Chương 1

01.

Sương sớm giăng đầy trong con ngõ nhỏ bị ảnh hưởng đèn đường đang dần dần sáng lên nhuộm thành từng khoảng màu sáng u ám.

Trời còn chưa sáng hẳn, trên bầu trời màu xanh lành lạnh vẫn có thể nhìn thấy một vài ngôi sao chưa chịu tắt.

Nhiệt độ mấy ngày nay giảm xuống rất nhanh

Hà hơi thành sương

Băng đóng ba thước

Ký ức vẫn dừng lại ở thế giới tươi xanh dưới ánh mặt trời xa xăm

02.

" Tề Minh, mang sữa đi uống này con!"

Đang chuẩn bị mở cửa thì mẹ đã từ trong phòng khách chạy ra, trên tay cầm theo một bịch sữa vừa hâm nóng trong nồi cơm điện bốc hơi nghi ngút.

" Mẹ bảo này, mấy đứa con trai như con là phải uống nhiều sữa vào, biết chưa? Không uống là không được đâu."

Nói xong, mẹ liền đưa tay kéo mở khóa cặp sau lưng Tề Minh, nhét bịch sữa vào. Do thấp hơn con nên mẹ còn phải kiễng chân lên. Cho bịch sữa vào cặp xong, mẹ níu lấy cánh tay Tề Minh, lại bắt đầu ca cẩm: " Ôi, mùa đông mà ăn mặc phong phanh thế này làm sao được. Mình là con trai, đâu cần phải chú trong việc ăn mặc quá thế?"
" Được rồi được rồi." Tề Minh nhỏ giọng đáp, sau đó mở cửa ra " Con đi học đây mẹ, không khéo lại đến muộn mất"

Sương mù dày đặc tràn vào trong nhà.

Trên đầu là ánh sáng mờ mờ lơ lửng đặc thù của mùa đông.

Trời vẫn còn rất sớm, ánh sáng chưa kịp chiếu hết cả con ngõ dài. Các loại hòm và nồi chất đống hai bên ngõ chỉ có thể lộ ra hình dáng lờ mờ màu xanh trong lớp sương mù.

Tề Minh đóng cửa lại, nhốt tiếng ca cẩm của mẹ vào nhà. Chỉ kịp nghe thấy loáng thoáng nửa câu " Sau khi tan học nhớ phải...", không khí lạnh mùa đông đã ngăn cách tất cả.

Tề Minh nhấc quai cặp, thở ra một luồng không khí trắng, nhún vai đi ra đầu ngõ

Mới đi được vài bước đã suýt ngã vào lòng Dịch Dao vừa lảo đảo chạy ra khỏi cửa. Tề Minh đang định mở miệng chào buổi sáng thì nghe thấy từ trong vọng ra tiếng phụ nữ thé thé:
" Hấp ta hấp tấp, mày vội vàng đi đầu thai à? Sao mày không đi chết đi, đồ vô tích sự!"

Dịch Dao ngẩng đầu lên , bắt gặp khuôn mặt có chút lúng túng của Tề Minh. Trong buổi sáng mùa đông thiếu ánh sáng, trên gương mặt trần lặng của Dịch Dao không lộ ra biểu cảm gì.

Trong trí nhớ của Tề Minh, vẻ mặt của Dịch Dao lúc đối mặt với mình luôn giống như một cảnh quay chậm kéo dài cả thế kỷ.

03.

" Lại cãi nhau với mẹ cậu à?"

"Ừ"

"Chuyện gì thế?"

" Thôi đừng nói nữa" Dịch Dao xoa vết bầm tím trên cánh tay, đó là do hôm qua bị mẹ cô nhéo  "Cậu cũng biết mẹ tớ là người mắc bệnh thần kinh mà. Tớ cũng chẳng buồn quan tâm đến bà ấy."

" Ừ. Cậu không sao chứ?"

"Không. Không sao"

Sáng sớm mùa đông, cả con ngõ đều chìm trong yên lặng. Như bị sương mù bao phủ, không có một tiếng động nào.
Hôm nay là thứ bảy, tất cả người lớn đều không cần đi làm. Học sinh cấp ba thì vẫn tuân thủ quy định bất thành văn : thứ bảy nhất định phải học bù. Cho nên trong cả con ngõ nhỏ chỉ có hai người bạn học bước đi không nhanh không chậm.

