CHƯƠNG 2

Tiêu Dương sợ hãi nói với Tiêu Bách Chu: “Làm sao đây, xem chừng Yến ca đánh chết cũng không chịu tiếp nhận.”
“Chuyện này có cái gì mà không tiếp nhận được, nếu là tôi, còn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu!” Vệ Văn Bân vừa phun ra một câu, ngay lập tức bị Park Tae Seok kéo vào trong lồng ngực. Quá chú ý tới động tĩnh trong phòng khách khiến cho cậu quên mất chuyện công thụ.
Hà Khai Phục hút thuốc, nóng lòng không thôi nói: “Với cái tính cách kia của Đại Phi, trong phút chốc không tiếp nhận được cũng là bình thường, anh chỉ sợ làm tổn thương đến đứa nhỏ.” Kế tiếp gã liếc qua Giản Trọng Bình đang nhìn chằm chằm cánh cửa, “Trọng Bình, Đại Phi tức giận như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến đứa nhỏ a?”
“Đương nhiên là có.” Giản Trọng Bình lại một lần nữa nâng tay lên, đang định làm động tác gõ cửa, vẫn chán nản buông tay xuống, nói: “Phụ nữ đang mang thai cần phải giữ cho tâm tình thoải mái, tức giận sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.”
“Là ông bầu.” Tần Trữ mở miệng, “Để tôi đi vào khuyên nhủ.”       
Hà Khai Phục giữ chặt lấy anh, “Đừng đi. Thời điểm mấu chốt này trừ bỏ ba người Nhạc Thiệu ra, không ai có thể khuyên can nổi cậu ấy đâu!” Nghĩ tới cái gì đó, Hà Khai Phục vội vàng nói với một nhà ba người Yến Tam Ngưu: “Chú, dì, Tường tử, mọi người ngàn vạn lần đừng để cho Đại Phi cảm thấy rằng mọi người coi cậu ấy như nữ nhân, bằng không cậu ấy nhất định sẽ giết người."
Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương vẻ mặt lo lắng, Yến Tam Ngưu nói: “Để tôi đi khuyên nhủ thằng bé xem sao, mang thai đứa nhỏ mà thôi, có gì mà không thể tiếp nhận?”
“Đừng đi, đừng đi.” Vài người vội vàng lên tiếng ngăn cản, Hà Khai Phục nửa thật nửa giả hù dọa, “Đại Phi tính tình so với trước kia kém hơn rất nhiều. Cậu ấy một khi nổi giận có chín con trâu cũng kéo không được. Hiện tại Đại Phi là bà bầu, khụ khụ, ông bầu, cậu ấy mất hứng, cũng phải để cậu ấy phát tiết hết cơn giận, bằng không nghẹn ở trong lòng đối với đứa nhỏ càng thêm không tốt. Cứ để cho cậu ấy phát hỏa đi, cậu ấy phát hỏa mới tốt, nếu không phát hỏa chúng ta mới phải lo lắng.”
“Đúng đúng, chú dì, Yến ca một khi nổi bão thì chỉ có mấy người anh trai của cháu mới có thể khiến cho anh ấy nguôi giận, chúng ta vẫn nên chờ xem sao.” Tiêu Dương cũng khuyên nhủ. Yến Tam Ngưu nhìn nhìn động tĩnh bên trong phòng, ‘Ai’ một tiếng thở dài, ngồi xổm trên mặt đất, sốt ruột.
“A! Yến Phi bắt đầu đánh người!” Vệ Văn Bân kêu một tiếng, Yến Tam Ngưu lại vội vã đứng lên. Tất cả mọi người nhìn qua, không biết nên nói cái gì.
“Đều tại các em! Đều tại các em! Các em không nên bắn vào bên trong!”
Yến Phi trong tay cầm gối ôm không ngừng đánh lên trên người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu. Ba người nào dám thanh minh cho bản thân, trăm miệng một lời: “Đều là lỗi của bọn em, đều là lỗi của bọn em.” Dù sao gối ôm đánh cũng không đau, chỉ cần để cho người này mau chóng nguôi giận là được rồi.
