Chương 174

Cố Phi không phản kháng, mặc cho An Cảnh túm lấy cổ áo mình, đôi mắt sắc bén kia đã đỏ ngầu, giọng nói bình tĩnh lúc này lại có chút yếu đuối không thể chống đỡ nổi, "Yến Yến vẫn còn đang cấp cứu, cậu chắc chắn muốn truy cứu chuyện này với tôi sao?"

Lục Vũ Kỳ cũng tiến lên ngăn cản hành động của An Cảnh, "Buông tay." An Thanh Yến gặp chuyện, không ai đau lòng và khó chịu hơn Cố Phi, "Yến Yến sẽ không sao đâu."

An Cảnh bất lực buông tay, ngồi xuống bên cạnh Cố Phi, cúi đầu ôm mặt, Lục Vũ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vai anh, an ủi anh trong im lặng.

"Cố Phi, Yến Yến hiện tại thế nào rồi, có nghiêm trọng không?"

"Không rõ, tôi không ở cùng em ấy, bác sĩ nói hai chiếc xe đâm vào nhau, xe bị lật." Nói đến cuối cùng, giọng nói của Cố Phi không khỏi run rẩy, xe đều bị lật rồi... Hắn không nên để Yến Yến một mình đến đó.

"Không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu." An Cảnh nhỏ giọng lẩm bẩm, trước đây Yến Yến đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, bây giờ tất cả đều đã trở lại đúng quỹ đạo, tất cả đều tốt hơn rồi, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện này...

Việc cấp cứu vẫn đang tiếp tục.

Khoảng mười phút sau, An Cảnh nhận được điện thoại từ An Dụ, vừa nghe máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói hoảng loạn của An Dụ:

"Anh cả, bây giờ trên mạng lan truyền chóng mặt rồi, đều nói Yến Yến gặp tai nạn xe hơi, không phải là thật đúng không? Người trong video chỉ là trông giống thôi, hiện tại Yến Yến không sao đúng không?"

An Cảnh nhắm mắt lại, khó khăn trả lời: "Là Yến Yến, bây giờ vẫn đang cấp cứu, sẽ không sao đâu."

"Cái gì?! Vậy Yến Yến bây giờ thế nào rồi? Bị thương có nghiêm trọng không? Còn... còn An Nam Ý?"

An Cảnh: "An Nam Ý?"

Chuyện này thì liên quan gì đến cậu ta?

Chân An Dụ có chút mềm nhũn, anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa, "Video do người qua đường chụp hiện đang lan truyền ầm ĩ trên mạng, người ở chiếc xe còn lại là An Nam Ý, mọi người đều nói là nó cố ý... cố ý đâm Yến Yến."

Hắn cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho khiếp sợ, đoạn video do người qua đường quay lại quả thực có cả Yến Yến và An Nam Ý, cả hai đều được khiêng trên cáng, người bê bết máu...

"Cái gì?!" Lượng thông tin này thực sự quá lớn, An Cảnh không thể tin được mở to mắt, bàn tay nắm chặt điện thoại run rẩy, ánh mắt vô cùng phức tạp, "Sao lại như vậy, sao lại..."

"Không được, em phải chạy qua đó ngay, còn ba mẹ... ba mẹ còn chưa biết."

"Chờ đã, đừng nói cho ba mẹ biết vội, đừng kích thích họ, em cứ ở nhà đợi đi, bên ngày đã có bọn anh rồi."

"Không thể giấu được lâu đâu, bây giờ trên mạng đầy những tin này rồi!"

An Cảnh bực bội vò đầu, "Giấu được bao lâu thì giấu, em tự xem mà làm, tóm lại... Yến Yến sẽ không sao đâu, cúp máy trước đã."

An Cảnh cúp điện thoại, trong lòng rối bời không biết phải làm gì, nhưng thấy Cố Phi bên cạnh đã dùng điện thoại mở Weibo, chắc là đã nghe được cuộc trò chuyện của anh và An Dụ.

Hot search Weibo đã nổ tung, Cố Phi do dự mở một video hot nhất.

Là do người qua đường quay được ở hiện trường vụ tai nạn, quay vào ban đêm nên hơi không rõ, xung quanh hỗn loạn, hai chiếc xe lật ngã trên mặt đất, tan nát vụn vỡ, nhân viên y tế đẩy cáng cứu thương đi qua.

Chàng thanh niên gầy gò trên cáng thương trông như đã hấp hối, cổ tay thon thả bất lực rũ xuống bên ngoài cáng, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp kia lúc này dính đầy máu, mắt nhắm nghiền, chiếc áo sơ mi trắng trên người cũng bị máu nhuộm đỏ, như từng đóa hoa nở rộ trên nền tuyết.

