Chương 35: Lấy thân báo đáp sao.
Lâm Thanh Yến lên mạng tìm hiểu một chút về cuộc thi 'Ngôi Sao Ngày Mai', hiện tại đang trong giai đoạn đăng ký, thời gian hết hạn đăng ký là ngày 31 tháng 8, hôm nay là ngày 29 tháng 8, chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc.
Cậu nhớ rõ chương trình này mời người làm ban giám khảo chính là minh tinh An Cảnh rất nổi tiếng, cũng chính là anh cả của An Nam Ý cùng An Dụ, đến cả giáo viên thanh nhạc, giáo viên dạy hát cùng giáo viên dạy nhảy múa đều là những ca sĩ hoặc là minh tinh đang nổi tiếng trong phái thực lực.
Đội hình rất mạnh.
Là người từ 5 năm sau sống lại, Lâm Thanh Yến biết chương trình tuyển tú này trong tương lai không lâu nhất định sẽ trở nên nổi tiếng toàn mạng, đây là một cơ hội cực kỳ tốt xuất hiện trước mặt cậu, cậu muốn nắm bắt nó.
Nhưng người không có công ty, không có bối cảnh như cậu rất có khả năng ngay cả vòng loại sơ lược lý lịch cũng không qua được.
Bất quá vẫn nên thử một lần mới biết được.
-----
Hôm nay Cố Phỉ vẫn không tăng ca như cũ, lại một lần nữa rời đi dưới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, dùng gương mặt đẹp trai lạnh lùng mà cùng nhân viên chào hỏi rồi đi vào thang máy riêng.
Để lại hai hàng nhân viên nhìn nhau, sao? Cố gia lại muốn đi cứu vớt thế giới nữa sao?
Chờ đến khi về biệt thự trời đã sập tối, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Cố Phỉ đứng thay giày ở chỗ huyền quan, ánh mắt dừng lại trên hình bóng ai đó ngồi trên sô pha ở phòng khách.
Lâm Thanh Yến ngồi ở đó, trong lòng ngực ôm mèo quýt nhỏ, ánh đèn sáng ngời chiếu xuống đỉnh đầu, bao phủ trên người cậu một tầng ấm áp, cậu đang cúi đầu cười và chơi đùa với mèo nhỏ.
Hình ảnh ấm áp làm cho có loại cảm giác năm tháng yên bình.
Nghe được tiếng bước chân, Lâm Thanh Yến mới ngẩng đầu lên nhìn lại, ý cười trên khuôn mặt thanh tú vẫn còn chưa tan hết, cậu đứng lên chào hỏi Cố Phỉ, ngữ khí vẫn ngoan ngoãn như trước: "Phỉ ca, anh trở về rồi."
"Ừ." Sắc mặt Cố Phỉ nhu hòa hơn không ít, hắn đi tới, đem túi giấy trong tay đưa tới trước mặt cậu, "Đây là cho em, nhìn xem có thích hay không."
Lâm Thanh Yến có chút nghi hoặc mà nhận lấy nhìn xem, mới phát hiện bên trong chính là một hộp điện thoại đời mới, giống với điện thoại của Cố Phỉ, giá thị trường tới 10 ngàn tệ.
Cố Phỉ sao đột nhiên lại đưa điện thoại cho cậu?
Lơ đãng liếc mắt nhìn cái điện thoại cũ mua 200 tệ đang để trên bàn, màn hình còn bị vỡ ra nhiều đường...... Khóe miệng Lâm Thanh Yến giật giật, lời từ chối còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống, rất rốt.
Vừa mua quần áo mua giày, vừa mua điện thoại, Cố Phỉ vì cậu tiêu nhiều tiền như vậy, về sau cậu nên trả thế nào?
Lấy thân báo đáp sao?
Lâm Thanh Yến ngươi không thể có loại suy nghĩ như này!
Từ góc độ Cố Phỉ nhìn chỉ thấy cậu cúi đầu nhìn điện thoại nhíu mày lại dáng vẻ cực kỳ rối rắm, trong lòng ngực còn ôm Tiểu Quất tròn vo, một người một mèo thực ra nhìn có chút giống nhau.
Vừa mềm mại, vừa...... Đáng yêu.
