Chương II
Khí trời đang dần chuyển sang Đông nên không khí có chút lạnh, nàng vừa chép phạt xong, ngước đầu lên thì thấy ngoài trời tuyết đang rơi. Nàng khẽ hạ bút xuống, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa, mặt nàng vô cảm đến lạ thường song nhãn ngắm nhìn những hạt tuyết rơi, chu thần nàng cong lên nở một nụ cười buồn, tay ngọc đưa ra không trung hứng tuyết, cả người nàng bỗng dưng rùng mình một cái, không ngờ tuyết đẹp như vậy nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ lạnh đến thấu cả tâm can, lạnh như trái tim của Hoàng Thượng.
"A Quỳnh ta muốn đi dạo Ngự Hoa Viên". Nàng xoay ngoài, nét mặt trở lại ôn nhu nhìn tâm phúc của mình rồi chậm rãi khai ngôn.
"Vâng để nô tỳ lấy áo lông cho người". A Quỳnh vừa nói xong thì nhanh chóng lấy áo lông khoác lên vai cho nàng.
Nàng cười nhẹ nhìn A Quỳnh rồi xoay người di gót ngọc nhẹ nhàng đi ra Ngự Hoa Viên, tiếng "lạch cạch" của đôi hoa bồn chạm trên nền đất, thoáng chốc nàng đến bên cạnh bờ hồ, song nhãn nhìn mặt nước đã đóng băng. Lạnh quá!!.
"Nương nương, người hiện tại có muốn tranh sủng không". A Quỳnh đột nhiên cất lời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"Tranh sủng? Tranh sủng để làm gì? Hahaha tranh sủng khi Hoàng Thượng lại đang lạnh nhạt với ta sao?". Nàng bỗng dưng bật cười vì câu hỏi của A Quỳnh."Nếu bây giờ ta muốn tranh sủng thì cũng không thể được rồi, thật sự ta chỉ muốn được sống yên bình ở chốn Hậu Cung thâm độc này suốt quãng đời còn lại thôi". Song nhãn nàng nhìn A Quỳnh, lời nói ra đều chạm tới nỗi đau của nàng. Mải nói chuyện với A Quỳnh mà nàng không để ý có người đang tới gần.
"A thì ra là Nguyên Phi tỷ tỷ, thỉnh an Nguyên Phi tỷ tỷ". Liên Tần di gót uyển chuyển đến cạnh bên nàng, nở một nụ cười giả tạo rồi nhanh chóng quy cũ hành lễ.
"Ồ thì ra là Liên Tần muội muội, miễn lễ. Có lẽ sau khi được dạy dỗ cẩn thận thì muội cũng đã biết hành lễ với bổn cung rồi cũng không còn nhìn nhầm lần nữa". Song nhãn sắc bén nhìn Liên Tần, chu thần khẽ nở nụ cười châm biếm.
"Tỷ....". Nàng ta đưa tay lên sờ một bên má, song nhãn liếc nhìn nàng, khuôn mặt trở nên khó coi.
"Nhưng mà song nhãn vẫn nên biết điều khiển một chút đừng có dùng nó để liếc bổn cung. Hừ!!". Nàng hừ nhẹ, tay ngọc đưa lên chỉnh trâm cài rồi di gót đi ngang qua nàng ta.
Nàng ta bỗng dưng la "oái" lên hạ thân ngửa ra sau như muốn rớt xuống hồ nước, nàng thân thủ nhanh nhẹn xoay người lại giữ lấy tay của nàng ta. Song nhãn nàng ta mở to nhìn chăm chăm bất ngờ vì sự nhanh nhẹn của nàng. Chẳng biết có do sự tình cờ hay không mà Hoàng Thượng cũng đang đi dạo Ngự Hoa Viên, song nhãn vừa nhìn thấy nàng và Liên Tần thì nhanh chóng đi tới còn chỉ trỏ, quát tháo ầm ĩ cả lên làm náo loạn một góc Ngự Hoa Viên.
"Nguyên Phi nàng làm gì vậy mau thả nàng ấy ra". Hoàng Thượng cả cơ thể đi như phi tới khuôn mặt lại thập phần giận dữ liếc nàng một lần nữa.
"Được thôi thần thiếp tuân theo như lời Hoàng Thượng". Khuôn mặt nàng trở nên vui vẻ, chu thần nàng cong lên hình bán nguyệt, nhanh chóng rút tay lại lại.
"Á". Nàng ta thất thanh la lên, cả cơ thể ngã về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top