Chương 176

Bầu trời đang sáng dần và một chút nhợt nhạt xuất hiện ở đường chân trời.

Ánh sáng trong phòng bệnh lờ mờ, người đàn ông dựa vào ghế sô pha bên cạnh ngủ thiếp đi, trên người vẫn mặc bộ vest ngày hôm qua, lông mày hơi nhíu lại, giữa đôi mày anh tuấn bao phủ vẻ mệt mỏi.

Dường như gặp phải ác mộng gì đó, lông mày người đàn ông càng nhíu chặt hơn, trên mặt phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng, đường nét khuôn mặt ưu việt căng chặt, ngay sau đó đột nhiên mở mắt ra, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn mấy phần.

Hắn gần như chật vật đứng dậy, nhanh chân đi đến trước giường bệnh, ánh sáng trong phòng mờ ảo không rõ ràng, chàng trai nhỏ nhắn với dung mạo thanh tú vẫn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, ngoài hơi thở đều đặn ra, hầu như không cảm nhận được chút sức sống nào.

Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn mơ thấy Yến Yến không tỉnh lại nữa.

Hắn bị đánh thức bởi cơn ác mộng, ngoài sự sợ hãi, thứ còn lại là cảm giác mất mát và bất lực tràn ngập trong lòng.

Người hắn yêu vẫn chưa tỉnh lại.

Không biết phải ngủ đến khi nào mới chịu mở mắt ra nhìn hắn.

Trời dần sáng tỏ, ánh nắng ấm áp chói chang chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng bệnh, khi người nhà họ An đến, cảnh tượng nhìn thấy vẫn là Cố Phi ngồi bên giường bệnh Yến Yến.

Đêm nay không ai nghỉ ngơi đầy đủ, Tống Thư Mạn thì khóc đến mắt sưng đỏ, không thể chấp nhận sự thật này, khi đến phòng bệnh nhìn thấy đứa con trai út vẫn chưa tỉnh lại, nước mắt của bà lại không kìm được rơi xuống.

Đau lòng, tự trách, áy náy quanh quẩn trong lòng bà, "Đứa con trai" mà bà đích thân nuôi lớn, yêu thương hơn mười năm, bây giờ lại nhiều lần làm ra chuyện này với đứa con trai ruột của bà.

Bây giờ một người đã chết, một người hôn mê bất tỉnh, điều này khiến bà làm sao có thể chấp nhận được!

"Bảo bối, con mau tỉnh lại đi, đừng dọa mẹ nữa, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều quà cho con, còn muốn tổ chức sinh nhật cho con nữa..."

"Em trai, anh hai cũng đã chuẩn bị quà cho em rồi, em ngủ đủ giấc thì mau dậy mở quà, đừng ngủ nướng có được không?"
……

Cố Phi lặng lẽ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ra ngoài thì An Cảnh vỗ vai hắn,"Cố Phi, tôi mang bữa sáng đến rồi, cậu ăn chút
gì đi."

Cố Phi ừ một tiếng, màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, hắn bước ra ngoài nghe điện thoại.

Trong góc yên tĩnh của hành lang, hai người trẻ tuổi mặc vest đen đứng ngay ngắn trước mặt người đàn ông, họ cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau một cách căng thẳng.

"Cố tiên sinh, xin lỗi, là do chúng tôi sơ suất."

"Không biết từ khi nào mà An Nam Ý phát hiện ra chúng tôi đang bí mật theo dõi hắn ta, sân bay có quá nhiều người, chúng tôi đã để hắn ta chạy thoát, vốn dĩ định đợi tìm được người rồi sẽ báo cho ngài, ai ngờ..."

Ai ngờ hắn ta lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy!

Cũng không biết An Nam Ý thông qua con
đường nào mà biết được hành tung của
An tiểu thiếu gia.

Cố Phi lạnh lùng nhìn bọn họ, cho dù vẻ mặt mệt mỏi cũng không thể che giấu được khí thế hung hãn trên người hắn, giọng nói bình tĩnh mang theo sự lạnh lùng đến đáng sợ, "Các người cầm tiền của tôi, và đây là cách các người làm việc là làm việc như vậy sao?"

"Cố tiên sinh xin lỗi, là lỗi của chúng tôi..."

Cố Phi đá một cước vào người đang nói chuyện kia, lực không nhẹ, người kia kêu một tiếng lùi lại hai bước, "Cố tiên sinh... đây là những gì chúng tôi đáng phải nhận, ngài muốn đánh muốn mắng đều được."

Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở, thốt ra một chữ, "Cút."

"Vâng!" Hai người vội vàng rời đi.

