Chương 46: Em không phải do mẹ em sinh ra.
Nửa tháng ở chung, đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thanh Yến thấy sắc mặt Cố Phỉ âm trầm như vậy, tuy rằng ngày thường hắn luôn là dáng vẻ mặt không cảm xúc, nhưng chưa từng có dáng vẻ đáng sợ như vậy.
Mặt mày hắn như bị khói mù bao phủ lấy, môi mỏng hơi hé, trầm giọng nói: "Bị thương sao không nói?"
"Hả?"
Lâm Thanh Yến nhìn xuống theo tầm mắt Cố Phỉ, mới phát hiện chân trái mình chảy máu, cậu kinh ngạc mà há miệng thở dốc, lúc bị té cậu căn bản không hề phát hiện ra bản thân bị thương, quần màu tối, cũng không nhìn rõ được.
Cho nên, không có cảm giác đau chính là không tốt như vậy.
Khả năng ngày nào đó đột nhiên có bệnh nào đó phát ra, chỗ nào đau cũng không biết được, rồi đột nhiên chết cũng không biết rõ vì sao chết, Lâm Thanh Yến cũng nên cảm thấy may mắn, cuộc sống những năm gần đây được xem như không bệnh không nạn.
Lâm Thanh Yến không biết nên nói cái gì, liền im lặng mà nhìn Cố Phỉ cong lưng, động tác nhẹ nhàng mà cuốn ống quần cậu lên, lộ ra cẳng chân trắng nõn mảnh khảnh, chỉ là trên bắp chân có một vết thương nhỏ cỡ ba bốn centimet, không biết bị cái gì cắt qua.
Miệng vết thương cũng không sâu lắm, cũng không phải vết thương rất nghiêm trọng, máu chảy ra cũng không nhiều lắm, nhưng máu đỏ tươi ở trên làn da mịn màn trắng nõn của cậu nhìn có chút rợn người.
Cố Phỉ nhìn miệng vết thương kia, chân mày sắc bén càng nhíu chặt hơn, hắn lập tức bảo tài xế lái xe đi đến bệnh viện, lại hỏi Lâm Thanh Yến: "Còn có chỗ nào bị thương nữa không?"
Sắc mặt hắn đã hòa hoãn hơn chút, nhưng vẫn còn có chút đáng sợ, Lâm Thanh Yến chần chừ mà lắc đầu, lại cúi đầu kiểm tra làn da lộ ra bên ngoài một lần nữa, "Không...... Không còn nữa."
Cố Phỉ nhìn dáng vẻ không biết làm sao của cậu, đôi mắt thì còn hồng, nước mắt trên mặt còn chưa khô, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, làm người khác không nỡ nói ra những lời trách cứ.
Cố Phỉ mím môi, nhịn xuống xúc động muốn giơ tay cởi hết quần áo của đứa trẻ này ra kiểm tra xem, cuối cùng cũng chỉ giơ tay xoa xoa tóc trấn an cậu, hơi hơi cúi đầu nhìn vào mắt cậu, nghiêm túc nói: "Có đau hay không? Vì sao vừa rồi không nói cho tôi biết?"
Lâm Thanh Yến dưới ánh nhìn chăm chú của Cố Phỉ, nhỏ giọng nói: "Có chút đau, không phải rất đau."
Đối với câu hỏi thứ hai, cậu cũng không biết mình bị thương, chắc là lúc bị ngã từ trên cây xuống không cẩn thận bị chậu hoa ở trên đất quẹt trúng, cậu chỉ có thể căng da đầu mà nói: "Tôi không muốn anh biết là tôi leo cây xuống, cho nên không nói."
Lời này vậy mà lại nhắc nhở cho Cố Phỉ, hắn giơ tay không nặng không nhẹ gõ gõ trán cậu, giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nghiêm trọng cùng nghiêm túc: "Yến Yến, về sau không được làm những việc nguy hiểm như này nữa, tôi hy vọng về sau, nếu em còn gặp những chuyện như này nữa thì có thể tìm tôi."