Muốn xoa xoa.
Cố gia tiến lên nửa bước, sau khi do dự nửa giây liền giơ tay xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu như mong muốn, khóe môi lặng yên không một tiếng động mà hiện lên nụ cười thỏa mãn.
Cố Phỉ nói: "Tôi tặng cho em, không cho từ chối, biết không?"
Lâm Thanh Yến theo ý hắn gật đầu, lại hơi ngửa đầu nhìn hắn cao lớn hơn cậu nửa cái đầu, theo bản năng mà mở miệng hỏi: "Vậy người khác tặng thì sao?"
"......" Cố Phỉ trầm mặc hai giây, lại nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu mới buông tay ra, dùng giọng điệu dỗ trẻ nhỏ nói: " Người khác không được, nói không chừng người khác đối có ý đồ với em, biết không?"
Lâm Thanh Yến: "...... Biết rồi."
Sao lại cảm thấy lời nói này cũng đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng lắm?
Cố gia có khác, vẫn bình tĩnh mà: "Ừ."
"Sao lại không mặc quần áo tôi mới mua cho em?" Tầm mắt hắn đảo qua trên người cậu, vẫn là áo thun ngắn tay rộng thùng thình cùng quần jean giặt đến trắng bệt như cũ.
Lâm Thanh Yến trả lời: "Không có ra ngoài nên tùy tiện mặc."
Cố Phỉ: "Em mặc sơ mi trắng sẽ rất đẹp."
Lâm Thanh Yến không rõ nguyên do mà nhìn hắn.
Ánh mắt Cố Phỉ không rõ ý gì đảo qua trên người Lâm Thanh Yến, giọng trầm thấp từ tính ẩn chứa một chút hài hước, "Không có gì, tôi về phòng thay quần áo trước." Nói xong hắn liền xoay người đi lên lầu.
Để lại Lâm Thanh Yến ôm mèo quýt nhỏ mờ mịt mà đứng tại chỗ, hôm nay khi livestream đúng thật cậu có mặc áo sơ mi trắng, chỉ là sau khi kết thúc livestream liền thay ra.
"Meo~"
Lâm Thanh Yến chạm vào lông xù xù trên đầu Tiểu Quất, nhỏ giọng nói thầm: "Tiểu Quất, tâm tư chủ nhân của em thật khó đoán, em có biết anh ấy nghĩ cái gì không?"
Tiểu Quất mở to mắt tròn xoe nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ vô tri, ngoại trừ kêu meo meo thì gì cũng không biết, Lâm Thanh Yến cũng meo với nó, ngươi meo một tiếng ta meo một tiếng.
Quản gia Thẩm Ngọc Đình từ trong phòng bếp đi ra liền thấy hình ảnh như vậy, thật đúng là đứa trẻ tâm tư đơn thuần, ông không khỏi cười cười, "Lâm thiếu gia, Cố gia vừa mới về sao, chuẩn bị rửa tay ăn cơm."
"Được, cháu đến giúp chú."
Lâm Thanh Yến thả Tiểu Quất xuống, đi theo Thẩm quản gia đi đến phòng ăn, giúp bưng thức ăn và bày biện chén đũa.
Thẩm quản gia càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này thuận mắt, tuy rằng tính cách có hơi hướng nội không nói nhiều lắm, nhưng hơn ở chỗ ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn có khí chất sạch sẽ trong sáng, về khí chất này có chút giống với Cố gia.
Ông vốn dĩ cho rằng người có thể được Cố gia mang về cho ở lại khẳng định không phải là người đơn giản, nhưng không nghĩ tới đứa nhỏ này đúng là đơn giản như vậy, không có tâm tư gì khác.
Lúc ăn cơm, Lâm Thanh Yến có chút thất thần, cậu còn đang suy nghĩ về chuyện chương trình tuyển tú kia, do dự có nên nói hay không nói cho Cố Phỉ, nhưng nói thì phải giải thích như thế nào?
Cậu là người nghỉ học hai năm ra ngoài làm việc như mọi người, hoàn toàn không có học qua ca hát nhảy múa, hiện tại đột nhiên muốn tham gia chương trình tuyển tú, nói muốn làm minh tinh, ngẫm lại giống như là chuyện hoang đường.
