Chương 164

Không gian quán cà phê buổi chiều thật yên tĩnh, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cất lên, vô cùng thư thái, nhưng ở góc phòng cạnh cửa sổ, bầu không khí lại có phần căng thẳng.

"Cà phê của hai vị đây."

"Cảm ơn."

Ánh mắt của nhân viên hầu như không thể rời khỏi hai vị khách này. Đặc biệt là người đàn ông mặc vest đen, từ đầu đến chân toát lên khí chất của một tổng tài bá đạo, lạnh lùng và xa cách, khuôn mặt anh ta còn đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh.

Trong khi đó, người còn lại thì dịu dàng hơn nhiều, khí chất không mạnh mẽ bằng.

Ôn Ngôn nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang ung dung tự tại, lời nói ra lại không mấy khách sáo: "Cố tiên sinh, cảm ơn anh đã chăm sóc Yến Yến trong thời gian qua."

Nghe vậy, Cố Phi nhướn mày nhìn anh ta, như thể đang xem một trò hề nào đó, giọng nói bình tĩnh mang theo chút lạnh lùng: "Ôn tiên sinh, tôi thấy anh vẫn không rõ  vị trí của mình."

Ý của hắn là, anh ta là ai mà lại lên tiếng cảm ơn hắn vì đã chăm sóc Yến Yến? Thật là không biết điều.

Ôn Ngôn cười nhạt, anh ta đã sớm biết rằng mình và Yến Yến là không thể nào rồi, chỉ là không cam tâm mà thôi. Mặc dù ngoài mặt nói những lời chúc phúc, nhưng trong lòng anh cũng có một phần u ám, không khỏi ghen ghét với người đàn ông đối diện.

"Cố tiên sinh, có phải anh đã điều tra về tôi rồi không và anh không tìm thấy bất kỳ giao điểm nào giữa tôi và Yến Yến trong quá khứ?"

Cố Phi không trả lời, giữ thái độ không xác nhận cũng không phủ nhận.

"Có vẻ như Yến Yến chưa kể hết mọi chuyện cho anh, là vì cậu ấy chưa mở lòng với anh hay là không tin tưởng anh? Thực ra tôi và Yến Yến quen biết nhau từ rất lâu rồi, thậm chí còn lâu hơn anh rất nhiều."

"Mối quan hệ của chúng tôi lúc đó cũng giống như mối quan hệ của hai người bây giờ vậy."

Bọn họ đã quen biết nhau từ kiếp trước.

Chỉ là ở kiếp này, bọn họ không thể tiếp tục mối duyên đó.

Cố Phi không hề bị lay động, hắn từ tốn nhấp một ngụm cà phê, rồi mới đặt tách xuống, ngước mắt nhìn Ôn Ngôn, giọng điệu bình thản mà nói: "Vậy anh muốn nói gì?"

"Bây giờ, và cả về sau, cậu ấy đều là của tôi."

"Ôn tiên sinh, nếu để tôi phát hiện anh quấy rầy em ấy thêm lần nữa, tự gánh lấy hậu quả."

Một câu nói rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy sự đe dọa.

Ôn Ngôn không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng thoáng chút căng thẳng, nắm chặt cái tách hơn, nhất thời không biết nên nói gì.

Cố Phi để ý thấy phản ứng của anh ta, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt, rồi đứng dậy rời đi. Loại người này không đáng để hắn đe dọa, thậm chí còn không xứng đáng được gọi là tình địch.

Ôn Ngôn nhìn theo bóng lưng của đối phương rời đi, không cam tâm nắm chặt nắm đấm, rồi lại bất lực buông ra. Cố Phi căn bản không để anh ta vào mắt, anh ta đã thua thảm rồi, thậm chí đã thua từ kiếp trước.

Việc nói những lời đó với Cố Phi chỉ là muốn hắn khó chịu mà thôi.

Mục đích của anh ta, có vẻ như đã đạt được.

Cố Phi quả thật không thoải mái. Dù bề ngoài tỏ ra rất bình tĩnh nhưng khi nghe Ôn Ngôn nói những lời đó, hắn vẫn cảm thấy không vui, bởi vì hắn quan tâm đến An Thanh Yến.

Những lời như "quen biết từ rất lâu rồi", "mối quan hệ lúc đó cũng giống như bây giờ"…

Sau khi rời khỏi quán cà phê, sắc mặt của Cố tổng trở nên u ám như bầu trời mùa mưa, sắp rớt nước đến nơi, cứ như thể trên trán hắn đang viết bốn chữ "người lạ tránh xa".

Tên họ Ôn kia, là cái gì chứ?

"Được rồi, cắt!"

"Hôm nay đến đây thôi, mọi người vất vả rồi."

"Được rồi, tan làm, tan làm!"