Nghe được những lời nói từ trong miệng người đàn ông nói ra làm cái mũi Lâm Thanh Yến lại có chút ửng đỏ.
Cậu nghiêm túc gật đầu, sau đó cong khóe môi lên, nhìn Cố Phỉ nở ra một nụ cười ngoan ngoãn xán lạn, con ngươi ướt đẫm nước mắt còn đang nhập nhòe, lại hơi cong cong giống như trăng non, như có ngôi sao lấp ló dưới ánh trăng.
Cố Phỉ nhìn đôi mắt kia, hơi hơi giật mình, sau đó lấy một cái bánh bao từ trong túi ra đưa tới bên miệng Lâm Thanh Yến, môi mỏng mấp máy, nói ra một chữ cực kì quen thuộc: "Ăn."
Lâm Thanh Yến: "...... Cảm ơn Phỉ ca."
Hai người ở trong xe giải quyết một bữa sáng qua loa, suốt đêm Cố Phỉ từ nơi khác chạy về, cũng chưa ăn cái gì.
Từ tối hôm qua, thông qua điện thoại Cố Phỉ liền nghe ra có chỗ không thích hợp, có lẽ Lâm Thanh Yến có thể gạt được người khác, nhưng không thể gạt được Cố Phỉ.
Cố Phỉ biết hành vi của bản thân cực kì không phù hợp, trong cuộc sống hơn hai mươi mấy năm chưa bao giờ có, nhưng hắn vẫn bỏ chuyện công tác lại suốt đêm chạy về đây.
Hắn lo lắng có phải đứa trẻ xảy ra chuyện gì hay không, có phải bị người khác bắt nạt hay không, một mình cậu có thể giải quyết được sao? Có thể giải quyết được đến đâu? Những suy nghĩ đó cứ chiếm cứ trong đầu óc Cố Phỉ.
Có một số người và một số việc làm rất đáng giá, hắn cam tâm tình nguyện.
Bệnh viện, vết thương trên cẳng chân Lâm Thanh Yến phải khâu lại, Cố Phỉ không đành lòng nhìn cho nên đi ra ngoài chờ, hắn yên lặng mà ngồi trên ghế dài ở hành lang, ngẫu nhiên sẽ có người bệnh và bác sĩ cùng y tá đi ngang qua, sẽ nhìn qua nơi người đàn ông có dáng vẻ cùng dáng người vô cùng xuất chúng đang ngồi ở đó.
Cố Phỉ cũng không để ý những ánh mắt này, hắn suy nghĩ một việc, có chút không thích hợp...... Vừa rồi khi Lâm Thanh Yến phát hiện trên đùi bị thương, biểu cảm trên mặt cậu rõ ràng là ngạc nhiên, chứng minh trước đó cậu không hề biết bản thân bị thương.
Miệng vết thương nghiêm trọng đến nỗi chảy máu, nhất định sẽ rất đau, sao lại không biết được?
Cố Phỉ mím môi, trong đầu đang nhớ lại những cử chỉ của cậu, ngay cả khi đi đường cũng rất bình thường, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị thương, dường như cũng không có cảm giác đau......
"Phỉ ca, miệng vết thương của tôi xử lí xong rồi, chúng ta về thôi."
Suy nghĩ Cố Phỉ bị ngắt ngang, hắn đứng dậy đỡ cậu đang nhảy một chân từ bên trong ra, cúi đầu nhìn thấy cẳng chân cậu đang được băng bó băng gạt màu trắng, "Sao không gọi tôi?"
Nói xong hắn liền uốn gối ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Thanh Yến, vỗ vỗ bả vai của mình, ý bảo cậu bò lên.
"Không cần phiền đến anh như vậy, tôi có thể tự mình đi, chỉ là một vết thương nhỏ."
"Không có phiền."
"Trên người tôi dơ......"
"Leo lên."