Cố Phi nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, âm thầm siết chặt nắm đấm, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay cũng không hề để ý, hắn oán hận nhất vẫn là chính bản thân mình, là hắn đã không bảo vệ An Thanh Yến tốt.

Cùng ngày, tài xế cùng xe với An Thanh Yến đã tỉnh lại, anh ta bị thương rất nặng, nhưng vận may tốt, trên người không có vết thương chí mạng, dù sao cũng là bình an sống sót.

"Lúc đó xảy ra quá đột ngột, chiếc xe kia giống như bị mất kiểm soát lao về phía chúng tôi, tôi ngay cả phanh xe cũng không kịp, sau đó thì không biết cái gì nữa."

Nói ra cũng xui xẻo, anh ta chỉ là một công dân bình thường, lại gặp phải tai họa từ trên trời rơi xuống, anh ta mới là người vô tội nhất, anh ta cái gì cũng không biết mà.

Cũng may nhà họ An bồi thường cho anh ta chi phí y tế và một khoản phí tổn thất tinh thần, số tiền này đủ cho anh ta sống vô tư cả đời, không cần phải làm một người làm thuê cực khổ nữa.

Đáng thương vẫn là thiếu gia nhỏ nhà họ An, anh ta một người ngoài cũng cảm thấy vô tội cho thiếu gia nhỏ, vừa sinh ra đã gặp phải những bất công như vậy, sau này vất vả lắm mới tìm lại được người thân, còn bị thiếu gia giả hãm hại hết lần này đến lần khác.

Cũng không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì.

Chuyện này gây ra ảnh hưởng rất lớn, gần như là mức độ toàn dân đều biết, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra, kết quả chứng minh quả thật là An Nam Ý đã lên kế hoạch từ trước, cố ý lái xe gây tai nạn.

Cậu ta đã chi tiền để mua chuộc một nhân viên đoàn phim, tiết lộ hành tung của An Thanh Yến, trong phần ghi chú trên điện thoại của cậu ta, người ta còn phát hiện ra một câu:

[Lâm Thanh Yến, mày đã hủy hoại cuộc đời tao, tao cũng sẽ không để cho mày sống yên ổn!!!]

Là Lâm Thanh Yến chứ không phải An Thanh Yến, cậu ta vẫn luôn không muốn thừa nhận chuyện này.

Chỉ có thể nói, người này quả thực là một tên điên, đã mất đi lý trí, không phân biệt được đúng sai trắng đen, từ đầu đến cuối người làm sai chính là cậu ta, nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật, đổ hết lỗi lầm lên người An Thanh Yến vô tội.

Không phải An Thanh Yến đã hủy hoại cuộc đời cậu ta, mà chính cậu ta đã hủy hoại cuộc đời mình.

Vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, hại người hại mình.

Mọi lòng tốt mà nhà họ An đã dành cho cậu ta trong những năm qua cuối cùng cũng là trao nhầm chỗ.

Bây giờ người đã không còn, coi như là đã được giải thoát.

Sống trong nỗi buồn và đau khổ chỉ có những người còn sống.
__

Ba ngày sau, An Thanh Yến vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, sau khi thương lượng, Cố Phi đã chuyển cậu đến một bệnh viện tư nhân ở Nam Thành, nơi đó môi trường tốt và không có ai quấy rầy.

Nếu không thì những phóng viên, tay săn ảnh đó cả ngày đều túc trực bên ngoài bệnh viện, cũng không phải là cách, còn có người cố gắng lẻn vào phòng bệnh, muốn lấy được tin tức đầu tiên.

Đương nhiên, đều không thành công.

Cố Phi sao có thể cho phép người khác quấy rầy An Thanh Yến, bên ngoài phòng bệnh có vệ sĩ canh giữ 24/24, không có võ trong người chắc chắn không vào được.

Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng mức độ thảo luận trên mạng vẫn rất cao, phần lớn cư dân mạng đều quan tâm đến tình hình sức khỏe của An Thanh Yến, đặc biệt là người hâm mộ.

Mọi người chỉ biết cậu đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không ai biết tình hình cụ thể, An Thanh Yến vẫn luôn không xuất hiện, ngay cả một đoạn video báo bình an cũng không có.

Còn có tin đồn lan truyền rằng, não bộ của An Thanh Yến bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn còn đang hôn mê, vẫn chưa tỉnh lại, có thể sẽ trở thành người thực vật.

Đối với điều này, người hâm mộ đương nhiên là không tin.

[Yến Yến chắc chắn là không sao rồi, tôi không tin!]

[Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn sẽ đợi cậu ấy!]