Tề Minh đột nhiên sự nhớ ra gì đó, cởi một bên quai cặp xuống rồi xoay ra trước ngực, lấy bịch sữa rồi nhét vào tay Dịch Dao: " Cho cậu"

Dịch Dao khịt mũi một cái, đưa tay nhận lấy

Hai người đi đến đầu ngõ, sau đó biến mất trong tầng sương mù trắng mênh mang.



04.

Nên hình dung về thế giới của mình thế nào?

Trên đầu là vô số dây ăng ten chằng chịt chia cắt bầu trời tranh tối tranh sáng thành nhiều phần. Mây lơ lửng rất thấp trên bầu trời hẹp dài. Đám mây màu xanh như đang hắt ánh sáng đậm nhạt xen kẽ xuống dọc con ngõ nhỏ.
Ngày nào đến trường hay về nhà cũng phải đi qua một lối đi hẹp giống như đường hầm thời gian này. Trên đầu là đủ loại quần áo của các gia định treo ra phơi phóng. Đến mùa mưa cũng vẫn cứ phơi mặc dù vĩnh viễn không thể khô được. Từ nhỏ cậu đã được dạy là không được đi qua phía dưới quần áo phụ nữ đang phơi vì sẽ xúi quẩy.

Hai bên ngõ chất đủ loại đồ vật, ngày càng tốn mất không gian vốn đã chẳng rộng rãi gì.

Trong khu bếp dùng chung ngày nào cũng xảy ra tranh cãi.

" Ơ kìa, sao chị lại dùng nước nhà tôi thế?"

Người bị phát hiện cũng chỉ có thể lúng cười cười giả ngu, nói một câu: " Ngại quá, lấy nhầm lấy nhầm."

Mặt đất và bờ tường đều ẩm thấp.

Cửa sổ nhỏ hẹp, ánh sáng yếu ớt đến mức gần như vô hình. Phải kéo rèm cửa sổ sang một bên cho ánh sáng chiếu vào nhiều hơn, để ngôi nhà có vẻ sáng sủa hơn một chút.
Cậu đã sống ở đây mười bảy năm. Sống nhẹ nhàng thanh thản, rất hài lòng, cũng rất thoải mái. Như một chiếc áo bông vừa vặn, không đắt tiền, nhưng lại tạo được cảm giác quan tâm chăm sóc. Dù đây là loại áo khiến người mặc có vẻ rất thiếu phong cách trong mùa đông, nhưng chỉ cần đến mùa thu, cho dù thời tiết vẫn còn nóng khiến người ta say nắng, mẹ cũng đã lấy ra càm ràm bắt cậu mặc vào.

Chính là một thế giới như vậy, cậu đã sống trong đó suốt mười bảy năm. Có điều sắp kết thúc rồi.

Bốn năm trước, bố nghỉ việc ở đơn vị để chuyển sang kinh doanh. Bây giờ đã là ông chủ của một nhà hàng lớn. mỗi ngày khách đến khách đi, làm ăn cực kỳ phát đạt. đã đắc ý đến mức khi nhận được điện thoại đã đặt chỗ thì có thể trả lời : " xin lỗi, nhà hàng chúng tôi không nhận đặt chỗ trước"
Căn hộ mới mua nằm trong một khu nhà cao cấp. Toà nhà cao tầng, có cảnh song đẹp đẽ.

Chỉ chờ tới mùa hè nhận phòng là có thể rời khỏi con ngõ nhỏ chật chội mà ẩm ướt này rồi. Thậm chí có thể dùng từ "thoát khỏi". Như là rút chân ra khỏi một vũng bùn lầy lội.

Mẹ vẫn sống trong bầu không khí bởi vì chờ đợi mà ngày càng trở nên kiêu ngạo. tán dóc với hàng xóm, thông thường cuối cùng đều là: " aida, sau khi chuyển đi chắc bên phong thấp của tôi sẽ đỡ nhiều lắm. Khu nhà này đúng là quá ẩm ướt, đi đâu cũng không thoát được", hoặc " Tôi thấy các chị cũng nên chuyển nhà đi thôi".