Lo lắng cho hai đứa nhỏ trong bụng Yến Phi, Tôn Kính Trì ở lúc Yến Phi cầm lấy chiếc gối ôm thứ ba chuẩn bị tiếp tục đánh người, nhanh tay nhanh mắt ‘cướp đi’ gối ôm trong tay hắn. Một tay ôm lấy Yến Phi vào trong ngực, ngay sau đó dùng bàn tay vừa ném đi gối ôm đè lại phía sau gáy của hắn, miệng ấn xuống trên miệng của Yến Phi. Động tác quả thực là mây bay nước chảy.
* mây bay nước chảy: làm cái gì đó rất thông thuận, quen thuộc
Người đứng bên ngoài phòng tập thể mở to hai mắt nhìn. Yến Phi bị Tôn Kính Trì cường hôn dùng sức giãy dụa, lại bị Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu từ hai bên sườn phía sau ngăn chặn. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu không ngừng vuốt ve ngực của Yến Phi giúp hắn nhuận khí. Tôn Kính Trì dùng ưu thế chiều cao tuyệt đối áp đảo của mình, áp chế thân thể của Yến Phi, dùng nụ hôn thâm tình của bản thân để trấn an người đang tức giận.
Qua hồi lâu, Tôn Kính Trì vẫn chưa lùi lại, Yến Phi không giãy dụa nữa. Ngoài cửa, có người huýt sáo, tặc lưỡi: “Chiêu này cũng được sao? Đúng là có kinh nghiệm.” Là Tần Trữ.
Tiêu Bách Chu tại thời điểm Tôn Kính Trì hôn lên môi của Yến Phi, không biết xuất phát từ loại tâm lý gì, theo bản năng vươn tay che đi tầm mắt của Yến Tường. Yến Tường mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng không kéo tay của Tiêu Bách Chu ra, bất quá cậu quả thực không nhìn thấy được một màn kia.
“Tiêu ca, anh trai của em còn tức giận sao?” Hơn nửa ngày không nhìn thấy gì, Yến Tường nhịn không nổi hỏi.
“Ừ, em chờ một lát, hiện tại không phải là cảnh thích hợp để em nhìn.”
“… À.” Yến Tường ngoan ngoãn để cho Tiêu Bách Chu che đi tầm mắt của bản thân.
Lại qua một hồi, Tiêu Bách Chu mới bỏ tay xuống, Yến Tường dụi dụi con mắt, lại nhìn vào bên trong phòng khách. Cậu vừa nhìn liền thấy anh trai nhà mình đang được Tôn ca ôm ở trong lòng, Tôn ca cúi đầu tựa hồ đang nói chuyện với anh trai. Sau đó Tôn ca ôm lấy anh trai, rời đi, Nhạc ca cùng Tiêu ca cũng đi theo. Đây là tình huống gì vậy? Yến Tường nhìn về phía Tiêu Bách Chu.
“Nguy hiểm đã được giải trừ?” Tần Trữ nhìn về phía cầu thang nói.
Hà Khai Phục dập thuốc, nói: “Chúng ta đi vào trong ngồi chờ. Phỏng chừng mọi chuyện đã ổn.”
“Vậy chúng ta đi vào thôi.”
Tần Trữ có chút hưng phấn, nghĩ xem nên làm thế nào để đặc biệt hẹn gặp phóng viên của tạp chí bát quái. Yến Phi tốt tính như vậy chắc không đánh người đâu.
Không biết có phải bởi vì mang thai hay không, Yến Phi sau khi bị Tôn Kính Trì hôn sâu, đầu óc choáng váng thân thể vô lực. Khụ khụ, tuyệt đối là bởi vì mang thai. Sau đó Tôn Kính Trì cũng rất dễ dàng mang người ôm lên tầng.
