Chương 21: Cùng Cố gia về nhà.

Lâm Thanh Yến ngẩn ngơ nhìn đôi mắt đối diện gần cậu, đôi mắt hắn rất đẹp, mắt hẹp dài, mắt hai mí, kết hợp với mi dài, cực kỳ anh khí và thâm thúy.

Những lúc hắn nghiêm túc nhìn người khác, sẽ có vẻ cực kỳ thâm tình.

Giống như hiện tại.

Lâm Thanh Yến cảm giác tim mình đập chệch nửa nhịp, bối rối nhanh chóng dời mắt đi, hạ thấp đôi mắt kiên cường trấn định nói: "Cố tiên sinh, tôi tự mình tìm chỗ ở là được...... Sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền anh."

Cố Phỉ nhìn lông mi nhỏ dài run rẩy của cậu, hơi tự hỏi vài giây, sau đó nói không có phiền, "Thời gian cũng không còn sớm nữa, trước tiên cứ cùng tôi về nhà, ngày mai lại tính tiếp."
Dừng một chút, hắn lại dùng ngữ khí dò hỏi nói: "Được không?"

Cố gia là người chỉ quen ra lệnh cho người khác, rất ít khi dùng giọng điệu thương lượng để nói với người khác.

Lâm Thanh Yến cuối cùng vẫn do dự gật gật đầu, cậu căn bản không có cách nào từ chối được khi hắn dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, nếu ở lại nhà Cố Phỉ, sẽ có nhiều cơ hội chứng thực thân phận của hắn.

Cậu theo bản năng mà tin tưởng, người đàn ông này sẽ không làm tổn thương cậu.

Hơn nữa cậu thực sự rất nghèo, trong túi ngay cả 100 tệ cũng không có, nếu không về cùng Cố Phỉ thì chỉ có thể lưu lạc đầu đường, cho nên đây là sự lựa chọn tốt nhất.

Hai người sánh vai bước đi ra ngoài, đi tiếp đi tiếp, Lâm Thanh Yến đột nhiên cảm giác mình quên mất cái gì đó, đột nhiên dừng bước chân, "Đúng rồi Cố tiên sinh, anh Dụ còn ở trong toilet chưa ra, chúng ta không đợi anh ấy sao?"

Nghe vậy, hắn mím môi làm như có chút không vui, cậu mới quen biết hắn cùng An Dụ, đã xưng hô với An Dụ thân thiết là anh Dụ, mà còn khách khí kêu hắn là Cố tiên sinh.

Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào?

"An Dụ không có đi cùng chúng ta."

"Hả...... Như vậy sao."

Lâm Thanh Yến còn có chút chần chừ, Cố Phỉ liền trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, dẫn đi ra bên ngoài, tay chạm vào làn da mềm mại tinh tế, làm hắn không khỏi nắm chặt hơn chút.

Đầu Lâm Thanh Yến nháy mắt trống rỗng, ngẩn ngơ mà nhìn hắn nắm lấy cổ tay mình, lòng bàn tay ấm áp truyền đến làm lỗ tai cũng nhuộm thành màu hồng phấn.

Rất nhanh cậu liền đem chuyện An Dụ vứt ra sau đầu.

Bên kia, An Dụ bị bỏ quên hưng phấn từ toilet đi ra, đứng trong phòng riêng trống rỗng mờ mịt nhìn xung quanh, "Kỳ lạ, người đi đâu hết rồi, anh Phỉ? Yến Yến?"

Đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên hai tiếng, anh lấy điện thoại ra nhìn thấy Cố Phỉ gửi hai tin nhắn qua Wechat, một tin là bao lì xì 200 tệ, còn một tin là: Đi trước, cậu tự gọi xe về nhà.

An Dụ: ???

Đm, chơi bỏ lại không dẫn đi cùng!

Còn 200 tệ, Cố gia sao lại keo kiệt như thế.

Lâm Thanh Yến ngồi ở ghế phụ, nhìn điện thoại Cố Phỉ không ngừng vang lên, tất cả đều là tin nhắn thoại An Dụ gửi đến.

