Chương 106
Cố Phi thật sự say, trên đường về đã ngủ trên vai Lâm Thanh Yến, về đến nhà vẫn không tỉnh lại, là tài xế giúp đỡ hắn vào phòng.
Tay Lâm Thanh Yến không tiện, quản gia Thẩm liền chăm sóc Cố Phi, sau khi cậu tắm xong ra khỏi phòng tắm, người đàn ông đã nằm trên giường ngủ.
Lúc bước đến bên giường, cậu mới phát hiện Cố Phi ngủ không yên, người đàn ông cau mày, đôi lông mày tuấn mỹ tựa hồ tràn ngập đau đớn cùng bất an, ngay cả đuôi mắt cũng hơi hơi đỏ.
Lâm Thanh Yến ngồi ở bên giường lo lắng nhìn hắn, không biết hắn gặp phải ác mộng gì.
Lúc này, Cố Phi hơi hé môi, trong lúc ngủ nhẹ nhàng nói mớ, giọng nói khàn khàn mà mang theo nỗi thống khổ không thể miêu tả:
"Yến Yến..."
Lại nghe thấy tên mình từ trong miệng người đàn ông, trái tim Lâm Thanh Yến chợt thắt lại, lập tức nắm lấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi của người đàn ông, giọng nói trong trẻo ẩn chứa sự dịu dàng êm dịu: “Anh Phi, em ở đây."
Trong lúc ngủ người đàn ông vô thức nắm chặt tay Thanh Yến, hắn lại kêu"Yến Yến" sau đó đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy ôm chặt thiếu niên vào lòng, đôi vai hắn dường như đang run rẩy.
Hơi thở hổn hển, tim đập nhanh hơn bình thường một chút, đôi mắt đỏ hoe vẫn ẩn chứa cảm giác mờ mịt và hoảng sợ chưa kịp thu lại.
Lúc này Lâm Thanh Yến có thể cảm nhận được sự bất lực và yếu ớt của hắn, đây là loại cảm xúc hiếm khi xuất hiện ở Cố Phi, người đàn ông này luôn bình tĩnh và đáng tin cậy.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng người đàn ông, "Anh Phi, anh sao vậy?"
"Anh nằm mơ." Cố Phi dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm chặt người vào lòng không buông ra, giống như một khi hắn buông ra người sẽ biến mất không thấy dấu vết.
Hắn vừa nằm mơ, trong giấc mơ đó Lâm Thanh Yến vẫn ổn, mỉm cười trước mặt hắn nhưng đột nhiên hắn hốt hoảng đưa người đến bệnh viện.
Nhưng đứa nhỏ của hắn lạnh như băng nằm trên giường bệnh lạnh lẽo và sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Giấc mơ này chân thực đến mức chỉ cần nghĩ đến, Cố Phi liền cảm thấy hoảng sợ, giống như có một tảng đá lớn đè lên người, khiến hắn khó thở, may mắn người trong ngực hắn là thật.
Lâm Thanh Yến chỉ nghe Cố Phi nói mình nằm mơ, còn lại không nghe được.
Cậu không hỏi thêm nữa, chỉ bắt chước cách dỗ dành thường ngày của người đàn ông, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn của người đàn ông, giọng điệu ôn nhu như dỗ dành một đứa trẻ, “Mọi thứ sẽ ngược lại với giấc mơ, Phi Phi không sợ nữa."
"Phi Phi?" Cố Phi nghi hoặc.
Đúng là những chuyện khi say hắn không nhớ một cái gì.
Lâm Thanh Yến mỉm cười xoa xoa đầu hắn lần nữa, "Không sao, cứ ngủ đi."
"Em có thể ở lại với anh không." Có lẽ vì vẫn còn say nên bây giờ Cố Phi bám chặt lấy Lâm Thanh Yến như một con chó lớn.
Lâm Thanh Yến: “Được.”
Cả đêm không nói được lời nào.
Lúc tỉnh lại, Cố Phi cảm thấy đầu hơi đau là di chứng của cơn say, đã gần mười giờ sáng xung quanh không một bóng người.
Sau khi vội vàng tắm rửa xong, hắn ra ngoài tìm người.
Quản gia Thẩm đi về phía hắn nói: "Chào buổi sáng, Cố gia."
"Ừ." Cố Phi khẽ gật đầu, nhìn quanh không thấy người mình đang tìm, khàn giọng hỏi: "Yến Yến đang ở đâu?"
Thẩm quản gia: "Có lẽ là ở sau vườn."
