Chương 29: Gián tiếp hôn môi.

Tại một tiệm trà sữa buôn bán rất tốt còn có vài vị khách đang đứng xếp hàng ở cửa, đơn đặt hàng trà sữa cũng rất nhiều, nhân viên trong cửa hàng cũng vội vàng làm những việc khác, cũng không ngẩng đầu lên mà nói với người khách phía trước: "Xin hỏi muốn uống món gì?"

Cố Phỉ nhìn menu lòe loẹt tên các loại thức uống, cảm thấy khó khăn để chọn, bình thường hắn rất ít khi uống trà sữa hay các loại đồ uống linh tinh khác, càng sẽ không tự mình đi mua.

Vì thế Cố gia đã từng đưa ra biết bao quyết định làm ăn to lớn lại nhìn menu một hồi lâu cũng không hé răng, đằng sau còn có khách đứng xếp hàng, nhân viên cửa hàng có chút không kiên nhẫn, "Xin hỏi muốn uống món gì?"

Trong lúc nói chuyện cô gái cũng ngẩng đầu lên xem vị khách chậm chạp không gọi món, sau đó sửng sốt hết hai giây, bên tai vang lên giọng nói từ tính lại lạnh lùng của vị khách: "Món ngon nhất nơi này là gì?"

Nhân viên cửa hàng hơi đỏ mặt, một chút không kiên nhẫn đã sớm biến mất không còn, thay thế chính là nụ cười ngượng ngùng lại nhiệt tình, còn cố tình đem tóc vén ra sau tai.

"Tiên sinh, món ngon nhất ở cửa hàng chúng tôi là dương chi cam lộ, hương vị chua ngọt lại thanh mát, tất cả đều là trái cây tươi mới được chọn lựa, cực kì thích hợp uống trong mùa hè nóng bức như này......"

Cố Phỉ chỉ cảm thấy thức uống nhân viên cửa hàng nói có vẻ ngon, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm cùng động tác nhỏ của cô gái, mặt không cảm xúc lại lạnh lùng mà mở miệng: "Một ly dương chi cam lộ lạnh, 50% đường, cảm ơn."

Vài phút sau, Cố Phỉ xách theo ly dương chi cam lộ được đóng gói kĩ càng, dưới ánh mắt chăm chú của nhân viên cửa hàng cùng các vị khách mà đi ra ngoài.

Lâm Thanh Yến ngồi trên ghế dài ở bên đường, có chút mờ mịt mà nhìn xung quanh, Cố Phỉ bảo cậu ở chỗ này chờ, không biết người chạy đi đâu, ngoan ngoãn đợi tới mười phút mới thấy hắn từ chỗ rẽ đi tới, trong tay xách theo ly nước.

A..... Thì ra vừa rồi Cố Phỉ hỏi cậu trà sữa uống ngon không, là bởi vì hắn cũng muốn uống cho nên mới chạy đi mua trà sữa.

Lâm Thanh Yến nghĩ ngợi, còn vẫy vẫy tay nhìn hắn đang đi tới, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp đưa ly nước tới trước mặt cậu, "Cầm."

Lâm Thanh Yến: ?

Cố Phỉ nói: "Cho em uống."

Lâm Thanh Yến chần chừ mà nhìn nửa ly trà sữa trong tay mình, lại nhìn một ly trà sữa khác đưa đến, lại nhìn nhìn biểu cảm bình tĩnh lạnh lùng của hắn, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời.

Cậu còn tưởng Cố Phỉ mua cho bản thân hắn uống, không nghĩ tới lại là mua cho cậu, nhưng cậu đã có một ly, Cố Phỉ vì sao lại còn không thấy phiền mà đi mua thêm một ly? Này là sở thích gì?

"Ly này uống càng ngon hơn." Giọng điệu Cố Phỉ khẳng định.

Lâm Thanh Yến: ?

Sau đó Cố Phỉ trực tiếp cướp lấy nửa ly trà sữa cậu uống dở, lại đem ly chính mình mua đưa đến trước mặt cậu, bình tĩnh mà nhìn chằm chằm cậu.

Lâm Thanh Yến: "......"