Mà Cố Phỉ chỉ nhìn lướt qua, sau đó bình tĩnh mà ấn tắt màn hình điện thoại, lái xe chậm rãi đến đường lớn, hòa vào bóng đêm và dòng xe cộ.

Trong xe thực yên lặng, hai người đều không có nói chuyện, Cố Phỉ vốn dĩ là người trầm mặc ít nói, tính tình Lâm Thanh Yến cũng tương đối an tĩnh hướng nội.

Từ nhỏ Lâm Thanh Yến đã là đứa trẻ ngoan ngoãn, trước kia thân thích trong nhà đều khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng mọi người đều thích em trai hoạt bát bướng bỉnh hơn, cậu giống như vẫn luôn làm người khác không thích.

Tuy rằng không khí trong xe thực yên tĩnh, nhưng cũng không làm Lâm Thanh Yến cảm thấy xấu hổ, không khí giữa hai người kì thực có chút hài hòa.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói của người đàn ông.

"Cậu thực sự sợ hãi tiếng chụp hình?" Tuy rằng là ý tứ dò hỏi, nhưng giọng điệu người đàn ông phát ra giống như chắc chắn, "Hay nói cách khác, cậu sợ hãi chụp ảnh, đúng không?"

Hắn nhìn thoáng qua chàng trai bên cạnh, ánh mắt ôn hòa.

Vừa rồi lúc An Dụ chụp ảnh, Cố Phỉ đều đem phản ứng của cậu vào trong mắt, phản ứng bản năng là chân thật nhất, sau khi nghe được tiếng chụp hình, trong mắt cậu tràn đầy hoảng loạn cùng sợ hãi, tuyệt đối không phải không thích chụp ảnh đơn giản như vậy.

Lâm Thanh Yến kinh ngạc với sự quan sát của hắn, rõ ràng đã giải thích rồi lại vẫn bị nhìn ra, nhưng cậu không thể không thừa nhận đây là di chứng của đời trước, nếu thừa nhận thì không cách nào giải thích.

Nào có ai vô duyên vô cớ sợ hãi này nọ.

"Không có, tôi thực sự chỉ là từ nhỏ đã không thích chụp ảnh." Giọng điệu và biểu cảm của cậu đều thực tự nhiên, lúc còn làm minh tinh cậu cũng từng diễn qua mấy bộ phim, cũng nghiêm túc nghiên cứu qua biểu cảm của nhân vật, cho nên kỹ năng diễn vẫn phải có.

Chỉ là những cư dân mạng chỉ lo mắng cậu, xem nhẹ kỹ năng diễn của cậu, cho dù có cố gắng diễn như thế nào, cũng sẽ bị cười nhạo là cái bình hoa trang trí, chỉ có một gương mặt đẹp.

Không biết Cố Phỉ tin hay là không tin, biểu cảm vẫn như cũ không có thay đổi gì, bất quá hắn cũng không có rối rắm vấn đề này nữa, dời đề tài đi: "Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến, cậu có thể ngủ trước một lát."

"Được."

Lâm Thanh Yến khép mắt lại dựa vào lưng ghế, dáng vẻ thả lỏng, chỉ là trong lòng cậu cất giấu rất nhiều chuyện, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, cũng không có buồn ngủ.

Cố Phỉ quét mắt nhìn mặt cậu một cái, sau đó mở nhạc trong xe lên, bài hát phát ra là nhạc tiếng Anh, làm thể xác và tinh thần người nghe không khỏi thả lỏng, thực sự có hiệu quả thôi miên.

Hơn nữa người đàn ông lái xe bình ổn, dần dần Lâm Thanh Yến có chút buồn ngủ, bất tri bất giác liền ngủ, đầu nghiêng qua một bên dựa gần cửa xe.