Những câu như vậy thường đều đưa tới tiếng nịnh bợ đầy hâm mộ, có khi cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: " Chị đúng là hạnh phúc chết đi được. Chẳng những chồng biết kiếm tiền mà con trai cũng họ rất giỏi, không có cuộc thi nào là không đứng đầu. Đâu có như chồng con nhà tôi cơ chứ".
Những lúc như vậy Tề Minh đều chỉ nghe loáng thoáng, ngồi bên cửa sổ làm bài tập, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy mẹ bị vây giũa một đám phụ nữ uốn tóc quăn lỗi thời, trên mặt bà tràn đầy vẻ đắc ý không che giấu nổi.

Kỳ thực đã mấy lần trên đường về nhà, Tề Minh nghe thấy có người bàn tán, chẳng hạn như...

" Cái con mụ nhà họ Tề kia lúc nào cũng chỉ biết đắc ý khoe khoang, leo cao sớm muộn gì có lúc ngã đau, cho đau chết luôn đi."

" Tôi cũng thấy thế. Đàn ông có tiền đều hư hỏng, bà đừng thấy bây giờ mụ ta kiêu ngạo thế, không biết chừng sau này ngày nào cũng bị chồng đánh cho mặt mũi bầm dập ấy chứ"

" Nhưng mà con trai mụ ta... Đúng là kiếp trước mụ ta đã tích đức"

" Nghe nói vừa vào trường đã giành được giải nhất cuộc thi toán học toàn quốc, ôi..."
Chính là thế giới như vậy, từng ngày từng ngày, như nhả tơ, quấn quanh một chiếc kén trong suốt. Những trái tim được làm bằng hư vinh và đố kị vẫn ngày ngày được rót vào một loại mực nước dính đặc.

Đến bốc mùi

Mỗi ngày Tề Minh đều đi qua một con ngõ hẹp dài như vậy.

05

Lúc đi qua nhà Dịch Dao sẽ nhìn thấy cô mặc tạp dề đang nấu cơm trong bếp.

Mẹ cô – bà Lâm Hoa Phượng – chiều nào cũng ngồi ngoài cửa cắn hạt dưa, hoặc lật xem báo chí.

Tề Minh đưa quyển vở qua cửa sổ phòng bếp: "Của cậu này. Tớ chép hộ cậu rồi."

Dịch Dao ngẩng cao đầu lên, lau mồ hôi trên trán, nói:" Cám ơn nhưng bây giờ tay tớ bẩn, cậu đưa cho mẹ giúp tớ."

Lúc Tề Minh đưa quyển vở cho mẹ của Dịch Dao, lần nào mẹ cô cũng cầm lấy, sau đó ném thẳng vào trong nhà.

Tề Minh nghe thấy từ trong nhà vang lên tiếng quyển vở rơi xuống đất. Đi tiếp vài bước về phía trước là đến nhà mình.
Chìa khóa còn chưa tra vào ổ, mẹ đã lập tức mở cửa, cầm lấy cặp sách của cậu, kéo cậu nhanh chóng vào nhà ăn cơm.

Ăn được một nữa, thông thường sẽ lại nghe thấy từ bên hàng xóm truyền đến giọng nói của Dịch Dao:" Mẹ, cơm chín rồi".

Có một khoảng thời gian, mỗi ngày đến giờ ăn cơm, đài truyền hình lại phát bộ phim dài tập Đài Loan: Mẹ hãy yêu con thêm lần nữa, nghe nói được cải biên từ bộ phim từng gây chấn động một thời.

Mỗi lần ăn cơm, mẹ đều vừa ăn vừa thở ngắn than dài, đắm chìm trong thế giới nhờ tình thương vô bờ bến của mẹ.

Thời gian đó, mẹ thường xuyên lau nước mắt vô hình trên khóe mắt, sau đó nói với Tề Minh về sự vĩ đại của người mẹ

Tề Minh luôn im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng ậm ừ một tiếng. Tựa như có dải bông vắt ngang trong mạch máu, ngăn không cho máu tiếp tục chảy.
Đã sắp đông thành cục máu mất rồi. Trong lòng là cảm giác ngột ngạt ngập tràn như vậy đấy. Luôn cảm tưởng sẽ có một ngày nào đó để lộ ra chiếc gai đâm qua mạch máu, chọc thủng cả lớp da bên ngoài, hiển hiện trong không khí.