Trông đặc biệt đáng sợ.

Cố Phi liếc mắt liền nhận ra, đó là Yến Yến của hắn.

Trong khoảnh khắc này, tim hắn như bị một bàn tay lớn bóp chặt, siết chặt đến mức máu chảy đầm đìa, người đàn ông nghiến chặt răng, ngực kịch liệt phập phồng, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại.

Vài giây sau, nhân viên y tế lại đẩy cáng cứu thương đi qua, người trên cáng vẫn đầy máu, là An Nam Ý, vậy mà lại là cậu ta!

Đường xương hàm của người đàn ông căng thẳng đến mức đáng sợ, lồng ngực tràn ngập lửa giận và hận ý, hắn dùng sức nắm chặt điện thoại, mu bàn tay nổi gân xanh, ngực kịch liệt phập phồng.

Đột nhiên hắn nắm lấy cổ áo An Cảnh, đôi mắt sâu thẳm kia mang theo sự giận dữ ngút trời, u ám đến mức khiến người ta nghẹt thở, "Đây là đứa con trai ngoan mà nhà họ An các người dạy dỗ ra." Giọng nói bình tĩnh của hắn mang theo sự căm hận vô biên, từng chữ từng chữ nói: "Tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta!"

An Cảnh không còn lí gì để phản bác, cúi đầu nói một câu xin lỗi.

Bây giờ không phải là lúc để so đo những chuyện này, Cố Phi buông tay ra, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cửa phòng cấp cứu, thấp thỏm chờ đợi kết quả.

An Cảnh và Lục Vũ Kỳ cũng đã xem video.

Tay An Cảnh run lên, điện thoại một tiếng rơi xuống sàn nhà phát ra một tiếng"cạch", anh ngẩng đầu lau mặt, vai không ngừng run rẩy, tại sao... tại sao cậu ta lại làm như vậy!

An Nam Ý, những năm qua nhà họ An đối xử với cậu không đủ tốt sao!

Không ngờ lại nuôi ra một con sói mắt trắng.

Cầm số tiền kia sống yên ổn không tốt sao, tại sao lại làm ra chuyện tiêu cực như vậy.

Yến Yến vô tội mà, thằng bé không làm gì sai...

Lục Vũ Kỳ cũng tức giận không nhẹ, cậu ta còn chưa từng thấy ai hung ác và ác độc như vậy, Đoạn Từ so với An Nam Ý cũng chỉ là trò trẻ con.
Hơn mười phút sau, An Dụ lại gọi điện thoại tới.

Cha mẹ An đều đã biết chuyện này rồi, không thể giấu diếm được, chỉ cần mở điện thoại là có thể nhận được tin tức về chuyện này, Tống Thư Mạn sau khi biết chuyện suýt chút nữa là ngất xỉu.

Bây giờ cả ba người đã vội vàng lên đường đến sân bay.

Bây giờ trước cửa bệnh viện cũng có rất nhiều phóng viên đang túc trực, còn có cả người hâm mộ, nhưng những chuyện này đối với đám người Cố Phi mà nói, đều không quan trọng, bọn họ một lòng chỉ mong người trong phòng cấp cứu có thể bình an vô sự.

Nhưng, điều chờ đợi trước tiên không phải là tin tức bình an của An Thanh Yến.

"Xin chào, xin hỏi là An Cảnh tiên sinh sao?"

An Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô y tá trẻ đứng trước mặt mình, "Là tôi."

Danh tiếng của An Cảnh rất cao, y tá cũng nhận ra anh, bao gồm cả chuyện trước đây của An Thanh Yến và An Nam Ý ầm ĩ, y tá cũng biết quan hệ của họ.

"Tôi nghĩ chuyện này vẫn phải báo cho anh một tiếng." Vẻ mặt của y tá hơi lạ, ngập ngừng nói: "An Nam Ý cũng được đưa vào bệnh viện chúng tôi cùng lúc, nhưng rất tiếc, anh ấy bị thương quá nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh ấy đã qua đời."

"Chúng tôi không liên lạc được với người nhà của anh ấy, nên chỉ có thể báo cho anh trước một tiếng."

Mối quan hệ phức tạp này... Tuy nói người chết là trên hết, nhưng An Nam Ý này thật sự không đáng thương chút nào. An Thanh Yến đã làm sai điều gì chứ, bây giờ cậu vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, chỉ mong là cậu không sao.