Trong giọng nói bình tĩnh mang theo áp lực không cho từ chối, mỗi lần Cố Phỉ nói như vậy, Lâm Thanh Yến cũng không có cách nào từ chối, cậu do dự mà mím chặt môi, chậm rì rì mà leo lên lưng to rộng rắn chắc của hắn.
Cánh tay Cố Phỉ nâng chân Lâm Thanh Yến lên, sau đó vững vàng đứng lên, chàng trai lớn lên mảnh khảnh, cân nặng cũng không nặng lắm, hắn cõng người từng bước đi về phía trước.
Cằm Lâm Thanh Yến để trên vai Cố Phỉ, hơi thở trong trẻo nóng rực phun lên vành tai hắn, bên tai vang lên giọng nói mềm ấm (mềm mại ấm áp) mang theo giọng điệu hỏi thử nói: "Phỉ ca,...... Bởi vì tôi cho nên anh mới gấp gáp chạy suốt đêm trở về sao?"
Cố Phỉ ừ một tiếng rồi lại nói: "Không cho nói xin lỗi nữa."
Lâm Thanh Yến: "......" Vì sao Cố Phỉ luôn biết cậu muốn nói cái gì, nhưng lại rất áy náy, tâm tình mất mát âm u của cậu lúc trước biến thành tâm tình sung sướng, này giống như được ăn kẹo trái cây, cảm giác dưới đáy lòng lan tràn sự vui vẻ ngọt ngào ra.
Cố Phỉ vì cậu mà bỏ công việc lại, chạy suốt đêm trở về, không phải vì người khác, đó có phải chứng minh được cậu là người đặc biệt ở trong lòng Cố Phỉ?
Nếu lúc này Cố Phỉ quay đầu lại nhìn là có thể phát hiện trên gương mặt tuấn tú xinh đẹp của cậu treo một nụ cười thật tươi, khóe môi hơi cong lên, đuôi chân mày khóe mắt hơi hơi nhếch lên, con ngươi trong trẻo chăm chú mà nhìn đường cong ưu việt ở nửa bên sườn mặt của hắn.
Cậu muốn nói chuyện cùng hắn, cho nên liền tìm một cái đề tài: "Phỉ ca, sao anh biết nhà tôi ở đây?"
Cố Phỉ nói: "Xin lỗi, lúc trước tôi có cho người điều tra qua."
Cho nên hắn biết cuộc sống mấy năm nay của đứa trẻ này như thế nào, cha là tên cặn bã ăn nhậu cờ bạc gái gú, mẹ thì tính cách mềm yếu ích kỷ, thiên vị đứa con nhỏ hơn, lại bảo đứa con lớn nghe lời hiểu chuyện nghỉ học sớm ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.
Lâm Thanh Yến cười cười, "Không sao, anh cũng không cần nói xin lỗi với tôi."
Cố Phỉ ừ một tiếng, khóe môi hơi cong nhẹ, nghĩ đến những chuyện mẹ Lâm Thanh Yến đã làm, chút tươi cười trên mặt hắn nhanh chóng rút đi, trầm mặc một lát, đột nhiên hắn mở miệng nói: "Em không phải do mẹ em sinh sao? Là nhặt được hả?"
Hiển nhiên cậu không nghĩ ra hắn sẽ hỏi chuyện này, Lâm Thanh Yến ngẩn người, trên mặt cậu treo nụ cười nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, nửa nghiêm túc nửa vui đùa nói: "Đôi khi tôi cũng hoài nghi như vậy, nhưng tôi là do mẹ sinh ra ở bệnh viện rồi tự mình ôm về nhà."
Cậu lại hỏi: "Vì sao anh lại cho rằng là vậy?"
Cố Phỉ hơi nhăn nhăn mày, trong giọng nói lạnh lùng đạm mạc lộ ra sự nghiêm túc: "Bọn họ lớn lên xấu, em lớn lên đẹp, không giống người một nhà." Ngoại trừ nghiêm túc thì hình như còn có một tia kiêu ngạo.