Cố Phi đang định đi ra ngoài thì quản gia Thẩm lại ngăn lại, từ trong bếp mang một ly nước mật ong ấm đưa cho hắn, cười nói: "Cố gia, đây là tiểu Yến làm cho ngài, uống trước đi cho tỉnh rượu."
Cố Phi nghe được ai làm, liền cầm lấy ly nước mật ong, vị có chút ngọt. Uống xong hắn ra ngoài tìm người quả nhiên, người cần tìm đang ở trong vườn.
Nắng buổi sáng ấm áp và dịu.
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần tây, ngồi xổm trên thảm cỏ xanh, từ góc nhìn của Cố Phi có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và tuấn tú đang được ánh nắng chiếu cả khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc.
Và trong tầm mắt người đó, chú mèo nhỏ màu cam mũm mĩm đang đuổi theo một con bướm, chơi đùa rất vui vẻ.
"Tiểu Quất, mau tới đây."
"Để tao ôm mày một cái, lát nữa sẽ cho mày một con cá khô."
Xung quanh đều là những bông hoa xinh đẹp, điều này khiến Cố Phi nhớ tới bốn chữ, người đẹp hơn hoa.
Cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh vẽ Cố Phi đứng cách đó không xa, trong đôi mắt điềm tĩnh mang theo sự dịu dàng, không quấy rầy người và con mèo đang chơi đùa.
Lâm Thanh Yến vẫn phát hiện ra hắn, nắm chân tiểu Quất vẫy tay với hắn, khi mỉm cười đôi mắt hoa đào hơi cong thành hình trăng lưỡi liềm,:"Anh Phi, chào buổi sáng"
Tiểu Quất: "Meo ~"
Lúc này Cố Phi mới bước tới.
Lâm Thanh Yến trước tiên quan tâm hỏi hắn có đau đầu không, Cố Phi nói không sao, cũng không nhắc tới chuyện tối qua.
"Anh Phi đến vừa kịp lúc, giúp em chụp vài tấm ảnh nha." Lâm Thanh Yến lấy cái điện thoại đặt trên bãi cỏ đưa cho Cố Phi, "Người đại diện nói em nên chụp thêm ảnh đăng lên weibo."
Cố Phi nhận lấy điện thoại nói: "Được. "
Lâm Thanh Yến trực tiếp ngồi trên bãi cỏ, vẫn ôm Tiểu Quất trong tay, nghĩ nghĩ rồi cậu giơ tay mở hai cúc áo sơ mi trên cùng, để lộ một phần xương quai xanh gợi cảm đang tỏa sáng dưới ánh nắng. Càng thêm trắng trẻo và tinh tế hơn, vô cùng xinh đẹp.
Kiếp trước tốt xấu gì cậu cũng vào giới giải trí năm năm, nên đương nhiên biết người hâm mộ thích xem gì, người hâm mộ thì vui vẻ mà cậu thì cũng không có tổn thất gì, cũng không ảnh hưởng toàn cục.
Cố Phi, "?"
Hắn bình tĩnh cau mày, nhưng thiếu niên trước mặt đã tạo tư thế, ngồi xếp bằng, tay trái mảnh khảnh cân đối đặt trên đầu Tiểu Quất, hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh.
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp của chàng trai trẻ, từng sợi tóc của cậu như thể đang tỏa sáng
Nhìn bức ảnh trên màn hình, Cố Phi không khỏi bấm nút chụp và chụp liên tiếp nhiều ảnh, dù không có bất kỳ bộ lọc hay chỉnh sửa nào nhưng những bức ảnh vẫn hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt
"Anh Phi, được không?"
"Ừm. "
"Em nhìn xem." Lâm Thanh Yến dời vị trí, ngồi bên cạnh Cố Phi, tay trái chống trên cỏ nghiêng đầu nhìn ảnh trên màn hình, cười nói: “Đẹp lắm, tay nghề chụp ảnh của anh Phi tốt thật."
“Đó là vì em đẹp trai. ” Ánh mắt Cố Phi tùy ý quét xuống, không tránh khỏi quét qua phía trong cổ áo đang mở, cảnh vật ẩn giấu bên trong không hề chuẩn bị đập vào mắt.
"Anh Phi, anh chụp cho em thêm mấy tấm nữa đi." Người liên quan còn chưa biết gì về việc mình quá lộ, thấy Cố Phi không có phản ứng, liền ngước mắt nhìn người đàn ông này, đôi mắt hoa đào ẩm ướt nhìn có chút vô tội, “Anh Phi, sao vậy? "
Hầu kết của người đàn ông cuộn tròn, giọng nói có chút trầm, "Yến Yến không thể như vậy."