Tuy rằng không hiểu, nhưng Lâm Thanh Yến vẫn nhận lấy ly dương chi cam lộ kia, mở ra lấy ống hút cắm vào uống một ngụm, đúng là ngon hơn so với ly vừa rồi, chua chua mát lạnh lại không quá ngọt, còn có rất nhiều thịt quả nhỏ, một ngụm nuốt xuống cực kỳ thõa mãn.

Cậu cười, từ tận đáy lòng mà khen, "Ly này uống càng ngon hơn."

Cố Phỉ rụt rè mà 'ừ'một tiếng, xoay người đi về phía trước, thuận tiện đem ly trà sữa vừa rồi cướp được từ tay cậu ném vào thùng rác ven đường, ở giữa không trung tạo một đường cong chuẩn xác mà rơi vào thùng rác.

Động tác lưu loát không chút dư thừa.

Sau khi làm xong vẻ mặt hắn mới chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.

Lâm Thanh Yến: "......"

Vị đại gia này vì sao lại so đo với một ly trà sữa?

Nghĩ trăm lần cũng không ra, Lâm Thanh Yến lại cúi đầu uống hai hớp dương chi cam lộ, ưm...... Thật ngon, vẫn là đừng nên nghĩ, tâm tư Cố Phỉ sâu không thấy đáy, cậu thực sự nhìn không thấu.

Bất quá, Cố Phỉ đối xử với cậu thực sự tốt, cậu có thể cảm nhận được, Lâm Thanh Yến bước nhanh đuổi theo hắn, hai người sóng vai đi trên đường, "Phỉ ca, tôi vừa mới kiếm được tiền, tôi mời anh ăn cơm, tuy rằng không thể mời anh được một bữa lớn."

Cố Phỉ: "Được."

Cuối cùng Lâm Thanh Yến tìm được một quán mì bề ngoài sạch sẽ ở gần đó, gọi hai chén mì trộn tương, cậu còn lo lắng không phải nhà hàng cao cấp Cố Phỉ sẽ không thích, không nghĩ tới hắn không nói lời nào đã cầm chén lên ăn hết.

Lâm Thanh Yến cũng không cảm thấy mì trộn tương ở cửa hàng này có chỗ nào ngon, có chút mặn, cậu ăn nửa chén liền không ăn nỗi nữa.

Chờ sau khi ăn xong đi ra ngoài trời đã tối rồi.

Cố Phỉ lái xe đến đây, hai người lên xe, Lâm Thanh Yến ngồi ở ghế phụ, "Bây giờ chúng ta về nhà sao?"

"Trước chưa về nhà." Cố Phỉ không nói đi đâu, hắn khởi động ô tô lái đi, vài phút sau ngừng lại trước đèn xanh đèn đỏ🚦, Cố Phỉ tiện tay cầm lấy chai nước khoáng mở ra uống hai hớp, vừa rồi ăn mì có chút mặn nên khát nước.

Lâm Thanh Yến dùng dư quang nhìn chăm chú hắn uống nước, lại bất động thanh sắc mà dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Trong lòng cậu giống như có cái móng vuốt nhỏ cào nhẹ, bởi vì chai nước hiện tại Cố Phỉ uống chính là chai nước Cố Phỉ đút cho cậu uống lúc ở quảng trường.

Như vậy chẳng phải là gián tiếp hôn môi sao?

Ô tô chạy ở trên đường khoảng mười phút, cuối cùng dừng lại bãi đỗ xe tầng hầm trung tâm thương mại, thời gian này trung tâm thương mại rất náo nhiệt, người đến người đi.

Lâm Thanh Yến đi theo bên cạnh Cố Phỉ, rất nhiều người đi đường đi ngang qua đều nhìn bọn họ, đặc biệt là các cô gái trẻ tuổi, ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo kinh diễm cùng tò mò.

Diện mạo hai người tuyệt đối là dạng hạc trong bầy gà, một người thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, mặc tây trang giày da là kiểu đàn ông thành thục, một người là dáng người thon gầy, bề ngoài thanh tú, mặc áo thun quần jean đơn giản kiểu chàng trai trẻ ngây ngô.

Phong cách và ngoại hình của hai trai đẹp bất đồng, mỗi người đều có ưu điểm cùng sức hút riêng, thế nhưng đi cùng một chỗ lại ngoài ý muốn nhìn rất xứng đôi, phần lớn kinh diễm là vì bề ngoài của bọn họ, còn tò mò quan hệ của bọn họ là gì.