Sau khi nghe những lời này, sắc mặt An Cảnh lại trắng bệch hơn mấy phần, anh ngẩn ngơ gật đầu, khàn giọng cực kỳ khó khăn mở miệng: "Ừ, tôi biết rồi."

"Người hiền tự có trời phù hộ, em trai của anh nhất định sẽ không sao đâu." Y tá an ủi một câu rồi rời đi.

An Cảnh không khỏi thở dài một hơi, tâm trạng cực kỳ phức tạp, hận cũng được, oán cũng xong, bây giờ người đã không còn, nói gì cũng vô ích, nhưng trong lòng vẫn luôn khó chịu.

Tất cả đều đến quá đột ngột.

Bây giờ anh chỉ cầu nguyện Yến Yến có thể bình an vô sự.

Lục Vũ Kỳ không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi nắm lấy tay An Cảnh, lát sau, một giọt chất lỏng ấm áp nhỏ xuống mu bàn tay cậu.

Cố Phi bên cạnh cũng nghe thấy,, nhưng không có phản ứng gì, bây giờ hắn không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì, hắn chỉ muốn chờ đợi người yêu bé nhỏ của mình bình an vô sự ra khỏi phòng cấp cứu.

Vẫn ngoan ngoãn gọi hắn là anh Phi, cười đến cong cả mắt với hắn.

Chỉ cần Yến Yến không sao, những thứ khác đều không quan trọng.

Đêm nay nhất định không thể bình yên, từng phút từng giây đều trôi qua vô cùng dài đằng đẵng.

Không biết đợi bao lâu, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ mặc áo phẫu thuật từ bên trong đi ra, lòng Cố Phi căng thẳng, lập tức đứng dậy nhanh chóng đi tới.

An Cảnh và Lục Vũ Kỳ theo sát phía sau.
"Bác sĩ, tình hình thế nào rồi?"

Bác sĩ nói: "Người nhà yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Nghe được lời này, trong nháy mắt Cố Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim treo lơ lửng vẫn chưa buông xuống, An Cảnh và Lục Vũ Kỳ cũng vậy, vẫn không yên tâm hỏi han: "Vậy vết thương của em ấy hiện tại như thế nào? Có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ: "Những chỗ khác của bệnh nhân đều không sao, chỉ bị trầy xước và vết cắt, nhưng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng, rơi vào trạng thái hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại."

Nghe được lời này, cả ba người đều ngây ngẩn.

Bác sĩ thở dài một tiếng không thể nghe thấy, an ủi: "Có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại, có lẽ một tuần, có lẽ một tháng...đều có thể xảy ra."

An Cảnh há miệng, khó khăn nói: "Vậy chẳng phải sẽ biến thành người thực vật sao..."

"Mọi người đừng quá bi quan." Bác sĩ đã thấy nhiều chuyện như thế này rồi, ông không nói gì thêm, chỉ vỗ vai An Cảnh, "Lát nữa bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

Im lặng một lát, An Cảnh hoàn hồn, nhìn về phía Cố Phi đang đứng bên cạnh mình không nói một lời, không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, ngay cả ánh mắt cũng trống rỗng, bên trong kìm nén nỗi đau sắp tràn ra, nắm đấm siết chặt, vai run rẩy.

Cố Phi lúc này, mong manh dễ vỡ. Không chịu đựng nổi bất kì kích thích nào nữa.

An Cảnh còn chưa từng thấy hắn như vậy.

Yến Yến xảy ra chuyện, người đau lòng nhất chính là Cố Phi, tình cảm của hắn dành cho Yến Yến thật sự rất sâu đậm.

"Cố Phi..."

"Yến Yến sẽ không sao đâu, thằng bé nhất định sẽ tỉnh lại."

"Ông trời nhất định sẽ phù hộ em ấy."

"Yến Yến kiên cường như vậy, không sao đâu, em ấy sẽ sớm tỉnh lại..."

An Cảnh an ủi Cố Phi, cũng là an ủi chính mình.

Cố Phi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói của hắn đã khàn đi, kiên định mà lại nhẹ nhàng mở miệng: "Tôi biết, em ấy sẽ không sao đâu."

Yến Yến của hắn hai đời này đã chịu quá nhiều khổ sở, vận xui đã tiêu hao hết rồi, tiếp theo cuộc đời của Yến Yến chỉ có hạnh phúc và may mắn.

Ngay lúc này, điện thoại của Cố Phi vang lên.

"Cố tiên sinh, nhẫn của ngài bị rơi ở nhà hàng của chúng tôi, khi nào ngài có thời gian thì có thể qua lấy được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top