Từ góc độ Cố Phỉ nhìn qua, có thể nhìn thấy đường cong cùng sườn mặt tinh xảo của cậu, lúc ngủ an tĩnh lại ngoan ngoãn, gương mặt của cậu lớn lên có chút xíu, thoạt nhìn không giống 19 tuổi, ngũ quan còn chưa rút đi hết sự ngây ngô cùng non nớt.

Hắn thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc mà tiếp tục lái xe, chỉ là bàn tay đặt trên vô lăng càng thêm dùng sức nắm chặt, lộ ra nội tâm hắn lúc này không bình tĩnh.

Maybach màu đen xuyên qua đường phố náo nhiệt, dần dần đi vào khu biệt thự yên tĩnh xa hoa, cuối cùng dừng lại ở trước cửa biệt thự đơn lập.

Cửa sắt to rộng dày nặng mở ra, ô tô chậm rãi đi vào.

Cố Phỉ tắt xe, chàng trai ngồi ở ghế phụ còn đang ngủ, hô hấp nhẹ nhàng, hắn nhìn không chớp mắt, không tự chủ được mà vươn tay ra, chậm rãi tới gần khuôn mặt cậu.

Đúng lúc này, lông mi cậu run rẩy hai cái, tiếp theo mở mắt, có chút mê mang mà nhìn khung cảnh xung quanh, "Cố tiên sinh, đến rồi sao?" Cậu nhìn về phía Cố Phỉ.

"Ừ xuống xe thôi."

Cố Phỉ xuống xe trước lấy vali ở cốp xe ra, Lâm Thanh Yến ở trong xe thêm cỡ nửa phút, chờ đầu óc tỉnh táo rồi mới xuống.

Lâm Thanh Yến theo bản năng đánh giá khung cảnh xung quanh, tuy rằng là đêm khuya, nhưng đèn đuốc vẫn sáng trưng, nơi hiện tại cậu đang đứng chắc là cửa trước biệt thự, rất lớn, phía sau chính là biệt thự, ừm...... Vẫn là rất lớn.

Tuy rằng còn chưa đi vào, nhưng nhìn phong cảnh bên ngoài cũng thật đẹp.

Giống như lâu đài.

Chương 22: Anh Phỉ.

Sống lại lần nữa, Lâm Thanh Yến cảm giác bản thân đặc biệt vẫn chưa hiểu sự đời, cậu theo sau Cố Phỉ đi vào biệt thự, nhịn không được tò mò đánh giá căn phòng khách lớn như vậy.

Tổng thể là màu xám trắng, phong cách châu Âu, mỗi một chỗ đều được trang hoàng bài trí cực kỳ tinh xảo, nhưng không có quá nhiều dấu vết sinh hoạt, tuy rằng đẹp nhưng thoạt nhìn có chút lạnh như băng.

Cậu nhìn người đàn ông phía trước một cái, phác giác căn nhà này cùng chủ nhân của nó giống nhau, mang theo một cổ hơi thở lạnh nhạt, không dính khói lửa phàm tục, cách xa người khác ngàn dặm.

Nhưng vào lúc này, trên lầu vang lên tiếng bước chân, có người từ cầu thang xoắn ốc đi xuống, là một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen, ước chừng cỡ 40 tuổi, lớn lên thành thục nho nhã, thân hình cao lớn đĩnh bạt, ăn mặc sạch sẽ, trên tay còn mang một bộ bao tay trắng.

Là ông chú trung niên rất có sức hút.

Đang lúc Lâm Thanh Yến chuẩn bị thu hồi tầm mắt, ông chú kia hình như nhận ra có người nhìn ông, đột nhiên hướng trên người Lâm Thanh Yến nhìn lại, mang theo chút đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu.

Lâm Thanh Yến khách khí mà nhìn ông cười cười.

Ông chú bình tĩnh nhìn cậu gật gật đầu, rất nhanh liền dời tầm mắt đi, đối với trong nhà đột nhiên nhiều thêm một người xa lạ, Thẩm Ngọc Đình cũng không có ngạc nhiên nhiều, vừa rồi Cố gia đột nhiên bảo ông thu dọn phòng cho khách cạnh phòng ngủ chính, ông liền đoán được.

