Chương 40: Cố Phỉ say rượu.

Cố Phỉ có mấy người trợ lý cùng thư ký, mỗi người phụ trách một hạng mục cần làm, trợ lý lần này tới đón Lâm Thanh Yến là người đàn ông dáng vẻ đoan chính tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, là trợ lý cá nhân của Cố Phỉ, tên là Dương Kính.

Lâm Thanh Yến khách khí mà gọi anh là anh Dương.

Dương Kính chỉ là dựa theo lời Cố gia giao phó đến đón người, chỉ là không ngờ người này là một chàng trai trắng nõn sạch sẽ dáng vẻ lớn lên xinh đẹp, non mịn giống như những giọt sương sớm dính trên cành cây.

"Anh Dương có phải Cố gia có việc gấp cần làm phải không?"

"Cái này......" Dương Kính có chút do dự mà không biết nên nói hay không.

Một giọng nói khác đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ, "Xem ra anh Phỉ không đến đón cậu, cậu thấy hụt hẫng?"
Không biết Lục Vũ Kỳ đi đến bên cạnh người Lâm Thanh Yến lúc nào, biểu cảm cùng giọng điệu đều mang theo chút trêu chọc, nhìn không ngầu như lần đầu gặp mặt.

Dương Kính khách khí mà hướng Lục Vũ Kỳ hô câu Lục tiểu thiếu gia.

Lâm Thanh Yến phản bác: "Nào có, cậu đừng nói bừa."

Mấy ngày nay cậu đều luyện tập cùng Lục Vũ Kỳ, quan hệ dần dần quen thuộc hơn, vị Thái Tử gia này chính là ngoài lạnh trong nóng, thoạt nhìn bề ngoài hung dữ không coi ai ra gì, cũng không nói nhiều.

Nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, thực tế Lục Vũ Kỳ là một người tốt bụng, khi động tác nhảy múa nào Lâm Thanh Yến làm không đúng, người này sẽ chủ động giúp cậu sữa lại cho đúng, còn dạy cậu động tác cùng kỹ xảo.

Những thực tập sinh khác trong công ty trộm nhiều chuyện việc Lâm Thanh Yến có phải đi cửa sau vào hay không, Lục Vũ Kỳ trực tiếp dùng một câu chọc bọn họ đến không dám nói lời nào nữa.

Cảm giác này rất sướng.

Nhìn ánh mắt trêu chọc của Lục Vũ Kỳ, Lâm Thanh Yến không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, dời đề tài đi, "Cậu cũng đi về sao? Có muốn đi cùng không?"

Lục Vũ Kỳ xua xua tay, lạnh lùng nói: "Không được, tôi có lái xe đến."

"Vậy được rồi, ngày mai gặp lại."

"Ừa."

Lâm Thanh Yến lên xe, không bao lâu liền nhận được tin nhắn Wechat do Lục Vũ Kỳ gửi đến: Hôm nay là ngày giỗ dượng tôi.

Một câu không đầu không đuôi, nhưng Lâm Thanh Yến lập tức phản ứng lại ngay, Lục Vũ Kỳ là em họ Cố Phỉ, như vậy dượng cậu ta chính là cha Cố Phỉ, hôm nay là ngày giỗ cha Cố Phỉ.

Lúc trước cậu có đọc trên mạng, bảy năm trước cha Cố Phỉ ngoài ý muốn bị tai nạn xe cộ qua đời, cũng chính là lúc Cố Phỉ hai mươi tuổi.

Lâm Thanh Yến rũ mắt nhìn tin nhắn trên màn hình do Lục Vũ Kỳ gửi đến, có chút lo lắng mà hơi hơi nhăn mày lại, lúc này Cố Phỉ đang làm gì? Anh ấy nhất định rất đau lòng nhỉ?

Cậu gửi lời cảm ơn đến Lục Vũ Kỳ, tiếp theo liền mở danh bạ trong điện thoại ra, nhấn chọn số điện thoại lưu tên 'Cố tiên sinh', do dự một hồi lâu cũng không nhấn nút gọi đi.

Cuối cùng dứt khoát ấn tắt màn hình.

Lúc này Cố Phỉ nhất định hy vọng không có ai quấy rầy hắn.

Lâm Thanh Yến thất thần mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, điện thoại đột nhiên vang lên, tên người gọi đến là 'Cố tiên sinh' chính là người hồi nảy cậu định gọi.

Trái tim cậu run rẩy theo, nhanh chóng nhấn nút nghe điện thoại, giọng nói so với ngày thường càng ngoan ngoãn và mềm mại hơn gọi một tiếng 'Phỉ ca', người đàn ông bên kia trầm mặc hai giây mới nói: "Tôi có bảo trợ lý đi đón em, lên xe chưa?"

Giọng nói của hắn bình tĩnh giống như mọi ngày, không nghe ra được cái gì khác thường.

"Dạ, tôi đang trên đường về nhà." Cậu hơi hé môi, do dự hai giây mới nói thêm: "Phỉ ca, tôi ở nhà chờ anh về."