Trở lại phòng ngủ chính ở tầng hai, đem người thả xuống trên giường, Tôn Kính Trì ở bên cạnh giường quỳ xuống, nắm lấy hai tay của Yến Phi —– sợ hắn lại tiếp tục đánh người. Đánh bọn họ không sao, nhưng sẽ tổn thương tới ‘cơ thể mẹ’ cùng đứa nhỏ.
“Anh trai, anh thực sự không thể tiếp nhận sao? Không thể tiếp nhận con của chúng ta?” Tôn Tính Trì thành kính hôn lên trên bụng của Yến Phi, khàn khàn nói, “Bọn em cho tới bây giờ chưa từng mong muốn có đứa nhỏ, cũng không thích có đứa nhỏ. Nhưng mà ở một khắc biết được anh mang thai kia, em kích động thiếu chút nữa điên rồi. Em lúc đó mới hiểu được, em không phải không thích có đứa nhỏ, em chỉ là không thích đứa nhỏ do người khác sinh ra cho mình mà thôi. Anh trai, em thực sự, rất cao hứng, rất cao hứng.”
Nói đến đây, Tôn Kính Trì hốc mắt đỏ lên, ánh mắt ướt át, y thực sự nói tới xúc động. Yến Phi mím chặt môi, lồng ngực phập phồng nhanh hơn. Tiêu Tiếu ngồi ở một bên khác của giường, ôm lấy Yến Phi, chỉ nói một câu: “Anh trai, em muốn có đứa nhỏ, cầu anh.”
Yến Phi cắn chặt hàm dưới.
Nhạc Thiệu ở bên cạnh Tôn Kính Trì quỳ xuống, một tay nhẹ nhàng đặt lên trên bụng của Yến Phi. Hầu kết không ngừng chuyển động, anh nói: “Anh trai, nếu anh thực sự không thể tiếp nhận, em, em sẽ tìm Trọng Bình, đem đứa nhỏ, xóa bỏ.”
Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thân thể trong nháy mắt đột nhiên căng cứng. Yến Phi rút tay ra, một phen đẩy ra Nhạc Thiệu, nổi giận: “Em có ý gì?! Em có phải hay không cảm thấy anh là quái thai cho nên không thể sinh được ra đứa nhỏ?! Em là có ý gì!”
Người đang mang thai không thể nói lý ~~
Nhạc Thiệu vội vàng bắt lấy tay của Yến Phi, khàn khàn nói: “Em muốn! Em muốn chứ! Em muốn làm ba ba tới chết!” Ngay sau đó ôm lấy Yến Phi, anh hít hít cái mũi: “Em muốn… muốn đứa nhỏ có thể ngay lập tức gọi mình là ba ba… Anh trai, em mặc kệ anh vì sao có thể mang thai, em chỉ biết, anh mang thai, mang thai đứa nhỏ của chúng ta. Em cũng không quản gà trống có thể đẻ trứng hay không, nam nhân có thể sinh đứa nhỏ hay không, em chỉ biết, anh mang thai, anh có thể sinh đứa nhỏ cho bọn em. Anh trai, em muốn lắm, muốn tới chết…"
Yến Phi đầu óc choáng váng, hắn cũng không biết bản thân đang làm cái gì nói cái gì, muốn như thế nào. Bị ba người ôm lấy, bị ba người đáng thương cầu xin như vậy, trong lòng hắn cực kỳ rối loạn.
“Anh rõ ràng là nam nhân!”
“Anh đương nhiên là nam nhân. Đương nhiên là như vậy!”
“Anh đây làm sao có thể mang thai được?”
Nói xong, toàn thân lông tơ của Yến Phi đều dựng đứng lên. Hắn cho dù chết qua một lần rồi cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được bản thân có thể sinh con! Đệch, đệch, đệch, đệch!