"Tối nay ăn gì đây…"

An Thanh Yến đi vào phòng trang điểm một cách vô thức, chuẩn bị tẩy trang và thay đồ. Cậu cũng không biết Cố Phi đang làm gì. Sau khi Ôn Ngôn rời đi, Cố Phi nhận được một cuộc điện thoại rồi cũng đi luôn.

Lục Vũ Kỳ nhanh chân đuổi theo, "Nói đi, mấy người vừa nãy làm gì đấy?"

An Thanh Yến: "Cậu còn chưa nói xem cậu vừa nãy làm gì nữa kìa."

Lục Vũ Kỳ: "Có gì đâu mà phải so đo từng tí."

Vừa nói xong, thì An Cảnh từ xa đi tới. Lục thiếu gia lập tức im bặt, khoanh tay nhìn trời rồi lại nhìn đất, cố ý không nhìn về phía An Cảnh.

An Thanh Yến gọi một tiếng anh cả.

"Lát nữa cùng đi ăn tối nhé? Anh biết mấy chỗ ăn ngon ở chỗ này này, anh dẫn hai người đi thử xem."

An Thanh Yến gật đầu: "Dạ, được thôi."

Vừa hay có thể gọi cả Cố Phi cùng đi.

An Cảnh nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang đứng sau em trai mình, vừa ngó nghiêng vừa không dám nhìn thẳng về phía anh, khóe môi khẽ cong lên cười: "Còn cậu thì sao? Bạn học Tiểu Lục có đi không?"

Bạn học Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm một chữ: "Đi."

Chắc hẳn cậu nhóc này đang ngại ngùng đúng không? Thật ra cũng hơi đáng yêu đấy chứ, An Cảnh nghĩ thầm trong lòng, bề ngoài vẫn cười cười: "Được rồi, vậy hai đứa đi thay đồ trước đi, anh đợi."

Bầu trời dần tối.

Mặt trời lặn, mặt trăng lên.

An Cảnh chọn một quán lẩu rất nổi tiếng, đặt một phòng riêng. Vào mùa đông thì ăn lẩu nóng hổi là thích hợp nhất rồi, chưa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn.

An Cảnh: "Quán này rất ngon, trước đây khi quay phim anh thường đến đây ăn."

An Thanh Yến: "Vậy em phải nếm thử mới được."
Lục Vũ Kỳ thì hầu như không nói gì cả.

Nhân viên phục vụ mang món ăn lên rất nhanh, đủ loại nguyên liệu được bày biện đầy ắp. Họ gọi lẩu thái, An Thanh Yến chỉ ngửi thấy mùi cay nồng của phần nước lẩu cay, chứ thực ra không cảm nhận được vị cay, bởi vì cay là cảm giác đau.

Vì vậy, cậu chỉ có thể ăn phần nước lẩu không cay.

Thấy nhiều người thích ăn cay như vậy, cậu không khỏi tò mò, không biết vị cay đó có gì hấp dẫn mà khiến mọi người say mê đến vậy. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, nhân viên phục vụ dẫn Cố Phi vào.

"Tiên sinh, mời vào."

"Cảm ơn." Cố Phi lịch sự gật đầu với nhân viên phục vụ, rồi bước vào trong.

An Thanh Yến cầm đũa, tay hơi run, vô thức căng thẳng. Cậu lén lút quan sát sắc mặt của người đàn ông, dường như không có gì khác so với bình thường.

Nhưng Cố Phi vốn là người không dễ biểu lộ cảm xúc, hắn thường chỉ giữ một vẻ mặt lạnh lùng, rất khó đoán suy nghĩ.

"Anh Phi, anh đến rồi." Cậu đứng dậy, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú nở một nụ cười ngoan ngoãn, chỉ vào ghế bên cạnh, giọng nói thậm chí còn có chút e dè: "Ngài ngồi đây đi."

Thậm chí cậu còn dùng cả từ "ngài" một cách trang trọng đã lâu không dùng đến.

Lục Vũ Kỳ gọi một tiếng "anh họ", An Cảnh ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn Cố Phi, trêu chọc: "Đây không phải là Cố gia sao, mau ngồi đi, ngài vừa đi đâu vậy?"

"Gặp một người."

Cố Phi cởi áo khoác ngoài đặt lên ghế bên cạnh, rồi ngồi xuống bên cạnh An Thanh Yến. Nhìn thấy vẻ mặt hơi căng thẳng của cậu, hắn dịu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Sao nhìn anh như vậy?"

An Thanh Yến cười toe toét, mắt cong cong: "Không có gì đâu."

Cố Phi không nhịn được mà xoa đầu cậu.

Lục Vũ Kỳ: "Khụ…"

An Cảnh: "Chú ý hình tượng một chút."