Đối mặt với ánh mắt đánh giá của mọi người, Lâm Thanh Yến kỳ thật có chút không thích ứng được, cậu vẫn là không thích đi những nơi có nhiều người, sợ hãi ánh mắt người khác nhìn cậu.

Dù cho cậu biết việc này đã xảy ra ở kiếp trước, giờ đi trên đường sẽ không có ai nhận ra cậu, cũng sẽ không có những người dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu, thậm chí là chửi rủa cậu.

Nhưng cậu vẫn phản xạ có điều kiện hoảng loạn cùng không biết làm sao, thậm chí gục đầu xuống, theo bản năng tránh né ánh mắt của người qua đường, thẳng đến khi cậu cùng Cố Phỉ đi tới cửa hàng trang phục nhãn hiệu xa xỉ.

Trong tiệm có rất ít người, Lâm Thanh Yến nhẹ nhõm  thở phào một hơi, lúc ngẩng đầu đối diện với đôi mắt Cố Phỉ, đôi mắt tựa hồ mang theo chút khó hiểu cùng lo lắng.

Còn chưa đợi hắn mở miệng, Lâm Thanh Yến liền giành mở miệng trước: "Anh muốn mua quần áo sao?"

Hiển nhiên cậu không muốn nhắc tới chuyện vừa rồi.

Cố Phỉ liền thuận theo ý cậu, gật gật đầu nói: "Em giúp tôi chọn."

"Được, nhưng anh đừng có ghét bỏ ánh mắt của tôi là được." Lâm Thanh Yến nhìn hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, bắt đầu nghiêm túc lựa chọn quần áo.

Nhân viên tư vấn tươi cười đi đến, đang chuẩn bị dò hỏi hay có yêu cầu gì cần trợ giúp, Cố Phỉ cho cô nhân viên một ánh mắt, nhân viên tư vấn liền khách khí tôn kính gật gật đầu với hắn, lặng yên không chút tiếng động mà lui xuống.

Chương 30: Cậu sợ hãi điều gì.

Cửa hàng trang phục được mở ở tầng cao của trung tâm thương mại, nên cũng thực an tĩnh.

Lâm Thanh Yến đối với nhãn hiệu này có chút ấn tượng, mức độ nổi tiếng ở trong nước rất cao, bất quá nhìn như thế nào cảm giác quần áo thiết kế ở đây cũng không giống đồ Cố Phỉ hay mặc.

Bất quá dáng người Cố Phỉ cao lớn, giống như một cái móc quần áo, mặc cái gì cũng đẹp, không biết hắn thay áo sơ mi quần tây nghiêm túc kia thành áo thun bình thường sẽ như thế nào.

Lâm Thanh Yến rất hứng thú, nghiêm túc lựa chọn quần áo.

Còn Cố Phỉ đứng ở bên cạnh, tầm mắt không chút để ý mà đảo mắt qua một loạt quần áo nam trước mặt.

Trong cửa hàng có vài nhân viên tư vấn mua hàng và quản lý cửa hàng tất cả đều đang bận rộn công việc của mình, không có đi đến quấy rầy, bất quá nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện ánh mắt của các cô ấy lâu lâu sẽ nhìn qua chỗ Cố Phỉ cùng Lâm Thanh Yến.

"Tôi chọn được một bộ quần áo, anh thử xem sao?"

Cố Phỉ đem tầm mắt chuyển dời lên người Lâm Thanh Yến, trong tay hắn còn cầm một bộ quần áo, áo thun màu xanh tay ngắn, cùng quần đen có túi, hắn chỉ nhìn lướt qua, "Em cảm thấy sao?"

Lâm Thanh Yến ăn ngay nói thật: "Tôi cảm thấy khá đẹp, anh mặc vào sẽ rất ngầu và rất tuấn tú."

Cố Phỉ nói: "Được, vậy em đi thử đi."

Lâm Thanh Yến: ?

Không phải đi mua quần áo cho Cố Phỉ sao? Sao lại biến thành cậu thử đồ?