Mỗi khi mẹ vờ làm ra vẻ lau nước mắt, trong mạch máu lại nhói lên một cái. Cũng chỉ là một chút suy nghĩ như vậy thôi, dù sao thì không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt với sự căm ghét của mình dành cho mẹ.

Đây là việc vi phạm luân thường và đạo đức. Cho nên suy nghĩ như vậy cũng chỉ thỉnh thoảng mới toát ra từ đáy lòng như bọt khí, sau đó lập tức nổi lên mặt nước, póc một tiếng vỡ tan. Bắn ra chút xíu nước.

Không giống như Dịch Dao. Sự câm hận của Dịch Dao vừa trần trụi vừa trực tiếp. Năm mười ba tuổi, trong một lần nói chuyện phiếm.
Tề Minh hỏi:"Mẹ tớ là giáo viên,lúc nào cũng rất thích nói lí lẽ, rất phiền phức. Mẹ cậu làm gì?"

Dịch Dao quay đầu lại, nói:" Cậu hỏi Lâm Hoa Phượng à? Bà ta là gái điếm, là một người phụ nữ thối nát. Tớ hận bà ta. Nhưng có lúc tớ vẫn rất yêu bà ta."

Gương mặt mười ba tuổi của Dịch Dao bình tĩnh phơi dưới ánh mặt trời ngày hè, làm da như trong suốt, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu đỏ bên dưới. Tớ hận bà ta. Nhưng có lúc tớ vẫn rất yêu bà ta. Gái điếm. Loại phụ nữ thối nát.

Trong mùa hè năm mười ba tuổi, những chữ này như thủy triều nhấn chìm sinh mệnh trẻ trung. Như rắc một nắm hạt cây bụi gai vào trái tim mười ba tuổi của Tề Minh.

Cơm nước xong. Tề Minh đứng lên định thu dọn bát đũa, mẹ vội vàng hét lên ngăn lại, bảo cậu mau vào phòng ôn bài, nói:" Con làm sao có thể phí thời gian vì những việc này được."
Thực tình, Tề Minh rất không thích mẹ hét lên như vậy. Cậu đặt đũa xuống, cầm chiếc cặp đặt trên ghế sô pha lên, đi về phía phòng mình.

Gần tới cửa thì cậu quay lại, nhìn thấy vẻ mặt hả lòng hả dạ của mẹ lúc dọn dẹp cơm thừa canh cặn rồi đi vào phòng bếp.

Vừa đóng cửa lại, bên nhà hàng xóm lại truyền đến giọng nói của Dịch Dao.

"Mẹ, tóm lại là mẹ có ăn hay không?"

" Tao ăn hay không liên quan gì đến mày?"

"Nếu mẹ không ăn thì đừng bắt con phải nấu cơm vất vả như vậy..."

Còn chưa nói xong đã vang lên tiếng đã bị đập xuống đất. "Mày vất vả? Mày nấu một bữa cơm mà vất vả? Mày tưởng mày là tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng đấy hả?"

"Tốt nhất là mẹ đừng đập đĩa." Giọng Dịch Dao không nghe ra tình cảm gì.

"Đập lại phải mua. Trong nhà không có nhiều tiền như vậy".
" Mày nói chuyện tiền với tao? Mày có tư cách gì nói chuyện tiền với tao hả?"

Tề Minh đứng dậy đóng cửa sổ, không nghe rõ câu nói tiếp theo, chỉ có thể nghe thấy giọng nữ the thẻ vẫn tiếp tục oanh tạc.

Một lát sau, đèn trong gian bếp sáng lên.

Trong ánh đèn tù mù bóng lưng của Dịch Dao . Tề Minh một lần nữa mở cửa sổ, nghe thấy phòng bếp đối diện truyền đến tiếng nước ào ào. Rất lâu sau lại có tiếng đĩa vỡ.

Không biết ai đập Tề Minh vặn công tắc bật chiếc đèn trên bàn học, cầm bút viết chì chi chít những con số lên tờ giấy nháp.

Cũng chi chít, nghẹn đầy trong tim.

Như phủ kín một tờ giấy nháp, không còn một chút khe hở nào. Như thể không thở nổi. Bên kia lại vang lên một tiếng:" Tại sao mày không chết sớm đi chứ hả".

Hết thảy lại trở về tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top