Chương 153
An Thanh Yến ở Cố gia cho đến tối mới về nhà, ngoài người làm ra cậu không thấy ai khác ở nhà, cậu lên đến phòng tập thể hình mới tìm thấy An Dụ.
Người anh thứ hai đang ngồi trên sàn, người đầy mồ hôi, nửa tháng không gặp hình như là gầy hơn một chút. Đối phương đã nhiều ngày không gặp em trai, alo tức chạy đến cho cậu một cái ôm mang theo hương vị mồ hôi.
An Thanh Yến: "..."
"Em trai, cuối cùng em cũng về rồi!" An Dụ nói xong buông em trai ra, sau đó tự tin vén áo, lộ ra cơ bụng săn chắc mà mình vất vả lắm mới tập luyện ra, "Thấy sao? Thấy sao?!"
An Thanh Yến chân thành khen ngợi, không tồi, tiếp tục luyện tập.
An Dụ vui vẻ, lại ôm cậu một cái ôm đầy mồ hôi, "Yến Yến, em có muốn đi xé gió một chuyến không?" Không đợi đối phương đồng ý, An Dụ liền nắm lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài, "Anh hai dẫn em đi xé gió!"
An Thanh Yến ngoan ngoãn đi theo anh, "Ba mẹ và anh cả đâu anh?"
An Dụ nói: "Ba đi công tác, còn anh cả cùng mẹ đấu giá rồi. Hai người bọn họ mới ra ngoài không được bao lâu thì em về."
An Thanh Yến hỏi, "Sao anh không đi?"
"Anh không có hứng thú với những thứ đó, trong lúc bọn họ không ở đây, anh còn có thể chạy xe đạp hai lần nữa."
"À ."
...
Buổi đấu giá bắt đầu vào lúc tám giờ tối, trước thời điểm đó, có rất nhiều người đến hiện trường. An Cảnh chỉ là đi cùng mẹ cũng không mấy quan tâm đến những thứ này. Ngồi tại chỗ xem điện thoại di động.
"Chị Thư Mạn? Thật trùng hợp nha."
"Thanh Uyển, hóa ra là em."
An Cảnh theo giọng nói nhìn sang cách vách, một người phụ nữ trung niên đang chào hỏi Tống Thư Mạn. Đối phương chăm sóc rất tốt, tuy đã trung niên nhưng vẫn có nét, hơn nữa còn có chút giống mẹ Cố Phi.
À, đây chắc là em gái của dì Thanh Đồng, mẹ của Lục Vũ Kỳ, Ngu Thanh Uyển.
An Cảnh khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi đối phương, Ngủ Thanh Đồng đáp lại và nở một nụ cười thân thiện.
An Cảnh âm thầm suy nghĩ trong lòng, dì ấy trông thật dịu dàng và trí thức. Ngoại trừ vẻ bề ngoài, cậu nhóc Lục Vũ Kỳ này chẳng hề thừa hưởng chút nào từ mẹ mình.
Tống Thư Mạn và Ngu Thanh Đồng biết nhau, nhưng cũng không phải rất thân, hai người lịch sự chào hỏi nhau, sau đó Ngu Thanh Đồng ngồi xuống cái ghế cạnh An Cảnh.
Hai người không có chuyện gì để làm nên bắt đầu nói chuyện.
"Bây giờ Yến Yến ổn chứ? Lúc mấy đứa ghi hình chương trình tuyển tú, dì có gặp thằng bé." Nghĩ đến những gì đứa trẻ đã trải qua, Ngu Thanh Uyển còn cảm thấy đau lòng, một đứa trẻ ngoan như vậy số lại khổ quá.
An Cảnh mỉm cười nói: "Ừ, bây giờ em ấy rất tốt."
Nói đến An Thanh Yến, Ngu Thanh Uyển lại nhớ tới một chuyện, bà có chút buồn bã thở dài, do dự một lát, cuối cùng mới nói: "Thật ra, hôm đó Yến Yến có hỏi dì một vấn đề."
"Thằng bé hỏi dì, nếu một ngày dì phát hiện Lục Vũ Kỳ không phải con ruột thì dì sẽ làm như thế nào."
"Ngài trả lời như thế nào?" An Cảnh nghiêm túc nhìn bà, chờ bà nói tiếp.
"Dì cũng không biết tại sao thằng bé lại đột nhiên hỏi như vậy. Dì nói, vẫn sẽ coi Lục Ngọc Kỳ như con ruột của mình. Dù sao, cũng đã nuôi nấng nhiều năm như vậy, cho dù không có quan hệ huyết thống làm mối ràng buộc, cũng còn có tình cảm."
"Sau này dì mới biết tại sao thằng bé lại hỏi như vậy..." Ngu Thanh Uyển cảm thấy có chút áy náy, "Không biết lời nói lúc đó của dì có làm thằng bé tổn thương hay không, mới không dám nói với mọi người..."
