Phần 1
Đường Bân và Tuyết Khuê là được ba mẹ hứa hôn từ nhỏ nhưng mà Đường Bân và Tuyết Khê chưa gặp nhau bao giờ. Từ khi đi học Tuyết Khê đã quen và yêu với rất nhiều nam sinh ,tính tình cô khá dễ thương được rất nhiều người yêu quý. Gia đình cô cũng khá giả thuộc thị phần trung lưu nhưng mà một ngày bỗng dưng gia đình cô sụp đỗ ba cô kinh doanh thất bại. Vì muốn trả nợ và dựt dậy lại gia đình ba cô đã bắt cô lấy vị hôn phu của mình Đường Bân nhưng thời điểm đó Cô đang yêu Doãn Lục. Mặt dù cô không muốn nhưng mà cô phải gật đầu đồng ý với bố mẹ mình và phải lấy Đường Bân làng chồng. Còn về phần Đường Bân Anh là một CEO của tập đoàn Gia Minh đây là tập đoàn mua bán đá quý lớn nhất nhì khu vực Châu Á -Thái Bình dương và thuộc top đầu thế giới. Anh lớn hơn cô 2tuổi ngay từ nhỏ Anh học rất giỏi và Anh cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Gia Minh. Lúc ba mẹ hai bên cho hai đứa nhỏ xem mắt ngay từ lần gặp đầu tiên Đường Bân đã bị Tuyết Khê thu hút và Anh đã yêu cô ngay từ lần gặp gỡ đầu tiền nhưng Anh lại là người sau này đau khổ nhất. Mặt dù cô đi gặp Anh nhưng cô không hứng thú hay vui vẻ gì hết mặt cô vô cảm xúc như thể mặt lạnh như băng. Sau khi hai bên gặp gỡ và hỏi ý kiến hai người đều chiều theo ý ba mẹ nên trong hôm đó ba mẹ đã định người làm đám cưới cho tụi nhỏ cô biết cuộc hôn nhân này là đổi lấy sự bình yên cho gia đình cô ngay kúc này. Ngày hôm lễ diễn ra cô mặt váy cô dâu màu trắng bước lên lễ đường cùng Hàn Đường Bân người cô chỉ mới gặp hai lần trọn vẹn trước khi hôm lễ diễn ra. Ngày hôm lễ đúng ra là ngày vui nhất đời của người con gái nhưng hôm đó cô không nỡ một nụ cười. Gương mặt lanh nhạt cùng đôi mắt vô hồn khiến cho Đường Bân cảm thấy khó chịu. Trước đám cưới một ngày Doãn lục tới tìm cô, cô đề nghị chia tay và đưa thiệp mờ cho Anh đến dự đám cưới cô cô nói những lời cay độc cho Anh rời xa cô nhưng cô nào ngờ lúc đang quen nhau. Anh ta đã phản bội cô quen một người con gái khác cô đâu khổ buồn bã đến hôm nay. Đám cưới diễn ra xong Đường Bân biết cô không thích anh nên anh ra ngoài ngủ anh bảo:
-Em ngủ ở đây đi, tôi vào phòng sách ngủ.
-Sao anh không ngủ ở đây.
-Tôi biết em chả yêu gì tôi lấy tôi chỉ là em muốn cứu gia đình em mà thôi. Nhưng tôi đối với em là thật lòng. Em đã là người phụ nữ của Hàn Đường Bân tôi đây thì không ai có thể cướp em khỏi tay tôi. Em ngủ đi.
Bắt đầu từ ngày đó gia đình tôi cũng không còn lo toan về nợ nần ba mẹ tôi làm ăn ngày càng phát đạt, vì gia đình chồng giúp ba mẹ tôi trả tiền nợ nần rồi. Cuộc sống của chúng tôi cứ như thế đã kéo dài ba năm. Vì bọn tôi còn trẻ nên chuyện con cái không ép buộc lắm. Thỉnh thoảng bố mẹ hai bên có hỏi nhưng mà tôi điều trả lời "duyên nó chưa đến nên chưa có con thôi ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top