[Bé cưng Yến Yến nếu bình an vô sự, thì cho chúng tôi một đoạn thoại hoặc video báo bình an cũng được, hu hu hu tôi thật sự rất sợ]

[Hu hu mấy ngày nay tôi đều ăn không ngon ngủ không yên, nếu Yến Yến thật sự giống như trong lời đồn không thể tỉnh lại được thì phải làm sao]

[Xin cho chúng tôi một câu trả lời chính thức đi! Lo lắng chết người ta rồi!!]
……

Bệnh viện, trong phòng bệnh cao cấp sáng sủa và sạch sẽ, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng chim hót líu lo từ khu vườn bên dưới truyền đến, ánh nắng mặt trời chiếu rọi rực rỡ trong căn phòng ấm áp.

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên mặt chàng trai, giống như là phủ cho cậu một lớp men xứ mịn, hàng mi dài và rậm chiếu xuống đáy mắt một bóng hình, làn da của cậu rất trắng, nhưng lại lộ vẻ trắng bệch bệnh tật.

Những hơi thở nhẹ nhàng và nông, cho dù ánh nắng có chói chang đến đâu, cũng chưa từng mở đôi mắt xinh đẹp kia ra.

Cố Phi ngồi bên giường, cầm khăn ướt đã vắt khô, động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng lau người cho chàng trai, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, ngón tay thon dài cân đối...... lau chùi cẩn thận tỉ mỉ.

Làm xong những điều này, Cố Phi lại ngồi xuống bên giường, lấy từ trong ngăn kéo bên cạnh một chiếc hộp đựng nhẫn bằng thủ công tinh xảo, nhẹ nhàng mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong ra.

Đầu ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn mát lạnh, sau đó nắm lấy cổ tay thon của chàng trai, đeo nó vào vị trí ngón giữa bên tay trái, kích thước vừa vặn.

Hắn khẽ cười một tiếng, đôi mắt bình tĩnh mà mệt mỏi gợn lên gợn sóng, còn có sự trìu mến đọng lại, giọng nói từ tính mang theo sự dịu dàng, "Vừa vặn."

Hắn tiến lại gần hơn một chút, nhỏ giọng thì thầm.

"Em yêu, đợi em tỉnh lại, anh Phi sẽ cầu hôn em."

"Sau đó chúng ta tổ chức một đám cưới long trọng, em muốn thế nào cũng được, anh đều nghe em."

Giọng điệu của người đàn ông thêm vào vài phần uy hiếp, "Nếu em vẫn không chịu tỉnh lại, anh Phi sẽ ở cùng người khác, đến lúc đó bé lại ghen nữa ."

Chàng trai trong tầm mắt vẫn không có một chút phản ứng nào, ngay cả lông mi cũng không nhúc nhích, giống như một con búp bê sứ không có sinh mệnh, Cố Phi im lặng nhìn cậu.

"Anh Phi lừa em thôi." Cố Phi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay thon dài và cân xứng của chàng
trai, nghiêm túc và trịnh trọng thì thầm nói:

"Ngoài em ra, anh không cần ai cả."

"Cho nên, em cũng không được rời xa anh, biết không?"

"Bé lừa đảo."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cố Phi thu lại cảm xúc, "Vào đi."

Trợ lý Dương do dự đẩy cửa bước vào, ngày nào cũng đến báo cáo công việc, anh ta vẫn luôn không thể thích ứng được với hàng vệ sĩ cao to đứng bên ngoài kia, có thể khiến người ta sợ đến mềm chân.

Chắc là không ai dám xông vào đâu.

Anh ta cẩn thận quan sát sắc mặt của ông chủ,

"Cố tổng, đây là tài liệu hôm nay cần ngài xem qua và ký tên."

"Ừ, để trên bàn đi."

Trợ lý Dương đặt chồng tài liệu trên tay lên bàn làm việc, ông chủ Cố mấy ngày nay đều ở trong phòng bệnh 24/24, chăm sóc thiếu gia nhỏ nhà họ An không rời nửa bước, địa điểm làm việc tự nhiên cũng chuyển đến đây.

Công việc đối với ông chủ Cố của bọn họ mà nói, còn lâu mới quan trọng bằng thiếu gia nhỏ nhà họ An.

Vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc bệnh nhân, ông chủ Cố thời gian này đã tiều tụy đi không ít, người cũng gầy hơn, quầng thâm mắt cũng đã xuất hiện, tất cả mọi người trong công ty đều đang cầu nguyện thiếu gia nhỏ nhà họ An có thể bình an vô sự, để ông chủ Cố sớm ngày trở về chủ trì đại cục.

"Cố tổng, những lịch trình khác đều đã hủy bỏ giúp ngài, chiều nay 3 giờ còn có một cuộc họp trực tuyến, đến giờ tôi sẽ thông báo cho ngài."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top