Bất quá rất nhanh cậu liền đoán ra được tâm tư Cố Phỉ, vị đại gia này vốn dĩ muốn mua đồ cho cậu, Lâm Thanh Yến theo bản năng muốn từ chối, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, Cố Phỉ đã chỉ chỉ vị trí phòng thử đồ cho cậu.

"Mặc xem thử."

Giọng bình tĩnh nhưng bên trong lộ ra không cho từ chối, trên người Cố Phỉ mang theo loại áp lực cực lớn, chỉ cần đứng ở chỗ đó liền cùng người khác bất đồng.

Lâm Thanh Yến không muốn làm hắn không vui, vì thế liền nghe lời gật gật đầu, xoay người đi vào phòng thử đồ, lúc cậu chuẩn bị đóng cửa lại, không nghĩ đến Cố Phỉ cũng đi vào cùng.

Không chỉ vào mà còn thuận tay giúp cậu đóng cửa lại.

"......" Lâm Thanh Yến theo bản năng lui về sau hai bước, có chút căng thẳng mà nắm chặt quần áo trong tay, Cố Phỉ đứng ở đây làm sao cậu thay quần áo, "Anh còn có chuyện gì sao?"

Cố Phỉ tiến lên hai bước, đem khoảng cách giữa hai người kéo lại gần.

Không gian phòng thử đồ không lớn, bốn phía đóng kín, thân hình hắn cao lớn đứng trước mặt Lâm Thanh Yến, hơi thở hormon ập vào mặt, hắn còn dùng cặp mắt thâm thúy bình tĩnh kia mà nhìn cậu, cảm giác áp bách mười phần.

Không khí giữa hai người có chút kỳ quái.

Lúc này Lâm Thanh Yến trực tiếp lùi về sau vài bước, thẳng đến khi lưng chạm vào mặt tường lạnh băng, đôi mắt đen nhánh trong trẻo hơi trợn tròn, mờ mịt lại căng thẳng nhìn người đàn ông trước mặt.

Thỏ con kinh hãi lại đến rồi.

Cố Phỉ nghĩ thầm.

"Em sợ hãi cái gì?" Hắn đi đến trước mặt Lâm Thanh Yến, một tay chống lên mặt tường phía sau cậu, hơi hơi cúi người, không e dè mà nhìn thẳng vào mắt cậu, môi mỏng mấp máy: "Yến Yến?"

Tim Lâm Thanh Yến đập lệch nửa nhịp.

Là bởi vì nghe được tiếng 'Yến Yến' này, đây là lần đầu tiên Cố Phỉ gọi cậu như vậy, rõ ràng lúc trước có không ít người gọi cậu như vậy, nhưng từ trong miệng người đàn ông trước mặt nói ra lại giống như khác biệt.

Có lẽ là bọn họ gần sát nhau quá, hô hấp cả hai phảng phất dây dưa với nhau, khiến cho xưng hô bình thường trở nên thân mật lại ái muội, giống như âu yếm bên tai.

"Yến Yến." Cố Phỉ lại gọi nữa.

Một tiếng này đem linh hồn nhỏ bé của Lâm Thanh Yến trở về, cậu cuống quít dời tầm mắt, đem ánh mắt nhìn đến chậu hoa màu xanh ở góc tường, môi hơi mở nhỏ giọng nói: "Tôi không biết anh đang nói cái gì."

Nhưng cậu biết hiện tại lỗ tai mình chắc chắn sẽ rất đỏ, nhất định là bởi vì nơi này quá nóng, cậu đều đổ mồ hôi, vì thế cứng đờ mà nói sang chuyện khác: "Nơi này nóng quá, chúng ra đi ra ngoài trước đã."

Cố Phỉ vẫn cứ nhìn cậu, "Trả lời tôi, em sợ hãi cái gì?" Cặp mắt thâm thúy bình tính giống như đại dương mênh mông, phảng phất có thể xuyên qua lớp da nhìn rõ nội tâm của cậu.

Lâm Thanh Yến liền biết vừa rồi cậu không bình thường trốn tránh ánh mắt Cố Phỉ, cậu sợ hãi cái gì, kỳ thật những chuyện đó đều không tồn tại, cậu sợ hãi chính là sự tự ti yếu đuối trong lòng mình.

