Chương 4: Máu bầm trong não.
"Lâm Thanh Yến, đm cậu chạy đi không nói lời nào, ông đây gọi mấy chục cuộc cậu mới nghe máy, có biết trên dưới công ty đang tìm cậu không, gây ra chuyện rắc rối rồi cậu nhu nhược trốn tránh sao?"
Đối mặt với cơn tức giận của người đại diện Lý Hằng, biểu cảm trên gương mặt Lâm Thanh Yến không có gì thay đổi, trên má vẫn còn nước mắt chưa khô, bình tĩnh mà mở miệng: "Anh Lý, mặc kệ anh có tin hay không, chuyện đó sự thật không phải như vậy, em vô tội."
Cô gái ngày đó làm ngã người phụ nữ có thai ở sân bay kia không phải là fans của cậu, cậu trong lúc vô ý nhìn thấy được hình nền điện thoại của cô gái đó, bên trong chính là hình ảnh An Nam Ý, mà người bị đụng ngã kia cũng không phải người có thai, chỉ là cải trang nhét đồ vào bụng.
Tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch mà thôi.
Ai là người trăm phương ngàn kế muốn hại cậu, không cần nói cũng biết.
Nhưng hiện tại không có lời giải thích nào, cũng không có ai sẽ tin tưởng cậu.
Cho dù làm sáng tỏ, chuyện này vẫn lưu lại ấn tượng không tốt cho mọi người, giống như những loại gièm pha trên người cậu lúc trước vậy, rõ ràng sự thật không phải như mọi người đã xem, nhưng không ai tin tưởng, người mắng chửi cậu càng ngày càng nhiều.
Sự thật là gì, chỉ cần mọi người tin tưởng cái gì, đó chính là sự thật trong lòng họ.
Dân cư mạng chính là vậy, bảo sao hay vậy.
Lý Hằng ở bên kia điện thoại còn đang lãi nhãi nói những lời vô nghĩa, Lâm Thanh Yến từ trong góc phòng đứng lên, chợt ngắt ngang lời anh ta nói, "Hiện tại em lập tức mua vé máy bay trở về, mọi hậu quả tự mình em gánh vác."
"Ai cần em nói lời này, anh tất nhiên là tin tưởng em, chuyện kia... Buổi tối ngày mai có một hoạt động đại diện nhãn hàng offline của em, tuy rằng anh biết em không muốn xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng không lùi được......"
"Anh yên tâm, em sẽ tham gia đúng giờ."
-------++++++---------++++++---
Không ai biết Lâm Thanh Yến bay ngàn dặm đến nước M xa xôi, lại ở được mấy giờ liền rời đi, giống như một cơn gió thoáng qua không lưu lại dấu vết gì.
Lúc cậu ở trên xe taxi đi ra sân bay thì nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới, là bác sĩ điều trị gọi đến:
"Lâm tiên sinh, dạo này khỏe chứ, cậu suy nghĩ kĩ chưa? Máu bầm trong não cậu đã chèn ép lên dây thần kinh, nếu không kịp thời tiến hành phẫu thuật, rất có thể sẽ phát tác các loại di chứng, nguy hiểm cho tính mạng."
Trí nhớ dạo này hơi kém nên cậu đã quên mất chuyện này, Lâm Thanh Yến dựa lên ghế, hai mắt phiếm hồng mệt mỏi khép mắt lại, im lặng một lúc sau mới mở miệng: "Xin lỗi, gần đây có chút việc gấp, chờ khi nào tôi giải quyết xong rồi hãy nói sau."
Lần trước lúc cậu đang ở nhà thì có cảm giác chóng mặt, không cẩn thận dẫm hụt chân lăn từ cầu thang lăn xuống, nhưng thật ra bản thân cậu không có cảm giác gì, dù sao cậu cũng không có cảm giác đau, do trợ lý nhắc nhở cậu mới biết sau gáy mình chảy máu rất nhiều.
