Chương 31: Có tôi ở đây, đừng sợ.
Lâm Thanh Yến có chút thất thần mà đi phía sau Cố Phỉ, trong lòng cậu thực hỗn loạn, suy nghĩ rất nhiều chuyện cho nên khi quẹo vào một đường khác liền bị đụng vào cây cột đường, phát ra tiếng 'đông' nặng nề.
"......."
Chờ đến khi Cố Phỉ quay đầu lại thì thấy Lâm Thanh Yến đứng trước cây cột giơ tay che trán mình lại, có chút ngốc nghếch mà chớp chớp mắt, sau đó hơi hơi nhăn mày.
Tuy rằng cậu không có cảm giác đau nhưng vẫn cần sĩ diện.
Người đi đường xung quanh đi ngang qua phát ra tiếng cười nhạo cậu đều nghe được, tiếng cười lớn như vậy thực sự làm tai cậu thấy ồn ào.
Cố Phỉ lại cho rằng Lâm Thanh Yến đau đến nhíu mày, hắn bước nhanh đến bên cạnh cậu hỏi, "Đau không?" Hắn lấy tay đang che trên trán cậu ra, lập tức liền thấy được trên trán trắng nõn có một vết đỏ, còn hơi hơi sưng lên.
Cố Phỉ: "......"
Hắn vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười giống như những người qua đường xem náo nhiệt, đi đường lại còn có thể đụng vào cây cột, cuối cùng vẫn mím chặt môi, hắn hỏi: "Có đau không?"
"Không có đau, chúng ta đi thôi."
Trong lòng Lâm Thanh Yến xấu hổ muốn chết, muốn tìm một cái lỗ chui vào, cậu nói xong liền lôi kéo hắn bước nhanh đi về phía trước, chờ đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lơ đãng liếc thấy tay cậu đang nắm cổ tay Cố Phỉ, theo phản xạ có điều kiện lập tức buông ra.
Cố Phỉ không nói gì, ánh mắt nhìn cổ tay mình rồi dời đến trên mặt Lâm Thanh Yến, ánh mắt có chút không rõ ràng, nhìn thấy Lâm Thanh Yến lại lắp bắp nói chuyện, "Ờm cái kia, bây giờ chúng ta đi...... Đi về sao?"
Cố Phỉ 'ừ' một tiếng, thực tự nhiên mà cầm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đi đến chỗ thang máy, cùng lúc đó thân thể cậu cứng đờ, mở miệng giải thích: "Phòng ngừa em lại mơ hồ đâm vào cây cột."
Lâm Thanh Yến: "......"
Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, thế nhưng từ trong giọng nói của hắn nghe ra được một chút ý cười, hơn nữa giống như cười nhạo.
Còn một đoạn nữa là đến thang máy, không hề nghi ngờ lại có rất nhiều người đi đường dùng ánh mắt kinh diễm cùng tò mò nhìn về phía hai người, Lâm Thanh Yến theo bản năng cúi đầu tránh né những ánh mắt đó.
Giống như có một cái lồng trong suốt bao phủ cậu ở bên trong, tuy rằng không phải không hít thở được, nhưng rất buồn, buồn đến trong lòng thấy sợ hãi.
Nhưng mà ngay lúc này có một giọng nói trấn an truyền vào lỗ tai cậu: "Đừng sợ." Đồng thời cổ tay cậu bị hắn nắm chặt hơn, lòng bàn tay ấm áp thông qua làn da truyền sức mạnh cho cậu.
Cố Phỉ nói: "Có tôi ở đây, đừng sợ, ngẩng đầu lên."
Rõ ràng ngữ khí bình thường như vậy, Lâm Thanh Yến lại cảm thấy trong lòng giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, nóng bỏng đến lợi hại, giống như có một cái lồng hấp bao phủ lấy cậu.
Vậy mà cậu thực sự ngẩng đầu lên, eo thẳng lại, thậm chí còn đón nhận ánh mắt của những người qua đường, không có chút sợ hãi cùng bất an, người qua đường còn nhìn cậu nở nụ cười, là nụ cười thiện ý đơn thuần.