Tôn Kính Trì lập tức nói: “Anh trai, không phải anh có thể mang thai, là do anh sống lại trên khối thân thể này vừa vặn có thể mang thai. Chuyện này cũng không thể trách khối thân thể này. Nguyên nhân nghiên cứu ra là do Yến Tam Ngưu. Yến Tam Ngưu thân thể cũng giống như vậy, cho nên ông ta mới đem loại đặc điểm này di truyền lại cho Yến Phi, anh lại sống lại trên thân thể của Yến Phi, vì vậy anh mới có thể mang thai. Anh thuần túy là nam nhân, chỉ là thân thể của ‘Yến Phi’ có một chút đặc thù.”
“Cái đệch a! Anh phải trả hàng!” Yến Phi toàn thân nổi lên da gà, hắn thế nhưng lại mang thai
Tiêu Tiếu lập tức ôm chặt Yến Phi: “Em không muốn anh lại xảy ra chuyện! Anh trai, em không cho phép anh lại xảy ra chuyện! Nếu anh lại xảy ra chuyện, em liền đi cùng anh!”
Những lời này của Tiêu Tiếu khiến cho Yến Phi trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng. Hắn như thế nào có thể quên mất những vết sẹo trên người ba người này? Lại dùng lực rút tay ra, hắn vò vò đầu.
“A a a a, như thế nào lại mang thai chứ! Anh làm sao còn mặt mũi gặp người khác a! Anh thân là một nam nhân mà lại mang thai, làm sao còn dám đi ra ngoài để gặp người khác nữa a! Anh tuyệt đối sẽ bị Vệ Văn Bân cùng Tần Trữ hai cái tên miệng thối kia cười chết mất!”
Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu và Tiêu Tiếu lộ ra một nụ cười thắng lợi, lại vội vã bắt lấy tay của Yến Phi, an ủi nói: “Ai dám chê cười anh, bọn em liền giết chết người đó, cho dù có là Tần Trữ cùng Vệ Văn Bân. Anh trai, anh xem, hiện tại anh mới mang thai được ba tháng, đợi đến khi bụng của anh nổi rõ lên rồi, trời sẽ lạnh. Người khác nhiều nhất cũng chỉ tưởng rằng anh béo lên mà thôi. Anh không biết bọn Tiểu Dương có bao nhiêu hâm mộ anh. Bọn họ còn hỏi Trọng Bình xem có thể hay không phục chế lại khí quan của anh, bọn họ cũng muốn có đứa nhỏ.”
“Vậy thì tặng cho bọn họ, anh không cần trở thành nữ nhân!” Yến Phi rất hào phóng.
Tôn Kính Trì nghẹn cười, sờ nhẹ lên bụng của Yến Phi, ôn nhu tới cực điểm nói: “Anh không phải là nữ nhân, bọn em là người rõ nhất.” Ở trên miệng của Yến Phi hôn một cái, Tôn Kính Trì lại nâng lên hai tay của Yến Phi, hôn môi, sau đó phá lệ kích động nói, “Anh trai, bọn em đã tưởng rằng bản thân sẽ vĩnh viễn mất đi anh, ở trong tuyệt vọng giãy dụa, tại thời điểm đến cực hạn, anh lại trở về, trở về bên cạnh bọn em. Bọn em cũng không dám cầu gì nhiều hơn, càng không bao giờ dám nghĩ tới… anh có thể mang thai đứa nhỏ của bọn em. Anh trai, em không dám có lòng tham. Em rất hối hận lúc trước không khắc nhiều thêm vài vết dao lên trên cơ thể mình, như vậy có lẽ anh sẽ trở về sớm hơn một chút.”
“Không cho nói nữa!” Yến Phi xiết chặt tay của Tôn Kính Trì, đau lòng vô cùng, “Không được anh cho phép, các em không thể làm tổn thương tới Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của anh, cho dù ngay cả anh cũng không được phép!”
