1
Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao, nó nhuốm màu bình minh, màu của sức sống. Dưới ánh nắng ban mai ấy, cô gái có tên Lâm An An đang vui vẻ đi đến trường. Cô ấy lúc nào cũng hoạt bát như vậy, thật đáng yêu làm sao. Đang lướt đi trên đường thì bỗng...
-"A"
-"C...cậu không sao chứ?"
-"Ôiiii..cái mông của tôiiii."
Cô hậm hực ngước lên người đó thì...oaaa..người con trai trước mặt thật đẹp làm sao. Đôi mắt dịu dàng lấp lánh ấy trông thật đẹppp...cô nhìn người ta đến ngẩn ngơ. Trông thật thô lỗ a.
-"Cậu đứng lên được không? Tôi đỡ cậu dậy nhé."
Cậu trai ấy vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt An An. Lúc này cô mới hoàn hồn lại. Vội đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên bàn tay xinh đẹp của cậu ấy.
-"C...cả...cảm ơn cậu."
-"Không có gì đâu."
Nói rồi người con trai ấy đi lướt qua cô. Cô đứng hình, trong đầu của An An lúc này toàn là gương mặt của cậu trai ấy. Cô bừng tỉnh, vội quay lại nói.
-"C..cậu tên gì??"
Người ấy quay đầu lại, cười nói.
-"Tên tôi là Lương Vĩ Sơ."
Lương Vĩ Sơ nói xong, liền ngoảnh mặt đi.
Còn về phần An An, cô ấy đứng im như tượng. Mắt cứ hướng về người con trai đang dần đi xa ấy. Cô cứ thầm nghĩ, đúng là người đẹp thì luôn đi với cái tên đẹp. Đứng một hồi thì cô cũng đi tiếp đến trường. Dù vậy thì trong lòng vẫn cứ suy nghĩ đến anh chàng Vĩ Sơ ấy.
-"hình như cậu ấy mặc đồng phục trường mình nhỉ?"
Cứ mãi suy ngẫm nên cô đã đến trường lúc nào không hay. Cô cứ đi tới phía trước, đi mãi đi mãi... cho tới khi có người kéo cô lại.
-"Ôi trời, An An của tôi ơi. Cậu có thể chú ý xung quanh một chút được không hả?? Trước mặt cậu là bức tường đấy. Định hôn nó à??"
-"H...hả, Bối Khê?? Cậu đi theo tớ từ lúc nào vậy??"
-"Từ lúc cậu vào trường ấy, khi nãy tớ gọi cậu khan cả cổ họng nhưng cậu vẫn cứ ngẩn ngơ đi về phía trước, vậy nên tớ mới chạy theo này. Mà này, sao hôm nay cậu khác thường thế?? Thường ngày chú ý xung quanh nhưng hôm nay lạ vậy??"
-"À thì...thì tớ...không, không có gì đâu."
Lưu Bối Khê bất lực nhìn cô bạn thân của mình, liền thở dài.
-"Được rồi, không sao thì tốt. Đi lên lớp học nào."
-"à, được thôi."
An An cùng Bối Khê đi lên phòng học của họ. Vừa vào lớp thì chuông cũng reo lên. Ai ai cũng đi về chỗ ngồi của mình, ngồi đợi giáo viên tới nhưng cũng không quên trò chuyện với nhau một chút. Bỗng cửa phòng học mở toang ra, cả lớp liền đứng dậy.
-"Chào các em, mời các em ngồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về phần ... mời các em mở sách ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top