Chờ thang máy từ trên đi xuống, ngồi vào ghế phụ, Lâm Thanh Yến còn đang chìm đắm trong trạng thái, vẫn luôn không nói gì.
Cố Phỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, trán cậu càng ngày càng sưng lên, cánh tay bị bầm tối hôm qua còn chưa khỏi, hiện tại lại đụng phải cột, đứa trẻ này thật đúng là......
Ô tô chậm rãi đi ra khỏi bãi đỗ xe, Lâm Thanh Yến nhìn cảnh đêm thành phố chợt lóe qua ngoài cửa sổ xe, đèn nê ông đẹp đẽ xuyên qua kính chắn gió chiếu vào đôi mắt cậu.
Cậu nhìn người đàn ông chuyên chú lái xe, đôi mắt trong trẻo càng thêm sáng ngời, kỳ thật cũng không có gì, không phải sao?
Có cái gì để sợ hãi đâu.
Trời cao cho cậu cơ hội sống lại, cậu không thể cô phụ được.
"Cố Phỉ."
Lần đầu tiên nghe cậu gọi tên của hắn, Cố Phỉ có chút ngoài ý muốn liếc nhìn cậu một cái, "Hửm?"
Lâm Thanh Yến nói: "Tôi sẽ không sợ hãi nữa."
Cố Phỉ 'ừ' một tiếng, đường cong mặt sắc bén nhu hòa lại, ở dưới ánh đèn đêm càng thêm mê người, Lâm Thanh Yến nhìn sườn mặt hắn, đột nhiên muốn nhắm mắt lại duỗi tay sờ sờ mặt hắn.
Có phải cảm giác trong trí nhớ trước khi chết ở kiếp trước hay không.
Về sau phải tìm một cơ hội sờ thử.
Lâm Thanh Yến ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, Cố Phỉ đột nhiên duỗi tay đến trước mặt cậu làm cậu giật mình, chỉ thấy có một viên kẹo xí muội đường ở trong lòng bàn tay trước mặt, không biết lấy từ đâu ra.
Cố Phỉ hỏi cậu ăn không.
Lâm Thanh Yến bình tĩnh lại, nhận lấy xí muội đường rồi nói cảm ơn, cậu mở vỏ kẹo rồi nhét vào trong miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt tràn lan trong miệng.
Đẩy kẹo trong miệng từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái, Lâm Thanh Yến do dự một hồi lâu, lại mở miệng hỏi: "Anh thích ăn loại xí muội đường này sao?"
Cố Phỉ gật gật đầu, "Ừ."
Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng Lâm Thanh Yến cảm nhận được vị đại gia này trầm mặc ít nói cỡ nào, vốn tưởng rằng Cố Phỉ ừ một tiếng rồi thôi, không nghĩ tới hắn ngừng hai giây rồi lại nói thêm:
"Trước kia bên người có một đứa trẻ rất thích ăn, cho nên rất hay mang theo, đã thành thói quen."
Hiển nhiên Lâm Thanh Yến không đoán được câu trả lời sẽ là như vậy, cậu để ý thấy lúc hắn nói ngữ khí bất giác nhu hòa lại, 'Đứa trẻ' mà hắn nói nhất định là người quan trọng đối với hắn.
Lâm Thanh Yến há miệng thở ra, cuối cùng vẫn không nói cái gì.
Đột nhiên có chút hâm mộ đứa trẻ kia, nghĩ như vậy xí muội đường trong miệng lại có chút không ngọt nữa.
Ngậm viên xí muội đường có chút hụt hẫng, Lâm Thanh Yến theo dòng ký ức trôi xa.
Ký ức về cái 'ngọt' lúc còn nhỏ của Lâm Thanh Yến chính là viên xí muội đường này, điều kiện trong nhà của cậu vẫn luôn không tốt, không có đồ ăn vặt ngon, không có đồ chơi mới, thậm chí ngay cả tiền tiêu vặt cũng không có.