Nhạc Thiệu nở nụ cười, ánh mắt của Tiêu Tiếu cũng hiện lên ý cười, người này tuyệt đối sẽ không ‘coi nhẹ sinh mạng’ nữa đi. Nhạc Thiệu lên giường đem người kéo vào trong lồng ngực, nói: “Anh trai, bọn em quả thực chưa từng nghĩ tới chuyện sinh đứa nhỏ, đây hoàn toàn là trùng hợp. Chỉ cần có anh ở đây, đứa nhỏ gì đó đều không quan trọng. Nếu không phải bởi vì anh muốn, bọn em cũng sẽ không đi tìm người mang thai hộ. Chính là anh có thể mang thai, chuyện này liền có ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Anh trai…” Nhạc Thiệu nhếch miệng cười ngây ngô, “Em vô cùng cao hứng.”
“Anh mất hứng.” Yến Phi ngoan độc véo má của Nhạc Thiệu, Nhạc Thiệu bị véo đau cũng không dám cầu xin tha thứ. Tiêu Tiếu nhào qua, “Anh trai, anh véo em đi, em sắp có đứa nhỏ, em sắp được làm ba ba.”
“Anh không muốn làm ma ma!” Yến Phi vươn hai tay ra, đem hai má của Tiêu Tiếu vặn véo.
“Anh, đừng tức giận nữa có được không?” Tôn Kính Trì vừa nói xong cái má liền bị đối phương véo. Shhhh, đau quá, nhưng mà trên khuôn mặt của y lại hiện lên tươi cười rạng rỡ.
“Anh tuyệt đối không muốn bị bọn họ cười nhạo! Các em tại sao lại để cho bọn họ biết!” Véo, dùng sức mà véo.
“Úng (Chúng) ta có ứa (đứa) nhỏ, đương hiên (nhiên) phải ói (nói) o (cho) bọn họ iết (biết) ứa (đứa) nhỏ à (là) o (do) ai inh (sinh) a (ra).” Hai má bị Yến Phi véo tới biến dạng, Tôn Kính Trì phát âm không được chuẩn xác cho lắm.
“Anh cảm thấy rất mất mặt.” Véo da mặt của ba người, Yến Phi tựa hồ cũng không còn tức giận như lúc đầu, nhưng trên người da gà vẫn không ngừng nổi lên hạ xuống, nổi lên lại hạ xuống.
Nhạc Thiệu đắc ý nói: “Chuyện này có gì mà mất mặt. Nhạc Lăng bảo Bách Chu từ sau khi biết được tin anh có thể mang thai vẫn luôn rầu rĩ không vui. Nói vì sao chuyện tốt gì cũng rơi lên đầu bọn em.”
“Tiểu Dương cũng không vui, em ấy nói vì sao em ấy không thể sinh được.” Má bị véo tới ửng đỏ, Tiêu Tiếu cũng đắc chí nói.
Tôn Kính Trì xoa xoa khuôn mặt rốt cuộc cũng được buông tha của mình, cười nói: “Bọn họ một đám đều trợn mắt ghen tị với bọn em a."
“Hừ, dù sao người mất mặt cũng là anh, không phải mấy đứa các em.” Yến Phi tức giận lại tiếp tục véo má ba nam nhân, cắn răng, “Sau này phải mang bao cho anh.
“Anh trai, là song bào thai nha.” Nhạc Thiệu giả bộ không hiểu.
“Còn chưa biết là bé trai hay bé gái, hoặc là long phụng thai.” Tôn Kính Trì cũng giả bộ không hiểu.
* long phụng thai: thai song sinh cả trai lẫn gái
“Mẹ em nói nếu đứa nhỏ không có phần của em, sẽ không nhận em làm con trai nữa.” Tiêu Tiếu đồng dạng cũng giả bộ.
“Cái gì —–?!” Yến Phi nổi giận, “Các em nói cho bọn họ biết?!”
Ba người lại vội vàng xoa ngực, xoa lưng cho hắn: “Bọn em có đứa nhỏ, nếu không nói cho bọn họ, về sau tuyệt đối sẽ bị tính sổ. Hơn nữa cha mẹ rất cao hứng.”
“Anh mất hứng!
Yến Phi hạ quyết tâm tại trước khi sinh đứa nhỏ ra, hắn sẽ đóng cửa ở trong nhà không đi đâu hết, thực sự là mất sạch mặt mũi!