"Lâm tiên sinh, thân thể khỏe mạnh mới là điều quan trọng nhất, việc gấp gì còn có thể quan trọng hơn tính mạng của bản thân sao, tôi nhớ rõ cậu mới 24 tuổi, tương lai còn vài chục năm đủ để cho cậu vội." Giọng nói bác sĩ nghiêm túc cứng rắn, còn có chút tức giận.
Anh ta không hiểu, rõ ràng một người trẻ tuổi đẹp trai tinh thần hăng hái, trên mặt luôn treo nụ cười ngượng ngùng, tương lai tươi sáng nhưng sương mù luôn bao phủ trên người không tan biến được, ngay cả lúc cười cũng không che giấu được.
Đúng vậy, mình cũng chỉ mới 24 tuổi mà thôi...... Lâm Thanh Yến cười khổ, nhưng cậu đã không còn nhìn thấy được tương lai của mình, cậu cũng giãy giụa cũng không cam lòng, cũng có ý nghĩ tự mình nỗ lực vượt qua những bụi gai đang che kín ngăn cản ngọn núi cao phía trước.
Nhưng con đường kia đã sớm không đi được.
Buổi tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Yến vẫn đúng giờ xuất hiện ở hiện trường hoạt động.
Hoạt động được tổ chức ở một trung tâm thương mại, dưới đài có người ban tổ chức đến fans hâm mộ cùng người qua đường vây xem, đứng sát nhau còn rất náo nhiệt.
Dựa theo tiết mục, sau khi người chủ trì nói xong lời mở màn, là đến lúc Lâm Thanh Yến lên sân khấu, cậu phải biểu diễn một bài hát.
Chương 5: Mục tiêu để mọi người chỉ trích.
Trên sân khấu âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, đứng giữa sân khâu là một chàng trai ăn mặc cực kì quyến rũ áo sơ mi lụa màu đen, cùng quần chín tất rộng rãi, hai cúc áo trên cùng được cởi ra, lộ ra sợi dây chuyền bạc đơn giản ở trên cổ, lồng ngực trắng nõn như ẩn như hiện.
Quần áo màu đen có vẻ làm cho da cậu trở nên trắng hơn, hợp với khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, vừa trong sáng đẹp đẽ thêm vài phần gợi cảm, không có lúc nào là không thu hút ánh mắt của mọi người, một người chói lóa đứng giữa sân khấu giống như trời sinh ra đã vậy.
Chỉ là khi Lâm Thanh Yến cầm microphone vừa mới bắt đầu hát câu đầu tiên, đột nhiên trong đám người dưới khán đài vang lên giọng nói ác độc:
"Hát khó nghe muốn chết, nhanh cút xuống đi!"
"Lâm Thanh Yến mày như thế nào vẫn còn mặt mũi đứng đây, da mặt đúng là dày mà!"
"Lớn lên đẹp có lợi ích gì, nhân phẩm xấu xa như vậy, đm mày căn bản không xứng làm minh tinh!"
"Người phụ nữ mang thai kia còn đang nằm ở bệnh viện đó, nhưng mày thì lại thoải mái ở đây ca hát nhảy múa, muốn kiếm tiền đến điên rồi sao, còn biết nhục hay không!"
"Cút xuống đi! Cút xuống đi!"
"Cút xuống đi!"
......
Tràn đầy những lời nói căm giận cùng coi thường, ồn ào giống như nước đang sôi, che phủ cả âm thanh bài hát phát qua loa, càng ngày càng có nhiều người qua đường dừng lại xem náo nhiệt, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay video.
Lâm Thanh Yến trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, cứng đờ đứng trên sân khấu, ngay cả trang điểm cũng không che giấu được sắc mặt trắng bệch của cậu lúc này, đôi mắt phiếm hồng mang theo sự sợ hãi cùng cuống quít, trong mắt ngập tràn hình ảnh của mọi người dưới khán đài, những người này so với hồng thủy mãnh thú còn đáng sợ hơn.