Không có đứa trẻ nào là không thèm ăn, lúc nhìn các bạn học ăn đồ ăn vặt cậu rất hâm mộ, nhưng cậu không dám xin tiền cha mẹ, bình thường xin tiền mua văn phòng phẩm sách vở linh tinh mẹ cậu đều không tình nguyện cho, có thể đen mặt lải nhải nửa ngày.
Vì thể sau khi tan học, trên đường đi cậu liền nhặt lon gì đó, có thể đem đến chỗ bán ve chai bán được 1 2 tệ tiền tiêu vặt cũng cảm thấy mỹ mãn.
Nhưng cậu lại không mua nổi đồ ăn vặt đắt tiền, chỉ có kẹo là rẻ, một tệ có thể mua được hai viên, cậu thích nhất là loại xí muội đường chua chua ngọt ngọt này, mỗi lần bán ve chai kiếm tiền cậu đều sẽ đi mua kẹo này, trộm giấu để ăn.
Nguyện vọng khi còn nhỏ của Lâm Thanh Yến chính là mỗi ngày đều được ăn kẹo.
Thế nên sau khi trưởng thành, bỏ học đi làm, thậm chí ra mắt, ở một căn phòng lớn, cậu vẫn không quên hương vị 'ngọt' của thời thơ ấu, bên người luôn mang theo xí muội đường này.
Trong trí nhớ thời thơ ấu có quá nhiều chua xót và tràn ngập sự quở trách cùng nước mắt, khi đó chút ngọt ngào này đối với cậu là đủ quý hiếm.
Không có người hiểu cũng không có người sẽ cho kẹo cậu ăn.
Không đúng, Cố Phỉ sẽ cho.
Chương 32: Không cam lòng.
Ngồi ở trong xe, Lâm Thanh Yến bất tri bất giác ngủ rồi.
Tối hôm qua cậu chỉ ngủ hơn hai tiếng, ban ngày lại làm việc, thân thể đã sớm cảm thấy mệt mỏi quá rồi, nhưng tinh thần cậu vẫn luôn căng thẳng, đến bây giờ cậu mới thả lỏng người được.
Cậu ngủ rất sâu, hơn nửa tiếng sau, Cố Phỉ dừng xe ở ngoài biệt thự, người bên cạnh còn không có tỉnh, lúc cậu ngủ càng ngoan ngoãn hơn, làm người khác không đành lòng đánh thức.
Cố Phỉ cũng không đánh thức, hắn trầm mặc mà nhìn chằm chằm Lâm Thanh Yến hai phút, sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa xe đi ra rồi lại mở cửa xe ghế phụ, cởi dây an toàn trên người cậu.
Cánh tay hữu lực được bao bọc trong lớp áo của hắn đặt dưới chân và phía sau lưng của cậu, khom lưng đem người chặn ngang ôm lên.
Tuy rằng Lâm Thanh Yến lớn lên gầy nhưng tốt xấu gì cũng nặng hơn 50kg, nhưng Cố Phỉ ôm cậu giống như không có gì nặng, nhẹ nhàng mà đi lên phòng, mặt Cố Phỉ vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là ánh mắt nhu hòa không ít.
Tầm thời gian này người hầu đều không có ở đây, chỉ có Thẩm quản gia còn ở trong phòng khách lau một cái bình hoa, nhìn thấy Cố Phỉ ôm người trở về, cũng chỉ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nỗ lực hạ thấp sự tồn tại.
Tuy rằng động tác Cố Phỉ nhẹ nhàng, nhưng Lâm Thanh Yến vẫn có thể cảm nhận được, giống như cậu đang bay bổng giữa không trung, lung lay sắp rớt không có cảm giác an toàn, nhưng rất nhanh cậu liền cảm nhận được một cái ôm ấm áp.
Cậu quá mệt mỏi cho nên vẫn không có mở mắt tỉnh lại.