Ngay cả đối mặt với cái nhìn chăm chú của người khác cũng không dám ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Lâm Thanh Yến phức tạp, trong đó có chút thống khổ cùng đau thương không phù hợp với độ tuổi này, cậu cắn răng, đường cong mặt căng chặt, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, lan đến dái tai, lại chậm chạp không nói gì.

Cố Phỉ không tự chủ được, giơ tay lên trên đầu cậu nhẹ nhàng sờ sờ, mang theo chút trấn an, nhẹ giọng nói câu xin lỗi, "Là do tôi đường đột, em thay quần áo trước đi."

Không có cố hỏi vấn đề vừa rồi, Cố Phỉ xoay người đi ra ngoài.

Trong nháy mắt cửa được đóng lại, Lâm Thanh Yến mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, cậu giơ tay đặt lên đầu chỗ vừa rồi bị hắn sờ, hơi hơi ngây người.

Trái tim cậu đập nhanh hơn so với bình thường.

Không biết là do hắn phát hiện cậu khác thường, hay là vì vừa rồi khoảng cách ái muội rất gần giữa hai người, cùng tiếng kêu 'Yến Yến' khàn khàn từ tính, làm cậu tức khắc rối loạn.

Phòng thử đồ có một cái gương, Lâm Thanh Yến nhìn bản thân bên trong gương mặt đỏ bừng, trên trán còn có mồ hôi lạnh, cả người cậu đều viết lên hai chữ 'chật vật'.

Cậu hít sâu vài cái, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

Mà Cố Phỉ ở bên ngoài vẫn trước sau bình tĩnh như một, dưới ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của nhân viên tư vấn, thong dong đi ra từ phòng thử đồ, mặt không đổi sắc mà vẫy vẫy tay với hai người nhân viên tư vấn.

"Cố gia, xin hỏi ngài có gì phân phó?"

Tầm mắt Cố Phỉ nhìn xung quanh một vòng, chỉ vào từng bộ quần áo xa xỉ ở trước mặt, tùy ý nói: "Cái này, cái này, còn có cái này...... Tất cả đều lấy, lát nữa tôi sẽ cho các người địa chỉ."

Đợi Cố Phỉ nói xong, quần áo trong tay hai người nhân viên đã xếp thành cái núi nhỏ, tay đã tê rần, đã hoàn toàn tê rần.

Ở bên trong loay hoay trong chốc lát, Lâm Thanh Yến mới thay quần áo xong từ trong phòng thử đồ đi ra, người đi lại lộn xộn đã sớm khôi phục lại bình thường, vài người nhân viên tư vấn mua sắm vẫn cứ vội vàng làm việc của mình.

Bởi vì chuyện vừa rồi, thần sắc Lâm Thanh Yến có chút câu nệ, mà Cố Phỉ tư thái lười biếng dựa vào vách tường, hai tay ôm ngực, phảng phất chuyện gì cũng chưa xảy ra, an tĩnh mà nhìn trên người chàng trai hai giây.

Lâm Thanh Yến lớn lên không tính là rất cao, nhưng thân hình đơn bạc mảnh khảnh, người cậu ngây ngô và dẻo dai, cho nên thoạt nhìn cao gầy thẳng đứng, phù hợp với gương mặt trắng nõn xinh đẹp kia, có thể trực tiếp đi đến đài T thi tuyển tú.

Cố Phỉ nói thẳng ra: "Đẹp."

Quần áo gì mặc ở trên người cậu đều đẹp, xem ra vừa rồi nên chọn thêm mấy bộ nữa, Cố Phỉ nghĩ thầm.

Hắn lại phân phó nhân viên tư vấn: "Bộ này cũng lấy."

Đầu óc Lâm Thanh Yến còn có chút hỗn loạn, thậm chí còn quên mất từ chối, chờ đến khi cậu thay quần áo đi ra ngoài cùng Cố Phỉ, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, Cố Phỉ vừa rồi vì cậu mà tiêu xài bao nhiêu tiền.

Cậu cảm thấy tiêu xài quá nhiều.

Cố Phỉ nói: "Thương hiệu này hai tháng trước đã bị Cố thị thu mua."

"......"

Lâm Thanh Yến trong khoảng thời gian ngắn không còn gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top