Thẩm Ngọc Đình đi đến trước mặt Cố Phỉ, hơi hơi cúi đầu, trong ngữ khí nói chuyện bình tĩnh lộ ra vẻ cung kính: "Cố gia, vừa rồi tôi đã thu dọn xong phòng cho khách theo yêu cầu của ngài."

"Được, vất vả rồi." Cố Phỉ nói xong, liền vẫy vẫy tay với chàng trai đứng phía sau hắn, Lâm Thanh Yến nghe lời mà đi đến bên cạnh hắn, "Vị này chính là Thẩm quản gia, về sau có chuyện gì có thể tìm ông ấy."

Lâm Thanh Yến gật gật đầu, ngoan ngoãn mà hô câu 'Chào chú Thẩm', không nghĩ đến quản gia nơi này khí chất bất phàm như vậy, dáng người thành thục nho nhã, có thể trực tiếp ra mắt.

Có không ít fans đều thích những người chú đẹp trai như vậy.

Cố Phỉ đơn giản giới thiệu Lâm Thanh Yến cho Thẩm Ngọc Đình, chỉ nói tên của cậu, "Chú Thẩm, về sau cậu ấy ở nơi này, chú ngày thường đối với tôi như thế nào, thì đối với cậu ấy như vậy."

Lâm Thanh Yến: "......"

Không phải chỉ nói ở tạm một đêm thôi sao?

Sao lại biến thành về sau đều ở nơi này?

Lâm Thanh Yến đang suy nghĩ, không chú ý tới có người bất động thanh sắc mà đánh giá cậu.

Vài giây sau, Thẩm Ngọc Đình liền thu hồi tầm mắt, đem cảm xúc khác thường hiện lên trong mắt giấu đi, bình thường Cố gia rất ít khi dẫn người về nhà, hơn nữa còn không có coi trọng bất kì người nào như bây giờ.

Chàng trai này thoạt nhìn thực xinh đẹp ngoan ngoãn, chỉ là xung quanh Cố Phỉ không thiếu người xinh đẹp ngoan ngoãn, cũng không có người nào lọt vào mắt Cố gia.

Thẩm Ngọc Đình là người thông minh, ông biết chàng trai họ Lâm này không giống nhau, Cố gia không chỉ sắp xếp cho cậu ở phòng bên cạnh phòng ngủ chính, còn bảo ông đối đãi với cậu giống chủ nhân.

Cũng không biết đứa trẻ này có chỗ nào hơn người.

Muốn nói có chỗ nào đặc biệt thì chính là đứa trẻ này khí chất thực sạch sẽ, ánh mắt thực trong trẻo, chẳng sợ trên người mặc quần áo giá rẻ và đơn giản, cũng không che giấu được khí chất này.

Ở Cố gia nhiều năm như vậy, Thẩm Ngọc Đình rất rõ ràng không nên hỏi chuyện riêng của chủ nhân, nếu Cố gia phân phó như vậy ông tự nhiên là làm theo.

Ông âm thầm đem nghi hoặc thu trở lại, lấy tư thái cung kính đối mặt với chàng trai dáng vẻ tinh xảo xinh đẹp này, "Lâm thiếu gia, về sau có chuyện gì cậu cứ phân phó cho tôi."

Lâm Thanh Yến có chút thụ sủng nhược kinh, cậu trước nay còn chưa trải qua trường hợp như vậy, "Chú Thẩm, ngài không cần khách khí như vậy......"

Cố Phỉ nói, "Chú Thẩm, thời gian cũng không còn sớm, chú đi nghỉ ngơi trước đi."

"Vâng, vậy Cố gia cùng Lâm thiếu gia cũng nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

Quản gia đi rồi, Cố Phỉ một tay xách vali, một tay kia thực tự nhiên nắm lấy cổ tay cậu, mang người đi lên lầu, ngữ khí thực đương nhiên: "Mang cậu đi lên phòng nhìn thử."