Nói hay không đây?
Nếu không hay là chờ đến khi hồ sơ được thông qua rồi hãy nói sau, nếu mà không thông qua được thì ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có, nói cũng vô dụng.
"Sao lại không ăn, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Cố Phỉ buông chén đũa, dù bận cũng vẫn ung dung nhìn cậu vẻ mặt rối rắm đang cắn chiếc đũa, không khỏi trêu ghẹo cậu: "Nếu còn cắn nữa chiếc đũa sẽ gãy mất."
Lâm Thanh Yến lập tức nhả ra, có chút quẫn bách mà buông chén đũa xuống, đôi tay đặt trên đùi ngay ngắn, gương mặt thanh tú trắng nõn hơi phiếm hồng, dáng vẻ muốn nói lại thôi giống như học sinh gây họa muốn nói với phụ huynh.
Đúng, muốn nói thì cứ nói đi.
"Phỉ ca, tôi muốn với anh một chuyện."
"Hửm?" Cố Phỉ rất có hứng thú mà nhìn biểu cảm của cậu lúc này, kỳ thật đã đoán được cậu muốn nói gì.
"Không phải anh từng nói tôi nên nghĩ xem muốn làm cái gì sao, Ngôi Sao Ngày Mai anh có nghe qua chưa? Đây là một chương trình tuyển tú." Sau khi nói ra Lâm Thanh Yến bình tĩnh hơn không ít, cậu nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Tôi muốn đăng ký."
Nhìn đôi mắt trong trẻo tràn ngập nghiêm túc của cậu, Cố Phỉ vẫn không đổi sắc mặt, nhưng trong lòng lại nhấc lên gợn sóng, hắn tưởng rằng cậu muốn nói đến chuyện livestream.
Tham gia tuyển tú sao......
Chương 36: Chó hai mặt.
Lâm Thanh Yến ngồi trên sô pha ở văn phòng, đến bây giờ vẫn không có cảm giác thực tế lắm, hiện tại cậu đang ngồi ở trong phòng Tổng Giám đốc giải trí Nghệ Hoa, người ngồi đối diện chính là Tổng Giám đốc Lục Thịnh Lục tổng, Cố Phỉ ngồi bên cạnh.
Giải trí Nghệ Hoa ở trong giới rất nổi tiếng, là công ty giải trí đứng đầu trong nước, bồi dưỡng không ít ảnh đế ảnh hậu phái thực lực, cũng có minh tinh thần tượng nổi tiếng, đây là một nơi mà rất nhiều người trẻ tuổi đều muốn tiến vào.
Lâm Thanh Yến còn nhớ rõ, năm đó người debut vị trí Center ở 'Ngôi Sao Ngày Mai' chính là thực tập sinh dưới trướng giải trí Nghệ Hoa, hình như tên Lục Vũ Kỳ, cậu đối với người này có ấn tượng rất sâu.
Chỉ là cậu không nghĩ đến Cố Phỉ vậy mà là ông chủ lớn của giải trí Nghệ Hoa, công ty giải trí đứng đầu này thế nhưng lại thuộc tập đoàn Cố thị, trước kia cậu cũng không để ý đến điều này.
Lục Thịnh bất động thanh sắc mà đánh giá chàng trai ngồi đối diện, cậu nhận thấy ánh mắt của anh ta, nhìn anh ta cười khách khí mà không mất lễ phép.
Môi hồng răng trắng, dáng vẻ phù hợp, ngũ quan lớn lên sắc nét lại không mất đi vẻ nam tính, cười rộ lên càng lộ nét ngây ngô lại giống ánh mắt trời, làm người ta cảm thấy thoải mái, nói đến ngoại hình cũng khá được, xác thực là một hạt giống rất tốt.
Chỉ là lớn lên có tài giỏi như thế nào, cũng không thể được Cố gia tự mình dẫn đến chứ? Lục Thịnh cùng Cố Phỉ là anh em họ, ở chung nhiều năm như vậy, ai cũng biết hắn tính tình lạnh lùng, không gần nữ sắc cũng không gần nam sắc, trước nay cũng không có ai được đối xử ngoại lệ.
