chương 2

Lại là nụ cười ấy, lại là ánh mắt ấy, thân phụ cô trước khi chết đã cười với cô như thế... nụ cười này đem lại quá nhiều đau thương
   XOẸT...! - cô mở hai mắt thật to.....
   KHÔNG!...!!- hét lên
Há hahaaha cho con ả lắm lời này biết tay!
Pặp... pặp.. Á.. pặp.. Á...
 Linh Tuệ chạy đến định đâm tên họ Nghiễm nhưng lại bị cận thần của chúng đánh văng xa
 Chờ đi, nôn nóng thế, từ từ sẽ đến lược con tiện tì như mày thôi... hahaha
  Ghừ.. hức .. hức... ghừ.. các. các người... hực.. hực..
Chủ.. chủ tử... chủ tử
   Hả! Cái gì, bọn các ngươi thật lắm lời! . Mặt tên hầu cận tái méc, sợ hãi tột độ.... cô.. cô ta... Á.. á
      Nghiễm Khinh Mặc vừa quay lại thì liền bị một cỗ yêu khí bức chết ngay tại chỗ, đám hầu cận cũng không có đường thoát....
     
Xoạch.. xoạch.. hức hức... huhuhu
 Phụ thân! Mẫu thân! Các Ca ca huynh !... huhuhu
Mộc nương nương!.............
Cô khóc rống một cách oan ức, hận thế gian, hận đời, tại sao mọi chuyện lại xảy đến với cô cùng một lúc chứ!
       Cô lặng lẽ đi đến xác của Lâm Như Mộc, rút kiếm còn đọng máu của bà ở trên đó đứng nhìn bà lặng lẽ một hồi lâu....
      
      Con sẽ... chăm sóc huynh ấy thật tốt!

Đang định đem xác Lâm Như Mộc đi an táng thì Lam Hắc Tử xuất hiện từ khi nào mà cô không hề hay biết... cho đến khi cô quay lại....
    Cô thấy Hắc Tử như người mất hồn, khuôn mặt không chút cảm xúc, tay phải nắm chặt thanh Tử Đao...
      Tử huynh!..thanh kiếm trên tay cô rớt xuống đất...
    Muội.... cô cảm thấy nghẹn ngào
    Tử huynh! .. cô chạy tới Hắc Tử nước mắt không ngừng rơi xuống.. mẫu .. mẫu thân huynh đã...
        KHÂM LINH TUỆ!!!- đột nhiên bị Hắc Tử hét vào mặt như vậy cô không biết phải làm thế nào... vì mình không bảo vệ được cho mẫu thân huynh ấy ư?!
      Cô chậy đến.... Tử.. Tử huynh, huynh đừng...
  CHÁT!!
......!!
 Ơ.. hic..sa..sao huynh lại....
     Căm miệng đi! Cô có tư cách để nói sao!
 Hic..hic.. huynh.. huynh nói gì thế, muội không hiểu?!- cô cảm thấy hoảng sợ... lần đầu tiên huynh ấy đánh cô, đây là lần đầu tiên huynh ấy lại đưa ánh mắt ấy nhìn cô... thật đáng sợ!!
      Không hiểu sao? Cô giả vờ giỏi thật đấy, chuyện tán tận lương tâm như vậy mà cô cũng dám làm!
  Hả, huynh đang nói ..c - cô nhớ lại ban nãy, hình như huynh ấy hiểu lầm cô, thanh kiếm cô cầm trên tay lúc nãy chỉ là lấy ra khỏi người Mộc nương để có thể an táng bà ..
     Không ... không huynh.. huynh hiểu lầm muội rồi,.. muội không....
    Nói! Tại sao lại giết chết mẫu thân ta, mẫu thân ta đã làm gì có lỗi với cô sao! Lam gia ta luôn đối đãi với cô như thế nào mà giờ cô lại thông đồng với bọn Nghiễm tặc kia!....
    Khâm lão gia có tha cho ngươi khi biết ngươi giết mẫu thân ta!
 Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
   Hức.. hức
 Giờ đây trong mắt Hắc Tử chỉ có thù hận, cô không thể giải thích được gì nên vô vọng...
Hức hức... hai dòng nước mắt lăn xuống trên má cô, cắn răng chịu đựng...
     Sao! Ngươi ức lắm à? Vậy tại sao khi giết mẫu thân ta ngươi không suy nghĩ.. độ gì mẫu thân ta yêu quý ngươi như vậy, ta cũng xem ngươi là đứa muội muội duy nhất.....
       Không, không huynh buông muội ra, huhuhu... - cô sợ, cô không chịu được những lời cay nghiệt phát ra từ Hắc Tử.
     Huynh, huynh thật đáng sợ, huhu
Người thân cô đã chết mà Hắc Tử là niềm an ủi lớn nhất đối với cô, giờ đây mọi thứ không còn rồi, biến mất hết rồi.. mất hết... cô sống ở thế gian này để làm gì... thật đáng sợ!
     Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi Hắc Tử
   Muốn trốn sao!? Sao ta có thể để cho người giết mẫu thân ta trốn một cách dễ dàng như vậy được!..
    KHÔNG,!!- cô hét lên , một cỗ yêu khí xuất hiện làm Hắc Tử ngất đi. Cô một mình bỏ chạy một nơi thật xa... không muốn..không muốn nhìn thế gian lại càng không thể nhìn mặt huynh ấy....
    Mộc nương nương! Con xin lỗi người... con không thể thực hiện nguyện vọng của người, xin người tha thứ cho con... hức hức...

 4 NĂM SAU.

 - sinh thần của lão công Lam gia-

Kính chúc lão công vạn thọ như ý, sức khỏe dồi dào, phục vụ nước nhà
    Hahaha, cảm tạ các vị sư đệ, các hiền huynh...
    Đệ còn được ngồi ở đây đều là nhờ các huynh tương trợ, nhờ phúc của các bằng hữu nữa....
   
Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mjyfuu211