Chương VII
"Ồ cung của Liên Tần vốn lúc nào cũng dơ bẩn thế này à". Hoàng Hậu nhẹ nhàng bước vào, song nhãn lướt nhìn những mảnh sứ đang vỡ tung tóe trên sàn nhà, chậm rãi buông một lời kinh thường Liên Tần.
"Thần...thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương". Liên Tần nghe thấy tiếng Hoàng Hậu thì mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng hành lễ.
"Liên Tần muội miễn lễ, sao ta lại thấy muội có vẻ hoảng hốt vậy, mặt còn trắng bệch ra thế kia, muội có bệnh à". Hoàng Hậu tiến tới tay nắm lấy cằm Liên Tần nâng mặt nàng ta lên, song nhãn lộ rõ sự chán ghét.
Liên Tần im lặng không dám khai ngôn bừa bãi, bấu chặt tay làm bật cả máu, từng giọt, từng giọt rơi xuống sàn nhà.
"Ngươi đừng nghĩ là được Hoàng Thượng sủng ái liền lên mặt kiêu ngạo như vậy, ngươi cũng như một bông hoa, rồi sẽ có ngày cũng héo tàn đến lúc đó cũng chỉ là một cái gai trong mắt Hoàng Thượng thôi". Hoàng Hậu mạnh tay hất cằm nàng ta, cả người nàng ta mất thăng bằng mà té xuống đống mảnh sứ.
"Hoàng Hậu, người là đang nói tới người sao? Không phải lúc trước cũng được Hoàng Thượng sủng ái, sau đó vừa sinh xong Đại A Ca thì liền bị ghẻ lạnh đến cả Đại A Ca còn chưa được nhìn mặt Hoàng Thượng cơ mà". Liên Tần nở nụ cười 10 phần là châm biếm, lảo đảo đứng dậy, song nhãn nhìn thẳng mặt Hoàng Hậu.
"Nhưng mà, ngươi cũng quên thân phận của mình rồi à? Ngươi xuất thân cũng chỉ là một nữ tử lầu xanh há lại có thể đem ra so sánh được với ta sao, ngươi đã quên một điều ta có cả gia tộc để chống lưng, còn ngươi chỉ là một kỹ nữ lầu xanh không ai chống lưng, không biết đã hầu hạ với biết bao nam nhân khác, thử hỏi đến lúc tàn rồi ngươi sẽ như thế nào đây". Hoàng Hậu híp mắt phượng, song nhãn sắc bén nhìn thẳng vào mặt Liên Tần làm nàng ta có chút sợ hãi né tránh ánh mắt ấy.
"Khi nào ta còn đứng ở vị trí mẫu nghi thiên hạ này, sẽ không có cơ hội cho ngươi tác oai tác quái đâu". Nói xong Hoàng Hậu quay gót đi thẳng, không kịp để Liên Tần nói thêm lời nào.
"Aaaaaaaaaa". Liên Tần tức giận hét loạn lên, cả người vừa nãy bị té xuống mảnh sứ đã bị rách ra vài chỗ, máu từ đó mà chảy ra, thấm đỏ cả y phục của nàng ta, tạo nên một màu sắc trông đến buồn nôn.
"Chủ tử". Nô tỳ thân cận của nàng ta chạy đến đỡ liền bị hất ra, bắt gặp ánh mắt hung dữ của nàng ta, y cũng không dám đi lại đỡ lần nữa, để mặc nàng ta đứng đó, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Hoàng Hậu đang khuất xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top