150

Nhiếp ảnh gia chụp liên tục không ngừng

Cậu thiếu niên trên màn hình khoác lên mình bộ y phục trắng muốt như ánh trăng, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ, tinh xảo. Gió khẽ thổi, những lọn tóc mai và tà áo bay nhẹ nhàng, khiến cậu như một tiên tử giữa nhân gian.

Kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo và tinh xảo đó, mọi chuyển động dưới ống kính đều có thể biến thành một tấm áp phích, 360 độ không có góc chết. Dù chụp thế nào cũng sẽ đẹp.

Xung quanh có rất nhiều người đứng, tất cả đều là nhân viên, Ngô Vĩ Quang đứng ở trong đám người, trên mặt mang theo nụ cười khó giấu. Đúng là bảo bối luôn có thể mang lại kinh hỉ cho ông.

Diễn xuất tốt và ngoại hình phù hợp với vai diễn.

Nhiếp ảnh gia càng hưng phấn chụp càng nhiều ảnh, không hề có ý định dừng lại, An Thanh Yến là người đầu tiên kêu dừng lại, nhận lấy nước trợ lý đưa đến uống một ngụm, sau đó nói với nhân viên: "Phiền lấy giúp tôi dải lụa bịt mắt lại đây."

"Được!" Nhân viên nhanh chóng chạy tới, mang theo một dải dây lụa trắng rộng hai đốt ngón tay, cảm giác sờ vào rất tốt.

An Thanh Yến lại bước đến bên phông trắng, đôi bàn tay trắng nõn thon dài cầm một dải ruy băng để che đi đôi mắt trong veo, tùy ý thắt một nút ở sau đầu.

Những ngày đầu Thẩm Thính Hàn bị mù, quanh năm dùng lụa trắng che mắt. Sau này, trong quá trình trả thù, hắn gặp Lâm Tiêu, thủ lĩnh trẻ tuổi của Lang tộc và được đối phương chữa khỏi.

Trong khi chàng trai đang buộc dải lụa những người đứng bên cạnh lại một lần nữa dính mắt vào, che đi đôi mắt đó ngược lại càng thêm vài phần mỏng manh và yếu ớt, khiến khuôn mặt ưu việt đó càng thêm thanh lãnh.

Chết tiệt, chết tiệt, nó thực sự tuyệt vời!

Đẹp điên, điếng điếng người!!

Đây không phải là vẻ đẹp của mỹ nhân yếu ớt lạnh lùng sao?

Nhiếp ảnh gia lại bắt đầu nhấn nút chụp không ngừng.

Mỗi tấm ảnh đều là một cơ hội kiếm tiền!

Vài phút sau, trong đám đông đột nhiên có động tĩnh, An Thanh Yến bị bịt mắt không nhìn thấy gì, nhưng lại nghe thấy có người hét lên "Xin chào, Ôn tổng", Ngô Vĩ Quang hình như cũng đang chào người đó.

"Tôi chỉ đến xem qua thôi, mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần quan tâm đến tôi." Giọng nam dịu dàng và từ tính xuyên qua đám đông, truyền đến tai An Thanh Yến, vừa xa lạ vừa quen thuộc trùng lặp với những gì trong trí nhớ.

Thân thể cậu cứng đờ trong giây lát, sau đó cậu cởi dải lụa trắng che mắt ra, liếc nhìn đã thấy Ôn Ngôn đang đứng trong đám người.

Ôn Ngôn đứng bên cạnh Ngô Vĩ Quang, hắn mặc một bộ vest trắng đắt tiền, dáng người cao ráo thẳng tắp, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhìn ra nụ cười ôn hòa giống như tên của hắn.

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Ôn Ngôn, khi An Thanh Yến gặp lại lần nữa cậu có cảm giác như là đã mấy đời, không có ân oán cũng không có hận chỉ có sự bình tĩnh.

Tại sao Ôn Ngôn lại xuất hiện ở đây?

Ngô Vĩ Quang vẫy tay với An Thanh Yến ra hiệu cho cậu đến đó. Cậu dừng lại một lúc rồi bước tới chỗ Ngô Vĩ Quang và Ôn Ngôn, lịch sự gọi Ôn tổng .

"Ôn tổng, đây là An Thanh Yến nam chính của bộ phim của chúng tôi." Ngô Vĩ Quang giới thiệu Ôn Ngôn, sau đó nói với An Thanh Yến: "Đây là Ôn tổng của tập đoàn Thắng Thế, nhà tài trợ của chúng ta."

"Xin chào, Ôn tổng."

An Thanh Yến giả vờ như không quen biết, hắn ta đưa tay phải ra lịch sự bắt tay Ôn Ngôn, sau đó nhanh chóng thu tay lại, sắc mặt vô cùng bình thản, vô hình tạo ra một khoảng cách.

