Không Tên Phần 1


"Chát"
Anh tát mạnh vào má cô, cô sợ hãi co rúm người lại.
-Anh...sao anh lại tát em. Vì cô ta ư?
-Cái thứ nhơ bẩn như cô, rất đáng bị ăn tát.
-Tại sao chứ? Anh nói anh yêu em mãi mãi, sẽ không bao giờ bỏ em mà. Sao bây giờ lại phản bội em?- Mắt cô ngấn nước, tim cô như bị bóp nghẹn.
-Phản bội? Tôi chẳng phản bội ai cả, chỉ tại cô tin người quá thôi. Sống chung với cô thật mệt mỏi, vợ chồng bao nhiêu năm nay rồi mà không cho tôi động vào thân thể cô, như vậy ai mà chịu nổi chứ.
-Anh bỏ em chỉ vì chuyện giường chiếu thôi sao? Thật ra...
-Cô không cần giải thích.
Nói rồi, anh ôm eo cô gái lạ, đi xa cô dần. Giải thích ư?, đáng lẽ ra anh mới là người cần phải giải thích cho cô nghe chứ. Cô bị bệnh nan y, trong vòng 10 năm không được làm tình với đàn ông, nếu không người đàn ông đó sẽ chết. Qua 10 năm là cô sẽ chết, cuộc đời thật trớ trêu. Cô nghĩ cho anh nên mới không làm thế, cô nghĩ là anh sẽ đợi, anh yêu cô thật lòng. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi, cô sẽ rời khỏi thế giới này.
Cô khó thở đập mạnh vào ngực, hít mạnh không khí. Nhưng cô càng ngày càng khó thở hơn, cô ngất lịm tại chỗ.
------------------------------
Cô tỉnh dậy, mùi sát trùng xộc mạnh vào mũi, cô nhăn mặt bịt mũi lại. Bỗng cô nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.
-Bệnh tình bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Thời gian cô ấy sống rút ngắn chỉ còn 10 ngày nữa.
-Cái gì, chẳng phải mấy người nói còn 2 tháng, vẫn còn cứu vãn được. Sao bây giờ lại không được?- Mẹ cô tức giận gào thét.
-Phu nhân bình tĩnh, bệnh này tôi chưa từng thấy. Căn bệnh này chỉ cần chịu một cú sốc nào đó nó sẽ phát tán nhanh hơn, khiến sức sống bệnh nhân càng ngày càng cạn kiện.
-Làm sao tôi bình tĩnh được chứ, các người mà không cứu được con gái tôi, tôi sẽ cho người san bằng bệnh viện này.
-----------------------------
-Sao anh lại làm thế với chị ấy- cô gái hồi nãy lo lắng hỏi anh.
-Em cũng biết rồi đó, gia đình anh bắt anh phải ly hôn và cưới người khác, ah sợ cô ấy sẽ buồn....nên.
-Sao anh không nói cho em biết, anh có biết làm thế chị ấy đau khổ đến nhường nào không.
-EM IM ĐI! EM BIẾT GÌ MÀ NÓI.. KHụ khụ- Anh hét toáng lên, giọng anh nhỏ dần. bỗng anh ho sặc sụa, máu bắn đầy tay.
--------------------------------
You are ready to accept the sad outcome :"((
Kết SE đáy nhá :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top