Hồi hai
Tôi và anh ấy đã bên nhau được 5 năm... Một khoảng thời gian không phải là quá dài với đời người nhưng lại là cả một đời với thanh xuân. Cùng nhau đi qua 5 năm đầy sóng gió ấy, trải qua biết bao thử thách, khó khăn. Cuối cùng , hai từ " chia tay " tôi vẫn phải nói ra trước mặt anh - Người mà tôi yêu nhất. Không phải vì tôi hết thương anh... Mà là vì tình thương anh dành cho tôi đã dành cho một cô gái khác rồi.. Khi tôi nói lời chia tay, anh không níu kéo, anh không tức giận , anh không buồn bã. Trông anh vô cùng bình thản... Có lẽ, nếu như ngày đó tôi không nói ra... Thì cũng là anh ngỏ lời.
Người nói lời chia tay, chưa hẳn là không đau, không buồn, không tổn thương ... Mà chỉ là họ đã dành hết sự can đảm , quyết tâm đưa ra quyết định đúng đắn và thực sự lý trí trong mối tình đến chẳng được dứt không xong này.... Không phải người mạnh mẽ là không yếu đuối. Không phải ai kết thúc trước cũng là người hạnh phúc hơn....
" Cả miền kí ức của em chỉ toàn mình anh... Nhưng..nó đâu mất rồi ..!!? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top