Cho nên người anh em tên Lâm Thanh Yến này rốt cuộc có quan hệ gì với hắn?
Lục Thịnh chậc nhẹ một tiếng, biểu cảm có chút không đứng đắn mà nhìn Cố Phỉ nhướng mày, trêu ghẹo nói: "Tôi nói này Cố gia, anh lừa được đứa trẻ ở đâu vậy, không tệ nha, trăm năm khó gặp đó."
Tuy rằng là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng dáng vẻ Lục Thịnh ở chung với Cố Phỉ càng giống bạn bè hơn, dù sao cũng là anh em họ lớn lên cùng nhau, người có lá gan trêu chọc Cố gia thực sự không nhiều lắm, Lục Thịnh là một trong số đó.
Cố Phỉ từ ánh mắt kia liền biết trong lòng em họ nhà mình có ý nghĩ dơ bẩn gì, hắn cũng không giải thích, trực tiếp bỏ qua, "Mọi việc tôi đều nói qua trong điện thoại với cậu rồi, chương trình tuyển tú cho em ấy một slot, tìm một người đại diện phù hợp dẫn dắt em ấy."
"Được, không thành vấn đề, việc Cố gia giao cho em nhất định sẽ làm ổn thỏa." Lục Thịnh nói xong liền duỗi tay hướng về phía Lâm Thanh Yến, cười dịu dàng nói: "Lâm Thanh Yến, hoan nghênh gia nhập giải trí Nghệ Hoa, đi theo anh Lục khẳng định về sau tiền đồ sẽ thật rộng lớn."
Lâm Thanh Yến đứng lên nắm tay cùng anh ta, "Cảm ơn Lục tổng, tôi sẽ cố gắng."
Cố Phỉ nhìn chàng trai trước mắt, con ngươi trong trẻo sáng ngời, nụ cười thẹn thùng mà lại tự tin thong dong, đứa trẻ này ở trước mặt hắn luôn đỏ mặt rất dễ thẹn thùng, nhưng ở trước mặt người khác lại bình tĩnh tự nhiên phóng khoáng.
Cố Phỉ còn phải về Cố thị mở họp, không thể ở đây lâu, trước khi đi còn cố ý dặn dò Lục Thịnh hai câu, dưới ánh mắt chế nhạo của Lục Thịnh xoay người lại cùng Lâm Thanh Yến nói: "Trước tiên em ở đây làm quen với hoàn cảnh, giữa trưa tôi đến đón em ăn cơm, có được không?"
Lâm Thanh Yến ngoan ngoãn gật đầu, "Được, tạm biệt Phỉ ca."
Lục Thịnh ở bên cạnh xem đến lắc đầu, đúng là thời tiết thay đổi, anh ta hoài nghi bản thân có khi nào lại thấy ảo giác không, từ khi nào Cố gia đối với người khác ôn hòa lại săn sóc như vậy, anh ta thân làm em họ cũng chưa từng được hưởng qua loại đãi ngộ này.
"Tạm biệt Phỉ ca∼" Lục Thịnh học theo Lâm Thanh Yến nói còn cùng Cố Phỉ vẫy vẫy tay, nhưng mà đổi lấy chỉ là bóng dáng lạnh nhạt, ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn một cái.
Chậc...... Chó hai mặt.
Trong văn phòng chỉ còn Lâm Thanh Yến cùng Lục Thịnh, Lục Thịnh đem ánh mắt dời sang trên người Lâm Thanh Yến, cười như không cười mà nhìn cậu, "Bạn nhỏ, trước tiên chúng ta ngồi xuống tâm sự chút được không?"
Lâm Thanh Yến gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, "Lục tổng, anh gọi tôi Thanh Yến là được." Bị người khác kêu bạn nhỏ làm cậu cảm thấy ngại, tuy rằng hiện tại cậu mới 19 tuổi, nhưng tuổi tâm lý đã 24.
"Ừm...... Thanh Yến." Lục Thịnh vẫn cứ dùng loại ánh mắt không rõ ý gì nhìn dáng vẻ tuấn tú của chàng trai đối diện, cậu nhìn anh ta hé môi cười cười, cũng không cảm thấy căng thẳng.