An Cảnh không khỏi liếc nhìn Tống Thư Mạn bên cạnh, đối phương đang trò chuyện với người khác không chú ý đến bên đây, sau đó anh mới nói: "Việc này không liên quan gì đến ngài đâu."
"Cho dù ngài không nói ra thì trong lòng em ấy cũng nghĩ như vậy. Em ấy là một người rất nhạy cảm, là một đứa nhỏ không có cảm giác an toàn."
một đứa trẻ không có cảm giác an toàn."
Dù chuyện đã trôi qua nhưng An Cảnh vẫn cảm thấy đau lòng, Yến Yến đã phải trải qua ba nhiêu đau khổ và đấu tranh như thế nào trước khi lấy hết can đảm để tiết lộ sự thật trước mặt mọi người.
Hai người nói chuyện thêm vài câu nữa, An Cảnh nghĩ đến chuyện của em trai, có chút thất thần.
Ngu Thanh Uyển đột nhiên thở dài: "Yến Yến thật sự rất ngoan, không giống Vũ Kỳ nhà dì.... Thôi quên đi, dì vẫn phải giữ thể diện cho nó trước mặt thần tượng của nó."
An Cảnh có chút khó hiểu, "Thần tượng?"
"Con không biết sao? Lục Vũ Kỳ không nói cho con biết à?"
Ngu Thanh Uyển nói, "Thần tượng của nó không phải là con sao, trong phòng còn dán poster của con, thêm một đống album. Phim điện ảnh và truyền hình con đóng nó cũng xem đi xem lại, theo đuổi thần tượng còn lợi hại hơn cả con gái."
An Cảnh:"?!"
Anh thật sự nghi ngờ Lục Vũ Kỳ trong miệng dì và trong sự hiểu biết của anh là cũng một người sao? Có ai mà khi đối mặt với thần tượng của mình mà âm dương quái khí châm chọc, động cái là cắn, mắng anh là lão hỗn đản.
"Một ngày trước khi tham gia tuyển tú, buổi sáng hôm sau hai mắt nó thâm như gấu trúc. Chắc là vì nghĩ đến việc cùng con ghi hình một chương trình, hưng phấn đến mức không ngủ được."
Nói đến đây, Ngu Thanh Uyển không nhịn được, nhưng vẫn dừng lại, "Con trai út của dì sĩ diện lắm, thôi không nói nữa." Sau một hồi im lặng, bà cười hỏi, "An Cảnh, con có thể... ký tên cho dì không? Khi nào về dì sẽ đưa cho thằng bé.
An Cảnh mơ hồ gật đầu.
Trong lòng còn chưa tiêu hóa được chuyện này.
Anh nghĩ, chắc Lục Vũ Kỳ đã thoát fan.
Chậc... Có ai mà đối xử với thần tượng như vậy đâu.
Khi buổi đấu giá bắt đầu, An Cảnh vẫn đang lơ đãng suy nghĩ.
Lục Vũ Kỳ thích anh? Chiếc đồng hồ nổi tiếng đang được bán đấu giá này cũng không tồi, lấy về đưa cho Yến Yến mang chắc chắn sẽ rất hợp, không biết Yến Yến có thích hay không, Lục Vũ Kỳ thật sự thích anh?
Trong lúc anh đang do dự thì chiếc đồng hồ đã được một người đàn ông giàu có chụp được.
An Cảnh: "..."
Mẹ kiếp!
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Ngu Thanh Uyển đi gọi điện cho con trai út của mình, cười nói: "Kỳ Kỳ, đoán xem mẹ vừa gặp ai?"
Lục Vũ Kỳ rất bận rộn, sau khi ra mắt thì thời gian nghỉ ngơi trở nên rất ít, còn thêm hai thành viên ngốc hết mức phiền muộn chết, suốt ngày nói nhảm, muốn đánh người.
Lúc này, vừa mới kết thúc ghi hình một chương trình, Lục Vũ Kỳ mệt mỏi ngồi trong xe, có chút buồn ngủ, nhưng sau khi nghe được lời của Ngu Thanh Uyển nữ sĩ nói ở bên kia điện thoại, cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.
"Mẹ gặp An Cảnh ở buổi đấu giá còn xin chữ ký của anh ấy cho con?" Cậu cau mày, không chắc chắn nói: "Mẹ đã nói với anh ấy vậy?"
"Mẹ nói thần tượng của con là cậu ấy." Ngu Thanh Uyển cười nói: "Tụi con ghi hình chung mấy tháng trời, sao không nói cho người ta biết? Không phải là xấu hổ chứ?"
"..." Khóe miệng Lục Vũ Kỳ giật giật, cảm giác như muốn đập vào tường.
Ngu Thanh Uyển: "Không sao, mẹ nói với cậu ấy giúp con rồi."
