Chương 37: Quan hệ chúng ta là gì?
Lục Thịnh còn có việc gấp phải làm nên gọi cho một người đến dẫn Lâm Thanh Yến đi làm quen hoàn cảnh công ty.
Khi chàng trai tóc ngắn nhuộm màu bạch kim, mang khuyên tai màu đen, mặc áo thun quần phá cách xuất hiện ở trước mặt Lâm Thanh Yến, cậu có chút không phản ứng kịp.
Ánh mắt Lục Vũ Kỳ dừng lại trên người chàng trai dáng vẻ sạch sẽ xinh đẹp một lát, tiếp tục bình tĩnh mở rộng tầm mắt nhìn về phía Lục Thịnh, "Anh, tìm em có chuyện gì sao?"
"Giới thiệu cho em một người." Lục Thịnh quen thuộc mà giơ tay ôm lấy bả vai Lâm Thanh Yến, cười tủm tỉm nói: "Em đẹp trai này tên là Lâm Thanh Yến, hôm nay chính thức gia nhập vào giải trí Nghệ Hoa của chúng ta, trước tiên em dẫn cậu ấy đi dạo xung quanh đi."
Lâm Thanh Yến đem kinh ngạc giấu vào trong đáy mắt, khách khí mà lễ phép chào hỏi Lục Vũ Kỳ, "Chào anh, tôi tên Lâm Thanh Yến."
Chàng trai khuôn mặt lạnh lùng để tay sau đầu, chỉ lãnh đạm mà nói ba chữ: "Lục Vũ Kỳ."
Lâm Thanh Yến cũng không cảm thấy không ổn, nghĩ thầm người này quả nhiên giống như trong ấn tượng của cậu, rất có cá tính, kiếp trước cậu xem qua chương trình 'Ngôi Sao Ngày Mai', tương lai Lục Vũ Kỳ chính là thực tập sinh debut vị trí Center.
Lâm Thanh Yến có ấn tượng sâu sắc với Lục Vũ Kỳ là bởi vì người này có tính cách rất ngầu, chẳng sợ nói lời không nên nói ở trước màn hình, sẽ không a dua nịnh hót ai, cảm xúc luôn hiện lên trên mặt, thậm chí còn dám xụ mặt tỏ vẻ không thích thực tập sinh ngay trước màn hình, còn có thể sỉ nhục người khác đến khóc ở trước mặt mọi người.
Lục Vũ Kỳ không giống với những người làm bộ làm tịch, cậu ta rất thật thà, Lâm Thanh Yến rất thích giao tiếp với những người như vậy, ít nhất những người thật thà so với những người bề ngoài thân thiện thực chất lại là người cực kỳ nham hiểm thì vẫn tốt hơn.
Dù sao cũng là em trai của Lục Thịnh Tổng Giám đốc giải trí Nghệ Hoa, còn là em họ của Cố Phỉ người quản lý tập đoàn Cố thị, xác thực cũng có chỗ dựa.
"Anh, không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây." Lục Vũ Kỳ đem tầm mắt chuyền dời đến trên người Lâm Thanh Yến, nói cậu đi theo tôi với cậu, sau đó liền xoay người đi.
Lâm Thanh Yến nói câu tạm biệt với Lục Thịnh, liền bước nhanh đi theo sau Lục Vũ Kỳ.
Lục Thịnh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cậu rời đi, đôi mắt hẹp dài hơi hơi nheo lại, rất có hứng thú mà chậc nhẹ một tiếng, "Có bí mật, thực sự có bí mật......"
Lục Vũ Kỳ thật sự dẫn Lâm Thanh Yến đi làm quen hoàn cảnh bên trong công ty, nhưng thật ra cậu ta chỉ giới thiệu cho cậu chỗ này là nơi nào, chỗ đó là nơi nào thì không có nói thêm lời nào dư thừa.
Công ty rất lớn, trên đường còn có thể bắt gặp những trai xinh gái đẹp trang điểm rất thời thượng, Lâm Thanh Yến nhịn không được nói: "Nói thật cũng ngại khi làm phiền đến anh, nếu anh có việc gấp thì cứ đi trước, tôi tự mình tùy tiện đi dạo một chút là được."