Lâm Thanh Yến đại khái cũng có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng Lục Thịnh, "Lục tổng, anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"
Đúng là Lục Thịnh có một bụng chuyện muốn hỏi, anh ta cũng không phải là người thích hỏi thăm những chuyện riêng của người khác, giới giải trí chuyện thật thật giả giả thật sự quá nhiều, nhưng chuyện tò mò lần này chính là Cố gia nổi tiếng, không giống như những chuyện kia.
Anh ta ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười thân thiết, "Nếu không ngại thì có thể cho anh hỏi cậu cùng Cố gia có quan hệ gì? Hai người làm sao mà quen nhau?"
Đối với vấn đề này, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Thanh Yến đúng thật là không biết nên trả lời như thế nào, nếu nói là bạn bè thì lại không giống, Cố Phỉ nhìn giống trưởng bối của cậu hơn, người đàn ông này đối xử với cậu giống như đối xử với trẻ nhỏ, rất quan tâm rất chăm sóc.
Tuy rằng mới quen biết được hai ngày ngắn ngủi, nhưng Lâm Thanh Yến đối với Cố Phỉ có loại cảm giác thân thiết và tin tưởng, giống như bọn họ đã quen biết nhau rất lâu.
Cậu nghĩ không ra vì vậy cũng không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Lục Thịnh, "Lục tổng, tôi biết anh đang lo lắng cái gì, nhưng trong tương lai tôi sẽ chứng minh giải trí Nghệ Hoa ký kết với tôi sẽ không có thiệt."
Giọng cậu nghiêm túc, còn trên khuôn mặt ngây ngô xinh đẹp hiện ra sự thật lòng cùng tự tin.
Lục Thịnh có chút hoảng hốt, phảng phất có thể nhìn thấy được tương lai siêu sao trên sân khấu lấp lánh.
Anh ta nở nụ cười nhìn về phía Lâm Thanh Yến trong ánh mắt không khỏi có nhiều thêm chút thưởng thức, người có can đảm nói ra lời này không phải quá mức tự phụ thì chính là có năng lực này, Lục Thịnh nguyện ý tin tưởng vế sau.
Dù sao người có thể được Cố Phỉ coi trọng thì không thể nào là người bình thường được.
Vừa rồi xác thực anh ta cho rằng đứa trẻ này chính là bình hoa lớn lên có chút xinh đẹp, không biết dùng thủ đoạn gì mà được Cố Phỉ nhìn trúng, để được đi cửa sau tiến vào giới giải trí kiếm tiền nhanh.
Dù sao loại chuyện này ở trong giới cũng rất hay thấy.
Lục Thịnh cười cười, "Nếu đã như vậy thì anh cũng chỉ có thể chờ xem biểu hiện của cậu."
"Cảm ơn Lục tổng." Lâm Thanh Yến âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, kỳ thật trong lòng không có bình tĩnh như bề ngoài, với lại cậu không nghĩ tới dựa vào Cố Phỉ để đi cửa sau.
Cậu còn nhớ rõ tối hôm qua khi nói muốn đăng ký tham gia, phản ứng Cố Phỉ cũng không giống như cậu tưởng tượng, không có nghi ngờ cùng khó hiểu, cũng không hỏi lý do vì sao cậu lại đăng ký.
Lý do nghĩ ra lúc trước cũng không dùng được.
Ngay lúc cậu nói ra hắn chỉ trầm mặt một lát, chân mày hơi hơi nhăn lại, dò hỏi: "Tuổi em còn nhỏ, không nghĩ đến việc đi học tiếp sao?" Phản ứng này rất giống với trưởng bối lo lắng.
Kỳ thật Lâm Thanh Yến cũng nghĩ đến vấn đề này, cậu có chút không tự tin mà trả lời: "Muốn đi học, nhưng học tập cũng không nhất định phải đến trường học, tôi tự mình học cũng được." Cậu càng ngày càng thiếu tự tin, tiếng nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ lại, "Anh cảm thấy có được không?"
Tham gia thi đại học là vì muốn đền bù tiếc nuối kiếp trước, nhưng sau khi cậu nghĩ kỹ, cậu muốn đứng trên sân khấu, muốn đi trên con đường này càng ngày càng xa, đây mãi mãi là mục tiêu của cậu.
Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top