Phiếm Nhiễm Ôn Nã

Trên đời này làm gì đã có cái gọi là hoàn hảo? Có được cái này thì chính là mất đi thứ khác. Cũng giống như hắn có được cả thiên hạ nhưng lại mất đi nàng.

15 năm trước, trong một buổi yến tiệc trong cung đình xa hoa, nàng cứu hắn trong biển lửa tại biệt cung hiu quạnh. Năm ấy y hứa với gia tộc nàng sau này lớn lên thành tài sẽ rước nàng về kết tóc phu thê.

Năm cả hai cùng bước qua tuổi 17, hắn từ biên ải lập chiến công trở về. Năm ấy nàng vui mừng đứng trên đài cao gác son nhìn xuống từng đợt binh tiến vào cổng thành, thấy được bóng dáng một thân chiến bào uy nghiêm trên tay ôm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp động lòng người thì cũng chính lúc đó nàng thẫn thờ.

Rồi lại ba năm trôi qua hắn cũng quay lại Phiếm Nhiễm gia thực hiện câu hứa xưa cũ mà mọi người cứ ngỡ hắn và nàng đã quên, cũng vào ngày này 15 năm trước hắn dùng kiệu lớn tám người khiêng đón nàng về phủ đệ. Năm ấy cả kinh thành đều đồn rằng số mệnh nàng rất có phúc.

" Tướng công thiếp có nấu Khuẩn Cô thang chàng nếm thử xem "

" Đem xuống đi "

Ngải Dực tựa lưng vào bảo tọa đọc sách, giọng nói khàn khàn mang theo một cỗ âm khí nặng nề cất lên. Còn nàng cũng không biết nên nói gì chỉ biết ngoan ngoãn làm theo mà lui xuống.

" Vương gia thiếp mới nấu canh Khuẩn... "

" Để đó đi "
...

" Vương gia người dùng thử canh Khuẩn Cô thiếp mới nấu đi "

" Ừ "

....

" Vương gia... "

" Để đó rồi lui đi "

....

" Vương gia... Thiếp mang... "

" Bổn vương cưới nàng về để làm vương phi, không phải đến để làm trù nương. Đem đi đi "

" Nhưng..."

" Chờ bổn vương nói lần hai ? "

Phiếm Nhiễm Ôn Nã cũng chỉ biết nuốt lệ vào trong, một bộ dáng vẻ hiền thê mẫu mực tuân lời phu quân.

" Phiếm Nhiễm Ôn Nã sao tỷ lại đổ canh nóng lên người ta ?"

" là tự muội muội va vào bổn cung. "

" Tỷ là đang cố ý ?"

Tiểu mỹ nhân ngày nào cũng ba năm trước được ôm ấp trong tay Ngải Dực bây giờ cũng đã tròn 17 còn được xưng tụng là Trắc phi, ái thiếp của phu quân nàng. Thấy chàng ta bước ra khỏi cửa phòng Ỷ Châu liền sà vào lòng nam tử nọ mà uất ức kêu oan tình, một bộ dáng cao ngạo chả quan tâm phong tình chỉ thong dong ôm ấp lấy Ỷ Châu hạ lệnh phạt nàng 15 roi, nàng cũng chỉ biết ôm lấy nỗi hận trong tâm mà chịu phạt... Ai biểu chàng ấy là chủ phủ ? Ai biểu chàng ấy là người nàng yêu ?

Mình đầy thương tích nằm trên giường, lại một đạo thánh chỉ ban xuống phái Ngũ Vương gia lãnh đạo quân ra biên ải ứng cứu Uông tướng quân. Ngày hắn rời đi cũng là ngày nàng lê từng bước mệt mỏi trốn ra chiến trường nguy nan, Phiếm Nhiễm Ôn Nã vứt bỏ thân phận cao quý giả làm một nữ y cứu trợ.

Quân Nhuyễn Nhuyễn bày mưu mai phục khiến binh sĩ bên ta trọng thương vô số, Ngũ vương gia Ngải Dực cùng vì thế mà trọng thương nghiêm trọng.

Ngày thứ nhất nàng cùng thái y băng bó vết thương cho y, vết thương dài lại sâu do đao kiếm tạo nên, vai phải bị trúng một mũi tên độc... Tình hình nguy hiểm.

Ngày thứ hai nàng lau người thay thuốc cho y, lần đầu tiên nàng thấy cơ thể của Ngải Dực - phu quân nàng... Mình đầy thương tích.

Ngày thứ ba hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng vui vẻ đến rơi lệ nhưng không lâu sau thì Ngải Dực lại hôn mê.