Lâm Thanh Yến nghi hoặc Cố Phỉ còn chưa thấy người nhà cậu, vì sao lại biết mặt của bọn họ, lại ngẫm lại Cố gia cái gì cũng biết, có tiền có thế, phỏng chừng đã đem tổ tông ba đời nhà cậu đều điều tra ra hết, chắc là đã xem qua ảnh chụp.
Cậu lại nhịn không được bật cười khúc khích, bám vào bên tai hắn, có chút gian trá mà nói: "Như trong lời anh nói vậy là Cố gia khen tôi lớn lên đẹp sao? Đẹp cỡ nào?"
Trong giọng nói của cậu hàm chứa ý cười sung sướng, khi nói chuyện hơi nóng phả ra, thổi vào bên tai, giống như bị điện giật, cảm giác tê dại từ vành tai tràn lan khắp toàn thân.
Cố Phỉ đỏ tai hiếm thấy, hắn nói, em đẹp nhất.
-----
"Bà trông coi sao thế? Có chút việc nhỏ bà cũng không làm được?" An Nam Ý bực bội ở ngoài ban công đi hai vòng, trong điện thoại truyền đến giọng nói người phụ nữ rụt rè không tự tin:
"Xin lỗi Nam Nam, mẹ không nghĩ đến nó có thể leo từ ban công xuống, cũng không biết hiện tại nó thế nào, nếu như bị thương thì làm sao đây......"
"Được rồi tôi không muốn nghe bà nói nữa, muốn quan tâm con trai bà thì đi tìm hắn đi, còn nữa tôi nhắc lại một lần nữa, bà không phải là mẹ tôi, mong bà không nhận người thân tùm lum!"
"Nam Nam......"
An Nam Ý không kiên nhẫn mà ngắt điện thoại, sắc mặt cậu ta âm trầm, từ trong miệng mắng ra câu thô tục, vừa quay đầu liền thấy An Cảnh đang đứng cách đó không xa, biểu cảm trên mặt cậu ta còn chưa biến mất, tức khắc bị hoảng sợ, "Anh cả, anh ra đây từ lúc nào vậy?"
"Mới vừa ra, vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai vậy? Sao lại tức giận như vậy?"
An Cảnh nhìn chằm chằm biểu cảm trên gương mặt thanh tú trắng nõn của An Nam Ý, hoài nghi vừa rồi mình nhìn nhầm, bằng không vì sao lại thấy trên gương mặt em trai luôn ngoan ngoãn này lại xuất hiện biểu cảm cực kì hung ác và âm u.
An Nam Ý cười cười, "Vừa rồi em đang cùng bạn học đối thoại lời kịch, vai diễn của em là một vai rất độc ác." Cậu ta dời đề tài đi: "Anh cả, bây giờ anh tính đi ra ngoài sao? Đi đến chỗ phỏng vấn chương trình Ngôi Sao Ngày Mai?"
"Là vậy à......" Không biết An Cảnh có tin hay không, không có nhắc lại chuyện này nữa, "Đúng vậy, bây giờ anh muốn đi đến chỗ phỏng vấn, thôi không nói nữa, đi đây."
"Dạ tạm biệt anh cả."
Nhìn An Cảnh ra cửa, tươi cười trên mặt An Nam Ý dần dần mất đi, thay thế chính là biểu cảm bực bội bất an, phiền muốn chết, nhất định hôm nay Lâm Thanh Yến sẽ đi phỏng vấn, nói không chừng có thể sẽ gặp mặt anh cả......
Không sao cả, dù cho có gặp ở phỏng vấn thì sao, cậu ta chưa từng nghe nói Lâm Thanh Yến biết ca hát nhảy múa, với điều kiện trong nhà Lâm Thanh Yến sao có thể có tiền đi học này nọ được, cũng không sợ bị người khác cười đến rụng răng.
Lâm Thanh Yến nhất định sẽ không qua được phỏng vấn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top