Lúc này trong đầu cậu trống rỗng, bên tai là tiếng ong ong ong, ngay cả cử động cũng quên, "Không phải như mọi người thấy... Không phải......" Lâm Thanh Yến ngập ngừng, tiếng chửi bậy càng dữ dội càng lớn lấn át luôn lời giải thích của cậu.
Cho dù phản ứng của cậu có chậm chạp như thế nào đi nữa thì cũng biết đây là một việc có âm mưu từ trước.
An Nam Ý vẫn luôn hèn hạ như vậy, thật buồn cười.
"Lâm Thanh Yến, tao nhìn thấy gương mặt của mày liền cảm thấy mắc ói." Cùng với giọng nói chanh chua, một chai nước chưa khui từ dưới khán đài ném lên hướng vào mặt của cậu.
Lâm Thanh Yến lâm vào đường cùng không muốn trốn nữa, cậu hạ mắt xuống, nắm chặt microphone, thân thể thon gầy mỏng manh không ngừng run rẩy, không nhúc nhích mà đứng im một chỗ, đến khi có một vóc dáng cao lớn chắn trước mặt cậu, thay cậu chặn lại công kích.
Lâm Thanh Yến không thấy rõ người nọ là ai, trước khi hoàn toàn hôn mê, cậu giống như rơi vào cái ôm ấm áp rắn chắc, xoang mũi quanh quẩn mùi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy yên tâm.
--
Đêm khuya, Lâm Thanh Yến ở trong phòng bệnh của tỉnh lại, cậu sờ soạng bật đèn, ánh sáng đột nhiên sáng lên làm cậu không thích ứng được híp híp mắt, cậu nhìn một vòng, trong phòng bệnh chỉ có một mình cậu, thật im ắng.
Chuyện xảy ra vài giờ trước từng chuyện một hiện lên trong đầu, còn người che trước mặt cậu lúc hôn mê, không biết đó là ai......
Lâm Thanh Yến đau đớn nhắm mắt, không muốn nhớ lại nữa, thẳng đến khi điện thoại trên tủ đầu giường truyền đến tiếng ong ong ong.
Trên màn hình hiện ra nhiều cuộc gọi nhỡ, rất nhiều cuộc gọi đều là mẹ cậu gọi đến, còn có không ít cuộc của bạn bè, Ôn Ngôn, thậm chí ngay cả An Nam Ý cũng gọi đến.
Khả năng quan tâm là không phải, người này chỉ muốn mượn danh nghĩa quan tâm mà chê cười cậu thôi.
Lâm Thanh Yến nâng khóe môi tái nhợt, nghe điện thoại.
"Mẹ......"
Mẹ chắc vẫn còn quan tâm đến cậu.
Chương 6: Cọng rơm đè chết con lạc đà.
"Tiểu Yến, làm gì mà giờ này mới nghe điện thoại, chuyện của con mẹ đã nghe em trai con nói, hiện tại thân thể thế nào? Có khỏe hay không?"
Nghe thấy giọng nói quan tâm của mẹ, trái tim đang dần lạnh băng của cậu cuối cùng cũng có chút ấm áp, từ trước đến nay cậu luôn nói chuyện tốt chứ không nói chuyện xấu cho người nhà, cậu chống đỡ tinh thần bình tĩnh mà trả lời: "Mẹ đừng lo lắng, con không có chuyện gì đâu."
"Không có chuyện gì thì tốt... Cái kia, Tiểu Yến à, mẹ có một chuyện muốn cùng con bàn bạc." Đầu bên kia điện thoại Chu Nguyệt Lan nhanh chóng dời đề tài, do do dự dự mà nói:
"Ba con, khoảng thời gian trước không phải ông ấy có đi buôn bán làm ăn sao, kết quả bị người ta lừa 300 ngàn tệ, hiện tại chủ nợ đã đuổi tới nhà, mẹ cũng không có cách nào để giải quyết, em trai con còn phải học đại học......"
Lâm Thanh Yến trầm mặt.