Giọng nói của chàng trai thông qua điện thoại truyền đến lỗ tai, trong trẻo giống như hồ nước, trong đó còn mang theo mềm mại cùng ngoan ngoãn, Cố Phỉ dùng sức nắm điện thoại thật chặt, trong lòng giống như bị điện giật qua, tê tê dại dại.

Thậm chí hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cậu lúc này, nắm điện thoại, mắt rũ xuống, lông mi mảnh dài run rẩy, ngoan ngoãn nghe lời giống như thỏ, muốn yêu thương cậu, muốn sờ sờ cậu.

Nhưng mà trong hiện thực Cố gia rất rụt rè mà chỉ 'Ừ' một tiếng, "Đêm nay tôi sẽ về nhà trễ hơn một chút, không cần chờ tôi về ăn cơm."

Lâm Thanh Yến gật gật đầu, "Được, tôi biết rồi......"

"Ngoan."

Lâm Thanh Yến: ?!

"Tôi...... Ngắt máy trước, tạm biệt Phỉ ca!"

Không chờ người đàn ông ở đầu bên kia nói thêm, khuôn mặt nhỏ Lâm Thanh Yến nháy mắt đỏ bừng liền lập tức ngắt máy, tim trong ngực còn đập bùm bùm, qua rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được.

Vừa rồi hắn chỉ nói có một chữ mà giống như có ma lực vậy, vẫn luôn xoay vòng trong đầu cậu, từ 'Ngoan' trầm thấp từ tính từ từ phóng to ra, giống như muốn nổ tung ra trong đầu cậu.

Trợ lý Dương nhìn kính chiếu hậu thấy mặt cậu đỏ lên, nghi hoặc hỏi: "Lâm thiếu gia, mặt ngài sao lại đỏ vậy, là do trong xe quá nóng sao? Cần chỉnh điều hòa thấp hơn không?"

Lâm Thanh Yến: "...... Ừm, đúng là có chút nóng, thời tiết hiện tại đúng là quá nóng."

Trợ lý Dương: "Không phải vẫn luôn như vậy sao."

Lâm Thanh Yến: "......"

Chờ đến khi về tới biệt thự, sắc trời xám xịt, mây đen bao phủ khắp trời, giống như trời sắp mưa.

Lâm Thanh Yến sau khi ăn cơm chiều xong liền vào phòng học tập, lấy một bộ đề thi toán làm, tuy rằng cậu đã rất lâu không học, nhưng sau khi sống lại ký ức mấy năm gần đây hiện lên rõ ràng.

Sau khi sống lại không chỉ trở về mấy năm trước mà còn có ký ức nữa, những kiến thức này cậu đều nhớ rõ cho nên khi làm bài cũng không khó.

Thành tích lúc đi học của Lâm Thanh Yến chính là đứng đầu lớp, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nói không chừng bây giờ cậu đang đi học trong một trường đại học danh tiếng nào đó trong nước.

Nhưng lúc này trong lòng cậu đang còn bận lòng chuyện khác, học được một chút liền thất thần, cách một khoảng thời gian liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài, có phải trời muốn mưa hay không?

Sao Cố tiên sinh còn chưa trở về?

Thời gian chậm rãi trôi qua, một tia chớp cắt qua bầu trời đen nhánh, giống như trong vực sâu nứt ra một cái miệng lớn, giống như muốn đem mọi người cắn nuốt lấy, ngay sau đó trời liền mưa.

Trời mưa rất lớn, không ngừng tạt vào cửa sổ sát đất.

Đề thi toán trước mặt làm được một nửa rồi, Lâm Thanh Yến bực bội thả bút trong tay xuống, bây giờ đã 9 giờ tối Cố Phỉ còn chưa về nhà.

Cậu đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, nằm ở trên giường nhàm chán chơi trò chơi trên điện thoại một lát, vừa chơi vừa chú ý tiếng động ở bên ngoài, chờ đến 10 giờ, rốt cuộc dưới lầu cũng có tiếng động.

Lâm Thanh Yến lập tức thả điện thoại xuống, bước nhanh ra khỏi phòng đi xuống lầu, Cố Phỉ đã trở về, chỉ là đang được Thẩm quản gia dìu đỡ đi lên cầu thang.

Quần áo trên người hắn có chút ướt, trọng lượng cơ thể đều đè lên người Thẩm quản gia, đôi mắt thường ngày thâm thúy sắc bén thì lúc này lười biếng mà khép hờ, gương mặt đỏ ửng, đến gần một chút mới ngửi được mùi rượu nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra.

Cố Phỉ uống rượu, hơn nữa còn uống say.

"Thẩm quản gia, cháu tới giúp chú."

Lâm Thanh Yến bước nhanh đi xuống, đỡ cánh tay giúp Thẩm quản gia nâng hắn lên, hai người hợp lực đỡ Cố Phỉ vào phòng để cho hắn nằm trên giường.