Lục Vũ Kỳ dừng bước chân lại, xoay người nhìn chàng trai phía sau, nhìn kỹ thì trong mắt mang theo chút nghiên cứu tìm tòi, chờ đến khi Lâm Thanh Yến bị nhìn đến có chút không được tự nhiên, cậu ta mới mở miệng: "Anh trai tôi nói là Cố Phỉ tự mình dẫn cậu đến đây?"
Trong lòng Lâm Thanh Yến rất bất đắc dĩ, phỏng chừng Lục Vũ Kỳ cùng anh trai cậu ta Lục Thịnh giống nhau đều cho rằng cậu dựa vào ôm đùi Cố Phỉ mới tiến vào từ cửa sau, ừm...... Hình như nghĩ như vậy cũng không phải sai, nếu không có Cố Phỉ thì cậu đúng là không thể vào được giải trí Nghệ Hoa.
Tối hôm qua lúc Cố Phỉ nói ra chuyện này, trong lòng cậu rất kinh ngạc, theo bản năng muốn lắc đầu từ chối, mà đến khi nhìn khuôn mặt tuấn tú nhíu mày càng lúc càng lạnh hơn của hắn, lời cậu muốn nói ra đến bên miệng cũng không có can đảm nói ra.
Cậu tôn kính hắn nhưng đồng dạng cũng có chút sợ hắn.
Lúc này đối mặt với câu hỏi của Lục Vũ Kỳ, Lâm Thanh Yến cũng không có thừa nhận hay không, chỉ là nói: "Có gì sao?"
"Không sao cả chỉ tùy tiện hỏi thôi." Biểu cảm Lục Vũ Kỳ vẫn cứ lạnh lùng, trong ánh mắt cũng không có xem thường hay khinh bỉ cậu, chỉ là đột nhiên nói thêm một câu: "Cậu hẳn là rất giỏi."
Nói xong cậu ta liền xoay người đi về phía trước, "Đi theo."
"......" Đây là đang khen cậu hả? Lâm Thanh Yến có chút không thể hiểu được, nhưng vẫn đi theo sau, cậu cảm giác được vị Thái Tử gia có cá tính này đối với cậu không có ác ý.
Tổng bộ tập đoàn Cố thị cách giải trí Nghệ Hoa không xa, lái xe khoảng mười lăm phút là có thể đến rồi.
Giữa trưa 11 giờ 45 phút, vừa kết thúc hội nghị là Cố Phỉ lập tức lái xe đến đón Lâm Thanh Yến đi ăn cơm, nhưng khi tới dưới lầu giải trí Nghệ Hoa, gọi điện thoại không ai nghe, hắn lại gọi cho Lục Thịnh, Lục Thịnh lại gọi cho Lục Vũ Kỳ.
Trong phòng vũ đạo nào đó ở lầu 3 âm nhạc sống động mười phần, Cố Phỉ theo tiếng nhạc đi tới cửa, nhìn vào bên trong.
Trong căn phòng trống trãi chỉ có hai người, Lục Vũ Kỳ ngồi trên sàn nhà nghỉ ngơi, không tiếng động mà vẫy vẫy tay với người đàn ông đứng ở cửa, lại đem tầm mắt di chuyển trở về, trong tầm mắt chàng trai mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đang theo tiếng nhạc mà nhảy nhót.
Thân hình cậu thon dài tinh tế, dáng người lúc nhảy múa cực kỳ đẹp, mỗi động tác đều lưu loát dứt khoát, áo sơ mi rộng thùng thình theo động tác mà nhấc lên, lộ ra một đoạn vòng eo trắng nõn nhỏ nhắn, lại nhanh chóng bị lớp vải áo che lại, lúc ẩn lúc hiện.
Cố Phỉ hai tay ôm ngực, con ngươi sắn bén thâm thúy hơi hơi hiếp lại, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người cậu không dời đi, ánh mắt hắn vừa thâm lại vừa trầm, nơi đó cất giấu cảm xúc người khác không cách nào nhìn thấy được.
Lâm Thanh Yến đã lâu không nhảy múa, hơn nữa thân thể hiện tại này cũng chưa từng luyện tập vũ đạo, cho nên động tác vẫn còn chút cứng và mới lạ, vẫn cần luyện tập nhiều hơn nữa.
Cậu nhảy thêm vài phút liền ngừng lại, trên gương mặt trắng nõn có một tầng mồ hôi tinh mịn, gương mặt bởi vì hoạt động mà có chút hồng hào, cậu đang cúi đầu thở hổn hển, không phát hiện người đàn ông đi tới phía sau cậu.