Bọn họ đến đây để ăn lẩu chứ không phải để ăn cơm chó!

An Thanh Yến cười ngượng ngùng: "Ăn ăn đi…"

Vậy là bốn người bắt đầu ăn lẩu trong bầu không khí vô cùng "hài hòa", và không may cho hai thanh niên độc thân là An Cảnh và Lục Vũ Kỳ, họ còn bị "ăn" thêm một đống cơm chó nữa.

Đối với Lục thiếu gia thì cái này đã quá quen rồi.

"Đưa tay đây."

An Thanh Yến ngoan ngoãn đưa tay ra, Cố Phi ân cần kéo tay áo lên cho cậu, rồi tự tay gắp những món cậu thích cho vào chén.

Bò viên, lòng bò, tôm viên...

An Thanh Yến chỉ cắm đầu ăn mà không ngẩng lên, dường như nhận thấy hai ánh mắt chăm chú đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên chớp mắt ngơ ngác: "Sao hai người không ăn vậy?"

Vừa dứt lời, Cố Phi phát hiện có một chút dầu dính trên khóe miệng của cậu, liền rút khăn giấy ra nhẹ nhàng lau sạch, đôi mắt lạnh lùng thường ngày trở nên dịu dàng hơn một chút: "Ăn chậm thôi."

Làm những hành động thân mật như vậy trước mặt người khác, vành tai của An Thanh Yến hơi đỏ lên, cậu nhỏ giọng nói: "Anh Phi, anh đừng chỉ chăm chú vào em, anh cũng ăn nhiều vào."

Cố Phi: "Được."

Lục Vũ Kỳ: "..." Cậu ta no rồi.

"..." An Cảnh lặng lẽ dùng đũa chọc vào miếng thịt trong chén, như đang coi nó là Cố Phi, vừa chọc vừa lẩm bẩm trong lòng, chết tiệt! Con chó họ Cố, cậu giỏi lắm! Đúng là con chó Cố!!

Mắng xong, An Cảnh bắt đầu gắp thịt cho em trai, cũng không quên cả Lục Vũ Kỳ, giống như một người anh trai hiền lành: "Nào, Vũ Kỳ, cậu cũng ăn nhiều vào, để còn lớn nữa."

Lục Vũ Kỳ liếc anh ta một cái như thể đang nhìn một kẻ ngốc.

An Cảnh cảm thấy thằng nhóc này thật khó hiểu, đầu óc khác người. Không phải thằng nhóc này thích anh sao? Không phải coi anh như thần tượng sao? Lúc này không phải nên nở một nụ cười ngọt ngào rồi nói lời cảm ơn anh An à?

Nghĩ đến cảnh tượng đó, An Cảnh nổi hết cả da gà.

Thôi, cứ mắng đi.

An Thanh Yến vẫn nhận ra Cố Phi có gì đó không ổn, vì hắn cứ liên tục uống rượu. Lục Vũ Kỳ ngồi đối diện cũng không hiểu sao, có lẽ bị lây, cũng bắt đầu uống ừng ực.

Quả nhiên vẫn để ý, Cố Phi vừa nói là đi gặp một người, rất có thể là Ôn Ngôn, An Thanh Yến nhíu mày lo lắng, nhẹ nhàng nắm lấy tay của người đàn ông: "Anh Phi, đừng uống nhiều như vậy..."

"Được rồi."

Còn Lục Vũ Kỳ thì vẫn uống ừng ực như một đứa nghiện rượu, có vẻ như đang cố gắng dùng rượu để quên đi điều gì đó. An Cảnh không thể nhìn được nữa, liền giật lấy chai rượu: "Bạn nhỏ đừng uống nhiều như vậy, lát nữa say rồi còn phải để anh chăm sóc."

Lục Vũ Kỳ nhíu mày: "Không cần anh lo."

An Cảnh nghĩ trong lòng đương nhiên là phải lo rồi, nhóc con này uống nhiều rượu như vậy chắc chắn là vì mình. Nhưng hiện tại anh cũng không biết phải làm sao, quá đột ngột, anh chưa kịp hiểu rõ tình cảm của mình, anh chưa bao giờ hẹn hò với ai cùng giới.

Anh nhìn vào đôi mắt đen láy đầy kiên quyết của cậu thanh niên, có lẽ nên từ chối một cách dứt khoát, không để lại chút hy vọng nào, nhưng anh không muốn làm vậy, có lẽ là vì không đành lòng.

An Cảnh ơi là An Cảnh, mày đúng là giống hệt một tên trai tồi, cứ dây dưa với người khác.

Cuối cùng, cả Cố Phi và Lục Vũ Kỳ đều say bí tỉ. Cố Phi còn giữ được chút tỉnh táo, còn Lục Vũ Kỳ thì đã nằn sõng soài ra bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top