Ngày thứ tư nàng một mình mạo hiểm leo lên núi cao hái thảo dược cho hắn... Kết quả nàng không cẩn thận sa vào bẫy thú, chân bị thương.

Ngày thứ năm nàng gắng gượng lê lết từng bước đi về trại.

Ngày thứ 6 thuốc về... Hắn được cứu nàng thì ngất xỉu.

Ngày thứ 7 hắn vẫn hôn mê, nàng gắng gượng hơi sức yếu ớt của mình đến chăm sóc hắn.

Ngày thứ 8 hắn tỉnh... Hắn tỉnh rồi nhưng nàng thì đã hôn mê.

Phiếm Nhiễm Ôn Nã tỉnh lại một bóng dáng quen thuộc lại có phần xa lạ ập vào mắt, nam tử ấy chợt quay đầu lại, khuôn mặt ngược ánh sáng ấy lại đẹp đến nao lòng người khiến nàng cũng bị mê hoặc.

" Ô... Nương... Tử"

Ôn Nã mệt mỏi nằm yên nhìn Ngải Dực một thân chiến bào ấm áp chăm sóc nàng, nụ cười trên môi cứ thế mà hiện hữu trên khuôn nhan xinh đẹp... Nàng vui vẻ cười gần đến ngốc.

Cứ thế chiến sự nguy nan nàng mạo hiểm vào sinh ra tử với hắn, hằng ngày được hắn nâng niu chăm sóc khiến mọi người đều ngưỡng mộ không thôi. Có đôi lúc đứng trên cao nhìn xuống nàng cũng từng hoài nghi, cũng từng tò mò Ngải Dực đối với nàng là tình cảm nam nữ hay chỉ đơn giản đấy là ân tình ? Nhưng Ôn Nã cũng chỉ biết cười trừ chấp nhận mù quáng.

Ngày hắn và nàng hồi kinh, thảm đỏ trải dài đến cửa phủ, hoa bay đầy trời, nàng ngồi trên lưng ngựa với Ngải Dực vui vui vẻ vẻ.

Hôm ấy có thể nói là ngày vui vẻ nhất đời nàng... Nàng thực sự rất muốn quay lại ngày đó một lần nữa... Nếu có thể.

Phượng bào uy nghi lộng lẫy được khoác lên thân, mũ phượng rực rỡ đội trên đầu sánh bước cùng thiên tử cao ngạo, cùng vị tân đế tay dính đầy máu tươi vừa đăng cơ - Ngải Dực. Số mệnh phượng hoàng, mẫu nghi thiên hạ, sánh bước với Ngải Dực... Đến cuối cùng cũng là Ỷ Châu chứ chưa hề phải Phiếm Nhiễm Ôn Nã nàng.

1 năm sau khi hồi kinh về phủ, Ỷ Châu câm ghét tạo ra chứng cứ giả và điều tra ra về việc nàng và Uông tướng quân là thanh mai trúc mã, nhờ vào đó nàng ta vu hãm nàng có tư tình cùng Uông tướng quân. Hôm ấy Uông Phong biết chuyện, nhất ảnh hắc bào đích thân đến Ngũ vương phủ đối chất, trả lại danh tiết cho nàng nhưng lại không ngờ khiến cho Ngải Dực càng tin vào việc Uông Phong có lòng ái mộ nàng. Cũng vào đêm ấy hắn say khướt, mạnh bạo cưỡng bức Ôn Nã.

" Vương gia... Thiếp có thai rồi "

Nhìn nàng thân thể gầy gò bước đến nói với hắn điều này, trong lòng hắn lại có một cỗ xót xa xen lẫn hạnh phúc. Hắn hạnh phúc vì khi nàng mang thai sẽ không còn ai tranh giành nàng với hắn nữa kể cả tên họ Uông kia... Nhưng hắn chua xót vì nàng để nàng chịu khổ... Vì con hắn sắp phải sinh ra trong thời loạn thế phân tranh đang căng thẳng nhất của hoàng tộc này.

Nhưng rồi hắn cũng bỏ hết suy nghĩ kia qua một bên, nhanh chóng ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của Ôn Nã, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương.

....

Ngải Dực tạo phản dành ngôi, tham quyền tàn nhẫn giết chết huynh trưởng chiếm ngôi. Ngày hắn giết được vua cũng là ngày hắn gián tiếp khiến tỷ tỷ nàng chết thảm... Cũng ngày ấy nàng ôm bụng đau đớn sau khi uống chén canh do hắn dặn nô tài nấu dâng cho nàng, đứa bé trong bụng nàng cũng vì vậy mà mất mạng khi chưa thấy Mặt Trời. Hôm ấy nàng kêu gào tên hắn nhưng tất cả cũng chỉ là vô dụng... Nàng tự giễu cợt bản thân, nàng thật ngốc...