"Uống nước?"
"Phỉ ca, anh tới khi nào vậy?" Lâm Thanh Yến thuận tay nhận lấy chai nước suối, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt mang theo chút bất ngờ ngạc nhiên và vui vẻ, con ngươi ướt át cũng sáng lấp lánh, giống như một con mèo nhỏ thấy chủ nhân của nó.
"Vừa đến."
Cố Phỉ khảy khảy sợi tóc lộn xộn trên trán cậu, môi mỏng mấp máy, "Vừa rồi nhảy không tệ."
Bên kia Lục Vũ Kỳ hoàn toàn bị xem nhẹ khóe miệng run rẩy, yên lặng dời tầm mắt đi, lại giống như người mù hạ mắt xuống.
Cố Phỉ muốn dẫn Lâm Thanh Yến đi ăn cơm trưa, Lục Vũ Kỳ rất thức thời mà không nhận lời mời của bọn họ, cũng không muốn ăn cơm chóa, có lẽ hai người này cũng không biết không khí giữa bọn họ có biết bao ái muội.
Mười phút sau, hai người lên xe.
"Hôm nay cảm giác thế nào?"
Tâm tình Lâm Thanh Yến thoạt nhìn rất vui vẻ, khóe mắt đuôi lông mày hơi hơi nâng lên, lúc nói chuyện rất giống con nít: "Rất tốt nha, công ty rất lớn, con người Lục tổng cũng tốt, vừa rồi tôi cũng quen biết được bạn mới."
Người đàn ông bên cạnh bình tĩnh ừ một tiếng, nhưng ánh mắt không có dời khỏi người cậu.
"Bất quá tôi có vấn đề muốn hỏi anh."
"Hửm?"
"Vì sao anh lại giúp tôi vào giải trí Nghệ Hoa?"
"Em cảm thấy sao?" Cố Phỉ không có trả lời mà đem vấn đề vứt lại cho cậu.
Lâm Thanh Yến: "...... Là bởi vì quan hệ giữa tôi và anh sao?"
"Ừm?" Hắn đột nhiên cúi người lại đây, kéo gần khoảng cách với cậu, trong đôi mắt thâm thúy chứa đựng cảm xúc không rõ, giọng trầm thấp nói: "Em cảm thấy chúng ta là quan hệ gì?"
Dừng một chút, hắn lại gọi tên cậu, Yến Yến.
Chương 38: Ôn Ngôn.
Một chiếc siêu xe dừng trước cửa tiệm cơm Tây xa hoa, hai người từ trên xe bước xuống, người đàn ông dáng người cao lớn mang vẻ mặt không cảm xúc.
Một chàng trai thấp hơn nửa cái đầu dáng người mảnh khảnh đi bên cạnh, thỉnh thoảng dùng khóe mắt trộm liếc nhìn vẻ mặt người đàn ông, cậu cảm giác câu trả lời vừa rồi không có sai, nhưng Cố gia hình như không hài lòng với đáp án này.
Dưới dự chỉ dẫn của phục vụ hai người ngồi xuống ở một nơi yên tĩnh, Cố Phỉ nhìn thực đơn, trong đầu lại tự động hiện lên lời cậu nói ở trên xe, một câu đặc biệt chân thành:
"Anh đối với tôi rất tốt, giống như trưởng bối quan tâm chăm sóc tôi, ba mẹ tôi cũng chưa quan tâm chăm sóc tôi tốt đến vậy."
...... Hóa ra đứa nhỏ này coi hắn giống ba ba.
Lúc ấy Cố Phỉ không nói thêm lời nào nữa.
Lâm Thanh Yến nhịn không được trộm nhìn sang phía Cố Phỉ, nhẫn nhịn mà vẫn không nhịn xuống được, yếu đuối mà nhỏ giọng hỏi: "Phỉ ca, có phải anh không vui không?"
"Không có." Cố Phỉ nhìn người đối diện, cảm xúc căng thẳng đều viết hết lên trên gương mặt trắng nõn kia, một cặp mắt xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn không khỏi thở dài trong lòng, dù sao cũng chỉ là một câu nói, so đo với đứa trẻ làm gì.
Sắc mặt hắn hòa hoãn lại, biểu cảm trên mặt không khác gì lúc trước, dù sao cũng đều là không cảm xúc, chỉ là giọng điệu không quá lạnh lùng nữa, "Đừng nghĩ nhiều quá, nhìn thử muốn ăn cái gì đều có thể chọn."