Một đám người ở dưới tầng thích xem TV liền xem TV, thích chơi bài liền chơi bài, chỉ có Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức. Yến Tường vốn cũng đứng ngồi không yên, lại bị Vệ Văn Bân bọn họ kéo qua chơi bài.
Đợi tới hơn 12 giờ, trên tầng rốt cuộc cũng có động tĩnh, mọi người đồng thời buông xuống đồ vật trong tay, nhìn về phương hướng cầu thang. Người xuống tầng chính là Tôn Kính Trì, vừa thấy y, vài người đồng thời hỏi: “Thu phục rồi?”
Tôn Kính Trì mỉm cười, hạ giọng trả lời: “Không có việc gì, chẳng qua vẫn có chút không thể tiếp nhận, anh ấy nói khẳng định sẽ bị mọi người cười nhạo, sống chết không chịu đi xuống. Tôi xuống lấy sữa cho anh ấy, anh ấy cũng đang buồn ngủ.”
“Có gì mà phải xấu hổ, chúng tôi cam đoan tuyệt đối không cười nhạo cậu ấy.” Tần Trữ mở to đôi mắt hồn nhiên, thề thốt.
Tôn Kính Trì đi vào phòng bếp lấy sữa, không khách khí nói: “Anh ấy lo lắng nhất chính là anh cùng Vệ Văn Bân, đặc biệt là anh.”
“Tôi hâm mộ còn không kịp, làm sao sẽ cười nhạo cậu ấy.” Vệ Văn Bân cái miệng so với đại não nhanh hơn một giây phản bác, nói xong cậu liền đỏ mặt. Thấy vậy Park Tae Seok nhịn không được hôn cậu một cái.
“Tôi là bạn trai!”
Rốt cuộc có chịu yên hay không? Trừ bỏ ba người Yến gia, những người còn lại toàn bộ trợn trắng mắt, thật sự chịu không nổi vị tiểu bạch này. Tôn Kính Trì cầm cốc sữa từ trong phòng bếp đi ra, nói: “Mọi người về trước đi. Mấy ngày này Phi khẳng định không muốn gặp ai, chờ anh ấy tâm tình tốt hơn, tôi sẽ gọi điện thoại cho mọi người, nhất định phải chúc mừng một phen. Hắc ca, Yến thúc bọn họ liền giao cho anh.”
“Anh đưa bọn họ trở về.”
Hà Khai Phục đứng lên, chuẩn bị rời đi. Xem chừng đêm nay không thể thấy được Yến Phi, mọi người cũng có thể lý giải. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương không muốn đi, muốn ở lại chiếu cố con trai. Tôn Kính Trì hiểu rõ nói: “Yến thúc, các người trở về đi, bên này có ba anh em chúng tôi chăm sóc Phi là đủ rồi. Ngày mai ban ngày chú dì cứ tới đây.”
Vừa nghe ban ngày có thể tới đây chiếu cố con trai, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương an tâm, lập tức gọi Yến Tường về nhà. Đến đế đô đã một tháng, ba người Yến gia trước mắt xem như khá thích ứng, chủ yếu chỗ ở rất thoải mái, cũng rất yên tĩnh. Tiếp xúc nhiều hơn, mấy người Tôn Kính Trì không còn gọi bác trai bác gái, mà gọi là ‘Yến thúc, Yến di’, thân thiết hơn một chút, cũng sẽ không làm cho Yến Tam Ngưu bọn họ khẩn trương. Bất quá nói thật, bọn họ quả thực không gọi được một tiếng ‘cha, mẹ’, căn bản ở trong lòng bọn họ Yến Phi là ‘Chung Phong’, cũng không thể xem như con trai của vợ chồng Yến Tam Ngưu.
