1. Tuổi tẻ nồng nhiệt ( đầu )
Tháng 10 - mùa đẹp nhất trong năm. Thời tiết bắt đầu se se lạnh cũng là mùa tựu trường của biết bao học sinh.
Tôi ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bục giảng là giáo viên đang giảng về một định lý nào đó của môn toán học mà tôi không có hứng thú. Thầm nghĩ tại sao đã lên cấp ba rồi vẫn chưa thể thoát khỏi cái môn toán oái ăm này chứ, thật nhàm chán.
Nhìn sang bên cạnh cậu bạn cùng bàn của tôi có vẻ rất thích thú với môn toán học này thì phải, cậu ta chăm chú thế kia cơ mà. Cũng phải thôi bố cậu ta là một doanh nhân thành đạt còn mẹ cậu ta là một bác sĩ giỏi có tiếng trong thành phố này mà. Đúng là " con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".
Giữ lại tâm trạng buồn bực đến sắp nằm nhoài ra bàn của mình, tôi cố gượng dậy để nghe giảng và chép bài. Vừa ghi được hai câu vào vở tôi đã chán nản muốn gục xuống bàn thật rồi. Chết tiệt, tại sao cứ nhất quyết phải học toán cơ chứ.
- Mới đó mà đã sắp ngất rồi à, tưởng quyết tâm như nào. - Cậu con nhà tông nào đó khinh bỉ lên tiếng.
- Chịu thôi, tớ không thể chịu đựng được nữa rồi. Tại sao nhất định phải học toán cơ chứ?
- Không có chí tiến thủ.
- Hừ...
Không thèm để tâm đến cậu ta tôi bất lực nhìn đồng hồ treo tường ở cuối lớp. Ôi! Không phải chứ còn tận 30' nữa mới hết giờ, ông trời thật biết trêu ngươi mà. Quay sang nói với cậu bạn cùng bàn:
- Này Huy, tí cô xuống cậu nhớ gọi tớ dậy.
- Ờ. - Cậu ta không thèm liếc tôi lấy một cái rồi đáp.
Chỉ đợi câu nói này của cậu ta tôi gục mặt xuống bàn định bụng ngủ cho hết tiết vậy. Nào ngờ tôi chưa kịp nhắm mắt thì giọng nói trong trẻo của giáo viên đã khiến tôi không dám nhắm mắt lại:
- Nguyễn Diệu Huyền, em có thể làm cho cô bài số 2 được chứ ? - Giọng nói kèm theo chút tức giận trong đó làm tôi biết mình sắp toi thật rồi. Khẽ đứng dậy, chân dưới bàn không ngừng đá nhẹ vào cậu bạn bên cạnh với ánh mắt cầu xin: " Cứu tớ với ".
- Dạ thưa cô em...- Tôi ngập ngừng
- Em không làm được sao? Cô thấy em gục xuống bàn, cô nghĩ rằng em đã biết làm rồi chứ? Ngồi xuống đi, hãy chăm chú nghe bài hơn.
- Em cảm ơn cô ạ.
Tôi ngồi xuống, khẽ liếc sang bên cạnh nhìn cậu ta. Hừ đáng ghét đã bảo canh cô mà không chịu đã thế còn không thèm nhắc tôi. Thù này tôi khắc ghi vào lòng.
30' trôi qua vậy là tôi đã thoát được kiếp nạn này rồi. Khẽ quay xuống nhìn cái Vy - đứa con gái duy nhất tôi nói chuyện trong lớp:
- Ê Vy, xuống căng tin không ?
- Đi.
Vừa mới nhấc mông dậy, người con trai ngồi cạnh giọng điệu không lạnh không nhạt lên tiếng:
- Ê tí hon, mua cho tôi cái bánh bao.
- Tiền đâu?
- Cộng vào đủ 100 rồi tôi trả.
- Tiền công nữa nhé.
-.....
Cậu ta không nói gì thì tôi cứ cho là đồng ý vậy, dù sao tôi cũng không thiệt. Quay sang khoác tay Vy rồi tôi với nó xuống căng tin.
Hỗn loạn là từ duy nhất diễn tả chiếc căng tin lúc này, tôi chán nản dựa vào vai Vy:
- Xong rồi, xuống muộn rồi.
- Đưa tiền đây, tớ vào mua cho. Cậu muốn ăn gì? - Vy lên tiếng. Vy cao hơn tôi cả một cái đầu dáng người không phải là dáng người thon thả lắm nhưng đủ để xông pha vào chiến trường khốc liệt kia.
- Tớ muốn ăn bimbim với cả cậu mua hộ tớ cái bánh bao cho Huy nữa nhé. Tất cả nhờ cậu!
- Ok - Nói rồi nó quay đầu chạy thẳng vào trong. Chưa đầy 10' sau nó đã hớn hở chạy ra, tôi nhìn nó bằng con mắt thán phục rồi lấy gói bimbim và bánh bao từ tay nó.
- Cậu đúng là cứu tinh của tớ.
- Chuyện tớ mà lại - Nó vừa bóc gói bimbim vừa nói - À mà nãy cậu biết vì sao cô lại gọi cậu không?
Tôi ngơ ngác, tay đang bóc gói bimbim của mình ngừng lại hỏi nó:
- Không biết, sao thế?