"Con cám ơn mẹ." Lục Vũ Kỳ bực bội gãi đầu, trong lòng thầm chửi vài câu, trầm mặc một lát, sau đó vẻ mặt tê dại nói thêm: " Mẹ, giữ chữ ký của con cho kỹ nha."
Ngu Thanh Uyển không khỏi bật cười.
Kỳ Kỳ nhà bà đúng là vừa ngạo kiều vừa biệt nữu.
Cúp điện thoại xong, Lục Vũ Kỳ bực bội gãi đầu nghĩ thầm, quên đi, biết thì biết đi, cũng không có gì to tát.
Cậu mở cửa sổ xe quay đầu nhìn cảnh đêm ồn ào náo nhiệt bên ngoài, để gió lạnh thổi vào, ánh mắt có chút mờ mịt, dù sao sau này cũng không có cơ hội gặp mặt.
"Sao lại làm đầu mình thành ổ gà rồi?" Thành viên ngốc nghếch ngồi phía trước rất có hứng thú nhìn cậu, "Lục thiếu gia của chúng ta gặp phải chuyện phiền não gì sao?"
Lục Vũ Kỳ lạnh lùng liếc đối phương một cái, nói: "Biến!"
Lại thầm mắng trong đầu, lão hỗn đản.
...
An Dụ chở em trai của mình chạy hai vòng bằng xe máy. Khi trở về, An Thanh Yến vẫn còn sợ hãi, trách không được ba mẹ không cho anh hai chơi cái này.
Kích thích thì đúng là kích thích thật.
Nhưng quá đáng sợ và nguy hiểm.
An Dụ lại cảm thấy sảng khoái, vừa đi tắm vừa ngâm nga một giai điệu. An Thanh Yến ngồi trên ghế sofa một lúc mới khôi phục lại tinh thần, khi mở điện thoại lên xem những tin nhắn chưa đọc trên WeChat, cậu mới nhận ra đã xảy ra chuyện.
Là chuyện ở đoàn phim.
Diễn viên đóng vai thiếu chủ Lâm Tiểu xảy ra chút chuyện, trên đường về gặp tai nạn giao thông, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cánh tay lại bị gãy xương, ít nhất phải ba đến bốn tháng mới có thể lành.
Nhưng một tuần nữa "Cửu Châu Truyện" sẽ bắt đầu quay.
An Thanh Yến an ủi nam diễn viên trong nhóm, nói anh ta nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ anh ta cũng không thể diễn nhân vật Lâm Tiêu, đột nhiên gặp được loại chuyện ngoài ý muốn này, thật sự thực đáng tiếc.
Thật khó nói xem cái nào đến trước, là ngày mai hay là bất ngờ.
Chỉ còn vài ngày nữa là phim bắt đầu quay, Ngô Vĩ Quang bất lực thở dài, mắt nhìn diễn viên của ông rất cao, cũng không biết có thể tìm được người phù hợp hay không.
Ông ấy nhắn trong nhóm, nếu người nào biết diễn viên nào phù hợp có thể giới thiệu.
Người đầu tiên An Thanh Yến nghĩ tới là Lục Vũ Kỳ, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp, miệng thì nói một đằng mà lòng lại nghĩ một nẻo, lại còn cứng đầu nữa chứ. Cả ngoại hình lẫn tính cách của Vũ Kỳ đều rất hợp với nhân vật Lâm Tiêu.
Lúc cậu đọc nguyên tác đã có suy nghĩ này.
Lục Vũ Kỳ hình như là học ở Học viện điện ảnh, đang học năm hai thì không biết vì nguyên nhân gì một sinh viên ngành biểu diễn lại muốn đi tham gia tuyển tú, còn lợi hại đến mức như vậy.
Nhưng An Thanh Yến suy nghĩ một chút, nhận ra mình cũng từ chương trình tuyển tú ra đi đóng phim, cũng không cảm thấy có gì.
Nếu thật sự muốn đổi người, cậu khẳng định hy vọng Lục Vũ Kỳ có thể đóng vai này, sau khi suy nghĩ cậu gọi, lúc đó Lục Vũ Kỳ đã về đến khách sạn, lười biếng nằm dài trên giường nhận điện thoại.
"Vũ Kỳ, dạo này sao rồi? Có bận không?"
"Cũng được." Lục Vũ Kỳ nhắm mắt lại, đưa tay xoa xoa thái dương, thản nhiên hỏi: "Gần đây cậu thế nào rồi? Kết thúc huấn luyện chưa? Có thuận lợi không?"
An Thanh Yến nói mọi việc diễn ra suôn sẻ, đồng thời bổ sung thêm một câu trong lòng, có người tối ngày hết trừng rồi lườm cậu, sau đó bắt đầu nói chuyện chính.
"Sao? Có hứng thú không đến thử xem sao?"
"Bộ phim này rất hay, là một tác phẩm lớn."
"Đúng rồi, anh cả của tôi cũng có tham gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top