Chương 2:Oan gia
Đối tác của công ty cô của là công ty EM Group, chủ tịch công ty này là ba anh, ông Ngô Minh Triết. Hôm nay anh thay ba mình đến đây để đàm phán dự án mới của công ty. Khi bước vào phòng họp, anh thấy cô thì khá bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã lấy vẻ lạnh lùng lúc đầu. Cô khi thấy anh cũng bất ngờ không kém, cô thầm nghĩ “trời xui đất khiến gì gặp lại thằng cha này không biết “. Nghĩ một lúc cô cũng không quan tâm nữa mà bắt đầu buổi thuyết trình của mình.
Phần thuyết trình của cô rất tốt nên không có vấn đề gì phát sinh. Hai công ty thuận lợi kí kết hợp đồng với nhau. Hợp đồng đã được kí kết xong thì anh ra về. Lúc này,khi cô thấy anh bước ra khỏi cửa thì cô chạy ra và nói :
-Lúc nãy ở quán cà phê thành thật xin lỗi anh. Mong anh không vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến công việc của hai công ty.
Anh nhìn cô một hồi thì cũng đáp lại:
-Tôi là người công tư phân minh nên cô đừng lo. Chuyện lúc nãy cô cũng không cố ý gì nhưng lần sau cẩn thận thêm một chút là được.
Cô thầm đánh giá con người này không đến nỗi hẹp hòi, cô đáp:
-Cảm ơn anh rất nhiều. Hợp tác vui vẻ
-Được.Hợp tác vui vẻ. Chào cô.
-Chào anh hẹn gặp vào ngày khởi công dự án.
Sau khi chào tạm biệt anh, cô nhanh chóng vào phòng làm việc của mình. Lúc này cô thư kí của cô vào phòng cô và hỏi:
-Chị dạo này hay quên trước quên sau lắm nha. Chị có gặp vấn đề gì không ?
-Chị không sao đâu, chắc tại công việc nhiều nên chị vậy thôi à. Em đi làm việc của mình đi.
-Dạ em đi xin phép đi trước.
Buổi chiều sau khi tan làm cô đã đến một công viên để hóng mát. Khi cô đang ngồi ngắm cảnh xung quanh, đột nhiên có một đứa bé bị té và đang khóc trước mặt cô. Cô chạy lại và dỗ đứa bé nín khóc:
-Con té có đau lắm không. Cô mua thuốc xoa cho con hết đau nha.
-Con hơi đau ạ nhưng vết thương của con không sao cô ạ. Nhưng con bị lạc ba mẹ rồi nên cô giúp con đi tìm ba mẹ được không ạ.
Cô xoa đầu đứa bé :- Được rồi cô sẽ dắt con đi tìm ba mẹ chịu không. Nào chúng ta cùng đi thôi.
Đi được một đoạn thì cô đã tìm được gia đình của đứa bé, cô nhìn đồng hồ đã thấy trễ giờ nên nhanh chóng chạy về nhà. Trên đường chạy ra xe cô đã vô tình đụng trúng ai đó. Cô ngước mắt lên trông thấy anh, cô nghĩ sao mình gặp anh ta hoài vậy.
-Xin lỗi anh nha, lần này do tôi không nhìn đường nên đụng trúng anh.
-Cô lúc nào cũng hậu đậu vậy à. Cô như vậy mà cũng là giám đốc một công ty thật không hiểu nổi.
-Anh vừa phải thôi, tôi đụng anh thì tôi đã xin lỗi rồi anh còn muốn gì nữa.
-Tôi không muốn gì cả nhưng tổn hại của tôi cô phải đền, cô đền tôi một bữa cơm được chứ ?
-Được, cuối tuần này tôi mời anh một bữa anh thấy sao.
-Ok. Tôi sẽ chờ cô.
Anh và cô hai người ra về mỗi người một tâm trạng, một người nghĩ không biết mình xui cỡ nào mà cứ gặp tên khó ưa như vậy, một người nghĩ không ngờ có người hậu đậu như vậy. Đi về tới nhà cô cùng ba mẹ ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top