Chiến loạn xong xuôi, hắn ổn định được địa vị dành được chiếc ghế cao nhất của thiên hạ. Hắn hồi phủ đón nàng cùng ả ta vào cung, hắn nghe lời  kẻ gian bảo rằng nàng tự tay giết chết hài tử của bản thân... Giết chết hài tử của hắn.

Hắn căm phẫn đến tìm nàng, nhìn vào mắt nhau, cả hai người yêu nhau nhưng cũng hận nhau... Hắn lạnh lùng, nàng lạnh nhạt chỉ biết nở một nụ cười chua xót như hóa điên.

...

" Hoàng hậu nương nương đến ! "

Tiếng thái giám ẻo lả cất lên phá tan sự tĩnh lặng của cung Vân Dương nơi biệt cung lạnh lẽo của Ôn Nã, nhất ảnh phượng bào hoàng sắc lộng lẫy bước vào trong Ỷ Châu nhìn nàng mà cũng chỉ biết tiếc thương cho số phận của Ôn Nã nàng.

" Đứa bé quả thật là do thánh thượng giết chết, bổn cung đều tra cho người rồi "

Minh mâu tĩnh lặng tựa mặt nước hồ lại có chút gợn sóng trong lời nói kia mà khiến nàng ngước nhìn lên nàng ta, im lặng nghe nàng ta nói tiếp.

" Coi như ngươi và bổn cung cũng cùng một số khổ, bổn cung giúp người còn muốn tin hay không thì tùy."

" Ta với người giống nhau ? Người thì sung túc sống bên người ngươi yêu còn ta thì chịu tủi nhục... Giống chỗ nào ?"

Ỷ Châu nhìn xuống nàng, một giọt nước long lanh từ khóe mắt rơi xuống. Nàng ta... Khóc sao ?

" Ta vốn dĩ là công chúa của Tề quốc, à không phải là công chúa vong quốc mới đúng. Năm ấy ngay ngày ta thành hôn cùng người ta yêu thương nhất thì Ngải Dực hắn ta đem binh đánh nước ta, trở mình không được phu quân ta thân là đại nguyên soái cũng vì đất nước mà chống đỡ... Huynh ấy vì muốn bảo vệ quê hương ta vừa muốn bảo vệ ta mà đã phải chịu vạn tiễn xuyên tâm... Bị chính người mà ta chung sống lâu nay chém lìa đầu. Từ đấy ta gánh trên vai thù nhà nợ nước... Ngươi thấy ta sướng sao ? "

" Ỷ Châu ngươi..."

" Chưa xong... Ngươi biết gì chưa ? Phiếm Nhiễm Hoàng Quý Phi chính là bị hắn bức chết, bị binh lính của hắn vấy bẩn a... À còn nữa Phiếm Nhiễm nhị tiểu thư cũng bị hắn bắt ép gả cho người Man Di rồi... Còn Uông tướng quân thì cũng bị hắn chém chết rồi. Thánh thượng bảo vì ngươi có ơn cứu mạng hắn nên hắn mới tha cho ngươi "

Những lời ấy như dao nhọn đâm vào tim nàng từng nhát, đến giờ nàng cũng hiểu rồi... Hắn đối với nàng không phải tình yêu mà cũng chỉ là báo đáp, nàng là tự mình đa tình... Là tự chuốc lấy.

" Ỷ Châu thả ta đi... Được không? "

" Được thôi "

" Đa tạ... " Ôn Nã cố gắng đứng lên, lê từng bước nặng rời khỏi biệt cung kia. Ỷ Châu nhìn theo bóng lưng kia mà mỉm cười đắc ý, cũng nhàn hạ phân phó đều gì đó với cung nhân rồi rời khỏi trong sự vui vẻ.

" Ngải Dực, ván cờ này ngươi đã thua trong tay Ỷ Châu ta rồi... Haha..."

....