Qua một lúc, cậu cảm giác trên trán có chút lạnh lạnh mát mát rất thoải mái, cuối cùng lại ngủ sâu tiếp.
Ngủ một giấc liền ngủ đến buổi sáng hôm sau, Lâm Thanh Yến bị nghẹn nước tiểu tỉnh lại, cậu thuận tiện tắm rửa một cái từ trong phòng tắm đi ra, cảm giác thoải mái sảng khoái, đã rất lâu cậu không có ngủ được giấc ngủ ngon như vậy.
Nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ sáng ngời chiếu vào, cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, tuy rằng vết sưng trên trán tối hôm qua không còn sưng lắm nhưng nhìn qua cũng vẫn còn rõ ràng, không có lúc nào là không nhắc nhở cậu tối hôm qua có bao nhiêu mất mặt.
Còn nữa, tối hôm qua cậu về nhà như thế nào?
Sẽ không phải là Cố Phỉ ôm cậu về nhà chứ?
Lâm Thanh Yến bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn phải đi ra ngoài gặp người khác.
Cố Phỉ đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, dáng vẻ lười biếng, khủy tay đặt trên tay vịn sô pha, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào, hai chân ưu nhã mà để sát nhau, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Lâm Thanh Yến ngạc nhiên chính là trên đùi Cố Phỉ có một con mèo bụ bẫm ngồi trên đó, đúng là con mèo quýt cậu gặp ở hậu viện hôm qua, mèo quýt lúc này duỗi hai móng vuốt ra lười biếng mà nhắm mắt lại ngủ.
Con mèo quýt béo này thế nhưng là do Cố Phỉ nuôi?
Hoàn toàn nhìn không ra hắn còn thích những động vật nhỏ đáng yêu này, nhưng không khí một người một mèo này lại hài hòa đến kỳ lạ, tốt đẹp giống như một bức tranh, ngay cả Lâm Thanh Yến cũng không đành lòng lên tiếng quấy rầy.
Vẫn là Cố Phỉ phát hiện ra cậu, kêu cậu lại đây.
Lâm Thanh Yến ngồi bên cạnh Cố Phỉ, ngoan ngoãn mà nói buổi sáng tốt lành, hoàn toàn không nhắc đến chuyện tối hôm qua, Cố Phỉ cũng không nói, chỉ là nhìn chằm chằm trán cậu vài giây, "Còn đau không?"
Mặt Lâm Thanh Yến có chút đỏ, "Không đau."
Sự chú ý của cậu bị con mèo quýt trong lòng ngực hắn hấp dẫn, khom lưng thò lại gần sờ sờ đầu mèo quýt, đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập yêu thích, "Đây là mèo quýt anh nuôi sao?"
Có lẽ là bị quấy rầy, mèo quýt lười biếng mà mở mắt, có chút bất mãn mà meo một tiếng.
"Một tháng trước nhặt ở trên đường." Cố Phỉ thấy Lâm Thanh Yến yêu thích, liền bế mèo quýt lên đưa tới cho cậu, ý cười trên mặt chàng trai càng sâu, cậu ôm mèo quýt ánh mắt ôn nhu.
Giọng điệu nói chuyện với mèo quýt giống như nói chuyện với bạn bè, trong giọng nói của cậu lộ ra sự thân mật cùng sủng nịch giống như kẹo bông gòn, "Mèo con, em tên là gì?"
Cố Phỉ thay mèo con trả lời: "Nó tên Tiểu Quất."
Lâm Thanh Yến: "......"
Lâm Thanh Yến: "Tên thật là dễ nghe."
Tiểu Quất a Tiểu Quất, cái tên rất đơn giản, Cố gia có thể hạ mình đặt tên cho ngươi đã không tệ rồi, bằng không gọi trực tiếp là mèo nhỏ thì thật mất mặt.