Mọi người về rồi, Tôn Kính Trì tâm tình sung sướng đi lên tầng, ngâm nga ca hát. Yến Phi trước mắt rối rắm không phải vấn đề thân thể đặc thù sẽ di truyền của bản thân mà là chuyện hắn có thể mang thai, hơn nữa cũng chỉ là rối rắm, tuyệt đối không đến mức buông tha sinh mệnh của đứa nhỏ. Kế tiếp chính là trấn an ông bầu cùng chờ đợi đứa nhỏ được sinh ra, y có thể không ngâm nga ca hát sao.
Tiến vào phòng ngủ, Yến Phi đã tắm rửa sạch sẽ ngồi ở trên giường, Tiêu Tiếu tự mình sấy tóc cho hắn. Từ khi về nhà, hắn không còn gặp phải tình huống ngửi mùi dầu gội đầu liền buồn nôn. Đi tới bên giường, Tôn Kính Trì đem cốc sữa đưa cho Yến Phi. Sữa là sữa tươi, kỳ hạn bảo đảm chất lượng chỉ có ba ngày. Đương nhiên không phải loại sữa tươi trực tiếp vắt ra từ trong bụng bò sữa, mà đã trải qua gia công. Chẳng qua tuyệt đối không chứa chất bảo quản linh tinh gì đó, hoàn toàn nguyên chất thiên nhiên. Sau khi xác định Yến Phi mang thai, ba người trực tiếp mua một nông trại sữa tư nhân, đặc biệt cung cấp sữa cho Yến Phi cùng đứa nhỏ sau khi sinh ra.
Tắt máy sấy, Yến Phi lên tiếng: “Bọn họ về hết rồi?”
“Về rồi.” Tôn Kính Trì nói: “Vợ chồng Yến Tam Ngưu muốn lưu lại chăm sóc anh, nhưng em bảo bọn họ về trước, ngày mai qua sau.”
“…” Yến Phi trầm mặc uống sữa, Tôn Kính Trì tiếp tục trấn an: “Bọn họ là người cha người mẹ tốt. Điền Vãn Hương nói trong khoảng thời gian anh ở cữ, sẽ trợ giúp trông đứa nhỏ.”
“A —–” Yến Phi cào đầu, tay bị Nhạc Thiệu cầm lấy, “Anh như thế nào lại sống lại trên một bộ thân thể như vậy, đời này nhất định sẽ bị người ta cười nhạo tới chết.”
“Không có ai cười nhạo anh, anh nghĩ nhiều quá rồi.” Quỳ xuống trước mặt Yến Phi, Tôn Kính Trì ôm lấy thắt lưng của hắn, ở trên bụng hắn hạ xuống vài nụ hôn, “Bọn họ là bằng hữu của chúng ta, thậm chí có thể coi như người nhà. Bọn họ sẽ chúc phúc cho chúng ta, tuyệt đối không cười nhạo anh. Anh trai, em sắp trở thành ba ba.”
Đẩy Tôn Kính Trì ra, Nhạc Thiệu quỳ xuống trước mặt Yến Phi, hôn lên bụng hắn, ngửa đầu cười ngây ngô: “Em cảm thấy đứa nhỏ khẳng định là của em.”
“Em còn dám nói!” Nhéo cái mũi.
Tiêu Tiếu đẩy Nhạc Thiệu, cũng quỳ xuống hôn bụng của Yến Phi, ánh mắt mang theo ý cười: “Khẳng định có một đứa của em.
“Thiếu đánh đi! Có biết cái gì gọi là lớn nhỏ có thứ tự không!” Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nổi giận.
“Không biết.”
“Thật sự thiếu đánh!”
Đem Tiêu Tiếu đẩy ngã trên mặt thảm, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nắm tay không chút lưu tình, Tiêu Tiếu thì ra sức phản kháng. Yến Phi đem chân lùi về trên giường, nhìn ba anh em bọn họ náo loạn, cũng không ngăn cản. Bản thân hắn còn đang buồn bực đây. Như thế nào lại sống lại trên một bộ thân thể như vậy? Thật sự không khoa học!
Đánh cho Tiêu Tiếu một trận, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đứng lên, một trái một phải ôm lấy Yến Phi. Tiêu Tiếu ngồi xổm, ôm lấy hai chân của Yến Phi: “Anh trai, anh nhìn xem, hai người bọn họ lúc nào cũng bắt nạt em như vậy.”