"Hả? "Lâm Thanh Yến không hiểu ý tứ của hắn, trong mắt có chút nghi hoặc, Tiểu Quất trong lòng cậu cũng ngẩng cái đầu tròn trịa nhìn Cố Phi, cùng một khuôn mặt ngơ ngác.
Cố Phi trực tiếp giơ tay cài lại hai cúc áo sơ mi của đối phương, bịt kín mít, sau đó nhướng mày hài lòng rút tay lại:
“Được, anh Phi chụp tấm khác cho em.”
Lâm Thanh Yến: "... "
Mèo Cam Béo: "Meo~"
-
Hai mươi phút sau, tài khoản weibo của Lâm Thanh Yến cập nhật nội dung.
@Lâm Thanh Yến: Tắm nắng cùng Tiểu Quất.
Phía dưới là 9 tấm ảnh.
Dưới bầu trời trong xanh, một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đang ngồi trên bãi cỏ, ôm một con mèo cam mập mạp trên đùi. Không có bộ lọc hay chỉnh sửa gì. Giống như poster tạp chí sạch sẽ và xinh đẹp.
Người hâm mộ đổ xô đến ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp, ai cũng muốn liếm màn hình, còn bình luận bên dưới thì đầy tiếng la hét.
[Ah ah ah ah ah ah cuối cùng nhãi con cũng đăng weibo rồi! Vẫn là phong cách 9 ảnh! ! Đẹp quá đi! ! ! ]
[Ahhhhhhh tôi xuyên thành Tiểu Quất, ngồi trên đùi Yến Yến.]
[ Aaaaaa vợ tôi thật sự quá đẹp, lông mi thật dài, da thật trắng căng bóng, môi chắc chắn là mềm mại muốn hôn, hôn hôn vợ iu!!]
[Nếu tôi là cọng cỏ thì tốt rồi, tôi sẽ được nằm trong tay vợ]
[ A, a, a, bảo bối, em là thiên thần giáng trần, là tiểu tinh linh của nhân gian, hôm nay ngay tại chỗ nhảy 360 điệu valse vì nhan sắc này của bảo bối!]
[Nhưng mà Yến Yến ơi. Bé mặc đồ quá bảo thủ, quá mức bảo thủ! Sao có thể xem tụi tui thành người ngoài vậy!!]
.................
Quả nhiên, trong đống bình luận thổi cầu vồng, vẫn có người tìm được điểm mù, Lâm Thanh Yến dở khóc dở cười đặt điện thoại xuống, phát hiện người đàn ông bên cạnh cũng đang xem điện thoại.
Mày Cố Phi hơi nhíu lại, trong số bình luận, hắn nhìn thấy những bình luận như "Hôn hôn vợ", "Hôn hôn bảo bối", vân vân. Có vô số những cái rắm cầu vồng và những lời yêu không đếm xuể.
Hắn thở dài trong lòng.
Hắn là người có những tấm ảnh độc nhất vô nhị của Yến Yến, người khác không có.
"Anh Phi, chắc là anh không ghen đâu nhỉ?" Lâm Thanh Yến nhìn thấy hắn như vậy không khỏi hỏi một tiếng.
Cậu đã nghe lời không đăng mấy bức ảnh để lộ xương quai xanh, cúc áo cũng gài kín, nếu vậy mà còn ghen nữa thì phải nói vị này chính là bình dấm chua ngàn năm.
Không ngờ, Cố Phi lại gật đầu, từ trong miệng phun ra ba chữ: "Ghen."
...
Trưa ngày hôm đó, Lâm Thanh Yến bị bình giấm ngàn năm ép vào cửa. Hai cúc áo trước đó được Cố Phi gài lại, giờ lại chính tay hắn cởi.
Lâm Thanh Yến bị hôn đến mặt đỏ bừng, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, đầu ngón tay chai sạn của người đàn ông đột nhiên nhẹ nhàng xoa xoa xương quai xanh của cậu, cúi đầu đặt lên đó những nụ hôn sâu hoặc nông.
Như vậy còn chưa đủ, Cố Phi ác ý hỏi thêm: "Yến Yến là vợ của ai?"
Lâm Thanh Yến xấu hổ nhắm mắt lại, bả vai run nhẹ, muốn đẩy mặt người đàn ông ra, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm lấy, cậu chỉ có thể thỏa hiệp: "Là...của Cố Phi."
Cố Phi: "Là gì của Cố Phi?"
Lâm Thanh Yến: "...vợ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top