- Cậu phải biết ơn vì có một đứa bạn cùng bàn thật tuyệt vời đi. Là Huy chỉ vào cậu cho cô thấy đó chứ thằng An ngồi trước cậu to tường như thế bình thường cậu ngồi thẳng đã không nhìn thấy chứ nói gì là gục xuống.
Nó vừa ăn vừa tường thuật lại cho tôi. Tay tôi nắm chặt lấy chiếc bánh bao của ai đó với vẻ mặt tức giận. Đã mách cô rồi không nhắc bài còn sai mình đi mua đồ ăn hộ, thật không thể chấp nhận nổi. Tôi nghiến răng, lửa giận trong mắt ánh lên bừng bừng:
- Trịnh Quốc Huy, cậu giỏi lắm. Tôi giết cậu!
Nói rồi tôi chạy một mạch về lớp bỏ mặc cái Vy đang ú ớ tính tóm tôi lại nhưng không kịp.
Đứng ở cửa lớp vừa vặn nhìn thấy cậu ta cham chú chỉ bài cho cô bạn tổ bên cạnh. Tôi bước về bàn vừa khéo cậu ta cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi ném chiếc bánh bao đã bị bóp nát cho cậu ta:
- Của cậu.
Cậu ta nhìn chiếc bánh bao trên tay rồi nhìn sàn tôi, chân mày khẽ nhíu vào rồi nói:
- Tí hon, tôi nhờ cậu mua bánh bao không phải mua cám lợn.
- Tôi biết, đó không là bánh bao thì là gì? Cục cưng của tôi chen mãi mới mua được, cậu đừng càu nhàu.
Tôi không thèm nhìn cậu ta, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ rồi nhìn ra cửa ra vào thấy Vy chạy hồng hộc về lớp. Rót một cốc nước cho nó để xuống bàn rồi tôi quay lên lại sau đó gục xuống bàn không thèm để ý cậu ta. Thấy lạ, cậu ta dịch lại gần tôi rồi hỏi:
- Cậu mệt?
- Không.
- Thế sao cứ gục xuống mãi thế, ngẩng lên tôi xem nào.
- Phải nghỉ ngơi chứ nếu không lát nữa cậu lại mách cô thì tôi làm thế nào được.
Khóe miệng cậu ta giật giật, tôi không thèm để ý quay xuống nói chuyện với Vy. Được một tí thic bác bảo vệ đánh trống ra hiệu đã đến giờ vào tiết, thật may mắn đây đã là tiết cuối cùng. Tôi thật sự rất nhớ chiếc giường thân yêu của mình.
'Tùng, tùng, tùng,..'
Tôi cao hứng gói ghém đồ đạc của mình, tống nó vào trong cặp rồi nhảy chân sáo ra về. Vừa đi được một đoạn thì có người kéo tôi lại, chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
- Đợi chút, tôi đưa cậu về. Mẹ tôi bảo đưa cậu về ăn cơm, đứng im đấy đừng đi đâu. Đợi tôi.
- Xì nhanh lên giùm, bổn cô nương đây rất bận đấy.
Rất nhanh cậu ta lấy con ngựa chiến yêu thích của mình ra phi đến trước mặt tôi và ra hiệu cho tôi lên xe. Tôi không nhanh không chậm nhảy lên xe rồi bám chặt vào người cậu ta.
Đi trên đường tay tôi vẫn bám chặt vạt áo của cậu ta được mootk lúc thì thò hẳn vào túi.
- Lạnh à?
- Hơi hơi. Này mẹ cậu hôm nay làm món gì?
- Về thì biết.
- Xì nhàm chán.
Tôi và cậu ta biết nhau từ nhỏ vì cả hai gia đình đều là bạn bè của nhau. Từ nhỏ hai đứa đã học chung lớp sau đó lên cấp 3 cũng vừa hay học cùng một lớp nên hai bên gia đình bàn bạc với nhau rằng đề hai đứa chúng tôi đưa nhau đi học rồi co thể cùng nhau học tập. Bố mẹ tôi cũng không ngần ngại mà đồng ý. Vì họ rất quý Huy đến đứa con ruột như tôi còn hay bị cho ra rìa nữa mà.
Dạo gần đây bố tôi hay đi công tác xa, mẹ tôi còn nhiều việc bận nên lúc nào cũng ở công ty vì vậy hai người đã gửi gắm tôi sang nhà Huy. Mặc dù ngoài mặt tôi rất không đồng ý về vấn đề này nhưng trong lòng thì đang rất phấn khởi vì tôi thật sự rất thích món sườn xào chua ngọt của mẹ Huy. Nên đành tá túc nhờ vậy.
Về đến nhà, tôi chạy một mạch vào trong nhà mặc kệ cậu ta chạy đi cất xe. Nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ trung niên ở phòng khách, tôi reo lên:
- Con chào cô!
Người phụ nữ nhìn thấy tôi, mỉm cười rồi đưa tay ra vẫy tôi vào
- Huyền hả con, vào đây nào. Hôm nay cô làm món sườn xào chua ngọt con thích đó, nhanh lên vào đây kẻo nguội. - Cô dịu dàng lên tiếng.
- Vâng ạ.
Nói rồi tôi quay ra ngoài nhìn thấy Huy đang đi vào rồi vẫy vẫy tay
- Nhanh lên đi, mẹ cậu bảo vào ăn nhanh không nguội.
Sau đó tôi chạy thẳng vào trong nhà mà không thấy vẻ mặt của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top