Chương IX
Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm nàng không thể bắt kịp được, nàng đứng chôn chân, song nhãn theo dõi những chuyện vừa mới xảy ra.
"Thái Hậu là đang bảo vệ ta hay chỉ là đang tức giận vì Hoàng Thượng nhắc tới Mông Cổ". Nàng trầm ngâm suy nghĩ, thực sự không hiểu rốt cuộc là thế nào, bầu không khí im lặng đột nhiên bao trùm cả Vĩnh Hòa Cung
"Nguyên Phi". Thái Hậu xoay người về phía nàng, ôn nhu kéo tay nàng lại gần, phá vỡ bầu không khí im lặng lúc nãy.
Nàng giật mình, song nhãn bối rối nhìn Thái Hậu, ngập ngừng không dám lại gần.
"Chuyện lúc nãy, do ta dạy dỗ hài nhi không tốt mới có thể phát ra những lời xàm ngôn như vậy, đừng lo có ta bảo vệ ngươi". Thái Hậu khẽ thở dài, vỗ nhè nhẹ vào tay nàng.
"Thái Hậu.....". Nàng không khỏi xúc động, song nhãn đỏ hoe nhìn Thái Hậu.
"Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, đừng nhu nhược nữa , lúc trước ngươi phải tự bảo vệ mình, bây giờ còn phải bảo vệ thật tốt hài tử đang trong bụng của ngươi".
Phải, phải rồi nàng bây giờ đang mang long thai, hài tử này nàng phải bảo vệ nó thật tốt.
"Thái Hậu, lời người nói thần thiếp sẽ ghi nhớ trong lòng". Chu thần nàng nở nụ cười nhẹ, song nhãn kiên định nhìn Thái Hậu, tay lại vô thức xoa xoa bụng.
"Thái Hậu, người hôm nay mệt mỏi rồi để thần thiếp kêu A Quỳnh đưa ngươi về Từ Ninh Cung nghỉ ngơi". Nói rồi nàng liếc sang A Quỳnh. Y hiểu ý liền đi đến chỗ Thái Hậu đưa người cung.
"Liên Tần, ngươi nhìn xem, rốt cuộc người mang long thai của Hoàng Thượng lại là ta, ngày tháng sắp tới ta phải chống mắt lên xem ngươi sẽ mưu tính hại ta như thế nào đây, xem ra sắp tới hậu cung sẽ được một phen náo nhiệt rồi, cũng đáng để chờ đợi và thưởng thức ấy chứ". Song nhãn nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo buốt người, chu thần bất giác cười lớn, cười đến không thể ngừng lại. Cả Vĩnh Hòa Cung vang lên tiếng cười ghê rợn của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top