Ôn Ngôn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở trong nước và là con trai của ông chủ tập đoàn Thắng Thế. Là một phú nhị đại, sinh ra đã ngậm thìa vàng, có lẽ hiện tại hắn ta đã quay về công ty nhà làm việc.

Bây giờ tập đoàn Thắng Thế đã trở thành nhà tài trợ cho bộ phim này, là trùng hợp hay cố ý?

An Thanh Yến không rõ lắm.

Ôn Ngôn nhìn chàng trai trước mắt với ánh mắt phức tạp, không còn kích động như lần đầu gặp mặt, nhẹ nhàng cười nói: "Tạo hình này rất hợp với cậu, nhìn rất đẹp."

"Cảm ơn " An Thanh Yến cười lịch sự, khẽ gật đầu nói: "Đạo diễn Ngô, Ôn tổng, tôi xin phép đi chụp ảnh trước, mọi người từ từ trò chuyện."

Ngô Vĩ Quang gật đầu, "Ừm, đi đi."

Ôn Ngôn đi theo sau, đi đến bên cạnh nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia nhận ra vị tiền bối nổi tiếng, lập tức chào hỏi. Ôn Ngôn cười nói: "Cậu có thể nghỉ ngơi một lát, để tôi chụp vài tấm ảnh cho."

"Được, không thành vấn đề."

Kỹ năng chụp ảnh của Ôn Ngôn rất tốt, An Thanh Yến dường như không có lý do gì để từ chối nhà tài trợ này, vì vậy cậu lại buộc dải lụa lên, cầm lấy thanh kiếm được chế tạo tinh xảo được nhân viên đưa cho và bước vào trạng thái.

Ôn Ngôn nhìn chàng trai trên màn ảnh thực hiện động tác vô cùng tự nhiên, tự tin bình tĩnh, tuy rằng đôi mắt đã bị che lại không thấy được, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy sự biến hóa của đối phương.

Lâm Thanh Yến mà hắn hẹn hò ở kiếp trước không khác gì chàng trai trước mặt, nhưng người đó sống nội tâm hơn và tự ti, khi nói chuyện với người khác đều luôn là nhút nhát sợ sệt, không có sự tự tin và thiếu cảm giác an toàn.

Mà An Thanh Yến đang đứng trước mặt hắn lúc này là người tự tin bình tĩnh, động tác không hề cứng nhắc, đó là xuất phát từ tận bên trong. Tựa như vịt con xấu xí đã trải qua quá trình lột xác, trở thành một con thiên nga trắng cao quý và kiêu hãnh.

Rõ ràng là không có sự thay đổi nào về ngoại hình, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn và trở thành một người thu hút nhiều ánh nhìn.

...

Vào lúc hai giờ chiều, sau khi chụp xong ảnh tạo hình, An Thanh Yến thay trang phục và tẩy trang trên mặt, khi chuẩn bị trở về khách sạn cùng với trợ lý của mình, Ôn Ngôn đột ngột bước vào.

"Yến Yến, nói chuyện với tôi một chút đi."

Hai trợ lý nhìn nhau, có chút bối rối, tự hỏi nghệ sĩ của bọn họ làm sao quen biết được người thừa kế của tập đoàn Thắng Thế, vậy tại sao vừa rồi tại sao lại giả vờ như không biết nhau?

Cái ánh mắt mà vị Ôn tổng nhìn An Thanh Yến có chút không thích hợp, giữa bọn họ có chuyện gì sao?

An Thanh Yến nói với hai trợ lý: "Hai người lên xe chờ tôi đi."

Hai người lại nhìn nhau, sau đó xoay người đi ra ngoài, bản chất của con người là ăn dưa. lặng lẽ thảo luận: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Ê có nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Ôn tổng không? Tôi nghĩ họ có chuyện."

"Có định báo cáo chuyện này với Lục tổng không?

"Chắc là có..."

Trong phòng thay đồ có hai người mỗi người ngồi trên ghế sofa đơn, An Thanh Yến nhìn người đàn ông do dự muốn nói lại thôi ngồi đối diện với mình, vô cảm nói: "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Yến Yến, em đã thay đổi rất nhiều." Ôn Ngôn nhìn chàng trai tuấn mỹ đối diện, ánh mắt ôn nhu mang theo sự phức tạp, hầu kết lên xuống, cổ họng nghẹn ngào, "Chúc mừng em đã nhận lại gia đình của mình."

An Thanh Yến ậm ừ, im lặng một lúc trước khi nói: "Anh là vì tôi nên mới tài trợ bộ phim này?"

Ôn Ngôn gật đầu, "Đúng vậy, anh chỉ muốn đến gần em hơn một chút... Chương trình tuyển tú kia cuối tuần nào anh cũng đều xem, em biểu hiện rất tốt, cũng rất dũng cảm."

"Yến Yến, anh biết anh có lỗi với em rất nhiều, em sẽ không tha thứ cho anh nhưng tình cảm anh dành cho em là nghiêm túc, trước kia là anh hồ đồ, anh hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội nữa, được không?"

Kỳ thật trong lòng hắn cũng đã biết rõ phần nào, hắn và Yến Yến không có khả năng, hắn không xứng với Yến Yến, nhưng từ tận trong lòng hắn vẫn có một chút hy vọng dù chỉ một chút thôi hắn cũng muốn thử.

Nếu ông trời đã cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu, chẳng phải là để hắn bù đắp những lỗi lầm đã gây ra và những tiếc hận trong lòng sao? Kiếp trước hắn đã mang theo tiếc nuối cho đến khi chết…

Người đàn ông có gương mặt tuấn tú biểu lộ vẻ cảm động, ánh mắt sâu lắng và dịu dàng. Nếu là Lâm Thanh Yên kiếp trước, có lẽ đã chấp nhận tha thứ cho hắn ta một lần nữa, nhưng An Thanh Yến thì không.

Vấn đề không phải là có tha thứ hay không, từ lâu cậu đã không còn chút tình cảm nào với Ôn Ngôn, đã có một người khác xuất hiện lấp đầy tình cảm đấy, không còn có thể bao dung người khác nữa.

Nghĩ đến Cố Phi, trong mắt chàng trai hiện lên một tia dịu dàng, nhìn Ôn Ngôn, cậu chỉ bình tĩnh nói: "Ôn Ngôn, tôi thật sự đã tha thứ cho anh, thật sự."

"Anh không cần phải xin lỗi tôi, anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi, tôi rất biết ơn vì trước kia anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi sự ấm áp và tình yêu, nhưng đó là chuyện ở kiếp trước."

Quả thật Ôn Ngôn đã giúp An Thanh Yến rất nhiều,  cậu nhớ tất cả những điều này, khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, đó là ở một khách sạn nào đó.

Khi đó An Thanh Yến vẫn còn là một nghệ sĩ trẻ tuyến 18, không có tiền không quyền lực, không thể tự mình đưa ra quyết định. Bị quản lý ép phải tham dự một bữa tiệc tối, thực ra là để uống rượu với ông chủ.

Cậu uống đến có chút say, lúc đó ông chủ muốn chiếm tiện nghi của cậu, cậu lập tức từ chối, đẩy ông chủ ra chạy vọt ra ngoài, vừa đến cửa đã bị túm về.

Ôn Ngôn tình cờ đi ngang qua và cứu An Thanh Yến khỏi đám sài lang hổ báo, hơn nữa còn cởi áo khoác choàng cho cậu...

Trong thời gian sau đó, Ôn Ngôn cũng thường xuyên chăm sóc cậu, giúp đỡ cậu, sau đó hai người đến với nhau theo một cách tự nhiên. Ôn Ngôn là một người dịu dàng, chỉ là đối với ai hắn cũng dịu dàng.
"Ôn Ngôn, mọi chuyện đã kết thúc."

An Thanh Yến có chút cảm khái nhưng lại càng nhẹ nhõm hơn.

"Mọi chuyện đã kết thúc..."

Ôn Ngôn thấp giọng lẩm bẩm, nhìn đôi lông mày mềm mại của chàng trai, đôi mắt xinh đẹp đó không có hắn.

Đôi mắt hắn có chút ươn ướt, trong lòng lạnh lẽo. Đã từng, trong mắt Lâm Thanh Yến chỉ có hắn, nhưng mà hắn không biết quý trọng, bây giờ dù có quay lại cũng không thể kéo lại.

Ôn Ngôn nói: "Yến Yến, có phải trong lòng em đã có một người khác không?"

An Thanh Yến không chút do dự gật đầu.

Ôn Ngôn hỏi: "Là Cố Phi? Đúng không?"

An Thanh Yến đáp: "Đúng vậy."

Ôn Ngôn lâm vào im lặng.

Phải mất một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Nếu là hắn thì anh yên tâm rồi." Người đàn ông nhếch môi cười, giọng nói có chút khàn khàn, giọng điệu phức tạp: "Yến Yến, hắn thật sự rất yêu em. Anh… anh không thể so sánh với hắn được."

An Thanh Yến không hiểu ý hắn lắm.

Sao Ôn Ngôn có thể biết...

"Kỳ thật kiếp trước anh đã biết thân thế thật sự của em, là Cố Phi điều tra ra, nhưng khi đó em đã...qua đời."

Nghe được lời này, tim An Thanh Yến đập nhanh, tay cậu nắm chặt tay vịn ghế sô pha, "Anh biết cái gì?!"

Kiếp trước khi cậu qua đời nhưng Ôn Ngôn còn sống, chuyện xảy ra tiếp theo hắn đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top