Lâm Thanh Yến nhẹ nhàng thở ra, "Dạ!"
Các món ở tiệm cơm Tây này đều ăn rất ngon, Lâm Thanh Yến cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa bắt đầu chuyên tâm ăn cơm.
Qua vài phút, trong tiệm lại có thêm khách vào, vị trí Lâm Thanh Yến ngồi đối diện với cửa, cậu lơ đãng thoáng nhìn vị khách đang đi vào, ngay sau đó đồng tử cậu co rút lại một chút, động tác trên tay dừng lại.
"Hai vị mời đi bên này."
Người phục vụ dẫn đường cho hai vị khách đi vào, một vị mặc áo sơ mi quần tây sang trọng, người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ anh tuấn thoạt nhìn rất ôn nhu, một vị khác là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Hai người ngồi ở bên cạnh hông đối diện với bàn ăn của Lâm Thanh Yến cùng Cố Phỉ, khoảng cách không gần không xa, tầm mắt người đàn ông trẻ tuổi đúng lúc dừng lại trên người chàng trai, ánh mắt nóng bỏng không có dời đi.
Cặp mắt kia có rất nhiều cảm xúc, kích động vui mừng hối hận ảo não nghi hoặc, nhưng cảm xúc kích động và vui mừng bộc lộ ra nhiều hơn.
Bất quá Lâm Thanh Yến vẫn chưa có nhìn thấy.
Cậu đã sớm rũ đôi mắt xuống, nắm dao nĩa tiếp tục cắt bò bít-tết (beefsteak) trước mặt, trên mu bàn tay trắng nõn hiện lên gân xanh, nỗ lực đem các loại cảm xúc đều che giấu ở đáy lòng.
Nhưng tay Lâm Thanh Yến lại tăng thêm một chút sức lực nữa, miếng bít tết tươi mới nhiều nước kia giống như muốn đối nghịch với cậu, làm thế nào cũng cắt không ra, biểu hiện nội tâm cậu nóng nảy bất an.
Cậu không nghĩ đến lại gặp Ôn Ngôn ở đây.
Người đàn ông kiếp trước cậu thích hai năm, cái người làm cậu cảm nhận được cảm giác được người khác để ý là như thế nào, đem cậu nâng lên tận trời mây, mặt luôn mang theo ôn nhu cùng ý cười, người đàn ông không chút lưu tình nào đẩy ngã cậu vào đáy vực.
Cho dù sống lại lần nữa, nói không thèm để ý là không có khả năng, trong lòng Lâm Thanh Yến hỗn loạn, đến khi có xúc cảm ấm áp bao trùm lên bàn tay cậu, là Cố Phỉ cầm tay cậu.
Bên tai vang lên giọng nói thanh lãnh từ tính của hắn: "Miếng bít tết này đắc tội với em sao, đừng giày vò nó." Nói xong hắn liền đem miếng bít tết cắt gọn gàng đẹp đẽ trước mặt đổi cho Lâm Thanh Yến.
"Ăn đi."
Lâm Thanh Yến biết phản ứng của cậu không qua khỏi đôi mắt của Cố Phỉ, người đàn ông này rất tinh tế, khẳng định nhìn ra được cảm xúc không bình thường của cậu cùng với Ôn Ngôn vừa đi vào có quan hệ, nhưng cậu không thể nói cái gì.
Có Cố Phỉ bên cạnh Lâm Thanh Yến cảm thấy an tâm hơn không ít, cảm xúc cậu ổn định hơn, nhỏ giọng nói câu cảm ơn, liền cúi đầu ăn bít tết hắn cắt cho.
Vừa rồi còn cảm thấy đồ ăn rất ngon, hiện tại ăn vào trong miệng lại cảm giác tẻ nhạt vô vị, cậu không có nhìn lại chỗ Ôn Ngôn ngồi, kiếp trước ba năm sau nữa cậu mới gặp được Ôn Ngôn, hiện tại cậu không quen Ôn Ngôn,Ôn Ngôn cũng hoàn toàn không biết cậu.
Cho nên hãy coi nhau như người xa lạ.
Đời này cậu không nghĩ đến việc có liên quan với hắn ta.
Nghĩ như vậy nội tâm Lâm Thanh Yến dần dần bình tĩnh lại.