“Cút qua một bên.” Hai người vô cùng tức giận, dựa vào đâu có một đứa thuộc về tiểu tử này? Đứa nhỏ cộng lại chỉ có hai mà thôi, lớn nhỏ phải có thứ tự a.
Nhìn thấy ánh mắt ủy khuất của Tiêu Tiếu, Yến Phi nhịn không được ‘Phì’ một tiếng bật cười. Chọc được Yến Phi nở nụ cười, Tiêu Tiếu càng thêm cố gắng giả bộ đáng thương: “Anh ở đây các cậu ấy còn bắt nạt em như vậy, anh không ở đây em càng thêm đáng thương a. Anh trai, đêm nay em muốn ngủ cạnh anh.”
“Cút!” Hai vị huynh trưởng không hề có phong độ của huynh trưởng.
Đem cốc sữa uống hết đặt lên bàn trang điểm, Yến Phi xoa xoa khuôn mặt vừa rồi bị hắn véo đỏ, bây giờ còn chưa tiêu hết của Tiêu Tiếu, hít hít cái mũi, hỏi: “Hiện tại đã tra ra là đứa nhỏ của ai chưa?”
Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì càng thêm thoải mái nở nụ cười, Tiêu Tiếu ôm chặt thắt lưng của Yến Phi. Nhạc Thiệu đáp: “Trọng Bình nói thân thể của anh rất đặc thù, phương pháp rút nước ối em ấy không dám dùng, phải chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra mới có thể kiểm tra.”
“A —– anh vẫn không thể tiếp nhận được.” Yến Phi tiếp tục cào đầu, lại bị người cầm lấy tay.
“Anh trai, em cao hứng muốn chết.” Nhạc Thiệu hôn lên môi Yến Phi.
“Em cũng vậy.” Tôn Kính Trì hôn mặt của Yến Phi.
“Em sắp được làm ba ba.” Tiêu Tiếu hôn bụng của Yến Phi.
“Ừm ừm…!” Anh không muốn làm ma ma!
Đêm nay, Yến Phi trong mộng lúc là ánh mặt trời lúc là đứa nhỏ lúc là đời trước lúc là đời sau, đổi tới đổi lui, mệt muốn chết. Mới 9 giờ hắn đã tỉnh lại, so với thường ngày dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ. Thời điểm tỉnh lại trong phòng nhiệt độ vừa vặn, không lạnh không nóng, nhưng ba người kia cũng không ở trong phòng.
Đầu óc tỉnh táo lại, Yến Phi nhớ đến đại sự đã xảy ra tối hôm qua. Trong lòng có buồn bực, có khó chịu, nhưng mà… lại giống như có chút mừng thầm? Hắn chính là nam nhân! Nam nhân! Cự tuyệt thừa nhận bản thân mừng thầm. Yến Phi một tay ôm bụng, nơi này thế nhưng có đứa nhỏ, vẫn không thể tin được a. Còn là hai đứa. A, hai đứa làm sao phân chia đây.
A a a a, phiền a phiền a, hắn như thế nào lại có thể sinh đứa nhỏ chứ? Mặc dù đã làm tốt chuẩn bị để Thiệu Thiệu bọn họ tìm người mang thai hộ, nhưng hắn không có ý định tự mình sinh con a. Haiz, chẳng qua như vậy cũng không cần phải rối rắm đứa nhỏ về sau sẽ giống mấy đứa Thiệu Thiệu hay là giống một nữ nhân nào đó. A a a a, nhưng mà vì sao lại do hắn sinh a! Hắn không muốn làm gà trống biết đẻ trứng! Yến Phi lại vò đầu bứt tóc một phen, tương đối xoắn xuýt cùng mâu thuẫn.



























































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam