chap 1:triệu hồi

___Poc:main___

"Reng...reng"

"Bụp"

-6h15p dậy thôi nào-shiki

Tôi kagasu shiki 17 tuổi là học sinh trường cao trung hokisita,ngôi trường dành cho bọn nhà giàu chính hiệu,đến trường ngoại trừ học ra thì còn là mục tiêu cho bọn côn đồ trong trường luyện tay.

Tôi có mái tóc trắng và cặp mắt màu đỏ quý hiếm,tôi từng có một gia đình hạnh phúc gồm bố mẹ và em gái,nhưng vào năm tôi 7 tuổi bố mẹ tôi gặp tai nạn giao thông nên qua đời để lại cho hai anh em chúng tôi một số tiền đủ để cho hai anh em sống cả đời.

{Ảnh main nha}

Tôi chuyển hầu hết số tiền cho chú tôi ở quê và nhờ chú chăm lo cho em,tôi chỉ giữ lại để học lốt cao trung và đại học .

Và hôm nay nhưng mọi hôm tôi đến trường tôi biết bọn côn đồ trong trường sẽ đặt bẫy tôi chỉ ko biết bọn chúng sẽ đặt bẫy gì thôi,tôi đến cửa lớp và mở cửa.

"Roẹt..."

Vừa mở cửa có một xô nước đang rơi xuống đầu tôi nhờ phản xạ nhanh mà tôi đã tránh được xô nước đó,thấy tôi tránh được xô nước một tên côn đồ trong số đó lên tiếng.

-thằng rẻ rách tránh được cơ à,sao mày ko ở nhà cho cái trường này đỡ bị ô nhiễm hả?-???

Tên vừa lên tiếng là thằng dẫn đầu các cuộc hội đồng tôi hatsuki juto bố nó là thị trưởng mẹ là người giàu nhất thành phố nên trong trường nó nói một thì ko ai dám nói hai (ngoại trừ vài người)

-tôi đi đâu là việc của tôi-shiki

Khi tôi vừa nói xong thì tôi ăn nguyên một cú đấm của tên juto và bị ngã ra phí sau,ngay lúc này một giọng nói vang lên chặn đứt tình trạng hiện giờ.

-hatsuki-san cậu làm gì vậy-???

Đó là karachi miru cô ấy có mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lam của biển xanh và là thần tượng đứng top trong trường,bố mẹ cô ấy đều làm việc cho chính phủ nên ko ai dám động vào,cô ấy là bạn cùng lớp, cùng bàn và kiêng luôn bạn thân thủa nhỏ của tôi luôn.

{Nữ chính miru,nhớ là mắt xanh lam nha}

-k,ko có gì đâu karachi-san!-juto

-cậu có sao ko shiki?-miru

Cô ấy đỡ tôi dậy và hỏi,cô ấy vấn tốt như trước khi bố mẹ tôi mất tôi đã rất sốc và ko ra khỏi nhà trong nửa năm tất cả bạn bè đều quê tôi nhưng chỉ có cô ấy vẫn nhớ đến tôi và khuyên tôi đi học trở lại.

-ko sao-shiki

Tôi trả lời với tông giọng lạnh lùng ko có tí cảm xúc và đi về chỗ ngồi của mình.

-...-miru

Vừa về chỗ thì có một giọng nói phát ra làm tôi chú ý!

-shiki-kun sao ông lại để cho nói đánh thế tui biết là ông có thể né được có vừa nãy mà dung ko?-???

Đó là giọng của nagaki hiro,là thằng lúc nào cũng chọn tôi là mục tiêu để lải nhải.

-phiền phức-shiki

Vẫn bằng tông giọng đó tôi trả lờimà tôi ko biết tại sao mà cậu ta cứ chọn tôi nói chuyện từ lúc lên cao trung đến giờ trong khi đó cậu ta là thần tượng nam trong lòng các họ sinh nữ,mà tôi đang tự hỏi là cậu ta thả thích khắp nơi nhưng có nhận ra việc mình làm ko thôi ý ?

-thế ko được,lần sau cậu phải đánh trả lại trứ cậu phải-hiro

-các em về chỗ ngồi chúng ta bắt đầu học-cô giáo

Cậu ta đang định nói nốt câu thì giáo viên vào

rồi cuộc sống thường ngày của tôi lại diễn ra theo đúng nghĩa đen,học rồi nghỉ rồi học song nghỉ ăn chưa thì bị bọn juto phá song miru ra can rồi học và đi về nhưng đấy là theo thường ngày còn hôm nay lại khác vì.

Ngay khi giáo viên chuẩn bị cho nghỉ thì có một vòng tròn màu trắng xuất hiện dưới sàn nhà và bao trùm toàn bộ phòng học bọn con gái quanh hiro thì túm tụm xung quanh nó,còn riêng miêu thì đang bám chặt tay tôi và kẹp nó và giữa hai quả núi hùng vĩ D-cup của cô trong khi làm ra vẻ đầy mặt lo lắng mặc dù tôi biết cô ấy chỉ giả bộ thôi(là bạn thủa nhỏ mà) , khi cả lớp đang hoang mang thì bọn otaku trong lớp lên tiếng.

-đây,đây là vòng tròn triệu hôi-otaku1

-thế giới khác ta đến đây-otaku2

Rồi vòng tròn bắt đầu sáng lên chúng tôi bất giác nhắm mắt lại và khi chúng tôi mở mắt ra thì

-xin chào các anh hùng,xin các bạn hãy cứu giúp thế giới này-???

         _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top