Cố Phỉ uống say cũng không nói mê sảng, giống như thường ngày trầm mặc không nói lời nào, mắt hắn nhắm lại, chẳng qua mày hơi hơi nhíu lại giơ tay nhéo nhéo giữa mày, thoạt nhìn có chút không thoải mái.

"Xem ra hôm nay Cố gia uống say không nhẹ, ngày thường cậu ấy rất ít uống say." Thẩm quản gia nói xong, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, ông đương nhiên biết vì sao hôm nay Cố gia lại uống nhiều như vậy.

Nhưng có một số việc không được chủ nhân cho phép ông cũng sẽ không nói cho người khác.

"Chú Thẩm, chú đi nấu canh giải rượu đi, nơi này có cháu chăm sóc Cố gia là được."

"Được, vậy đành làm phiền cháu."

Thẩm quản gia xoay người đi ra ngoài, chờ đến khi Lâm Thanh Yến đi đến nhìn xem, có lẽ là cảm thấy nóng nên Cố Phỉ dùng một tay cởi hai cúc áo trên áo sơ mi ra.

Hôm nay hắn mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo lúc này rộng mở, lộ ra một mảng nhỏ ngực khỏe khoắn màu lúa mạch, hít thở phập phồng, thoạt nhìn cực kỳ cấm dục.

Ngón tay thon dài vẫn còn đang cởi nút áo ra, Lâm Thanh Yến nhìn động tác của hắn, yết hầu chuyển động, bất chợt nuốt nước miếng, cậu lập tức xoay người đi vào phòng tắm.

Chờ đến khi Lâm Thanh Yến đi ra trong tay có thêm một cái khăn lông ướt, cậu ngồi ở mép giường, dùng khăn lông tỉ mỉ mà lau mồ hôi trên mặt Cố Phỉ, sau khi lau mặt xong mắt cậu không khỏi dời xuống dưới, vành tai ửng hồng lên.

Lúc này toàn bộ cúc áo sơ mi đều bị cởi ra, lộ ra đường cong cơ bắp rõ ràng của hắn, cùng cơ bụng tám múi đẹp đẽ cùng gợi cảm, tràn ngập sức lực, theo hít thở mà phập phồng.

Lúc này trong lòng Lâm Thanh Yến chỉ có một ý nghĩ:

Quả nhiên chính là người mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có thịt.

Bên ngoài vẫn còn mưa, lúc mới về nhà Cố Phỉ không cẩn thận bị mưa tạt ướt, nếu mặc như vậy ngủ sẽ dễ bị cảm mạo.

Lâm Thanh Yến ở trong lòng rối rắm một chút, cuối cùng vẫn cúi người xuống, ý đồ muốn cởi áo sơ mi ra khỏi người hắn, nhưng mà lúc tay cậu vừa mới đụng đến lớp áo thì liền bị hắn cầm cổ tay lại.

Trong lòng cậu kinh sợ, không biết hắn mở mắt ra khi nào, lúc này đang an tĩnh nhìn cậu, chỉ là cặp mắt kia có chút mê li, hiển nhiên là chưa tỉnh táo hẳn.

"Phỉ ca, quần áo trên người anh ướt rồi, để tôi giúp anh cởi ra." Lâm Thanh Yến có chút căng thẳng, vẫn duy trì tư thế vừa rồi không có động đậy, đến khi Cố Phỉ thả lỏng tay ra rồi nhắm mắt lại lần nữa.

Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng vào lúc này vang lên tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Lâm Thanh Yến lập tức đứng lên giống như con thỏ bị hoảng sợ, Thẩm quản gia bưng canh giải rượu vừa mới nấu xong đi vào, không phát hiện chỗ nào kỳ lạ.

"Tiểu Yến, Cố gia sao rồi?"
Mấy ngày nay Lâm Thanh Yến cùng Thẩm quản gia ở chung không tệ, Thẩm quản gia đã không còn gọi cậu là Lâm thiếu gia.

"Không sao ạ, anh ấy ngủ rồi." Giọng điệu Lâm Thanh Yến tự nhiên, nhận canh giải rượu trong tay ông, "Chú Thẩm, không còn sớm nữa chú đi nghỉ ngơi trước đi, chỗ này có cháu là được rồi."

"Được, vất vả cho cháu quá."

Sau khi Thẩm quản gia rời khỏi đây, Lâm Thanh Yến đem canh giải rượu đặt trên tủ đầu giường, lại lần nữa ngồi ở mép giường, cậu nhìn gương mặt thành thục của hắn mà nghĩ ngợi gì đó, sau đó cậu đặt tay lên mặt hắn.

Cậu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cố Phỉ, đầu ngón tay lướt qua mặt mày hắn, tới mũi, miệng...... Trong lòng tỉ mỉ cảm nhận dáng vẻ của hắn.

Xúc cảm quen thuộc giống y chang trong trí nhớ.

Đầu ngón tay Lâm run nhè nhẹ, trong mắt có tầng nước lập lòe, khóe mắt đã đỏ lên.

Là anh ấy, Cố Phỉ chính là người đàn ông kiếp trước chăm sóc cậu.

Lâm Thanh Yến đã xác định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top