"Thầy Ôn, thầy đang nhìn gì vậy?"
Ôn Ngôn thu hồi tầm mắt, đối với cô gái đi cùng ôn hòa mà cười cười, "Không có gì, gọi món ăn trước đi." Hắn ta cúi đầu thất thần nhìn thực đơn, dư quang vẫn không nhịn được nhìn về phía chàng trai.
Dáng vẻ chàng trai so với trí nhớ ngây ngô hơn một chút, đôi mắt buông xuống, đường cong sườn mặt nhu hòa tinh xảo, nhìn xa xa, khí chất sạch sẽ lại thanh lãnh trên người cậu.
Ôn Ngôn nhìn đến xuất thần, người đàn ông ngồi đối diện cậu đột nhiên nhìn lướt qua bên này, rõ ràng là ánh mắt bình tĩnh như vậy, cả người Ôn Ngôn lại rùng mình, giống như bị động vật ăn thịt máu lạnh theo dõi, máu trong nháy mắt cơ hồ đọng lại.
Chỉ lơ đãng liếc mắt một cái, người đàn ông kia liền thu hồi tầm mắt, nội tâm Ôn Ngôn lại chậm chạp không cách nào bình tĩnh được, vì sao Cố Phỉ lại xuất hiện bên cạnh cậu, không được......
Khay bít tết ăn được một nửa, đột nhiên Lâm Thanh Yến buông nĩa đứng dậy, môi hơi hơi hé lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, "Phỉ ca, tôi đi toilet một tí."
Cố Phỉ ừ một tiếng, nhìn chăm chú vào hình bóng cậu biến mất ở chỗ ngoặc, tiếp theo thu hồi tầm mắt, làm như không có việc gì mà cắt bít tết trước mặt, động tác không nhanh không chậm, tư thái ưu nhã.
Toilet, Lâm Thanh Yến đứng trước bồn rửa tay, khom lưng dùng nước lạnh rửa mặt, cậu trầm mặc mà nhìn bản thân trong gương, giọt nước theo gương mặt chảy xuống dưới, tóc mái ướt nhẹp rũ ở trên trán, trông có chút chật vật.
Cậu giơ tay cởi hai cúc áo trên cùng, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn, mới cảm thấy hô hấp thông thuận hơn không ít.
Nhưng mà còn chưa chờ cậu bình tĩnh lại, cửa toilet lại bị đẩy từ ngoài vào, nhìn trong gương có thể thấy người nọ đang đi đến, đứng ở bên cạnh cậu.
"Cậu không sao chứ?" Ôn Ngôn quan tâm mà nhìn sắc mặt cậu, móc khăn tay ra đưa tới trước mặt cậu, giọng thân thiết lại ôn hòa nói: "Lau đi, trên mặt cậu đều ướt."
"Không cần, cảm ơn."
Giọng điệu của Lâm Thanh Yến lãnh đạm mà xa cách, lập tức xoay người đi ra ngoài, ngay sau đó cổ tay cậu bị người ta nắm lấy, "Buông ra." Cậu không vui mà nhíu mày lại, cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt.
Từ trong mắt cậu, Ôn Ngôn thấy được một tia chán ghét.
Không phải như thế này.
"Xin lỗi, tôi đối với cậu không có ý xấu." Từ trong túi Ôn Ngôn lấy ra một cái danh thiếp đưa cho Lâm Thanh Yến, chân thành nói: "Tôi là nhiếp ảnh gia, cảm thấy cậu khá là đẹp, chỉ là muốn hỏi một chút cậu có thể hay không......"
"Không thể." Đột nhiên Lâm Thanh Yến đánh gãy lời hắn ta nói, lúc muốn xoay người đi ra ngoài lại bị người ta nắm chặt cổ tay, cậu càng thêm không kiên nhẫn, "Vị tiên sinh này, phiền ngài buông tay tôi ra."
Ôn Ngôn thờ ơ, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu gắt gao nhìn chằm chằm cậu, "Hình như cậu rất ghét tôi, vì sao vậy? Trước kia chúng ta có quen biết nhau hả?"
Cảm xúc hắn ta càng ngày càng kích động, đột nhiên ôm chầm lấy người cậu vào trong lồng ngực, ôm cậu thật chặt, giọng run rẩy nỉ non nói: "Yến Yến, anh rất nhớ em......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top