Lâm Thanh Yến vẫn không thể lấy trạng thái bình tĩnh đối mặt, nếu lúc này người đàn ông quay đầu lại nói, có thể nhìn thấy hai cánh môi mỏng của cậu đang khẩn trương mấp máy, tai trắng nõn hơi phiếm hồng.

Biệt thự lớn này có rất nhiều phòng, nhưng phần lớn không có ai ở, người hầu cách một khoảng thời gian sẽ quét dọn, cho nên vẫn duy trì được sự sạch sẽ.

Đặc biệt là phòng bên cạnh phòng ngủ Cố Phỉ, quản gia vừa mới quét dọn xong, so với phòng ở khách sạn còn sạch sẽ ngăn nắp hơn, hơn nữa còn cực kỳ lớn, có phòng tắm và phòng để quần áo riêng.

Khăn lông, bàn chải đánh răng cùng đồ dùng sinh hoạt đều đặt trong phòng tắm, phòng để quần áo trống không, đang chờ chủ nhân mới thêm đồ vào bên trong.

Cố Phỉ dẫn Lâm Thanh Yến dạo quanh một vòng.

Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, Cố Phỉ nhìn thời gian, không có nói thêm cái gì nữa, "Đã trễ, cậu rửa mặt trước rồi nghỉ ngơi, có chuyện gì thì đến phòng bên cạnh tìm tôi."

Lâm Thanh Yến ngoan ngoãn gật đầu, có chút co quắp mà khom lưng hướng người đàn ông nói lời cảm ơn, cặp mắt đen nhánh sáng ngời tràn ngập chân thành, "Cố tiên sinh, cảm ơn anh đêm nay cho tôi ở lại, nếu không tôi thực sự không biết đi nơi nào."

Đối mặt với lời cảm ơn chân thành mà trịnh trọng của cậu, Cố Phỉ giật mình, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì, mất hai giây mới nói: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí."

Ngữ khí của hắn có chút cứng ngắc, nói xong liền xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng chân dài vừa mới đi được hai bước liền ngừng lại, hắn quay đầu nhìn chàng trai phía sau, giống như tùy ý mà ném xuống một câu, "Không cần gọi Cố tiên sinh, gọi tôi 'Phỉ ca' là được."

Lâm Thanh Yến còn chưa kịp phản ứng lại, bóng dáng người đàn ông đã biến mất, còn nhân tiện đem cửa phòng đóng lại.

"Phỉ ca......" Cậu thấp giọng nỉ non hai chữ này, khóe miệng không nhịn được hơi hơi nhếch lên, cười có chút ngọt, giống như trẻ con ăn vụn kẹo.

Chuyện xảy ra hôm nay giống như đang nằm mơ.

Trọng sinh về 5 năm trước, từ chối cùng giải trí Bạch Kim ký hợp đồng, gặp được người đàn ông kiếp trước chăm sóc mình, cùng hắn về nhà......

Giống như trời cao thực sự quan tâm đến cậu.

Bên kia, Cố Phỉ về tới phòng ngủ mình, hắn cái gì cũng không làm, tay đặt lên cánh cửa đứng vài phút, không biết suy nghĩ cái gì, không nhìn ra được cảm xúc của hắn lúc này từ đôi mắt bình tĩnh kia.

Một lát sau, hắn giơ tay tùy ý vuốt tóc, cởi hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi mặc kín mít kia, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, phảng phất rút bớt đoan chính cùng nghiêm cẩn, tăng thêm vài phần tùy tính cùng lười biếng.

Cố Phỉ đi đến trước ngăn kéo để đồ kéo ra, lấy máy ảnh kỹ thuật số ở trong ra, camera nhìn có chút cũ kỹ, nhưng bảo quản thật khá.

Hắn mở camera ra, nhìn từng ảnh chụp bên trong, tất cả đều chỉ có hai người, một người là thiếu niên 15 16 tuổi, một người là đứa trẻ 8 9 tuổi.

"Nhóc lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top