"Tiểu Yến à, mẹ biết con làm minh tinh kiếm được rất nhiều tiền, nếu con nổi tiếng lên còn kiếm được nhiều hơn, có thể lấy một ít tiền ra cho ba con mượn trước được không? 300 ngàn đối với con mà nói chắc cũng không là gì đâu ha?"
Trái tim vừa mới ấm áp tức thì bị một cơn gió lạnh thổi qua, phá hỏng một lỗ lớn, thổi đến trong lòng cũng nguội lạnh.
Thật sự là vừa hoang đường vừa buồn cười.
Lâm Thanh Yến đột nhiên ngắt lời Chu Nguyệt Lan nói, "Mẹ, mẹ gọi nhiều cuộc như vậy, chính là muốn cùng con nói chuyện này sao?"
Thì ra quan tâm cậu chỉ là cái cớ, còn lý do chính là đòi tiền, cẩn thận nghĩ lại, cha mẹ cậu tìm cậu có lần nào là không đòi tiền đâu?
Chu Nguyệt Lan bị giọng nói lạnh lùng của con trai lớn nói đến cứng họng, do chột dạ mà một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Đương nhiên là không phải, mẹ chủ yếu vẫn luôn quan tâm con."
"Tiểu Yến à, không phải mẹ nói con, con là tấm gương của các fans, ngày thường nên dạy bảo các cô gái đó cho tốt, sao lại để các cô ấy chen chúc làm người khác té ngã ở trước mặt mọi người, như vậy không phải là gặp rắc rối sao?"
"Còn có ngày thường mẹ dạy con sao, làm người phải ngay thẳng, con bị những cư dân mạng mắng chửi cái gì đó, mẹ cũng rất đau lòng, nhưng không có lửa làm sao có khói, vì sao các cô ấy lại mắng chửi con, mà không đi mắng chửi người khác, con cũng nên tìm nguyên nhân từ trên người mình......"
Rõ ràng là lời nói quan tâm, lại như những lời giết người, đau đớn tận tâm can, mỗi một chữ tựa như một con dao hung hăng cắm vào trong lòng Lâm Thanh Yến, tuy thân thể cậu không cảm nhận được đau đớn, nhưng trái tim nơi đó cũng sẽ đau.
So với thân thể đau đớn thì điều này càng trí mạng, đau đến nỗi cậu không cách nào thở nỗi.
Người khác thì không nói, ngay cả người nhà thân thiết nhất cũng không hiểu cậu, vì sao không hỏi nguyên nhân, vì sao lại chắc chắn rằng là cậu sai.
Cậu chưa từng làm người khác tổn thương, chưa từng có.
Lâm Thanh Yến không còn sức lực mà dựa vào đầu giường, lại ngắt lời Chu Nguyệt Lan thêm lần nữa, "Mẹ, có đôi khi con thật nghi ngờ chỉ có em trai mới là con ruột do mẹ sinh ra... Yên tâm đi, tiền con sẽ chuyển vào tài khoản của mẹ, con muốn nghỉ ngơi, không còn việc gì thì con ngắt máy trước."
Cậu nói xong liền ngắt điện thoại, cũng không biết được cách màn hình lúc Chu Nguyệt Lan sau khi nghe được nửa câu đầu cậu nói, biểu cảm trên mặt trở nên cực kì kỳ quái.
Bên ngoài bóng đêm yên tĩnh, chàng trai thon gầy mặc đồ bệnh nhân đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm đen kịt một lát, cuối cùng nắm chặt tay hạ quyết tâm.
Sự việc rối ren lộn xộn này cũng nên kết thúc.
Cậu mệt mỏi rồi, không muốn vùng vẫy nữa.
12 giờ đêm cùng ngày, ở trên hot search tràn đầy ồn ào, đột nhiên người trong cuộc cập nhật tình trạng mới, một câu lời ít mà ý nhiều:
@Lâm Thanh Yến: Từ giờ trở đi, tôi chính thức rời khỏi giới giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top