phụt ra bật cười một tiếng, nhóc đẹp trai này không cần phải thật thà như vậy đâu, thật thà đến mức có chút đáng yêu.

Lâm Thanh Yến nghe thấy tiếng cười, vành tai không nhịn được nóng lên, vừa rồi có phải cậu đã làm mất mặt hay không?

An Cảnh mím môi, nhịn không cười, "Ừm...... Cậu thí sinh thích leo cây này, trước tiên cậu đi ra ngoài trở về nhà chờ thông báo đi."

"......" Lâm Thanh Yến cảm thấy bản thân không còn đất diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top