Ánh mắt Cố Phỉ sớm đã từ trên màn hình điện thoại dời đi, hắn vẫn như cũ dùng dáng vẻ lười biếng nhìn chàng trai bên cạnh nghiêm túc xoa mèo, trên khuôn mặt thanh tú mang theo nụ cười sung sướng, đôi mắt đào hoa hơi cong.
Không biết có phải bị lây nhiễm hay không, khóe môi hắn hơi cong, chứa ý cười nhàn nhạt, ngay cả chính hắn cũng không phát giác được.
Thẳng đến khi Lâm Thanh Yến lơ đãng nhìn thoáng qua liền quên dời tầm mắt đi, đây là lần đầu tiên cậu thấy Cố Phỉ cười.
Lúc hắn không cảm xúc lộ ra loại lãnh đạm xa cách, người sống chớ gần, nhưng nụ cười nhàn nhạt này giống như tuyết tan gió xuân về quất vào mặt, ấm áp lại thân thiết.
Bất quá cậu còn chưa kịp nhìn kỹ rõ ràng, nụ cười liền biến mất, phỏng chừng người nào đó phát hiện cậu quang minh chính đại nhìn chằm chằm hắn.
......
Lâm Thanh Yến làm như không có việc gì mà mở tầm mắt, tiếp tục chọc mèo, hôm nay cậu đã trưởng thành, không giống như ngày hôm qua nhìn chằm chằm hắn bị bắt gặp còn đỏ mặt nói năng lộn xộn.
Cố Phỉ ở nhà không được bao lâu liền đi lên công ty.
Hôm nay Lâm Thanh Yến không có ra ngoài, cậu có việc khác cần làm, sau khi ăn sáng xong, cậu về phòng thay một bộ quần áo khác.
Nói đến cũng lạ, vừa rồi lúc cậu rời giường phát hiện phòng quần áo ban đầu trống rỗng đã thêm vào rất nhiều quần áo và giày, tất cả đều là số đo của cậu, không cần hỏi cũng biết là bút tích của Cố gia.
Quần áo treo trong phòng chỉnh tề, ngay cả đường từ chối cậu cũng không có.
Cậu chọn sơ mi trắng may thủ công tinh tế mặc vào, lại đứng trước gương sửa sang tóc một chút rồi mới lấy điện thoại ra tải phần mềm 'Đậu Nha livestream', phần mềm phát sóng trực tiếp lớn nhất trong nước.
Sống lại một đời, cậu vẫn muốn ca hát nhảy múa, muốn diễn kịch, ban đầu cậu bước vào giải trí chỉ vì sinh tồn, nhưng dần dần cậu bắt đầu hưởng thụ cảm giác đứng trên sân khấu.
Hai năm đầu ra mắt, cậu cũng được rất nhiều fan yêu thích, cũng từng đứng ở giữa ánh đèn sân khấu, đứng dưới sân khấu chính là các fan yêu thích cậu, các cô ấy sẽ vì cậu mà vỗ tay, vì cậu mà hét chói tai, cũng sẽ lớn tiếng gọi tên cậu.
Khi đó Lâm Thanh Yến mới cảm thấy bản thân thật sự tồn tại, cuộc sống bắt đầu có ý nghĩa, cậu bắt đầu càng liều mạng càng nỗ lực, vì các fan yêu thích cậu, vì có thể đứng trên sân khấu lớn hơn nữa.
Chỉ là khoảng thời gian bận rộn và tốt đẹp lại ngắn ngủi như một giấc mộng, rất nhanh cậu bắt đầu bị bôi đen đầy trời, fan thì rời đi, người qua đường chửi rủa, không có ai thích cậu, cũng không có người vì cậu vỗ tay gào thét tên của cậu.
Cậu bắt đầu sợ đối mặt với màn ảnh, sợ đứng trên sân khấu, sợ đi trong đám người, sợ ánh mắt của mọi người......
Nhưng có ai lại đành lòng từ bỏ, cậu sẽ không còn sợ nữa, cậu muốn đứng trên sân khấu một lần nữa.
Việc đầu tiên Lâm Thanh Yến nghĩ đến chính là phát sóng trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top