Đứng trên đài cao vạn trượng nhìn xuống thiên hạ của hắn, dáng người mảnh khảnh trong xiêm y có phần cũ kỹ khẽ bay trong gió nhẹ lạnh lẽo của mùa đông, phía sau nàng chính là vô vàng binh lính đang sợ hãi muốn bước đến ngăn nàng nhưng vẫn không có đủ khả năng, rồi người nàng chờ cũng đã đến rồi... 1 năm rồi không gặp lại hắn, hắn thay đổi rất nhiều không còn là Vương gia lạnh lùng nhưng rất ấm áp như trước đây. Giờ cũng chỉ là một thân ảnh đế quân tay dính đầy máu tanh lạnh lẽo tàn khốc thôi.

" chàng đến rồi..."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt vô cảm lại sắc bén nhưng lại nhìn ra sau bên trong đôi mắt ấy là một chút sợ hãi và lo lắng. Cứ thế hắn vẫn nhìn nàng không dám chớp mắt.

" Năm ta và chàng 5 tuổi, ta cứu chàng trong biển lửa tại biệt cung Vân Dương, năm ta 24 chàng lại đem ta nhốt vào đấy đến tận bây giờ.
Năm chúng ta 5 tuổi chàng hứa lấy ta, năm chúng ta 20 chàng tay ôm tiểu mỹ nhân hồi phủ lập y làm thiếp kiệu hỉ 8 người khiêng, mười dặm hồng trang rước nàng ta về. Rồi sau đó rước ta, hôn lễ của ta tuy rằng hơn nàng ta thật nhưng mà tình cảm của chàng đối với ta thì lại thua nàng ấy...
Năm chúng ta 21 chàng ra biên cương, ta mặc kệ vết thương roi trên da thịt đang rỉ máu đi theo chàng, chàng bị thương ta mạo hiểm lên núi tìm thuốc quý kết quả mình lại thêm đầy thương tích.

Năm chúng ta 22 ta cứ tưởng chúng ta đã hiểu nhau, đã yêu nhau nhưng cuối cùng vẫn là ta nghĩ thôi.

Năm chúng ta 23 tuổi chàng chính tay giết chết con ta, hại chết tỷ tỷ ta...

Năm chúng ta 24 chàng giam ta tại biệt cung, tấn phong Ỷ Châu làm hoàng hậu. Kể từ đấy ta luôn tự hỏi lòng, ta yêu chàng, huy sinh nhiều vì chàng thì ta nhận lại cái gì ? Tình yêu cũng không, con cái cũng không một chút thương cảm của chàng cũng không... Mà chỉ là sự tủi nhục, cô đơn... Ta mệt mỏi rồi "

" Ôn Nã nàng bình tĩnh "

" Chàng từng yêu ta chưa ? Hay chỉ đơn giản là vào đáp ? "

Những lời nàng nói cứ như lưỡi dao đâm vào tim hắn, hồi tưởng lại những ký ức trước đây càng khiến hắn theo phần hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là từng yêu nàng hay không? Nàng không biết sao ? Hắn giết con nàng... Hắn không có, thế nhưng sao hắn lại không thể nói ? Hay thực sự hắn đã gián tiếp làm điều đó ?

" Ôn Nã nghe ta nói... Ta yêu nàng, ta thực sự yêu nàng lại đây đi nghe lời "

" Ngải Dực... Phu quân... Chàng và ta định sẵn là nghiệt duyên. Coi như ta dùng tính mạng để giải thoát cũng như kết thúc mối nghiệt duyên này "

Thành cao vạn trượng, nhất ảnh giai nhân gieo mình xuống thành cao mặc cho sự hốt hoảng của mọi người và hắn... Tuyết rơi trắng xoa phủ cả một nền đất trắng, giai nhân nằm dưới nền đất tuyết lạnh giá thoi thóp đón nhận cái chết, sự giải thoát đến với nàng. Những vệt máu từ từ chảy ra loang lổ thành một đóa hoa đỏ rực bằng máu trên nền tuyết lạnh lẽo dưới tường thành.

Năm ấy Phiếm Nhiễm Ôn Nã - Tiểu thư Phiếm Nhiễm thị được truy phong hoàng hậu chôn tại hoàng lăng. Thưởng thọ nhị thập ngũ tuế.

Năm ấy Hoàng đế Ngải Dực cũng băng hà sau 1 tháng Phiếm Nhiễm hoàng hậu tạ thế.

Năm ấy Ỷ Châu hoàng hậu tấn phong thái hậu, vì đau buồn quá độ cũng đã ra đi. Trước khi tạ thế bà để để lại một bức thư hạ lệnh đưa bà về Tề quốc chôn tại bờ sông Tương Khúc.

Năm ấy... Khung cảnh vẫn còn nhưng người xưa thì không... Canh Khuẩn Cô vẫn nguyên nhưng người thưởng thức chả còn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top